Đoạn kết

Thảo luận trong 'Thư giãn' bắt đầu bởi MyScript, 3/2/24.

  1. MyScript

    MyScript Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    1/2/24
    Bài viết:
    125
    "Nếu một ngày, biết chắc mình sẽ chết, bạn sẽ làm gì?"

    Em quay sang nhìn tôi, cặp kính cận trễ xuống tận cánh mũi. Hỏi một câu kỳ cục, lại còn đang trong tiết học nữa, nhưng nụ cười tươi cùng chiếc răng khểnh lấp ló đã khiến mọi thứ nhẹ nhàng đi.

    Tôi nói rằng mình vẫn sẽ sống như bình thường, chỉ là có ít thời gian hơn một chút, vậy thì phải cố gắng hơn, gấp gáp hơn để hoàn thành hoài bão của một đấng nam nhi.

    Em lại hỏi: "Thế hoài bão của đấng nam nhi là gì?"

    Tôi ấp úng mãi chẳng biết trả lời ra sao. Em thấy vậy chẳng đợi nữa, cứ thế thản nhiên nói rằng, nếu sau này lỡ có ung thư hay mắc bệnh hiểm nghèo, thì phải tận dụng từng ngày còn lại tận hưởng cuộc sống, mặc thật xinh, ăn thật ngon, đi nhiều nơi, ngắm nhiều thứ. Như đóa hoa nở thật đẹp trước khi tàn.

    Hồi bọn tôi còn học cấp 3, phim Hàn quốc đang chuộng cái motif nữ chính, nam chính mắc bệnh hiểm nghèo. Cho nên lúc đầu, tôi chỉ nghĩ đó chuyện đùa, chắc em nó vừa cày xong bộ phim lâm li bi đát nào đấy nên lậm quá ấy mà. Mãi sau này, lớn hơn một chút, nhiều suy tư hơn, tôi mới nhận ra đó là cách mà em nó nhìn mọi thứ trên đời, luôn có chút thơ mộng.

    Ngày nào đón em đi học, tôi cũng đều nặn óc nghĩ ra một mẩu chuyện hay ho kể trên đường đi. Để che đi cái sự sắp đặt thì nó phải có vẻ thật là ngẫu hứng.

    Tôi sẽ cố tình đi qua một chiếc xe biển số thật đẹp, để rồi ba hoa về việc các Đại gia săn nó ra sao. Giả vờ quên mang mũ bảo hiểm để khoe 1001 kinh nghiệm tránh cảnh sát giao thông. Rồi cố tình đi đường tắt để nêu vô số giả thuyết về những con đường bị cong

    "Đường thẳng luôn ngắn nhất, vì vậy mỗi một con đường bị uốn cong đều ẩn chứa câu chuyện đằng sau đó, con người cũng vậy, mọi nhược điểm của chúng ta đều có nguyên do…". Thứ tôi chờ đợi chỉ là em nở một nụ cười, lộ ra chiếc răng khểnh. Răng khểnh thực ra cũng là một bản thể không hoàn hảo, là do mọc không thẳng hàng mà ra, nhưng chính vì không hoàn hảo nên nó mới duyên dáng.

    Mọi INFP, không nhiều thì ít đều là một sapiosexual, nên ngoài em ra, chẳng mấy ai thèm nghe tôi luyên thuyên về đủ thứ trên đời. Ngược lại, ai cũng chê sự mộng mơ của em nó là "cổ quái", "khác người", cũng trừ tôi ra.

    Lúc ấy, mấy thằng con trai trong trường khi rảnh rỗi hay xếp hạng các cô gái xinh nhất trường. Em nó cũng nằm trong top, tất nhiên ngày nào cũng có vô số các anh nhắn tin tán tỉnh, phần lớn không có biết thực ra chúng nó là nói chuyện với tôi chứ không phải em.

