Chuyện chơi game của giáo sư không liên quan, vì đúng có thể làm lại từ đầu, nhưng sự hoàn hảo ám ảnh lão từ game qua chuyện nuôi dạy con lão luôn, và có một mô thức áp đặt trong tiềm thức kiểu mọi thứ phải đúng theo quy tắc hoàn hảo. Nếu chịu khó, ra ngoài xã hội ấy, nhiều trẻ từng đó tuổi chưa chắc đã làm được, không thì lão còn căng thẳng hơn. Khuyên giáo sư nên đi thăm khám bác sĩ cho chắ c cú. À mà quên còn "The harder you try, the worse it gets", càng cố gắng theo ý muốn, kết quả càng trớt quớt. Chưa có con nhưng cũng chăm cháu rồi nên cũng méo khác gì nuôi con. Nếu không nhầm thì kiểu gắn bó của giáo sư là lo âu, muốn con phát triển an toàn thì bản thân lão chuyển sang gắn bó an toàn trước đã. Góp ý chân thành.
Chậm nói/không nói được thì chăm nói với nó, không cho xem tivi, không cho xem điện thoại, và đợi. Nếu 3 tuổi vẫn ko nói được như mình mong muốn thì đem đi bác sĩ khám. Nhiều khi tưởng nó nói chậm nhưng đi khám bs lại nói bình thường. Và cũng đừng ép nó phải như nọ như kia giống nhà người ta, trẻ con dưới 3 tuổi có mức phát triển khác nhau. Con bé nhà mình 12 tháng chưa mọc răng vẫn ko đi khám, 13 tháng ko đi ko thèm thúc vì đi sớm quá chỉ tổ vòng kiềng chân chứ được vẹo gì. Giờ nó 2 tuổi rưỡi chạy như giặc hú hét như còi tàu. Khi nào qua 3 tuổi rồi tính, chớ lo.
Con mình 12 tháng đây. Nó mè nheo, nhõng nhẽo kinh hoàng, đặc biệt khi nó gặp mình hay vợ mình. Mặc dù mỗi lần nó làm vậy thì khá là khó chịu (nó khóc ồn vl, với mè nheo nhõng nhẽo làm méo gì cũng méo dc), nhưng mà đây là dấu hiệu con nó tin tưởng 2 vc mình, chỉ thể hiện những gì nó nghĩ thật sự khi gặp ba mẹ nó, nên mình thấy đây là dấu hiệu tốt. Giờ vấn đề là 2 vc tank việc này thôi, nó chưa nói được, khóc với mè nheo là cách để nó thể hiện cảm xúc của nó, nên không có cách nào khác ngoài chuyện tank + dỗ nó để nó nguôi. Đợi nó lớn hơn, thì tâm lý này nọ thay đổi, dạy con nó cách thể hiện cảm xúc giống với người lớn thôi. Cho nên mình phải kiên nhẫn với con, tụi nó suy nghĩ rất khác với mình, tụi nó nhìn thế giới cũng khác, từ từ nói nhiều lần cho con hiểu... Giống như bác trên kia nói, bác có vẻ đang áp đặt con, mình cũng làm cha mẹ lần đầu, cũng có suy nghĩ đó để khoẻ cho mình hơn, nên mình cũng hiểu phần nào. Nhưng mà con mình, dù nhỏ, chưa trưởng thành, nhưng vẫn là 1 người khác, có suy nghĩ riêng, có sở thích riêng, có sự lựa chọn riêng. Mình không biết bác sao, nhưng từ hồi mình nghĩ theo cách này, thì mình thấy việc tương tác với con nó dễ hơn hẳn.
Về cái bướng thì có chi tiết này: cả nhà phải dạy con một kiểu, phải thống nhất là khi mắng/dạy chỉ 1 người được nói, không nói chêm vào, ông bà đứng ngoài hết không có chõ vào thương thương yêu yêu cái mả mẹ gì hết. Sau khi nói xong thì đến lượt người tiếp theo. Không để nó thấy có đồng minh có chỗ bám vào. Mà kiên nhẫn vào, nhiều khi nói nửa tiếng nó chưa hiểu đâu, thay ca mẹ vào thay ba mà nói tiếp. Hết kiên nhẫn thì đi làm cái khác đợi dịp tới dạy tiếp.
