Ghét mấy thanh niên tự ti, hèn mọn. Làm gì cũng ko dám làm, nói gì cũng ko dám nói. Mình xúi làm quen, nói chuyện, rủ đi uống nước thì đéo dám, còn kêu: giữ tình cảm của bản thân rồi support em nó từ xa, thấy em nó cười là vui rồi. Nhảm nhí vkl. --- Mình thiệt lòng thì cùng lắm là quê chớ mất gì đâu.
Chế quài, chưa tới 45 net nữa. --- Đang bạn bè thì hơi khó nói, nhưng vẫn nói được mà. Mình chê mấy ông kiểu thấy người ta xinh xinh, đứng xa dòm dòm, stalk fb các kiểu để đoán xem có bạn trai chưa, hôm nay ẻm vui buồn thế nào - rồi ếu dám nói chuyện hỏi han gì.
Không thể trách các ông đó được, vì tính bị ảnh hưởng từ nhỏ, giờ bảo các ông đó tự tin hay mạnh mẽ thì không khác nào "Vui lên, đửng trầm cảm nữa". Nhìn chung, nỗi sợ bị bỏ rơi hay từ chối của các ông đó quá mạnh, nên cơ chế phòng vệ là "thà không nói gì" sẽ giúp các ông đó không bị tổn thương thêm nữa.
Mình vẫn thấy hèn không phải là bệnh. Hoặc hèn thì nhận là mình hèn đi, lý do tùm lum, nhiều ông đã hèn còn gian dối nữa. #ykiencanhan