    Bọn tôi có một giao kèo trao đổi điện thoại, nếu có thằng nào tán em nó thì tôi trả lời, còn đứa nào có tình ý với tôi thì em nó xử lý. Cũng chẳng có gì to tát, chỉ là em nó hay mượn điện thoại của tôi để chụp ảnh, mà tin nhắn thì cứ tới liên tục, để cho tiện thì tôi cấp quyền cho em nó trả lời luôn, lâu dần thành lệ, thế là cả hai đổi vai cho nhau.

    Thời đó, học sinh chỉ có điện thoại cục gạch dùng thôi, thế mà tôi đã có hẳn LG Prada cảm ứng xịn xò, đỉnh của đỉnh. Một ngày của một cậu học trò như tôi chỉ xoay quanh hết vào chiếc điện thoại đó, sáng đi học cho em ngồi cùng bàn mượn, tối về mở Thư Viện Ảnh ra ngắm. Chỉ có điều, lại không phải ngắm em nó...

    Trong top các cô gái xinh nhất trường, em nó chỉ đứng thứ 2 thôi, đứng nhất lại chính là đứa bạn thân, cả hai học cùng lớp cấp 2, đến cấp 3 thì vẫn đồng hành chung lớp, trở thành cặp song sát trong truyền thuyết, đi đến đâu trai tân gục ngã đến đó.

    Em nó rất xinh, tuy vậy điệu bộ lại hơi ngờ nghệch, so về thần thái và danh tiếng thì thua hoàn toàn đứa bạn thân. Đã xinh lại còn học giỏi nữa, thần thái sắc sảo, ăn nói khôn khéo, ai gặp cũng mê, tôi thì dĩ nhiên là cũng không đỡ nổi.

    Hồi đó, tôi và 2 cô gái xinh nhất trường hợp thành bộ ba, ở đâu cũng có nhau, đưa đón nhau đi học, có học thêm cũng rủ nhau chung lớp, tới đâu chơi cũng gọi nhau đi. Nhưng không phải vì muốn tìm cách tán gái nên tôi mới lợi dụng ngồi cạnh và làm thân em nó.

    Có lẽ vì hiểu lầm vậy, nên khi biết tôi thích đứa bạn thân, em nó nhìn tôi cau có hỏi: "Thấy nó xinh nên thích chứ gì?"

    Tôi cố nghĩ ra thật nhiều lý do, nhưng lý do nào cũng đều xuất phát từ ngoại hình cả, nghe tầm thường quá, không có "true love" gì cả, thành ra chẳng biết nói gì.

    Dù sao tôi cũng không phải mẫu người của hot girl số 1 trường. Em nó tuy ngoan hiền, xinh gái, học giỏi nhưng thích mấy thằng dân chơi cơ.

    Tôi còn nhớ, lúc mình lấy hết dũng cảm tỏ tình thì khi đó hot girl có người yêu mất rồi, thằng đó thậm chí còn nghiện ma túy cơ. Thành ra một thời gian bị bọn bạn trêu "Khi nào mày nghiện, mày ra khoe ngay với nó, em ơi cuối cùng anh cũng nghiện rồi này, em nó yêu mày ngay", xấu hổ muốn chui xuống đất.

    Sau khi tốt nghiệp và lên Đại học, tuy cùng học ở Hà Nội cả nhưng bộ ba của chúng tôi vẫn tan rã. Phần vì tôi ngại, cố ý tránh mặt mối tình đơn phương đó, phần vì hai đứa bạn thân tự dưng không chơi với nhau nữa dù đậu cùng trường Đại học, ở chung ký túc xá. Chẳng biết có phải tại tôi hay không nữa.

    Nói là cố ý tránh mặt, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn ra vẻ vô tình đi qua khu ký túc xá của hot girl chơi. Cũng chẳng phải nhớ nhung hay gì, chỉ là muốn xem em nó dạo này thế nào, còn yêu cái thằng nghiện vớ vẩn kia không, mà nếu có bỏ rồi thì ở Đại học có anh nào theo đuổi không, chung quy lại là liệu mình còn có cửa không. Trong một lần như vậy, tôi gặp lại em ngồi cùng bàn năm xưa.