Trẻ con nó nhanh quên lắm, nên phải nhắc lại, kèm giải thích khi con nó phạm lỗi chứ đừng quát nạt ngay khi con nó vừa làm sai. Nhiều người bị dính cái kiểu này, bắt con cái nó phải hiểu, trong như nhận thức của bọn trẻ nó đang trắng tinh như thế.
Con mình giảng bài mà nó không chịu khó nhìn với nghe mà cứ lấy bút viết lung tung với làm việc gì đó khác. Đôi lúc nó kiểu chống đối bố mẹ như kêu làm việc gì đó thì kêu đến lần thứ 3,4 nó mới làm. Không biết làm sao. À nó có cái lên lớp bị bạn lấy bút mà không dám phản kháng gì, mất hết bút gặng hỏi mới nói. Con mình con gái học lớp 1.
Nhiều người nhắc tới là cứ muốn tốt nhất cho con, kiểu như ko để con thua thiệt bạn bè, mua đồ chơi này nọ, quần áo đẹp cho con nhưng mà tụi nó chả cần mấy cái đó đâu, chỉ cần bỏ thời gian ngồi chơi, giỡn với nó (chơi như 1 đứa trẻ ngô nghê như nó luôn ấy) là nó thích lắm rồi. Đồ chơi thì chả cần xịn xò cao siêu gì cả, lấy miếng carton hay cái rèm cửa nghịch với nó cả buổi nó còn chả chán nữa là.
Con nít tuỳ đứa nhưng đa phần tgian tập trung nó không cao được, với dạy phương pháp này 1 tgian mà k được thì phải đổi phương pháp, cứng mềm tuỳ đứa nữa, như 2 bà chị mình dạy thằng con 1 hồi k nghe là hét chửi, nó vừa quáng vừa sợ vừa khóc thì học cái quái j đc nữa, nhưng vẫn ép nó ngồi đó học, mình dạy nó toàn nói bthg, k hiểu thì giảng lại tới khi nào hiểu thì thôi, riết nó toàn đòi mình dạy mệt chết mẹ
Ngoài lề chút, có đứa cháu năm nay lớp 2, về mảng văn và tiếng việt thì nó học rất tốt, biết nhiều cách sử dụng từ ngữ mà mình không nghĩ đó là trình độ của đứa trẻ lớp 2. Giao tiếp hàng ngày thì nhiều khi còn bị nó vặn ngược lại cứng họng.. Nhưng học toán thì ối dồi ôi. Vd: Có bài đơn giản là thứ 4 là ngày 16, vậy ngày 13 vào thứ mấy và giảng đi giảng lại, chỉ bảo kỹ lưỡng mà nó chả hiểu được. Kiểu như độ tập trung kém ý, vừa bảo thứ 5 là ngày 15, hôm nay là thứ 6 ngày 16 thì hôm qua là thứ mấy ngày bao nhiêu mà nó ngẫm nghĩ chán chê mới phọt ra được đáp án. Hay đơn cử như mẹ hơn con 20 tuổi, năm năm sau, mẹ 35 tuổi thì con bao nhiêu tuổi, cũng phải ngồi phân tích chán chê mê mỏi cả tiếng nó mới làm nổi... Mình nghĩ do nó kém tập trung vì đang học nhưng ai nói j nó cũng hóng hớt, liên tục quay ngang liếc dọc.. Có cách nào cải thiện được độ tập trung của nó ko mọi người
Do bọn trẻ con nó không hiểu thật, ông dùng não của ông với logic của ông thì ông hiểu là chuyện đương nhiên. Như ngày nhỏ mình nhỡ mãi hồi cấp 1 bị kẹt 1 bài toán đố. Nhớ là 1 cái giỏ có 4 quả cam, A cho B 3 quả. Làm sao để vẫn còn 3 quả trong giỏ. Câu trả lời đơn giản là đưa cả giỏ lẫn quả là ok mà mình ngồi cả buổi tối đéo nghĩ ra, ông anh với ông già cáu chỉ nhặng lên cũng không hiểu, ngay cả lúc ông ý cau quá kêu để quả trong giỏ mình vẫn không hiểu là tại sao lại thế =v. Xong sau ông già có dạy mình học vài buổi, buổi nào cũng quát mắng + cầm dép phang vào đầu. Nhớ tới 4x rồi cũng còn nhớ. Không thù ghét gì ông già cả nhưng tất nhiên đấy cũng không phải kí ức đẹp đẽ gì.
