Nhiều ông ở đây gặp vấn đề không dám bước ra khỏi vùng an toàn để đối mặt với rủi ro nhỉ, ví dụ ko dám đi xin việc vì ngại interview, đổi chỗ làm, gặp gái thì ko dám đi bước tiếp vì sợ phá vỡ quan hệ hiện tại, ... cái này phải làm 1 khoá đả thông tư tưởng ko thì căng lắm, mình thì chưa 3x nên cũng ko đưa ra lời khuyên.
Nếu được thế thì sẽ không có topic này , dù biết là vùng an toàn mãi sẽ không tốt, nhưng nếu được nhắc đến/ được yêu cầu phải làm như vậy thì chùn chân ngay. Phải có hướng dẫn, chứ bảo khơi khơi thì chả ai dám .
bước ra khỏi vùng an toàn hơi bị khó đấy, năm mình tầm 25-26 cũng băn khoăn mãi mới nhảy ra, sau đó thì cuộc sống cũng thay đổi nhiều lương cao hơn hẳn rồi bắt đầu mạnh dạn đầu tư vào các khoản để tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên cái giai đoạn nhảy ra cũng chới với gần 2 năm không biết làm gì tiếp theo P/s: mà giờ có cảm giác cũng đang trong vùng an toàn mới ), nên cũng đang chuẩn bị một cuộc cách mạng để thay đổi lần nữa
1 năm trước mình nói với sếp em nghĩ công ty để buớc ra khỏi vùng an toàn . thật ra là xl vì em thấy ct trả thấp hơn thị truờng . sau 1,5 năm phiêu bạt lương tắng 10 tr :(
bước ra ngoài làm nhưng cũng coi thiên thời địa lợi ntn. Vốn bao nhiêu năm gây dựng bị đập về con số 0 là cú sốc lớn trong đời. Nói chứ chủ yếu nghị lực đến đâu, có dám làm không và thất bại có dám làm lại không.
Thực ra mình thấy thế này, điều tệ nhất của cuộc đời có lẽ là...không tìm được đam mê mà mình thích và dám dấn thân hết mình vì nó. Còn đâu mọi thứ khác cũng sẽ không làm mình day dứt khó chịu được. Vậy nên bác nên thử dành thời gian hỏi lại bản thân, khám phá xem đâu là điều mình thực sự muốn làm vì mình thích, rồi hết mình cho nó thì sau đó những kết quả tốt đẹp sẽ đến thôi. Cái gì nó cũng là một quá trình từ lúc tìm thấy, phát triển rồi đạt được thành quả. Còn đâu nếu suy nghĩ tiêu cực thì điều cuối cùng tệ nhất đó là...chết, chết là hết. Mình cũng đã từng nghĩ đến vậy, và sau đó vượt qua thì thấy chả có điều gì có thể tệ hơn cả nên từ đó cũng chả sợ hãi hay ngại ngần gì nữa.
Cố lên fence, để mình cho một ví dụ là ông cậu mềnh cô đơn lâu quá, được mấy người bạn dắt đi chơi đũy, mà tính nhát quá nên chạy bỏ về Mãi sau này 40 tuổi với có vợ, vợ kém hẳn 15 tuổi, hiện tại có 2 đứa con gái và sống rất hạnh phúc. Mình có hỏi cậu có bí quyết gì, thay đổi tư tưởng, làm bản thân trở nên tốt hơn gì không thì ổng lắc đầu: "Tao đâu có biết, cứ sống vậy thôi, tự nhiên nó tới!"
