Fan Fiction: Đón Đọc Mỗi Ngày

Thảo luận trong 'Heroes of Might and Magic' bắt đầu bởi kissfromarose, 26/8/06.

  1. kissfromarose

    kissfromarose Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    17/5/06
    Bài viết:
    21
    Nơi ở:
    Gotham
    Lần đâu tiên mình viết truyện, mình yêu thích dòng game này từ lâu lắm rồi, bây giờ có nhiều người cùng sở thích nên mình bèn quyết định viết FanFiction của Heroes. Mong các bạn cổ vũ và nhận xét chân thành.

    À! đây là nick em mình, nick mình là Dafton Lai đang tạo.

    Legends And Heroes
    Tên tôi là Dafton, tôi sinh ra và lớn lên ở vùng đất thánh Viavanar. Một vùng đất được ban phước bởi các thiên thần, họ ngày đêm dõi theo sự đầm ấm hoà bình của dân làng chúng tôi.
    Sóng biển ru tôi lớn, cây say quả cho tôi trưởng thành. Tôi giờ đây đã thực sự là một chàng thanh niên, chững chạc, đầy nhiệt huyết và ước mơ. Ước mơ lớn nhất của tôi là được chu du khắp nơi trên vương quốc Threedo(3.D.O.), được vẽ lại những cảnh đẹp trên khắp mọi nơi.
    Ở Viavanar không có vũ khí, không chiến tranh, không phân biệt giai cấp. Bạn có thể tưởng tượng ra những chuỗi ngày êm đềm, đầy ắp những ước mơ, đầy ắp những kỉ niệm. Nhưng rồi khi bạn lớn, bạn nhận ra, mình cần phải làm một điều gì đó, một ước mơ cháy bỏng hơn, một tên tuổi được nhắc đến trong sử sách của Threedo hơn là lặp lại một chuỗi tuần hoàn vô ích.
    Tôi, Lord Haard và Tyris cùng nhau bắt đầu chuyến hành trình xuyên lục địa. Lord Haard là một chàng trai đáng mến, mái tóc màu vàng óng ánh, hơi gợn sóng, đôi mắt đầy cuốn hút, trên khuôn mặt khá điển trai, thân hình rắn chắc của những nam thần. Tyris là một cô gái mạnh mẽ, mái tóc màu vàng nâu như màu lông sư tử, ánh mắt đầy nghị lực, ước mơ, thân hình tuyệt mỹ của những nàng tiên.
    Đội chúng tôi quyết định sẽ khởi hành vào sáng ngày mai, khi đồ đạc, ngựa và tiền đi đường đã được chuẩn bị đầy đủ.

    Chapter 1: Chiêu mộ Rion

    Ánh sáng chói chang, khiến lũ ngựa nheo mắt vẻ ngái ngủ. Dafton, Lord và Tyris mặt mày tỉnh bưng, họ vừa đi vừa từ biệt gia đình với lời hứa, ba tháng nữa chúng con trở về. Ngựa bắt đầu phi xa dần, xa dần đến khi một thiên thần buồn bã than vãn.
    Ôi! những con người trẻ, họ ra đi tìm lý tưởng, bỏ lại sự quan tâm đầy phước hạnh của chúng ta sau lưng.
    Một thiên thần, trông bà đẹp, thánh thiện và đôn hậu, bà chạy ra từ những đám mây ngũ sắc với vẻ hốt hoảng, bà vội nói trong hơi thở gấp đầy lo lắng.
    Có ai thấy Jeanne, con gái của tôi đâu không?
    Một vị thiên thần, trông ông già cả với bộ râu dài chấm đất, ôn chậm rãi lên tiếng
    Chắc nó đi dạo hay đi đâu đó mà quên xin phép thôi, đừng quá lo chị Jane à!
    Những đám bụi, tiếng vó ngựa giờ đây không còn thấy đâu đó gần ngôi làng Viavanar bình yên, chan hoà, thân thiện. Chỉ thấy đàng xa là một khoảng không, một vùng trời sắp nhuốm màu đỏ của máu và chiến tranh…
    Dafton vừa phi ngựa vừa nhìn khắp nơi, cậu ráng nhớ lại tất cả các cảnh vật mà mình đi qua. Con ngựa lông xám của Dafton phi những bước dung dăng như những con ngựa hoàn gia đi diễu hành, nó phi từng bước chậm rãi ở cách xa hai con ngựa khi cả một tầm mắt.
    Tyris thì phi nhanh, đầy mạnh mẽ, thanh kiếm vàng vắt ngang thắt lưng bằng sợi nịt bằng da rồng màu đẹn, nó đung đưa theo từng nhịp, cây cung được bện bằng những sợi lông màu trắng thanh khiết, chúng được lấy từ chiếc bờm của những con kỳ lân. Tyris muốn đến thành Rampart để học trở thành một cung thủ vĩ đại và lừng danh như Elf, nhưng trước hết nhỏ muốn cùng Lord ghé qua thành Castle để học về kiếm.
    Lord có một thanh kiếm óng ánh, lấp lánh như những tia chớp, cậu ta đã từng kể cho Dafton và Tyris về nó. Trước đây gần vài chục năm, đó vẫn là một cây kiếm bình thường. Ông nội của Lord trước đây từng là một Swordman, năm đó ông tham gia trận chiến khốc liệt cùng đại tướng Van trong Threedo chiến thứ hai (Chiến tranh lần hai tại Threedo).
    Ông của Lord đã may mắn đâm chết một Titan, nhưng rủi thay đó là Titan sấm sét. Khi ấy luồng điện tích tụ trong người Titan đều truyền hết sang cho cây kiếm. Khi rút kiếm ra chém con Stone Gargoyle thì điều bất ngờ đã đến, con Stone Gargoyle bị một luồng sét từ trên trời đánh bổ xuống, bỗng chốc nó biến thành một vũng bùn nhầy nhụa đầy thảm thương.
    Chúng ta phải chạy nhanh vào ngôi làng nhỏ phía trước, may ra còn có chỗ trọ khi trời sụp tối.
    Tyris lo lắng nói.
    Lord quay phắt người lại nhìn về hướng Dafton mà nói thật to.
    Cậu mà không nhanh lên, thì ngủ bụi rang chịu đấy nhé.
    Nói xong, Tyris và Lord phi nước kiệu theo con đường mòn để vào làng. Dafton vẫn ngắm mọi vật trong sắc hồng của hoàng hôn, những ngọn cỏ lú nhú tới mắc cá chân cứ đong đưa trong gió, những cánh chim đang bay về phía cuối chân trời, nơi mà Dafton đang tự hỏi.
    Khu rừng kia là đâu vậy nhỉ.
    Mở tấm bảng đồ, dò từ xuất phát điểm có tên Viavanar, đến cánh rừng bất kỳ nằm đâu đó, Dafton nhận ra chẳng hề có một khu rừng nào nằm ở gần Viavanar. Dafton cố dò dò theo những cú nhúng của con ngựa lông xám, cuối cùng Dafton cũng tìm thấy một khu rừng theo hướng xác định. Đó là khu rừng Gowi(Gold Window), ít nhất là nó nằm cách ngôi làng Cianar mà Dafton sắp dừng chân đến năm ngày đường.
    Điều đó trái tự nhiên
    Dafton nói lí nhí khi chân mày đã nằm giữa trán, suy nghĩ cho đến khi trời đỗ tối mà vẫn chưa có kết quả, Dafton thúc ngựa chạy nhanh về phía làng khi nhận ra chẳng thể nhìn thấy cảnh nào nữa trong cái tối ghê rợn này.
    Dừng ngựa lại ở một góc đường, Tyris cảm giác bất an trước sự im lặng đến hoang vu của ngôi làng. Bước xuống ngựa, Tyris gõ cửa ngôi nhà gần nhất, đáp lại cô là sự yên lặng dài thượt, những ngôi nhà kế tiếp cũng vậy.
    Chuyện gì xảy ra cho ngôi làng nhộn nhịp này vậy?
    Lord cáu kỉnh quát khi không cậu không nhận lại bất cứ tín hiệu nào cho thấy ngôi làng này đang chào đón họ. Trong kí ức của Lord đây là một ngôi làng tấp nập, huyên náo, mặc dù đôi lúc có phần bát nháo, nhưng điều đó đâu thể nào thay đổi nhanh đến thế. Lord ngạc nhiên hỏi.
    Cái quái gì đang diễn ra ở ngôi làng vậy?
    Suỵt!
    Tyris ra hiệu cho Lord im lặng, Lord thắc mắc lại bằng những cái nhấp môi.
    Sao vậy? có gì không ổn à?
    Tyris đáp lại mà không để phát thành tiếng.
    Hoàn toàn không ổn, cậu nhìn đám bụi mù đàn kia xem.
    Ôi trời! Chúng ta nên chạy trước khi biết nó là cái gì?
    Vừa dứt câu, Lord nhảy phóc lên ngựa, Tyris và Lord phi nước kiệu ra khỏi ngôi làng, chủ đích của họ là tìm chỗ nấp để biết cái quái gì đang duy chuyển đến ngôi làng.
    Ôi! Không! Chết tiệt thật
    Tyris cáu bẳn chửi.
    Có chuyện gì không ổn nữa sao?
    Lord thắc mắc
    Dafton ơi là Dafton, cậu hại chết tụi tớ rồi.
    Tyris nguyền rủa Dafton khi cô thúc ngựa quay đầu lại, Lord vừa nhận ra sự thiếu vắng của Dafton, cậu ta bèn thúc ngựa phi theo sát Tyris.
    Dafton phi vừa đến gần ngôi làng thì nhận ra đám bụi mù di chuyển ngay sau lưng mình. Nỗi sợ hãi dâng cao, Dafton thúc ngựa chạy thật nhanh. Ngựa hí vang, Vút cao hai chân trước đầy hoảng sợ, bất ngờ, nó làm Dafton té chỏng vó. Cũng ngay lúc đau đớn và cận kề mối nguy hiểm Dafton nghe thấy tiếng ai đó đang gọi cậu, rất gần.
    Lối này, lối này

    Đám bụi mù đã ở ngay trước cổng làng, Tyris và Lord cũng vừa phi đến giáp mặt với chúng. Tyris thốt lên đầy kinh ngạc, Lord thở ra đầy sợ hãi, cả hai cùng thì thầm.
    Phen này mà bọn tớ sống sót thì cậu sẽ no đòn, liệu mà trốn đi Dafton.
    Trước mắt họ là hang chục con chó lông đen (Hell Hound) đầy dữ tợn, hàm răng ố vang nhe lên đến tận mũi, móng bấu chặt xuống mặt đất, chúng sủa vang cả vùng trời. Con chó ba đầu (Ceberus) trong cương vị thủ lĩnh bước lên phía trước, nó đi vòng quanh Tyris và Lord, đi tới đâu nó đều hít một hơi thật dài. Trở về Vị trí cũ nó sủa vang ra hiệu.
    Cú ngoạm đúp ba của con Ceberus thủ lĩnh trúng ngay chân con ngựa, không phải một con ngựa mà là hai con. Tyris đứng lên lưng ngựa, cô nhanh nhẩu cầm cây cung bằng tay trái, rút liên tiếp ba mũi tên bằng tay phải. Tyris phóng bật ngược về sau, ngay khi con ngựa đau đớn ngã quỵ, cô buông dây cung ngay lúc trên không, nhắm về phía con Ceberus đang đắc thắng.
    Vụt! Vụt! Vụt!
    Ba mũi tên lao nhanh như chớp, chúng cắm vào ba cái trán của con Ceberus tạo thành ba tiếng động to, đồng thanh.
    Chực! Chực! Chực!
    Con Ceberus tru lên một tiếng thảm thiết trước khi ngã uỵch xuống đất. Bầy Hell Hound bắt đầu nao núng và sợ hãi lùi bước,
    Ngay lúc Tyris nhảy khỏi ngựa và giương cung hạ con Ceberus cứng đầu. Lord đứng lên lưng ngựa nhảy chồm về phía trước, chém đứt đầu một loạt năm con Hell Hound đang nhảy bổ về phía Tyris.
    Sao không có sấm sét như cậu kể hả Lord?
    Tyris ngạc nhiên hỏi, nhưng người thực sự ngạc nhiên lại là Lord, cậu ta bèn hỏi quặp lại?
    Cậu cũng đâu cần tới Rampart để học bắn cung nữa phải không? Elf bắn giỏi lắm cũng chỉ tới hai mũi tên, cậu chơi đúp ba luôn.
    Bầy chó toan chạy hỗn mang, nhưng chúng vừa định lùi thì lại khiếp sợ vì một người xuất hiện sau lưng chúng, bọn chó cúi thấp người xuống đầy phục tùng khi người này cưỡi ngựa qua chúng.
    Vận một chiếc áo chùng màu đen Chocolate, chiếc nón che quá đầu, chiếc áo dường như rộng đến trễ xuống chạm đất, hắn chỉ tay về phía Tyris và Lord mà nói với giọng đầy quyền lực và ồm ồm, khiến người ta liên tưởng có một người đàn ông sau lớp áo chùng.
    Các ngươi! Chính các ngươi đã giết con Ceberus đáng yêu của ta, các ngươi phải trả giá đắt cho điều đó đấy.
    Tyris phân bua thắng thua.
    Nhưng nó giết hai con ngựa đáng yêu, đáng kính, và đáng…cần của chúng tôi.
    Lord chen vô.
    Một đổi hai, hời quá con gì?
    Cái gì!
    Tiếng Gào đầy tức tối, khiến Tyris và Lord cảm thấy rùng mình. Hắn nói tiếp sau lớp áo chùng đầy bí ẩn.
    Ngươi đã giết năm con Hell Hound của ta rồi còn gì. Mà các ngươi nói gì nhỉ?
    Một đổi hai à! Đúng là có một con Ceberus, nhưng nó có ba đầu, tức nó có ba mạng. Nên nói chính xác là tám mạng đổi hai mạng. Ta lỗ.
    Ngưng một hồi hắn nói tiếp.
    Nhưng ta sẽ rộng lòng mà mở cho các ngươi con đường sống, bù lại các ngươi phải đeo hai chiếc nhẫn ta tặng.
    Mơ đi!
    Lord quát
    Có mà điên mới đeo nhẫn, ngươi tưởng bọn ta sẽ bị ngươi lừa gạt thành nô lệ của ngươi sao.
    Hắn cười vang một giọng cười ghê rợn, tàn nhẫn. Bước xuống con ngựa đeo giáp, lông màu đỏ rượu nho, hắn tiến về phía con Ceberus đang nằm gục với ba mũi cung trên đầu, lấy chiếc nhẫn trong túi ra hắn đeo vào chân của con Ceberus.
    Ngay tức thì một tia chớp đó lóe lên, ngọn khói màu đỏ bốc lên nghi ngút. Một thân hình lực lưỡng bước ra từ đám khói, nước da màu đỏ như tắm máu. Thần Nhẫn (Efreet) quay sang cuối chào chủ nhân bằng cả ba cái đầu, cái đầu nào của hắn cũng có một cái sừng mọc giữa trán. Đôi chân lúc ẩn lúc hiện, hắn cứ bay là là kế bên chủ nhân hắn, người mặc áo chùng đen.
    Tyris, Lord và Dafton đều hết sức ngạc nhiên. Tyris rút tên bắn gã mặc áo chùng đen, nhanh như chớp gã Efreet đã giơ tay ra hoá phép làm cho mũi tên biến mất, cứ như đó là chuyện đơn giản.
    Lord thấy vậy bèn vút mạnh kiếm về tên Efreet, hắn vung một ngón tay ra đỡ như không. Hất mạnh đầu kiếm ra sau, hắn khiến Lord bị đẩy té ngữa ra sau.
    Dafton đang ngồi kế một gã lạ mặt, trông sêm sêm tuổi của cậu, cả hai cùng con ngựa nấp sau những cái cây nằm khuất về phía bên trái cổng làng. Từ chỗ nấp cả hai quan sát được những gì đang diễn ra, mặc dù không được cụ thể.

    Điều gì đang đợi họ ở phía trước? Tion là ai? Thần Nhẫn Efreet có những quyền phép gì? Liệu họ có thể vượt qua khó khăn để tiếp tục chặng đường, mời bạn xem tiếp ở topic này vào ngày mai nhé.
     
