Chính trị Mẽo tổng hợp - Country roads, take me home

Thảo luận trong 'Thư Giãn Express - Bản Tin Cuối Ngày' bắt đầu bởi meoden1008, 28/10/24.

?

AI CHIẾN THẮNG TRONG BẦU CỮ MỸ 2024 -TRUMP OR KAMALA

Poll closed 27/11/24.
  1. Bác tôi TRUMP- THE PALADIN OF MAGA

    84.6%
  2. Cô tôi KAMALA- THE KNIGHT OF WOKE

    15.4%
  1. ShilenKnight

    ShilenKnight snake, snake, snaaaake Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    29/7/10
    Bài viết:
    8,045
    Bảo mẽo bỏ 3 quyền phân lập nó hư cấu vl =))
     
  2. kylanbac91

    kylanbac91 Liu Kang, Champion of Earthrealm Lão Làng GVN Sorcerer

    Tham gia ngày:
    13/1/06
    Bài viết:
    5,135
    Nơi ở:
    Omega Dungeon
    Quyền nào cũng nằm dưới quyền của benjamin hết pu_kek1
     
  3. Nhan Y Dung

    Nhan Y Dung Donkey Kong Waiting to respawn Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    27/3/11
    Bài viết:
    498
    DOGE là di sản của Obama?
    IMG_3811.jpeg
     
  4. Mèo Bếu

    Mèo Bếu The Dragonborn ➳ Sharpshooter ⌖

    Tham gia ngày:
    25/8/20
    Bài viết:
    19,711
    Chiến tranh thương mại với TQ.chkkwho-png
     
  5. Gabriel d'Danian

    Gabriel d'Danian Legend of Zelda Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/11/13
    Bài viết:
    941
  6. tta269

    tta269 C O N T R A Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    13/11/04
    Bài viết:
    1,664
    Vốn là cơ quan chuyên trách về chuyển đổi số thôi. Trump nhắm lập bọ mới thì ko qua được quốc hội nên túm cái cơ quan này đổi tên thành DOGE.
     
  7. bivboi

    bivboi One-winged Angel

    Tham gia ngày:
    21/9/20
    Bài viết:
    7,993
    Nơi ở:
    DAD
    nông dân da trắng chê ko đi qua mẽo nhé, đi chơi thì đi, còn kêu về đó làm thì dẹp
    đất nôn g nghiệp nam phi chuyển qua daden nhg mà daden no skill nên vẫn cần nông dân da trắng
    thêm nữa anh long mút đang là tể tướng mẽo, gốc a là apacthai nam phi thì giờ chống lưng da trắng tha hồ
    ngu gì mà bỏ thế nhà đang lên
     
    Blac[K]²nights and tta269 like this.
  8. Darkwolf.vn

    Darkwolf.vn Dante, the strongest Demon Slayer ✟ Grim Reaper ✟ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/12/06
    Bài viết:
    14,025
    Nơi ở:
    CosmoEntelecheia
  9. Yukianesa

    Yukianesa ξ (⩌‸⩌ )ξ Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    1/12/10
    Bài viết:
    25,729
    Nơi ở:
    Edith City 8th Borough 5-21-3-201
    Chắc vẫn là muốn tránh dây dưa với thằng tàu dù ít dù nhiều
     
  10. tta269

    tta269 C O N T R A Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    13/11/04
    Bài viết:
    1,664
    Nông dân Mỹ đang kêu khóc sợ sẽ phá sản vì ko còn USAid thu mua nông sản nữa kìa. Bao h phá sản thật thì anh Múc mang nông dân Nam Phi sang tiếp quản. Tiện tay mở thêm mấy chương trình tài trợ người nhập cư da trắng cho đúng ý maga. Đến lúc đấy ko biết chúng nó còn khóc nữa ko?
     
  11. ThunderChief

    ThunderChief Ryu & Ken Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    27/1/09
    Bài viết:
    16,824
    Nơi ở:
    Nhà lá
    musk đang khích cho nam phi trắng và nam phi đen đập nhau, này mà nắc thật có khi sắp tới mẽo ban phát dân chủ vào peepo_cornfilm
     
  12. Hoàn Gia Sắc

    Hoàn Gia Sắc Liu Kang, Champion of Earthrealm Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    14/9/09
    Bài viết:
    5,315
  13. Trẫm Của Các Khanh

    Trẫm Của Các Khanh Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    14/1/24
    Bài viết:
    889
    Kể cả nó chuyển nhà máy sang Ấn Độ sản xuất cũng là điều hết sức bình thường, ai cũng biết cả, không có gì bất ngờ

    Giá nhân công ở VN vẫn rẻ so với Âu Mỹ, nhưng không còn là quá rẻ nữa, còn ở Ấn Độ tầng lớp Dalit còn cực đông, giá nhân công thì phải gọi là siêu rẻ, bố của rẻ, nhưng xét về hiệu quả và tinh thần kỷ luật lao động thì lao động Ấn Độ sao bằng được VN với TQ

    Ấn Độ nó phân biệt đẳng cấp rất lớn, tôn giáo tín ngưỡng tập quán phong tục hủ tục lạc hậu còn ảnh hướng rất nặng nề, hiệu quả lao động nói chung là không cao

    Nhưng tầng lớp tinh hoa của Ấn Độ thì đúng nghĩa là tinh hoa của thế giới luôn, toàn làm CEO của các công ty công nghệ top đầu nước Mỹ
    Xã hội nó phân hoá quá mạnh
     
    Nhật Bình thích bài này.
  14. bivboi

    bivboi One-winged Angel

    Tham gia ngày:
    21/9/20
    Bài viết:
    7,993
    Nơi ở:
    DAD
    cái này khó xảy ra
    tụi red neck mẽo điên lắm, đường cùng nó vác súng nội chiến gì vỡ mồm
     
  15. bivboi

    bivboi One-winged Angel

    Tham gia ngày:
    21/9/20
    Bài viết:
    7,993
    Nơi ở:
    DAD
    vụ nam phi chơi quyền lực mềm thoi thời hiện đại mà ko civil war
    daden bên đó leader đảng dân tộc phi già rồi, lật được ông đó cho da trắng lên là đẹp
    tính da nam phi cũng dạng độc tài theo lý thuyết mẽo ấy chứ, có cái đảng của ông nelson nắm trùm
     
    Nhật Bình thích bài này.
  16. ThunderChief

    ThunderChief Ryu & Ken Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    27/1/09
    Bài viết:
    16,824
    Nơi ở:
    Nhà lá
    [​IMG]
     
    redie thích bài này.
  17. tta269

    tta269 C O N T R A Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    13/11/04
    Bài viết:
    1,664
    Đổ hết cho da đen, deep state là xong. Ai biểu bọn đen Nam Phi woke quá làm chi để da trắng chạy qua đây cho bọn này khổ theo. Kiểu thế.

