ko gặp nhau gần 2 tháng nay k call miếng nào này, chủ yếu nhắn tin mess. Có call chắc gián tiếp qua nhậu online cả đám bạn
tôi từng tranh luận với mẹ (từ hồi chưa lấy vợ) và vợ về vấn đề dư lày: mình thì thỉnh thoảng làm quá giờ do chưa giải quyết xong việc hoặc có do họp kéo dài. Nói chung là do công việc chứ ko phải là la cà đi nhậu nhẹt gì đó. Dĩ nhiên khi tập trung làm cái gì đó thì việc quên khái niệm thời gian là rất bình thường, nên không gọi về nhà. Thế là về muộn và lúc về đến nhà thì vợ và mẹ đều bảo nếu về muộn thì gọi về để mọi người đỡ lo, đỡ phải chờ. Mình thì kiểu: Ơ hay nhỉ, mẹ và em quan tâm, lo lắng thì gọi 1 cuộc cho con đi. Tại sao không gọi mà cứ thụ động chờ con gọi? Là con nếu con thực sự quan tâm thì con sẽ gọi hỏi đang làm gì mà chưa về, có sự cố gì không, chứ không phải chờ mẹ hay vợ gọi báo về muộn gì cả. Trong hoàn cảnh ngược lại, khi mình là người ở nhà mà mẹ đi chùa, đi thăm họ hàng về muộn thì mình luôn là người gọi hỏi bao giờ mẹ về. Với vợ cũng thế, đi làm về muộn thì mình gọi điện hoặc nhắn tin hỏi sắp về chưa. Còn trường hợp đi nhậu, đi đá bóng thì mình sẽ gọi về báo.
ông trên là nhắc lại câu nói thần thánh mỗi khi các cụ cãi ko lại thôi rồi trường hợp của bạn sau khi nói câu trên thì mẹ với vợ nói như nào
mẹ fen thôi. chứ mẹ ta lâu lâu lại gọi check, trừ khi ta cần làm gì đó và thông báo trước là đừng gọi thì mới ko check
Thế túm cái váy lại là một tin nhắn báo về muộn bạn không nhắn được đúng không? Có cái tin nhắn hay cuộc gọi điện thôi có gì mà không làm được, đã nhắn tin hay gọi điện hỏi người ta có về không được thì cũng nhắn hoặc gọi điện báo ăn cơm được hay không. Nên dẹp cái chuyện so sánh hơn thua kiểu kia đi.
Mấy lần đầu thì còn khăng khăng nói mình vô tâm, để người nhà lo lắng. Mình thì cứ kiên trì quan điểm, ai quan tâm thì gọi. Người ở ngoài còn bận bịu đủ thứ nọ kia, có khi đang đi tắc đường loay hoay bỏ miẹ thì làm sao mà gọi được. Nhiều hôm cả team retro góp ý nhau căng thẳng vl ra, mà lúc họp dùng điện thoại thì bất lịch sự vcl. Dần thì cũng thành quen, mình về muộn mà ko gọi cũng chẳng sao, vợ toàn nhắn message fb hỏi. Lúc nào xong thì mình cầm đt nhắn lại thôi.
Bản thân mình ko tự dưng lôi chuyện đấy ra, mà là bị mẹ với vợ quy chụp vô tâm nọ kia thì mới đành phải lý luận thôi. Mình là thằng ko la cà rượu chè, hôm nào đá bóng thì mang đồ đi từ sáng, hôm nào đột xuất đi nhậu thì đều báo trước khi đi hết. Một cái tin nhắn rất đơn giản, mình làm được và mình cũng yêu cầu là mẹ hoặc vợ cũng phải làm được. Tình cảm gia đình phải từ 2 phía, vậy thôi. Có lần mình vặn lại: thế người ở nhà có quan tâm đến cảm giác của con không ? Tại sao con về muộn mà mọi người ở nhà không ai hỏi gì con ? Giả sử con bị tai nạn thì mọi người chờ con gọi về à ? Đấy, nói thế thì mới chịu im và hiểu ra vấn đề
Bạn lại cứ vòng vèo, cãi nhau tập trung vào cái đang tranh cãi thôi đừng có lôi cái vấn đề khác vào. Nói chung là có nhắn được không? Vì bạn không nhắn được nên vợ bạn nó adapt và nó nhắn, đấy là cái "2 phía" bạn nói đó. Đấy giải quyết nó có đơn giản thế thôi, ông không làm được thì ok tôi làm, cứ vòng vèo lí do lí trấu tự bôi ra tự nghĩ mệt đầu.
Mình giống cô giáo Khs rất ghét bị gọi điện thoại đến (chắc do bệnh nghề nghiệp ngày xưa cứ gọi đến là có sư cố với phải đi làm đêm, nói chung chả hay ho gì Đợt đang cua vợ cũng vì ko thích gọi điện buôn với vợ mà tý bị sút. May mà vẫn nhận lỗi và vk mở cửa tha cho :'( ^: fen trên, nói chung là nhận lỗi đi, đừng lý sự với mẹ và vk Đơn giản chỉ là bận quá quên thôi gì đâu mà phải lý sự. Lần sau tái phạm
đây nhé, chuyện của ông anh ruột tôi. Ngoan từ bé, nhưng cù lần. Đi làm xong là về, k chơi đâu, tiền lương có là đưa hết vợ. Rảnh thì chơi điện tử chứ ko nhậu. Nhưng phải cái là "kệ vợ". Bố nhắc, mẹ nhắc, ông em ruột rủ cà kê cà phê rượu chè để nhắc, ko sửa. Đùm, vợ cặp bồ, li dị. Chuyện cả xóm ko ai tin, ngoài người nhà.
tôi bận ko nhắn được, nói rồi mà. Tôi phải adapt vợ với mẹ thì mới đc vậy đó. Việc rất đơn giản ko có gì phức tạp, đói thì ăn, yêu thì nói, lo thì hỏi vậy thôi.
Từ hồi làm ngân hàng t có chứng sợ nghe đt càng trầm trọng :) Chat đc rồi đừng bắt nhau nghe máy. Nhưng sự thật công việc thì luôn là phải nghe + chủ động gọi. má đời
vấn đề là ko phải mình cự nự cái chuyện mà chỉ có mình nhắn mà mẹ với vợ ko nhắn lại gì. Tôi ko bảo việc mình ko nhắn là đúng, mà là bảo mẹ với vợ hãy chủ động nhắn trước đi thay vì cứ chờ tôi nhắn. Vài giây thôi mà, thì nhắn đi Chẳng lẽ anh em chưa bao giờ rơi vào trường hợp hăng say làm cái gì quên luôn thời gian trôi ?
Có gì đâu????? Ông nói với mẹ ông và vợ ông như trên, tính con như thế đó, nếu con rảnh thì con sẽ gọi báo nhà, mà không thấy con gọi thì mẹ và em gọi cho anh là được ??? Trắng đen rõ ràng ngay từ đầu đi, xong; mà nếu ông đã nói rõ mà nhà không ưng thuận phương án đó thì tìm cách khác cho đến khi 2 bên cảm thấy ok nhất thôi chứ có gì đâu ?