  2. Dafton

    Dafton T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    26/8/06
    Bài viết:
    599
    Nơi ở:
    Hải Phòng
    Gã lạ mặt kế bên lên tiếng hỏi Dafton.
    Cậu tên gì?
    Dafton sượng sùng trả lời.
    Dafton, Dafton Davinci, còn cậu tên gì?
    Gã trả lời cộc lốc.
    Rion.
    Rion tiếp tục hỏi, mắt vẫn không rời khỏi trận đánh.
    Cậu và những người bạn kia đến từ Viavanar ? các cậu định đi về đâu?
    Dafton vẫn sượng sùng, nhưng giọng gằng cao hơn mọi khi
    Sao cậu biết, ý tớ là làm sao cậu biết bọn tớ đến từ Viavanar?
    Tion quay qua nhìn Dafton vẻ khinh khỉnh (hắn cho rằng Dafton hơi ngờ nghệch), hắn trả lời bằng giọng hiển nhiên là thế.
    Thì tớ biết, vậy thôi.
    Chỉ vậy thôi sao?_ Dafton hơi thất vọng
    Vì tớ thấy điểm sáng trên trán các cậu.
    Điểm sáng là gì?_Dafton lộ vẻ khờ khạo của một người chỉ biết chăn êm, nệm ấm, chỉ biết bình yên và phước hạnh.
    Rion lộ rõ vẻ tức tối, hắn quát một hơi vào bộ mặt lần đầu tiên xa gia đình của Dafton.
    Trời ơi! Cậu ngốc ngang con ốc rồi đấy. Điểm sáng là tín hiệu được bảo vệ bởi những thiên thần. Khi điểm sáng tắt đi, điều này chỉ có khi cậu chết hoặc bị nuốt vào bụng rồng, các thiên thần sẽ bay đến theo linh cảm của họ. Họ sẽ cứu sống linh hồn cậu, chữa lành thân xác cậu, mà chỉ có những Arc Angel mới đạt tới trình độ đó thôi. Vả lại ai mà chả biết là trong vương quốc Threedo chỉ có mỗi ngôi làng Viavanar mới được thiên thần đặc biệt quan tâm.
    Nhưng sao cậu lại có thể nhìn thấy điểm sáng trên trán tớ…?
    Bởi vì tớ là…
    Á.. Á…Á….
    Tiếng thét thất thanh của Tyris khiến câu chuyện bị cắt ngang, ánh mắt của Dafton và Rion đổ dồn về phía cuộc chiến đang diễn ra.
    Efreet Chưởng một quả cầu lửa ngay vai Tyris khiến cô ngã ngữa trên mặt đất, Lord may mắn né được vài lần, nhưng đến lần thứ tư tên Efreet ra tay, Lord nằm sóng xoài với vết nám đen giữa ngực.
    Thừa thắng xông lên, gã mặc áo chùng đen đầy bí ẩn lấy trong người năm chiếc nhẫn, hắn tiến đến đeo năm chiếc nhẫn vào năm con Hell Hound mất đầu. Từ năm cái thây chó, bỗng chốc hoá thành năm gã thần nhẫn lực lưỡng không đầu. Bọn chúng tiến tới nhập bọn cùng tên thân nhẫn ba đầu, ba sừng.
    Sao không mau hạ chúng đi, hỡi lũ tôi mọi.
    Nhưng ngài chưa ra lệnh.
    Tên thần nhẫn ba đầu ba sừng sắn giọng trả treo.
    Gã mặc áo chùng đen tức tối gào lên
    Bây giờ thì tấn công đi thưa cha.
    Bọn thần nhẫn đứng ở sáu góc, tạo thành hình ngôi sao sáu cánh, mặt bọn chúng quay về tâm. Chúng giơ hai bàn tay ra trước, úp lòng bàn tay xuống đất chúng run rẩy đọc một thứ thần chú như loại thần chú gọi hồn, nhập xác. Từ điểm chính giữa của ngôi sao sáu cánh, một chỗ đất nứt toạt ra, ngọn lửa từ sâu dưới địa ngục trào lên luồn qua mười hai bàn tay của bọn thần nhẫn.
    Tyris, Lord sững sờ trong đau đớn, cả hai cố gắng lùi xa nơi ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt để tránh cảm giác rát bỏng đầy đau đớn mà ngọn lửa háp tới người họ. Những ngọn cỏ ngã rạp xuống, chết tức thì, những ngôi nhà cách xa cũng đang chực chờ bùng cháy.
    Bọn thần nhẫn Efreet quay mặt về phía Lord và Tyris, trên tay chúng là quả cầu lửa nóng hừng hực, đỏ rực đầy ma thuật. Những quả cầu như những mặt trời thu nhỏ, chúng sẵn sang thiêu rụi mọi vật ngay khi chúng gần chạm đến.
    Lord đứng phắt dậy đầy đau đớn, máu từ trước ngực cậu tuôn ra, cắn thật chặt môi Lord vung cây kiếm về bọn thần nhẫn mà hét.
    Ta, chủ nhân của ngươi, ta ra lệnh cho ngươi thể hiện hết quyền phép của mình.
    Bọn thần nhẫn Efreet đồng loạt ném sáu quả cầu về hướng của Lord và Tyris. Trong khoảnh khoắc chậm rãi ấy, từ trên trời những đám mây đen cuộn tròn, xoắn vặn đầy cồn cào, từ trên trời một luồn sét to như cây đại thụ nhá xuống nhanh như cắt.
    Rầm!
    Sét đánh bọn thần nhẫn cháy đen, chúng gục xuống tại nơi chúng đứng. Ngọn lửa phun trào tự địa ngục tắt ngúm, mặt đất giãn ra chậm rãi đến khi trở nên bằng phẳng trở lại.
    Dafton quay sang vỗ vai Rion nói:
    Cậu xem Lord có tuyệt không?
    Cậu đâu rồi Rion? Rion, cậu đâu rồi.
    Dafton hốt hoảng hỏi khi cậu nhận ra Rion không còn ở kế bên mình từ nãy đến giờ.
    Sáu quả cầu lửa bay vút đến nhanh như cắt, chúng va vào một bức tường vô hình rồi rớt ạch xuống.
    Bịch! Phụt! Xoẹt!
    Chúng tạo thành một bức tường lửa cao chót vót với sức nóng lan vào cả bức tường vô hình mà Rion đang tạo, cậu quay mặt lại nói với Lord và Tyris trong khi cậu vẫn giữ chặt hai bàn tay rát buốt trước mặt.
    Các cậu chạy đi. Mau lên
    Bức tường lửa bắt đầu thu hẹp không gian mà Rion đang tạo ra, đôi cánh xuất hiện từ bao giờ của Rion cứ vẫy phành phạch để thổi sức nóng ra xa. Đôi tay đỏ rần rần lên đến khi bốc lửa, những sợi lông ngoài rìa bắt đầu nhem nhuốc chờ bốc cháy.
    Lord hét lên khi chạy được một khoảng khá xa.
    Chạy đi, tờ nói cậu đấy, cậu có đôi cánh ạ!
    Rion buông hai tay ra, cậu vút thẳng chúng lên không mà đọc to câu thần chú.
    Miracle Rain, Miracle Water
    Từ trên tời túa xuống như thác một dòng nước trong suốt, lấp lánh đầy linh thiêng và long lanh đến tuyệt mỹ. Chúng đỗ ập cả lên người của Rion.
    Ào! Ào! Ào!
    Dóng nước chạm vào lửa tạo nên những tiếng xèo xèo đầy phấn khích, bức tường lửa tắt ngúm sau ít giây, đôi tay bốc cháy của Rion giờ đây trở lại bình thường , đôi cánh khô ráo, mái tóc không có lấy một giọt nước, đó là dòng nước linh thiêng mà chỉ có các thiên thần mới biết được nguồn gốc.
    Dafton vỗ tay tán thưởng.
    Rion là một thiên thần tuyệt vời, Rion anh hùng.
    Dafton hò reo quên cả tên đội mũ trùm đang chú ý đến cậu, hắn âm thầm phái bọn Hell Hound chạy vòng sang xé xác Dafton từ nẫy giờ. Chưa dừng ở đấy, hắn đưa hai bàn tay về phía xác chết của bọn thần nhẫn mà đọc to câu thần chú.
    Skeleton Comedon, Skeleton Comedin
    Từ xác của bọn thần nhẫn, mớ thịt đen đủi như than tách ra rách toạc. Sáu thây xương (Skeleton) trồn dậy, năm con không đầu, một con có ba đầu và ba cục xương nhọn giữa trán. Chúng rút từ sống lưng ra một khúc xương dài, nhọn hoắc, bén ngót.
    A! A! cứu tớ với Rion, Rion.
    Rion nhận ra bọn Hell Hound đang cố gắng trèo lên cây để xâu xé Dafton, nhưng đồng thời sáu con Skeleton đầy hung hãn sắp tấn công hai người bạn của Dafton. Bên nào đây, Rion tự hỏi, nhưng rồi cậu cũng có câu trả lời của chính cậu.
    Bọn Skeleton Chạy Rầm Rập trên mặt đất, chúng nhào lộn, tung người chém túi bụi vào Lord và Tyris. Tyris tung người về sau, cô cắn chặt môi mà kéo ba mũi tên cùng một lúc.
    Chực! Chực! Chực!
    Ba mũi tên xuyên ngọt sớt qua xương cột sống của ba tên thây xương không đầu, khiến chúng gãy đôi người, nằm sóng xoài trên mặt đất. Tyris quay qua Lord mà nói.
    Cậu thấy tớ bắn cung giỏi chứ hỉ?
    Lord đang vật lộn với ba tên thây xương còn lại, cậu chém phắt ba cái đầu của tên thây xương ba đầu, giờ đây chúng chỉ còn lại ba thây xương không đầu giống nhau. Lord tung người, chồm người, ngã người né những ngọn xương ngọn xớt một cách tài tình. Lord nói khi rãnh rỗi né đòn.
    Cậu có phải là con gái của thần rừng( Elf) không đấy?
    Nếu phải thì cậu hơn cả họ rồi đấy.
    Tyris chống nạnh quay về phía Lord đang vật lộn với đống thây xương. Cô nói.
    Phải không đó! Cậu hơi quá khen tớ rồi đấy.
    Nói xong Tyris cười vẻ tự mãng, đầy thích thú.
    Lord tung người lộn nhào chém tẻ đôi một thây xương, chém vô số nhát vào tên thây xương thứ hai, làm cho hắn trở thành một đống xương hỗn tạp không biết đâu là đầu, đâu là tay, chân. Tên thứ ba chị chém cụt cả hai tay, hai chân trong khi hắn nhảy tưng tưng trước mặt Lord.
    Lord quay lại hỏi Tyris về tài đánh kiếm, nụ cười cậu méo xệch trước khi một lời nào được thốt ra.
    Chực! Chực! Chực!
    Bán thân của ba thây ma chồm tới sau lưng Tyris, chúng đồng loạt đâm ba thanh xương bén ngót qua bụng Tyris, khiến Tyris té xấp trong hơi thở hấp hối.
    Lord nhào người đến chém nát vụn bọn thây xương.
    Rụp, Rụp, Rốp, Rốp
    Lord ôm lấy Tyris gào lên thảm thiết.
    Không! Tyris, cậu không thể bỏ tớ được, cậu phải đi cùng chúng tớ. cậu phải đi cùng…
    Tyris nhắm mắt xuôi tay, hơi thở tắt dần.
    Lord gào lên trong tuyệt vọng đau khổ.
    Không! Không! Xin thượng đế hãy rũ lòng thương cô ấy

    Dafton nằm sóng xoài trên mặt đất, vô số những hàm răng ngoạm lấy da thịt cậu, có con còn ghì lấy một mảng lớn thịt của cậu, nỗi đau thấu buốt đến tận xương tuỷ. Cậu muốn vùng dậy nhưng lại bịn gần hai mươi hàm răng ghì chặt lại. Nỗi đau là những giọt máu lăn dài trên khóe mắt thay cho những giọt nước mắt. Dafton ngất đi vì nỗi đau loan đến tận tim.
    Rion vung tay kêu gào.
    Không, tránh xa cậu ta ra, các ngươi không được làm hại cậu ấy.
    Bọn chó bị hất tứ tung khắp nơi, chúng nằm song xoài trên mặt đất ít giây, sau đó chúng vùng dậy đầy sung mãn với hàm răng nhuốm đầy máu. Chúng gầm gừ sẵn sang nhảy vào tấn công Rion và Dafton bất cứ lúc nào.
    Rion đáp hai chân xuống đất, đôi cánh câu vụt biến mất, cậu đưa hai bàn tay sờ soạng vào từng vết da loét, lõm đầy máu, Rion gào lên.
    Đôi tay tệ hại, mau cho ta năng lực chữa lành vết thương, mau đi.
    Rion ôm Dafton vào lòng mà gào.
    Tại sao bọn chúng lại có thể đánh một kẻ không biết phép thuật, cũng không biết cung kiếm gì cơ chứ.
    Bon chó đồng loạt nhảy đếm ngoạm Rion, nhưng ngay tức thì cậu hô to.
    Death light, Death line.
    Một vòng tròn màu trắng sang vụt lên bao quanh cậu, bọn chó vừa chạm vào đều biến thành trơ xương. Xương chúng rớt xuống xếp chồng lên nhau rơi lộp độp lien hồi.
    Rion ôm Dafton vào lòng vừa khóc vừa nói.
    Cậu có biết không Dafton, tớ là Biến Thiên Thần (Mangel), tớ mang dòng máu người và thiên thần, thế nhưng tớ không bao giờ vận dụng khả năng thiên thần trong người. Cho đến hôm nay, khi tớ gặp cậu, tớ lại muốn chứng tỏ với cậu tớ là một thiên thần, dù tớ chỉ mang một nửa dòng máu thiên thân thôi.
    Ngưng một lúc Rion lại tiếp tục.
    Tớ đã mọc được cánh nhờ cậu, nhưng tại sao tớ lại không thể dùng tôi tay chữa lành vết thương cho cậu, tại sao chứ…Tớ muốn bảo vệ cậu, tớ muốn bảo vệ một người thanh khiết, vô tư, yêu cái đẹp đến vô tận như cậu…
    Nước mắt rơi càng nhiều, Rion nhận ra một sự thật khiến cậu trở nên vui mừng, tim đập rộn lên, máu trào trào trong cơ thể. Từng giọt nước mắt của cậu chạm vào vết thương của Dafton bỗng chốc nó lành lại, toàn thân Dafton bắt đầu lành lại. Dafton vẫn nhắm mắt trong cơn mê man.
    Rion đặt Dafton xuống trong vui mừng, cậu trở lại cùng hai người bạn của Dafton.
    Tên mặc áo chùng đen bí ẩn rung mạnh người, lớp áo chùng rách toạc hàng trăm mảnh. Thân hình hắn đỏ rực như lửa, đôi mắt đen vô hồn, bộ áo giáp sáng choang, bóng loáng như gương, nhìn hắn như một tên quỷ Satăng. Hắn tiến tới trước mặt Lord và nói.
    Ngươi muốn đi cùng con bé này sao? Ta đang muốn làm điều đó giúp ngươi đây.
    Hắn đưa cánh tay phải lên không trung, ngay tấp lự, Lord bị nhấc bổng lên không trung, cậu vẫn ghì chặt Tyris vào lòng, máu trong bụng Tyris vẫn thấm ra từ khi lord rút ba thanh xương ra.
    Tên ác quỷ vung tay còn lại vào không trung, hắn chụp từ đâu đó trong không trung một quả cầu lửa đỏ rực như máu, sức nóng yếu hơn những quả cầu lửa của bọn thần nhẫn Efreet.
    Từ trên không một vệt sáng màu vàng loé lên. Một nữ thiên thần đang bay trên không trung, nàng đã chém rớt cánh tay của tên ác quỷ (Devil), khiến Lord và Tyris té lăn kền ra đất.
    Tên quỷ đau đớn rú lên, hắn ném quả cầu lửa tới tấp vào nữ thiên thần, khiến cô dung thanh gươm vàng đỡ không ngơi nghĩ.
    Choang! Choang! Xoạt! Xoạt!
    Tên quỷ thấy tấn công của mình không hiệu quả, hắn bắt đầu dung chiêu sở trường của mình. Lúc ẩn, lúc hiện hắn lảng vảng khắp nơi quanh nữ thiên thần, lúc xa lúc gần, hắn làm cho nữ thiên thần bắt đầu hoảng loạn đến run sợ.
    Lord gào lên.
    Coi chừng ở đàng sao cậu đấy Jeanne.
    Tên quỷ xuất hiện ngay sau Jeanne, hắn vung tay ném ngọn lửa ngay giữa người Jeanne, khiến cô té trượt dài cả mét trên mặt đất. Hắn từ dưới đất trồi lên, Jeanne bị hắn hất ngược lên trời. Hắn lại xuất hiện phía trên cao, lao xuống Jeanne với ngọn lửa cháy phùn phụt, Jeanne bị đánh văng xuống đất tạo thành một lỗ lõm khá sâu.
    Hắn chưa dừng lại cho đến khi Rion đọc to câu thần chú.
    Thượng đế phán, Ác quỷ trở về nơi địa ngục. Những con quỷ xấu xa mau trở về nơi thối tha. Amen.
    Từ lòng đất một bàn tay to gấp mấy lần tay người, trồi lên tóm lấy tên ác quỷ kéo hắn trở về địa ngục. Duy chỉ có Rion biết đó là giải pháp tạm thời, vì tối ngày mai hắn sẽ lại quay trở lại.
    Không gian trở lại yên tĩnh, gió thổi xốc khiến mọi người cảm thấy lạnh sau khi chiến đấu cùng lửa.
    Jeanne nắm tay Rion đứng dậy, cả hai tiến đến sát bên Tyris và Lord.
    Jeanne giơ hai bàn tay lên chỗ vết thương của Tyris, bổng chốc vết thương không còn tồn tại, Jeanne chữa cả vết thương trên vai Tyris, trên ngực của Lord. Nhưng cuối cùng vẫn không làm Tyris sống lại.
    Rion đề nghị.
    Để tôi làm xem sao?
    Rion đặt tay lên giữa trán Tyris, cậu lẩm nhẩm.
    Bring Meto Li Fe Eva Nescence.
    Bàn tay Rion toả sáng rồi tắt ngúm, Tyris đã thở lại thật chậm chạp. Lord và Jeanne nhìn Rion bằng đôi mắc đầy thắc mắc, cậu nhanh nhẩu trả lời.
    Mình tên Rion, đó chỉ là một tí phép thuật mình học được thôi.
    Mình tên Lord.
    Mình tên Jeanne
    Còn cô ấy tên Tyris.
    Ôi chết! Dafton đâu rồi nhỉ? Tớ phải đi tìm Dafton
    Lord tỏ vẻ lo lắng nói.
    Không sao, cậu ấy ở những bụi cây đàng kia, và đang oan toàn.
    Rion vui vẻ nói.
    Chỉ ít phút sau mọi người lại quây quần bên nhau, Dafton và Tyris vẫn ngủ mê man không có dấu hiệu sẽ tỉnh vào tối nay, Rion đề nghị.
    Chúng ta cần vào nhà để Dafton và Tyris nghỉ ngơi.
    Nhưng …
    Đừng lo, dân làng Cianar đã bị tên ác quỷ đến bắt về địa ngục làm nô lệ hết rồi.
    Trời ạ! thật tàn nhẫn.
    Jeanne thốt lên.

