Ờ... Nói chung vụ này ko hiểu sao sừng chan lại phải chọn. Đam mê muốn ra tiền phải đi đôi với tài năng, cái này đoán sừng chan U40 cũng rõ rồi mà . Còn tài năng phải tới cỡ nào thì ngắn gọn là đen cỡ nào cũng ngoi lên đc, forum có thằng số đen vãi hồ bách thảo như ông trời cố tình chơi bẩn mà nó vẫn đang làm việc với ng` ăn giải Nobel trong lĩnh vực nó đam mê đó. Vậy quan trọng là mình biết mình ở đâu. Biết mình ở đâu rồi thì làm gì với đam mê, ko xài kiếm sống đc thì xài để giải trí, xời. Chưa nói có nhiều loại đam mê mà kiếm tiền từ nó gần như bất khả thi. Thì bây h dành thời gian nghỉ cho đam mê có vậy thôi, sao phải chọn. Với lại tui thấy nhiều ng` bị lẫn lộn giữa đam mê với cố đấm & khái niệm nó hình thành 1 cách lờ mờ mà bản thân mình vì mê nên ko muốn phân tích vào thêm. Tui vd đam mê cà phê hay thuốc lá, hồi đó nghĩ phải trải nghiệm, nào thuốc này nào cafe kia, có 1 cảm giác "tiến triển trong đam mê" blah blah nhưng thực ra lúc đó tỉ mà nhìn lại thì ý nghĩa của sự đam mê còn đó hk hay là mình mê sự tiến triển? Nếu là mê cà phê thì cà phê không dở là đc, theo quan điểm của mình thấy đc là đc, thuốc ko quá hại là đc, theo ý mình thấy thích là đc. Không phải ng` ta nói "sống VỚI đam mê"? Edit vào 1 vd cho nó trực quan: Ông cụ nhà tui thích uống cf gói vinacafe, mà ổng thì cái quái gì chưa thử qua, ba cái moka rồi đồ ở brazil hay sumatra gì gì, a tui đem cả bọc light ro về với máy xay hk thèm pha, mãi sau này mới biết hồi nhỏ ổng ở ké nhà anh họ, ông đó pha cho, uống giống vinacafe. Đó là 1 quan điểm độc lập & có hệ thống dù nó đơn giản, đam mê cần vậy là đủ rồi, chắc ổng ko biết gói vinacafe uống dở òm quá . Vậy bây h sừng chan mê nhạc rock, sừng chan nghĩ cụ thể hơn là mê quánh nhạc rock, vậy sừng chan tự hỏi mình quánh nhiều quánh ít, có phải chỉ cần quánh là đc ko? Vậy 1 ngày ko quánh đc 2 tiếng 3 tiếng, ko phải quánh 0,5 tiếng cũng đc à? Sừng chan có đam mê "quánh nhạc rock nghe thật hay" mà quánh dở ói thì quánh từ từ rồi cũng đc. Đâu có kiếm sống nhờ nó đâu chạy kpi làm gì. Còn ổn định với yolo gì gì thì tui thấy đời chả có gì ổn định, nghĩ mình ổn định xong hôm sau cục bông gòn rớt xuống đầu hộc máu lăn ra chết thì cũng vậy :v.
Sò huyết ka nói đúng đấy. Mình thấy bạn thớt đơn giản chỉ là muốn quẩy guitar điện thôi đúng không. Mỗi ngày quẩy vài tiếng không được thì 30 phút, coi như giải trí. Rành ra 30 phút cho sở thích có khó gì, không nhất thiết phải nhiều thời gian. Bây giờ mới bắt đầu tập thì có tập nhiều cũng chẳng giỏi ngay được. Tập một thứ gì đấy nó đều cần thời gian, kiên trì theo đến cùng hay không cũng thể hiện phần nào đam mê với nó. Một người mỗi ngày đều có 24 tiếng, sắp xếp một tí để có ra tầm một tiếng cho bản thân thì mình nghĩ cũng đơn giản, bớt thời gian quẹt toktok, mạng xã hội đi là xong. Ví dụ như mình thường bớt thời gian làm việc đi để ra bar bên cạnh xlz, nhiều lần bị sếp phát hiện doạ nạt đuổi nhưng mình vẫn không bỏ vì đó là đam mê. Còn nếu bạn bận đến nỗi ngày cày việc xong chỉ kịp ăn uống tẳm rửa sản xuất đái rồi ngủ thì phải xem xét lại thay đổi công việc vì như thế thực sự là bào sức khỏe để lấy tiền, sau này có tiền cũng không mua lại được sức khoẻ.
