Ông nói câu muốn đánh vlon . Lại còn "có chữa được không" ???? Ông bình tõm lại, chủ thớt chỉ logic vấn đề thôi. Không xót con thì đã không lên đây hỏi. Ổng chỉ nói vụ học ở TQ là rất tốt, không thua gì mẽo quốc. Mình thấy thớt bị dính 1 cái mà các bậc phụ huynh hay dính, đấy là chủ quan. Chủ quan nghĩ là mình đang làm tốt cho con nhưng không xem ý của con mình thực sự muốn cái gì. Trẻ con thì cần nhất vẫn là tình thương gia đình. Một trong hai người đưa con về thì được, cả hai thì càng tốt chứ dứt khoát không được gửi về. Vì gửi về thì ông bà sức đâu mà chăm, mình cũng không uốn nắn con kịp thời nữa. Nhân sinh quan mỗi thời mỗi khác, ông bà dạy tốt nhưng không phải tất cả mọi thứ đều hợp ý mình. Nên ngồi bàn lại với vợ xem, còn không thì nghỉ hè đưa cháu về vậy. Tầm này nên để ý tâm lý cô vợ hơn. Đang bất ổn. Chờ bớt dịch thì dứt khoát đưa cháu về thăm, tiện thể xem nếp sống sinh hoạt với thử ngó nghiêng việc làm bên đó xem. Có cái nhìn toàn cảnh tốt hơn là ngồi nghĩ nghĩ.
Ta ung thư thận giai đoạn 2 chưa di căn vẫn chữa và sống đây. Còn với người bị bệnh nan y thì đúng là thoải mái tinh thần cũng là một nguồn động lực để sống tiếp có ích đấy. Còn về chuyện của bác thớt thì cái này người ngoài chỉ góp ý được về lý thôi, còn tình thì chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ được. Ta thì vote con bác mà trên 8 tuổi thì nên ở với bố nhưng 3 tháng 1 lần gia đình đoàn tụ nếu có đủ điều kiện.
Quyết định rồi thì đưa lên đây hỏi làm j cho mệt thêm, chưa kể đen gặp mấy bố như ông kỹ sư gọi bưởi tự nhiên trù cho người nhà người ta chết. Có rảnh thế đâu bác. Bác cứ hiểu là, mỗi con người đều có 2 phần, phần tình cảm và phần logic. Phần tình cảm thì dĩ nhiên mình chả muốn cho nó đi. Tuy nhiên tình cảm là thứ mông lung chả thể nào giải thích rõ đc. Nhiều khi người ta phải trải qua rồi mới hiểu cơ. Vậy nên muốn giải thích cho vợ là mình thương con nhớ con nó khó hơn lên trời. Vậy thứ duy nhất để nói chuyện với nhau là về mặt logic. Mà mặt này thì mình chịu, không nói lại vợ nên mới phải lên đây hỏi thăm. Còn chuyện đi lại thì dễ, sắp xếp cv về đón ez, không khó. Vợ chồng mình cũng tiện về thăm 2 cụ luôn. Qua tiết lộ bản thân của bác và cách nc thì mình đoán bác còn trẻ + cưới chưa đc bao lâu, chắc cũng chưa có con. Vậy nên suy nghĩ của bác nó khác, vì bác và vợ chưa chắc phải cùng nhau giải quyết chuyện gì lớn cả. Bác đặt bản thân vào tình huống của mình đi. Không phải chỉ có mỗi bác mà còn vợ bác muốn quyết định nữa. Cứ khăng khăng giữ chủ kiến mà không nhìn sự việc từ lập trường của nó, rồi cãi cọ thì ntn? Rồi chả may mẹ vợ mình mất sớm, vợ bảo mình không chịu giúp, lỗi này cả đời có bù đắp đc không? Nhìn mặt nhau ntn? Có con rồi chả ai muốn đẩy nó đi nếu không bị vấn đề về tâm thần đâu bác ạ :) P/s: Mình đem chuyện lên đây hỏi ý kiến, nên ai góp ý mình cũng đều cảm kích. Chỉ mong các bác nhẹ nhàng tí, chưa gì đã chửi rủa người nhà mình, hơi vô lý đấy ...
