Chương X - Tính dục và cuộc cách mạng tình dục tại Việt Nam

Thảo luận trong 'Thư giãn' bắt đầu bởi Trungnguyeneco, 27/6/21.

  1. kaizvn

    kaizvn Liu Kang, Champion of Earthrealm Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    15/11/08
    Bài viết:
    5,066
    vì đọc truyện sex trá hình nhưng ko biết, đến khi biết thì uất ức mà mất.
     
  2. 934944

    934944 Baldur's Gate Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    13/8/06
    Bài viết:
    31,326
    Nơi ở:
    đà nẵng
    Tường Vy bị cánh mỏng
     
    anhlongheo1992 thích bài này.
  3. blueskyvan

    blueskyvan One-winged Angel Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    14/2/07
    Bài viết:
    7,587
    Tường Vy tên đẹp nhỉ. chủ topic có được giải tích vì sao có cái tên "Tường Vy" ko.
     
  4. Trungnguyeneco

    Trungnguyeneco Mr & Ms Pac-Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    16/8/08
    Bài viết:
    170
    Xin chào các anh em

    Các anh em đang đọc tự truyện chứ không phải là chuyện bịa ra đâu nên tên các nhân vật đều là có thật. Tường Vy năm 2006 chết vì bệnh tim. Tuy nhiên khác mình là cô ấy bị hẹp động mạch vành dẫn đến nhồi máu cơ tim còn mình là suy tim.

    và về Tường Vy thì mình có viết trong chương IV là chương viết về những thiên thần của mình.

    "Năm 1995, năm tôi lớp 7, trường Hồng Bàng của tôi lần đầu tiên tổ chức cuộc thi Hoa khôi cấp trường và đó cũng là lần duy nhất vì sau đó phụ huynh phản ánh thi sắc đẹp trong trường là phản giáo dục.

    Năm đó người được giải nhất là bạn thân của tôi. Tường Vy trở thành hoa khôi duy nhất trong lịch sử của trường.

    Tôi chơi thân với Tường Vy vì cả hai cùng thích chơi game và thích đọc truyện đánh nhau. Tính Vy vừa hồn nhiên, vừa trong sáng mà vừa rất thông minh, mạnh mẽ. Trong tôi thì Tường Vy không đẹp bằng Hoàn Vy, không hát hay bằng Thảo nhưng nói chuyện êm ái và đáng yêu hơn hai bạn kia nhiều. Nhưng con nít mà, không thích là không thích thôi. Tôi chưa bao giờ có tình cảm đặc biệt gì với Tường Vy, ngoại trừ 1 chuyện, tôi hay gọi Tg.Vy là công chúa. Lý do tôi gọi vậy vì Vy tốt với tôi quá, tôi không biết phải làm sao đền đáp nên gọi vậy thôi. Vy kèm tôi học các môn tôi kém, hay dẫn tôi đi chơi, cho tôi mượn truyện đọc và hay nhét tiền vào túi tôi để đi ăn uống tùy thích. Với tôi, dù không phải người yêu hay bạn gái, nhưng Vy mới đúng là người quan trọng nhất với tôi năm cấp 2."

    Nếu ai đã từng học Hồng Bàng và chứng kiến cuộc thi hoa khôi năm 1995 thì chắc chắn từng nghe đến cái tên này.
     
    Interista thích bài này.
  5. tieunhilang.

    tieunhilang. SPARTAN John-117 Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    4/10/11
    Bài viết:
    11,055
    Review thì bảo méo có cảm hứng với tình dục, phim xiếc... Nhưng lại chịch banh nóc với bạn chơi thân méo có tình cảm đặc biệt. :6onion17:
     
  6. Trungnguyeneco

    Trungnguyeneco Mr & Ms Pac-Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    16/8/08
    Bài viết:
    170
    chắc chắn cái mình vỉết không phải truyện sex trá hình. Mình up lên fb mình có rất nhiều bạn bè mình theo dõi bạn ạ.
     
  7. Trungnguyeneco

    Trungnguyeneco Mr & Ms Pac-Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    16/8/08
    Bài viết:
    170
    bạn chưa đọc chương IV rồi, mình có nói lý do đó.

    "Từ năm lớp 8 đến tận đến năm 40 tuổi, tôi không xem phim sex, hay truyện sex hay hình sex. Nghe có vẻ rất khó tin nhưng đó là sự thật. Bởi vì ở cái tuổi mới lớn, tò mò sinh lý là chuyện rất bình thường, thì tôi đã được làm thật, trải nghiệm thật với người bạn thân của mình, lại là người đẹp nhất trường và sau này khi phải nhìn lại, là một trong những người có vóc dáng đẹp nhất thì việc xem truyện hay xem phim với tôi đã trở thành vô nghĩa. Vì không xem phim, truyện nên tôi cũng không có thói quen tự xử và dành thời gian buồn chán đó để đọc sách, hữu ích hơn nhiều.

    Tôi có 2 lần quan hệ tình dục với gái mại dâm. Một lần năm 19 tuổi khi thằng em kết nghĩa nó bảo đãi tôi cho biết mùi gái người Hoa. Lần thứ hai là năm 26 tuổi, cả đám lên Đà Lạt và thằng bạn đại gia nó gọi cho 1 đám đến quậy đến sáng. Những lần đó tôi đều thấy chán phèo. Và sau đó tôi không hề ngủ với ai mà tôi không có tình cảm cho đến nay. Tại sao vậy? Đàn ông mà không ham của lạ à? Đồng nghiệp hay nhân viên cấp dưới. Không hấp dẫn à?

    Vì giống như Lan Hương là mối tình đầu. Bạn sẽ bị ám ảnh bởi lần đầu tiên và luôn đem những lần sau ra so với lần đầu đấy. Bởi vì lần đầu tôi đã làm với một người quá tuyệt nên điều này nó ảnh hưởng nặng đến gu thẩm mỹ và quan điểm tình dục của tôi. Nếu không hơn được Tg.Vy thì dẹp luôn đi chứ làm chi cho mệt. Đấy tôi hay nghĩ như vậy đấy. Có những cuộc tình của tôi trôi qua, mà khi nhìn lại, dù hai bên yêu nhau, nhưng tôi cứ bảo các cô ấy để dành khi cưới và cho đến khi chia tay, chúng tôi vẫn chưa ngủ với nhau. Cũng bởi vì lý do đó đấy.

    Mọi người đều cho việc tình dục hoặc là nhu cầu thấp kém hoặc là điều gì đó ghê gớm, hoặc kinh tởm. Nhưng tôi lại cho nó vô cùng thiêng liên. Bạn sẽ chỉ ngủ với người bạn thật sự yêu thương thì việc đó mới thật sự sung sướng và có ý nghĩa. Còn không nó cũng như nước lọc vậy, vô cùng nhạt nhẽo chỉ để đỡ khát.

    Ngày đó tôi với Tg Vy, tưởng chỉ là tình bạn đơn thuần. Nhưng sau này mới phát hiện không phải. Cô ấy quả thật là người hiểu rõ tôi nhất. Là người có ơn tri ngộ với tôi. Là người, dĩ nhiên tôi có thích người này người kia, nhưng tìm được một người quý mình, hiểu mình, biết rõ ưu khuyết của mình, tâm tư của mình thật không dễ."
     
  8. Hokage Đệ Tứ

    Hokage Đệ Tứ ♡♡♡Naruto x Sasuke ♡♡♡

    Tham gia ngày:
    4/10/20
    Bài viết:
    3,359
    Tự chuyện của bạn nhiều tính nhân văn quá ko hợp với Tứ rồi :8cool_cry:, thôi Tứ đi đá lao động đường phố đây :3cool_angry:

    BTW, sao tự dưng chương X luôn rồi thế mấy chương kia đâu
     
  9. Gao.MegaUltraForce

    Gao.MegaUltraForce Không

    Tham gia ngày:
    6/5/19
    Bài viết:
    5,566
    thôi anh đừng xạo loz nữa

    Năm 1996, khi tôi học lớp 8, tôi chắc cũng ít nhất quan hệ gần cả trăm lần với Vy,
     
  10. Trungnguyeneco

    Trungnguyeneco Mr & Ms Pac-Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    16/8/08
    Bài viết:
    170
    mình không biết ý bạn nói gì vì mình chỉ kể chuyện có thật, mà bạn không tin thì mình cũng chịu thôi.

    Anyway, năm đó mình mới 14 tuổi và chưa biết đúng sai. Mà ngay cả bây giờ, khi mình 40 rồi, có nhiều chuyện mình cũng không biết đúng sai.
     