    Họ bước vào từng dãy nhà vắng tanh, thấp đèn và sửa soạn nghĩ ngơi, họ chuẩn bị cho một cuộc hành trình mới.
    Lord hỏi Rion khi mọi người chuẩn bị ngủ thiếp đi.
    Cậu sẽ đi chung với bọn tớ chứ hả Rion.
    Tất nhiên, tớ sẽ đi, cho đến khi tớ không mục tiêu để bảo vệ.

    Đêm đó mọi người gần như đã hiểu được những mục tiêu mà họ muốn đạt được.
    Lord muốn trở thành một kỵ sĩ đánh kiếm siêu phàm.
    Jeanne muốn trở thành Arc Angel để cứu những người vô tội.
    Rion muốn trở thành một phù thủy siêu đẳng, để bảo vệ một người.
    Tyris muốn trở thành một người bắn cung giỏi, thiện xạ, một cây kiếm siêu đẳng.
    Dafton muốn được đi khắp nơi, vẽ tất cả những cảnh đẹp của vương quốc Threedo, cả những sinh vật huyền thoại mà truyền thuyết Threedo kể lại.

    Mời bạn đón xem chapter 2: Bí mật thành Cianar
     
  3. Jiang_Boyue

    Jiang_Boyue T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    23/6/06
    Bài viết:
    597
    Nhắc bạn 1 tý là nên phân biệt giữa lời thoại và câu văn thông thường, vì nếu cứ để lộn xộn như vậy thì nhìn rất rối mắt và dễ phân tâm, gây mệt cho người xem lắm.
     
  4. Dafton

    Dafton T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    26/8/06
    Bài viết:
    599
    Nơi ở:
    Hải Phòng
    Chapter 2: Bí Mật Thành Cianar.

    Ánh sang làm mọi thứ trở nên nhạt màu, những ngọn cỏ sống sót sau cuộc chiến hôm qua cũng nằm rạp xuống trông thiếu sức sống. Bầu trời với những quầng mây u ám đang chực chờ nuốt gọn mặt trời.
    Chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây thôi.
    Rion nói trong lúc luống cuống thu xếp đồ đạc.
    Nhưng tại sao? Ở đây có rất nhiều cảnh đẹp, mà tớ thì chưa vẽ được bức nào.
    Dafton nói trong cơn ngái ngủ. Cậu ta trông hoàn toàn lành lặn, khỏe mạnh, và kể về mọi thứ hôm qua giống như một giấc mơ dài, nhưng rồi cậu cũng nhận ra đó là sự thật, vì trước mặt cậu có Rion một người bạn mới quen tối qua.
    Dafton reo lên khi cậu nhìn thấy Jeanne bay từ ngoài vào.
    Ôi! Có cả cậu ở đây nữa hả, Jeanne?
    Tất nhiên. Tớ không an tâm để mấy đứa bạn thân gặp nguy hiểm.
    Jeanne nói trong lúc phát cho mọi người một ít hoa quả mà cô đã bay thật xa để hái.
    Mọi người vừa ăn vừa tán thưởng.
    Ngon đấy Jeanne, cậu lúc nào cũng chu đáo cả Jeanne ạ!, Jeanne thật đảm đang.
    Đáp trả mọi người bằng nụ cười và câu nói khiêm tốn.
    Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.
    Rion ngửi ngửi rồi hét toáng lên.
    Trái cây có độc.
    Ngay tức khắc chân của mọi người mọc ra tua tủa những rễ cây to, dài đâm sâu vào long đất, không ai có thể nhúc nhích được, ngoại trừ Rion.
    Cứu tớ với! Tớ không nhúc nhích được.
    Mọi người kêu gào ầm ỉ, càng kêu gào phần chân càng trở nên cứng như thân cây. Jeanne cố vùng vẫy đôi cánh toán loạn, nhưng vô ích, đôi cánh đã trở thành hai cành cây nặng trĩu trên lưng, Jeanne rên lên đau đớn.
    A!
    Cô hái trái đó ở đâu vậy Jeanne.

    Rion hỏi trong tiếng kêu la của mọi người.
    Ở khu rừng Monganar đầy băng giá
    Jeanne trả lời.
    May mắn là nó không xa lắm, tôi chỉ mất một tiếng để đi và về.
    Rion thở ra nhẹ nhõm. Chưa được ít phút, Rion tiếp tục nói trong khó khăn.
    Cậu hái trên cây nào?
    Jeanne đáp gọn lõn.
    Biết gãy cánh liền cho coi.
    Trời! tiêu rồi. Nếu không biết cây nào chẳng lẽ giết hết bọn mộc tinh (Dendroid Soldier) sao trời?
    Rion than vãn đầy thất vọng, cậu tiếp tục.
    Đã vậy bọn chúng còn có thể di chuyển nữa chứ, Chắc chúng đang quay lại để ăn thịt mọi người đấy. Nhưng…tới mai lận, còn tối nay mấy người sẽ bị bọn Devil nướng trên giàn lửa địa ngục cho xem.
    Không! Tớ không muốn chết trẻ đâu, Rion cậu phải tìm cách giúp bọn tớ, tớ xin cậu.
    Dafton van xin tha thiết.
    Rion đặt hai bàn tay lên vai Dafton, cậu nói.
    Tớ không để cậu chết đâu, tớ sẽ luôn bảo vệ cậu.
    Chợt Rion nhận ra mọi người đều nhìn cậu chằm chằm, cậu liền bồi thêm trong nụ cười nhăn nhở.
    Và tất nhiên là cả mọi người nữa, đông vui mà.
    Dứt câu, Rion ghì lấy Dafton ôm vào lòng, cậu nói trong buồn bả và lo lắng.
    Dù bao lâu, cậu cũng phải cố gắng cầm cự cho đến lúc tớ trở về, chắc chắn tớ sẽ trở về, đợi tớ nhé, bye bye Dragon.
    Vút!
    Rion tung người bay vào không trung, đôi cánh trắng mút che cả một khoảng không bao la.
    Dafton bàng hoàng nhớ về một hồi ức xa xôi nào đó, cậu không nhớ rõ nữa.


    Mẹ ơi! mẹ ơi! cậu bé này bị làm sao vậy?
    Dafton lay cánh tay mẹ nó, nó buộc mẹ nó phải dừng ngựa.
    Tiến đến sát bên cậu bé đang nằm xơ xác bên đường. Dafton đỡ cậu bé dậy, cậu lấy chút nước trong túi da cho cậu bé. Dafton quay lại mẹ và nói.
    Cậu ta đẹp như thiên thần vậy mẹ ạ! Đôi mắt đen, mái tóc bồng bềnh hơi uốn, sống mũi cao, đôi môi buồn bã trông thật tội nghiệp.
    Chúng ta sẽ chăm sóc cậu ta chứ hả mẹ?
    Không Dafton ạ! Không thể.
    Mẹ không cứu cậu ấy thì ai sẽ cứu, lỡ như không phải cậu ấy nằm đây, mà con nằm đây mẹ có cứu con không?

    Mẹ Dafton cười rạng rỡ, bà đành nhận lời Dafton, bà nói thêm.
    Nhưng chỉ khi nào cậu ta hoàn toàn khỏe mạnh.
    Dafton hớn hở dìu cậu bé lên ngựa, họ trở về với một vị khách trên lộ trình.

    Cậu khỏe chứ?
    Dafton vui vẻ hỏi.
    Tớ ổn, nhưng đây là thiên đàng à?
    Dafton cười tinh ngịch, nó vui vẻ trả lời.
    Không, đây là phòng ngủ của mình, câu đã ngủ suốt hai ngày rồi. Cậu thực sự ổn chứ hả?
    Tớ ổn, tớ thực sự ổn, chỉ cảm thấy hơi đói một chút thôi.
    Ok! tớ sẽ đem thức ăn đến ngay.

    Nói xong Dafton bỏ đi. Khi trở lại trên tay cậu là một tô súp gà nóng hổi.
    Cậu bé ăn mà không hỏi thêm bất cứ điều gì, Dafton cảm thấy đói cồn cào nhưng niềm vui của cậu bé làm nó cảm thấy vui.
    Cậu tên gì?
    Dafton khơi chuyện.
    Tớ không có tên.
    Tớ tên là Dafton, Dafton Davinci, nhưng thực ra tớ thích tên Dragon hơn. Còn cậu, cậu thích mình tên gì hơn.?

    Tớ không biết.
    Cậu thích nhân vật nào nhất, con vật linh thiêng nào nhất?

    Dafton đề nghị.
    Tớ không biết.
    Cậu bé trả lời
    Griffon, sư tử đầu chim. Cậu thích nó chứ hả?
    Uhm!
    Kể từ nay tớ sẽ gọi cậu là Griffon, còn cậu sẽ gọi tớ là Dragon, được chứ.

    Dafton đề nghị.

    Gia đình cậu ở đâu Griffon?
    Tớ không có gia đình.
    Cậu có bà con gì không Griffon?
    Không! Tớ không có.
    À! tại sao cậu bị ngất ven đường vậy, lúc ấy cậu bị làm sao vậy?

    Cậu bé Griffon trả lời.
    Tớ bị mọi người đánh đuổi, họ bảo tớ là con của tà ma, vì tớ biết phép thuật. Mà tớ cũng đâu muốn đâu, tại tớ thấy người ta làm nên bắt trước, không ngờ tớ lại làm được tất cả.
    Ôi! cậu giỏi thật đấy.

    Dafton (Dragon) khen đáo khen để.
    Mọi người đánh tớ, không cho tớ việc làm, không cho tớ cái ăn. Từ khi bố mất, bố bảo tớ có mẹ là một thiên thần, nên tớ đã lặn lội từ Austranar đến Viavanar để tìm mẹ. Vì tớ biết ở Viavanar rất nhiều thiên thần.
    Tớ sẽ giúp cậu.

    Dafton ra vẻ quyết tâm…
    Thế rồi vài tuần sau, khi Dafton thức dậy đã không thấy Griffon kề bên, chỉ có mỗi bức thư viết vôi trong đêm.
    Tớ phải ra đi, tớ muốn trở thành một người mạnh mẽ, tài giỏi. Tớ muốn tớ thật mạnh mẽ để bảo vệ cậu, tạm biệt Dragon dễ thương của tớ.
    Ký tên: Griffon



    Nhìn xem đã quá trưa rồi, Rion đi đâu mà lâu thế ?
    Lord bực bội lên tiếng.
    Áng mây đen kéo đến dày đặc, dự báo một cơn mưa tầm tả trên đất Cianar sắp xảy ra. Không một tiếng động, không một bong người, chỉ nghe thấy tiếng gió gào trong vô vọng.
    Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Lord à! Tớ tin Rion sẽ quay về trước khi hoàng hôn buông xuống.
    Dafton buồn bã, giọng nói thì lại đầy chắc chắn.

    Ở Monganar…
    Quả ơi! Hãy cho ta biết ngươi là ở cây nào?.
    Rion vừa nói vừa giơ một quả giống như quả táo lên, đưa tay khắp nơi như thể quả ấy là một la bàn vậy.
    Ôi! Chúng không có ở đây rồi, bọn Mộc tinh (Dendroid Soldier) khốn kiếp, ta mà tìm được dòng họ tụi bây ta sẽ hạ đến tên cuối cùng cho mà xem.
    Nói xong, Rion vút bay về phương bắc lạnh giá.

    Trời chạng vạng tối, cả bọn mệt mỏi rũ rượi nhưng không đứa nào có thể nhúc nhích, ngồi, ngã lưng cho đỡ mệt mỏi. Họ chỉ còn trông chờ vào Rion, thời gian càng chạy chậm họ càng cảm thấy yên tâm.
    Jeanne quay người nhìn ra sau mà thì thầm vẻ không tin.
    Ôi trời ơi! Mặt trời lặn mất rồi.
    Tyris hét toáng lên.
    Ai đó làm gì đi? Ai đó làm ơn làm gì đi, chúng ta không thể chết đứng, cháy như vầy được, tớ không muốn chết như vậy đâu.
    Dafton nói trong bình tĩnh.
    Cậu bình tĩnh chút đi! Ai lại chẳng sợ, tớ cũng đang rất sợ đây, nhưng chúng ta làm được gì. Chúng ta cứ bình tĩnh mà đợi mọi chuyện, vì trước sau chúng đã được an bài.
    Jeanne tán thành.
    Đúng đấy, đức chúa trời đã sắp đặt mọi chuyện, chúng ta chỉ biết tin cậy vào nơi ngài thôi.
    Lord cười khinh khỉnh
    Tớ thì không nghĩ vậy đâu.
    Vừa dứt câu, Lord với lấy cây kiếm. Vung kiếm lên trần nhà Lord gào.
    Sấm! Ta ra lệnh cho ngươi hãy thể hiện quyền năng củ mình.
    Từ trên trời vô số những tia sét đánh tới tấp xuống ngôi nhà họ đang ở, khiến nó đổ tan hoang, mọi người nám đen vì những tia sét vừa rồi.
    Lord nói với khuôn mặt nám đen.
    Tớ nghĩ cách này không ổn.
    Chợt Tyris thét lên.
    Bọn quỷ địa ngục đã đến.
    Vô số những con tay sai của quỷ Imp, familiar đầy hung hãn, những con quỷ ném lửa Gog, Magog thì lăm lăm quả cầu lửa trên tay. Bọn Cerberus, Hell Hound nhiều gấp đôi số hôn qua, Demon, Horned Demon lăm lăm những cái sừng nhọn hoắc, đôi hàm sắc nhọn, nhầy nhụa khiến người khác mất thiện chí. Lũ Pit Fiend, Pit Lord tay lăm lăm những cái roi phừng phực lửa, chúng tiến sát với thân hình lực lưỡng, đỏ rực, bọn thần nhẫn Efreet, Efreet Sultan cùng tên Devil một tay lăm lăm tiến đến trên những con ngựa địa ngục Nightmare. Chúng tiến đến thật chậm rãi, thật gần, một vùng không gian rực đỏ lên, những ngôi nhà xung quanh Dafton bắt đầu bốc cháy nghi ngút.
    Ôi! Không…​
    Dafton rên lên thầy thất vọng.


    Liệu Rion có về kịp? bằng cách nào để làm cho những người bạn của Dafton sẽ không bị biến thành cây, Ngôi làng Cianar có bí mật gì mà sao lũ quái vật địa ngục lại kéo đến hàng đêm. bạn phải đón xem mới biết điều gì thật sự xảy đến.
     