Con người là loài duy nhất có khả năng học tất cả mọi thứ miễn là chịu bỏ thời gian ra cho nó thôi. Tất cả những gì mình khá giỏi cơ bản là do mình đã được lặp đi lặp lại những thứ đó (hoặc tương tự nó) nên não đã quen với cách suy luận ra câu trả lời (ngay cả hành động quen tay cũng là não hình thành các liên kết nơron về thần kinh vận động). Cho nên với mấy bài toán mà ông nêu trên nếu ông thật sự muốn nó tính nhanh như cái máy, ông chỉ cần dạy nó phương pháp tính, rồi hằng ngày đưa ra bài toán khác con số thôi, ông bắt nó làm liên tục 1 tháng trời nó tính còn nhanh hơn ông ra đề. Mỗi đứa đều có năng khiếu và sở thích riêng 1 mảng nào đấy, vì nó thích nên nó tập lặp lại liên tục việc đó nên nó giỏi, như cháu ông nó thích đọc sách truyện, xem film, nó liên tục phân tích và ghi nhớ câu cú trong đấy, trong khi nhiều đứa xem film cho vui. Giờ ông thấy nó quá yếu mảng nào thì bỏ tgian rèn thêm cho nó mảng đó và nên khuyến khích nó các mảng nó giỏi, biết đâu nó thành nhà diễn giả, hay mốt vào bộ ngoại giao thì sao P/s: tôi học khối A CNTT mà mấy bài ông đưa tôi cũng đơ 1 lúc mới tính được
có con trai 7 tuổi rồi, ngồi hóng kinh nghiệm các bác btw: Nuôi con mà cứ nhìn con nhà người ta cũng mệt lắm, con mình giờ chưa biết đi xe đạp(do gần nhà ko có chỗ đạp xe,giao thông hơi phức tạp),nhưng nhờ vậy mà nó lại thích chạy bộ. Cái vụ điện thoại thì cứ nghiêm khắc vào ko cho là ko cho,nhưng mà cũng phải làm gương cho nó chứ ko phải ko cho nó coi dt mà ba mẹ cứ suốt ngày cầm dt
Dạo này con tôi nó bắt đầu chán ĐT rồi, chuyển qua xin chơi Nintendo với PS5, tôi cũng đéo ngờ là nó chơi đc PS5, cũng chỉ là trò con nít nhảy qua nhảy lại thôi, Paw patrol gì đấy mà rất là điêu luyện , đi học về tắm rửa ăn cơm xong mà tôi chưa xong việc là xin chơi 1 lúc, "ba ơi chơi chó", nguyên văn nó đòi thế luôn
Mỗi đứa nó có thế mạnh với khả năng hiểu khác nhau. Muốn nó hiểu được 1 vấn đề phải nói nhiều lần, thấy nó vẫn chưa hiểu thì phải tìm cách giảng khác hay góc nhìn khác. Vẫn không được thì cứ thỉnh thoảng nói rồi 1 thời gian sau não nó phát triển thêm với trải nghiệm đủ nó sẽ hiểu. Đến mình là người lớn mà nhiều cái lý thuyết với lúc làm còn không hiểu mà mãi về sau trải nghiệm đủ mới hiểu được ra thì ép trẻ con thế nào được.
9 xác nè. Bà chị tôi toàn thế, suốt ngày chửi thằng nhóc không chịu học, không đọc sách, suốt ngày đòi ipad đt chơi game, trong khi bả toàn kệ nó ôm đt lướt facebook. Tôi hồi nào giờ toàn đọc sách trên kindle, giờ phải bắt đầu từ từ mua sách giấy để mốt con nó lớn có cái cho nó đọc với làm gương, ôm kindle đọc trong mắt nó không khác thiết bị điện tử điện thoại là mấy
con em thì cuối tuần mới được xài dt hay coi tivi 2,3 tiếng 1 ngày,lâu lâu chơi giả lập ps1 rambo lùn với nó, nó mà về nội xong em về đi làm thì nó ôm tivi thế nào cũng ko quản được, bà nội chiều nó lắm hên mà ở riêng mới dạy được theo ý mình. Ngày thường học về là nó tắm,ăn cơm,làm xong bài trên lớp thì đi chạy bộ hoặc chơi cờ vua với nó.Xong 9h đánh răng đi soạn đồ đi học 9h30 lên giường ngủ.