Chào mọi người, mình cũng chỉ muốn đăng vài dòng tâm sự vậy thôi, và cũng mong dc mọi người giải đáp thắc mắc. thật sự thì mình không muốn đăng nhưng vì tràn ngập nhiều “bất lực” “ấm ức” “nỗi oan” và “sự vô dụng” của chính mình nên chỉ muốn giải vây. Bài viết rất dài dòng nên mong mọi người thông cảm. Mình với em quen nhau từ 7-8 năm trước, quen đc gần 2 năm thì chia tay, tình cảm 2 đứa mình trong sáng, như 2 đứa con nít yêu nhau vậy cho dù thời điểm đó cả 2 đã lớn và cũng trải qua nhiều mối tình. Em hiểu chuyện, trưởng thành xinh đẹp chỉ hơi trẻ con 1 chút, còn mình thì đang trong độ tuổi cậu bé búng ra sữa cố gắng kiếm tiền, phát triển sự nghiệp vì chỉ muốn cưới em làm vợ (lúc đó mình 20t, còn em 19t) Mọi thứ đều hoàn hảo cho đến khi em nói lời chia tay ko lý do, dù mình cố gắng xin em cho cơ hội nhưng đều ko được, thậm chí còn đòi block vì em thấy phiền, và còn bảo rằng rất ghét kiểu người luỵ tình, mọi chuyện còn khủng hoảng nữa khi 2 bên bắt đầu xảy ra mâu thuẫn và cũng bắt đầu kết thúc tính tới thời điểm này là 4-5 năm. Suốt 5 năm mình bị trầm cảm nặng, vừa mất đi em, rồi 1 năm sau ba mình mất, rồi tới ba má nuôi mình mất. Tới mức mà bây giờ dù được gia đình, bạn bè giúp đỡ, an ủi cổ vũ, thậm chí thằng bạn còn rủ mình cho mình tập tành đi phượt để mọi nỗi đau biến mất, mình bắt đầu dần cải thiện, nhưng bù lại thì mất ý chí phấn đấu, ko muốn cải thiện cuộc sống, chỉ biết châm ngôn duy nhất “tới đâu thì tới” Hoàn cảnh cuộc đời em với mình đều khổ, nhưng mình khổ 1 thì cô ấy khổ gấp nhiều lần, đặc biệt là chuyện tình cảm, bị lừa tình, bị lừa tiền, thậm chí ngay cả khi chia tay cô ấy quen 3-4 người vẫn vậy, tới mức khi mình phát hiện em làm mẹ đơn thân, và dẫu vậy mình cũng 1 mực muốn làm cha thằng bé nhưng em vẫn từ chối. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu 2 tuần trước em ko rủ mình ra uống nước nói chuyện, mình thắc mắc “chẳng phải em ghét mình lắm sao còn muốn gặp mình?” Nhưng rốt cuộc vẫn gặp vì trong lòng rất vui vì dc gặp cô ấy, sau khi gặp nhau, cả 2 đi mua bia ra công viên ngồi uống và tâm sự thì mới sự thật kinh hoàng. Là sau khi chia tay, em bị 1 thanh niên lừa tình, và tới mối tình thứ 2 thì bị người khác lợi dụng, canh me em ko để ý thì thanh niên đó cưỡng bức dẫn đến có thai và bỏ rơi, sau này thanh niên đầu tiên có quay lại, chăm sóc em ấy khiến em ấy và cả nhà cô động lòng. Đợi khi em tự sắm nhẫn cưới, đồ cưới mới phát hiện thanh niên đầu đó đã có vợ con 4 năm trước rồi, em và cả nhà đều sụp đổ. Vậy nên sau khi biết được hoàn cảnh em vậy, + thêm việc vẫn còn tình cảm với em, mình cố níu kéo tiếp, nhưng vẫn nhận sự phũ phàng, ko phải vì lý do em ấy hiện giờ ko muốn liên quan đến tình yêu, mình biết và hiểu điều đó, mình cũng ko thích ép ai làm theo ý mình