  11. Gao.MegaUltraForce

    Gao.MegaUltraForce Không

    Tham gia ngày:
    6/5/19
    Bài viết:
    5,566
    chịch cả trăm lần, gọi là công chúa, thân thiết như vậy mà anh dám nói "chưa có tình cảm đặc biệt gì" :4cool_doubt:
     
  12. Trungnguyeneco

    Trungnguyeneco Mr & Ms Pac-Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    16/8/08
    Bài viết:
    170
    Chịch không có nghĩa là yêu bạn ơi. Mình nghĩ cả bạn đi nữa chắc cũng chịch cả trăm người, có yêu hết được các bạn đó không?

    Còn thân thiết thì dĩ nhiên, best friend mà. Mà thời mình, có vẻ như bạn bè rất quan trọng, không như bây giờ.
     
  13. Water Arch

    Water Arch T.E.T.Я.I.S Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    31/3/09
    Bài viết:
    574
    Truyện đọc hay quá, cho xin link facebook đọc full bác ơi
     
  14. Tyrant 076

    Tyrant 076 KỲ THỦ CỜ VÂY CHAMPION ⚜ Duel Master ⚜ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/8/06
    Bài viết:
    15,029
    Nơi ở:
    Nha Trang
    vl chịch hoa khôi xong kêu không có tình cảm...
     
    Gao.MegaUltraForce thích bài này.
  15. 934944

    934944 Baldur's Gate Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    13/8/06
    Bài viết:
    31,326
    Nơi ở:
    đà nẵng
    thời nay nó gọi là FWB đó :v hóa ra đã có từ 2 chục năm trước :v
     
  16. TrươngGiaPhong

    TrươngGiaPhong Thường cho em ✡ Shine Wizard ✡ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    21/3/07
    Bài viết:
    5,939
  17. Trungnguyeneco

    Trungnguyeneco Mr & Ms Pac-Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    16/8/08
    Bài viết:
    170
    Chương X – Tính dục và cuộc cách mạng tình dục tại Việt Nam
    Phần II – Bước nhảy vọt

    Nếu bạn muốn có một cuộc cách mạng, bạn cần những bước nhảy vọt. Không phải là chỉ tiến đến phía trước một chút, hay thêm một chút hương vị, mà phải là một cái gì đó khác xa cái ban đầu, có thể là nó sẽ chậm chạp một chút, nhưng đến khi nó bứt phá, nó phải là một bước tiến khổng lồ.

    Cuộc cách mạng nào cũng cần đến hai khía cạnh, một là tài chính, hai là quân đội. Thiếu hai thứ đó thì không có cuộc cách mạng nào thành công cả. Thầy giáo lịch sử của tôi nói vậy.

    Cuộc cách mạng tình dục ở Việt Nam cũng vậy. Nó cần hội tụ ở cả hai yếu tố.

    Tiền và Quân đội.

    ***

    Những năm 2000, sau nhiều chính sách kêu gọi vốn từ chính phủ Việt Nam, và cùng rất nhiều nỗ lực của các doanh nghiệp đi đầu, nền kinh tế Việt Nam phát triển mạnh. Giai đoạn năm 2001-2005, GDP của Việt Nam tăng đều từ 6.8 – 8.4% mỗi năm, đạt ở mức phát triển cao và gần như được xếp vào nhóm có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất khu vực. Dòng tiền đầu tư từ nước ngoài, trong đó cao nhất là Singapore và Đài Loan liên tục đổ về Việt Nam, chiếm 12% GPD Việt Nam, và xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI chiếm đến 42% tổng giá trị xuất khẩu. Dòng tiền liên tục này nhanh chóng biến một số cá nhân thành người giàu có, giãn cách giàu nghèo ngày càng tăng, mức thu nhập khu vực thành thị và khu vực nông thông dần có những khoảng cách lớn không thể không lo ngại. Chính phủ chính thức đổi Luật công ty và luật hợp đồng kinh tế cũ, ban hành Luật Doanh Nghiệp 2000, Luật Thương Mại 2000 và Nghị định 24/2000/ND-CP về đầu tư nước ngoài để thu hút lượng tiền trong dân và từ nước ngoài vào phát triển kinh tế.

    Lượng tiền và vàng trong dân, lúc này theo chính phủ đánh giá, là rất lớn.

    Và đó là tiền. Còn Quân đội?

    Nếu chỉ dựa vào mấy anh bán đĩa ở cái chợ trời Nguyễn Thị Minh Khai hay mấy cô gái đứng đường ở 17 địa điểm trong thành phố thì chắc chắn không có cái gọi là cách mạng tình dục ở Việt Nam này rồi.

    Quân đội của cuộc cách mạng tình dục ở Việt Nam, tôi nghĩ là Công nghệ, Đồ Hiệu và Những báo chí đắt tiền.

    Như trong chương công nghệ tôi có nói, những năm đầu tiên của thập kỷ 2000 là những năm của những chiếc điện thoại Nokia và Internet. Trước đó tôi chưa thấy người ta ganh ghét nhau nhiều, nhưng từ khi có điện thoại, người ta bắt đầu mua sắm và đổi điện thoại nhiều hơn, dù nhu cầu nghe gọi vẫn chỉ ở mức đơn giản. Người này muốn sở hữu điện thoại đẹp, xịn và mắc tiền hơn người kia. Bọn trẻ con cũng đua đòi sắm điện thoại xịn để khoe mẽ. Và điện thoại di động cũng giúp những chuyện thầm kín lén lút được thực hiện dễ dàng hơn, nên từ năm 2000 mới có cụm từ : “gái gọi” tức là những cô gái mà bạn bốc máy lên, gọi là đến.

    Đồ hiệu lúc này chưa có nhiều, tính ra cũng chỉ là những hàng casual ở Mỹ như CK, Guest, Nike, Adidas… nhưng cũng bắt đầu hiện diện ở nhiều store sang trọng. Nhiều trung tâm thương mại lớn như Daimond và Parkson Lê Thánh Tôn đã rực rỡ đèn và những thương hiệu tầm trung đã sáng loáng. KFC, Lotte, Kem Mỹ Basket Robin… đã bắt đầu làm bọn trẻ phát cuồng và cố gắng để được thưởng thức hàng tuần. Người dùng không những bắt đầu đổ xô đi mua hàng hiệu mà còn bắt đầu đánh giá nhau qua cách ăn mặc và những thương hiệu trên người đối diện.

    Thuật ngữ Marketing bắt đầu được dùng nhiều hơn, và mọi người, dường như đều bắt đầu kinh doanh hay mua bán một cái gì đấy.

    Đúng ra vào thời đó, tôi nghĩ các báo nên đăng một bài báo thế này: Thời đại mới đã bắt đầu. Các bạn hãy mua đi, mua nhiều lên nữa đi. Hãy ham muốn, và ham muốn nhiều lên nữa đi.

    Cảm giác sống trong thời đó luôn làm tôi nhớ đến một bộ phim kinh điển của Charlie Chaplin: thời đại tân kỳ. Con người ta giàu có hơn, giống những cỗ máy hơn, và lạnh lùng với nhau hơn.

    Năm 1998 tôi bắt đầu đọc báo Hoa học trò, vốn dĩ là tờ báo của Hà Nội thay vì báo Mực Tím như vẫn đọc từ cấp 2. Khác hẳn với Mực Tím luôn hướng đến phong cách trong sáng, hoa phượng vỹ và những vụ việc giận dỗi lặt vặt. Hoa học trò khi đó hướng đến nhiều thế giới nội tâm hơn, và tần suất xuất hiện tình dục cũng cao hơn. Các bạn lớp 12 ở Hà Nội năm đó đã có suy nghĩ là yêu nhau là phải ngủ với nhau, và nếu lớp 12 mà vẫn chưa yêu ai, vẫn chưa phệt với thằng nào thì có khả năng cao là “hâm”. Năm đó tôi chỉ thấy ngồ ngộ và thích thích vì tư duy đó như một luồng gió mới, chân thật hơn và ít màu mè hơn. Năm 2002, đội ngũ Hoa học trò ra thêm một báo, là phụ san của báo Sinh viên Việt Nam, tạp chí 2! rất ăn khách và gần như độc chiếm vị trí số 1 trong lòng những người trẻ năm đó và rất nhiều năm về sau. Tạp chí được in đẹp trên giấy láng, nhiều màu sắc và thiết kế hiện đại. Tạp chí nói nhiều về cách ăn, mặc, thời trang, âm nhạc, tình yêu và cả tỷ những thứ lấp lánh khác.

