Do bạn đang xét out of context. Trong một môi trường giáo dục phổ thông thì chúng ta sẽ được tiếp xúc văn thực thể trước văn mạng, không tuyệt đối nhưng...nên vậy. Tệp độc giả 1 lúc đọc không thấy đấu phá rác, đọc nhiều thấy nó rác. Tệp độc giả 2 đang đọc đã thấy nó rác, đọc tiếp thấy rác quá nên drop. Cả 2 đều đi đến kết luận là đấu phá nó rác, chứ có phải xét lại rằng nó có nội hàm đâu? Nó rác thật mà. Người bình thường sẽ được dạy Dế mèn gây nên cái chết của dế choắt, nó hối hận cả đời. Chứ không ai dạy Tiêu Mèn nhìn chị Cốc gằn giọng "30 năm Hà Giang chớ khinh côn trùng nghèo", sau khi đánh thắng bọ ngựa võ công đại thành Tiêu Mèn đi tìm con Cốc páo chù, đánh từ già đến trẻ. Nền tảng có sẵn là nói cái này này. Chứ không phải mình chê là để trịch thượng khoe mình đọc nhiều mình ngon, mẹ, giờ toàn ngồi đọc đồng nhân thợ gốm lông lá với hỏa ảnh thì trịch thượng với ai
Con Mực chắc có tam sinh quan ok nhất trong số các tác giả đã đọc. Diệt vận đồ lục có kiểu đạo tâm hay vãi. Đọc xong mới thấy các truyện khác rác như thế nào. Nguyện sống và làm theo tấm gương của Thạch đạo trưởng.
cứ thằng tác giả nào nvc 1 vợ đều tam sinh quan ổn định ví dụ như Viễn Đồng nè, hay thằng cha chuyên viết truyện rác Ngã Cật Tây Hồng thị cũng khá ổn
Tam được cái nhiều ý tưởng nên có nhiều đầu truyện với nhiều thế giới setting khác nhau, truyện ko câu kéo 2000-3000 chương Về sau cũng cạn dần ý tưởng nên ra đến Đáu La 5 ăn mày trên xác vợ
Mịa tính check thử mấy bộ Quỷ Thổi Đèn gần đây làm đc tới đâu mà mạng lag quá xá . Thiên hạ bá xướng bán bản quyền mờ cmn mắt . Thấy có nhiều tập tuyển diễn viên với làm như lềnh nhưng bối cảnh truyện vẫn khá được nhé . Coi tưởng tượng nổi da gà . Nói chung dân số đông nên thế nào cũng có kỳ nhân dị sĩ , nhưng mà người ta có thành công hay nổi tiếng được không thì tùy số phận . Đám tác giả VN mình cũng nhiều tay đầu óc tung bay lắm mà viết chỉ do sở thích thì không bền nổi .
Trước cũng có Đạo mộ bút ký cũng hay, mà sau đó dân chúng nó làm cái gì mà couple , rồi đam mỹ gì gì đó, sau đó ... cũng chả hiểu chuyện gì, truyện cứ đứt từng khúc.
Các ông có xem bộ "dân điều cục dị văn lục" chưa? Bộ này hay cực luôn, main chỉ làm nền cho bọn khác . 1 góc nhìn khá khác về tu tiên, phép thuật và bất tử
Cà Chua được mấy bộ đầu thôi. Chứ đọc thử cái Mãng Hoang Ký, nhớ có đoạn main tới giết thằng kia, xong thằng kia bảo con bồ ra hi sinh cản main cho nó chạy. Con bồ nghe xong nói một câu "hi vọng huynh nhớ đến muội" rồi chạy ra chết thật. Chả hiểu tam sinh quan kiểu gì viết được cái tình tiết này.
ý là thằng nvp môn phái nhỏ có thù với thằng main chứ gì thì nvp tra nam có gì lạ , nó éo xấu thì lấy chuyện gì để viết.. Thằng con nào cũng tốt thế giới hoà bình à nào thằng nvc mới tính tiền chuyện phụ nữ yêu điên cuồng rồi hành động hi sinh tất cả chả có gì lạ , chuyện bình thường
Bình thường phải là thằng kia không nói gì, con bồ tự nguyện hi sinh cho nó chạy, vừa hợp lý vừa gây ấn tượng. Còn đây bảo "mày ra chết đi cho tao chạy", khác gì tình yêu bị phản bội, con kia nó chưa trở mặt là may, chứ ngoan ngoãn làm theo thì bình thường kiểu gì. Chưa kể con này vốn địa vị cao hơn, bị thằng kia xài thủ đoạn rồi xem như nô lệ, thế mà nó bảo chết là chạy ra chết ngay. Tác giả bình thường chả ai viết tình tiết kiểu này.
tình tiết như thế đọc phải 10 ngàn tám vạn truyện chả có gì lạ thằng nvc làm thế t còn đem ra để nói nvp thì chả có gì để bàn, chuyện xấu nào chả làm dc mới là nv phản diện mà thôi tùy ykcn peace out
Coi truyện nhiều người trạng thái khác nhau lắm , có người thích đối chiếu tam quan , hiện thực hoặc quan điểm của mình , có người thích đầu nhập , có người bàn quan hoặc chỉ muốn cái mình muốn xem còn lại bỏ qua v...v... Cho nên mấy vấn đề như trên bất đồng cảm quan rất là bình thường luôn . 2 kênh lệch tông nhất khi cảm nhận thường là kênh nam với kênh nữ thì phải . Điểm chung thường có nhưng ít , còn điểm khác biệt thì hơi bị quá nhiều PS : tuy nhiên thấy tìm đọc tác phẩm giải trí mà đòi hỏi nhiều cái nghiêm túc này nọ khá là lệch kênh . Như cha gì đọc truyện lịch sử là nó phải đúng lịch sử , mà thế nào gọi là đúng lịch sử thì nhiều cái khá dài hơi, đúng tới mức độ nào. Mấy thằng đọc khác chắc cũng éo quan tâm quan điểm của ổng ...
Đọc mấy truyện cường giả trùng sinh chán thật. Tưởng tượng như giáo sư bác học trùng sinh, kiến thức uyên thâm đi thi đấu, vả mặt mấy cháu học sinh mẫu giáo. Nó nhạt nhéo thật đấy. Thắng cũng không có gì để vui mừng, phấn khích cả vì chiến thắng là điều đương nhiên rồi.