    Bối rối chẳng biết nói lý do tại sao xuất hiện ở đó, tôi bèn kể bừa là đang chuyển đồ sang ở phòng trọ mới. Ngờ đâu em nó lại ngỏ ý: "Cho tớ ở cùng với", thế là bọn tôi, một nam, một nữ ở với nhau.

    Lúc còn học cấp 3 cũng có lần bọn tôi ngủ chung giường, đợt đó trường tổ chức cắm trại nên đi rất sớm, 5h sáng đã phải có mặt rồi, tức là nếu tôi tới đón rồi đưa em nó đi như mọi khi thì phải dậy từ 4h mới kịp. Thành ra, hợp lý nhất là đêm đó hoặc là em nó sang nhà tôi ngủ hoặc là tôi sang nhà nó ngủ, gái tới nhà trai rõ ràng là ngại hơn rồi nên là tôi phải đánh liều xin bố mẹ em nó mò sang. Kế hoạch ban đầu thì cũng không ngủ chung giường đâu, mà hai đứa thức khuya luyên thuyên đủ thứ rồi tôi ngủ gật luôn ở đó.

    Khi còn là sinh viên, vì nghèo quá không có tiền nên cũng chẳng nghĩ nhiều. Miễn có người ở ghép chia tiền phòng là tốt rồi, chuyện trai gái bất tiện tính sau.

    Ban đầu thì tôi cũng giữ ý ngủ dưới sàn, em nó ngủ trên giường, nhưng sau một thời gian nhẵn mặt thì cũng ngủ chung cả luôn. Em nó mua một cái gối tròn dài chắn ở giữa gọi là biên giới, nhưng lúc ngủ chính nó lại hay thò chân qua gác. Mùa hè thì không sao, chứ mùa Đông thì phải đắp chăn, nhiều lúc buốt quá nó tự rúc vào nách mình, đến sáng dậy đi học nó đéo cho đi bảo đi là lạnh, ôm khư khư cánh tay, làm mình muộn cả học.

    Chuyện chẳng may hớ hênh nhìn thấy cái nọ cái kia nhiều cũng thành quen. Em nó mỗi khi thay đồ đi đâu thậm chí còn chẳng thèm vào phòng vệ sinh, lấy lý do gương ở đó không thấy hết người, cứ thế thản thiên cởi quần cởi áo giữa nhà. Lúc đầu còn dặn "cấm quay mặt lại", mà càng về sau càng bỏ đi tiểu tiết, nhiều lúc đang nói chuyện tự dưng cởi tuốt cái áo ra làm người ta không kịp cả xoay lưng, thấy nguyên cái cóc xê, ngượng đỏ chín cả mặt.

    Em nó cực kỳ hậu đậu, thuộc dạng gần như không thể tồn tại nếu sống một mình. Thành ra mọi việc giặt giũ, nấu nướng tôi đều đảm đương cả. Có hai thứ đáng yêu nhất mà tôi lần nào nhìn cũng không chán, đó là vẻ hớt hải ngờ nghệch của em nó khi đánh rơi đồ, đồ đã vỡ tan dưới đất rồi mà vẫn slow-motion khua khoắng bắt và cái xoa tay suýt xoa món cơm rang trứng nóng hổi của tôi, mắt sáng lên cứ như trẻ lên năm.

    Nghèo là vậy, nhưng mỗi khi có chút tiền bọn tôi vẫn đưa nhau đi khám phá từng ngõ ngách của Hà Nội. Đôi khi chỉ là để tìm kiếm chút không khí trong lành, thời đó thành phố xây dựng nhiều nên ngột ngạt lắm.

    Bọn tôi chẳng lên kế hoạch gì cả, chỉ mở google map, chỗ nào chưa đi thì chỉ tay vào rồi cứ thế tới, tới rồi mới tìm xem có gì hay. Thế mà cũng khám phá ra rất nhiều chỗ lãng mạn, như là con đường hai bên toàn nước ở Hồ Tây, kênh chắn giữa chung cư sang trọng và khu ổ chuột ở Phùng Khoang, bãi bồi cầu Vĩnh Tuy hay lan can đầy ổ khóa cầu Long Biên.

