bộ này hình như của Cổn Khai thì phải truyện của tay này toàn cơ bắp với sở thích thẩm mỹ thực sự quái dị trước giờ chỉ đọc đúng 1/2 bộ của tay này, mấy bộ sau này cũng thử đoc mà k nuốt nổi cái kiểu cơ bắp với thẩm mỹ của con tác nên toàn drop
Hiểu ý các bạn nhưng vừa thấy đúng nhưng cũng vừa không đồng ý lắm. Tôi nghĩ truyện chữ nó chỉ bị giới hạn bởi trí tưởng tượng của chúng ta, nếu óc tưởng tượng phong phú thì đọc truyện thấy thích hơn xem phim. Nhiều khi đọc sách mà cảm thấy không ngờ câu chữ nó có thể đẹp như vậy, ví dụ như thơ ca thì hình ảnh không thể hiện được hoặc rất khó. Tôi cũng không dám nói là truyện chữ auto hơn phim ảnh, nhiều phim chính kịch, nhạc kịch, thậm chí chiến tranh, hành động quay chụp rất công phu, mỗi cảnh đều rất hoàn hảo, nội dung tuyệt vời ... như cái bohemian rhapsody, lala land. Hay như gần đây cái cruella mặc dù chỉ là phim giải trí mà quay nghệ thuật thực sự, cái cảnh nữ chính leo lên xe rác, vỗ vỗ vào thân xe 2 cái rồi chiếc xe phóng đi trong tiếng cười điên dại của cô. Cảnh đấy viết vào sách chắc phải mất mấy trang. Nhưng nội dung phim bao giờ cũng bắt đầu từ một bản đánh máy. Con chữ luôn xuất hiện trước hình ảnh. Đồng ý bây giờ văn học mạng nó chưa được đến tầm gọi là tác phẩm xuất sắc, cũng chỉ là kiểu giải trí ăn liền thôi nhưng có lẽ sau này có thể.
Thật ra muốn xạo lòn, chém gió phân tích nghệ thuật thì tới một câu nói vô nghĩa hay dấu chấm dấu phẩy còn chém ra được chứ nói gì là 1 bộ tiểu thuyết mạng. Đợt trào lưu tiên hiệp rộ lên thiếu gì mấy đoạn văn phân tích diễn biến tâm lí tiểu phàm, bích dao, lục tuyết kỳ đâu...
Vua ăn tạp, thằng xuyên việt Nhạc Phi cũng ăn tạp y hệt , thằng con trai của nhạc phi là con nuôi của cao cầu cái đm thằng tác giả Ngưng đọc rồi hơi chán lạm dụng tình dục quá, thằng nvc tư tưởng con buôn cũng chán thời phong kiến ko chiếm đất phong hầu, thúc đẩy khoa học kỹ thuật chủ nghĩa tư bản, xây dựng lực lượng đi xây dựng hệ thống kinh thương an phận
Vãi, Cao nha nội á Cũng đang ném đấy, thôi search đc cái list nữ chính, chắc sau quay lại thì đoạn nào của đám này thì đọc, đám meat toilet thì lướt qua luôn.
Hình như là bá đạo thôi, harem là phụ ... mà đm đám yy tàu cái kiểu main ẩn tu vi rồi đi tới đâu ai cũng khinh, xỉ vả suốt nhiều chap xong nó bật tu vi lên đánh sml hết đọc ngứa đít thật .... kiểu mắc sản xuất mà ráng nhịn thiệt lâu rồi xổ 1 tràn ra cho đã đít vậy
Truyện mạng thì tuyệt đại đa số là yy rồi, mức độ khác nhau tuỳ gu của người xem . Có bài phân tích thấy cũng hay https://gioitienhiep.com/the-loai-truyen-yy-yy-nghia-la-gi/
vcl nhất là kiểu nó sản xuất xong mà cái đám kia vẫn nhất quyết đó éo phải là đặc sản mới vãi , do nó may mắn rồi các thể loại nhảm lờ gì đó rồi vẫn tiếp tục khinh
Thêm nữa là từ phế vật được sử dụng rất nhiều, lặp đi lặp lại trong truyện. Ngoài đời thì méo ai quan tâm đến phế vật. Động vào còn sợ bẩn tay.
Không phải ma quỷ nghĩa ban đầu nó nghĩa là "vẫn còn nhân tính/lương tri". Đoạn sau con kia thất tình là nó parody trích đoạn kinh điển "có được thân xác chứ không có được tâm hồn". Quân tử là chỗ này không ăn mà an ủi chờ nàng nguyện ý. Thằng main nó xuyên tạc câu không phải ma quỷ thành tao cần xác (để chịch) chứ có phải ma quỷ đâu mà cần hồn của mày. Dạng háng ra!
Mỹ Thực Từ Nhào Bột Mì Bắt Đầu - hệ thống, đô thị, cuộc sống đời thường không có trang bức đánh mặt. Truyện này hệ thống chỉ cho kiến thức còn nguyên liệu thì phải tự đi mua. Ps: Truyện sau này cũng hơi thiếu logic quán nhỏ xiu có vài người mà ngày bán 8k phần món ăn, ko bik sao main làm kịp
Nhà tôi bán hàng cơm, nấu sẵn hết khách đến chỉ việc xúc thôi mà 8k phần thấy cũng không thể làm kịp.