Suy nghĩ thêm chi cho thêm suy Đới. Freak accident kiểu này coi như xui, trời kêu ai nấy dạ thôi, mình đâu làm gì được. Dùng việc này làm động lực để sống lạc quan, trân trọng những gì mình có và tận hưởng mỗi ngày đi Đới chứ đừng nghĩ tiêu cực.
Đừng có tiêu cực vì những cái tin như thế này fen ơi. Lý do mình bỏ lướt fb với báo tạp nham là vì toàn đăng mấy tin này nè. Đọc xong cứ có những suy nghĩ không hay về cuộc sống, vô thường abcd ... Vấn đề là những chuyện như vậy hoặc tệ hơn vậy là nó xảy ra khắp nơi trên thế giới và ngoài khả năng tác động của mình. Vì mấy chuyện vậy rồi buồn, stress là ảnh hưởng tới cuộc sống của mình và ng xung quanh là rất vô lý. Fen nên quan tâm tới những gì fen có thể ảnh hưởng hoặc gây ảnh hưởng tới fen và người thân thiết xung quanh fen thôi
Mình bùn vì thấy người ta có người iu, mình ko có thôi, còn mấy cái khác vô thường quá, cuộn fb gặp phải cũng suy nghĩ tí rồi quên ngay ấy mà
Tất Đạt Đa vì thấy người già nên suy nghĩ, thấy người bệnh nên băn khoăn, thấy người chết thì nhận ra cuộc đời vô thường nên dứt áo đi tu, bỏ lại vợ con. Có lẽ nào Đới đang bước những bước đầu tiên trên con đường giác ngộ
Thực ra không phải thấy người già mà là từ nhỏ tới lớn chưa từng thấy người già, người bệnh nên không có khái niệm già bệnh chết. Do ông vua đã cho gom mấy người đó vào 1 thành xây nên để chứa họ gọi là Thành Mới. Rồi 1 hôm lạc bước đến đó thấy cảnh tượng toàn là người già cả, bệnh tật, lại bị họ chửi sắp mặt, nói chính ngươi đã đẩy bọn ta đến bước đường này, từ lúc ngươi sinh ra đã là tội ác. Sốc quá về mới thay đổi tư tưởng.
mẹ gái bảo sang năm rắn hãy đẻ mà nói xong cái 3 bữa nay đi toàn gặp rắn bị cán chết xẹp lép luôn phải điềm k các fen
Hơn 1 ngày rồi ko thấy gái onl. Nên nhắn tin hỏi thăm không nhỉ? Cảm thấy lo lo mà nhắn miết sợ nó thành clingy
Xưa mình có ông anh làm tôm cho ba mình. Sau thì ổng về Hà Nội sinh sống. Ăn nên làm ra, mua được cái nhà cũng trên phố. Có một hôm bị tai nạn. Đại loại là tổn thương vùng xương sọ, cũng khá nguy kịch. Chính ra bên gây tai nạn thì cũng rất đàng hoàng, họ cũng túc trực, chịu chi phí, rồi chi phí cho cả ghép cái phần xương sọ bị mất đi. Ban đầu có vẻ thành công. Tuy vậy anh cũng là trụ cột gia đình, sau quả này thì anh yếu nhiều. Anh bán nhà mua cái nhà ngoại ô để lo kinh tế. Ai dè cỡ 3-4 tháng sau phần xương sọ ghép vào phát hiện ra bị nhiễm trùng. Chỉ phát hiện ra khi anh mình không điều khiển được hành vi nữa, nước dãi nhễu nhão. Lần này cũng bỏ tiền cứu chữa nhưng anh mình không qua khỏi. Cái tình tiết cụ thể medical có thể mình nhớ mang máng không rõ vì chuyện này mình cũng buồn, chả hỏi lại quá nhiều dù có nghĩ về nó. Nhưng cái câu chuyện thì đúng là như vậy. Cũng chả cần phải sâu sắc gì mới hiểu được chuyện của anh em ta phần lớn chả có cái gì to tát Đới à. Thôi chả cần nói về vụ tán gái nữa, nhưng ông kiếm chuyện vui chuyện hay mà học mà trưởng thành. Cứ nghe chuyện buồn hoài tích tụ với nỗi buồn của ông chắc ngày nào gặp gái cũng "chia sẻ nỗi đau" thì nó vác vú chạy hết.