Mình lập topic này với hy vọng tạo một topic cho các ông bố đã có con trao đổi kinh nghiệm. Mình vốn tính cầu toàn, nhớ hồi xưa chơi game lúc nào cảm thấy có 1 nước đi sai lầm là nhất quyết del luôn cái acc rồi chơi lại cho hoàn hảo - điều này còn cho thấy là mình cũng hay sai lầm nữa, những sai lầm khác còn sửa được chứ một đứa trẻ mà hư thì sửa làm sao bây giờ. Thằng nhà mình mới 14 tháng, về mặt vận động thì mình rất tâm đắc vì mới 10 tháng nó đã đi thành thục rồi. Bây giờ thì đã biết đá bóng, thuận chân trái luôn và còn tự biết leo lên cầu thang nữa (leo xuống phải có người dắt). Tuy nhiên về mặt tính cách và trí tuệ thì có vài thứ đáng lo. Bé chưa nói được từ nào ngoài "măm măm", nó cũng định nghĩa sai từ "măm măm" luôn, không phải khi thèm ăn là dùng mà hễ đòi bất cứ cái gì cũng măm măm hết. Thằng này cũng thuộc dạng lắm mồm, kêu la suốt chứ không trầm tính. Về tính cách thì nó bướng quá, suốt ngày vòi vĩnh với mè nheo. Nó muốn cái gì thì gào rú khóc lóc cho kỳ được mới thôi nên trông khá là mệt. Nghịch thì như giặc, ai trông cũng chạy mất dép, chỉ 2 vợ chồng phải thay phiên nhau trông. Mọi người có kinh nghiệm gì uốn nắn trường hợp kiểu thế này không. P/S: Ý mình là lập 1 topic trao đổi kinh nghiệm lâu dài để lên kế hoạch giáo dục con chứ đâu phải dạy ngay từ bây giờ đâu mà mắng chửi mình ghê thế. Mỗi người 1 kinh nghiệm góp vào để tất cả tham khảo cũng tốt chứ
Con nít không phải cục save của ông. Nó quậy vậy tốt. Đang bình thường đó. Rèn thì rèn bớt tính bướng nó khi nó lên 2 tuổi trở lên. Mới 1 tuổi hơn mà ông đã muốn đưa nó vào nếp thì tôi thấy ông hơi gia trưởng hoặc có gì đó rồi đấy
Đẻ con cầu nó khoẻ mạnh k bệnh tật, tai qua nạn khỏi là mừng chết miẹ rồi. Dạy dỗ thì mưa dầm thấm đất
Ý mình là lập 1 topic trao đổi kinh nghiệm lâu dài để lên kế hoạch giáo dục con chứ đâu phải dạy ngay từ bây giờ đâu mà mắng chửi mình ghê thế. Mỗi người 1 kinh nghiệm góp vào để tất cả tham khảo cũng tốt chứ
ok, kiên nhẫn thôi bạn ơi nuôi con ko có nút save, nó giống như luyện skill của võ lâm vậy , kiên trì ngày này qua ngày khác trẻ 14 tháng đã biết cái j đâu mà đòi bảo cái nghe ngay kinh nghiệm bản thân khi con gào khóc đòi cái gì thì mình cứ bế con, ôm con vào lòng và hát cho nó nghe những bài hát mà mình thường hát ru nó ngủ
Thằng nhà tôi nó như này Nó hễ thấy điện thoại là nó đòi cho bằng được, t thì áp dụng chiến thuật đánh lạc hướng, bày cho nó 1 trò nào đó vui hơn để hướng nó chú ý vào và không đòi điện thoại nữa. Vấn đề là nó đòi tất cả mọi điện thoại mà nó nhìn thấy cơ, điện thoại của ông bà, của bác nó chỉ cần thấy là gào tất. Một ngày gặp quá nhiều trường hợp như vậy. Thành ra dỗ khá mệt. Nhiều lúc bận quá cũng phải thoả hiệp đưa điện thoại cho nó rồi xử lý nốt việc. Chỉ lo tạo thành thói quen cho nó sau này là cứ gào là sẽ đc đáp ứng.