    Em nó ghét bị người ta nhìn lúc ăn lắm, tại bình sinh hai má cứ phúng phính, lúc ăn thì lại càng căng phồng như cá nóc, nhưng kì thực đó mới là thứ đáng yêu, nên tôi toàn canh cái lúc em đang nhai véo cho một phát cho bõ ghét, lần nào em cũng quạo lên cấu tôi đau điếng, ấy thế mà nếu thiếu thì lại hỏi "Thế không véo má người ta nữa à?"

    Đi linh tinh như vậy, lần nào đi cũng về thật muộn, mà có sớm tôi cũng cố đi vòng vèo cho thành muộn. Em nó ngốc lắm, chẳng biết đường đâu, cứ thấy đi lâu quá là lại vòng tay ôm tôi từ phía sau rồi ngủ gật, tôi đã định sẽ có một lần đáp lại, thò tay xuống nắm lấy tay em nó như những cặp đôi khác, nhưng cứ lần nữa rồi lần nữa mãi.

    Có một lần tôi dọn tủ quần áo, phát hiện ra áo đồng phục cấp 3 của em nó. Nhớ lại đợt Tổng kết cuối cấp, em nó đưa bút cho tôi kí đầu tiên, tôi trêu rằng sẽ kí vào ngực, không ngờ em nó gật đầu cho thật, thế là tôi làm luôn.

    Bút thì nhọn, ngực em thì mềm, áo lại mỏng, nhiều lúc ngòi bi xuyên qua vải chọc vào da thịt em nó khẽ kêu đau, nhưng mỗi lần định ngừng lại thì em nó lại cười khoe cái răng khểnh, thành ra tôi lại hì hục cố tiếp.

    Cái áo đồng phục ấy, chữ kí của tôi vẫn còn rõ trên đó, chỉ có điều một hình trái tim được em vẽ thêm vào, khoanh lấy chữ kí của tôi. Tôi bèn hỏi "Sao lại khoanh thêm trái tim", "Người mà mình yêu thì dĩ nhiên là phải ở trong tim rồi"

    Khi đó em nó đang chăm chú học bài, thản nhiên nói như thể chẳng có gì quan trọng. Trời ạ, đó nên được xem là câu tỏ tình, sao lại nói bâng quơ thiếu long trọng thế được. Sau thời gian sống chung, tất nhiên tôi cũng biết hai đứa đã gần như một cặp, đâu có khác gì đang chính thức yêu nhau đâu, có tỏ tình hay không thì cũng vậy.

    Nhưng chẳng hiểu tại sao tôi lại không muốn tiếp tục. Không phải vì không yêu em, mà đơn giản là không muốn dừng lại ở đó. Yêu nhau, cùng cố gắng rồi kết hôn, sinh con, quả thực sớm quá.

    Tuổi trẻ, vốn cực kỳ ngu xuẩn. Tôi chỉ nghĩ rằng mình chưa có sự nghiệp gì, cũng chưa "lang thang tình trường" đủ nhiều cho thỏa. Chỉ non nớt quyết rằng nên ra đi, gây dựng cơ đồ, chăn vài em chân dài, liếm vài múi mít, khi chán rồi thì lại quay về với cô bạn năm xưa, kết thúc có hậu.

    Tôi xách ba lô bỏ đi, chẳng nói với em nó câu nào. Vì đều là bạn cùng lớp, không ít thì nhiều vẫn có cách liên lạc nên tôi khá chắc là em không thể chạy đi đâu được, ít nhất buổi họp lớp mỗi năm cũng sẽ xuất hiện. Ấy thế mà hết năm này sang năm nọ, không thấy em tới.