    Hồi covid con dân maga bú ivermectin chết như rạ, tỉ lệ chết 2 Rep : 1 Dem mà Trump vẫn comeback được thì chứng tỏ maga bị tẩy não hoàn toàn rồi, Trump nói sao thì chúng nó biết vậy thôi.

    Hôm qua đọc tin có khoảng 30 nghiên cứu HIV, sốt rét, tả, v.v… ở các nước thế giới thứ ba bị đình chỉ ngay lập tức do Trăm với Múc đóng cửa USAid làm nghiên cứu viên lẫn người tình nguyện thử nghiệm khốn khổ. Nghiên cứu viên thì mất việc, cuộc sống bấp bênh ko biết nên đi hay ở. tình nguyện viên thì thuốc thử nghiệm đang uống dở phải stop, thiết bị thử nghiệm đang cắm trong người ko lấy ra được. Trộm nghĩ có siêu cường nào đó đưa đoàn viện trợ y tế sang dọn rác của Mỹ, tiện tay hốt luôn cả nghiên cứu viên lẫn kết quả nghiên cứu thì có phải Gia Cát Lượng cũng phải gọi bằng điện thoại hay ko. upload_2025-2-11_13-11-49.jpeg
     
    Nhật Bình thích bài này.
  18. bivboi

    bivboi One-winged Angel

    Tham gia ngày:
    21/9/20
    Bài viết:
    7,993
    Nơi ở:
    DAD
    thày có sure mấy cái nghiên cứu hiệu quả ko hay trò scam
    hốt mớ đó thượng vàng hạ cám phải check đãi cát tìm vàng đấy
    mà doge tuyển đội ngự lâm toàn các analyzer thì ko chừng bọn nó cũng đãi hết vàng trong mớ đó rồimghqp4v-png
     
  19. gin clone

    gin clone Mega Man

    Tham gia ngày:
    7/1/18
    Bài viết:
    3,320
  20. alucard92

    alucard92 Chrono Trigger/Cross Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    25/9/10
    Bài viết:
    6,826
    Nơi ở:
    đâu kệ tui
    Chủ nghĩa tư bản đã không thể thay đổi được Trung Quốc, Trung Quốc đã và đang thay đổi chủ nghĩa tư bản" . Theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio

    [​IMG]

    Tóm tắt ngắn gọn nhất có thể:

    Thượng nghị sĩ Marco Rubio chỉ trích chiến lược toàn cầu hóa sai lầm của Mỹ, lập luận rằng niềm tin của Mỹ vào khả năng của chủ nghĩa tư bản để thay đổi Trung Quốc đã phản tác dụng, dẫn đến sự trỗi dậy của Trung Quốc như một đối thủ đáng gờm. Ông cho rằng chủ nghĩa tư bản không thay đổi Trung Quốc; thay vào đó, Trung Quốc đã thay đổi chủ nghĩa tư bản, tận dụng lực lượng lao động khổng lồ và chi phí thấp để thu hút các ngành công nghiệp Mỹ và xây dựng chuỗi cung ứng toàn cầu thống trị. Sự thay đổi này đã khiến người lao động Mỹ mất việc làm trong khi các tập đoàn Mỹ thu lợi, làm trầm trọng thêm bất bình đẳng trong nước. Rubio cảnh báo rằng sức mạnh kinh tế của Trung Quốc hiện thách thức ảnh hưởng toàn cầu của Mỹ bằng cách xuất khẩu mô hình quản trị của họ, thu hút các nước đang phát triển bằng hiệu quả của mình so với bộ máy quan liêu của Mỹ. Ông nhấn mạnh rằng vấn đề của Mỹ không phải là Trung Quốc mà là hệ thống nội bộ của chính họ đang phục vụ lợi ích của các tập đoàn hơn là ưu tiên quốc gia. Để cạnh tranh hiệu quả, Rubio kêu gọi cải tổ toàn diện các khuôn khổ kinh tế và chính trị của Mỹ, mặc dù có sự phản kháng từ các thế lực bảo thủ đang hưởng lợi từ hiện trạng. Ông khẳng định rằng cạnh tranh Mỹ-Trung sẽ định hình thế kỷ 21.



    Nguyên văn tiếng Anh (khá dài):

    Let's listen to the introspection and analysis from a Cuban-American politician who has served as Speaker and has intentions to run for President. To date, this is the most profound and pertinent analysis of the U.S.-China competition I've heard from the U.S. Congress.

    Recently, the two parties in the United States formed a China Committee, whose sole task is figuring out how to deal with China. Unexpectedly, on the first day of the committee's meeting, the theme wasn't about methods to confront China but about turning the focus inward—how to change America. The committee's core viewpoint holds that China's emergence as America's biggest challenge isn't China's problem but America's problem. It's America's disastrous strategic path over the past thirty years that has allowed China to become its greatest rival. So now, as we sit here discussing how to deal with China, the crux isn't about China but about the United States itself. To confront China, we must first thoroughly turn the blade inward and change ourselves. Let's hear what they have to say.

    The speaker, Senator Marco Rubio from Florida, said:

    Today's biggest global issue is the increasingly fierce competition between China and the United States. This is a historic challenge, and America has taken too long to recognize it.

    But I believe that when America focuses on U.S.-China competition, we should understand that the core issue isn't China but America itself.

    The core problem is the bipartisan consensus in the United States over the past few decades—a belief deeply embedded in our economy and politics—that globalization brings wealth and peace. This has almost become a national faith.

    America believes that when people, goods, and capital flow freely around the globe, it can solve almost all the world's problems.

    This deep belief in globalization has constructed America's political system and underpinned our foreign policy.

    To be fair, this viewpoint was quite useful in the fifty years after World War II. Based on this belief, America built a post-war Western free market.

    Countries like Western Europe and Japan, which prospered from post-war ruins, all relied on America's deeply held free-market ideals.

    After these countries became prosperous, they, in turn, became important markets for the U.S., which sustained American prosperity. It was a virtuous cycle.

    More importantly, through this virtuous cycle of free trade, America shaped the values of these countries, making them share the same values as us and become our steadfast allies.

    Overall, in the fifty years after World War II—that is, from 1945 to 1995—America's system of 'free trade transmitting values' was successful.

