Lương nghìn đô, có nhà, có xe hơi, nhưng thằng em ruột không khác gì hikikomori, ông bà già thì lại coi đó là bệnh và đòi nuôi nó cả đời. Tuy ổng bả nói vậy thôi chứ nếu ổng bả mất hoặc gia đình có biến cố gì thì thằng gánh vác chắc chắn là mình, cãi mấy cũng không đổi được suy nghĩ của ổng bả. Nhà không phải giàu có nhưng cũng không gọi là thiếu thốn gì, nếu ổng bả mất mà tài sản chia ra thằng em xài hết thì mình vẫn phải nuôi, nghe tới đây chắc mấy em gái chạy dài nhưng chịu chứ biết sao Tóm lại là cho một vé nằm thẳng
nằm hay không cũng phải dậy làm tiếp, thôi thì nằm cmnl đi cho đỡ mỏi lưng. Mấy nay lương tháng lên đc 8củ mà làm như chó rách mệt quá
Lương cũng tạm, nhà đã có, muốn mua nốt con xe cho xong 1 kiếp người.. ủa lộn xong mục tiêu trai trẻ. Mà vợ còn bắt cày tiếp mua đất cho 2 thằng con trai mới 4t và 2t. đụ moá chúng nó
Đang tính chửi thế nào cũng có mấy thằng thu nhập trăm củ, nhà lầu xe hơi vô nằm ké. Nhưng đã thấy có mấy đứa dô rồi.
cái này là bệnh mà, bệnh của mấy thằng lười đó nói chứ mình lúc trước y chang, xong cái cấp 3 cũng ở nhà suốt đến năm 26t không làm gì. Phụ huynh trị mình bằng cách không cho tiền phụ cấp nữa, chỉ bao ăn thôi. Mình cũng chịu cho đế n khi máy tính bị hư, xin tiền mua đồ thay thế cũng không được cho nên mình quyết định kiếm việc làm. Không có bằng cấp nên chỉ xin được việc sale đồ điện máy, vẫn nhớ tháng lương đầu tiên cầm 12tr trên tay mà thấy vui sướng