    Vậy là bọn tôi chỉ còn giao tiếp với nhau qua những lượt like, vài cái cmt trên facebook, thỉnh thoảng tôi lại thấy cuộc gọi nhỡ, em nó có thói quen xem facebook người khác qua search từ Messenger, chắc là lại hậu đậu bấm nhầm vào nút gọi rồi tắt vội đây mà.

    Không gặp em nó, bằng cách kỳ quặc nào đó tôi lại thân thiết hơn với em hot girl thuở nào, có lẽ vì lâu rồi nên chuyện cũ không ai nhớ, với lại em nó cũng đã lấy chồng Đại gia nên chẳng đề phòng tôi nữa, vì ngại nên tôi thường dò la tin tức em nó qua em hot girl, muốn hỏi thăm gì cũng không dám hỏi thẳng mà nhờ người ta nhắn tin dùm.

    Từ lúc xa tôi, em nó giảm cân, má không còn phúng phính nữa, cắt tóc ngắn, niền răng mất luôn cái răng khểnh, mọi thứ tôi thích em đều thay đổi đi, chỉ trừ việc trở thành một nhà thiết kế đồ họa là đúng ý tôi. Khi còn ở với nhau, tôi thường ngồi trước cửa sổ kí họa đủ thứ đang diễn ra bên dưới, cũng dạy em nó vài chiêu, nhận ra em nó có tài nên khuyến khích đổi định hướng nghề nghiệp.

    Lúc ấy em nó chối đây đẩy, hóa ra sau này vẫn làm theo lời tôi nói, INFP vốn cực kỳ tự ti, luôn nghĩ mình kém hơn người ta cái này cái nọ, INTJ thì ngược lại luôn thừa sự tin tin, che chở bảo vệ và lên giúp INFP kế hoạch. Cả hai như những mảnh ghép trời định, tự hút lấy nhau, tự bổ khuyết cho nhau. Cái mà INTJ cần ở INFP đó là một khoảng trống mênh mông về tâm hồn, thiếu INFP thì INTJ như một con Sói mạnh mẽ nhưng cô đơn, cứ thế gắng gượng rồi dần suy sụp.

    Thời gian đầu, tôi cũng làm ăn khấm khá, nhưng càng đi xa, tôi càng thấy mệt mỏi, nhận ra việc tìm mọi cách để giàu có thật sự rất vô nghĩa. Tôi thèm được trở lại cái thuở bần hàn mà lại hạnh phúc như trước kia. Nhưng khi muốn quay lại thì đã muộn, em chuyển vào Sài Gòn mất rồi.

    Người ta có câu đuổi tình thì tình chạy, mà trốn tình thì tình theo, có không giữ mất đừng tìm. Người đã đi rồi, làm sao mà kéo lại được đây. Em hot girl thấy tôi hay dò la tin tức đứa bạn thân nên biết tôi si tình đâm ra ngưỡng mộ. Chồng em đấy là Đại gia, mà Đại gia thì dĩ nhiên là cặp bồ cặp bịch.

    "Biết vậy ngày đó tớ nhận lời với cậu chứ không phải thằng nghiện dở hơi đó", bọn tôi chim chuột với nhau nhưng sáng hôm sau em nó lại đăng bài bóc phốt chồng yêu tiểu tam trên facebook. Hóa ra, lớn rồi thì ai cũng xấu xí như nhau cả. Mà số của em đúng là chỉ yêu thằng nghiện thật, bởi lúc đó, tôi cũng...nghiện.

    Tôi cứ thế chìm trong một thời kỳ đen tối. Sáng đi làm, tối rượu chè nhậu nhẹt, đêm chìm trong ma túy. Tôi cặp với rất nhiều cô gái trong thời gian đó, nhưng ai cũng ngu ngốc, xấc láo và phông bạt, càng gần họ tôi càng thấy mệt mỏi, không có ai đem tới năng lượng giống như em.

