phải tập trung, tôi cũng vậy đó. nghe lúc đi ngủ hoặc đi xe mà có người chở thì ok, mà cũng chỉ nghe sách đơn giản kiểu tiểu thuyết trinh thám giật gân thôi. lợi thế là tận dụng được thời gian nhàn rỗi, hoặc để mắt nghỉ ngơi.
Same, nếu mấy podcast dạng truyền động lực thì tôi còn thấm được. Vì nó ra rả bên tai như nhạc thôi. Còn mấy cái dạng vừa nghe vừa động não thêm thì ko vào đầu được.
Với mình thì mấy sách chuyên ngành, trinh thám thuần, chính trị thì phải tập trung nghe/đọc. Mấy cái như kiểu kiếm hiệp thuần, tự truyện, hồi ký phóng sự thì vừa nghe/đọc vừa làm việc khác được.
Hồi xưa cứ nghĩ mấy chỗ có cảnh đẹp, nhạc nhẹ nhàng không lời, có white noise như kiểu quán cafe chắc làm việc học hành sáng tạo đồ nó dễ dàng hiệu suất lắm. Nhưng mà 1 tgian được thử nghiệm thì thấy rõ ràng ở trong không gian kín im lặng đầy đủ ánh sáng không khí trong lành hiệu suất và khả năng tập trung của mình cao hơn hẳn, hay nói chính xác là không gian mở làm giảm khả năng tập trung. Mới đọc cuốn Deepwork nó cũng nói vậy nhưng mà mình chưa tới cái trình như mấy ông trong sách đó làm + nó hơi đề cao vấn đề sao lãng do email. Mà mình chỉ thấy lạ là nhiều đứa nó khẳng định với mình nó có thể tập trung làm dù ở quán cf hay nhạc nhẽo ồn ào xung quanh, điển hình là vợ mình, kêu đã tập trung thì kể cả có bật nhạc hay ai đi lại xung quanh cũng chả biết chả để ý. Mình không tin lắm tại bả làm việc kế toán mà hay bị sếp nói làm sai làm ẩu lắm
9 xác. Mình đang tập trung làm gì đó mà cứ có tiếng vo ve xung quanh quạo vl. Như hồi tết tây vừa rồi đang đọc cuốn Hai Số Phận mà ngoài phòng khách bật nhạc nghe khó chịu bực bội vkl. Phải vô cái phòng kho méo có quạt ngồi đọc nóng chảy mỡ
Fiction thì chắc là truyện thôi nhỉ, truyện thì mình hầu như ko đọc, còn sách thì tập trung tý cũng bt thôi
Đọc sách hay nghe sách là để enjoy, mình nghĩ bác ko cần ám ảnh đến mức cực đoan như vậy, sách thuần về nghiên cứu thì thôi ko nói (mặc dù cách truyền đạt hấp dẫn cũng là điểm cộng ngay cả với thể loại này); còn đã là truyện thì nói thẳng nếu đã khó tập trung vậy thì có thể vấn đề nằm ở cuốn sách chưa đủ hay.
ta thì vừa đọc vừa nghe nhạc hòa tấu, hay ko lời chứ nhạc có lời lại ko tập trung vào việc đọc, tiếp thu dc. ra quán cf đọc sách thì ta chịu ấy, có người ngồi bên cạnh ta cũng ko đọc dc. cho nên thời gian lý tưởng nhất của ta để đọc sách là trước khi ngủ, yên tỉnh tuyệt đối, ko vướng bận thứ gì. có thời gian ta cũng hay vào rừng, thông, bờ hồ, hay đỉnh đồi ngồi đọc nhưng vẫn có cảm giác dể bị phân tâm, làm lon bia, nghe nhạc rồi về.
Ám ảnh cực đoan gì đâu fen. Mình đọc hay nghe gì đều có mục đích là phân tích, hiểu và nhớ chứ không chỉ là enjoy. Lúc im lặng tập trung thì đạt được các mục đích đó và não chắc nó cũng xì ra miếng dopamine khi mình tập trung học đọc được j đó mình thích, nói chung là enjoy tận hưởng cảm giác và thành quả tập trung chứ không phải gò ép. Chứ k liên quan sách hay hay không, sách không hay lại không bổ ích mình drop mẹ sau mấy trang rồi
Không phải ám ảnh cực đoan gì đâu. Mình mà đọc sách nội dung ít não hoặc sách không hay thì có khoan đục bên tai mình cũng chả vấn đề, nhưng cái nào mà hay thì khác hẳn. Trừ những quyển quá dày chứ mình đã đọc thì sẽ đọc hết dù dở đến đâu. đặc sản đái như Hãy khép Bím Khi Tao Đến mình còn nhai được hết, nhưng nội dung bình thường mà quá dài kiểu như Tầm Tần Ký, Song Long Đại Đường thì chịu.
Dạo gần đây mê mấy volume của Carl Jung về giải nghĩa những giấc mơ, tâm thức học v.v. Thêm quyển này nữa không biết ở VN có bản dịch nào không:
noise ở công sở nó khác noise ở quán cf, tôi ra cf làm việc đọc sách bt, noise ở đấy nó quá nhiều nguồn, âm lượng vừa phải và ngang ngang nhau, mà lại ko liên quan đến mình nên thành kiểu ambient sound thôi. nó khác với ở bar club tiếng nhạc át hết mọi âm thanh khác rồi nên ko thể tập trung đc. ở công sở nó lại noise kiểu chỉ có 1-2 người nói, nội dung rõ ràng là vào tai mình, mà nhiều khi lại phải hóng nhỡ có liên quan đến mình, thành ra ko thể tập trung được. có nghĩa là ồn thì ồn hẳn, còn yên tĩnh thì yên tĩnh hẳn, nhạc nhẽo gì cũng ko đc.
Chắc tôi dạng dễ bị phân tâm. Tôi ra quán cf làm việc đọc sách rồi. Được thì vẫn được thôi nhưng hiệu suất như bòi, việc thì chậm chạp mà sách thì đọc xong lại k nhớ rõ vừa rồi đọc gì. Ở công ty tôi làm việc cũng thường xuyên đep tai nghe mà không mở nhạc gì hết, 1 là giảm ồn 2 là nếu k liên quan mình ngta hạn chế gọi, còn đọc sách ở cty tui toàn lỉnh đi ra góc cầu thang bên hông toà nhà k có ai để đọc
Đại đường Song Long dài vl dài, hồi đại học đọc được gần hết mà mắt tăng mấy độ, giờ có thẩm lại cũng chỉ thẩm phần Khấu Trọng giả làm thần y thôi
Dài thế éo nào so với Tây Du Ký. Thằng bạn nó kể, nó đọc truyện TDK, đọc rất lâu rất dài, đọc rất nhiều, đọc hàng trăm chaps mà đọc mãi mà Đường Tăng vẫn chưa đi thỉnh kinh
Vãi vậy á. Nguyên phim toàn kiếp nạn thỉnh kinh mà mấy trăm chap vẫn chưa gặp thằng đồ đệ đầu tiên, tiên hiệp gọi cụ luôn