    Như tôi đã nói, văn hóa luôn đi trước. Báo chí và văn học Việt Nam những năm trước đó hoàn toàn đơn điệu và tẻ nhạt với các thể loại tình yêu lãng mạn và những dòng thời sự buồn chán, thì nay bỗng sôi động hẳn lên với mua sắm, tiêu dùng, màu sắc, thời trang, âm nhạc và tình yêu (hay tình dục trá hình nhỉ). Nhiều đầu báo nổi lên chỉ với ba mục được yêu thích nhất: cướp, giết, hiếp. Báo Tuổi Trẻ số hàng ngày chi có 16 trang,nhưng mục quảng cáo có đến vài chục trang, in màu đẹp hơn hẳn nội dung. Năm đó tờ báo Mua Bán ra mắt, chỉ thuần tin rao vặt, giá từ gấp rưỡi đến gấp đôi tờ Tuổi Trẻ, mà người mua lẫn người đăng tin đều đông đến mức số lượng báo bán ra gấp rưỡi Tuổi trẻ và có đến hơn 32 văn phòng, chỉ trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

    Ngoài ra còn rất nhiều tờ báo như Đẹp, Thế Giới Phụ Nữ, Phong Cách… đều được phát hành vào thời kỳ đó.

    Sẽ có rất nhiều người phản đối với tôi rằng báo chí là nguồn cơn khơi gợi tính dục của con người. Đa phần họ sẽ không chấp nhận rằng các ấn phẩm văn hóa đều đến từ một số tầng lớp và sẽ khơi gợi một số tầng lớp khác. Nhưng các trang báo nhiều màu sắc, đầy các trang phục đẹp, các cô người mẫu mặc bikini sẽ khơi gợi điều gì nếu không phải là một nền văn hóa tiêu thụ, nơi sự chi xài của người dùng sẽ kích thích nền kinh tế, làm giàu cho một số cá nhân và kéo giãn khoảng cách giàu nghèo, khoảng cách giữa đô thị



    Nhưng những năm đó, tôi dần thấy mọi người xung quanh tôi, kể cả người trẻ hay người lớn dần thay đổi. Họ tích cực làm việc hơn, trở nên nhanh nhạy hơn, năng động hơn hẳn. Mọi thứ có vẻ tốt hơn khi dần dần ai cũng dư ăn, dư mặc, dư sắm sửa và nói những chuyện về tương lai tươi sáng hơn, giàu có hơn.

    Chắc chỉ có mỗi tôi là thấy mọi thứ đang chuyển biến nhanh quá. Lúc nào tôi cũng có cảm giác như bị bỏ lại phía sau. Còn mọi người thì cứ để dục tính của mình điều khiển mọi thứ.

    Cuộc cách mạng tình dục của Việt Nam đã bắt đầu. Và nó đang chuẩn bị cho một cú nhảy.

    ***

    Mùa hè năm 2000, tôi bắt đầu bước vào ngưỡng cửa đại học. Khi nói về những năm tháng đầu tiên của bậc Đại học thì tôi chỉ còn nhớ một cảm xúc mạnh mẽ nhất: tôi ghét tất cả. Tôi ghét mấy thầy cô giảng bài một cách sơ sài, nói linh tinh mà nhiều khi cố gắng lắm, tôi vẫn không thể hiểu nổi họ đang nói gì, nhưng đến khi ra bài kiểm tra thì sẽ trở thành những người cực khó tính với những đề bài trên trời dưới đất. Tôi ghét bọn trẻ học cùng lớp chả bao giờ thấy bạn chuyện học mà chỉ muốn đi làm thêm để kiếm tiền hay yêu đương một ai đó. Tôi ghét những cái lịch học được sắp xếp không hiểu kiểu gì mà chỉ cần chạy qua chạy lại những cơ sở của trường đã đủ thấy mệt mỏi. Tôi ghét những môn học mà đọc từ đầu đến cuối quyển sách vẫn không thể hiểu được môn học này nói về cái gì. Và cái mà tôi ghét nhất năm đó, là bọn nhà quê, từ những thành phố khác lên thành phố học.

    Để tôi nói rõ hơn đoạn này một tý. Trước đó tôi đọc khá nhiều báo Mực Tím và Hoa học trò, báo cũng kể về trường hợp những bạn dưới quê lên thành phố học. Và các bạn trong truyện ấy, từ dưới quê nên đa số thật thà, dễ thương và siêng năng học hành. Các nhân vật chính trong chuyện sẽ giúp đỡ các bạn đó và giữa họ sẽ hình thành những tình bạn đáng quý, thân thiết. Tôi cũng muốn có những tình bạn như vậy nữa. Cho nên, ở năm đầu tiên, với tư cách lớp trưởng, tôi hay giúp đỡ các bạn, luôn hỏi thăm trò chuyện các bạn, mời các bạn đi ăn và mời về nhà chơi. Tôi rủ các bạn đi chơi thể thao chung với nhóm bạn nhà giàu của tôi. Đem sách cho các bạn mượn.

    Rất nhanh chóng, tôi chán cái trò làm người tốt đó ngay và vỡ mộng về những tình bạn trong mơ đó ngay. Khi so sánh với lũ bạn nhà giàu người Sài gòn của tôi, thì các bạn này còn thiếu chân thật hơn. Các bạn hay ngại ngùng, hay mắc cỡ, hay tự tin và dần dần, nói toàn những lời khách sáo không chân thật. Các bạn lười học, lười tiếp thu cái mới, lười giao lưu kết bạn và rất thích yêu đương dù đang ở tuổi phải lo học. Ngoại trừ một số thiểu số siêng năng, thì đa số học hành chán nản và phải nói, lười biếng đến mức làm tôi phải bực bội. Tôi nghỉ chơi và mặc kệ bọn nhà quê đó luôn. Đồng thời tôi tự đặt ra cho mình một nguyên tắc: chỉ chơi với những người tài giỏi và chăm học, còn giàu hay nghèo, quê hay thành thị thì mặc kệ. Do đó, những năm đó và cả về sau này, đa số tôi chỉ giao lưu kết bạn với những người giỏi và người lớn tuổi hơn tôi. Sau này thì tôi không còn khinh ghét các bạn quê nữa, nhưng chơi bời và kết bạn thì không.

    Chìm trong những nỗi buồn chán của tuổi trẻ, tôi bắt đầu bị lạc lối và buông trôi mình. Những năm đó, tôi chỉ có 3 thú vui: Đi chơi điện tử thẻ, game song đấu; đi café và đánh bài với mấy đứa bạn; đi bar nghe nhạc. Và rất nhanh chóng, tôi bắt đầu có thú vui thứ tư: quan hệ tình dục.

    Cũng phải nói thế này, tôi đặt ra cho mình ba nguyên tắc trong việc quan hệ tình dục: một là tuyệt đối không quan hệ với gái mại dâm (dù cũng có 2 lần phá vỡ nguyên tắc này), hai là không dành nhiều thời gian tán tỉnh hay dụ dỗ để được quan hệ, ba là phải tuyệt đối tôn trọng ý muốn và sở thích của đối tác. Hai nguyên tắc sau chưa bao giờ tôi phá vỡ.

    Những năm đó tôi rất thích hai quán bar ở Quận 1. Một là quán Bar Nhạc Trẻ trên đường Lê Thánh Tôn (sau này quán chuyển sang Nguyễn Văn Trỗi). Hai là quán bar Nhiệt Đới nằm ỏ khu cư xá kế bên khách sạn Kim Đô trên đường Lê Lợi. Năm 2000, bar Nhiệt Đới còn có chương trình nhạc sống và hài kịch mỗi đêm mà tôi rất thích. Bar có một nhóm nhạc nữ rất xinh và hát hay tên là Nhiệt Đới Girl. Sau này nhóm này chính thức đổi tên thành nhóm Mây Trắng khá nổi vào thập niên 2000. Tôi thích bar Nhiệt Đới chủ yếu là do nhóm nhạc yêu thích nhất của tôi là Đen Trắng và Ba con mèo hay chơi ở đó, hài kịch cũng vui nhộn nữa nên tuần nào tôi cũng ghé Nhiệt Đới vào tối thứ sáu và thứ bảy.