    Đó là thời gian mà tôi cô đơn đến cùng cực, ai tìm đến tôi cũng loanh quanh chữ Tiền, người thì thất vọng vì tôi không kiếm nhiều hơn trước, người thì cố moi từng đồng, người thì ganh đua, người thì đố kị. Có một chiều nọ, tim tôi đập mạnh như muốn nảy ra khỏi lồng ngực, không khí bỗng ngột ngạt như không thể thở nổi, tôi liếc mắt ra ban công, trong não lóe lên ý nghĩ nếu lao xuống đó sẽ được thoải mái, tôi đã suýt tự tử.

    Bỗng đến một ngày tôi nghĩ ra một ý tưởng, thay vì chết đi thì tại sao mình không sống như một con người mới hoàn toàn.

    Tôi bỏ hết mọi thứ ràng buộc với đời sống vật chất, cũng có nghĩa là cắt đứt liên lạc với gia đình và bạn bè, trở thành vô gia cư, lang thang như Tyle Durden hay Susumu Nakoshi. Tôi phiêu bạt khắp nơi, khi thì sống trên núi, lúc lại ra đảo, ở đâu thì cũng hiện hữu dưới con mắt khinh bỉ của người đời, nhưng thanh thản.

    "Liệu khi không còn gì trong tay, có ai còn nhớ đến mình không?", một tháng, hai tháng, một năm, rồi hai năm, không một ai tìm tôi. Tất cả, kể cả gia đình ruột thịt, không ai cần tôi cả. Tôi đã rất mong em sẽ là người nhắn cho tôi một lời hỏi thăm, nhưng em cũng như họ.

    Đó cũng là lúc tôi gặp được vợ của mình bây giờ, một INFP khác, cô gái thôn quê nhỏ bé, sẵn sàng yêu một thằng một xu không dính túi như tôi vô điều kiện. Tôi ngắm nhìn cuộc sống của những người bị coi là dưới đáy xã hội, nhận ra những giá trị mà họ trân trọng.

    Tôi nhận ra mình không phải một người vĩ đại hay phải cố gượng ép bản thân để trở thành một người vĩ đại, "hoài bão của đấng nam nhi" kì thực là một định nghĩa ngu xuẩn. Thứ mà tôi cần là một cuộc sống mà nụ cười luôn nở trên môi. Quả thực, đó là một hành trình rất dài để tìm ra mục đích sống.

    Tôi bắt đầu một sự nghiệp mới, đúng đam mê và được mọi người công nhận, đánh giá cao. Đã có một cậu con trai và một gia đình hạnh phúc. Có lẽ ở 1000km về phía Nam em nó cũng sẽ như tôi, rút cuộc cùng sẽ vượt qua để bước tiếp, tìm được ý trung nhân, sinh con đẻ cái và có cuộc đời viên mãn.

    Nhưng ngày hôm qua, em hot girl nhắn tin cho tôi, báo rằng cô bạn cùng bàn năm xưa đã mất ở Sài Gòn, vì bệnh ung thư vú.

    Sau ngần ấy năm, em nó vẫn không yêu một ai, không kết hôn, sống khép kín, khi mắc bệnh không tiết lộ cho gia đình, cũng nhất quyết không nhập viện, cứ thế bình lặng cho đến những ngày cuối cùng.

    Tôi nhớ lại câu hỏi kỳ cục năm xưa, không ngờ nó lại ứng vào hiện thực. Làm sao mà có thể tận hưởng cuộc sống để ra đi thanh thản được? Ung thư khi vào giai đoạn cuối, cơ thể sẽ rất đau, đau vô cùng, nếu không có ai bên cạnh, cơn đau sẽ nhân lên nhiều lần, sự cô đơn ấy quá lớn với em nó. Em nó không đáng phải chịu như vậy.

    Mở lại facebook, tôi nhận ra kể từ khi tôi lấy vợ, rồi đăng ảnh con trai lên đó em nó đã không còn like bất cứ bài đăng nào nữa, đó cũng trùng khớp với giai đoạn em nó bắt đầu mắc ung thư. Cứ như thể mọi thứ tồi tệ đến với em nó cùng một lúc, như chính tôi đã giết chết em nó vậy.