Chưa nói bác ạ, cái này là vợ mình nó muốn thống nhất ý kiến và phương án làm ntn cho vẹn cả đôi đường thôi, rồi sau mới nói với bố mẹ 2 bên
Cá nhân cho là con ở đâu thì bố mẹ ở đấy là tốt nhất. Vợ ở đâu thì chồng ở đấy là tốt nhất. Trong điều kiện có thể thì nên đón bố mẹ vợ sang đây mà sống 3-4 tháng/ năm là tốt nhất. Tầm hoc sinh cấp 1 mà bố mẹ cách xa mấy nghìn km thì khác gì trẻ mồ côi nhất là khi giữa TQ và Mĩ lệch nhau 10-12 tiếng như thế. Người lớn làm việc online đã khó nữa là gọi điện về thăm con rồi thì quản lý nó làm sao khi mà ông bà già vợ lại còn mang bệnh. Nếu con cái thương bố mẹ không rời được thì về TQ mà sống tất mấy năm. ============================= Câu chuyện đã được chứng kiến: Có ông em học hành giỏi giang cực kỳ, h đi làm ở SG lương cũng 2-3k chứ ko cần ra nước ngoài (cỡ nó thích sang Sing đi phát 1). Bố 1 nước, mẹ 1 nước giờ sống với bà, tết nhất cơ bản là buồn thiu và nhìn nó cũng thấy trống vắng ko giống mấy anh em khác mỗi khi cả hội nói về chuyện gia đình bố mẹ anh em ============================= Quan điểm ích kỉ dân tộc Việt: Cháu nó ở đây cùng bác và gia đình họ nội thì nó là người Việt, về TQ từ 6-7 tuổi thì nó lại thành Tàu Ấy là tôi nghĩ nhà vợ muốn cháu nó giống người TQ hơn người việt nam Nếu thím là người Hoa thì xin bỏ qua cho ý kiến phiến diện dân tộc chủ nghĩa của tôi.
quan điểm của tớ - với lối suy nghĩ Việt Nam - cho con về với mẹ và bà ngoại, thớt ở lại Mẽo 1 - 2 năm rồi cố kiếm việc gì đó để sang TQ công tác làm việc còn k thì bố mẹ con về TQ hết thớt có kinh nghiệm làm việc ở Mĩ thì tìm việc ở TQ chắc chắn rất dễ, 1 năm có thể sang Mẽo vài lần để thăm thân => Lý do: sự phát triển của con cái cần bố mẹ tiền có thể kiếm nhiều hoặc ít phụ thuộc vào con số chứ con cái thì chỉ có 1 thôi :)
Thêm 1 ý nữa do sáng chưa có tâm trạng làm việc Cách đây lâu lâu thì t có xem 1 chương trình nói về FDI thì các doanh nghiệp Mĩ, Nhật có phản ánh là người TQ thì sẵn sàng từ bỏ gia đình, quê hương để đi làm xa hàng nghìn km, con cái thì lại được gửi về quê cho ông bà chăm. Người VN thì ko như vậy, người VN luôn ưu tiên được làm gần xa đình nhất có thể và ko sẵn sàng đi xa nếu ko phải bắt buộc. => Đây có thể là mâu thuẫn giữa tư tưởng của thầy và vợ. Mong 2 vợ chồng thầy sớm có đáp án thỏa mãn 2 bên
lợi hay hại mọi người cũng nói rồi, sự gắn kết gia đình tất nhiên không bền. Mấy cái đó mà không thuyết phục được vợ bạn thì cũng chịu thôi, có khi đi một thời gian vợ bạn nhớ con quá đổi ý không chừng. Chỉ còn cách thăm hỏi con thường xuyên cố gắng bù đắp cho nó. Mình cũng tới năm 6 tuổi là không ở chung với cha mẹ, mình cũng không thành đạt gì, mình cũng không đổ lỗi cho cha mẹ, nhưng mà khi thấy mấy cảnh tương tự như mình, hay viễn cảnh con cái xa cha mẹ như của bạn thì cái buồn đó nó trỗi lên, không thể nào bù đắp nổi.
Đọc thì chưa thấy nói đến nguyện vọng của cháu. Hy vọng 2 vợ chồng sẽ phân tích rõ ràng với cháu, và cho cháu cơ hội nói lên suy nghĩ của mình.
Nghỉ về logic thì bác quá nâng cao phía gia đình bên vợ. Nào là mqh, cơ sở vật chất, lại còn yên tâm hơn khi đưa con mình cho ông bà nuôi, trong khi bảo mẹ vợ thì đang bị bệnh. Đâu phải film tình cảm gì đâu mà phải đưa đứa nhỏ về ở với bên ngoại thì mẹ vợ mới có động lực sống? Ko đưa về nuôi là ko giúp mẹ vợ sống? mình thấy rất là phi logic. Giờ bên ngoại giành nuôi con, rồi bên nội ko ý kiến gì sao? Mình chỉ thu nhận thông tin qua lời bạn kể và tổng hợp lại thì thấy bạn nên tự hỏi chính bản thân bạn muốn gì. Bạn là chủ gia đình mà. Thôi, mình cũng chưa có con, vợ cũng mới cưới nên quan điểm của mình là ba mẹ ở đâu thì con ở đấy, vợ ở đâu thì chồng ở đấy. Tách nhau ra là có vấn đề, có thể là lí do riêng nào đấy như bác Gin nói đấy “người việt, người tàu”
Xa bố mẹ 18 năm mà làm như xa nửa đời sau này được nhiều thứ quay sang cảm ơn bố mẹ không hết Gia đình chu cấp ko thiếu gì, có người thân khác bên cạnh, đhs ngh làm như bị bỏ rơi, bị đẩy đi Đưa qua môi trường lành mạnh, gần gũi văn hóa, chất lượng cao, hiện đại nhất nhỉ thế giới, chứ ko phải qua nơi hoang vu sinh tồn tự sinh tự diệt. Đây là một lựa chọn đúng đắn, có cơ sở, có tầm nhìn dài hạn, hợp lí. Mong thớt triển khai.
