Cuộc đời ai rồi cũng sẽ gặp một người mà nếu không lấy được người ấy thì sau này có lấy ai cũng không còn quan trọng nữa. Bởi vì người ấy đã trở thành duy nhất của mọi cung bậc hờn giận yêu thương, đến nỗi những mối tình về sau dù cố gắng cách mấy cũng chỉ là sự lặp lại chẳng thể nguyên lành như cảm giác lần đầu. Có một người duy nhất để thương và nhớ. Có một người duy nhất để khóc và đau. Có một người duy nhất để mãi mãi không thuộc về nhau nhưng cũng chẳng thể nào buông tay được. Có một người như thế, âu cũng là một phước phần cho riêng mình - dẫu có là phước phần đớn đau.
Yêu một người phải chăng lầm lỗi? Sao lòng người vẫn thường thay đổi? Chuyện buồn sao vẫn là như thế, đến với tôi?
Nhìn Đới lại nhớ hồi cấp 3 thằng bạn hỏi em lớp trưởng: " Làm ny tớ nhé ". Bé lớp trưởng rep: "cho mình thời gian suy nghĩ, thời gian này mình tập trung cho việc học, blabla... " Xong cứ im chả nói gì, thời gian sau thấy yêu thằng nào ấy Mà em lớp trưởng dáng hơi chubby, mặt xinh, ngực to
Làm méo gì chỉ có người ấy. k có người ấy thì có người khác thôi bim à. Người khác ở đâu thì chưa thấy
Tìm múi mít khác đi Đới huynh, thiên hạ mỹ nữ nhiều vô số kể, há gì vì 1 người con gái mà đau buồn Nói chớ mình với múi mít 2k2 dạo này cũng hơi nhạt, để in lặng kết thúc tìm muí mít khác