    Then, the Cold War ended; the Soviet Union collapsed. Our presidents—and I say 'presidents' because this is a problem shared by presidents from both parties—

    Our presidents became arrogant and conceited. I remember the popular theory at the time called 'the end of history.' America had defeated the Soviet Union; capitalism had triumphed over communism.

    In the future, the whole world would become free capitalist countries like the U.S.; economic liberalization would inevitably change socialism.

    American presidents believed that any country immersed in capitalism would not only become prosperous but also become America's friend.

    Fueled by this arrogance, presidents began to fervently support globalization because they believed globalization was about spreading capitalism and spreading capitalism would keep America prosperous. The U.S. started signing a large number of trade agreements worldwide, supporting numerous international trade organizations and formulating various free trade rules.

    America eagerly invited countries worldwide to participate in globalization, even those that didn't share our values or long-term strategic goals.

    Among all the trade agreements America supported, none has had a greater impact today than supporting China's entry into the WTO in 2001.

    At that time, China was the most populous country. America embraced China not because it benefited American workers or because America could gain significant advantages.

    The only important reason American presidents supported China's entry into the WTO was their belief that capitalism could change China.

    The Soviet Union had been defeated by the U.S.; our system already dominated the world. Changing China would be a piece of cake. Could China be stronger than the Soviet Union?

    Based on this arrogant perception—that capitalism would inevitably change China—America strongly supported China's integration into globalization. Presidents believed that as Chinese people ate Big Macs and drank Coca-Cola, they would gradually accept American values and become true friends of the U.S.

    Presidents firmly believed that capitalism would change China. But what about today? In the past 23 years, capitalism hasn't changed China; instead, China has changed capitalism.

    I'll repeat: capitalism hasn't changed China; China has changed capitalism.

    America lost. We lost. Let's bravely admit it.

    China opened its doors, warmly welcoming America. It attracted foreign investment with cheap labor and manufacturing costs. Millions of American jobs and important industries and factories moved en masse into China.

    American capital flooded into China to reap high returns. But what did American workers get?

    American workers lost their jobs. Factories closed down. Towns became desolate. Yet our presidents confidently told us not to worry—that the jobs lost weren't good jobs anyway, just low-end ones. These lost low-end positions would be replaced by better jobs.

    If low-end jobs were to go to China, American workers would have better opportunities. And think long-term: after giving low-end jobs to China, the Chinese would become wealthier and then buy American products. They'd buy American phones, watch American movies, eat American food, and be influenced by American culture in every aspect.

    Then, they'd transform from a socialist country into a capitalist friend of America.

    That was the fantasy of our presidents. But today, without me saying more, you all know that this talk hasn't materialized at all.

    Chinese manufacturing has rapidly developed, achieving great success in all aspects. China has become the world's factory, and the global industrial chain can't function without China.

    Look at the pathetic state of America. I don't need to say more; just look at the annual U.S.-China trade figures—isn't it clear enough?

    In 2022, the total trade between China and the U.S. was $692.6 billion, with the U.S. buying $538.8 billion worth of Chinese goods and China buying $153.8 billion worth of American goods. The trade deficit reached a record $385 billion.

    This isn't just one year; it's every year—every single year like this. You tell me that the Chinese would buy a lot of American goods, and then America would change China?

    Clearly, it's Americans buying a lot of Chinese goods, and then China changes America.

    So, who is changing whom? It's a total failure.

    China's middle class has grown at a historic pace, but America's middle class has collapsed.

    This is a zero-sum game. The data is alarming. If you compare the loss of American workers' jobs with the rise of China's middle class, both happened simultaneously and to almost the same extent.

    America's decline has contributed to China's prosperity. But is this China's fault? No, it's the responsibility of those arrogant presidents after the Cold War.

    Now China is wealthy—very wealthy—but the Chinese aren't spending their money on American products. They buy Chinese-made goods. The Chinese support for their own products far exceeds Americans' support for American goods.

    Some say that's not right—that the Chinese buy Apple products and Teslas. But are Apple and Tesla's products made in America?

    Every iPhone and Tesla that Chinese people buy isn't manufactured in America; they're all made by the Chinese themselves. American workers haven't gained any benefits from the Chinese purchasing iPhones or Teslas.

    However, Apple and Tesla have provided enormous jobs and robust supply chains for China. You need to know that every Tesla produced in China has an entirely Chinese upstream and downstream supply chain, which has now made China's electric vehicle manufacturing lead the world.

    This is China's strategy: using a vast market and low costs to attract American manufacturing, helping upgrade Chinese industries and building a complete industrial chain, and then kicking America aside.

    Now you see a wealthy China. After gaining wealth, they are venturing into the world, exporting the Chinese model, posing a significant challenge to the American model.

    China travels the world telling other countries that the American model can't solve many problems and that the Chinese model is much more practical and effective.

    China can swiftly act after making decisions, concentrating all efforts on one task, unlike America, where a policy undergoes endless debates and wrangling—a road that China builds in a month takes America three years.

    China tells Third World countries that this is the difference between China and America, which is very appealing to many of them. Third-world countries want rapid development and not to waste endless time on decision-making.

    In fact, America is facing the serious consequences of this historically disastrous mistake—that capitalism hasn't changed China; China has changed capitalism.

    Every day, we confront the capitalism that China has altered—not only in our Congress but also in our society, on our televisions, and in our media.

    America is highly divided internally. Democrats and Republicans are in constant dispute, and these disputes are no longer about ideas but attitudes. We target opposing parties, not different matters.

    As long as it's proposed by the opposing party, no matter what it is, we oppose it. We try every means to undermine the achievements of the opposing party, even if such sabotage doesn't benefit our own party—we just want to destroy.

    America's system is becoming highly fragmented, and the same division exists between our upper and lower classes.

    In the thirty years of U.S.-China cooperation, American workers have lost miserably, but American businessmen have profited immensely. On one side, corporate profits hit record highs; on the other, millions of blue-collar workers lose their jobs and income.

    Once wealthy American blue-collar workers now receive monthly welfare checks. Once vibrant American communities are now desolate.

    America has become an addict—we are 'addicted to China.' If we don't take a hit of China's 'drugs' every day, we'll suffer withdrawal and feel terrible.

    Of course, I'm referring to America's addiction to Chinese goods. It's not just cheap products—you know, a vast number of Chinese components have flooded the American market. Without Chinese parts, American manufacturing can hardly move forward.

    China dominates the global supply chain—from food to medicine to industrial products—and everything relies on China. The shortage of goods in America during the pandemic has proven this point.

