khi người ta cô đơn lâu quá thì sẽ trở thành triết gia Có, mình cũng dính, nhìn chung không phải ai cũng có một mối quan hệ suôn sẻ đi đến tận hôn nhân, rất nhiều người gặp trắc trở, bị những cú đấm bay vào mặt và phải tỉnh ra. Việc của bạn đã qua, mình không nhắc lại về nó để bạn suy nghĩ nhiều, nên hướng tới cuộc sống hạnh ở phía trước, bạn còn trẻ, còn nhiều cái để hưởng thụ. Bắt đầu từ việc thay đổi suy nghĩ về hạnh phúc lứa đôi, về tình yêu. Hồi trước mình cũng kiểu như bạn, nghĩ là quan tâm nó, mua quà cho nó, ... thì nó sẽ yêu mình. Nhưng mà không phải thế, vì cái này nó không gọi là tình yêu, như một kiểu đầu tư mù quáng về thời gian, tiền và tình cảm. Mọi cảm giác đau khổ đều đến từ việc cho đi quá nhiều và không được nhận lại như mong muốn thôi. Chỉ khi nào mà bạn cho đi mà không cần nhận lại ấy, thì khi đấy bạn mới không phải chịu đau khổ; tình yêu ngập tràn trong bạn và bạn sẵn sàng trao đi. Mới nghe rất chuối, nhưng bạn sống đủ lâu thì bạn sẽ thấy tình yêu nó đúng là như vậy. Đừng để hạnh phúc của bạn phụ thuộc vào 1 ai đó, kiểu như không có người ấy là bạn không chịu được . Làm sao mà tự một mình bạn vẫn vui vẻ được ấy, lấy vợ về thì kiểu như có một người nữa bước vào đời bạn thôi, hợp thì ở với nhau cho cuộc sống nó thêm màu sắc, không hợp thì để nó đi. Chấp nhận được nhau thì ở với nhau, còn nghĩ muốn thay đổi nhau thì nó khó lắm, hi vọng người ta vì mình mà thay đổi lại càng xa vời. Thà tự thay đổi, nâng giá trị bản thân để kiếm được các đối tượng khác ngon lành hơn còn khả thi hơn. Có thể nói ra là như vậy nhưng ai cũng cần tự trải nghiệm để thực sự hiểu. Ví dụ như 1 + 1 = 2 ai cũng biết, nhưng để hiểu rõ 1 + 1 = 2 người ta phải chứng minh mất mấy mặt giấy A4. Cũng không phải tự nhiên mà mình suy nghĩ thoáng như bây giờ, cũng nhiều cú ngã lắm, đau đớn tê liệt tâm can luôn: - Hồi đại học mình đang ngồi đánh doto thì crush nhắn tin kêu đói nói ước gì có ai mua cho 2 cái bánh mì ốp la ăn, mình quit giữa trận ăn bao nhiêu cái xỉ nhục để đi mua cho nó, đến của phòng trọ đưa nó, nó cám ơn, nói là mai đi học sớm kêu mình về đi. Vì để ngắm người trong mộng lâu hơn một chút mà mình ra núp sau gốc cây nhòm vào phòng nó qua cửa sổ. Ai ngờ trong phòng có một thằng khác. Hai đứa vừa ăn vừa âu yếm nhau mà không biết ở đằng xa có một nam nhân đang ngồi trong bụi với trái tim tan vỡ. - Sang đây cũng dính, gặp một con, lúc đấy trong mắt mình nó hoàn hảo luôn. Xinh đẹp không chưa nói, tính tình tốt lại còn rất quan tâm mình ( lúc đấy mắt mờ nên mới nghĩ thế). Thậm chí còn nghĩ đến việc tương lai như cầu hôn rồi. Cho đến một ngày đẹp trời, mình với nó vừa chịt xong, nó đi tắm, mình không hiểu sao lại nổi lên suy nghĩ là nó lưu tên mình là gì trong đt. Mình thấy nó để đt trên bàn lên lấy máy mình gọi vào xem nó lưu tên Huy hay là anh yêu. Ôi thôi, gọi vào không phải tên mình, cũng không phải ''anh yêu'' hay ''cưng'' gì đó mà là ''thằng châu á 4''. Cái giao hoan đất trời mẹ, sao lại là thằng châu Á 4, thằng châu á là cái gì ?? mà sao lại còn là số 4. Mình đầu óc như nổ tung ấy, không đợi được đến nó tắm xong ra mà mặc quần áo vào rồi chạy ra đường. Vừa đi vừa nghĩ mãi về ''thằng châu á 4'', tức là ngoài mình ra còn 3 thằng mắt híp nữa, và không biết còn có bao nhiêu thằng châu phi và bao nhiêu thằng da trắng nữa ??? Mình tránh mặt nó mấy ngày, nó thấy mình biến mất thì cũng gọi vài chục cuộc. Về sau gặp nhau mình mình cũng làm um lên hỏi nó mình là gì với nó thì nó nói là bạn chịch là mình cứng họng không nói được gì nữa. Nhưng cứ nghĩ về ''thằng châu á 4'', rồi việc mình nằm trong dàn harem của nó với một đống thằng châu phi cu dài như cu ngựa là mình không chịu được, nên cắt đứt với nó. Hoá ra chỉ có mình suy nghĩ hão huyền về một tình yêu thôi, ngay từ đầu đánh giá nhầm về mối quan hệ. Bây giờ nghĩ lại về việc này mình vẫn tự trách bản thân ngày đấy tự tôn vô lý, trẻ người non dạ ngu si. Mối ngon như ttế bây giờ kiếm đâu ra, vừa được chịch vừa không cần trách nhiệm gì, bỏ mất ân hận cả đời. Cho nên là mạnh mẽ lên fen, sống trên đời đau đớn là không thể tránh khỏi, nhưng nó chỉ làm cho bạn lên lv mà thôi, không thể giết chết bạn.
Người như Tiên Nhân chắc chắn Quỳnh Thơ sẽ nhận ra và ko bỏ lỡ khi may mắn gặp đc nhau lúc lưu diễn đâu
những câu chuyện của Huy tiên nhân lại làm mình càng cảm thấy thêm yêu đời và có niềm tin vào cuộc sống. Cảm ơn tiên nhân, chúc tiên nhân bách niên giai lão, thọ cùng trời đất, soi rọi nhật nguyệt đến lũ chúng sinh ngu muội này
nghiêm túc reply tiên nhân thì thực sự cái mindset quen dc gái xinh là tự nghĩ họ chỉ chung thủy với mình cũng như mấy em gái trẻ vớ dc trai giàu là nghĩ auto họ chỉ cung phụng mình non nớt và ngây dại