ngày xưa thiếu thuốc toàn Bàn Long, Tinh Thần Biến... của cà chua các anh lại chả nhai lấy nhai để còn gì.
Ê 2 cái này so với tiêu chuẩn bây giờ vẫn hay nhé ttb hơi outmeta giờ đọc chắc hơi chán chứ bàn long đọc tốt
Đấu phá người bình thường đầu tiên nghĩ đến phải là thằng Viêm lúc chưa phế sống phải chó đến mức độ nào mà cả họ nó ghét.
Mấy bộ đời đầu đối nhân xử thế tình tiết chắc chỉ có Tru tiên là xem đc. Mặc dù truyện sặc mùi ngôn tình Còn nguyên đám đấu phá, vũ động, đường gia tam thiếu, tiên nghịch, phàm nhân tu tiên.. Nguyên đám này đem chôn gấp. Tam quan đám tác giả méo mó vặn vẹo
Thằng tam thiếu so với bọn kia đâu đến nổi tệ thế, nó viết khá sến súa thôi chứ tam quan ko bất chính lắm, có 1 tg dài nó là tg giàu nhất tàu mà mình đéo hiểu nổi nhưng sau này nhìn lại dù sao nó cũng còn trong ranh giới chấp nhận dc, chứ mấy thằng như mộng nhập đúng sv
giờ thiếu truyện hay đọc không phải do tác bên tàu nó phế , mà do cua đồng thần thú nó bít mẹ ý tưởng của mấy thằng tác rồi , nên 2 3 năm nay thể loại hệ thống nó hoành hành ngang dọc mà chưa có 1 thể loại nào thay thế dc (trước nó thì là motip cẩu tu ) nhớ hồi trước cứ 2 3 năm là ra 1 thể loại mới , đầu truyện đọc không hết dc còn bọn tác nỗi hồi trước nói thẳng ra là ko theo kịp meta nên bị bỏ lại phía sau , văn phong đời đầu nó nhiễm vào máu các anh rồi nên không phải muốn thay đổi là được, gần đây có tay Vong Ngữ viết bộ đại mông chủ có ít thay đổi nhưng vẫn không ăn thua . tác đời đầu theo tại hạ chỉ còn mỗi tên thần đông là còn viết được , do thế giới quan + cách tả của hắn về tiên thần nó lạ hơn mấy tay kia nên còn trụ dc tới giờ
Với lại bọn mi đọc nhiều nên suy nghĩ khác , có nhiều người khác coi kiểu 1 bộ truyện xem chơi hơn 1 tháng có và chỉ đọc truyện dịch ...thế nên cách họ tiếp xúc , cảm quan của họ giống mình thời gian đầu hồi xưa hơn . Cái này kêu người đọc đại chúng . Btw dạo này đề tài hay mới thiếu thiếu , ta cũng chỉ mới xem được vài bộ trung bình thôi ...đồ hay có vẻ chưa gặp .
Giờ các bác đọc nhiều quá, kiểu xét lại à. Chứ nguyên đám bạn em vào đời bằng đầu phá hơn 10 năm trước, thằng nào chả nghiện lòi trĩ ra. Tất nhiên đến thời điểm giờ mà truyện tương tự thì đc coi là rác phẩm rồi. Nhưng vào thời điểm đó nó hợp thị hiếu.
Do đầu vào và nền tảng có sẵn là chính. Đã đọc qua kinh điển kiếm hiệp thì thằng Tru tiên bị phán xét đầu tiên(luộc tiếu ngạo), dù nó hay hơn 99% truyện mạng ra sau. Tức là người đọc đã có tiêu chuẩn làm mốc. Hay đơn cử Bàn Sơn ra còn trước khi dòng tu tiên thành meta, giờ bị gọi là tiên hiệp cổ điển chứ lúc đó nó chỉ là "tiêp hiệp" mà thôi. Đọc qua Bàn Sơn măc định yêu cầu tiên hiệp tu tiên gì cũng phải kết nối với người phàm, có so sánh mới thấy mày tu ra hơn người chỗ nào, chứ tu mất gốc tu sống chó "tu" thì biến nghĩa mà "hiệp" thì biến mất. Một minh chứng cho xét lại không phải là "xét lại" mà đọc nhiều lên trình có thể lấy ngay Tiếu ngạo giang hồ. Mới đọc, trẻ trâu đọc, tiếu ngạo cực cuốn cực sướng, happy ending, the best. Đọc Thiên Long Xạ Điêu nhìn lại, Tiếu ngạo lập ý nông cạn, phản diện ngớ ngẩn, main sống chó. Đọc lại, đọc hiểu, ầy đếch phải happy end. Lâm Bình Chi Nhạc Bất Quần toàn bị ép hắc hóa, bản thân thằng main cũng hắc hóa, tưởng "tiếu ngạo" thực chất bị thao túng tâm lý. Bỏ qua vấn đề truyện chỉnh sửa mấy lần mới được như vậy(bản đầu chắc bị chửi không oan ), nhưng lập ý có chiều sâu có chỉ là giấu hơi kỹ. Đấu phá, đọc lần đầu không thấy chướng, không drop giữa chừng ấy là kém, chả phải xét lại vì nó viết thô thiển vl.