    Tôi đi vào đó chủ yếu là để nghe nhạc nên cũng không có ăn chơi gì. Ngày đó tuy đã có đi làm và có ít thu nhập nhưng tôi vẫn nghèo lắm. Năm 2001, tôi thậm chí còn chưa có xe máy, phải di chuyển bằng chiếc xe đạp kiểu nữ ở nhà, ăn mặc thì chỉ có một cái quần tây và một cái áo thun. Nói chung nhìn rất nghèo nàn và dơ dáy nữa. Nhiều lần khi tôi đi vào bar bị bảo vệ cản lại luôn, tôi phải nói là có hẹn bạn thì họ mới cho vào. Năm này do hết chơi với bọn Chí Vỹ rồi nên cũng không còn ai bao hay tài trợ nữa, phải tự để dành tiền mà trả lấy. Một số quán bar hay vũ trường thì phải trả tiền vé chừng 70.000 đồng đến 150.000 đồng cho một vé vào cửa, nhưng Nhiệt Đới và Bar Nhạc Trẻ thì không có thu. Giá một cốc bia năm đó chừng 35.000 đồng, nếu so sánh tương đương lạm phát thì chắc tầm 140.000 đồng theo giá bây giờ ( vì lúc đó xăng có 5000 đồng/1 lít). Tôi không uống bia nên chỉ gọi nước rẻ nhất lúc đó là Nước Cam và Coca để uống, giá ở Nhiệt Đới là 60.000 đồng/ cốc nước cam. Do nghèo, nên năm đó tôi chỉ dám gọi một cốc và ngồi lỳ ở bar từ khi chương trình ca nhạc bắt đầu (9h) đến hết chương trình hài kịch (tầm 11h rưỡi) mới về. Ban đầu nhìn bộ dạng và cách gọi nước của tôi, bọn nhân viên nó cười cợt đến mức không thèm giấu diếm. Nhưng về sau, do thành khách quen, các bạn ấy luôn chừa cho tôi chỗ ngồi đẹp nhất, và lâu lâu pha cho tôi một hai ly cocktail uống free, có khi mời cả đậu phộng chiên và thường là đặt sẵn trên bàn tôi một ly trà đá thật to.

    Ngồi ở Nhiệt Đới nửa năm thì có một cơ duyên đến với tôi. Hôm đó chưa có ca nhạc nên tôi ngồi một mình và đang uống nước cam thì bỗng có một thằng đến chỗ bàn tôi và rủ tôi qua ngồi chung với tụi nó. Nhìn qua bàn tụi nó thì toàn rượu mắc tiền và đồ ăn ê hề. Tôi nói luôn là không quen biết gì nên không qua đâu, chân thành cám ơn. Nhưng nó bảo, tụi nó thấy tôi ngồi đó lâu rồi, thấy hay hay nên muốn làm quen. Anh em và uống vài ly không có sao đâu, không uống là không tôn trọng tụi nó. Nói thật, lúc đó tôi hay được nghe kể về mấy vụ đánh nhau trong bar nên rất sợ. Tôi chỉ có một mình và lại ốm yếu nữa nên cũng đành phải theo qua bạn tụi nó. Tụi nó mời rượu rồi hỏi chuyện tôi y như cảnh sát tra khảo phạm nhân ấy. Không hiểu khi đó tôi trả lời cái gì mà tụi nó lúc nào nghe xong cũng cười sằng sặc và bảo “cậu bạn này thú vị thật”. Trong đám đó có C, một nhân vật sau này trở thành một dân chơi đứng đầu xứ Sài Gòn.

    Rồi từ đó, mỗi lần gặp nhau là tụi nó lại mời tôi và bàn tụi nó ngồi và cho tôi uống rượu thay vì uống nước cam. C hay hỏi chuyện tôi, vỗ vai tôi và cũng tâm sự khá nhiều chuyện, có thể xem là bạn bè được. C nó hỏi tôi thích uống gì, nó đãi cho. Tôi cũng thật thà: trong menu tôi thích café rum lắm, nhưng giá đến 150.000 đồng lận, mà tôi chỉ có tầm 70.000 đồng cho mỗi lần đi bar thôi. Thế là lần nào C cũng gọi Café rum cho tôi uống. Rồi nó hỏi tôi thích ăn gì không? Tôi cũng nói là menu của Bar thì tôi chỉ thích ăn khô mực nướng. Thế là tôi có khô mực ăn. Mà sau này khi nhìn lại, tôi nghĩ lúc đó tôi buồn cười lắm, cứ như một thằng đói khát, vừa nghèo khổ vừa nhục nhã nữa.

    Rồi C dạy tôi một bài học, mà sau này tôi nhớ mãi. Bài học về sự chân thật,

    Hôm đó có một cô gái tóc ngắn mặc váy rất xinh, ngồi ở gần quầy bar cách tôi không xa. Do cô ấy xinh quá nên tôi cứ liếc nhìn cô ấy mãi. Thế là C hỏi tôi :

    - Mày có thích ngủ với gái không?

    - Không thích lắm, cũng tùy người thôi.

    - Còn con nhỏ kia?

    - Thôi đi, vừa không có tiền, vừa xấu nữa, nghĩ đến làm gì.

    - Để tao dạy mày một cách, dễ lắm, bảo đảm mày được ngủ với con nhỏ đó.

    - Cách gì? Nói thử nghe coi

    - Mày cứ đi thẳng đến hỏi nó, nói là anh muốn ngủ với em. Vậy thôi.

    - Lỡ không được rồi sao.

    - Thì thôi, dù gì cũng 50/50. Còn hơn ngồi đây thì thua chắc.


    C năm đó gần như là một thần tượng kiểu khác của tôi. Nó không những giàu mà còn rất hiểu biết và sành điệu. Trong nhóm có thằng Minh cũng giàu, có lần nó còn gọi cả chai rượu 80 triệu để uống, nhưng với tôi thì C mới là thằng hiểu chuyện và biết cách cư xử hơn. C hay bo tiền cho mấy bạn phục vụ, mấy anh đưa khăn trong toalet, mấy anh bảo vệ và mấy anh giữ xe bằng tiền đô. Mỗi lần đi cả đám, nó hay móc ra 1 xấp đô rồi quấn tròn, nhét vào cái ly đặt ở giữa bàn. Cứ bé phục vụ nào đến đưa nước, hay anh bảo vệ nào đứng dẫn tụi tôi đi toalet là lập tức nó móc tiền trong cái ly đó ra tặng ngay. Nên cái bàn của tôi đứng luôn là cái bàn đông nghẹt. Nó hay nhét tiền vào túi tôi rồi dặn tôi phải bo cho mấy người phục vụ, vì họ cực, mình chơi mà họ phải làm nên mình phải chơi đẹp. Lời nào của C nói, với tôi, cũng như thánh kinh nên tôi cứ nghe theo răm rắp. Kể cả cái lời nói nhảm nhí đó. Dĩ nhiên sau này nghĩ kỹ lại, lúc đó C nó cũng lôi tôi ra làm trò hề như mấy thằng kia thôi. Nhưng khi đó tôi lại tưởng thật.

    Và tôi tiến lại quầy bar và nói y như thằng C chỉ tôi. Cô ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới. Sau đó, cầm cái ly trà đá hất mạnh vào người tôi và nói: “về nhà ngủ với mẹ mày đi thằng chó”. Lập tức bên bàn tôi, bọn nó cười sằng sặc như mọi khi.

    Với người khác thì chắc sau lần đó sẽ bỏ ngay cái trò nói thẳng đó. Tuy nhiên, khi đó tôi vừa cứng đầu, vừa tin tưởng thằng C. Tôi nghĩ chắc là do xui, hoặc mình ăn mặc kém quá, hoặc do cô ấy đang buồn chả hạn. Cho nên tôi thử cách đó nhiều lần nữa, với nhiều người khác, đồng thời thay đổi cách ăn mặc của mình. Ở những năm 2002 thì tôi bắt đầu khởi nghiệp và cũng có ít tiền. Do cũng không giàu có gì nên tôi bắt chước 1 thằng bạn chung lớp là mặc áo sơ mi tay dài màu nổi, quần kaki trắng, đeo kính và sức nhiều dầu thơm. Nói chung là cũng khá sạch sẽ ấy.

