cũng không có gì đặc biệt đâu, khỏi cần mấy ông ơi có cái bookmark nhìn còn cool hóng mấy tập sau hơn vì tập 1 này cũng chưa có gì hấp dẫn, ta khoái nhất đoạn đi rèn kiếm với e nữ vương
Ngày xưa quyển Doremon mới tinh ngoài hàng nhìn cái bìa bóng bẩy đẹp như mơ, nét vẽ đẹp, với thể loại chuyên đọc truyện thuê ở ngoài hàng với các chú Thoòng, truyện đểu của Tầu… thì đúng là như mơ, kèm theo đó là mức giá cũng như mơ Tới khi ra đến quyển Teppi tập 1 của Trẻ thì đúng những thứ chưa thấy trên đời bao giờ, và đúng như ông nói là cái khái niệm mua truyện theo tuần, theo tháng đi kèm với nhịn ăn sáng rồi ở lại trường học và nhịn luôn ăn trưa để có tiền mua truyện ra đời Chứ lúc bé được người lớn mua 1 quyển Bác sĩ Ai bô lít tranh thì đọc 100 lần cũng ko cần mua mới, hay chữ như Không gia đình thì cứ đọc đi đọc lại - dù chả hình dung ra dc thằng bé đó thế nào vì mình cũng chỉ là dân tập thể, đi phá làng phá xóm là cùng 20 nghìn hồi 1997 vẫn là cái gì to lắm, hồi đó xin lại tiền mừng tuổi “gửi” bố mẹ để mua bộ Đầu bếp Yasi hàng sách đóng cửa bán giảm giá mà bị mắng té tát Còn băng video đi thuê mất 500-1000 / ngày nữa, một băng bán ở chợ Giời là 30 nghìn hay gì đó mà chỉ có nhà giàu mới mua dc, mà mấy phim hay như Kamen Rider Black hay Subasa cứ ra là có người mua hết @@ Dấu Ấn rồng thiêng xem đầy nhân vật ấn tượng, thích nhất là ông bố Đai đúng chuẩn anh hùng - bi kịch Còn Rotto cũng hay nhưng kết hồi đó thấy bùm bùm bùm cái quân ta chết sạch thấy hơi nhảm
VN chắc có mỗi bộ Hesman là nổi, từ super sentai mà build ra đc cái hệ thống chiến đấu kiểu sạc điện thì cũng nể đấy, sau này chắc đéo có nổi nữa
Ờ Hesman ngày xưa đọc thấy hay và cool vl. Sau này lớn lên đi làm đọc lại thấy truyện tình tiết giản đơn, vẽ lại ít hành động nữa, không cảm xúc như ngày xưa
Hesman dark thôi chứ ko deep lắm, 2 phe thiện ác rõ ràng, thằng nào phe ác mà chuyển phe thiện thì cầm chắc là đi bán muối ngay
phần roto chính ra long vương mạnh nhất. nếu thằng dị ma thần ko có xác bất tử chắc gì ăn được long vương. dị ma thần cũng sợ long tộc nhất
Ngày xưa thời 9 mấy 2000 thuê quyển truyện 500 đồng, ăn sáng cũng tầm đó. Bữa nào ra truyện là học xong ra tiệm sách thuê đọc luôn. Sau quen đc ông chủ tiệm sách nên đọc miễn phí. Hôm nào học chiều là sáng 9h đạp xe ra coi cọp, đọc đủ thứ hầm bà lằng từ truyện cho đến báo, origami đủ cả.
Tôi còn nhớ năm 1997 tôi được lì xì, hết tết tôi còn ém đi 40k chứ ko đưa hết cho mẹ tôi. 40k lúc đó to vkl, vì mình đc cho mỗi ngày có 1k
Thời nào .. Chứ hồi đấy vẫn tằng tằng 10k thôi à . Tổng kết tiền tết năm méo nào cũng xấp xỉ 500 600k .. Nhưng hầu hết vẫn là gửi về túi của mẹ hết .
Ở đâu ko biết chứ tôi ở SG thời 1997 lì xì tôi 2k tôi chả thèm lấy, ít ra phải 10k. Giờ mà lì xì 50k gì nữa má, cháu tôi là cháu tôi mỗi đứa bèo lắm cũng 500k, con nhà hàng xóm thì 200k
Chờ tới thứ 6 ra Doremon mua về xong lăn lê bò toài ra đọc phê lòi. Về sau anh em họ hàng xóm các kiểu sang đọc rồi mượn truyện và cứ mất dần, sau đó sửa nhà đem gửi chỗ khác và kết quả là mất sạch chỗ truyện tranh bé không hiểu tưởng người ta yêu quý trẻ con nên mừng tuổi, nên cứ ấm ức tết dc 100k không kịp mua gì đã bị “giữ hộ” và khi đòi thì bảo “tao nuôi mày rồi còn kêu cái gì”. Hoá ra đó là tiền người lớn đưa qua đưa lại, mình lấy được vài ngàn thì người lớn phải đưa lại ngần ấy hoặc hơn cho con người ta Siêu nhân Locke ngày xưa thần tượng lắm vì thấy cốt truyện người lớn hẳn lên, có tập yêu được em gái nào ấy rồi mấy chục năm sau ẻm già đi thấy buồn mãi mà chả biết giải quyết sau. Truyện Dấu ấn rồng thiêng ngày xưa còn có kiểu xem mặt thấy rõ em gái gì đó thích Pop thua đứt đuôi luôn, tác giả cố ý vẽ 1 em thua kém hẳn Mina, nếu cỡ Leona solo Mina thì khó chọn chứ cho em có mắt thế kia thì Pop thiếu gì lựa chọn khác
cũng tùy nhà. Vd nhà bác họ tặng quà cho con của bạn ở miền Nam bộ robot mua ở Lương Văn Can giá 200-300k thời bấy giờ trông lác cả mắt. Cháu họ thì được bác tặng cho bộ eke thước kẻ giá 3 nghìn 10k lúc đấy mua được bộ xếp hình gạt qua lại hoặc bộ bắn thun trong bể nước rồi
Xưa quý truyện còn hơn gì nữa, mua xong về đọc 1 cách cẩn thận, lật từ từ sợ nhăn trang truyện. Xong mua bìa mủ về bao lại cho khỏi dơ