Mới hơn 30 năm mà thấy mệt mỏi vl rồi, đang chờ cái chết tự nhiên nhất đến. Giờ mà cho mình bất tử thì đó là hình phạt lớn nhất
Bất tử mà nhìn bạn bè người thân chết trước mình,sống trong hoài niệm với họ, làm gì cũng không có họ bên mình , muốn chết theo mà không chết được, thảm lắm.
Bạn bi quan quá, bất tử bao nhiêu thứ vĩ đại bạn có thể làm, thử tưởng tượng bạn có thể xây cả 1 kim tự tháp bằng những cục shit kute hằng ngày, tạo ra 1 hồi bơi chuẩn olympic chỉ bằng 2 quả thận xinh xinh, khai sinh ra cả gia tộc với những cú rùng mình, nghĩ thôi thấy phấn khích zồi Ôi đệch sao bị gạch tên rồi
Mọi thứ, chứ chẳng riêng gì con người, đều bất tử. Chẳng qua là chuyển qua, chuyển lại thôi. Có con cọp ăn thịt các bác, một phần vào nó một phần thải ra ngoài, đi thế đéo nào được? Kể cả lao vào hố đen chăng nữa,thì cũng thành hạt cơ bản, đi thế đéo nào được?
bất tử mà vẫn sống như bt thì chán chết. Giống mấy câu chuyện đạo đức các thứ thì toàn thấy bất tử nó giống 1 lời nguyền hơn. cái cảm giác mình sống giữa 1 xã hội mà ko cảm thấy mình thuộc về hoặc gắn kết với bất cứ xã hội nào nó nghe chua xót vl. xong vài chục năm lại phải mất công fake cái chết với giả danh tính nữa
Bất tử mà không có skill chạy trốn thoát tầm chục năm vô phòng thí nghiệm cho tụi nó mổ xẻ. Khổ chết bà chứ sướng ích gì.
Bất tử phải đi kèm hoàn toàn bất hoại, không có cách gì hủy diệt được, vĩnh viễn tồn tại, không thể tổn thương, tự duy trì, không mệt mỏi, tự hấp thụ năng lượng vũ trụ, dù vũ trụ diệt vong thì cũng không hề gì, không thể lãng quên bất kỳ điều gì. Vậy mới xứng đáng là bất tử. Thử tưởng tượng sống tỉ tỉ tỉ năm chung với vũ trụ, hấp thụ mọi kiến thức trên đời. Quá đã
Xem ousama ranking, có thằng bất tử bị thằng bất bại đập cho ra thành bãi nhão nhoẹt rồi ấn vào đá, éo thoát ra được, khổ vl.
đọc đoạn cuối nỗi buồn chiến tranh để biết cuộc đời của "người còn sống" như thế nào khi thế hệ quanh mình đi bán muối hết.Tâm lý con người ảo ma lắm,cho là bất tử bất toại đi thì phần tâm lý của mình khi cô độc,khi nhìn những người quanh mình già chết trong vô vọng cũng đủ ám ảnh rồi.