  5. Dafton

    Dafton T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    26/8/06
    Bài viết:
    599
    Nơi ở:
    Hải Phòng
    Mấy bữa nay mình bận đi relax ở quê nên không gửi được, nhưng mình hứa với các bạn đọc là mình sẽ viết và vẽ tranh minh họa cho các bạn trong thời gian sớm nhất, mình đang cập nhật bản đồ của vương quốc Threedo. Mong các bạn đọc ủng hộ và khen chê cho biết ý kiến nha, mình thực sự cảm ơn


    Tyris hét toáng lên
    Ai đó làm ơn làm điều gì đi chứ?. Tôi không nghĩ mình có đủ tên để hạ hết bọn chúng.
    Tyris nhìn sang Lord vẻ cầu cứu. Lord cũng đành bó tay mà gác thanh kiếm ghế bên chân, giờ đây đã là thân cây.
    Jeanne cố gắng suy nghĩ ra một điều gì đó thật sự có ý nghĩa trong trường hợp này. Nhưng rồi cô lại lăng yên với đôi cánh, giờ đây là hai cành cây to khỏe mọc rậm lá.
    Lửa cháy hừng hực bao quanh lấy mọi người, tiếng bước chân rầm rập của lũ quỷ ngày một tiến gần hơn, giọng cười ngạo nghễ của bọn chúng làm rụng rời đôi cánh của những con chim ăn đêm, làm khiếp sợ những bầy sói săn mồi đầy hung hãn.
    Vòng lửa cô lập mọi người, nỗi khiếp sợ dâng cao, cánh tay cào cấu toán loạn vùng thoát khỏi gốc cây, chúng thật mạnh mẽ cho đến khi tất cả những thứ ấy đã hoá thành những cành cây bất động, rậm lá.
    Ôi chừa đôi mắt lại làm gì cơ chứ.
    Dafton rên lên đầy thất vọng, đôi môi mấp máy đầy khó khăn. Cậu gần như sắp biến thành một cái cây chính gốc, nói chính xác hơn cậu gần như đang nằm trọn trong một thân cây.
    Tớ cũng mong không phải nhìn thấy cảnh này Dafton ạ!
    Lord tán đồng ý kiến.
    Bọn quỷ đến từ địa ngục đứng vây tròn lấy bốn thân cây có đầu. Chúng cười ha hả đầy thích thú, nghe tục tĩu như bọn say rượu vẫn làm thế. Bỗng gió thổi sốc lên, ngọn lửa bị đẩy bay lên trời, cao, thật cao, cao cho đến khi tất cả lửa xung quanh, khói bụi đều biến mất.
    Chuyện lạ lùng nhất đang xảy ra, đất nứt toạt ra rộng ngoác, phát ra những tiếng pựt, roạt, roẹt đầy đau đớn, mặt đất rung lên đầy đau đớn, những âm thanh tạo nên rất nhiều lỗ hỏng trên mặt đất càng vồn vã, thảm thiết và bi ai hơn.
    Từ trong những lỗ hỏng ấy không là ngọn lửa rực cháy phừng phực, cũng không một địa ngục không đáy. Từ trong lòng đất, những đôi tay quằn quại, khô cằn, cứng nhắc như những cành cầy vươn dài. Cứ thế chúng bắt đầu trồi những cái đầu với đôi mắt đầu buồn bã và đau đớn, thân hình cứng nhắc của một cái cây lâu năm, đôi chân đầy những sợi rễ dài, xoắn, vặn, trườn trồi đủ kiểu. Hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn những ma cây Dendroid Soldier đang trỗi dậy từ lòng đất. Chúng có mặt ở khắp nơi, số lượng bọn ma cây Dendroid Soldier nhiều đến át cả màu đỏ của bọn quỷ địa ngục.
    Những nụ cười hả hê, tục tĩu trên mặt bọn quỷ địa ngục giờ đây hằn lên nỗi lo sợ, miệng bọn chúng méo xệch, xệ dài xuống trông quái quăm đến buồn cười. Tên Devil cụt tay, cưỡi ngựa trông thảm hại hơn khi cái miệng cười hả hê vẫn chưa thể khép lại vì sự hiển hiện bất ngờ của bọn ma cây. Hắn ú ớ giơ tay lên mà không rõ là đang ra lệnh gì cho bọn lính cấp dưới.
    Trời ạ! thật không thể tin nổi chuyện này đâu các cậu ạ!
    Lord hốt hoảng nói khi cả bọn nhận ra sự hiện diện quá đồ sộ của bọn ma cây. Lord bồi thêm đầy khó khăn bằng đôi môi đóng đầy mạc gỗ.
    Tớ nghĩ chúng ta nên tin chuyện này, vì chúng ta sẽ nhanh chóng bị bọn chúng đánh chén, hoặc tệ hơn là chúng ta sẽ trở thành một trong số chúng.
    Rion đáng nguyền rủa, hắn ta đang ở đâu giờ này cơ chứ?
    Tyris bực tức nói với cái đầu bị cố định.
    Dafton nhắm chặt đôi mắt lại, miệng của cậu đã bị bịt kín bằng lớp gỗ cứng, sần sùi. Cậu thầm lẩm nhẩm.
    Rion, cậu ở đâu? Tớ đang rất lo cho cậu đây? cậu không thể chết, nhất định cậu phải đến cứu bọn tớ. Dù có thế nào tớ cũng đợi cậu trở về. Tớ tin cậu Rion ạ!
    Cảm ơn cậu đã tin tớ Dragon ạ!
    Đó là giọng nói của Rion, nghe như sát bên cạnh. Dafton mở mắt ra nhìn, nhưng Dafton chỉ có thể nhìn ra phía trước, cậu không thể nhìn ra phía sau, cậu cũng không thể hỏi Tyris hay Jeanne là có thấy Rion ở hướng của họ không. Sự bực tức vì không thể nhìn, không thể nói làm cho Dafton vùng vẫy phần đầu mãnh liệt, cho đến khi cậu đã biến hoàn toàn thành cây.
    Trong lòng cây, Dafton không thể nói, không thể nhìn, cậu bắt đầu thầm nhủ.
    Rion ở đâu cơ chứ? Cậu ta ở đâu mà mình có thể nghe cậu ta nói.
    Tớ đang ở Russianar, tớ đang ở đây, tớ tìm được một bọn ma cây Dendroid Soldier đây.

    Đó là giọng Rion nghe rõ mồn một.
    Nhưng ở đây cũng đang có một bọn hàng trăm, nghìn con. Nhưng tại sao tớ lại có thể nói chuyện với cậu, chẳng lẽ cậu đã chết rồi, phải vậy không Griffon.?
    Dafton nói ( nói bằng tâm) trong khó khăn.
    Không, tớ chưa chết, tớ và cậu nói chuyện được vì tớ đã làm bùa Fartalk, và nó có linh nghiệm khi cậu muốn nói chuyện với tớ.
    Ồ hay quá, cậu còn sống là tớ vui rồi, nhưng tớ cảm thấy khó thở quá, tớ thực sự không thở được…
    Dafton cố vùng vẫy nói trong mớ không khí ít ỏi còn trong người.
    Không cậu không thể chết được Dafton ạ!, tớ quay lại ngay đây.
    Rion nói xong liền vút người lên không.
    Tyris, Lord, Jeanne đếu hốt hoảng khi Dafton bị biến hoàn toàn thành một cái cây, họ trở nên hốt hoảng hơn khi nhận ra mình không thể thở được bằng cái mũi bằng thân cây. Cả ba người đều vùng vẫy đầu dữ dội, như thể đó là cách tốt nhất để họ có thể thở, nhưng càng vùng vẫy họ càng nhận ra mình đang chìm trong bóng đêm. Chỉ còn lại màu đen như hủ nút
    Bên ngoài bóng tối, trận chiến giữa bọn quỷ địa ngục và ma cây bắt đầu bùng nổ. tên Devil cụt tay cầm một thanh kiếm màu đỏ lòe loẹt vung lên trời, Bọn quỷ bươn người lên tấn công bọn ma cây đầy cục mịch.
    Tiếng la hét, tiếng va chạm, tiếng chửi bới ầm vang cả đất trời, lửa bắt đầu cháy đỏ cả một vùng.
    Gâu gâu gâu.
    Bọn Hell Hound, Cerberus sủa ầm vang, vài con ngoạm lấy một phần gỗ to, đầy máu bên trong, vài con thì bị đánh đến bất động, có con thì bị đôi tay lực lưỡng thô kệch của ma cây bẽ từng cái đầu.
    Những con quỷ ném lửa Gog và Magog ném loạn xa, Vài con ma cây bị ném trúng, chúng rú lên đau đớn, toàn thân chúng bốc cháy ngùn ngụt. Từ dưới đây tua tủa những rễ cây to dài mọc lên cuồn cuộn quấn lấy bọn quỷ. Nhiều con quỷ bị quấn chặt đến nghẹt thở, bọn chó địa ngục thì bị quấn chặt bốn cái chân, khiến chúng tru lên nghe thảm thiết. Những con quỷ ném lửa thì bị quấn chặt cả đôi tay, khiến chúng tím đen, lạnh ngắt lại. Có con còn bị rễ cây đâm xuyên người ngọt xớt.
    Một cuộc chiến không cân sức giữa bọn quỷ địa ngục và bọn ma cây. Hàng trăm con quỷ địa ngục nẳm song xoài, nhiều con nằm chết thật rũ rượi, nhiều con bị xiết đến gãy tay, chân, bọn chúng đồng loạt rên lên như một bản bi thương. Vài chục con ma cây bị thiêu rụi đến hoá tro, vài con vẫn mang lửa trên đôi vai, vài con bị tróc cả thân, bị lõm vài lỗ trên thân.
    Cuộc chiến bắt đầu và kết thúc không quá lâu, tên Devil cụt tay đã chạy mất vó từ khi bắt đầu. Giờ đây khu làng Cianar chỉ còn lại một đống hoan tàn, xác của bọn quỷ tràn lan, khắp nơi chỉ còn lại bọn ma cây.
    Rion xuất hiện tít trên cao, đôi cánh của cậu bắt đầu vỗ chấp chới, cậu giơ thứ quả cầm trên tay lên và hô to.
    Quả ơi! Cho ta biết ngươi mọc từ cây nào.
    Rion bay theo hướng chỉ của quả táo, cậu tiến sát đến một con ma cây gần bốn người bạn. Quả từ màu xạm chuyển sang màu tươi đầy sức sống, ngay lúc ấy Rion bay đến chụp vội lấy thanh kiếm trên phần gọi là tay của Lord một cách khó khăn.
    Chực! chực! Roẹt! Roẹt.
    Rion đâm chém vào cái cây không biết bao nhiêu mà kể, máu từ ma cây vang vung vãi khắp nơi, chúng chạm cả vào bốn cái cây, chứa bốn người bạn ở bên trong.
    Ngay tấp lự, máu chúng loang khắp bốn thân cây như một thứ nước màu nhiệm vô giá, bốn thân cây bắt đầu rã ra, tay, chân, mặt, mũi của bốn người dần lộ ra, cả đôi cánh của Jeanne.
    Bọn ma cây tru tréo lên đầy tức giận, bọn chúng tỏ vẻ bực dọc vì mất quá nhiều lính, nay lại có nguy cơ mất thêm bốn tên lính mới. Chúng bước rầm rập đến chỗ năm người bạn, Rễ cây từ dưới đất mọc tua tủa, chúng bò lượng lờ đến gần năm người.
    Rion hét toáng lên.
    Mau lên! Bay khỏi đây thôi.
    Nhưng làm sao tụi tớ bay được.

    Tyris phàn nàn.
    Rion chụp vội lấy thanh kiếm, cậu chém lấy một cành cây to, vừa đủ một nắm tay, cậu bảo.
    Mọi người ôm chắc lấy thân cây này, tớ và Jeanne sẽ cố đưa mọi người bay lên.
    Nhanh tức thì, Rion và Jeanne cầm hai đầu bay nâng lên, Dafton, Tyris, Lord đang lồng tay qua thân cây một cách chắc chắn.
    Bọn ma cây vút đến nhanh tít tắp, chúng cào cấu lấy cả ba người. Ngay lúc ấy Rion và Jeanne cất cánh bay lên.
    Ôi không! tớ bị chúng quấn lấy chân rồi.
    Một cái rễ cây mảnh dẻ vươn dài, chụp lấy cuộn lấy chân của Dafton như cái vòi bạch tuộc, Rion và Jeanne cố đập cánh mạnh hơn để thoát khỏi bọn ma cây. Những cái rễ cây khác bắt đầu vươn dài, vươn dài đến khi chúng quấn được vào chân của Tyris, và Lord.
    Rion bắt đầu chao đảo. Lord vụt lấy thanh gươm, cậu chém một loạt vào bọn rễ cây, làm chúng rớt lộp độp như sầu riêng rụng nửa đêm vậy.
    Rion và Jeanne vỗ cánh thật nhanh bay ra khỏi ngôi làng Cianar , họ tiến về phía biển cà trong màn đêm đen. Họ bay được một đoạn khá xa rồi mới hạ cánh để cùng nhau đi bộ.

    Cậu đã ở đâu vậy hả Rion?
    Tyris giận dỗi quát, trong lúc cố gắng bước đi trên con đường mòn.
    Tớ xin lỗi, thật ra tớ đã đến Monganar, nhưng tớ không thấy bọn chúng. Tớ lại thấy một dấu hiệu di chuyển của bọn chúng lên hướng Russianar, và tớ đã đuổi theo.
    Rion cố gắng biện bạch. Cậu tiếp tục.
    Tớ không ngờ bọn ma cây lại chia làm hai hướng, một hướng đi chiêu nạp các cậu, một hướng bỏ lên Russianar. Thật sự xin lỗi các cậu.
    Thôi được rồi, bọn tớ tha cho lần này đấy.
    Tyris hợm hĩnh nói, cô cười vui vẻ, cứ thế bước đi.
    Nhưng mà ở xa thế thì làm sao cậu về kịp, chỉ trong vài tíc tắc, ý tớ là từ khi tớ còn nhìn thấy được cho đến khi nhận ra mình được cứu, thời gian đó rất ít, khoảng hai lắc thôi ( hai lắc= hai phút).
    Lord hỏi vẻ ngờ nghệch.
    Tớ đã dùng câu thần chú di chuyển cấp kì Movaway, vì thế tớ đã mất hơn một lắc để đến đây, còn lại thì tớ tìm xem thứ quả chết tiệt ấy là của con ma nào.
    Rion giải thích.
    Cậu phải dạy cho bọn tớ chiêu này thôi Rion ạ!
    Jeanne đề nghị bằng một nụ cười lém lĩnh.
    Cô tiếp tục.
    Cậu biết mọi bí mật về Cianar đúng không, cậu biết lý do tại sao bọn quỷ địa ngục đến vào mỗi tối?
    Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Rion, ánh mắt dấu chấm hỏi cứ thề mà nhìn Rion. Cậu chậm rãi suy nghĩ và nói.
    Thật ra chuyện này rất dài dòng, nhưng tớ có thể kể một cách ngắn gọn như sau.
    Cách đây một năm, Cianar là nơi tập trung của các loại rượu quý, hiếm, ngon, rẻ, đắt, bình thường, vì vậy mà rất nhiều loại người, tầng lớp người đến đây. Đa số là tầng lớp thương gia và các chinh nhân. Cianar khi đó phồn vinh hoa lệ nhất trên khắp vương quốc Threedo này, ở đây họ luôn được các kỵ sĩ rồng, những chiến binh có sức mạnh, dòng máu rồng ra sức bảo vệ khỏi thế lực ma quỷ.

    Kỵ sĩ rồng có khả năng gì?
    Tyris hỏi cắt ngang.
    Họ có dòng máu rồng, sức mạnh của rồng nên khả năng của họ là vô lường, họ có thể tạo ra ngọn lửa có sức nóng mặt trời, dòng nước lạnh lẽo và đáng sợ như vũ trụ. Họ có thể biến thành rồng, nói chuyện với rồng, họ còn có những khả năng phép thuật vượt trội hơn người.
    Hôm đó là một ngày bình thường, từ phía bắc vùng Cianar xuất hiện một cậu bé kháu khỉnh, thông minh. Cậu đến một quán rượu để xin làm việc, rủi thay cậu lại sơ ý dẫm lên chiếc áo choàng của một tên vương giả, khiến hắn ngã lăn quay. Hăn trở thành trò cười cho mọi người, điều đó làm hắn trở nên căm tức cậu bé vô ngần.
    Hắn dùng mọi thủ đoạn để hại cậu bé. Cuối cùng hắn đã dùng tiền mua tất cả các chủ quán trong làng, không ai nhận cậu bé vào làm. Đi lang thang trong làng, cậu bày ra đủ cách đủ trò phép thuật để kiếm sống. Nhưng tên quý tộc nào tha cho cậu, hắn dung tiền sắp đặt một vụ giết người dã man. Cậu bé bị gài bẫy, cậu bị mọi người đồn thổi là kẻ giết người, không ai đứng ra thanh minh cho cậu. Mọi người làm lơ trước cậu.

    Ngưng một lúc Rion lại tiếp tục kể.
    Các kỵ sỹ rồng hoàn toàn không biết việc này, họ hoàn toàn bị mất thông tin về việc này, và lại họ hoạt động rất bí ẩn, chưa một ai nhận ra họ là kỵ sỹ rồng, trừ khi họ nói cho bạn biết, hay chứng tỏ cho bạn biết thì may ra.
    Cuối cùng cậu bé bị phơi nắng cho đến chết, không một ai cho ăn, hay cho cậu bé uống lấy một giọt nước. Trước khi chết cậu bé nguyền rủa cả khu làng, cậu thề sẽ trở lại báo thù bọn người mất hết nhân tính, bọn vì tiền mà xem nhẹ mạng sống của con người. Thế là cậu bé đã bán linh hồn mình cho quỹ dữ.
    Nhưng thật ra chuyện không đơn giản như thế, cậu bé là một kỵ sỹ rồng, cậu đã bị mẹ ruồng bỏ ngay khi đẻ ra, bởi người cha kỵ sỹ rồng của cậu đã bỏ mẹ cậu sau lần đầu tiên vui thú với bà. Cứ thế cậu lớn lên trôi dạt…
    Như cậu vậy đúng không Griffon?

    Dafton hỏi trìu mến, cậu có thể cảm nhận được cái giọng kể cảm thông của Rion.
    Đúng vậy Dragon à!
    Cậu ấy đã biến thành rồng ngay khi chết, mọi người xung quanh hết sức ngạc nhiên và sợ hãi. Các kỵ sỹ rồng chết lặng cả người, họ cảm thấy sự bảo vệ cho vùng đất Cianar là đang khinh bỉ, trước khi đi họ đã giết tên quý tộc hiểm ác như một lời tạ tội muộn màng đến cậu bé. Kể từ đó Cianar không còn năm trong sự bảo vệ của các kỵ sỹ rồng. Họ bỏ đi và biến mất như một ẩn số trong vương quốc Threedo, có thể họ vẫn tồn tại đâu đó, nhưng chỉ để bảo vệ chính bản thân họ mà thôi.
    Vậy bọn quỷ tấn công làng là do lời nguyền của cậu bé.

    Lord hỏi.
    Đúng một phần, tên quỷ tấn công chúng ta chính là cậu bé.
    Rion giải thích.
    Nhưng xác cậu ấy đã biến thành rồng.
    Tyris hỏi.
    Các kỵ sỹ rồng trước khi đi đã chôn cất cậu bé, nghe nói ít lâu sau, cậu đã sống lại từ địa ngục, thần Hades đã cho cậu một thân xác mới, một cuộc sống mới.
    Rion giải thích.
    Vậy hoá ra, cậu bé ấy không phải là người tốt, vì hận thù mà giết tất cả những người vô tội. Thật đáng thương.
    Jeanne vẻ thánh thiện nói.
    Vậy tất cả đã được làm rõ, chúng ta nên đi kẻo bọn ma cây đuổi kịp thì không tốt.
    Rion vui vẻ nói.
    Tớ còn một câu hỏi.
    Tyris hỏi
    Tại sao cậu lại cứu được bọn tớ khỏi biến thành ma cây?
    Vì mỗi con ma cây đều tạo ra loại quả riêng của chúng, chỉ cần có quả của chúng thì ta sẽ biết chúng là cây nào, và chỉ có máu của cây đó mới cứu thoát được các cậu. Nếu không các cậu sẹ bị chết trong hình dạng một cái cây, một nock (nốc) ( 1 nốc = 1 giờ) sau linh hồn của các cậu sẽ là linh hồn của một con ma cây.
    Bọn tớ có vẻ biết nhiều hơn đôi chút rồi đấy Rion, cảm ơn cậu nhé.

