Ít vô là từ đợt chửi máy dập mà Nửa đêm đọc truyện ma đi các vị Spoiler BỆNH VIỆN TÂM THẦN : Em cố cầm cự mãi và quyết định sẽ chống lại những cơn buồn ngủ bất ngờ đó. Từ lúc mọi việc xảy ra, em không được bước chân đi đâu, chỉ có từ nhà trọ đến bệnh viện. Nếu ra đường mà lăn ra bất thình lình như vậy thì chỉ có chết. Em uống cà phê dù không biết uống, nôn thốc nôn tháo. Rồi lấy khăn khoả nước lạnh liên tục vào mặt. Nói chuyện huyên thuyên không ngớt với người bên cạnh. Cầm cự được hai ngày thì một buổi chiều mọi người đi vắng gần hết, em có được một giấc ngủ ngắn bình thường sau hơn nửa tháng nằm bất động liên miên nhưng đầu óc tỉnh táo. Giấc ngủ quý báu đó khiến em mừng vô cùng. Tỉnh dậy trời đã tối om, đen đặc không thấy gì hết. Nghe tiếng tivi (em nghĩ là của nhà hàng xóm) và tiếng bạn em trong phòng, em hỏi nó mấy giờ rồi, bật dùm em bóng đèn. Em nghe nó bật đèn cái tách nhưng vẫn không thấy phòng sáng lên, lúc này em mới nhận ra tiếng tivi này ở ngay trước mặt em, trong phòng em. Vậy là mắt em đã hoàn toàn tối đen, không còn nhìn thấy gì cả. Em hoảng quá, co rúm cả người, không biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Từ lúc đó, em không còn bị lăn ra ngủ bất thình lình, nhưng tỉnh cũng như mù, không nhìn được gì hết. Lại khám mắt, bệnh viện bảo không thấy u hay tổn thương mắt gì. Em bình tĩnh hơn, quyết định nhập viện TW, khoa thần kinh. Quá nhiều việc xảy ra khiến em kiệt sức, nằm viện như cái xác không hồn. Một ngày sau khi nhập viện thì mắt em bình thường, nhưng những cơn đau vẫn không dứt. Bệnh viện mùa hè chen chúc quá tải, bệnh nhân nằm chung giường, không khí đặc quánh và nóng nực. Chị gái và bạn em thay nhau trông nom. Em thành ca bệnh điển hình, bác sĩ nội trú và sinh viên y thay nhau vào thăm khám, ghi chép triệu chứng lạ. Điều khiến em buồn nhất là cái nhìn nghi ngại trong mắt nhiều người. Họ nghĩ em giả bệnh, chứ sao lại quái đản như thế, em biết ngay bạn bè em cũng nghĩ vậy. Em quá mệt để trò chuyện hay giải thích. Nếu họ biết bị chích tuỷ sống đau thế nào, chắc họ đã không nghĩ vậy. Chẳng ai giả vờ ốm để bị thọc cái mũi tiêm to như ống hút vào cột sống, rồi óc đau đớn điên cuồng vì bị tụt máu não, phải ôm đầu lăn lê bò trườn ra đất mà quằn quại chứ không thể nằm ngồi hay đứng được! Vậy nhưng kết quả vẫn hoàn toàn bình thường. Em kiệt sức, chỉ muốn buông xuôi, chết đi cũng xong. Nhưng bên ngoài vẫn luôn lạc quan vui vẻ vì sợ gia đình lo lắng. Ông bác sỹ trưởng khoa thần kinh kết luận em bị rối loạn tâm thần, chuyển sang khoa tâm thần luôn trong ngày! Quyết định đó em không biết, vì lúc này em đã bị coi là người bệnh không bình thường rồi. Buổi người ta chuyển em lên khoa tâm thần, chỉ một y tá dẫn em lên, cái cảm giác lần đầu tiên khi bước vào đó, em không bao giờ quên được. Mọi chuyện cứ như thể vào khoa tâm thần là kết cục tất yếu của em vậy. Những ngày ở đó đã giữa hè, bạn bè đã về quê hết. Em được xếp vào buồng bệnh nhân mất ngủ mãn tính và mộng du. Mỗi lần nghe tiếng rú rít từ bên phòng chích thuốc là