Tính cách con nó định hình từ từ và phụ thuộc rất nhiều vào môi trường lẫn sự giáo dục của cha mẹ, đặc biệt con nít thì đừng bao giờ có suy nghĩ nó phải trầm tính, mới 14 tháng ông khó chịu vì nó không trầm tính chắc tới lúc dậy thì nó nổi loạn ông del nó luôn. 14 tháng nói được là cũng ok rồi, nó hiểu sai thì vc ông phải chỉ cho nó, nói chuyện từ đơn với nó nhiều vào, chỉ và gọi tên cho nó bất cứ thứ gì nó muốn. Quan trọng nhất là phải kiên nhẫn Con tôi 30 tháng rồi đây, bi chậm phát triển tâm thần, tôi mất hết 5 tháng trời dạy để nó hiểu được chỉ ngón tay vào thứ nó muốn, và nó chỉ mới chỉ được trong phạm vị 1 mét thôi, xa hơn là nó phải lấy món đó tới gần mới chỉ. Nên ông có con phát triển bình thường là 1 đặc ân rồi, bỏ tgian của mình chăm chút dạy bảo nó nhiều vào. PS: vụ điện thoại là 1 rồi đấy, tại sao nó luôn thấy đt hiện ra xung quanh nó, và tại sao nó biết trên đt có thứ vui để xem. Ông phải xem lại chuyện đó, như con tôi là cắt hết tv điện thoại, ngồi chơi với nó là chỉ có đồ chơi thôi, không thiết bị điện tử gì hết
Con mình 16 tháng đây. Tầm tuổi này đang là giải đoạn khủng hoảng của bé. Hay mè nheo vòi vĩnh, khó tự ngủ dụ ăn. Bác ráng chiều theo nó đừng nạt nộ hay đánh gì nó chưa hiểu đâu. Dần là hết giai đoạn này. Bác có thể gg để tìm hiểu thêm về giai đoạn khủng hoảng này
Bỏ cái tật viết dâm thư vô tội vạ đi đã, ấy gọi là làm gương cho con trẻ. Còn 14 tháng thì như tờ giấy trắng theo bản năng thôi. Không nên gò bó sớm quá mà cứ quan sát, ghi nhận nó phát triển sao với tình hình chung của xã hội, kể cả là tivi phone pad cũng được tính vào. Rốt cùng là muốn dạy con theo kiểu gì thì kiên định, không nên đẽo cày giữa đường. Nếu chưa định hình rõ thì tốt nhất là học làm bố trước đã rồi hẵng dạy con. Tư duy muốn dạy cho hoàn hảo nhưng hoàn hảo là cái gì, con đường đi như nào còn mù mờ ấy là duy ý chí áp đặt. Cần thay đổi suy nghĩ này mới làm tốt được. Nhưng khó.
"Hoàn hảo" ở đây chỉ mang nghĩa là suôn sẻ và không có nhiều sai lầm chứ không phải "một đứa con hoàn hảo" Bản thân mình lớn lên trong sự gia trưởng, cả tuổi trẻ vùng vẫy thoát ra cái lề thói "bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy" nên tất nhiên không muốn con mình sau này cũng phải chịu cảnh đó. Cốt lõi vẫn là để đứa trẻ phát triển tự nhiên rồi quan sát xem nó như thế nào rồi hướng theo. Cũng có những sai lầm của chúng ta tác động đến đứa trẻ khiến nó mất tự nhiên đi chứ, ví dụ để nó xem điện thoại nhiều quá gây cận thị chẳng hạn.
Hoàn hảo ở đây thấy có vẻ đang muốn đem sự thoải mái về cho mình hơn là tốt cho thằng bé. Sorry mình thấy sao nói vậy
Đang nuôi con và cảm thấy nên dành thời gian chơi với con. Hồi xưa, con nít tụm năm tụm ba đá càu nhẩy dây. Còn giờ, toàn ngồi 1 chỗ với điện thoại. Nên chơi với con là 1 cách để dạy con. Con gái thì chơi búp bê, bác sĩ, nấu ăn... dạy nó biết được cái nào nguy hiểm như bếp ga, nước sôi, dầu nóng... dạy nó biết khi bị đau thì nên làm gì, con gì sẽ gây nguy hiểm mà la lên.... Con trai thì chơi thể thao như đá banh, patin, đánh cầu lông, nhảy dây để tập tính mạnh mẽ ở con. Lâu lâu thấy hội chợ thì ráng bỏ tiền cho con vào chơi những trò chơi trong đó như ném phi tiêu, bắn súng, thảy bóng.... tuy có thể không được quà như ý như 1 lon nước ngọt trúng thưởng cũng là thành công của con. Dạy nó bỏ công sức để đạt được cái mình muốn.
Đọc sách và chiêm nghiệm ông ạ. Thấy logic của ông khá tốt nên việc đút rút kinh nghiệm từ sách vở chắc cũng không khó lắm. Quan trọng là phải hiểu mỗi đứa 1 tính, không nên gò con theo 1 phương pháp nào, mà phải tự tạo ra 1 phương pháp phù hợp với con mình. Đấy là mình xạo loz thế thôi, chứ mình chưa có con
Đọc sách nhiều vào chủ thớt ạ. Hiện có rất nhiều sách về tâm lí con trẻ và cách nuôi dạy con, cần đọc và so sánh nhiều để rút ra bài học cho riêng mình. Và đừng nghĩ đến cầu toàn nếu bản thân chưa hoàn hảo nhé. Đừng áp chỉ tiêu lên con trẻ, tội nghiệp nó.