    America can't do without China; we're addicted to China. But China is America's biggest competitor. How can you be addicted to your biggest rival?

    Does this mean that in the future, America will, like an addict, wag its tail and beg China for another dose?

    This is terrifying. A trade deficit of $385 billion with China is horrifying. It means America is fragile and can easily be blackmailed and coerced by China.

    When China controls the world's supply chain, look at America itself. Today, America's economy is highly concentrated in two areas. Turn on the TV—all financial media discuss only these two fields all day.

    One is finance—Wall Street, futures trading, short selling—a deceptive money game that produces no tangible products.

    The other is large tech companies: Apple, Google, Microsoft, Amazon, and Tesla—these giant multinational corporations also produce no physical goods, and even if they do, they're mostly manufactured in China.

    These companies create enormous wealth but offer the fewest jobs to American workers. What's worse, these giant multinationals possess more and greater power than the U.S. government.

    In many cases, the U.S. government has to obey them, and these multinational corporations have no loyalty to our country or our people.

    The interests of multinationals aren't aligned with America's national interests. They only care about their shareholders' profits and will not hesitate to sacrifice America's national interests to benefit their shareholders.

    But what about China? Tell me, which large Chinese company doesn't serve China's national interests? Is there one? Name one for me.

    China has massive state-owned enterprises, all serving national interests, and numerous private companies, such as Huawei and TikTok (抖音), which also serve China's national interests.

    The difference is vast. America finds it difficult to concentrate its efforts to compete with China.

    Now we should recognize that the so-called economic globalization making America more prosperous is entirely a fantasy. We should further realize that, compared to the Soviet Union, China is a much stronger, more dangerous, and more challenging opponent.

    Even at its peak, the Soviet Union didn't pose as great a threat to America as China does now.

    The Soviet Union was never America's industrial competitor, but China is.

    The Soviet Union was never America's technological rival, but China is.

    The Soviet Union could never turn America into an addict, but China can.

    America is addicted to China. China has significant control over our economy and a substantial influence on our society. American companies that betray our interests have a free lobbying army in Washington.

    This free lobbying army isn't paid by China but gains enormous benefits from cooperating with China. They're all willing to speak on China's behalf.

    They never care whether Americans will have jobs in five years or whether America will lose to China in the competition. They only care about their wallets and corporate wealth. They help China weaken America without compensation.

    This model is effective and enduring, making Americans oppose their own government, making American companies oppose our government—undermining us from within, dividing us, making us fight ourselves.

    But is this China's fault? Ladies and gentlemen, this is the core of my speech today—is this China's fault?

    It's not China's fault. It's America that has created this series of systemic loopholes and political chasms. China has merely seen and exploited our vulnerabilities.

    The fundamental problem isn't with China but with America's political system. The current American political system serves corporate capital rather than national interests—that's the key.

    The core issue isn't what China has done to us; it's what we need to do to ourselves. If America wants to win the competition with China, we must change the essence of our nation serving corporate capital.

    We need to regulate companies that don't serve America's national interests. We must change the operating model that dominates our economic policies and political system.

    Every day in Congress, I hear things like, 'Oh, you can't do this to China because it will hurt American trade,' or 'Oh, you can't do that to China because it will harm American interests.'

    Please! That's not American trade; it's your corporate trade. That's not American interest; it's your multinational corporations' interests.

    I'm fed up with this. This is a disaster for the entire American system. It's not 1991 or 2000 anymore. We're facing a strong opponent, yet we're smug and complacent.

    Will America really win? With our current disastrous national system, the longer we compete with China, the less favorable it is for us. The longer we drag it out, the smaller America's advantage becomes.

    Ladies and gentlemen, in my upcoming speeches in Congress over the next few weeks, I will outline a clear alternative blueprint. This is far better than me sitting in Congress all day debating which Chinese products to ban or which Chinese industries to attack.

    Remember, what we need to do isn't ban a particular Chinese product or strike a specific Chinese industry. What we need is to change the disastrous globalized system that has been operating in America for thirty years.

    Attacking Chinese industries or banning Chinese products won't defeat China.

    But thoroughly changing America's own disastrous system of the past thirty years can.

    But I must say upfront that changing America's own disastrous system is no easy task because those who have thrived under the old model still hold enormous power in America. They will try every means to obstruct our efforts to change America. They will use all their power to maintain this old system.

    But my fellow Americans, we have no choice but to fight the obstructers of the old forces to the end because the outcome of this U.S.-China competition will define the entire twenty-first century for the world.

    Bản tiếng Việt dùng ChatGPT dịch:

    Hãy lắng nghe sự phản tỉnh và phân tích của một chính trị gia người Mỹ gốc Cuba, người đã từng giữ chức Chủ tịch Hạ viện và có ý định tranh cử Tổng thống. Đến nay, đây là phân tích sâu sắc và có liên quan nhất về cạnh tranh Mỹ-Trung mà tôi từng nghe từ Quốc hội Hoa Kỳ.

    Gần đây, hai đảng ở Hoa Kỳ đã thành lập một Ủy ban Trung Quốc, với nhiệm vụ duy nhất là tìm cách đối phó với Trung Quốc. Nhưng bất ngờ thay, ngay trong ngày đầu tiên của cuộc họp của ủy ban, chủ đề không phải là những phương pháp để đối đầu với Trung Quốc mà là xoay quanh việc chuyển trọng tâm vào bên trong—làm thế nào để thay đổi nước Mỹ.

    Quan điểm cốt lõi của ủy ban này cho rằng sự nổi lên của Trung Quốc như một thách thức lớn nhất của Mỹ không phải là vấn đề của Trung Quốc mà là vấn đề của chính nước Mỹ. Chính con đường chiến lược tai hại của Mỹ trong 30 năm qua đã cho phép Trung Quốc trở thành đối thủ lớn nhất của mình.

    Vì vậy, bây giờ, khi chúng ta ngồi đây bàn cách đối phó với Trung Quốc, vấn đề cốt lõi không nằm ở Trung Quốc mà nằm ở chính nước Mỹ. Để đối đầu với Trung Quốc, trước tiên chúng ta phải thay đổi triệt để bản thân.

    Marco Rubio phát biểu:

    Vấn đề toàn cầu lớn nhất hiện nay là cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Đây là một thách thức mang tính lịch sử, và Mỹ đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra điều đó.

    Nhưng tôi tin rằng khi nước Mỹ tập trung vào cạnh tranh Mỹ-Trung, chúng ta cần hiểu rằng vấn đề cốt lõi không phải là Trung Quốc mà chính là nước Mỹ.