    Tầm 19 tuổi thì nhu cầu sinh lý chắc hẳn là có rồi. Ngay cả những thằng bạn đàng hoàng nhất cùa tôi cũng bắt đầu đi quan hệ tình dục với gái mại dâm khi thiếu thốn. Hai đứa thân nhất với tôi lúc đó cứ 1 tháng 2 lần là lại đi chơi gái, mỗi lần đều mất từ 400-600 ngàn, theo lời bọn nó kể. Tôi không đi chung nhưng cũng hơi tò mò, vì ngày xưa tôi đi phát bao cao su thì chơi 1 lần hay qua đêm cũng rẻ mà. Nhưng thôi cũng kệ vì nguyên tắc của tôi cũng không cho phép tôi đi chơi gái. Nên cũng không quan tâm lắm.

    Còn tôi, cứ mỗi lần quan hệ thì chỉ mất tầm 200 ngàn. Cho tiền phòng.

    Từ sau vụ kia, cứ mỗi lần đi bar thì tôi cứ lặp đi lặp lại những gì C chỉ tôi. Sau một thời gian và chịu đựng bao nhiêu lời sỉ nhục, chửi mắng tồi tệ thì cái tỷ lệ 50/50 của thằng C nói, dần dần xuất hiện. Hay cách khác, một số cô gái bắt đầu đồng ý khi tôi rủ và sau khi uống xong hết những thứ trên bàn, chúng tôi sẽ gặp nhau ở một nhà nghỉ. Tỷ lệ thì không đến 50/50 nhưng tại thời điểm tôi nghỉ chơi cái trò đó, thì tỷ lệ thành công của một lời nói thẳng là hơn 36% và con số người mà tôi ngủ đã leo lên gần con số 100.

    C tiếp tục dạy tôi bài học thứ hai. Bài học về tôn trọng phụ nữ.

    Hôm đó tôi rủ được một bạn nữ tối đi chơi với tôi. C hỏi tôi : tối nay mày có mang theo nhiều tiền không? Tôi bảo không, vừa đủ trả phòng thôi. Nó nói: vậy không được, để tao cho mày mượn một ít. Tôi hỏi để làm gì, có cần xài gì đâu. Nó bảo tôi: mày chơi vậy coi không được. Sáng ra mày phải dẫn cô ấy đi ăn sáng. Sau đó phải dẫn nó đi mua 1 ít quần áo coi như là đền đáp, nếu không có nhiều tiền thì ít nhất cũng phải nhét túi người ta vài trăm hay triệu. Chứ không có được chơi chùa, vì dù gì người ta là con gái, có thể người ta yếu lòng, đang cô đơn nên đồng ý qua 1 đêm với mày, còn mày là đàn ông, chơi vì ham, vì vui chứ có phải đàng hoàng gì đâu. Mình đã chơi vì ham, vì vui, thì mình phải bỏ tiền. Đó là sự tôn trọng người nữ mà cũng là sự tự tôn của đàn ông nữa.

    Và sau đó, tôi làm đúng theo những gì nó chỉ dạy. Được một thời gian thì do cách này hao quá, vừa tiền bar, tiền nước, tiền phòng, tiền để lại nữa nên tôi dẹp luôn. Không chơi mấy trò này nữa.

    Trong khoảng thời gian đó, tôi có chơi bời với 1 chị, hơn tôi 6-7 tuổi gì ấy, cũng quen biết nhau qua bar và ngủ nghê với nhau. Chị ấy sau khi tốt nghiệp đại học thì học lên tiến sỹ ngành Lịch sử học và từ Hà Nội vào. Đó là vào khoảng giữa năm 2002, và tôi hay bị chứng đau nửa đầu bên trái hành hạ nên gần như ít đi bar. Tôi quen chị ấy vào cái thời điểm gần như cuối cùng tôi còn đi bar và còn chơi trò “nói thật”. Chị âý không những chỉ chơi bời với tôi mà còn dạy tôi rất nhiều thứ. Kiểu như chị ấy hay dẫn tôi đi nghe nhạc ascoutic, nhạc Trịnh và hay nói với tôi về lịch sử chả hạn. Khi đó tôi đã mường tượng là ở Hà Nội, người ta phát triển rất khác với Sài gòn, mạnh mẽ hơn, lãng mạng hơn và trừu tượng hơn. Có những đêm khi ở bên cạnh chị ấy mà tôi có cảm giác mình như một con heo, hay một con cừu, chả biết làm gì khác ngoài động đực. Tôi không có nhiều kiến thức về âm nhạc, về lịch sử và chả hiểu gì về mấy cái chị nói về hiện sinh, khắc kỷ…Tôi chỉ biết bán hàng, lãnh lương, vào bar nghe nhạc, đánh tiến lên, chơi trò chơi điện tử và tìm một cô gái nào đó để nhảy lên. Tôi bắt đầu buồn về sự yếu kém của mình và bắt đầu chán nản. Tôi muốn biết nhiều hơn về cuộc sống nữa. Ngoài ra tôi còn thán phục chị một chuyện nữa. Chị ấy dạy tôi rất nhiều về kỹ thuật làm tình, chị ấy biết nhiều trò mà theo như lời chị ấy nói, thì do bạn trai cũ học bên nước ngoài về chỉ. Tôi thấy cũng hay hay và sau này cũng áp dụng nhiều khi.

    Ở thời điểm này, không còn chỉ giới hạn ở những đĩa phim sex và những cô gái bán dâm. Tôi bắt đầu thấy người ta bỏ nhiều thời gian và công sức để đi tìm bạn tình. Một đêm hay hai đêm gì đó. Tức là cuộc cách mạng đã bắt đầu thay đổi con người. Bọn con trai thay đổi trước và bọn con gái thay đổi sau.

    Nói thế này, những năm cấp II, bọn bạn tôi đã bắt đầu đi bar, vũ trường và chơi gái. Giống như tôi hay nghe kể về Sài Gòn trước năm 1975, các cô gái ở vũ trường thì gọi là vũ nữ hay gái bar, và để gọi được gái, bạn phải thông qua những quản lý được gọi là Tài Pán. Thường thì tụi bạn tôi sẽ dẫn gái ở ngoài vào, và đó là bọn học sinh tụi nó quen ở đâu đó, gọi là bạn gái. Nhưng khi kẹt quá thì tụi nó vẫn mua dâm thông qua những ông bầu ở đây. Còn kẹt nữa thì tụi nó qua Quận 6 dụ gái nhà nghèo như đã kể ở đoạn trên. Nhưng tất cả đều phải tốn tiền, tốn công sức để cua gái và cũng khá mệt mỏi. Nhưng đến đoạn năm II Đại học của tôi, thì bọn bạn mới của tôi và cả tôi đều chơi theo một luật chơi mới. Tụi tôi chỉ cần vào bar, kêu đồ ăn đồ uống mắc tiền, chọc ghẹo các cô gái và sau đó đi chơi. Không cần tiền để chi cho Tài Pán và cũng không cần tốn công đi quen bạn gái bên ngoài nữa. Tôi nghĩ đó là một sự thay đổi khá lớn, khi dần dần các cô gái cũng đi tìm tình dục như các bạn trai.

    Năm 2002, tôi ra Hà Nội để thăm mộ Lan Hương và sẵn đi Trung Quốc chơi với tụi bạn. Ra Hà Nội, tụi nó dẫn tôi đi một cái vũ trường gì ấy, mà tôi thấy trên sàn nhảy toàn các cô gái đeo những cái bảng ghi số. Tôi hỏi bạn tôi: ủa, mấy cái bảng này làm gì vậy? Nó nói: thích em nào thì đọc số cho quản lý, quản lý sẽ kêu ra ngồi, uống xong thì ra ngoài. Tôi lúc đó không nhịn được, bật cười thành tiếng: trời ơi, mấy cái này ở sài gòn chắc tuyệt chủng từ năm 1900 hồi đó luôn, không ngờ ra đây vẫn còn. Rồi chúng tôi đi New Century và Lodge, hai vũ trường lớn nhất Hà nội khi đó. Năm đó, gái ở HN xinh và chịu chơi hơn hẳn gái SG. Nhiều gái xinh, và rủ đi ngủ cũng dễ hơn và mấy bạn đó nói chung là vui hơn mấy bạn ở SG.