    Tyris vui vẻ cảm ơn.

    Này, này ai cho cậu đổi tên thế?
    Dafton thì thầm bên tai Rion
    Tớ chỉ sợ cái tên Griffon nhiều người để ý quá, vì nó đặc biệt mà.
    Rion cười khì đáng yêu hết sức, cậu tiếp tục bằng một vẻ nghiêm túc hơn.
    Thật ra, không ai được gọi tớ là Griffon, trừ Dragon dễ thương của tớ ra thôi.
    Cậu này, lại thế nữa rồi, tớ cù lét cho cầu cười đến chết mới thôi đấy.
    Dafton phụng phịu nói.
    Dafton rượt Rion chạy vượt lên cả mọi người, cho đến khi họ khuất tầm mắt của mọi người, Rion dừng phắt lại.
    Ê! Ngon lại đây bắt tớ nè, tớ dung phép làm cho cậu bất động đấy, tin không hả Dragon nhỏ bé của tớ.?
    Dafton nhào đến, ngay tức thì cậu đứng khựng lại, tay chân không cử động được, miệng thì ú ớ.
    Cậu làm trò gì với tớ vậy hả Griffon.
    Rion không nói, cậu đứng lặng yên nhìn Dafton bằng đôi mắt chưa bao giờ thấy ở Rion, nụ cười chểnh mảng mấp máy trên khóe miệng.
    Bóng tối làm mọi cái trở nên ghê rợn hơn là sự lãng mạn, Dafton trợn mắt lên ngạc nhiên khi nhận ra….


    Mời các bạn đón đọc Chương 3: Con Tàu Ma Jack.S.
    Bạn đang bước vào một thế giới vô hình, một thế giới của những bóng ma. Bạn đang đặt mình trong bí mật của một con tàu, du hành vào miền đất chết. Điều gì thật sự nằm ở chương này, tại sao Dafton lại ngạc nhiên đến như vậy? Có phải có điều gì đó không ổn với Rion không. Thế giới, vương quốc Threedo rộng lớn, bạn hãy từng ngày bật sáng bản đồ của nó như cách bạn làm sang bản đồ khi chơi dòng game này nhé.
     
  6. legion205

    legion205 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    27/6/06
    Bài viết:
    58
    Bạn dafton này, thực sự fiction của bạn rất hay, cốt truyện phải nói là sáng tạo, câu văn viết được đó. Nhưng có một số chỗ bạn dùng từ ko chính xác lắm, và bạn ko cần phải viết nghiêng câu hội thoại đâu, chỉ cần gạch đầu dòng là được rồi, cho đỡ mất thời gian và để tăng tốc độ viết. Tớ đã PR (tức là proof-reading, đọc để kiểm tra chất lượng, sửa lại các lỗi sai,.v.v...) lại bài của bạn, và căn chỉnh dòng để giảm số trang phải xuống mức tối thiểu nếu bạn nào muốn in ra, nhưng yên tâm là về vấn đề cốt truyện, các câu đối thoại mình vẫn giữ nguyên. Nếu các bạn thích thì mình có thể upload lên, nếu ko thì thôi cũng được, mình làm vậy với thiện ý muốn hoàn chỉnh hơn fiction của bạn mà thôi.
     
  7. heroes_of_might

    heroes_of_might GameVN Member Moderator

    Tham gia ngày:
    7/4/06
    Bài viết:
    1,722
    Nơi ở:
    Ashan
    Legion205 cứ up lên đi. Cái nào tốt hơn, nhìn đẹp hơn thì mình giữ lại rồi cho vào thư viện để anh em cùng thưởng thức dài dài. Dafton cố kiếm thêm mấy cái hình nữa cho sinh động nhé.

    Nếu không đủ 50 bài để edit thì cứ nhắn cho tớ, sẽ edit hộ cậu.
     
  8. legion205

    legion205 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    27/6/06
    Bài viết:
    58
    Ừm, vậy mình gửi lên cho các bạn nhé. File word nên khá là nhẹ.
     

    Các file đính kèm:

  9. heroes_of_might

    heroes_of_might GameVN Member Moderator

    Tham gia ngày:
    7/4/06
    Bài viết:
    1,722
    Nơi ở:
    Ashan
    Viết tiếp chuyện đi Dafton, Kissfromarose. Đang đọc hay :D
    Chèn hình ảnh vào được thì càng tốt. Nếu cần tìm hình ảnh nào hay chỉnh sửa cái gì cứ nhắn với tớ.
     
  10. H2O_VN

    H2O_VN Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    6/1/04
    Bài viết:
    340
    uhm đầu tiên xin gửi lời cám ơn đến dafton đã mang đến cho chúng ta một tác phẩm hay. hihi
    thử nhì hihi phản đổi mấy ông xen ngang vào. hic làm nhưng vậy thì một lát dafton up lên chương 3 thì khó xem lắm hihi.

    thứ ba hihi cái này mới quan trọng hihi cốt chuyện hay quá. mà lại là fanfic nửa hihi tại sao chúng ta không hiện thực nó qua các vòng chơi nhỉ? hihi các bạn nghĩ sao? dafton nghĩ sao?
     
  11. Dafton

    Dafton T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    26/8/06
    Bài viết:
    599
    Nơi ở:
    Hải Phòng
    Thứ nhất, rất cám ơn mọi người, nhờ mọi người khen cái Daton viết càng sáng tạo hơn.
    Thứ hai: Dàton xin lỗi vì Daton đã đi học nên tốc độ viết chậm, và chưa vẽ được bức nào cho mọi người xem cả.
    Thứ ba: đôi khi chapter tiếp theo tên này, nhưng khi viết xong nó lại tên khác, mong mọi người thông cảm nha.
    Thanks a lots

    Chương 3: Phản Thiên Thần (Unangel) Và Cây Sáo Deviation

    Đôi Cánh trắng mút vương dài của Rion giờ đây đang chuyển sang màu đen đầy ma thuật. Đôi mắt rực đỏ như hai đốm lửa rực sáng trong đêm, móng tay mọc dài ra như những mỏng vuốt của mảnh thú, dài, nhọn và đầy sắc bén. Đôi răng nanh từ từ mọc dài ra như thể Rion đang biến thành một con ma cà rồng chính hiệu vậy.
    _Cậu ổn chứ hả?
    Dafton vừa hỏi vừa thoái lui.
    Rion gầm rú vang trời, cậu ôm lấy lồng ngực như thể thân thể cậu sắp nứt toạc ra bất cứ lúc nào. Ở cách đó không xa, Dafton nghe được tiếng gào thét điên dại của Jeanne. Cậu hoảng loạn gảo lên hỏi át tiếng gầm của Rion.
    _Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy?
    Rion trả lời trong hơi thở gấp, đôi tay vẫn ôm lấy lồng ngực, mắt vẫn rực cháy như hai đốm lửa, đôi cánh vẫn sãi dài màu bóng tối.
    _Cây..sáo..Deviation..trong..truyền..thuyết.
    _Có chuyện gì với cây sáo quái quỷ ấy.?
    Dafton gấp gút hỏi trong lo lắng.
    Rion vẫn trả lời đứt quảng, cùng với cơn đau đang giằn xé cơ thể của cậu.
    _Khi..thổi..lên..tất..cả..thiên..thần..nghe..thấy.. đều..biến..thành..Unangel (Phản Thiên Thần, hay gọi tắt Qủy Thần).
    _Nhưng tớ không nghe thấy tiếng sáo?
    Dafton lo lắng hỏi.
    _Chỉ..những..ai..có..dòng..máu..thiên..thần..mới..nghe..thấy..tiếng..sáo.. ở..cách..xa..họ. Nhưng..chỉ..trong..một giới..hạn..nhất.. định. Tớ.. nghĩ.. tiếng.. sáo.. xuất.. phát..theo..những..cơn..gió..biển.. ở..hướng.. đàng..kia.
    Rion cố nói, cố gắng chỉ cho Dafton thấy.
    _Vậy bọn tớ phải làm gì?
    Dafton rầu rĩ hỏi.
    _Hãy..phá..cây..sáo..nếu.. được..còn..không..các..cậu..cứ.. đến.. thành.. Castle..tớ..sẽ..lần..theo..dấu..các..cậu. Tớ..Không..chịu.. được..nữa. A..A…A…
    Nói xong Rion vỗ cánh chấp chới bay mất hút vào màn đêm. Theo sau là Jeanne. Dafton, Lord, Tyris đều thấy từng mảng da của họ tróc ra và rớt xuống đất khi họ bay đi, thay vào đó là một lớp da đen tuyền, đen như mực tàu.
    Cả ba người đứng chết lặng một lúc khá lâu trước khi họ quyết định lên đường. Dafton dẫn hai người bạn của cậu đi theo hướng mà Rion đã chỉ…Vừa đi họ vừa tâm sự cùng nhau về những điều bất ngờ không lường trước này.
    _Các cậu có nghe nhắc đến cây sáo Deviation bao giờ chưa?
    Dafton hỏi.
    _Tớ chưa nghe.
    _Tớ cũng vậy.
    _Thế các cậu có từng nghe ai đó kể về Unangel chưa?
    Dafton cố gợi ý.
    _Tớ thì chưa.
    Tyris thất thỉu trả lời.
    Lord ra vẻ suy nghĩ trước khi buột miệng trả lời.
    _Có, tớ đã nghe ông tớ kể về Unangel.
    _Ông nói, từ thuở mọi vật trên đời chưa có mặt, có một vị thần được gọi là Đức Chúa Trời, vị này không có hình dạng, nói cách khác Đức Chúa Trời là vô hình. Khi quỷ Sa Tăng xuất hiện và tranh quyền thống trị với ngài. Từ đó tất cả mọi vật do ngài tạo ra đều có hai mặt. Như biển chẳng hạn, lúc hiền hòa, lúc dữ dội…trong đó có cả những thiên thần.
    Lord ngưng một chốc rồi lại tiếp tục.
    _Khi Đức Chúa Trời tạo ra họ ngài đã để tất cả những đặc tính tốt đẹp lên người họ, lên đôi cánh trắng, đôi mắt chan hòa đầy ấm áp…Nhưng Ngài đã giấu đi đặc tính xấu của họ…
    _Vậy Ngài giấu ở đâu?
    Tyris ngơ ngác hỏi.
    _Cây sáo Deviation.
    Dafton gợi ý.
    _Tớ nghe ông tớ nói, Đức Chúa Trời đã giao cho thần Zeus cất giữ cái xấu của thiên thần, giờ đây tớ mới biết đó là cây sáo Deviation, thần Zeus lại trao lại cho thần biển cả Poseidon cất giữ. Tớ nghe nói thần biển đã cất nó tận sâu trong lòng biển cả, ngay cả thần biển cũng chưa bao giờ đặt chân đến, vậy mà hôm nay nó lại sống lại.
    Lord kể vẻ rành mạch.
    _Cậu đang nghĩ gì thế Dafton?
    Lord hỏi khi thấy Dafton đưa mắt nhìn xa xăm, vẻ trầm tư.
    _Tớ đang lo, tớ lo cho Rion, lo mối nguy hiểm, thảm hoạ đang đỏ ập xuống vương quốc của chúng ta.
    Dafton nói mông lung, đôi mắt cậu vẫn dán vào những chòm sao xa xăm.
    Lord và Tyris tỏ vẻ cảm thông, họ đã cảm nhận được điều mà Dafton đang cảm nhận.
    Có phải Đức Chúa Trời muốn thử thách chúng ta, hay Đức Chúa Trời muốn chúng ta tham gia vào cuộc chiến cùng Ngài…
    Dafton lẩm nhẩm bâng quơ. Cậu tiếp tục.
    Tớ không nghĩ là chúng ta có vinh hạnh đó. Tớ chỉ thấy con đường chúng ta đi mỗi ngày đều rình rập những mối nguy hiểm, đều rình rập những điều bất ngờ. Thế giới đang thay đổi hay tại ta đã đủ lớn để phải đối mặt với những chuyện này.
    Mùi biển mặn nồng xộc vào mũi họ, kế tiếp là mùi khói, mùi thịc nướng cháy khét, mùi thuốc nổ, mùi tanh tưởi của máu, chính xác hơn là mùi của một cuộc chiến xộc vào mũi họ.
    Ánh lửa từ rất xa về phía biển cháy rực lên sang cả một vùng trời, khói bốc cao đến chạm vào màn đêm đen của bầu trời, tiếng la hét, tiếng leng keng của những thanh kiếm lưỡi dao va vào nhau nghe chát chúa, đầy răn đe.
    Cả ba người chạy nước đại theo lối đường mòn, càng chạy đến gần họ càng thấy yên lặng, càng thấy nỗi lo sợ cuộn lấy tay chân, tâm trí họ.
    Lửa vẫn cháy hừng hực, sức nóng vẫn còn toả rông đến chân họ. Cả ba người đều cảm thấy cái ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng, lông tay họ dựng cả lên. Đôi tay, toàn thân lạnh toát, họ quên cả sức nóng của ngọn lửa.
    Trước mắt họ là một làng chài đang cháy rụi, xác người ngổn ngang, máu chảy dọc, chảy dài đến tận biển, mùi cháy khét từ những cơ thể xộc lên khiến mọi người muốn nôn thốc nôn tháo, mặc dù trong bụng họ vẫn chưa có lấy một chút gì cầm chừng.
    Cả ba giọt nước mắt dửng dưng lăn dài trên mặt họ, họ khóc nghẹn ngào cho một thảm cảnh xảy ra với ngôi làng. Nỗi đau khiến họ gồng người lên đầy căm phẫn, họ căm ghét chiến tranh, họ căm ghét chém giết, họ căm ghét khi thấy những cảnh bi thương như vầy.
    (Có một vấn đề được đặt ra ở đây, họ căm ghét chém giết nhưng sao lại đi học đánh kiếm, bắn cung. Đơn giản vì lòng nhiệt thành của tuổi trẻ, vì họ muốn chứng tỏ bản thân mình là một người giỏi, một người có thể cho mọi người khác cần đến, một người có thể giúp đỡ những người gặp khó khăn nguy hiểm trước những thế lực không tốt đầy rẫy trong cã hội.)
    Họ tiến về phía biển, nơi con tàu hải tặc lờ mờ gần như sắp khuất khỏi mắt họ. Lord gào lên.
    _Bọn hổn mang, có ngày ta sẽ bắt bọn bay cúi rạp người xuống mà xin lỗi những ngôi mộ ở đây.
    Cả ba quay lại, họ bắt tay dọn dẹp những ngôi nhà đổ nát, đào hố chôn những người chết trong cơn đói đến khụyu cả chân.
    Khi vừa quay lại, họ nhìn thấy một bé gái, cô bé có một mái tóc dài xinh xắn, đầu cài một chiếc băng đô màu xanh nhạt màu hơn chiếc váy cô đang vận. Trên tay cô bé cầm một quả cầu pha lê trong suốt, nhỏ hơn bất cứ quả cầu nào bạn thấy.
    Cô bé tiến đến trước mặt ba người nói.
    _Anh, chị hãy theo em
    Dafton vừa định hỏi cô bé là ai, nhưng ngay lúc đó như có một ma thuật phát ra, cậu cùng Lord và Tyris đi theo cô bé một cách vô thức như kiểu bị thôi miên.
    Cô bé dẫn họ ra khỏi ngôi làng, về phía trái con đường mòn. Một ngôi nhà xây trên một cái cây không quá cao, ngôi nhà rộng, đủ chỗ cho ba người và một cô bé.
    Tyris định quay sang hỏi “Làm cách nào lên trên ấy, khi không có cầu thang hả cưng?” thì sững sờ nhận ra cô đang bay lơ lửng trên không cùng hai người bạn, cứ thế họ bay cho đến khi ngang mặt sàn ngôi nhà. Một lúc sau cô bé bay theo sau, tay cô bé vẫn giữ chặt quả cầu pha lê.
    Trước mắt mọi người là một bữa ăn thịnh soạn, Đùi gà thơm phức, nồi súp vung tràn, món bò đủ cho mười người ăn,…Phía trong góc tường là một chiếc rương bằng gỗ, với một chiếc khóa màu vàng gợi nhiều tò mò.
    Cơn đói gần như thúc giục họ, họ vẫn giữ được vẻ của bậc anh chị cho đến lúc cô bé mời mọi người ăn.
    _Anh chị cứ ăn tự nhiên, đó là phần thưởng của em dành cho anh chị.
    Mọi người ăn ngấu nghiến mà quên cả sự lịch sự, họ ăn như những đứa trẻ to xác thực thụ, điều đó khiến co bé bật cười.
    Lặng đi một lúc, cô bé bắt đầu nói.
    _Em muốn nhờ anh chị một việc.
    _Em cứ nói, anh chị sẽ giúp em tất.
    Lord ngồm ngoàm nói.
    _Em muốn anh chị lấy thủ cấp tên Jack.S.
    _Jack.S. là ai?
    Tyris nuốt vội một miếng gà to để hỏi cho kịp.
    Nước mắt lăn dài trên đôi mắt to tròn, không mấy hồn nhiên của cô bé. Cô bé nói nhưng không tỏ vẻ nghẹn ngào.
    _Jack.S. là Jackon Scott, thuyền trưởng của con tàu vĩ đại Tears OF Ghosts (Nước Mắt Của Những Linh Hồn hay Nước Mắt Quỷ). Hắn đã thảm sát rất nhiều người, nhiều gia đình, chúng phá thủy nhiều làng mạc…
    Dafton bỏ lửng miến đùi gà, cậu hỏi.
    _Hắn đã đến đây?
    Cô bé lặng yên không nói.
    _Hắn đã đến lấy cây sáo Deviation đi?
    Cô bé vẫn không trả lời.
    Mọi người ăn cho đến khi no nê, cô bé mới bắt đầu nói.
    _Em sẽ trả công xứng đáng cho anh chị.
    Nói xong cô bé tiến đến chiếc rương và mở mà không cần bất cứ chiếc chìa khoá nào. Chiếc rương mở ra, vô số những đồng vàng King, những đồng bạc Do, và những Vic.
    3 Vic= 1 Do
    5 Do= 1King
    Vic có hình dạng, kích thước giống như viên bi cắt đôi, ở giữa là hợp kim, có in hình của vị vua cai trị vương quốc Threedo.
    Do có hình dạng như 1 chiếc vỏ sò làm bằng thủy tinh, kích thước to hơn viên bi, giữa đồng do là hình con sò bạc có in hình vua cai trị vương quốc Threedo.
    King có hình dạng như một chiếc vương miện làm bằng thủy tinh, kích thước nhỉnh hơn đồng Do, giữa đồng King là một vương miện vàng có in hình vua cai trị vương quốc Threedo.
    Vật có giá trị nhất là đồng God, 1 God =100 King. Đồng God là tập hợp của 5 loại đá, ngọc quý ghép thành hình tròn, nhỏ như viên bi. Gồm Hồng Ngọc, Ngoc Bích, Kim Cương, Ngọc Trai Đen, Đá mắt mèo.
    Tại sao đồng God không có in hình vua, vì khi để ánh sang khúc xạ qua đồng God, hình vua sẽ xuất hiện dưới nền với đủ màu sắc, đủ cử động. Trên Vương quốc Threedo đồng God chỉ có khoảng 100 đồng duy nhất.