em lại sợ run người. Cả phòng gần 15 bệnh nhân với khuôn mặt lờ đờ không biết đang thức hay đang ngủ, đi lại vật vờ như bóng ma bất kể đêm ngày. Bệnh nhân đông quá nên phải ghép giường, em nhường luôn giường của em, xin một cái chiếu nằm đất ngủ. Có hôm em bật dậy giữa khuya, thấy một chị ngồi chồm hỗm ngay bên cạnh nhìn em chằm chằm, đầu tóc rũ rượi, tay đang chọt chọt vào sống mũi em như chơi đồ chơi. Em sợ phát điên nhưng không dám hét lên một tiếng, vì ở đây càng hét càng quẫy thì càng được cho là bệnh nặng. Một buổi tối, khoảng 8h, cả phòng đang ngồi tha thẩn sau giờ ăn thì đột nhiên một người hét lên chỉ tay ra cửa sổ. Chính là cái chị nửa đêm ngồi nhìn em. À em quên kể, ban đầu vào đây giường em và giường kế bên tổng cộng có bốn người đều tên bắt đầu bằng chữ H. Ba chị H kia rất thân nhau, cả ngày thường ngồi chải tóc cho nhau và kể chuyện đi buôn bán, sau đó lập thành nhóm “tam ca H” và hát suốt ngày. Nếu nhìn vào, không ai biết thực ra họ đang mộng du (em nghe bác sỹ nói), chỉ có ánh mắt là đờ đẫn. Ba chị này bắt em tham gia nhóm để thành tứ ca, đôi lúc các chị ép quá em cũng ngồi hát theo luôn cho xong chuyện. Quay lại câu chuyện, chị kia bỗng nhảy dựng lên chỉ tay ra cửa sổ và hét lên: “H! Con H kìa (tên em)! Bắt lấy nó!”. Ngày thường nếu có bệnh nhân bỏ chạy các y tá cũng hay vừa rượt vừa la để người xung quanh giúp tóm bệnh nhân lại. Nhưng rõ ràng em đang ngồi ngay chân giường đây, còn chị kia cứ hét lên là em đang đứng ngoài cửa sổ. Mà phòng này ở tầng 2, trong một nhà xây kiểu Pháp cổ đã xuống cấp, cửa sổ cực rộng được gia cố thêm song sắt lớn và không hề có ban công! Đúng là bệnh viện tâm thần, khi chị kia nhốn nháo la hét thì mọi người lại bình thản hết sức, tiếp tục đờ đẫn đi lại cười cười ngây dại. Mặt em cắt không còn hột máu, em túm tay chị ấy mà nói không ra hơi: “Chị H! Chị H! Em ngồi đây cơ mà! Ngoài đó không có ai đâu!” nhưng chị ấy không thèm nhìn em mà xông lên, nhào người về phía cửa sổ. Em ngã xuống đất, bị chị ấy đạp chân trúng vào bụng, nằm bất động luôn không bò dậy được nữa. Chị ấy bám chặt vào khung cửa sổ, không ngừng la hét: “H ơi mày mặc áo đẹp thế, mày đi đâu đấy? Mày đi hát à cho chị đi với!”. Bác sỹ y tá lúc này mới chạy vào phòng gỡ chị ấy ra, khiêng sang phòng xử lý (em chả biết gọi nó là phòng gì nên tạm gọi thế), hai y tá khác bê em lên cáng đi cấp cứu. Ngay lúc đó, em nghĩ mình đã chết, toàn thân đau đớn và kiệt sức đến mức không còn cảm giác gì nữa, trong đầu ù ù văng vẳng tiếng la hét đập phá của chị H. May mắn bụng dạ ruột gan không bị làm sao cả. Sáng hôm sau em tỉnh dậy, y tá dẫn em về phòng. Không thấy chị H đâu, em hỏi thì y tá không nói gì chỉ bảo em nghỉ đi. Giữa trưa thì thấy mẹ chị H dẫn chị ấy về phòng, mặt mũi trắng bệch. Mẹ chị ấy khóc sưng cả mắt, than hời hời rằng xưa nay chỉ bị mộng du thôi, giờ sao lại động kinh với lên cơn thế này, nếu điên dại ra thì hai đứa con để cho ai nuôi hả con. Em im thin thít không dám mở miệng hỏi han gì, lẳng lặng lôi chiếu ra một góc cách xa chị H