Ừ, có khúc BTT chế đồ điên đồ khùng coi hài, mà tới lúc cần nghiêm túc thì tác giả làm khá tốt chứ không bị kiểu lên mặt xl như các truyện khác.
Truyện này đc nửa bộ đầu tuyệt phẩm. Đúng là tu tiên là để trường sinh, chứ chém chém giết giết làm gì. Về sau chán quá. Cái kết cũng chả ra sao
Vậy chắc không cùng tư tưởng Còn đoạn kết mình thấy khá hay và hợp lý, vì mạnh tới mức độc tôn rồi cũng đến tận cùng thế giới rồi mà 1 kết thúc tịch mịch hay hy sinh - đoàn tụ nó quá nhảm luôn vì thế giới banh chành hết rồi. À, không biết truyện này với đoạn kết của Võ thần chung cực - Bạch Võ Nam cái nào có trước, kết truyện NNVH cũng độc tôn qua hàng triệu năm buông 1 tiếng reset thế giới.
Nhĩ căn mình thấy ngon nhất là cầu ma chứ ko phai tiên nghịch hay nhất niệm. Cầu ma gom được cái hay của tiên nghịch và bỏ được các yếu tố ko liên quan do đạo PNTT ra, sau đấy thì đi xuống đều đều. Đến nhất niệm bảo đọc vì hài thì ok vì nó hài kiểu bẩn bựa (mình thì ko hạp lắm do mình thích hài kiều subtle thôi chứ ko huỵch toẹt ra) chứ cốt truyện nát bỏ mịa, thua xa 2 bộ đầu, ko vì fan cố đọc vì lão nhĩ chơi gom truyện của mình làm một thế giới thì chắc cũng flop sml. Hồi đấy bao nhiêu người chửi nên phải end sớm.
Nếu vậy chắc 2 bộ đầu còn hay nữa, xin tên bác: Cầu Ma với Tiên Nghịch hả? Thấy mấy bác bảo nội dung nát mà sao đọc cuốn vậy, chắc hiệu ứng ít đọc với đọc lần đầu nên mình nghĩ nó hay chăng?
Nhĩ căn một rổ bộ, nhưng càng về sau viết càng đuối do lặp ý tưởng, nên phải bỏ hài vào để câu fan , lão này viết hài thô bỏ mịa. - tiên nghịch thì là bộ đầu tiên, lúc đầu định copy ý tưởng của phàm nhân nhưng viết đuối quá nên đổi hướng sang drama, tuy nhiên bẻ lái ko mượt lắm nên tên nào đọc rồi quên thì thấy hay chứ mình thì thấy cấn bỏ mịa, tinh cách ko nhất quán. khi thì tiểu nhân khi thì anh hùng. Khoảng 200 chương đầu coi như bản nháp - Cầu ma là bộ sau, focus hoàn toàn vao drama nên đọc mấy cú twist khá ngon, nhân vật cũng ổn hơn - mấy bộ sau mình đọc tầm 200-300 chương thường là drop nên ko có ấn tượng lắm, chỉ nhớ là viết cốt truyện éo có gì mới mà toàn nhét hài bẩn vào để câu khách nên chửi khá xung, mà đợt đấy fan lão này chửi cũng nhiều. Fan mới thì thấy hay vì hài chứ mình nói thật hài nhiều bộ viết còn hay hơn, cốt truyện đi xuông thấy rõ,, giờ nói thật viết cốt truyện như nhất niệm thì chả bao giờ vào nổi top 10, đám tác giờ khủng long hơn nhiều, nhiều tên mình ghét vì yy chứ viết cốt truyện ranh mạch vcl
Tầm Nhĩ căn chỉ đến mức đó thôi. Ngã dục là bắt đầu đi xuống rồi, nhất niệm thì quá rác luôn mỗi 1 trò tấu hài lặp đi lặp lại. Giờ chỉ chờ con mực còn không cày game cho nó thoải mái. Phương Tưởng nữa, viết hết mà ae ko chê thì luôn sẵn sàng nhảy hố tiếp.
NNVH cơ bản là trash từ world building rồi nên tiêu chuẩn của nó giới hạn, viết tốt cũng là bạch văn đọc rồi quên thôi chứ tiềm năng là số không. Ban đầu mình thể tin nổi tác giả lão làng viết bao nhiêu bộ rồi mà lại đâm đầu đi viết cái rất sơ đẳng là môn phái đa cấp, động vào cái này đéo khá được, không khác gì viết lịch sử đi đạo thơ, đéo khá được!
vậy mà cái bộ rác NNVH này lại được chuyển thể thành phim truyền hình mới vkl méo hiểu nổi thẩm mĩ đọc, xem của bọn tàu nó thế nào nữa mà mấy bộ hài nhảm tầm 300 chương thì còn ok chứ mà kéo dài thường khá là rác, kể cả cái bộ được ca tụng như tu liêu cũng vậy
Tính giải trí cao nên đc nhiều người thích. Giống kiểu Vi Tiểu Bảo của KD, cũng hài bẩn bựa mà nhiều người thích. Ai thì mình ko biết chứ Tiên nghịch ncl. Trừ đoạn hóa phàm hóa thần có tý văn hoa giảm sóc chứ cả cái bố cục cũng rác rưởi. Cầu ma có thể coi là đỉnh cao của bút lực PT, nhưng cũng chỉ thế, ko lên đc đẳng cấp đại thần. Chính ra PT cứ đi theo phong cách NNVH kiếm cháo lại ngon, nhẹ nhàng mà tính giải trí cao, ko mất thời gian suy nghĩ phát triển thế giới quá nhiều
Ông phải so sánh với cái thời nó ra chứ ông. Lúc nó viết TN sau thoát khỏi cái bóng của PNTT thì nó hay thật mà.
Đoạn đó đỉnh cao của TN rồi. Và cũng là một trong những đoạn đỉnh cao tiên hiệp luôn. Đến khi đọc Nhất Thế đoạn sau khi CTT chết TM lang bạt lánh đời mới có cảm giác tương tự.
vì thời gian đầu bạn trọng trạng thái đói truyện, đọc cái gì cũng thấy hay, về sau chán vì đọc đến đâu cũng thấy quen quen, chả còn hứng thú mấy. Hồi xưa còn dùng đt cục gạch nokia mình phải căng mắt ra đọc cái màn hình bé tí, hở ra rảnh lúc nào là đọc, đọc ngấu nghiến như bạn nói. Nhưng bây giờ đọc hơn chục năm rồi đâm ra nhàm. Đọc tí tí thôi lại chán tắt đi, mai đọc tiếp 1 tí tí nữa.
Với cả mình quen gần hết motip của truyền Tàu rồi nên đọc mấy trăm chương là nhàm nhất là khi nhân vật nó đến 1 tầm mà truyện nào nó cũng đi như nhau T dạo này toàn đọc 100-200 xong drop phần luyện level phía sau vì trí tưởng tượng của tác giả bị cạn đi rồi
Tiên nhân giống mình thế. Nhớ năm mới tiếp xúc, đọc bộ Tinh Thần Biến của lão Cà, mà ngấu nghiến xuyên đêm. Mà giờ đọc lại truyện motip như TTB chắc ko nhá nổi