vì giờ em mất đi sự tin tưởng về tình yêu. Nhưng cái vấn đề nằm ở đây rằng, ngay từ đầu em có nói rằng có cho mình cơ hội, nhưng vì mình ko can đảm, tính tình vẫn trẻ con nên đã đánh mất cơ hội. Vậy nếu mình không can đảm, thì tại sao mình níu kéo tới mức mà em đòi block anh, bảo anh luỵ tình và phiền phức? Em bảo rằng lúc em mang thai thằng đó mới biết sự việc mới chăm sóc em khiến em tin tưởng, vậy giả sử nếu đổi ngược thằng đó là anh, dù anh biết rõ cái thai ko phải của mình, nhưng vẫn nguyện sống chung với em, chăm sóc em tới lúc em đẻ thì sao? Em giấu giếm hết tất cả mọi thứ, để rồi giờ nói là mình không có can đảm, khiến em không có sự tin tưởng ngay cả hiện tại Mình muốn hỏi, làm người tốt thì có gì sai? Làm 1 người còn tình cảm thì có gì sai, dù rằng mình đã chấp nhận mình và em ấy không còn là gì, thậm chí mình crush 1 người, nhưng khi nghe em kể về hoàn cảnh, mình lại bắt đầu có ý định quay lại muốn chăm sóc 2 má con em. Mình cũng ngay từ nói thẳng mình chắc chắn sẽ không còn cơ hội lần thứ 2, dù là 1 năm 10 năm thậm chí vĩnh viễn em cũng không đồng ý anh bước vào cuộc đời thì anh cũng ko sao cả, vì thứ mình muốn là chỉ cần em ấy có cuộc đời hạnh phúc là được rồi. Cái mình ấm ức và không chấp nhận được, chính là em sẵn sàng trao cơ hội cho người kia thay vì mình, em bảo rằng em thấy người ta làm nhiều hơn là lời nói thì anh muốn hỏi em, nếu giả sử lần đó anh là người biết đc em có thai, anh cũng hành động y chang vậy, thì em còn có lý do nào nói anh vậy ko? Mình giờ đã hứa với em ấy, hiện giờ mình ko có mối tình với ai nữa, và chỉ cần cái gật đầu của em thì anh sẵn sàng đi cùng em trên con đường. Nếu đối với em, những mối tình của em như những ngôi sao đã bỏ mặc em mà bay đi, thì đối với anh, em là cả 1 bầu trời nhưng đã biến mất Mình hỏi mọi người, thì mình nên làm gì? Tất nhiên vẫn phải sống như những ngày bth, đi làm kiếm tiền, phát triển sự nghiệp, có thời gian thì hẹn bạn bè ra uống nước tâm sự nói chuyện, nhưng khi ở 1 mình thì mình lại bị ám ảnh về chuyện tình cảm. Mình cứ suốt ngày nghe mọi người khuyên nhủ: ông chú “m 27t rồi, mau lấy vợ rồi sinh đứa cháu cho má m ẫm đi” thằng bạn “anh ko biết em nghĩ về anh sao, ngưỡng mộ anh như thế nào nhưng trong lòng anh thì anh mới là người ngưỡng mộ em, từ đời sống cho tới chuyện tình cảm” Nhỏ bạn “ông đừng bi quan quá, con người ông là chuẩn kiểu người mà nhiều con gái thích lắm ấy, tôi tin ông sau này sẽ có vợ” Nhưng họ đâu biết là mình cũng cố lắm chứ, nhưng ko bao giờ thành công về chuyện tình cảm, mình chán nản lắm rồi Anh từng lập lời thề với em và anh chẳng bao giờ thay đổi lời thề đó “nếu như em nghĩ rằng tất cả mọi đàn ông toàn thế giới đều là kẻ tệ bạc, thì anh sẽ là người đi ngược lời nói của em, là thằng đàn ông tốt nhất”