Cơ bản thế này: - Thường thường bác ấy rủ gái đi là rủ cháu cổ theo luôn cho cổ đỡ ngại (?). Bác ấy hối lộ cho ông cháu ngủ ngáy, thế là được đi chơi riêng. - Kiếm được chỗ vắng lặng êm đềm ổng đẩy gái vào hiế....à nhầm vào cầu hôn. Cơ bản là ổng đưa nhẫn từ ngón tay giữa của cổ sang ngón áp út (?) (Kiên dự là hôm trước đó ổng tặng nhẫn cỏ cho gái, gái nhận nhưng đeo ngón giữa) - Gái giật mình thì ổng khớp, ổng bảo "à anh không có ý đó" (??) - Sau đó ổng nói là "chính ra anh định cầu hôn em ở resort biển luôn nhưng mà...." (??) - Đi đường về gặp người quen hỏi han 2 đứa. Chắc là người quen thấy mùi tình cảm dạt dào nên cũng hỏi ý. Ổng sau đó quay sang hỏi con bé "em có sợ không" (?) Aftermath: - Sau đó chát, ổng nhận ổng dở hơi. Bé vẫn nói chuyện bình thường, chát bình thường. Chỉ nói là "em sợ không biết ba má họ hàng 2 bên nghĩ gì". Nhưng vẫn nói chuyện qua lại vui vẻ. Conversation nó hơi teenage = ) Tóm lại là vậy. Mình nghĩ bác ấy yêu quá hóa rồ vào giai đoạn dở hơi rồi nên khó khuyên lắm. Nhưng nếu anh em nghĩ giống Kiên thì đây là kèo ăn chắc = ) Kiên chỉ muốn ổng giữ mặt mũi cho hội đàn ông thôi = )
Diệp ca chiêm nghiệm tới mức này thì ít nhất cũng qua 1 2 chuyện tình sâu sắc rồi. Cái cảm giác điên cuồng, tình yêu dramatic đủ thứ như trên TV sitcom thật ra gọi là yêu cũng được, nhưng là tình yêu unhealthy, tình yêu đau đầu hồi hộp tốn thời gian khiến ta trở nên rồ dại. Còn những cái chuyện tình hạnh phúc thật thì nó đơn giản và bình yên.