    Sau đó tụi tôi đi qua Vân Nam rồi đi qua Quảng Châu chơi. Ở cửa khẩu Hà Khẩu giáp biên giới có một cái chợ gọi là chợ Người Việt. Một thằng Hà Nội hỏi bạn tôi : chơi gái không? Gái Việt ở đây ngon hơn gái Việt ở Việt Nam đó. Bạn tôi bảo ok, thế là nó kéo cả bọn đi. Ngay trong lồng chợ, ở tầng trên, có một dãy phòng dơ dáy và tối tối, có nhiều đèn nê-ông, có cái bảng Thế giới Tự do, rất nhiều cô gái người Việt đứng ngay trước các cửa phòng vẫy gọi. Thích cô nào thì cứ bước vào phòng đó, hành sự xong rồi ra. Tôi không làm nên ngồi ngoài sảnh hành lang đợi tụi nó xong việc. Giá lúc đó ở Hà Khẩu là 800.000 đồng cho một lần, so với giá ở SG là rất cao mà các cô gái còn không đẹp nữa chứ. Mấy bạn ở Hà nội do không biết tính tôi nên hỏi sao tôi không chơi. Tôi nói cho qua chuyện: 800 ngàn mà lặn lên đây chơi gái quê thì chơi làm gì. Chưa có điên. Đến chừng năm 2012 thì cái thế giới tự do bị đóng cửa. 2015 thì cái chợ Việt Nam đó cũng bị đập bỏ, dời sang chỗ khác.

    Trước khi đến Quảng Châu, chúng tôi có ghé qua thành phố Đông Quảng. Tôi cũng không hiểu tại sao phải ghé đây nữa nhưng tụi bạn lại bảo : không ghé là mày hối hận luôn đó. Đông Quảng là thiên đường tình dục luôn.

    Tôi nghĩ năm đó bạn tôi nói không sai đâu. Chúng tôi được đưa vào một cái khách sạn, sau đó vào một cái phòng to ơi là to. Sau đó người ta bưng trái cây và trà nước ra mời chúng tôi. Và rồi bà quản lý gọi các cô gái ra. Các cô gái xếp thành một hàng ngang, khoảng 12 hay 14 cô gì ấy. Thích cô nào thì chỉ vào cô ấy. Nếu một hàng không thích ai thì bà lại vẫn tay, các cô gái xếp hàng đi vào trong. Có tổng cộng 7 hàng tượng trưng cho 7 mức giá khác nhau. Giá rẻ nhất là 3 triệu đồng 1 cô và mắc nhất là 14 triệu đồng. Tôi cũng chọn lấy một cô thuộc hàng đẹp nhất ( thật sự rất đẹp, kiểu như diễn viên Hong Kong ấy). Như đã kể, tôi chỉ có 2 lần duy nhất quan hệ với gái mại dâm, và đó là lần đầu, vì tôi muốn nếm thử gái Trung Quốc như thế nào. Sau đó tôi được dẫn vào một cái phòng rất đẹp, sang trọng và đầy đủ tiện nghi. Tôi có 2 giờ, và trong 2 giờ đó tôi được làm đủ trò mà sau này tôi thấy ở Việt Nam không có (trừ giai đoạn từ năm 2017-2021). Sau đó tụi tôi được mời xuống nhà hàng dùng bữa trước khi ra về.

    Sau này, khi so với Phố Cũ của Kyoto hay Hong Kong 101, thì tôi dám chắc là năm đó Đông Quảng hơn hẳn. Tuy nhiên, từ năm 2012, chính phủ Trung Quốc quyết tâm tiêu diệt tệ nạn và Đông Quảng không còn là thiên đường nữa. Năm 2015, tôi quay lại Đông Quảng do có công việc và khi hỏi chuyện quản lý khách sạn của tôi, tôi mới biết là ở đây vẫn còn mại dâm nhưng chỉ gọi đến khách sạn thôi. Tôi hỏi giá bao nhiêu, bạn ấy bảo là 1000 tệ trở lên, tức là tầm 3 triệu rưỡi cho một lần. Tôi chặc lưỡi cho qua chuyện. Nhưng khi ngồi dưới sảnh để gọi voice call với bạn gái thì tôi thấy gái ra vào tấp nập, và vẫn đẹp hơn nhiều nếu so mặt bằng chung ở Việt Nam.

    Năm đó, nhóm chúng tôi đi là do Điền, con trai một phó tổng giám đốc một công ty truyền thông ở Hà Nội dẫn đi. Và nó cũng có một số điểm khác biệt. C ở SG tuy giàu có, nhưng khi chơi bời thì không bao giờ bao ai hay trả tiền cho ai. Cậu ấy có khi cho tôi mượn tiền hay bao ăn uống một hai bữa, chứ kêu dắt đi chơi này nọ là không bao giờ. Tôi hay nói đùa với nó là thằng nào mà ăn được của mày 1 đồng, chắc tao gọi nó là ông cố nội. Còn Điền thì khác, đi với tụi tôi nó đãi hết, và nó nói luôn: thằng nào giành trả thì đừng nhìn mặt tao. Cách chơi của 2 thằng tuy giàu như nhau rất khác biệt. Ngoài ra, C rất tôn trọng phụ nữ và rất lịch thiệp, còn giọng điệu của Điền thì coi phụ nữ như một trò chơi. Tiếp theo là hôm ở Đông Quảng, Điền nó gọi vào phòng 1 lúc 3 cô gái mà tôi không biết để làm gì luôn. Ở Sài Gòn, chúng tôi chưa bao giờ chơi trò đó ( nếu có phải sau 2010).

    Nói chung là sau chuyến đi đó, tôi nghĩ ở Hà Nội, cuộc cách mạng tình dục đến sớm hơn và phát triển mạnh mẽ hơn khu vực Sài Gòn. Bọn con trai chơi nhiều trò hơn và bọn con gái, mạnh dạn hơn.

    Năm 1999, tôi có đọc một tập thơ của một chị nữ ở Hà Nội. Tôi thích tập thơ đó lắm nên lần ra Hà Nội đó dứt khoát phải hẹn chị một buổi café. May mắn thay là trước đó, tôi đã quen chị vì một sự cố tình cờ mà chị gửi email lộn cho tôi nên cuộc hẹn này cũng khá dễ dàng. Tôi cứ tưởng chị ở ngoài phải bặm trợn, to cao và dữ dội lắm. Nhưng trái hẳn với suy nghĩ cùa tôi, chị nhỏ nhắn, hiền lành và nhiều suy tư.

    - Sao chị lại chọn đề tài tình dục để làm thơ nhỉ? Chẳng phải nó là một đề tài thô tục lắm sao?

    - Tình yêu. Hải sai rồi, thơ của mình không nói về tình dục, mà là nói về tình yêu.

    - Nhưng trong thơ, toàn từ ngữ mô tả tính dục và hình ảnh ẩn dụ?

    - Chúng ta sống trong một thời đại mà chúng ta không thể mãi mãi tránh né mọi thứ được, Hải à. Nhất là chúng ta không thể tránh né bản ngã của mỗi chúng ta được. Tất cả chúng ta đều va vào tình yêu, và sau đó rời đi với đầy vết thương. Nhưng chúng ta không nhận ra tình dục chính là phần quan trọng nhất của tình yêu đó. Nó là điểm thăng hoa và là điểm kết nối. Nếu không có tình dục, đó không thể gọi là tình yêu, mà nếu có thể loại tình yêu mà không có tình dục, thì đó chỉ đơn thuần là sự tra tấn.

    - Vậy khi yêu nhau, người ta buộc phải quan hệ?

    - Phải quan hệ một cách mạnh mẽ nhất và dữ dội nhất thì mới gọi là tình yêu. Nếu chưa đến mức thì nó cũng giống với ăn cơm. Nhu cầu sinh lý.

    - Quan điểm này có khi nào quá mới mẻ không? Dường như rất khó chấp nhận nó?

    - Nó có sẵn ở đó và cũng không có gì mới mẻ đâu. Chúng ta tránh né nó thôi. Nhìn ra ngoài đường kìa, người ta hay gọi những người sống chung với nhau đến già là yêu nhau. Nhưng thử hỏi các cụ ấy xem, các cụ ấy yêu nhau nhất khi nào? Chẳng phải chúng ta đều có câu trả lời sao?

    Cuộc trò chuyện đó đem cho tôi khá nhiều bối rối. Tôi khi đó, vẫn suy nghĩ tình yêu là thứ trong sáng và phải giữ gìn cho nhau đến ngày cưới. Tôi có quan hệ tình dục ngoài luồng, và trong nội tâm của tôi, đó vẫn là một điều xấu. Nhưng nếu tình dục mà so sánh với ăn cơm, thì ăn cơm có gì đâu mà xấu. Nếu yêu nhau là phải đè nhau ra một cách mãnh liệt, thì sau cơn mãnh liệt đó, người ta còn cái gì để cho nhau nữa hay không?