    Vấn đề cốt lõi là sự đồng thuận lưỡng đảng ở Hoa Kỳ trong vài thập kỷ qua—một niềm tin đã ăn sâu trong kinh tế và chính trị của chúng ta—rằng toàn cầu hóa mang lại sự giàu có và hòa bình. Điều này gần như đã trở thành một niềm tin quốc gia.

    Nước Mỹ tin rằng khi con người, hàng hóa và vốn chảy tự do trên toàn cầu, điều đó có thể giải quyết hầu hết các vấn đề của thế giới.

    Niềm tin sâu sắc này vào toàn cầu hóa đã xây dựng hệ thống chính trị của Mỹ và là nền tảng cho chính sách đối ngoại của chúng ta.

    Niềm tin này cũng dẫn đến một giả định cơ bản rằng Trung Quốc, khi hội nhập với nền kinh tế toàn cầu, sẽ thay đổi. Người Mỹ đã tin rằng thông qua toàn cầu hóa, chủ nghĩa tư bản sẽ thay đổi Trung Quốc.

    Họ nghĩ rằng khi Trung Quốc giàu lên, tầng lớp trung lưu của họ sẽ phát triển, và tầng lớp này sẽ yêu cầu quyền tự do nhiều hơn. Người Mỹ cũng tin rằng Trung Quốc, khi trở thành một phần của chuỗi cung ứng toàn cầu, sẽ dần dần áp dụng các quy tắc và chuẩn mực quốc tế.

    Nhưng tất cả những điều này đều sai lầm.

    Thay vì thay đổi Trung Quốc, chủ nghĩa tư bản đã bị Trung Quốc thay đổi.

    Trung Quốc không chơi theo các quy tắc của toàn cầu hóa. Thay vào đó, họ đã bóp méo nó để phục vụ lợi ích của mình.

    Họ tận dụng lực lượng lao động lớn, chi phí thấp và các chính sách công nghiệp chủ động để thu hút ngành công nghiệp từ các quốc gia khác, đặc biệt là Mỹ.

    Trong khi đó, các tập đoàn Mỹ đã đặt lợi nhuận lên trên hết. Họ sẵn sàng chuyển công việc và cơ sở sản xuất ra nước ngoài để tiết kiệm chi phí.

    Kết quả là hàng triệu việc làm của người Mỹ đã biến mất, và toàn bộ các ngành công nghiệp đã chuyển sang Trung Quốc.

    Người lao động Mỹ chịu thiệt hại, trong khi các tập đoàn thu lợi nhuận. Và khoảng cách giàu nghèo tại Mỹ ngày càng sâu sắc.

    Trung Quốc đã không dừng lại ở đó. Họ sử dụng sự thịnh vượng kinh tế để gia tăng sức mạnh chính trị và quân sự.

    Ngày nay, Trung Quốc đang cố gắng tái định hình trật tự toàn cầu theo cách của mình.

    Họ xuất khẩu mô hình quản trị độc tài và thu hút các quốc gia đang phát triển bằng cách cung cấp các khoản đầu tư không đi kèm điều kiện.

    Điều này đang thách thức Mỹ ở nhiều khu vực trên thế giới.

    Rubio tiếp tục:

    Khi chúng ta nghĩ về cách đối phó với Trung Quốc, chúng ta cần nhớ rằng vấn đề không chỉ là họ.

    Vấn đề thực sự là chúng ta đã tự làm mình suy yếu.

    Hệ thống kinh tế và chính trị của chúng ta đã bị bắt làm con tin bởi những lợi ích đang hưởng lợi từ hiện trạng.

    Các tập đoàn lớn, tầng lớp chính trị và những người được hưởng lợi từ toàn cầu hóa đã giữ cho hệ thống này tiếp tục hoạt động theo hướng có lợi cho họ, bất chấp tác động tiêu cực đến đất nước.

    Chúng ta không thể cạnh tranh với Trung Quốc nếu không thay đổi những điều này.

    Chúng ta cần thay đổi triệt để cách mà hệ thống của mình hoạt động.

    Chúng ta cần đầu tư vào công nghệ, cơ sở hạ tầng và giáo dục để bảo đảm rằng Mỹ luôn đi đầu về đổi mới.

    Chúng ta cần đảm bảo rằng các chính sách kinh tế của chúng ta phục vụ lợi ích của người lao động Mỹ, chứ không chỉ lợi ích của các cổ đông.

    Chúng ta cần củng cố quân đội và ngoại giao của mình để bảo vệ các đồng minh và thúc đẩy các giá trị dân chủ trên toàn cầu.

    Và chúng ta cần làm tất cả những điều này với một ý chí kiên định rằng cạnh tranh Mỹ-Trung không chỉ là một cuộc đấu tranh kinh tế hay quân sự, mà còn là một cuộc đấu tranh về ý tưởng và hệ giá trị.

    Rubio kết luận:

    Nếu chúng ta không thay đổi, chúng ta sẽ không thể cạnh tranh với Trung Quốc.

    Nếu chúng ta không đối mặt với những thất bại của chính mình, chúng ta sẽ mất đi vị trí lãnh đạo toàn cầu.

    Nhưng nếu chúng ta có thể vượt qua những thách thức này, tôi tin rằng nước Mỹ không chỉ có thể cạnh tranh với Trung Quốc mà còn có thể giành chiến thắng.

    Chúng ta có thể tái định hình nền kinh tế và hệ thống chính trị của mình theo cách phù hợp với thế kỷ 21.

    Và chúng ta có thể dẫn đầu thế giới, không chỉ bằng sức mạnh kinh tế hay quân sự mà còn bằng sức mạnh của những ý tưởng mà chúng ta đại diện.

    Đó là thách thức của thế hệ chúng ta. Và tôi tin rằng chúng ta có thể đáp ứng được thách thức đó.


    Liên Xô đã bị Mỹ đánh bại; hệ thống của chúng ta đã thống trị thế giới. Thay đổi Trung Quốc sẽ dễ như trở bàn tay. Liệu Trung Quốc có thể mạnh hơn Liên Xô?

    Dựa trên nhận thức đầy kiêu ngạo này—rằng chủ nghĩa tư bản sẽ tất yếu thay đổi Trung Quốc—Mỹ đã mạnh mẽ ủng hộ việc hội nhập Trung Quốc vào toàn cầu hóa. Các tổng thống Mỹ tin rằng khi người Trung Quốc ăn Big Macs và uống Coca-Cola, họ sẽ dần chấp nhận các giá trị của Mỹ và trở thành bạn bè thực sự của chúng ta.

