sắp có con đầu lòng áp lực quá, lương ba cọc ba đồng ko biết làm sao chuẩn bị cho đứa nhỏ nữa. các bạn có danh sách những thứ cần phải có cho trẻ sơ sinh không, mình tham khảo với.
Chả lo đâu bạn, ban đầu thì sợ tốn tiền nhưng sau nuôi rồi mới thấy ko tốn lắm đâu. Cái đắt nhất là tiền bỉm + sữa công thức nếu như mẹ nó ko có sữa. Còn nếu mẹ nó có đủ sữa thì ez vl đỡ tốn tiền
kiểu mình có tâm lý thoải mái, nhưng vợ mình lo quá, cứ sợ ko đủ chi phí nuôi con, rồi sợ ko biết nó có vấn đề gì ko. ngồi 1 mình lại nghĩ lung tung, mình tích cực lắm mà ở nhà với ẻm riết cũng lo lây.
. Con đầu ai chả lo, rồi đâu lại vào đấy thôi. Ngày xưa khổ thế các cụ còn nuôi được 8, 9 người con cơ mà. Nhưng mà kinh nghiệm của mình thì nếu nhà cửa mà thoáng đãng, mát mẻ, sáng sủa và khô ráo thì nuôi con sướng đừng hỏi. Con mình sinh vào giữa tháng 10, thời tiết thu đẹp. để nó ở trên tầng 2, xung quanh có vườn cây, sáng nắng chiếu vào sân cửa phòng tầng 2, không khí thổi vào trong nhà vừa khô vừa sạch , Cửa phòng hướng ĐB, có 2 cửa sổ hướng TN, TB. Chiều nắng chỉ chiếu mé xiên qua 2 cửa sổ nên cũng vừa khô thoáng. Số đỏ nên chẳng bị ốm đau, cũng ko mũi dãi ho khan gì, trộm vía được sức khỏe con nó tốt nên cả nhà cũng được nhàn
khổ cái lúc nó trưởng thành là lúc mình quá già để giúp tài chính hay chăm sóc dc :v có khi nó còn chưa tự lo thân được đã thăng rồi :v
Lo éo gì bạn , lúc vợ mình đẻ đứa đầu, mình lương có 6tr, tiền vợ nghỉ sinh được có 2 chục triệu phải đem gửi tiết kiệm. Đưa tiền ăn uống sinh hoạt xong có tháng còn 700 ~ 800k cả xăng xe ăn uống, vẫn sống qua được. Quan trọng là chăm bé kĩ để đỡ đau ốm là sẽ đỡ rất nhiều rồi.
Năm 3 tuổi đệ đã từ bỏ gia đình, một lòng hướng về Diệp bang, Diệp Sơn trang. 13 tuổi được Diệp bang chủ giao cho chức gác cửa bang vinh dự vô cùng. Hơn chục năm canh cửa bang quên ăn quên ngủ, lục thân bất nhận thần tượng Diệp bang chủ. Ảnh của bang chủ dán khắp nơi trong nhà đệ, từ cột điện tới nhà xí, từ nhà kho ra đến gầm cầu vượt. Đến một ngày chính tai nghe được Diệp bang chủ đỉnh đỉnh đại danh thụt két đi kỹ viện, đã thế còn đưa nhiều tiểu mỹ nhân vào chánh điện Diệp Sơn trang làm trò nam nữ. Mọi thứ sụp đổ, tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ căm tức đã tin nhầm người. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, cũng không thể quên nỗi đau này