    Có nhiều thứ tôi không chắc chắn lắm. Cả lúc đó và lúc này. Nhưng cái suy nghĩ “ tình dục là thông thường, là cần thiết, là khởi điểm và là sự thăng hoa của tình yêu” hay quan điểm “tình dục là nhu cầu căn bản” khi đó đã tràn ngập thơ văn, báo chí và các diễn đàn trên mạng. Chỉ chưa đầy 5 năm, một cơn lốc của chủ nghĩa tiêu thụ đã khiến cho người ta, đem hết những mong muốn thầm kín của mình để ra ngoài, tìm kiếm và thỏa mãn nó.

    ***

    Năm 2003, tôi khởi nghiệp và chơi với một đám bạn kinh doanh. Tụi tôi gọi nhau là CLB Những thằng mất dạy do 8 đứa trong đám đều bỏ học. Tuy nhiên bọn nó đều rất giỏi, cá tính và thông minh. Sau này trừ tôi ra, tất cả đều thành đạt và giàu có. Tuy nhiên có một điểm mà tôi chơi thân với bọn nó, mà tôi thấy hơi khác thường. Là bọn nó hay than phiền vì bị gái theo nhiều quá, rất khó chịu. Khánh là một thằng mà tôi thấy cũng bình thường, trừ cái mỏ dẹo quẹo lúc nào cũng nói ngon ngọt và rất êm tai. Nó nhà giàu, mẹ mua cho Dylan và một cái điện thoại đắt tiền, mở công ty cho khởi nghiệp và đầu tư khá lớn về trang phục. Có lần Khánh nó quăng cho tôi coi một đống thư tay mà gái gửi nó. Trời ạ, bọn con gái chú ý đến mọi chi tiết của nó, hôm nào nó bệnh, hôm nào nó buồn, sức khỏe nó ra sao, quần áo mặc thế nào… Tôi khi đó rất ghen tỵ với nó, trời ơi, tôi chỉ cần một trong số đó mà yêu thích tôi thôi chắc tôi phát điên mất. Tôi năm đó gia đình không chú ý, thất tình, đau khổ triền miên mà thằng nào lại có bao nhiêu gái si tình, yêu thương hết lòng nhu vậy. Không ngờ khi Khánh nó kể ra vụ thư tình trao tay, tôi mới biết thêm là mấy thằng còn lại trong CLB đều như vậy, tức là gái si tình theo đuổi nhiều không đếm hết. Thằng Khoa còn kể có mấy đứa, biết nó hay thức khuya làm việc, còn nấu cháo đem qua lúc 9-10 đêm để nó ăn lấy sức, dù mẹ nó đã đuổi đi mấy lần. Khi đó nghe tụi nó kể chuyện mà tôi há hốc mồm. Những chuyện này tôi chưa từng gặp và chưa từng nghe. Thời đại nào mà con gái bắt đầu chủ động tán tỉnh con trai và bị hành te tua đến vậy chứ. Tôi cứ nghĩ con gái phải chảnh, phải lạnh lùng và phải đợi con trai đến tán chứ. Lúc đó tôi bị shock dữ lắm. Nhưng sau khi nhìn lại thì tôi thấy buồn. Đám bạn nhà nghèo của tôi khi đó vẫn đang yêu đương trong sáng, cố gắng tán gái, và đi chơi gái mại dâm trong tối mà không hề nhận được sự quan tâm và yêu thương như bọn này. Không chỉ là khoảng cách giàu nghèo, mà sự bình đẳng về tình yêu cũng đã bị phân tầng bởi tài năng và tiền bạc. Sự chân thành và sự say đắm, có lẽ đã bị xếp sau cùng trong mắt một số bạn gái, báo hiệu cho một tương lai không tốt. Cả nam lẫn nữ, trong thời gian đó, có lẽ đã chạy theo tính dục, theo sự khao khát và theo sự đam mê không suy nghĩ, khiến cho những năm sau này, để lại nhiều hệ quả đáng tiếc.

    Những năm từ 2002-2007 còn là những năm cuộc cách mạng tình dục gần như đã hoàn thành. Giai đoạn từ năm 2004-2007, sau thất bại khởi nghiệp và tình cảm gặp sự cố lớn, là những năm tôi điên cuồng lao vào tình dục nhất. Và dù không bao giờ mua dâm, việc tìm một cô gái để quan hệ, thật sự rất dễ dàng. Tôi không đếm, nhưng khoảng đó chắc tôi cũng ngủ với vài trăm bạn vì có những tuần, mỗi ngày tôi lại ngủ với một người khác nhau. Do học tâm lý và cũng biết được nhiều chiêu trò tán gái của tụi bạn mà tỷ lệ thành công của tôi lúc này đã gần đạt con số 100%.

    Vấn đề của một người muốn tìm các cô gái để quan hệ là gì? Một là tìm ở đâu và Hai là làm cách nào để các cô gái đồng ý quan hệ với mình.

    Năm đó các kênh trực tuyến như phòng chat của Yahoo Messenger, các webchat của vietfun, vietsingle, các server chat mIRC, chương trình chat ICQ, đầy những cô gái cô đơn. Ở trên các chương trình chat này, sẽ có 3 loại con gái chính:

    - Các cô gái mại dâm tự lên mạng chat để tỉm kiếm khách qua mạng. Con số này ngày càng tăng vào giai đoạn 2002-2012. Sau này cũng mất dần.

    - Các bạn gái nhỏ nhà nghèo buồn chán bỏ đi chơi game. Nhiều khi hết tiền sẵn sàng ngủ với trai để được chi trả tiền sinh hoạt. Sau này bọn con trai trên các diễn đàn Sex thường gọi là Gái cứu Net. Nhưng gái cứu Net thì cũng chỉ xuất hiện giai đoạn 2001 đến 2010 là biến mất.

    - Các bạn gái tìm bạn để thoát nỗi cô đơn. Dạng này thì luôn ổn định và bền vững

    Mục tiêu của tôi những năm đó là những cô gái ở mục số ba. Tuy nhiên để ngủ với các cô gái này thường mất thời gian nhiều lắm. Phải tán tỉnh, tặng quà, rủ đi chơi… Điều này vi phạm quy tắc số II của tôi, nên tôi tuyệt nhiên không làm. Tôi chỉ làm một cách đơn giản và duy nhất. Tôi lọc ra trong số các bạn đang chat với mình, những người đang cô đơn và buồn chán bằng vài câu hỏi. Sau đó tôi hỏi thẳng các bạn ấy về việc đi ra ngoài chơi. Tỉ lệ thành công trên lượt hỏi thì rất thấp. Tức là hỏi tầm 30-40 bạn thì chỉ có một bạn đồng ý. Để có thể lọc ra 30-40 bạn cô đơn thì phải hỏi hàng trăm bạn. Mỗi lần lên mạng thì tôi phải chat từ 3-4 giờ mới tìm được một bạn. Thời gian dễ kiếm nhất là từ 8h tối đến 2h sáng. Sau 2h sáng mà chưa kiếm được thì tôi đi ngủ vì tôi biết là có cố nữa cũng không có. Tuy nhiên như đã nói ở trên, gần như mỗi ngày trong tuần tôi đều kiếm được người.

    Và điều đáng nói nữa là độ tuổi trung bình qua các giai đoạn. Dĩ nhiên tôi không thể biết được số liệu của việc này, nhưng tôi có ghi chép lại các trường hợp mà đích thân mình trải nghiệm. Từ năm 2001 đến năm 2003, các cô gái tôi ngủ tính luôn quen qua quán bar và trên mạng, tuổi của họ khá lớn, tức là từ 21-26 tuổi. Nhưng từ năm 2003-2005, độ tuổi trung bình chỉ còn ở mức 18-21 tuổi. Và đến giai đoạn 2005-2007 thì độ tuổi chỉ còn ở mức 17-19 tuổi. Cá biệt có những trường hợp chỉ mới 15 tuổi.