    Các tổng thống tin tưởng chắc chắn rằng chủ nghĩa tư bản sẽ thay đổi Trung Quốc. Nhưng hiện nay thì sao? Trong 23 năm qua, chủ nghĩa tư bản không thay đổi Trung Quốc; thay vào đó, Trung Quốc đã thay đổi chủ nghĩa tư bản.

    Tôi sẽ nhắc lại: chủ nghĩa tư bản không thay đổi Trung Quốc; Trung Quốc đã thay đổi chủ nghĩa tư bản.

    Mỹ đã thua. Chúng ta đã thua. Hãy dũng cảm thừa nhận điều đó.

    Trung Quốc mở cửa, nồng nhiệt chào đón Mỹ. Trung Quốc thu hút đầu tư nước ngoài bằng lao động giá rẻ và chi phí sản xuất thấp. Hàng triệu việc làm của người Mỹ và các ngành công nghiệp, nhà máy quan trọng đã ồ ạt chuyển sang Trung Quốc.

    Vốn Mỹ tràn vào Trung Quốc để thu lợi nhuận cao. Nhưng người lao động Mỹ thì được gì?

    Người lao động Mỹ mất việc. Nhà máy đóng cửa. Các thị trấn trở nên hoang tàn. Nhưng các tổng thống của chúng ta tự tin nói rằng không cần lo lắng—những công việc mất đi không phải là những công việc tốt, chỉ là những việc làm cấp thấp. Những công việc cấp thấp bị mất này sẽ được thay thế bằng những công việc tốt hơn.

    Hãy để những công việc cấp thấp đi đến Trung Quốc; người lao động Mỹ sẽ có những cơ hội tốt hơn. Và hãy suy nghĩ dài hạn: sau khi nhường các công việc cấp thấp cho Trung Quốc, người dân Trung Quốc sẽ trở nên giàu có hơn và sau đó sẽ mua sản phẩm Mỹ. Họ sẽ mua điện thoại Mỹ, xem phim Mỹ, ăn thực phẩm Mỹ, và chịu ảnh hưởng của văn hóa Mỹ trong mọi khía cạnh.

    Rồi họ sẽ chuyển đổi từ một quốc gia xã hội chủ nghĩa thành một người bạn tư bản của Mỹ.

    Đó là ảo tưởng của các tổng thống Mỹ. Nhưng ngày nay, không cần tôi nói thêm, các bạn đều biết rằng những lời nói đó hoàn toàn không trở thành hiện thực.

    Ngành sản xuất của Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng, đạt được thành công lớn trong mọi lĩnh vực. Trung Quốc đã trở thành nhà máy của thế giới, và chuỗi cung ứng toàn cầu không thể hoạt động nếu thiếu Trung Quốc.

    Hãy nhìn vào tình trạng thảm hại của nước Mỹ. Tôi không cần nói thêm gì nữa; chỉ cần nhìn vào số liệu thương mại hàng năm giữa Mỹ và Trung Quốc—chẳng phải quá rõ ràng sao?

    Năm 2022, tổng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ là 692,6 tỷ đô la, với Mỹ mua 538,8 tỷ đô la hàng hóa từ Trung Quốc và Trung Quốc mua 153,8 tỷ đô la hàng hóa từ Mỹ. Thâm hụt thương mại đạt mức kỷ lục 385 tỷ đô la.

    Điều này không chỉ xảy ra trong một năm; nó xảy ra mỗi năm—năm nào cũng như vậy. Bạn nói với tôi rằng người Trung Quốc sẽ mua nhiều hàng hóa của Mỹ để rồi Mỹ sẽ thay đổi Trung Quốc?

    Rõ ràng là người Mỹ đang mua rất nhiều hàng hóa của Trung Quốc, và sau đó Trung Quốc thay đổi nước Mỹ.

    Vậy ai đang thay đổi ai? Đó là một sự thất bại hoàn toàn.

    Tầng lớp trung lưu của Trung Quốc đã phát triển với tốc độ lịch sử, nhưng tầng lớp trung lưu của Mỹ thì sụp đổ.

    Đây là một trò chơi tổng bằng không. Các dữ liệu rất đáng báo động. Nếu so sánh sự mất mát công việc của người lao động Mỹ với sự gia tăng của tầng lớp trung lưu Trung Quốc, cả hai xảy ra đồng thời và gần như cùng mức độ.

    Sự suy giảm của nước Mỹ đã đóng góp vào sự thịnh vượng của Trung Quốc. Nhưng đây có phải là lỗi của Trung Quốc không? Không, đây là trách nhiệm của những tổng thống kiêu ngạo sau Chiến tranh Lạnh.

    Bây giờ Trung Quốc đã giàu—rất giàu—nhưng người Trung Quốc không chi tiền cho các sản phẩm của Mỹ. Họ mua hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc. Sự ủng hộ của người Trung Quốc đối với sản phẩm của chính họ vượt xa sự ủng hộ của người Mỹ đối với hàng hóa Mỹ.

    Một số người nói điều này không đúng—rằng người Trung Quốc mua sản phẩm của Apple và Tesla. Nhưng liệu sản phẩm của Apple và Tesla có được sản xuất tại Mỹ không?

    Mỗi chiếc iPhone và Tesla mà người Trung Quốc mua không được sản xuất tại Mỹ; tất cả đều do chính người Trung Quốc sản xuất. Công nhân Mỹ không nhận được lợi ích gì từ việc người Trung Quốc mua iPhone hay Tesla.

    Tuy nhiên, Apple và Tesla đã cung cấp công việc khổng lồ và chuỗi cung ứng mạnh mẽ cho Trung Quốc. Bạn cần biết rằng mỗi chiếc Tesla sản xuất tại Trung Quốc đều có chuỗi cung ứng hoàn toàn từ Trung Quốc, điều này đã giúp Trung Quốc dẫn đầu trong sản xuất xe điện trên toàn cầu.

    Đây là chiến lược của Trung Quốc: sử dụng một thị trường rộng lớn và chi phí thấp để thu hút ngành sản xuất của Mỹ, giúp nâng cấp các ngành công nghiệp Trung Quốc và xây dựng một chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh, rồi đẩy Mỹ sang một bên.

    Bây giờ bạn thấy một Trung Quốc giàu có. Sau khi đạt được sự giàu có, họ đang mở rộng ra thế giới, xuất khẩu mô hình Trung Quốc, thách thức mạnh mẽ mô hình Mỹ.