và ngồi bó gối. Một ngày trôi qua nặng nề mệt mỏi. Em chẳng nghĩ ngợi được thêm gì nữa, chỉ mong ngày kia người nhà vào sẽ xin về ngay lập tức. Hồi đó chưa có di động nên liên lạc cũng khó khăn. Ban đầu khi vào phòng này, thấy mọi người cứ đờ đẫn đi lại một cách vô hại và bác sỹ bảo ở đây bệnh nhẹ, chỉ cần điều trị cho cân bằng tâm lý là được nên em không phản kháng. Giờ thì cảm giác bất an đến rợn người thôi thúc có đau chết cũng phải về nhà thôi. Chiều hôm đó có một chị sinh viên gì đó vào quan sát bệnh nhân trong phòng. Em còn nhớ chị ấy nhỏ con, gương mặt rất đẹp, tóc dài xoăn xù mì nhuộm vàng rực. Em quan sát một hồi thấy chị ấy cứ đi lại bắt chuyện với từng người, cười cười nói nói vui vẻ thoải mái nhìn cũng ngộ ngộ nên kêu chị ấy lại gần chỗ em trò chuyện. Hỏi han học hành quê quán của nhau một chặp, chị ấy chợt nhìn em chằm chằm và bảo: “Chị đi cùng thầy chị, để chị kêu thầy vô gặp em”. Thầy chị ấy là bác sỹ tâm lý, em nghe giới thiệu vậy, mới tầm 40-45t và rất nhỏ nhẹ lịch sự. Sau một lúc nói chuyện với em, thậm chí còn tám cả chuyện thời sự với sách văn học, thầy bảo thầy quen trưởng khoa tâm thần, để thầy nói chuyện, chứ em ở đây lâu không bệnh cũng thành bệnh mất. Chiều tối hôm đó y tá dẫn em lên gặp trưởng khoa. Hai bác cháu nói chuyện rất thoải mái vui vẻ. Đang trò chuyện tự nhiên cơn đau lại ập đến, em lại rơi vào tình trạng hai vai nhói lên như có cái gì bên trong muốn xé toạc da thịt chui ra, hai tay run cầm cập, bụng dạ bồn chồn như muốn phát rồ phát dại. Em đứng bật dậy mà hai chân bủn rủn, chỉ lắp bắp được mấy từ: “Cháu không sao cháu không sao”. Y tá lại đưa em về phòng, sau giờ ăn tối lại một vốc thuốc, may mắn là em không bị ép uống như nhiều người khác. Em nằm cả đêm đếm cho giờ chóng qua để được đón về nhà mà không biết đó là một đêm dài kinh khủng. Đã quá nửa đêm, không gian tối đen với tiếng muỗi vo ve không ngớt. Cửa sổ mở toang ra cho thoáng khí nên có chút ánh trăng chiếu vào. Em nửa nằm nửa ngồi gần cửa ra vào, đối diện với cửa sổ. Từ lúc mọi chuyện xảy ra, em tránh cái cửa sổ đó càng xa càng tốt. Bốn năm bóng đen lặng lẽ vật vờ đi lại trong phòng, chỉ nhìn ra hình khối đen đen chuyển động chứ không thể nhìn rõ chi tiết nào trong đêm tối. Em đã quen với cảnh này nên đỡ sợ, đây là mấy bệnh nhân mộng du nặng, rất khó mà biết được lúc nào họ đang tỉnh hay đang ngủ, bất kể đêm ngày. Không biết đã mấy giờ, theo phản xạ em đưa mắt tìm cái đồng hồ điện tử có kim dạ quang mà chị H hay đeo để xem giờ. Không hiểu sao chị ấy rất quý cái đồng hồ đó, người nhà thường được khuyên không nên cho người bệnh đeo đồ vật gì cả nhưng riêng cái đồng hồ đó chị ấy không cho ai đụng vào. Nó rất bự, kiểu của đàn ông chứ không phải của phụ nữ. Vừa đưa mắt về phía giường chị ấy thì đột nhiên em lạnh cả người: một bóng đen đã ngồi lù lù bên mép giường từ bao giờ, tóc tai rũ rượi, đầu cúi gục xuống sát mặt chị ấy. Qua một thoáng hoảng hốt, em nghĩ chắc là một trong số mấy người mộng du kia. Em quay mặt đi không dám nhìn cảnh đó nhưng những