Có người đỡ đầu, chỉ dẫn cho mà ngại gì fence. Đầy người phải tự bương trải chỉ mong có người giúp đỡ thôi. Nên hãy nắm lấy, sau này có dịp thì đền ơn họ sau
giống mình từ hồi cấp 3 thấy bọn nó cặp bồ tùm lum, nên lúc tốt nghiệp xong, trong 1 phút nông nổi (và tiếc tiền) mình đã có cái tai tồ kia :( thầy lấy hứng kể chuyện ntr đi thầy
Well tụi mỹ đen dễ nói chuyện hơn tụi trắng thì tuỳ thằng, nhưng đa số thì cái mindset của tụi nó cũng chả ưa gì châu á.
Giời tưởng sao tới tuổi này đúng là dễ bị khủng hoảng tâm lý khi ko có 1 cái chỗ giải tỏa sinh lý dễ mang trầm cảm và tiêu cực. Thiếu gì gái để quen mà , tôi thời 28 30 củng y vậy thất nghiệp lesor ăn bám mà dòng đời đưa đẩy có ít btc coin lưu trong ví từ lúc còn chơi cái trò GE Sing cơ , cho acc thằng kia nó cho 50 btc , để mãi tự nhiên sau này thằng bạn nó rủ mua trâu đào ETH cũng ko biết Gia trị như nào sau tìm hiểu thì giá lúc đó nó đang 11k chưa lên đỉnh 19k5 thời cuối 2017. Bán hết dc số vốn mua đống trâu đào hehe lỗ cmn 1/3 đợt xuống giá . Tưởng đi ra đê cmnr quyết tâm gòng , nợ tùm lum trốn tè le . Sau các bạn biết nó lên 4k , giờ có vốn mà chưa làm gì chờ qua dịch tính tiếp
Giờ mới đọc topic này cũng bác, thấy bản thân và bác cũng có vài điểm chung nên cũng muốn chia sẻ chút. Mình sinh năm 86, cùng 35-36 tuổi rồi và cũng khá giống bạn, khi mình 16(2002) tuổi thì bố mẹ ly thân, 17(2003) tuổi thì họ ly dị. Mẹ mình về ở với gia đình đứa cháu, làm cách nhà chưa đầy 20m nhưng chẳng bao giờ ngó vào thăm mình, bố mình thì 3 vợ, thường xuyên vắng nhà - 1 năm chắc về nhà được 2 lần, mỗi lần vài ngày, tiền chu cấp thì gần như không có. Từ khi 17 tuổi đến 19 tuổi của mình chả khác nào một thằng ăn xin từ ngoại hình đến tâm lý. Hồi bố mẹ mình ly dị, cũng chả biết thằng chó đẻ nào loan cái tin đồn rằng tại mình nên bố mẹ mình ly dị, do thằng Đ. nó đánh mẹ, bắt trói hành hạ nhốt mẹ, cướp tiền ... nên bố mẹ nó bỏ nhau. Đến mức có họ hàng từ quê phi lên HN để đánh mình, thanh minh, giải thích thì chỉ nhận lại sự nghi ngờ với câu nói "không có lửa sao có khói" và 2 năm tiếp theo mình sống như xác chết, từ chối mọi mối quan hệ trong xã hội, lang thang ngoài đường cả ngày, tối chỉ về nhà ngủ rồi sáng lại đi. Thỉnh thoảng vào mấy quán game gạ lũ trẻ con cho anh 5-10k, anh chơi hộ mày đoạn này, may mà cũng gạ được 2-3 thằng nhóc thỉnh thoảng cho mình tiền kiểu đấy. Năm 19(2005) tuổi mình quay lại việc học, thi vào ĐH nhưng được 2 năm thì lại bỏ học vì nhiều lý do. Quãng thời gian từ 2003 đến 2010, mình 5 lần có ý định tự tử, 2 lần thực hiện mà không thành. Đầu 2010 thì bố mình về nhà, ông bị ung thư nên nghỉ việc, nhà thì phải bán chuyển về quê để có tiền chạy chữa. Lúc đấy mình quyết định quay lại việc học lần nữa, 24 tuổi bắt đầu làm lại từ đầu. Chậm hơn đồng lứa 7 năm, thiếu thốn đủ thứ nhưng quan niệm lúc đó của mình là kệ mẹ thiên hạ, tự nhìn bản thân và so sánh mình với chính mình 6 tháng trước, khi đó mình thế nào, bây giờ mình ra sao, mình tiến bộ những gì. Từ đấy có động lực để đi tiếp và phát triển bản thân. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh vậy nên nhìn mình tiến thêm bao bước chứ đừng nhìn thiên hạ đi được bao xa
Tầm tuổi này ai cũng thế thôi bạn. Câu này xài nhiều rồi nhưng mình nghĩ đúng cho mình: Cải thiện điểm yếu, tăng điểm mạnh lên. Cái nào yếu thì xem xét bỏ qua, ví dụ mình k phải ng cãi nhau nên thường né tranh cãi. mình k giỏi làm ngành này thì tập trung phát triển thế mạnh bản thân. Mình cũng k mạnh về kết bạn, ko có bạn thân. Nhưng mình luôn ss giúp ai đó mà k cần hồi đáp cũng là một cách mở rộng quan hệ. Bạn làm KT thì có thể học thêm luật, tăng thu nhâp bằng nhận ngoài vè làm… Mình cũng là người rất tự ti, bị so sánh nằm nghĩ quẩn khóc lóc. Nhưng cũng cải thiện qua năm tháng để tốt hơn.
Mình 35t, thu nhập cũng ổn, sắp cưới vợ nhưng cũng cảm thấy bế tắc, đây liệu có là cuộc sống mình muốn.
Nghề IT là vua của các nghề, mình có thằng bạn quen trên 4rum GVN, sinh năm 90, năm nay 31 tuổi.... Trước chỉ là dbrr ở Mẽo mà từ ngày được ông anh rủ rê qua làm coder mà mua nhà mua xe ở Mẽo mỗi tháng gửi 2k về VN nuôi vợ
Làm sao để giảm bớt lo lắng, cảm xúc tiêu cực hở các bác, nhất là chuyện giữ tài sản, tiền nong. Mình sinh ra trong gia đình tri thức bình thường, nhưng vì bố mẹ thời làm được tiền thì không biết đầu tư, cuối cùng mất mát nhiều, nên mình sinh ra và lớn trong tâm trí không bao giờ muốn mất, muốn nợ. Mình thà nhịn đói chứ không bao giờ vay, thà giữ tiền đó chứ không dám bỏ tiền đầu tư, kể cả đầu tư cho bản thân, hay đầu tư kiếm tiền. Sau này ra trường đi làm, công việc cũng ổn định, nhưng tự tính nhẩm rằng tiết kiệm mấy, giữ tiền mấy cũng không có ổn định tài chính được, xong rồi nhìn quanh thấy bọn bạn nó bỏ kinh doanh, nó đầu tư,... mà ham, cứ như tụi nó đang đi tên lửa còn mình thì dậm chân. Rồi dịch đến, công việc cũng ảnh hưởng ít nhiều, rồi bao nhiêu tin tức trên thế giới, rồi mình sợ VN lại khủng hoảng như đợt bao cấp đổi tiền(cái mà ông bà già mình lúc nào cũng kể). Biết là những điều đó mình không kiểm soát được, nhưng mỗi tối không khi nào không lo đến nó . Nhiều khi mình thấy mình giống nhưu bác nào đó, mình luôn sợ bước ra khỏi vòng an toàn của mình, không dám đánh đổi để rồi tự chán nản với cái bản thân hèn nhát của mình...