Nó mạnh nhưng vẫn đúng kiểu sống chết trong 1 lằn ranh thôi, cái hay của bộ này ko phải sức mạnh của thằng Main mà là bối cảnh kinh dị của từng vụ linh dị xảy ra. Lần nào tả tới cái hành lang của khách sạn ma cũng thấy nó đáng sợ
Bộ này về sau nó mạnh lắm, đập bọn khác như con, chỉ khi nào tham gia nhiệm vụ linh dị mới tém tém lại.
main mạnh lên là lối mòn chung của linh dị rồi nên chịu thôi, được cái thằng tác viết cứng tay nên về sau vẫn còn có chút chất linh dị
Main mạnh cũng dc nhưng kiểu sức mạnh của nó mạnh lên phải dc trả giá gì đó khiến nó không thể phát huy 100% dc thì còn ổn, mạnh quá thì nó YY mẹ mất rồi . Như nhiều bộ truyện khác thì nó còn giải thích là có kẻ thù mạnh ko kém, bung nhiều sức quá thì kẻ thù nó đến hấp ngay nên đánh nhau chỉ xài tầm 10 -20% sức là đủ dù nó mạnh vl
Các bác cho em hỏi tên truyện này với ạ, main có năng lực tích đủ điểm sẽ triệu hồi được các nhân vật trong lịch sử, tiểu thuyết như Lý Tầm Hoan, Đạt Ma, Phong Vân,... rồi đi oánh nhau. Em cảm ơn ạ.
Lại quay lại truyện Tinh Môn của lão Ưng. 100 chap đầu được phết. Chỉ hi vọng nửa cuối không nát như bộ Vạn Tộc
Bộ Hắc Ám huyết thời đại, các bác spoil dùm đoạn sau với. Đọc đến đoạn main từ trong hố đen chui ra, timeskip mà bạn bè phản hết trơn, lại hết dịch, chỉ còn convert. Cho hỏi sau main có em nào theo không với.
Lê Minh chương mới, người Cecil mà đầu quân cho Tạc Đạn Nhân - Đi chỗ nào chỗ đó nổ - Thẩm tra quan Hác Nhân thì vui
đéo hiểu sao càng ngày càng lười đọc mấy bộ tiên hiệp, tu luyện toàn vài trăm tới vài nghìn năm, không ăn không ngủ, nhìn người phàm mặt cứ vểnh ngược lên trời, sống thấy chả có tý lạc thú mẹ gì, thì cố sống lâu lằm đéo gì không biết
Cho nên bộ truyện build thế giới quan ngon lành như Bàn Sơn đọc mới sướng, đám Tiên coi người phàm như cỏ rác cuối cùng bị 1 đám "đi chui" lên tiên giới thịt sạch, không những thế mấy anh còn cắt cmn đường lên tiên giới luôn
chủ nghĩa thượng đẳng được thức tế hóa trong truyện nó thế. mà cũng đâu thiếu bộ mc từ phàm nhân lên thịt tiên đâu. riêng từ tay tác duyên phận mc thành tiên xong tự nhiên chuyển thành tiên gia coi phàm nhân như có rác cũng có.
đm, đọc mấy truyện tu tiên dị ứng nhất là cái câu thằng main nhìn thấy gia đình xong phán "tiên phàm khác biệt" mất dạy thôi rồi, đẻ ra nó cũng đau hồ bách thảo
Đọc truyện tàu có 1 motip lặp đi lặp lại . Gây chiến vì lợi ích hay thù cũ. Tu luyện và gặp đủ kì ngộ nhưng lúc nào cũng tỏ ra yếu kém để lật ngược tình thế. Xong rồi 1 đám vào khen giỏi.
^ các bạn toàn đọc tiểu bạch văn xong rồi kết luận, đến mệt. không viết kiểu trên thiếu gì, như La Sâm không bao giờ viết kiểu trang bức não tàn dù cũng viết tiên hiệp huyền huyễn.
đọc bạch văn, mainstream thì chỉ có vậy thôi mấy fen. Tầm này đọc lâu năm thì cứ tag dị dị nam biến nữ, nữ tôn, xuyên nhanh mà giã chứ
Đéo phải đâu. Tại vì build thế giới đàng hoàng thì phàm nhân nó vẫn cứ phải tồn tại, mà là nhóm đa số, đám tu tiên nó mới là số ít. Yêu cầu để viết tiên hiệp là phải viết được cái tương tác tiên phàm Nhưng đám tác giả sau này nó viết là tu tiên, thế giới nhỏ như cái mũi, bố cục thế giới như nhà không móng nên nó tìm mọi cách cắt mẹ cái tuyến phàm nhân đi để gói gọn nội dung truyện con tu với đâm chém thôi cho...dễ viết. Cứ thằng nào viết truyện tu cắt tuyến phàm nhân thì 100% sau này nhảy map reset hết nhân vật phụ, vì nó có build thế giới với đâu, bí thì reset viết lại
Riêng Bàn Sơn thì mấy anh thịt sạch đám tiên trên tiên giới, thịt luôn cả mấy thằng phi thăng lên sau, thay đổi thiên địa vứt cmn mấy thằng tu tiên ở mấy giới khác vào xó, tất cả chỉ để bảo vệ đám phàm nhân câm điếc trên tiên giới
vậy thì cũng y chang đám tiên nhân hiện tại thay cái tên thôi. giờ không con ai thượng đẳng ngoài hội các anh thế thôi.
Chả thấy các anh tỏ ra thượng đẳng chỗ nào, mấy anh chết gần hết trong quá trình làm thịt đám tiên nhân với thay đổi thiên địa, còn 1 anh thủ tiên giới vì vẫn còn 1 giới nữa chưa làm kịp, đến lúc chết rồi còn mỗi cái xác cũng tự bay ra chặn thiên kiếp giúp đám đi sau