nói thật ra lad thích oách rock nhưng cái vấn đề ở đây là muốn có cả band chơi chung offline đi oách ở mấy clb nhạc luôn ấy cho dù ko có tiền nhưng thế lại vui hơn, nhưng ngặt nỗi là bố mẹ cũng già rồi, có thằng e vừa vào đh, mình là lao đông chính nên nếu yolo thì cảm thấy ko tốt cho gia đình
Mọi người khuyên hết rồi. Fen tự quyết đời fen thôi, mỗi người mỗi cảnh, nhiều đứa nhỏ xíu muốn đi học nhưng phải cam chịu nghỉ đi làm nuôi em phụ ba mẹ. Đời nó cho fen 1 vài option để lựa thôi, chỉ nghĩ cho mình hay nghĩ cho gia đình, hay chấp nhận bào sức chọn cả 2 với 1 tương lai vô định (mà mình thấy là khả năng fail cao hơn) fen tự quyết thôi
Đọc Shiori Experience đi anh gì ơi https://blogtruyen.vn/8765/shiori-experience-jimi-na-watashi-to-hen-na-oji-san Thọ mệnh có hạn, mà khát khao thì vô vàn. Cái khát khao lớn nhất của đời người là trải nghiệm, không đơn giản tiền bạc danh vọng có thể thoả mãn được, ai không muốn một lần thử vào vai người khác, có thể một người nghệ sĩ? vận động viên tài năng? Nhà bác học ưu tú? Đáng tiếc thời gian không đủ nên chỉ có thể tu luyện theo một đường, tư chất hơn người thì có thể thạo bách nghệ, tuy nhiên, tuyệt đối không thể tinh thông tất cả! Nhanh nhất, đơn giản nhất chỉ có thể dùng trí tưởng tượng mà tự thoả mãn mà thôi. Đọc truyện, xem phim có thể coi như trải nghiệm rút gọn, hy vọng phần nào có thể giúp huynh tạm xoa dịu những băn khoăn trong lòng.
U40 ròi mà mở band gì nữa hả ông, vẫn có thể tiếp tục nghĩa vụ của trụ cột gia đình và tận hưởng thú vui đam mê một mình và thầm lặng mà
Ông chủ tịch cty cũ mình u70 còn mở band rock kìa fen, nói chung idol vẫn nên yolo đi, giờ yolo có gì vẫn quay lại được. Chứ đời người tập trung kiếm tiền thì bao nhiêu cho đủ, kiếm nhiều thì nhu cầu chi tiêu cũng nhiều lên thôi.
Chủ tịch thì nó làm cái qué gì mà chả đúng, tin nóng tin sốt nhiều ng nhớ toàn tin shock kiểu vậy chớ tin bình thường kiểu anh công nhân bỏ nghề theo đuổi đam mê không nổi về quê ăn bám hay quay lại làm công đầy rẫy ai thèm để ý đâu mà. Cứ Yolo có gì quay lại bờ đê hay thành cầu isekai vẫn được
Hèn gì nha tặc 1 tháng 120 chẹo P/s : đọc tút thì thấy bác đang cao hứng lúc này thôi,chứ đã đam mê thật sự thì lúc nào cũng có thời gian cho nó (dù ít hay nhiều) H chỉ mong trả hết nợ,mua đc dàn pc 20 chẹo để làm thêm phi len sơ ở nhà kiếm thêm mua tã sữa
Muốn có cả band như thế thì phải kiếm được hội bạn thân cùng đam mê từ hồi đi học. Mình chỉ mong đám cấp 3 cuối tuần đi đá bóng như xưa mà éo thực hiện được P/S làm nhớ nhóm Greeeen cả bọn đều làm nha sĩ, hội bạn thời đi học, đam me ca hát lập nhóm vocal, giờ mỗi ông 1 nơi