Người mà mình coi là vợ. Biết nhau đến giờ cũng hơn 11 năm rồi. Từng ngồi học cạnh nhau ngày đó vì mình nhát không dám nhận thích nhau nên mãi ngày đến cuối cấp 3 mới nói. Tình học trò cũng chỉ đi đến năm đầu cao đẳng. Vâng mình cho cô ý chép bài suốt lớp 11 -12 mà mình trượt đại học còn nàng đỗ đại học . Rồi khi biết tin ny cũ lấy chồng. Ngày cô ý mời mình dự đám cưới năm đó 2014 lúc đó mới 23 tuổi. Trùng ngày đó bà nội mình mất. Cũng từ lúc đó mình quên hẳn cô ấy. Thời gian trôi qua nghe lũ bạn cùng lớp kể cô ấy li dị chồng mình cũng chỉ nghĩ vậy. Rồi vài năm nữa lại trôi qua mình đã có công việc thì 1 đêm tháng 11 mình nhận đc tin nhắn của cô ấy mình lại trả lời rồi 2 đứa lại nói chuyện đến ngày gặp nhau cũng đã hơn 3 năm từ lần cuối nhìn thấy nhau. Giờ cô ấy làm môi giới chung cư cao cấp còn mình chỉ là 1 anh công nhân ^^ vâng lúc này mình chẳng có chuyên môn gì suốt ngày lao động chân tay ^^ . thu nhập 2 đứa khác nhau 1 trời 1 vực. Gặp nhau nói chuyện rồi đi cùng nhau tính mình trầm tính còn cô ấy cá tính, mình luôn cảm thấy vui khi bên cô ấy thế rồi đc thời gian ngắn . cô ấy gặp rắc rối với gia đình mãi sau này mình mới biết cô ấy ko nói gì với mình cũng ko nhắn tin hay gặp nhau nữa . Rồi khi mình hỏi đứa ở cũng với cô ý nghe lời nó kể mà phạm sai lầm trách móc ny. Mình có tính đa nghi ... Với hay tin người ko liên quan... Chẳng hiểu sao . Thế rồi lại cãi nhau rồi lại chia tay. Ngày mình chia tay mình gọi mấy thằng bạn thân bù lu bù loa nghĩ là xong rồi nhưng chẳng hiểu sao mình thấy mình sai. Nhiều câu hỏi cần trả lời quá. Dù cãi nhau mà mình chẳng hiểu gì cả. Lời con ở cùng kia nói chẳng có gì chứng minh cả . Nhưng vì cái tôi 2 đứa quá lớn rồi thì thôi kệ cứ sống đã. Rồi hơn 2 năm trôi qua mình lúc này cũng khác 1 chút ngày trước tối đi làm ca công nhân sáng học vẽ với làm hiệu ứng video. Rồi cũng đi làm cty đàng hoàng như người ta. Cũng tập gym cũng tích cóp có tiền bạc xe cộ . Mình cứ nghĩ mình tốt lên chút đã tương lai còn dài. Thế rồi năm 2020 tháng 4 chuyện vài năm trước lại lặp lại. Ngày hôm đó zalo mình nhận tin nhắn của cô ý mình có nói cậu vẫn còn nhớ đến tôi cơ à . trách vậy thôi nhưng mình vẫn chủ động sẽ gặp cô ấy . Kì thực lúc trả lời lưng mình có cảm giác lạnh sống lưng . Mình ko nghĩ mình muốn gặp cô ý. Ngày 30-4 mình vẫn nhớ mình đến gặp cô ý sau hơn 2 năm ko gặp ....
Đéo muốn bêu xấu m ở cái chốn lùi về này lắm nhưng nói thẳng là m đéo ra gì. Thế giới của m đéo có ai khác. #AECC
Chủ thớt còn đỡ hơn ta. Ta nay 34t mà chẳng có gì trong tay. Năm trước còn bị trầm cảm nặng suýt nữa thì tự tử. Năm nay thì đỡ hơn rồi, nhưng lâu lâu vẫn còn cái ý định tự tử. Ta đọc sách, có 1 đoạn thấy rất hợp với chủ thớt. "Mê, chọn làm việc đúng. Tỉnh, chọn làm đúng việc. Nói cách khác, khi hoang mang, lạc lối thì hãy làm những việc rõ ràng là đúng, còn khi hiểu rõ mình muốn gì rồi thì phải chọn ra việc có lợi nhất trong những việc đúng đắn để làm."