    Năm 2003, tôi nhờ học trò tôi hack vào server của SV và VF, 2 trang websex có lượng truy cập cao nhất lúc đó để tôi đọc bảng Data. Trung bình mỗi ngày mỗi website có hơn 8 triệu truy cập và cao hon rất nhiều Vnexpress là báo điện tử mạnh nhất của Việt Nam thời điểm đó. 80% lượng truy cập đến từ hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh, trong đó Hồ Chí Minh gánh hơn 45% lượng truy cập. Độ tuổi trung bình của một kết nối tình dục có tiền bạc là 24 tuổi với nữ và nam là 26 tuổi. Độ tuổi trung bình của một kết nối tình dục không có tiền bạc là 21 tuổi với nữ và 25 tuổi với nam. Con số này về sau sẽ biến động rất dữ dội. Tuy nhiên bảng số liệu này còn chỉ ra một điều đáng kinh ngạc rằng: số cô gái sẵn sàng ngủ với trai vì cô đơn, còn cao hơn số cô gái ngủ với trai vì tiền (hơn 26%) và trẻ hơn (34%). Mỗi một ngày có hàng ngàn cô gái ở Việt Nam truy cập vào VF để tìm chồng nước ngoài, Việt kiều (trung bình là 1266 cô/1 đêm) và trò chuyện tính dục. Con số này ở nam giới gấp nhiều lần khi mỗi ngày có đến hơn 16.00 đàn ông vào tìm kiếm các cô gái và trò chuyện về sex trong đó Việt kiều ở Hài ngoại chỉ chiếm chưa đến 10%. Và ba vấn đề mà các cô gái hay nói nhất với các chàng trai là tiền, quần áo mỹ phẩm và gia đình. Ngược lại các vấn đề mà đàn ông hay nói nhất là: tình dục, chơi bời và chửi Đảng Cộng Sản.

    Yahoo Messenger ngày đó có tầm 200 phòng chat với đủ các đề tài và mỗi phòng chat có từ 1200 người. Mỗi đêm vì nghiên cứu và vừa để chơi, tôi vào các box chat và thấy hơn 70% là tính dục, 30% còn lại là chửi chính quyền.

    Các website mua bán và thương mại lúc này chưa nhiều những đã nhen nhóm và dần thống lĩnh nội dung Intermet. Các diễn đàn hoạt động mạnh nhưng chủ yếu là cãi nhau và khoe kiến thức. Lúc này Intermet Việt Nam vẫn rất nghiêng mạnh về tình dục và các thông tin vô bổ. Tôi nghĩ phải đến năm 2007 thì chúng ta mới bắt đầu có một cái mạng Internet tương đối bổ ích, nhưng khi đó là khi cuộc cách mạng tình dục đã thành công rực rỡ.

    ***

    Điều đầu tiên của cuộc cách mạng tình dục tại Việt Nam, là nó biến điều xấu thành điều bình thường. Và điều bình thường trở thành điều nên làm và phải làm. Nỗi sợ trở thành khao khát và sự khao khát, trở thành một nỗi sợ.

    Phim ảnh đồi trụy trong giai đoạn 2002-2007 cực kỳ phổ biến đến mức bạn có thể xem từ rất nhiều nguồm và băng đĩa tràn lan ở mọi nơi. Và không những bình thường, mà nó còn là cái bạn phải xem nếu không muốn bị xem là tưng tưng và lạc hậu. Đó là một điều mới mẻ, khi mà chỉ cách đó vài năm, việc coi phim sex còn là dấu hiệu của sự đồi trụy và xấu xa.

    Việc quan hệ tình dục trước đó, vốn được thiết lập để chỉ khi hôn nhau mới làm, giờ đã thành một chuẩn mực mới của tình yêu. Yêu mà không làm tình thì chỉ có điên hay tra tấn nhau. Đó là một điểm mới nữa.

    Tôi không dám nói là 100%, nhưng chắc chắn phải là con số rất gần với con số 90% tụi con trai bạn tôi có quan hệ với gái mại dâm. Đó cũng là một điều mới. Nó khiến cho bọn hiền lành trở thành bọn quái thai trong mắt những người còn lại.

    Độ tuổi quan hệ tình dục ngày càng xuống thấp minh chứng cho bọn con gái trưởng thành ngày càng nhanh. Cách thức quan hệ tình dục cũng thay đổi khi nhiều tư thế, nhiều kiểu cách bắt đầu được áp dụng từ phim ảnh vào cuộc sống.

    Sự gắn bó giữa tiền và tình dục càng ngày càng chặt chẽ. Càng có nhiều tiền thì đời sống tình dục càng phong phú và thoải mái. Càng nghèo thì đời sống tình dục càng ức chế và càng vất vả.

    Tình dục còn liên quan nhiều đến trạng thái cô đơn và ức chế thần kinh hay ám ảnh tình dục. Những bệnh lý của thời hiện đại có liên quan đến tình dục ngày càng nhiều và càng lúc càng nghiêm trọng.

    Cuộc sống tình dục của mọi người dần thay đổi. Nhiều vụ đánh ghen hơn và vợ chồng bắt đầu ly dị nhiều hơn.

    Vào thời đó, người ta hay nói tình dục là hạt nhân của tình yêu và khi hạt nhân thay đổi, nguyên tố sẽ thay đổi. Người ta ngủ với nhau dễ dàng hơn thì yêu nhau cũng dễ dàng hơn. Và yêu nhau dễ dàng hơn thì xa nhau càng dễ hơn nữa.

    Nhưng cũng như tôi nói ở trên, tình dục chỉ là một phần nhỏ của Tính dục.

    Sự tham lam vật chất, nhu cầu khoe khoe khoang bản thân và cả sự nuông chiều vô lối cảm xúc của chính mình, khiến con người phải chấp nhận làm nô lệ cho vật chất nhiều hơn. Những thói xấu như khoe khoang, dối trá, khinh người, ghen ăn tức ở xuất hiện ngày càng dày dặt khiến niềm tin vào con người ngày càng ít đi.

    Con người ta bắt đầu lao vào kiếm tiền, khởi nghiệp kinh doanh, làm mọi thứ chỉ để thỏa mãn dục vọng của mình.

    Tôi vẫn đánh giá ở thời điểm 2007, cuộc cách mạng tình dục ở Việt Nam đã hình thành và phát triển. Nhưng nó còn nhiều điểm xấu và điều bất cập. Lúc này tình dục ở Việt Nam vẫn là vấn đề nhạy cảm và thiếu sự quan tâm của xã hội. Nó vừa là cái xấu, vừa là cái phải làm và điều này khiến người ta rối trí nhiều hơn.

    Nhưng rồi, từ 2007 - 2018, trong 10 năm, cách mạng tình dục tại Việt Nam, đã hoàn thiện mình và đưa đến cho chúng ta, một cuộc sống hoàn toàn khác.

    “Một cuộc cách mạng là một bước nhảy vọt, nó không chỉ tiến về phía trước”.
     
    haicau9000, nammannamman and 934944 like this.
  18. Gao.MegaUltraForce

    Gao.MegaUltraForce Không

    Tham gia ngày:
    6/5/19
    Bài viết:
    5,566
    chỉ có yêu mới là tình cảm đặc biệt sao?
    Có lẽ mình thuộc tuýp tình cảm quá mức khác với những khái niệm về tình cảm nam nữ của bạn. Chẳng cần chịch, hẹn hò, yêu đương gì, chỉ cần 1 lần gặp gỡ, thì mình vẫn nhớ người đó mãn kiếp khi mà người đó để lại những cung bậc cảm xúc không có lần thứ hai trong tim mình. Tình cảm đặc biệt đó có thể kiểu sét đánh, mình có thể quên vào 1 ngày nào đó, nhưng hễ còn nhớ là mình trân trọng. Vậy nên bạn chịch người ta cả trăm lần, người ta lo cho bạn này nọ mà bạn nói éo có tình cảm đặc biệt mình nghe ứa gan lắm.
     
  19. 934944

    934944 Baldur's Gate Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    13/8/06
    Bài viết:
    31,326
    Nơi ở:
    đà nẵng
    teach me master
     
  20. diephvvnd

    diephvvnd Fire in the hole! Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    3/5/09
    Bài viết:
    2,774
    Nơi ở:
    Sakura No Ayakashi
    Đồng ý, ta không biết tư tưởng thoáng về tình dục là như thế nào, nhưng mỗi khi mối quan hệ đi đến giai đoạn tình dục ta đều cân nhắc về vấn đề tương lai lâu dài, nếu thực sự không có tình cảm ta đều dừng lại và không đi quá giới hạn kể cả chủ động lẫn bị động có thể bị chửi là ngu, nhưng thế giới quan của ta là như vậy, tình dục với ta là một phần của tình yêu, nếu nó chỉ là một thứ để thõa mãn thì quá vô vị và nhàm chán, nên nhiều khi khó chịu về nhu cầu sinh lý ta đều chọn giải pháp tự thỏa mãn mà không phải đi chơi gái và căn bản đối với ta 2 thứ đó chả có gì khác nhau có khác cũng chỉ là cái kia tốn tiền mà thôi.
     

Chia sẻ trang này