Biết nói sao nhỉ, nếu idol thật sự đam mê, thì hãy theo đuổi nó, từng chút một, rồi chuyện này sẽ dẫn đến chuyện kia, nó như con nước trôi, trôi dần sẽ kéo theo mọi chuyện đến 01 cách tự nhiên nhất. còn k đam mê thật thì hãy tập trung công việc hoặc chí ít thử theo nó 01 thời gian, từng chút từng chút một. Bản thân mình trước khi tìm ra đam mê nuôi cá thì cũng đã thử nhiều đam mê như trồng lan, vẽ. nhưng thứ bám trụ tới bây giờ vẫn là cá. nó như đi tìm tình yêu đích thật ấy, thử nhiều rồi sẽ thấy mình thật sự thích nó. mình cũng đi làm cả tuần, đôi lúc làm về khuya là ngủ, chỉ kịp ăn. Nhưng vẫn nhính đc thời gian 2 ngày cuối tuần để theo đam mê. k cần nhiều, mỗi ngày tí, hôm nay mua cái hồ, hôm sau đá lũa, rồi hôm khác cây này cá nọ, mỗi ngày ti tí. tới giờ thì đam mê này chưa đem lại cho mình tiền, nhưng nó giúp mình xả stress cực kì tốt và ngộ ra nhiều vấn đề trong cuộc sống hơn. Biết là cuộc sống cơm áo gạo tiền thì khó nói thật, nhưng nếu thật sự muốn thì mình sẽ tìm cách mà đúng k?
Ý là người ta gần đất xa trời mới dám quay lại ước mơ khi xưa đó fen, vậy thì còn gì nữa . Chẳng lẽ giờ idol đợi hơn 60 làm chủ tịch rồi mới chơi.
Thấy fen góc nhìn hơi phiến diện nên ý kiến chút thôi, 2 giả thiết về ông chủ tịch - Thích rock từ trẻ -> lúc còn trẻ ông ấy chọn đầu tư cho tương lai cho gia đình, ước mơ sau cùng - Già mới biết thích rock -> can đảm theo đuổi sở thích bất chấp đánh giá cộng đồng Mỗi giả thiết sẽ còn nhiều thứ phát sinh ở trong nữa nhưng tựu chung lại là ông chủ tik vẫn cày cuốc cả tuổi trẻ để vững vàng về tài chính, nhưng fen hình tượng ra ông ấy chỉ về độ tuổi và độ can đảm theo ước mơ mà bỏ qua khoản kinh tế, nói tới những bất lợi nếu không theo ước mơ sớm mà không nói tới bất lợi nếu theo sớm Giờ ông lên chủ tik thì mọi thứ ổng muốn đều dễ dàng hơn nhờ tiền + mối quan hệ. Như chủ thớt thì có đủ tiền để mua đàn xịn đâu, đủ tgian để cày đâu, đủ mối quan hệ để mở band + xin đi diễn đâu
cái gì cũng phải có đánh đổi thôi mà, ko thể nói phương án này hơn kém hẳn phương án khác được hồi xưa coi kiếm hiệp thấy cao thủ rửa tay gác kiếm quy ẩn giang hồ, mình cũng y vậy chỉ ước mong có cái nhà lá ở trên núi, ngày ngày thưởng nguyệt ngâm thơ, nhưng sau này trưởng thành mới thấy bao nhiêu bất cập, nào là côn trùng ruồi muỗi, rồi nhỡ đổ bệnh thì đi cấp cứu ntn, muốn xem phim bom tấn imax thì sao...
Uh nhiều thứ tg ko mua đc, vd già 60 70 tuổi thì muốn xách xe lượn lờ, đi chơi chỗ này chỗ kia thì thực sự ko dễ. Lấy vd lên tây bắc 40 50 tuổi còn đc chứ 60 70 xách xe chạy sao nổi.
Thì phàm người ta thiếu gì ngta quý cái đó mà, ai già rồi mà có tiền thì nói thiếu tgian, già mà còn không có tiền thì đau khổ vì hồi trẻ không biết suy nghĩ giờ tới cái thân còn lo không xong. Mà chắc do mình dạng đỗ nghèo khỉ nên nghĩ hướng ổn định kinh tế hơn . Thôi nói nhiều quá rồi để thớt tự xử