    Nếu tôi biết sớm hơn, đến bên em nó đúng lúc cần nhất, liệu em nó có cô đơn đến vậy khi ra đi không? Nếu tôi không vì sự kiêu hãnh ngu xuẩn gọi cho em nó một lần, dù chỉ một lần, thuyết phục em nó chiến đấu với căn bệnh ung thư, liệu bi kịch có xảy ra?

    Nếu tối hôm đó, tôi không do dự, đưa tay ra đón lấy tay em nó, nắm thật chặt, liệu kết thúc sẽ có hậu không?

    Khi mà chúng ta đang hạnh phúc với gia đình mình, ở đâu đó xa xôi vẫn có người vì ta mà cô đơn mà đau đớn.

    Tại sao?
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/2/24
    PeepingTom, K0JIMA and Seung 승 like this.
  2. MyScript

    MyScript Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    1/2/24
    Bài viết:
    125
    Trước đây, mỗi khi nghe những bài hát có lời kiểu "anh yêu em đến nỗi mong em hạnh phúc bên người" tôi đều không tin, làm gì có chuyện một thằng đàn ông chịu nhìn người con gái mình yêu đi với thằng khác. Nhưng bây giờ tôi mới hiểu điều đó có thực.

    Nếu có thể quay ngược lại thời gian, tôi sẽ bằng mọi cách giúp em vượt qua ung thư, sau đó em có ghét tôi, hận tôi, yêu rồi lấy người khác tôi cũng mãn nguyện, chỉ cần em có thể sống, tôi có chết cũng không sao.

    Nhưng bây giờ tiếc nuối, hối hận có ích gì nữa đâu.
     
  3. 2 tay 2 búa

    2 tay 2 búa Persian Prince Berserker

    Tham gia ngày:
    28/9/21
    Bài viết:
    3,992
    Nơi ở:
    Midzy
    Yuna ơi, anh yêu em 220830-ITZY-Yuna-documents-11.jpeg
     
  4. scuuby

    scuuby Sam Fisher, Third Echelon Agent ⛨ Empire Gladiator ⛨ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    2/8/06
    Bài viết:
    15,342
    Cái đéo gì vậy, cần tóm tắt pepe-13
     
    ♥Mĩm♥ thích bài này.
  5. HuyBerserker

    HuyBerserker Liệt Dương Tử Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    30/9/09
    Bài viết:
    8,357
    Nơi ở:
    10th Dimension
    tình cảm của một chàng trai dành cho 1 cô gái thôi mà
     
    Đới Xuân Dần and scuuby like this.
  6. living2nd

    living2nd ✣✣✣ Xiaolonista✣✣✣ CHAMPION ✡ Shine Wizard ✡ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    8/7/11
    Bài viết:
    14,018
    Nơi ở:
    Unknown
    Chủ thớt cặp con gái ngta, rồi bỏ ngta. Sau đó tìm lại k thấy => nghiện.
    Chủ thớt hết nghiện, cưới vợ sinh con, phát hiện em gái kia chết trong cô đơn.
     
  7. K0JIMA

    K0JIMA Mayor of SimCity

    Tham gia ngày:
    12/10/21
    Bài viết:
    4,143
    Đời người ai cũng có một bóng hình...
     
    Đới Xuân Dần and scuuby like this.
  8. squall9588

    squall9588 Sam Fisher, Third Echelon Agent Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/6/05
    Bài viết:
    15,384
    Cuộc đời ai rồi cũng sẽ gặp một người mà nếu không lấy được người ấy thì sau này có lấy ai cũng không còn quan trọng nữa. Bởi vì người ấy đã trở thành duy nhất của mọi cung bậc hờn giận yêu thương, đến nỗi những mối tình về sau dù cố gắng cách mấy cũng chỉ là sự lặp lại chẳng thể nguyên lành như cảm giác lần đầu... Có một người duy nhất để thương và nhớ. Có một người duy nhất để khóc và đau. Có một người duy nhất để mãi mãi không thuộc về nhau nhưng cũng chẳng thể nào buông tay được. Có một người như thế, âu cũng là một phước phần cho riêng mình - dẫu có là phước phần đớn đau.
     