gì em nhìn thấy tiếp theo còn kinh khủng hơn: căn phòng đã đầy nhúc những bóng đen từ bao giờ, rất nhiều, chắc chắn nhiều hơn số người trong phòng bệnh này. Tất cả đều rũ rượi lặng lẽ đi lại không một tiếng động, có người còn bò trên sàn. Hoàn toàn tỉnh, không phải là mơ, không phải ảo giác. May mắn sao em ngồi gần cửa, em lấy hết chút sức lực còn lại đứng bật dậy định mở cửa chạy ra hành lang nhưng tay run quá nên lần tìm mãi không thấy cái nắm đấm đâu cả. Em dùng cả hai tay hai chân đạp lấy đạp để vào cửa, miệng gọi y tá bác sỹ không ngớt. Công tắc đèn ngay phía trên đầu nhưng em không dám bật, lúc đó nghĩ bật lên mà nhìn rõ mấy hình thù kia thì còn khủng khiếp hơn nữa. Phải năm bảy phút sau y tá trực mới chạy đến, em đã mở được cửa. Y tá bật đèn lên, em chạy luôn ra ngoài hành lang không dám ngoái đầu nhìn lại. Đang đứng thở thì nghe trong phòng nhốn nháo, tiếng y tá hét lên “cấp cứu” rất to. Rồi y tá chạy ra ngoài, em vẫn đứng dính chặt vào tường hành lang không động đậy. Ba bốn người khác cùng khiêng cáng chạy vào phòng, một lúc sau họ chạy ra, trên cáng là chị H, miệng sùi bọt mép, mắt trợn ngược, tay chân co quắp. Tình cảnh nhốn nháo quá nên không ai nhìn đến em. Khoảng 20 phút sau, khi một y tá khác quay lại để ổn định bệnh phòng thì mới thấy em đứng chôn chân ngoài hành lang bệnh viện. Người ta lôi em về phòng nhưng em giằng co nhất quyết không về, cũng không mở miệng nói bất kỳ cái gì. Vì không biết nói gì và nói thế nào cả. Ở một nơi vừa điên khùng vừa gặp chuyện ma quỷ thế này, em biết nói cái gì để được coi là bình thường! Dỗ một lúc không được, y tá doạ chích thuốc, em uất quá nói một câu: “Có thuốc gì tiêm mà chết luôn được không?”. Y tá sững người trong một giây lát rồi hỏi em: “Nãy em nhìn thấy cảnh đó nên sợ phải không?”. Em hỏi lại: “Cảnh gì ạ?”. Y tá nói: “Cảnh chị kia chết”. Lúc này em mới biết chị H chết rồi, lúc người ta khiêng ra là chị đã không thở nữa. Lần đầu tiên từ khi mọi chuyện xảy ra, em khóc vì sợ. Em xin người ta cho em vào phòng trực ngồi, không cần chỗ nằm ngủ, chỉ ngồi thôi cũng được. Y tá đồng ý dù việc này không đúng nguyên tắc, còn kiếm một cái giường xếp cho em nằm. Em nằm được một lúc thì người y tá, cái người đầu tiên chạy vào phòng bệnh khi em đạp cửa ấy, quay lại phòng trực. Vừa bước vào đã càu nhàu: “Mùng 1 gì đen như chó mực, chết khi nào không chết lại chết đúng ca mình trực mới khổ chứ”. Em nằm im thin thít, y tá đó lúc này mới nhận ra em đang nằm trong phòng, bèn nói với em: “Lúc nãy nhìn thấy nên hãi quá đập cửa phải không? Đây thấy nhiều rồi mà còn sợ bm! Sùi cả bọt mép ra”. Em gật đầu. Y tá đó vừa dợm bước vào buồng trong thì sực nhớ ra cái gì nên lại quay ra hỏi em: “Ơ nhưng lúc đó đèn đóm có bật đâu mà em thấy?”. Em trả lời bừa: “Dạ trong đêm em thấy chị ấy giật giật lên mấy cái”. Y tá ngơ ngác bảo: “Ơ lạ nhỉ, bác sĩ bảo chết trước đó cả tiếng rồi”.
Post ngoài lề, đặc sản chym, khoe hàng khoe chát nhiều quá anh em Dù là tô pic tán gái cũng phải có tiêu chuẩn chớ Đề nghị post hình gái!!!!