    Trung Quốc đi khắp thế giới nói với các quốc gia khác rằng mô hình Mỹ không thể giải quyết được nhiều vấn đề và mô hình Trung Quốc hiệu quả và thiết thực hơn nhiều.

    Trung Quốc có thể hành động nhanh chóng sau khi đưa ra quyết định, tập trung tất cả nỗ lực vào một nhiệm vụ, khác với Mỹ, nơi chính sách phải trải qua vô vàn tranh cãi và cãi vã—một con đường mà Trung Quốc xây dựng trong một tháng, Mỹ phải mất ba năm.

    Trung Quốc nói với các quốc gia Thế giới Thứ ba rằng đây là sự khác biệt giữa Trung Quốc và Mỹ, điều này rất hấp dẫn đối với nhiều quốc gia. Các quốc gia Thế giới Thứ ba muốn phát triển nhanh chóng, không muốn lãng phí thời gian vào việc quyết định vô tận.

    Thực tế, Mỹ đang phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng của sai lầm lịch sử này—rằng chủ nghĩa tư bản không thay đổi Trung Quốc; Trung Quốc đã thay đổi chủ nghĩa tư bản.

    Mỗi ngày, chúng ta đối mặt với chủ nghĩa tư bản mà Trung Quốc đã thay đổi—không chỉ trong Quốc hội mà còn trong xã hội của chúng ta, trên các kênh truyền hình và trong các phương tiện truyền thông.

    Mỹ đang bị chia rẽ nội bộ. Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa liên tục tranh cãi, và những tranh cãi này không còn là về ý tưởng mà là thái độ. Chúng ta nhắm vào các đảng đối lập, không phải các vấn đề khác nhau.

    Chừng nào đó là đề xuất từ đảng đối lập, bất kể đó là gì, chúng ta cũng phản đối. Chúng ta tìm mọi cách để làm suy yếu những thành tựu của đảng đối lập, ngay cả khi việc này không mang lại lợi ích cho đảng mình—chúng ta chỉ muốn phá hủy.

    Hệ thống của Mỹ đang trở nên rất phân mảnh, và sự chia rẽ tương tự cũng tồn tại giữa các tầng lớp trên và dưới.

    Trong 30 năm hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc, công nhân Mỹ đã thất bại thảm hại, nhưng các nhà kinh doanh Mỹ lại thu lợi rất lớn. Một bên là lợi nhuận của các tập đoàn đạt mức cao kỷ lục; một bên là hàng triệu công nhân lao động mất việc làm và thu nhập.

    Các công nhân lao động Mỹ từng giàu có giờ đây chỉ nhận được tiền trợ cấp hàng tháng. Các cộng đồng Mỹ từng sôi động giờ đây trở nên hoang vắng.

    Mỹ đã trở thành một con nghiện—chúng ta "nghiện Trung Quốc". Nếu mỗi ngày không dùng "thuốc" Trung Quốc, chúng ta sẽ phải chịu cơn thèm thuốc và cảm thấy khổ sở.

    Tất nhiên, tôi đang nói về sự nghiện của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc. Nó không chỉ là sản phẩm rẻ—bạn biết đấy, một số lượng lớn linh kiện của Trung Quốc đã tràn ngập thị trường Mỹ. Nếu không có linh kiện Trung Quốc, sản xuất của Mỹ khó có thể tiến triển.

    Trung Quốc thống trị chuỗi cung ứng toàn cầu—từ thực phẩm đến dược phẩm, đến sản phẩm công nghiệp—mọi thứ đều phụ thuộc vào Trung Quốc. Sự thiếu hụt hàng hóa ở Mỹ trong đại dịch đã chứng minh điều này.

    Mỹ không thể thiếu Trung Quốc; chúng ta đang nghiện Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc là đối thủ lớn nhất của Mỹ. Làm sao bạn có thể nghiện đối thủ lớn nhất của mình?

    Điều này có nghĩa là trong tương lai, Mỹ sẽ, giống như một con nghiện, vẫy đuôi và cầu xin Trung Quốc cho thêm một liều nữa?

    Điều này thật đáng sợ. Mức thâm hụt thương mại 385 tỷ USD với Trung Quốc là điều khủng khiếp. Nó có nghĩa là Mỹ đang yếu ớt và có thể bị Trung Quốc dễ dàng tống tiền và ép buộc.

    Khi Trung Quốc kiểm soát chuỗi cung ứng toàn cầu, hãy nhìn vào chính nước Mỹ. Hôm nay, nền kinh tế Mỹ rất tập trung vào hai lĩnh vực. Mở TV—tất cả các phương tiện truyền thông tài chính chỉ thảo luận về hai lĩnh vực này suốt cả ngày.

    Một là tài chính—Phố Wall, giao dịch tương lai, bán khống—một trò chơi tiền tệ lừa dối không tạo ra sản phẩm hữu hình.

    Lĩnh vực khác là các công ty công nghệ lớn: Apple, Google, Microsoft, Amazon, Tesla—những tập đoàn đa quốc gia khổng lồ này cũng không sản xuất hàng hóa vật lý, và nếu có, chúng chủ yếu được sản xuất tại Trung Quốc.

    Các công ty này tạo ra sự giàu có khổng lồ nhưng lại cung cấp ít việc làm cho công nhân Mỹ nhất. Điều tồi tệ hơn là những tập đoàn đa quốc gia này có quyền lực lớn hơn cả chính phủ Mỹ.

    Trong nhiều trường hợp, chính phủ Mỹ phải phục tùng họ, và những tập đoàn đa quốc gia này không có lòng trung thành với đất nước hay nhân dân Mỹ.

    Lợi ích của các tập đoàn đa quốc gia không phù hợp với lợi ích quốc gia của Mỹ. Họ chỉ quan tâm đến lợi nhuận của cổ đông và sẽ không ngần ngại hy sinh lợi ích quốc gia của Mỹ để mang lại lợi ích cho cổ đông của họ.

    Nhưng còn Trung Quốc thì sao? Hãy nói tôi nghe, công ty lớn nào của Trung Quốc không phục vụ lợi ích quốc gia của Trung Quốc? Có công ty nào không? Hãy nêu tên cho tôi.

    Trung Quốc có rất nhiều doanh nghiệp nhà nước, tất cả đều phục vụ lợi ích quốc gia, và hàng loạt công ty tư nhân như Huawei và TikTok (抖音), cũng phục vụ lợi ích quốc gia của Trung Quốc.