    _Em không cần làm thế. Anh chị sẽ giúp em bởi anh chị cũng không ưa công việc hắng đang làm.
    Tyris nói bắng cái biễu môi đầy khinh thường.
    Cô bé phát cười nói
    _Uhm, em biết. Nhưng anh chị định chu du khắp vương quốc bằng những đồng tiền ít ỏi của mình sao?
    Mọi người tỏ vẻ suy nghĩ, Dafton chợt hỏi.
    _Cho là tụi anh nhận lòng tốt của em đi, nhưng làm sao tụi anh vừa đi vừa mang theo cái thùng nặng như vậy được?
    Cô bé lấy từ trong chiếc váy ra một chiếc túi xinh xắn màu xanh tệip màu váy, chiếc túi nhỏ bằng lòng bàn tay, nhưng khi bỏ vào tới đâu thì đồng tiền như tan biến đến đó. Chó đến cuối cùng, chiếc rương đã cạn queo mà chiếc túi vẫn nhẹ tênh như lúc đầu.
    Cô bé bứt một sợi tóc, ngay tức thì nó biến thành một sợi chỉ dày, đẹp và óng ánh như làm bằng vàng. Cô bé xỏ ngang qua chiếc túi và đeo vào cổ Tyris, cô bé nói.
    _Em đã ếm bùa chống lửa, chống nước, chống nặng,…gần như chống tất cả, chị sẽ giữ nó cho hành trình của mình chứ.
    _Anh được phép hỏi em một câu chứ?
    Lord đề nghị.
    _Tất nhiên ạ!
    _Làm sao em biết tụi anh định chu du khắp nơi?
    Cô bé chỉ vào quả cầu và nói.
    _Đây là Threedo thu nhỏ, em có thể nhìn thấy trước những gì sắp xảy ra, ngoài ra nó còn cho em những khả năng mà các thiên thần không có.
    _Tại sao em không giết chết Jackon?
    Tyris hỏi.
    _Vì quả cầu được tạo ra không dành cho việc chém giết, nó chỉ cho em khả năng làm ra tiền, đồ ăn, thuốc chữa bệnh nhưng nó lại không có khả năng cứu người…
    Cô bé mỉm cười trả lời.


    _Anh chị nghĩ nên chôn cất mọi người tử tế?
    Dafton đề nghị.
    _Em nghĩ đó là một ý kiến tồi, anh chị nên đi cùng em ngay bây giờ. Em đã chôn cất mọi người tử tế cả rồi, anh chị không tin thì cứ nhìn xuống làng mà xem.
    Mọi người ngạc nhiên khi từ trên cao, họ có thể thấy lờ mờ những ngôi mộ thẳng tắp, trang nghiêm. Xa xa là một con tàu cỡ trung nằm hùng dũng ngay bờ biển.

    Con tàu giăng buồm, bốn người lên đường tiến vào vùng biển hừng đông.
    _Bọn anh chưa được biết tên em?
    Lord quay sang cô bé hỏi.
    _Elena Edwood.
    _Jackon đang giữ cây sáo Deviation ?
    Dafton loạng choạng hỏi, cậu đang chóng mặt, nhức đầu, cái cảm giác mà những người lần đầu đi tàu thường có, thậm chí là đi lâu. Cậu đang bị say sóng.
    _Em e là vậy.
    Elena trả lời trong lúc cô bé làm quả cầu bay lơ lửng trên không.
    _Em làm thế để làm gì?
    Tyris hỏi khi thấy cô bé làm trò với quả cầu.
    _Để điều khiển hướng đi cho con tàu, tàu mình đâu có ai khác để làm việc này.
    Elena trả lời bằng nụ cười đáng mến.
    _Em biết cách nào để phá hủy cây sáo Deviation không?
    Dafton hỏi ngay lúc cô bé dứt lời, cậu sợ các bạn mình sẽ hỏi hết những gì họ muốn biết.
    _Tất nhiên em biết, nhưng việc phá hủy nó như thế nào thì một ngày không xa anh sẽ biết, và em cam đoan với anh, chính anh là người sẽ phá hủy cây sáo Deviation.
    Elena mỉm cười trả lời Dafton.
    _Anh ư! Nhưng bằng cách nào, anh có biết võ, phép thuật gì đâu?
    Dafton ngạc nhiên hỏi.
    _Rồi anh sẽ biết cách phá hủy nó như thế nào anh Dafton ạ!
    Elena cười khúc khắc trả lời.
    _Sao em biết tên anh?
    Elena cười dữ dội hơn, trả lời.
    _Anh quên là em có quả cầu sao, em biết tên anh, anh kia tên Lord, chị kia tên Tyris, cả ba người đều hai mươi tuổi.
    _Ừ nhỉ, anh quên là em đang có cả một cục từ điển bách khoa toàn thư trên tay.
    Dafton cười khúc khích nói. Cậu tiếp tục.
    _Nhưng tụi anh đâu có quả cầu để biết rõ về em, như thế thật không công bằng chút nào, đúng không?
    _Uhm, em sẽ nói đôi chút về em.
    Cô bé cười tinh nghịch rồi tiếp tục nói.
    _Em năm nay mười hai tuổi, em mồ côi mẹ và cha khi em mới mười tuổi.
    Cô bé lặng đi một chốc, nhưng chỉ trong chốc lát cô bé lại tiếp tục kể.
    _Họ đã bị tên Jackon giết. Hắn Chiếm toàn bộ số tiền còn tại của tàu, cả số cá mà thuyền của ba mẹ em, cùng các cô chú khó khăn đánh bắt được.
    _Sao em không đi cùng họ, để bảo vệ họ?
    Tyris lắng nghe chăm chú, cô chợt lên tiếng hỏi.
    _Em có quả cầu sau khi họ chết.
    Elena buồn bã nói.
    _Vậy là em có quả cầu mới đây thôi.?
    Tyris hỏi.
    _Không hẳn, em có nó một hai tháng sau ngày ba mẹ em qua đời.
    _Làm sao em có nó, Elena?
    Lord hỏi vẻ tò mò.
    _Đó là một câu chuyện dài, em không thể kể, vì sau này anh chị cũng sẽ được biết.
    Elena trả lời với đôi mắt buồn bã, nặng trĩu.
    _Nhưng bao lâu, bao lâu mọi cái em nói sẽ đến với tụi anh.
    Dafton hỏi vẻ nôn nóng.
    _Nhanh thôi.
    _Anh cần con số cụ thể?
    Dafton nói với tông cao hơn bình thường.
    _Tối mai
    Mọi người lặng yên không nói trong một chốc trước khi Elena bắt đầu nói.
    _Nhưng tối nay, chúng ta sẽ gặp một chút khó khăn.
    Elena phía cuối chân trời, nơi có một vùng sang đỏ hồng vừa ửng, cô nói tiếp trước khi có ai hỏi cô bé thêm bất kỳ câu hỏi nào.
    _Đây là khó khăn của anh chị, là định mệnh của anh chị.
    _Nhưng đó cũng là định mệnh của em, em đã đưa bọn anh đến chuyến đi này, sao em có thể nói như thế?.
    Dafton giận dữ quát.
    _Anh chị nên ngắm cảnh mặt trời mọc, thư giản và nghĩ ngơi. Em về phòng đây, em cần yên tĩnh để suy nghĩ
    Elena buồn bã bỏ đi bằng câu nói kết câu chuyện.
    _Tại sao em không nhìn vào mặt bọn anh mà nói ra mọi chuyện sắp xảy ra, chẳng lẽ điều đó làm cho em chết sao.?
    Dafton gào lên theo bước chân của Elena.
    _Đúng thế.
    Dafton cùng mọi người chết lặng đi trong chốc lát, mọi người quay về phía mặt trời đỏ sực trồi lên giữa biển. Màu Đỏ, Màu vàng rán mỡ, Màu Hồng cánh sen,…Những gam màu nóng quện vào nhau trên nền trời xanh biết, Sóng biển va vào mạng thuyền rì rầm, gió lùa nghe rít lên như những khúc hát bình dị và yên ổn.
    Mọi lo phiền của mọi người chợt tắt đi, trong lòng họ đang thắp lên một ngày mới, một cảnh trí mới, Mặt trời đang trời như một sức sống lạ kỳ đang cháy trong lòng họ. Không ai có thể biết khi nào mặt trời sẽ tắt, nhưng dù bao lâu thì con người vẫn không đoán trước được, chỉ biết đương đầu với chúng như cách mọi người đương đầu cùng thời gian.

    Chương 4: Con Tàu Ma T.O.G. và bí mật về Jack.S.
    Bạn biết gì về những con tàu của những tên cướp biển, bạn biết gì về những lời nguyền. Mời bạn đến với chương 4, không hứa hẹn với bạn một cuộc chiến chồng chất xương, cũng không hẳng là sẽ phẳng lặng huyền bí như chương 3, chỉ có thể đọc bạn mới biết được những gì thực sự đang đợi bạn khám phá trên con tàu nổi tiếng, cùng tên thuyền trưởng độc ác trứ danh này.
     
  12. Dafton

    Dafton T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    26/8/06
    Bài viết:
    599
    Nơi ở:
    Hải Phòng
    Tóm tắt sơ sơ cốt truyện lại nha.

    Dafton, Tyris, Lord là ba người bạn thân sống với nhau từ nhỏ đến lớn. Một ngày, khi họ nhận ra mình đã đủ lớn để không phải sống một cuộc sống tẻ nhạt ở vùng đất được bảo hộ bởi thiên thần_Viavanar.
    Họ ra đi, trên đường đến với những vùng đất mới, họ đã đi ngang qua Cianar. Tại đây họ bị tấn công bởi bọn quỷ địa ngục, nhưng may thay, họ lại được sự giúp đỡ của Biến Thiên Thần Rion, thiên thần gốc Jeanne_bạn thuở nhỏ của họ.
    Họ tiếp tục trãi qua khó khăn khi phải đối diện với bọn ma cây Dendroid Soldier và bọn quỷ địa ngục cùng lúc. Nhưng cuối cùng họ lại được cứu thoát bởi những sức mạnh, khả năng phép thuật không ngờ tới của Rion.
    Jeanne và Rion đột nhiên biến thành Phản Thiên Thần bởi cây sáo Deviation, và họ buộc phải ra đi trước khi giết chết ba người bạn của mình. Dafton, Tyris và Lord lặng lẽ đi tiếp, họ lần theo tiếng sáo đến với ngôi làng ven biển, sau này họ biết đó là làng chài Shanghanar. Tại đây họ gặp một cô bé có sức mạnh kinh hồn, nhưng sức mạnh đó không dùng để giết bất kì ai. Cô bé cùng họ tham gia vào chuyến hành trình tìm và tiêu diệt thuyền trưởng độc ác Jackon Scott. Họ sẽ tìm được không? Họ sẽ thành công không?
    Những bí mật gì đang chờ họ ở những chương tiếp theo...
    Để rồi họ chợt nhận ra vương quốc Threedo đang thay đổi, một thế lực đang làm thay đổi cả vương quốc. Họ bị lôi vào một cuộc chiến của vùng đất huyền thoại Homam (Hero Of Might And Magic)(vương quốc Threedo là một phần của vùng đất này). Họ buộc phải đi chinh phục những sinh vật huyền thoại để rồi vô tình, chính họ lại trở thành những chiến binh, những trận đánh nảy lửa vang dội, để lại trong sử sách của vương quốc Threedo.
    Kết thúc truyện ai sẽ hi sinh, ai sẽ sống hào hùng, ai sẽ hạnh phúc cùng một nửa tri âm của mình, chỉ có thể dõi theo từng bước của câu chuyện thôi.

    Có mấy câu hỏi cần hỏi mấy bạn....
    Các bạn nghĩ mình nên viết bao nhiêu chapter thì kết truyện (càng nhiều chap các bạn càng nhận được nhiều sự sáng tạo của mình, chủ yếu là sợ các bạn đọc và theo dõi mệt thôi)
    a.50 trở xuống
    b.50 trở lên
    c.100 trở lên
    d. 200 trở lên
    e 300 trở lên

    Các bạn nghĩ mình miêu tả như vậy đã dễ hiểu chưa, đã cụ thể chưa. Miêu tả mấy trận đánh có dễ tưởng tượng không hay mơ hồ quá?

    Các bạn nghĩ có nên cho bạn bè phản bội nhau không để tạo nên những tình huống hết sức bất ngờ.

    Các bạn có nghĩ số lượng nhân vật như tên quỷ (cậu bé có dòng máu rồng), cô bé Elena, Jackon Scott, Rion, Jeanne...xuất hiện như vậy là quá ít không?

    Các bạn nghĩ bao nhieu ngày thì nên cho ra một chap (vì mình đang phải đi học, đang bận lên lịch luyên thi vào kiến trúc nên không kham nỗi một ngày một chap nữa, hơi buồn)
    a 3 ngày
    b 5 ngày
    c 1 tuần

    Các bạn nghĩ 1 chap nên có bao nhiêu hình vẽ minh họa

    a 1, 2 hi`nh
    b 3 đến 5 hình
    c càng nhiều càng tốt

    Thanks các bạn nha.
    À đây là bản mì ăn liền nên có nhiều mistake, mình sẽ cập nhật bản hoàn chỉnh khoảng 1 tháng 1 lần, tức viết 1 tháng tớ sẽ chỉnh sửa câu văn lời thoại lại cho thật hay, hấp dẫn và không bị sai lỗi chính tả.
     
  13. legion205

    legion205 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    27/6/06
    Bài viết:
    58
    Nếu anh đang luyện thi đại học thì em nghĩ là em kém tuổi anh.
    Em thì nghĩ các chương của truyện nên "càng nhiều càng ít". Nhìn chung ko nhất thiết phải 1 ngày 1 chap. Tùy vào anh thôi. Nhưng ít nhất của 1 tuần 1 chap. Còn về vấn đề hình minh họa, có lẽ là không cần đâu. Thực tế cho thấy, để có hình minh họa cho tử tế thì sẽ làm giảm tốc độ viết xuống. Như Harry Potter bản chính thức đấy, làm gì có hình minh họa?
    Các trận đánh miêu tả rất hay, nhưng em có một góp ý QUAN TRỌNG: Anh nên tùy tình huống mà cho các từ tượng thanh vào, ví dụ như:
    - "Sáu quả cầu lửa bay vút đến nhanh như cắt, chúng va vào một bức tường vô hình rồi rớt ạch xuống.
    Bịch! Phụt! Xoẹt!"
    Như thế có lẽ là ko cần thiết, làm cho câu văn hơi dài dòng và ko xuối tai cho lắm.
     
