hồi tỏ tình em ny mình, đi chơi, ôm nhau, nắm tay, quan tâm gọi điện các kiểu, bảo chính thức đi, ẻm bảo ẻm thích mập mờ như h, mình bảo muốn mập rõ chứ mập mờ này hãm lắm, thế là có bồ
thật chứ buồn nhiều nhận ra nên yêu bản thân và chăm sóc nó hơn, dù sao như vậy tinh thần đỡ sa sút.đối mặt với những chuyện khiến mình đau lòng cũng mạnh mẽ hơn.
Mình thì yêu r thì ko cần người quan tâm, trò chuyện thì ok. Mà thế thì thật ra mình rất rõ ràng nên chả có chuyện gì xảy ra cả. Vì khi đó mình coi nó như 1 đứa bạn thôi, ko đụng chạm cũng chả thả thính hay gì. Mà chắc do fen cũng ko thích trò chuyện tâm sự với ny chứ dăm cái này tốn thời gian vcl
h thấy cái giai đoạn tán tỉnh, mơn trớn chim chuột nhau nó hấp dẫn vs hay hơn cái chuyện lên giường, lên giường là điều tất yếu , sau cái giai đoạn đó thấy ko còn cảm giác thích như ban đầu.
dí suốt, 9h30 họp phòng thôi lỡ mồm thì chia sẻ ngắn gọn súc tích liên quan tiền bạc đến ghệ cũ, bực mình nên cố tình cắt liên lạc cho khỏi bực. Ghệ cũ vẫn còn tình cảm cố gắng liên lạc suốt > nhưng t vẫn bơ gần 1 năm thời gian gần đây nó kinh doanh ko tốt, trả mặt bằng ôm thằng con về lại đà lạt hẹn gặp ăn tối, mặc váy ngắn, ko sịp, bú ku trong toilét, ở vs nhau 1 đêm năn nỉ cha chủ nhà trả lại cọc 3 tháng tiền nhà cho tau, tầm 70 triệu+... mặc dù có thể im im mà lụm luôn done
Kiên lúc trước cũng có thói đang khi không tự dưng nhớ lại chuyện cũ, thở dài. Một hồi thì Kiên tự hứa và tự nhủ chả có gì phải xấu hổ hay cau có ttách phạt bản thân cả. Lúc đó mình chưa đủ kinh nghiệm kiến thức, thế thôi. Thấy đời nhẹ hẳn.
Tự nhiên bé 25 nào add fr làm quen kêu thấy gợi ý hoài nên kết bạn. Nhắn nhau thì biết tuổi mình hơn 10 với q7 còn bạn kia Gò Vấp nên nay thấy block luôn 6. Rảnh ghê