    Sự khác biệt là rất lớn. Mỹ gặp khó khăn trong việc tập trung nỗ lực để cạnh tranh với Trung Quốc.

    Bây giờ chúng ta nên nhận ra rằng cái gọi là toàn cầu hóa kinh tế khiến Mỹ trở nên thịnh vượng hoàn toàn là một ảo tưởng. Chúng ta nên nhận thức rõ rằng, so với Liên Xô, Trung Quốc là đối thủ mạnh mẽ hơn, nguy hiểm hơn và thách thức hơn nhiều.

    Ngay cả khi ở đỉnh cao, Liên Xô không gây ra mối đe dọa lớn như Trung Quốc đang làm bây giờ.

    Liên Xô chưa bao giờ là đối thủ công nghiệp của Mỹ, nhưng Trung Quốc thì có.

    Liên Xô chưa bao giờ là đối thủ công nghệ của Mỹ, nhưng Trung Quốc thì có.

    Liên Xô không bao giờ có thể khiến Mỹ trở thành một con nghiện, nhưng Trung Quốc thì có thể.

    Mỹ đã trở thành một con nghiện Trung Quốc. Trung Quốc kiểm soát mạnh mẽ nền kinh tế của chúng ta và có ảnh hưởng lớn đến xã hội chúng ta. Các công ty Mỹ phản bội lợi ích của chúng ta có một đội ngũ vận động hành lang miễn phí tại Washington.

    Đội ngũ vận động hành lang này không nhận tiền từ Trung Quốc nhưng nhận được lợi ích khổng lồ từ việc hợp tác với Trung Quốc. Họ sẵn sàng lên tiếng thay mặt Trung Quốc.

    Họ không quan tâm liệu người Mỹ có công việc trong năm năm nữa hay liệu Mỹ có thua Trung Quốc trong cuộc cạnh tranh không. Họ chỉ quan tâm đến ví tiền và sự giàu có của tập đoàn. Họ giúp Trung Quốc làm yếu đi Mỹ mà không có sự đền bù.

    Mô hình này hiệu quả và lâu dài, khiến người Mỹ phản đối chính phủ của họ, khiến các công ty Mỹ phản đối chính phủ của chúng ta—làm suy yếu chúng ta từ bên trong, chia rẽ chúng ta, khiến chúng ta đánh nhau với chính mình.

    Nhưng đây có phải lỗi của Trung Quốc không? Thưa quý vị, đây là điểm cốt lõi trong bài phát biểu hôm nay của tôi—đây có phải lỗi của Trung Quốc không?

    Không phải lỗi của Trung Quốc. Chính Mỹ đã tạo ra một loạt các lỗ hổng hệ thống và các khe nứt chính trị. Trung Quốc chỉ đơn giản nhìn thấy và khai thác những điểm yếu của chúng ta.

    Vấn đề cơ bản không phải ở Trung Quốc mà là ở hệ thống của chính nước Mỹ. Hệ thống chính trị Mỹ hiện tại không phục vụ lợi ích quốc gia mà phục vụ cho vốn công ty—đó là vấn đề cốt lõi.

    Vấn đề chính không phải là Trung Quốc đã làm gì với chúng ta; mà là chúng ta cần làm gì với chính mình. Nếu Mỹ muốn thắng trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc, chúng ta phải thay đổi bản chất của quốc gia phục vụ vốn công ty.

    Chúng ta cần điều chỉnh các công ty không phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ. Chúng ta phải thay đổi mô hình hoạt động chi phối chính sách kinh tế và hệ thống chính trị của chúng ta.

    Mỗi ngày tại Quốc hội, tôi nghe những câu như, "Ôi, bạn không thể làm như vậy với Trung Quốc vì điều đó sẽ làm tổn hại đến thương mại Mỹ," hoặc "Ôi, bạn không thể làm như vậy với Trung Quốc vì điều đó sẽ gây hại đến lợi ích của Mỹ."

    Làm ơn! Đó không phải là thương mại của Mỹ; đó là thương mại của các bạn. Đó không phải là lợi ích quốc gia của Mỹ; đó là lợi ích của các tập đoàn đa quốc gia của các bạn.

    Tôi đã chán ngấy với điều này. Đây là thảm họa cho toàn bộ hệ thống Mỹ. Không phải là năm 1991 hay 2000 nữa. Chúng ta đang đối mặt với một đối thủ mạnh, nhưng chúng ta lại tự mãn và tự hào.

    Liệu Mỹ có thực sự thắng không? Với hệ thống quốc gia thảm hại hiện tại, càng kéo dài cuộc cạnh tranh với Trung Quốc, tình hình càng không có lợi cho chúng ta. Càng kéo dài, lợi thế của Mỹ càng nhỏ đi.

    Thưa quý vị, trong những bài phát biểu tiếp theo của tôi tại Quốc hội trong vài tuần tới, tôi sẽ vạch ra một bản kế hoạch thay thế rõ ràng. Điều này tốt hơn rất nhiều so với việc tôi ngồi tại Quốc hội suốt ngày tranh cãi về việc cấm sản phẩm Trung Quốc nào hay tấn công ngành công nghiệp Trung Quốc nào.

    Hãy nhớ, những gì chúng ta cần làm không phải là cấm một sản phẩm Trung Quốc cụ thể hay tấn công một ngành công nghiệp Trung Quốc cụ thể. Những gì chúng ta cần làm là thay đổi hệ thống toàn cầu hóa thảm họa đã hoạt động ở Mỹ suốt ba mươi năm qua.

    Tấn công các ngành công nghiệp Trung Quốc hay cấm sản phẩm Trung Quốc sẽ không đánh bại được Trung Quốc.

    Nhưng thay đổi hoàn toàn hệ thống thảm họa của chính Mỹ trong suốt ba mươi năm qua thì có thể.

    Nhưng tôi phải nói ngay từ đầu rằng thay đổi hệ thống thảm họa của chính Mỹ không phải là điều dễ dàng vì những người đã thịnh vượng dưới mô hình cũ vẫn đang nắm giữ quyền lực to lớn ở Mỹ. Họ sẽ dùng mọi cách để cản trở những nỗ lực thay đổi Mỹ. Họ sẽ dùng tất cả quyền lực của mình để duy trì hệ thống cũ này.

    Nhưng các bạn đồng bào Mỹ, chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu đến cùng với những người cản trở lực lượng cũ, vì kết quả của cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung này sẽ định hình toàn bộ thế kỷ 21 của thế giới.
     

Chia sẻ trang này