  9. oblivion

    oblivion Sith Lord Revan Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    28/8/04
    Bài viết:
    10,535
    Nơi ở:
    làng chài gamevn
    Đâu ai chung tình được mãi.
     
  10. wubim

    wubim Cơ trưởng U60 Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    8/5/09
    Bài viết:
    20,619
    ai quote hộ mình đoạn chịch với, đọc hoa csr mắtpeepo_crylaugh
     
  11. Kinas

    Kinas GVN Hero GVN CHAMPION Moderator ♞ Blade Knight ♞

    Tham gia ngày:
    14/6/03
    Bài viết:
    52,953
    Nơi ở:
    WwW.GaMeVn.CoM
  12. lu-xu-bu

    lu-xu-bu Liu Kang, Champion of Earthrealm Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    20/7/10
    Bài viết:
    5,475
    Nơi ở:
    hcm
    Gần Tết rồi,post cái gì vui vui đi peepo_cringe
    Mà viết gì dài quá,đọc sao nổi peepo_dead
     
  13. wwweeewww

    wwweeewww Shemale Tam Thánh CHAMPION ⚜ Duel Master ⚜ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    27/6/06
    Bài viết:
    8,129
    2024 rồi mà còn simp gái peepo_dead
     
  14. PeepingTom

    PeepingTom nguyện bú liếm thông tắc mũi cho ong nâu...

    Tham gia ngày:
    23/3/20
    Bài viết:
    17,563
    Simp gái có gì sai peepo_dead!astronomia
     
    wwweeewww thích bài này.
  15. 20100827

    20100827 Legend of Zelda Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    27/8/10
    Bài viết:
    1,113
    Simp gái có gì sai venman-gif
     
    wwweeewww thích bài này.
  16. oblivion

    oblivion Sith Lord Revan Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    28/8/04
    Bài viết:
    10,535
    Nơi ở:
    làng chài gamevn
    Toy đã sai pu_pepecryhands
     
  17. MCGH

    MCGH Kỹ nữ mua vui cho đời ➳ Sharpshooter ⌖ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    26/8/07
    Bài viết:
    10,638
    Nơi ở:
    Cần Thơ
    Xưa cũng simp 1 một em mà khổ cái lại chơi rất thân với ẻm. Đang lúc mình không biết có nên bày tỏ cảm xúc không thì em cho biết em đã có người yêu, người yêu em là con trai duy nhất của 1 ông chủ thầu xây dựng, mình nén lại đau long mà chúc mừng em. Nhưng sau đó biến cố ập đến, mình dằn lại tự trọng mượn em hơn 1 tỏi, mình biết khi mình làm như vậy, khoản cách của em và mình sẽ càng ngày càng lớn, vậy mà em đồng ý worry-152
    Sau đó mình ôm tiền trốn và xài cho hết, vì người xưa nói, có nợ với nhau mới thành vợ chồng, hẹn em kiếp sau làm vợ của anh. Em yêu tâm, trừ em ra anh mượn tiền ai cũng trả, để bảo đảm anh chỉ nợ mình em worry-116
     
    hbmd and 25512345 like this.
  18. Red Mosnter

    Red Mosnter Red, Pokémon Champion ‍ ⚚ Mystic Mage ⚚ GVN Dalit

    Tham gia ngày:
    20/8/03
    Bài viết:
    41,474
    Thèm được simp pepe-10
     
  19. DVTB

    DVTB Mayor of SimCity

    Tham gia ngày:
    30/9/18
    Bài viết:
    4,493
    có 1 tỏi mà còn ko biết GA nữa hả fen
    !ga
     
  20. HeroJAV

    HeroJAV Cán Bộ Nguồn Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    1/1/11
    Bài viết:
    10,084
    Baoh post clip?
     

Chia sẻ trang này