  14. Dafton

    Dafton T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    26/8/06
    Bài viết:
    599
    Nơi ở:
    Hải Phòng
    _Em không cần làm thế. Anh chị sẽ giúp em bởi anh chị cũng không ưa công việc hắn đang làm.
    Tyris nói bắng cái biễu môi đầy khinh thường.
    Cô bé phát cười nói
    _Uhm, em biết. Nhưng anh chị định chu du khắp vương quốc bằng những đồng tiền ít ỏi của mình sao?
    Mọi người tỏ vẻ suy nghĩ, Dafton chợt hỏi.
    _Cho là tụi anh nhận lòng tốt của em đi, nhưng làm sao tụi anh vừa đi vừa mang theo cái rương nặng như vậy được?
    Cô bé lấy từ trong chiếc váy ra một chiếc túi xinh xắn màu xanh tiệp màu váy, chiếc túi nhỏ bằng lòng bàn tay, nhưng khi bỏ vào tới đâu thì đồng tiền như tan biến đến đó. Cho đến cuối cùng, chiếc rương đã cạn queo mà chiếc túi vẫn nhẹ tênh như lúc đầu.
    Cô bé bứt một sợi tóc, ngay tức thì nó biến thành một sợi chỉ dày, đẹp và óng ánh như làm bằng vàng. Cô bé xỏ ngang qua chiếc túi và đeo vào cổ Tyris, cô bé nói.
    _Em đã ếm bùa chống lửa, chống nước, chống nặng,…gần như chống tất cả, chị sẽ giữ nó cho hành trình của mình chứ?
    _Anh được phép hỏi em một câu chứ?
    Lord đề nghị.
    _Tất nhiên ạ!
    _Làm sao em biết tụi anh định chu du khắp nơi?
    Cô bé chỉ vào quả cầu và nói.
    _Đây là Threedo thu nhỏ, em có thể nhìn thấy trước những gì sắp xảy ra, ngoài ra nó còn cho em những khả năng mà các thiên thần không có.
    _Tại sao em không giết chết Jackon, tội gì phải nhờ bọn chị giúp đỡ?
    Tyris hỏi.
    _Vì quả cầu được tạo ra không dành cho việc chém giết, nó chỉ cho em khả năng làm ra tiền, đồ ăn, thuốc chữa bệnh nhưng nó lại không có khả năng cứu người…
    Cô bé mỉm cười trả lời.


    _Anh chị nghĩ nên chôn cất mọi người tử tế?
    Dafton đề nghị.
    _Em nghĩ đó là một ý kiến tồi, anh chị nên đi cùng em ngay bây giờ. Em đã chôn cất mọi người tử tế cả rồi, anh chị không tin thì cứ nhìn xuống làng mà xem.
    Mọi người ngạc nhiên khi từ trên cao, họ có thể thấy lờ mờ những ngôi mộ thẳng tắp, trang nghiêm. Xa xa là một con tàu cỡ trung nằm hùng dũng ngay bờ biển.

    Con tàu giăng buồm, bốn người lên đường tiến vào vùng biển hừng đông.
    _Bọn anh chưa được biết tên em?
    Lord quay sang cô bé hỏi.
    _Elena Edwood.
    _Jackon đang giữ cây sáo Deviation ?
    Dafton loạng choạng hỏi, cậu đang chóng mặt, nhức đầu, cái cảm giác mà những người lần đầu đi tàu thường có, thậm chí là đi lâu. Cậu đang bị say sóng.
    _Em e là vậy.
    Elena trả lời trong lúc cô bé làm quả cầu bay lơ lửng trên không.
    _Em làm thế để làm gì?
    Tyris hỏi khi thấy cô bé làm trò với quả cầu.
    _Để điều khiển hướng đi cho con tàu, tàu mình đâu có ai khác để làm việc này.
    Elena trả lời bằng nụ cười đáng mến.
    _Em biết cách nào để phá hủy cây sáo Deviation không?
    Dafton hỏi ngay lúc cô bé dứt lời, cậu sợ các bạn mình sẽ hỏi hết những gì họ muốn biết.
    _Tất nhiên em biết, nhưng việc phá hủy nó như thế nào thì một ngày không xa anh sẽ biết, và em cam đoan với anh, chính anh là người sẽ phá hủy cây sáo Deviation.
    Elena mỉm cười trả lời Dafton.
    _Anh ư! Nhưng bằng cách nào, anh có biết võ, phép thuật gì đâu?
    Dafton ngạc nhiên hỏi.
    _Rồi anh sẽ biết cách phá hủy nó như thế nào anh Dafton ạ!
    Elena cười khúc khắc trả lời.
    _Sao em biết tên anh?
    Elena cười dữ dội hơn, trả lời.
    _Anh quên là em có quả cầu sao, em biết tên anh, anh kia tên Lord, chị kia tên Tyris, cả ba người đều hai mươi tuổi.
    _Ừ nhỉ, anh quên là em đang có cả một cục từ điển bách khoa toàn thư trên tay.
    Dafton cười khúc khích nói. Cậu tiếp tục.
    _Nhưng tụi anh đâu có quả cầu để biết rõ về em, như thế thật không công bằng chút nào, đúng không?
    _Uhm, em sẽ nói đôi chút về em.
    Cô bé cười tinh nghịch rồi tiếp tục nói.
    _Em năm nay mười hai tuổi, em mồ côi mẹ và cha khi em mới mười tuổi.
    Cô bé lặng đi một chốc, nhưng chỉ trong chốc lát cô bé lại tiếp tục kể.
    _Họ đã bị tên Jackon giết. Hắn Chiếm toàn bộ số tiền còn tại của tàu, cả số cá mà thuyền của ba mẹ em, cùng các cô chú khó khăn đánh bắt được.
    _Sao em không đi cùng họ, để bảo vệ họ?
    Tyris lắng nghe chăm chú, cô chợt lên tiếng hỏi.
    _Em có quả cầu sau khi họ chết.
    Elena buồn bã nói.
    _Vậy là em có quả cầu mới đây thôi.?
    Tyris hỏi.
    _Không hẳn, em có nó một hai tháng sau ngày ba mẹ em qua đời.
    _Làm sao em có nó, Elena?
    Lord hỏi vẻ tò mò.
    _Đó là một câu chuyện dài, em không thể kể, vì sau này anh chị cũng sẽ được biết.
    Elena trả lời với đôi mắt buồn bã, nặng trĩu.
    _Nhưng bao lâu, bao lâu mọi cái em nói sẽ đến với tụi anh.
    Dafton hỏi vẻ nôn nóng.
    _Nhanh thôi.
    _Anh cần con số cụ thể?
    Dafton nói với tông cao hơn bình thường.
    _Tối mai
    Mọi người lặng yên không nói trong một chốc trước khi Elena bắt đầu nói.
    _Nhưng tối nay, chúng ta sẽ gặp một chút khó khăn.
    Elena phía cuối chân trời, nơi có một vùng sang đỏ hồng vừa ửng, cô nói tiếp trước khi có ai hỏi cô bé thêm bất kỳ câu hỏi nào.
    _Đây là khó khăn của anh chị, là định mệnh của anh chị.
    _Nhưng đó cũng là định mệnh của em, em đã đưa bọn anh đến chuyến đi này, sao em có thể nói như thế?.
    Dafton giận dữ quát.
    _Anh chị nên ngắm cảnh mặt trời mọc, thư giản và nghĩ ngơi. Em về phòng đây, em cần yên tĩnh để suy nghĩ
    Elena buồn bã bỏ đi bằng câu nói kết câu chuyện.
    _Tại sao em không nhìn vào mặt bọn anh mà nói ra mọi chuyện sắp xảy ra, chẳng lẽ điều đó làm cho em chết sao.?
    Dafton gào lên theo bước chân của Elena.
    _Đúng thế.
    Dafton cùng mọi người chết lặng đi trong chốc lát, mọi người quay về phía mặt trời đỏ sực trồi lên giữa biển. Màu Đỏ, Màu vàng rán mỡ, Màu Hồng cánh sen,…Những gam màu nóng quện vào nhau trên nền trời xanh biết, Sóng biển va vào mạng thuyền rì rầm, gió lùa nghe rít lên như những khúc hát bình dị và yên ổn.
    Mọi lo phiền của mọi người chợt tắt đi, trong lòng họ đang thắp lên một ngày mới, một cảnh trí mới, Mặt trời đang trời như một sức sống lạ kỳ đang cháy trong lòng họ. Không ai có thể biết khi nào mặt trời sẽ tắt, nhưng dù bao lâu thì con người vẫn không đoán trước được, chỉ biết đương đầu với chúng như cách mọi người đương đầu cùng thời gian.

    Chương 4: Con Tàu Ma T.O.G. và bí mật về Jack.S.
    Bạn biết gì về những con tàu của những tên cướp biển, bạn biết gì về những lời nguyền. Mời bạn đến với chương 4, không hứa hẹn với bạn một cuộc chiến chồng chất xương, cũng không hẳng là sẽ phẳng lặng huyền bí như chương 3, chỉ có thể đọc bạn mới biết được những gì thực sự đang đợi bạn khám phá trên con tàu nổi tiếng, cùng tên thuyền trưởng độc ác trứ danh này.
     
  15. Dafton

    Dafton T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    26/8/06
    Bài viết:
    599
    Nơi ở:
    Hải Phòng
    Chương 3: Phản Thiên Thần (Unangel) Và Cây Sáo Deviation

    Đôi Cánh trắng mút vương dài của Rion giờ đây đang chuyển sang màu đen đầy ma thuật. Đôi mắt rực đỏ như hai đốm lửa rực sáng trong đêm, móng tay mọc dài ra như những mỏng vuốt của mảnh thú, dài, nhọn và đầy sắc bén. Đôi răng nanh từ từ mọc dài ra như thể Rion đang biến thành một con ma cà rồng chính hiệu vậy.
    _Cậu ổn chứ hả?
    Dafton vừa hỏi vừa thoái lui.
    Rion gầm rú vang trời, cậu ôm lấy lồng ngực như thể thân thể cậu sắp nứt toạc ra bất cứ lúc nào. Ở cách đó không xa, Dafton nghe được tiếng gào thét điên dại của Jeanne. Cậu hoảng loạn gảo lên hỏi át tiếng gầm của Rion.
    _Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy?
    Rion trả lời trong hơi thở gấp, đôi tay vẫn ôm lấy lồng ngực, mắt vẫn rực cháy như hai đốm lửa, đôi cánh vẫn sãi dài màu bóng tối.
    _Cây..sáo..Deviation..trong..truyền..thuyết.
    _Có chuyện gì với cây sáo quái quỷ ấy.?
    Dafton gấp gút hỏi trong lo lắng.
    Rion vẫn trả lời đứt quảng, cùng với cơn đau đang giằn xé cơ thể của cậu.
    _Khi..thổi..lên..tất..cả..thiên..thần..nghe..thấy.. đều..biến..thành..Unangel (Phản Thiên Thần, hay gọi tắt Qủy Thần).
    _Nhưng tớ không nghe thấy tiếng sáo?
    Dafton lo lắng hỏi.
    _Chỉ..những..ai..có..dòng..máu..thiên..than..mới..nghe..thấy..tiếng..sáo.. ở..cách..xa..họ. Nhưng..chỉ..trong..một giới..hạn..nhất.. định. Tớ.. nghĩ.. tiếng.. sáo.. xuất.. phát..theo..những..cơn..gió..biển.. ở..hướng.. đàng..kia.
    Rion cố nói, cố gắng chỉ cho Dafton thấy.
    _Vậy bọn tớ phải làm gì?
    Dafton rầu rĩ hỏi.
    _Hãy..phá..cây..sáo..nếu.. được..còn..không..các..cậu..cứ.. đến.. thành.. Castle..tớ..sẽ..lần..theo..dấu..các..cậ u. Tớ..Không..chịu.. được..nữa. A..A…A…
    Nói xong Rion vỗ cánh chấp chới bay mất hút vào màn đêm. Theo sau là Jeanne. Dafton, Lord, Tyris đều thấy từng mảng da của họ tróc ra và rớt xuống đất khi họ bay đi, thay vào đó là một lớp da đen tuyền, đen như mực tàu.
    Cả ba người đứng chết lặng một lúc khá lâu trước khi họ quyết định lên đường. Dafton dẫn hai người bạn của cậu đi theo hướng mà Rion đã chỉ…Vừa đi họ vừa tâm sự cùng nhau về những điều bất ngờ không lường trước này.
    _Các cậu có nghe nhắc đến cây sáo Deviation bao giờ chưa?
    Dafton hỏi.
    _Tớ chưa nghe.
    _Tớ cũng vậy.
    _Thế các cậu có từng nghe ai đó kể về Unangel chưa?
    Dafton cố gợi ý.
    _Tớ thì chưa.
    Tyris thất thỉu trả lời.
    Lord ra vẻ suy nghĩ trước khi buột miệng trả lời.
    _Có, tớ đã nghe ông tớ kể về Unangel.
    _Ông nói, từ thuở mọi vật trên đời chưa có mặt, có một vị thần được gọi là Đức Chúa Trời, vị này không có hình dạng, nói cách khác Đức Chúa Trời là vô hình. Khi quỷ Sa Tăng xuất hiện và tranh quyền thống trị với ngài. Từ đó tất cả mọi vật do ngài tạo ra đều có hai mặt. Như biển chẳng hạn, lúc hiền hòa, lúc dữ dội…trong đó có cả những thiên thần.
    Lord ngưng một chốc rồi lại tiếp tục.
    _Khi Đức Chúa Trời tạo ra họ ngài đã để tất cả những đặc tính tốt đẹp lên người họ, lên đôi cánh trắng, đôi mắt chan hòa đầy ấm áp…Nhưng Ngài đã giấu đi đặc tính xấu của họ…
    _Vậy Ngài giấu ở đâu?
    Tyris ngơ ngác hỏi.
    _Cây sáo Deviation.
    Dafton gợi ý.
    _Tớ nghe ông tớ nói, Đức Chúa Trời đã giao cho thần Zeus cất giữ cái xấu của thiên thần, giờ đây tớ mới biết đó là cây sáo Deviation, thần Zeus lại trao lại cho thần biển cả Poseidon cất giữ. Tớ nghe nói thần biển đã cất nó tận sâu trong lòng biển cả, ngay cả thần biển cũng chưa bao giờ đặt chân đến, vậy mà hôm nay nó lại sống lại.
    Lord kể vẻ rành mạch.
    _Cậu đang nghĩ gì thế Dafton?
    Lord hỏi khi thấy Dafton đưa mắt nhìn xa xăm, vẻ trầm tư.
    _Tớ đang lo, tớ lo cho Rion, lo mối nguy hiểm, thảm hoạ đang đỏ ập xuống vương quốc của chúng ta.
    Dafton nói mông lung, đôi mắt cậu vẫn dán vào những chòm sao xa xăm.
    Lord và Tyris tỏ vẻ cảm thông, họ đã cảm nhận được điều mà Dafton đang cảm nhận.
    Có phải Đức Chúa Trời muốn thử thách chúng ta, hay Đức Chúa Trời muốn chúng ta tham gia vào cuộc chiến cùng Ngài…
    Dafton lẩm nhẩm bâng quơ. Cậu tiếp tục.
    Tớ không nghĩ là chúng ta có vinh hạnh đó. Tớ chỉ thấy con đường chúng ta đi mỗi ngày đều rình rập những mối nguy hiểm, đều rình rập những điều bất ngờ. Thế giới đang thay đổi hay tại ta đã đủ lớn để phải đối mặt với những chuyện này.
    Mùi biển mặn nồng xộc vào mũi họ, kế tiếp là mùi khói, mùi thịc nướng cháy khét, mùi thuốc nổ, mùi tanh tưởi của máu, chính xác hơn là mùi của một cuộc chiến xộc vào mũi họ.
    Ánh lửa từ rất xa về phía biển cháy rực lên sang cả một vùng trời, khói bốc cao đến chạm vào màn đêm đen của bầu trời, tiếng la hét, tiếng leng keng của những thanh kiếm lưỡi dao va vào nhau nghe chát chúa, đầy răn đe.
    Cả ba người chạy nước đại theo lối đường mòn, càng chạy đến gần họ càng thấy yên lặng, càng thấy nỗi lo sợ cuộn lấy tay chân, tâm trí họ.
    Lửa vẫn cháy hừng hực, sức nóng vẫn còn toả rông đến chân họ. Cả ba người đều cảm thấy cái ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng, lông tay họ dựng cả lên. Đôi tay, toàn thân lạnh toát, họ quên cả sức nóng của ngọn lửa.
    Trước mắt họ là một làng chài đang cháy rụi, xác người ngổn ngang, máu chảy dọc, chảy dài đến tận biển, mùi cháy khét từ những cơ thể xộc lên khiến mọi người muốn nôn thốc nôn tháo, mặc dù trong bụng họ vẫn chưa có lấy một chút gì cầm chừng.
    Cả ba giọt nước mắt dửng dưng lăn dài trên mặt họ, họ khóc nghẹn ngào cho một thảm cảnh xảy ra với ngôi làng. Nỗi đau khiến họ gồng người lên đầy căm phẫn, họ căm ghét chiến tranh, họ căm ghét chém giết, họ căm ghét khi thấy những cảnh bi thương như vầy.
    (Có một vấn đề được đặt ra ở đây, họ căm ghét chém giết nhưng sao lại đi học đánh kiếm, bắn cung. Đơn giản vì lòng nhiệt thành của tuổi trẻ, vì họ muốn chứng tỏ bản thân mình là một người giỏi, một người có thể cho mọi người khác cần đến, một người có thể giúp đỡ những người gặp khó khăn nguy hiểm trước những thế lực không tốt đầy rẫy trong cã hội.)
    Họ tiến về phía biển, nơi con tàu hải tặc lờ mờ gần như sắp khuất khỏi mắt họ. Lord gào lên.
    _Bọn hổn mang, có ngày ta sẽ bắt bọn bay cúi rạp người xuống mà xin lỗi những ngôi mộ ở đây.
    Cả ba quay lại, họ bắt tay dọn dẹp những ngôi nhà đổ nát, đào hố chôn những người chết trong cơn đói đến khụyu cả chân.
    Khi vừa quay lại, họ nhìn thấy một bé gái, cô bé có một mái tóc dài xinh xắn, đầu cài một chiếc băng đô màu xanh nhạt màu hơn chiếc váy cô đang vận. Trên tay cô bé cầm một quả cầu pha lê trong suốt, nhỏ hơn bất cứ quả cầu nào bạn thấy.
    Cô bé tiến đến trước mặt ba người nói.
    _Anh, chị hãy theo em
    Dafton vừa định hỏi cô bé là ai, nhưng ngay lúc đó như có một ma thuật phát ra, cậu cùng Lord và Tyris đi theo cô bé một cách vô thức như kiểu bị thôi miên.
    Cô bé dẫn họ ra khỏi ngôi làng, về phía trái con đường mòn. Một ngôi nhà xây trên một cái cây không quá cao, ngôi nhà rộng, đủ chỗ cho ba người và một cô bé.
    Tyris định quay sang hỏi “Làm cách nào lên trên ấy, khi không có cầu thang hả cưng?” thì sững sờ nhận ra cô đang bay lơ lửng trên không cùng hai người bạn, cứ thế họ bay cho đến khi ngang mặt sàn ngôi nhà. Một lúc sau cô bé bay theo sau, tay cô bé vẫn giữ chặt quả cầu pha lê.
    Trước mắt mọi người là một bữa ăn thịnh soạn, Đùi gà thơm phức, nồi súp vung tràn, món bò đủ cho mười người ăn,…Phía trong góc tường là một chiếc rương bằng gỗ, với một chiếc khóa màu vàng gợi nhiều tò mò.
    Cơn đói gần như thúc giục họ, họ vẫn giữ được vẻ của bậc anh chị cho đến lúc cô bé mời mọi người ăn.
    _Anh chị cứ ăn tự nhiên, đó là phần thưởng của em dành cho anh chị.
    Mọi người ăn ngấu nghiến mà quên cả sự lịch sự, họ ăn như những đứa trẻ to xác thực thụ, điều đó khiến co bé bật cười.
    Lặng đi một lúc, cô bé bắt đầu nói.
    _Em muốn nhờ anh chị một việc.
    _Em cứ nói, anh chị sẽ giúp em tất.
    Lord ngồm ngoàm nói.
    _Em muốn anh chị lấy thủ cấp tên Jack.S.
    _Jack.S. là ai?
    Tyris nuốt vội một miếng gà to để hỏi cho kịp.
    Nước mắt lăn dài trên đôi mắt to tròn, không mấy hồn nhiên của cô bé. Cô bé nói nhưng không tỏ vẻ nghẹn ngào.
    _Jack.S. là Jackon Scott, thuyền trưởng của con tàu vĩ đại Tears OF Ghosts (Nước Mắt Của Những Linh Hồn hay Nước Mắt Quỷ). Hắn đã thảm sát rất nhiều người, nhiều gia đình, chúng phá thủy nhiều làng mạc…
    Dafton bỏ lửng miến đùi gà, cậu hỏi.
    _Hắn đã đến đây?
    Cô bé lặng yên không nói.
    _Hắn đã đến lấy cây sáo Deviation đi?
    Cô bé vẫn không trả lời.
    Mọi người ăn cho đến khi no nê, cô bé mới bắt đầu nói.
    _Em sẽ trả công xứng đáng cho anh chị.
    Nói xong cô bé tiến đến chiếc rương và mở mà không cần bất cứ chiếc chìa khoá nào. Chiếc rương mở ra, vô số những đồng vàng King, những đồng bạc Do, và những Vic.
    3 Vic= 1 Do
    5 Do= 1King
    Vic có hình dạng, kích thước giống như viên bi cắt đôi, ở giữa là hợp kim, có in hình của vị vua cai trị vương quốc Threedo.
    Do có hình dạng như 1 chiếc vỏ sò làm bằng thủy tinh, kích thước to hơn viên bi, giữa đồng do là hình con sò bạc có in hình vua cai trị vương quốc Threedo.
    King có hình dạng như một chiếc vương miện làm bằng thủy tinh, kích thước nhỉnh hơn đồng Do, giữa đồng King là một vương miện vàng có in hình vua cai trị vương quốc Threedo.
    Vật có giá trị nhất là đồng God, 1 God =100 King. Đồng God là tập hợp của 5 loại đá, ngọc quý ghép thành hình tròn, nhỏ như viên bi. Gồm Hồng Ngọc, Ngoc Bích, Kim Cương, Ngọc Trai Đen, Đá mắt mèo.
    Tại sao đồng God không có in hình vua, vì khi để ánh sang khúc xạ qua đồng God, hình vua sẽ xuất hiện dưới nền với đủ màu sắc, đủ cử động. Trên Vương quốc Threedo đồng God chỉ có khoảng 100 đồng duy nhất.