Đấu phá chỉ cần có suy nghĩ tý thì đọc lần đầu là biết truyện thuộc diện tự sướng tắt não đọc chơi cho vui, chả cần xét lại. Tru Tiên lần đầu đọc thấy cũng ok, hơi bực thăng main yếu đuối vơi tình tiết cải lương. Phàm nhân lần đầu đọc thấy chối Vl vì đang quen với đám main của đống manga shounen, nay gặp thằng Lập đi ngược 180 độ. Tình tiết thì ít drama mà toàn làm nông với cẩu nên drop sau 300 chương. Sau này đọc lại đéo hiểu sao lại ghiền vl. (Giờ mới nhận ra trước khi dòng cẩu ra đời thì có thằng Lập cũng thuộc dạng siêu cấp Trạch nam rồi, nó thuộc dạng nếu có thể Trạch đến thành tiên thì đíu bao giờ lòi mặt ra khỏi động phủ) Gian khách - đọc sau khi đọc xong phàm nhân: main đầu óc có hố, tình tiết cải lương nên khi đọc cũng khá bực, nhưng tác xây dựng drama tốt nên vẫn đọc hết dc. Sau này đọc lại thì thấy thông cảm với thằng main hơn tý.
Bác nói đúng hết cho đến khi câu kết. Không khác gì mấy thằng nghiện rock chê mấy thẳng chỉ nghe pop là kém
rock vs pop so sánh phải là kiếm hiệp tiên hiệp cổ điển vs tiên hiệp huyền huyễn meta Cái đấu phá tam quan bất chính tình tiết máu chó, là giáo tài phản diện cho yy không não, nếu đại diện thì nó là đại diện cho từ hôn lưu chứ không phải huyền huyễn. Trước nó có Liên hoa bảo giám, có Vô tự thiên thư, đọc cũng sướng cũng có sạn, mà có rác thế đâu. Không tính chuyện so sánh lệch đã nói ở trên, xin lỗi nhưng mình có thể hiểu "thằng chỉ nghe pop" là tệp độc giả chỉ đọc truyện-như-đấu-phá không? Nếu ý bạn là vậy thì mình không giải thích nữa, mình nhận luôn, chê!
Ý là ngay từ câu đầu tiên của bài post trên bác bảo. Do đầu vào và nền tảng có sẵn là chính. Nhưng câu kết bác lại bảo cho những thằng đọc đấu phá lần đầu mà ko nhận ra nó rác là kém. Nó mâu thuẫn nhau. Như em kém thật, nhưng đọc qua 2 năm có nền tảng như bác nói thì nhận ra nó là rác. Nhưng chung quy lại nó là do thi hiếu người đọc, người đọc thị hiếu, trình độ lên cao thì mấy cái này tự khắc nó đào thải, để dần dần có những tác phẩm hay về sau như Quỷ bí... Như em không thấm nổi Tru Tiên, Đấu La nhưng không bao giờ chê người thích nó là kém cả, nó đại diện cho trào lưu 1 thời, đặt vào thời điểm đó với số đông công nhận thì là nó vẫn có giá trị của nó.
Không phải nhột quá làm gì, nghe có chọn lọc thôi. Như hồi đọc Chư giới mạt nhật tại tuyến cũng một loạt cãi cọ so sánh với Quỷ bí rồi nhà nào lại về nhà nấy, hoặc nuốt được cả hai, chả sao.