Mỹ Trung sắp đập nhau đấy. Gửi con nó về tới lúc bùm bùm không bay qua bay lại được đâu . Mà đọc thấy thớt có vẻ lạ. Con cái mà lại cho rằng ông bà chăm mới là yên tâm nhất vì nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Thế nói ra cha mẹ không đủ kiến thức sao. Thời buổi hiện đại kiến thức mới ngập tràn ông bà kiểu gì cập nhật để chăm cho cháu. Đặc biệt đã xa cha mẹ lại còn lệch 2 thế hệ, ông bà thì thường chiều cháu, nhà lại có điều kiện nữa thì nó đòi gì được đó có dễ sa ngã không. Tôi chưa đi Mỹ nhưng ông kêu bệnh bình thường chữa ở VN mà sướng thì tôi cũng chịu, méo có tiền vào bệnh viện tư thì cực như chó chứ sướng gì. Mình 32 con 2 tuổi. Vợ có 1 2 lần kêu gửi con về Quảng Bình cho ông bà chăm. Dù bên nhà vợ toàn thánh học hành, con cháu toàn đoạt giải nhất nhì Quốc học, thằng em học hành cà bơn mà ôn vài tháng cũng đậu Bách Khoa. Cô Chú cũng toàn giáo viên hiệu trưởng. Căn bản con tôi tôi nuôi. Mà có thể mình khác thớt do từ nhỏ mình hơi thiếu tình cảm của ba nên giờ mình muốn bù đắp cho con. Anw, mình thấy thớt có vẻ nghiêng về phía vợ rồi, toàn bào chữa cho hướng đó. Đã sống lý trí thì cứ triển vậy thôi. Vụ ung thư thì cũng căng. Nên tự thớt sắp xếp thôi.
Tôi cũng nghĩ giống bác này. Nếu thớt có quốc tịch Mỹ rồi thì cùng vợ con về TQ. Con em họ mình là dân du học sinh Mỹ, sang làm cho công ty nước ngoài ở Thượng Hải nên dùng tiếng Anh, không cần biết tiếng Tàu. Sau đó quen anh TQ rồi cưới thì mới học dần, chủ yếu dùng để giao tiếp. Bác còn là dân Mỹ thì xin việc nó cũng chưa đòi phải sõi tiếng Trung đâu. Hãy nghĩ xem con mình nó còn phải làm quen với môi trường mới, ngôn ngữ mới, xa bố mẹ từ lúc 6 tuổi. Mà không lẽ mình là người lớn, giỏi giang, tự lập được ở nơi đất khách quê người lại sợ phải làm quen với nơi xa một lần nữa? Đừng sợ phải bắt đầu lại từ đầu, vì những cái bác đang có nó cũng là nền tảng rồi, bác sang TQ là phát triển tiếp nó lên chứ không phải restart game. Còn có vợ, gia đình vợ ở TQ giúp nữa.
Tiện topic xin tư vấn luôn, nhà mình ở Sài Gòn quận 2 ở trọ dạy boxing cho dân chung cư cao cấp thu nhập cũng ổn, ba mẹ ly thân rồi nên ba mình về Daklak 4 năm nay giờ dưới đó có nhà cửa ao cá,ruộng vườn, 1 căn nhà vừa nuôi yến, vừa ở 2 phòng ngủ khá đẹp vừa xây xong và có thêm 1 nhà riêng đang ở nữa. Mẹ mình ở Gò Vấp có nhà riêng 4 tấm mà ở 1 mình có 2 chị em gái ở Gò Vấp cách nhau 1km đều có nhà riêng rồi. Mình đang phân vân không biết có nên về Daklak lập nghiệp không, ba mình nói môi trường,không khí dưới đó tốt lắm, nhà cửa có sẵn ko phải lo. Mình thì ko muốn sống chung với mẹ do nhiều vấn đề lối sống ko hợp với mẹ( mình bỏ đạo nhưng giấu, mẹ mình người Bắc nên xét nét nhiều thứ ở chung không hoà hợp được). Giờ theo các bác có nên bỏ phố về quê ko ợ :( Về quê thì thu nhập có sẵn 10tr 1 tháng vì có nhà ở SG cho thuê.