    _Em không cần làm thế. Anh chị sẽ giúp em bởi anh chị cũng không ưa công việc hắng đang làm.
    Tyris nói bắng cái biễu môi đầy khinh thường.
    Cô bé phát cười nói
    _Uhm, em biết. Nhưng anh chị định chu du khắp vương quốc bằng những đồng tiền ít ỏi của mình sao?
    Mọi người tỏ vẻ suy nghĩ, Dafton chợt hỏi.
    _Cho là tụi anh nhận lòng tốt của em đi, nhưng làm sao tụi anh vừa đi vừa mang theo cái thùng nặng như vậy được?
    Cô bé lấy từ trong chiếc váy ra một chiếc túi xinh xắn màu xanh tệip màu váy, chiếc túi nhỏ bằng lòng bàn tay, nhưng khi bỏ vào tới đâu thì đồng tiền như tan biến đến đó. Chó đến cuối cùng, chiếc rương đã cạn queo mà chiếc túi vẫn nhẹ tênh như lúc đầu.
    Cô bé bứt một sợi tóc, ngay tức thì nó biến thành một sợi chỉ dày, đẹp và óng ánh như làm bằng vàng. Cô bé xỏ ngang qua chiếc túi và đeo vào cổ Tyris, cô bé nói.
    _Em đã ếm bùa chống lửa, chống nước, chống nặng,…gần như chống tất cả, chị sẽ giữ nó cho hành trình của mình chứ.
    _Anh được phép hỏi em một câu chứ?
    Lord đề nghị.
    _Tất nhiên ạ!
    _Làm sao em biết tụi anh định chu du khắp nơi?
    Cô bé chỉ vào quả cầu và nói.
    _Đây là Threedo thu nhỏ, em có thể nhìn thấy trước những gì sắp xảy ra, ngoài ra nó còn cho em những khả năng mà các thiên thần không có.
    _Tại sao em không giết chết Jackon?
    Tyris hỏi.
    _Vì quả cầu được tạo ra không dành cho việc chém giết, nó chỉ cho em khả năng làm ra tiền, đồ ăn, thuốc chữa bệnh nhưng nó lại không có khả năng cứu người…
    Cô bé mỉm cười trả lời.


    _Anh chị nghĩ nên chôn cất mọi người tử tế?
    Dafton đề nghị.
    _Em nghĩ đó là một ý kiến tồi, anh chị nên đi cùng em ngay bây giờ. Em đã chôn cất mọi người tử tế cả rồi, anh chị không tin thì cứ nhìn xuống làng mà xem.
    Mọi người ngạc nhiên khi từ trên cao, họ có thể thấy lờ mờ những ngôi mộ thẳng tắp, trang nghiêm. Xa xa là một con tàu cỡ trung nằm hùng dũng ngay bờ biển.

    Con tàu giăng buồm, bốn người lên đường tiến vào vùng biển hừng đông.
    _Bọn anh chưa được biết tên em?
    Lord quay sang cô bé hỏi.
    _Elena Edwood.
    _Jackon đang giữ cây sáo Deviation ?
    Dafton loạng choạng hỏi, cậu đang chóng mặt, nhức đầu, cái cảm giác mà những người lần đầu đi tàu thường có, thậm chí là đi lâu. Cậu đang bị say sóng.
    _Em e là vậy.
    Elena trả lời trong lúc cô bé làm quả cầu bay lơ lửng trên không.
    _Em làm thế để làm gì?
    Tyris hỏi khi thấy cô bé làm trò với quả cầu.
    _Để điều khiển hướng đi cho con tàu, tàu mình đâu có ai khác để làm việc này.
    Elena trả lời bằng nụ cười đáng mến.
    _Em biết cách nào để phá hủy cây sáo Deviation không?
    Dafton hỏi ngay lúc cô bé dứt lời, cậu sợ các bạn mình sẽ hỏi hết những gì họ muốn biết.
    _Tất nhiên em biết, nhưng việc phá hủy nó như thế nào thì một ngày không xa anh sẽ biết, và em cam đoan với anh, chính anh là người sẽ phá hủy cây sáo Deviation.
    Elena mỉm cười trả lời Dafton.
    _Anh ư! Nhưng bằng cách nào, anh có biết võ, phép thuật gì đâu?
    Dafton ngạc nhiên hỏi.
    _Rồi anh sẽ biết cách phá hủy nó như thế nào anh Dafton ạ!
    Elena cười khúc khắc trả lời.
    _Sao em biết tên anh?
    Elena cười dữ dội hơn, trả lời.
    _Anh quên là em có quả cầu sao, em biết tên anh, anh kia tên Lord, chị kia tên Tyris, cả ba người đều hai mươi tuổi.
    _Ừ nhỉ, anh quên là em đang có cả một cục từ điển bách khoa toàn thư trên tay.
    Dafton cười khúc khích nói. Cậu tiếp tục.
    _Nhưng tụi anh đâu có quả cầu để biết rõ về em, như thế thật không công bằng chút nào, đúng không?
    _Uhm, em sẽ nói đôi chút về em.
    Cô bé cười tinh nghịch rồi tiếp tục nói.
    _Em năm nay mười hai tuổi, em mồ côi mẹ và cha khi em mới mười tuổi.
    Cô bé lặng đi một chốc, nhưng chỉ trong chốc lát cô bé lại tiếp tục kể.
    _Họ đã bị tên Jackon giết. Hắn Chiếm toàn bộ số tiền còn tại của tàu, cả số cá mà thuyền của ba mẹ em, cùng các cô chú khó khăn đánh bắt được.
    _Sao em không đi cùng họ, để bảo vệ họ?
    Tyris lắng nghe chăm chú, cô chợt lên tiếng hỏi.
    _Em có quả cầu sau khi họ chết.
    Elena buồn bã nói.
    _Vậy là em có quả cầu mới đây thôi.?
    Tyris hỏi.
    _Không hẳn, em có nó một hai tháng sau ngày ba mẹ em qua đời.
    _Làm sao em có nó, Elena?
    Lord hỏi vẻ tò mò.
    _Đó là một câu chuyện dài, em không thể kể, vì sau này anh chị cũng sẽ được biết.
    Elena trả lời với đôi mắt buồn bã, nặng trĩu.
    _Nhưng bao lâu, bao lâu mọi cái em nói sẽ đến với tụi anh.
    Dafton hỏi vẻ nôn nóng.
    _Nhanh thôi.
    _Anh cần con số cụ thể?
    Dafton nói với tông cao hơn bình thường.
    _Tối mai
    Mọi người lặng yên không nói trong một chốc trước khi Elena bắt đầu nói.
    _Nhưng tối nay, chúng ta sẽ gặp một chút khó khăn.
    Elena phía cuối chân trời, nơi có một vùng sang đỏ hồng vừa ửng, cô nói tiếp trước khi có ai hỏi cô bé thêm bất kỳ câu hỏi nào.
    _Đây là khó khăn của anh chị, là định mệnh của anh chị.
    _Nhưng đó cũng là định mệnh của em, em đã đưa bọn anh đến chuyến đi này, sao em có thể nói như thế?.
    Dafton giận dữ quát.
    _Anh chị nên ngắm cảnh mặt trời mọc, thư giản và nghĩ ngơi. Em về phòng đây, em cần yên tĩnh để suy nghĩ
    Elena buồn bã bỏ đi bằng câu nói kết câu chuyện.
    _Tại sao em không nhìn vào mặt bọn anh mà nói ra mọi chuyện sắp xảy ra, chẳng lẽ điều đó làm cho em chết sao.?
    Dafton gào lên theo bước chân của Elena.
    _Đúng thế.
    Dafton cùng mọi người chết lặng đi trong chốc lát, mọi người quay về phía mặt trời đỏ sực trồi lên giữa biển. Màu Đỏ, Màu vàng rán mỡ, Màu Hồng cánh sen,…Những gam màu nóng quện vào nhau trên nền trời xanh biết, Sóng biển va vào mạng thuyền rì rầm, gió lùa nghe rít lên như những khúc hát bình dị và yên ổn.
    Mọi lo phiền của mọi người chợt tắt đi, trong lòng họ đang thắp lên một ngày mới, một cảnh trí mới, Mặt trời đang trời như một sức sống lạ kỳ đang cháy trong lòng họ. Không ai có thể biết khi nào mặt trời sẽ tắt, nhưng dù bao lâu thì con người vẫn không đoán trước được, chỉ biết đương đầu với chúng như cách mọi người đương đầu cùng thời gian.

    Chương 4: Con Tàu Ma T.O.G. và bí mật về Jack.S.
    Bạn biết gì về những con tàu của những tên cướp biển, bạn biết gì về những lời nguyền. Mời bạn đến với chương 4, không hứa hẹn với bạn một cuộc chiến chồng chất xương, cũng không hẳng là sẽ phẳng lặng huyền bí như chương 3, chỉ có thể đọc bạn mới biết được những gì thực sự đang đợi bạn khám phá trên con tàu nổi tiếng, cùng tên thuyền trưởng độc ác trứ danh này.
     
  16. Dafton

    Dafton T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    26/8/06
    Bài viết:
    599
    Nơi ở:
    Hải Phòng
    Sorry mọi người, vì lý do kỹ thuật nên trong thời gian qua Dafton không thể up tiếp chương 4. Mong mọi người thông cảm ( văn mà, viết phải có cảm hứng+ mượn được ÚD mới chép lên mạng được chứ :D ) Chương 4 sẽ được đăng vào ngày thứ tư, mời các bạn đón đọc và tiếp tục ủng họ cho Dafton nha. Thanks and love all
     
  17. Dafton

    Dafton T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    26/8/06
    Bài viết:
    599
    Nơi ở:
    Hải Phòng
    Cơn gió đêm thổi xộc vào lớp áo của Dafton, nó khiến cậu run lên từng hồi. Biển thật bao la, thật bí ẩn, nó bí ẩn trong cái lạnh lẽo của sức sống trường kì từ thuở khai thiên lập địa.
    _Anh nhớ nhà ?
    Elena hỏi cụt ngủn, cô bé xuất hiện sau lưng Dafton tự bao giờ.
    _Không hẳn.
    _Anh không hẳn là nhớ nhà, anh chỉ đang thắc mắc là anh sẽ về đâu giữa bao la thế giới.
    Dafton trả lời vu vơ theo ánh nhìn xa xăm ngoài biển khơi.
    _Rồi anh sẽ tìm được hạnh phúc, nhưng chỉ khi anh biết sống thực với bản chất của mình.
    Elena nhìn vào quả cầu nói.
    _Ý em là sao?
    Dafton quay nhìn Elena với đôi mắt ngô nghê, cậu hỏi.
    _Con người sinh ra vốn được định sẵn, nhưng khi lớn lên họ lại cố nguy tạo che chở cho cái bản tính thiên bẩm của họ.
    Ngưng một chốc, Elena tiếp tục nói.
    _Kẻ độc ác thì vẫn là kẻ độc ác, cho dù kẻ đó luôn ăn nói ngọt ngào trước mặt mọi người. Người lương thiện thì có khốn khổ, sa đường lạc bước thì đôi tay, con tim họ vẫn thanh khiết anh ạ.
    _Ý em là sao anh chưa rõ lắm.
    _Em chỉ muốn nói, rồi anh sẽ hối hận nếu anh không biết sống theo trái tím, theo bản tính thiên bẩm của mình. Anh hãy nhớ lấy, dù cho có khó khăn gì đi nữa, anh cũng phải sống với con người thực của mình.
    Elena nói xong cô bé quay trở về phòng, để Dafton lại một mình.

    Biển đêm thật đẹp, Biển đêm thật vĩ đại và ẩn chứa nhiều điều bí ẩn. Thậm chí biển có thể nuốt mọi vật một khi nó trở nên giận dữ, đôi khi lại hiền hòa hứa hẹn một cuộc sống ấm no. Biển trong lòng Dafton như một ẩn số, cũng giống như ngày mai đây, Dafton có còn gặp lại người bạn thuở nhỏ Rion không, còn con thuyền chết tiệt và gã thuyền trưởng điên khùng kia có dễ dàng bị hai người bạn Lord và Tyris hạ không.
    _Đời là thế, không ai biết nó sẽ biến đổi như thế nào.
    Dafton nghĩ trong cơn ngáp ngủ

    Rầm...Rầm...
    Mọi người choàng tỉnh trong tiếng động gầm vang, những trận rung lắc dữ dội.
    Lord và Tyris đồng loạt hỏi.
    _Có chuyện gì xảy ra vậy?
    Elena cần quả cầu trên tay, cô bé bay là đà lên khoang thuyền. Vừa bay cô bé vừa nói.
    _Đến rồi đây, đến rồi đây.
    _Chuyện gì đến?
    Tyris hỏi giật ngược sau lưng.

    Mọi người lên đến khoang thuyền với cơn rung lắc đến ngã nhào trên mạt ván thuyền. Sóng dâng lên, bắn tung tóe những đợt sóng trắng nghe như tiếng khóc da diết của ngàn xưa. tiếng Rầm Rầm rung lắc vang dữ dội. Mọi người không còn tin những điều mình đang chứng kiến nữa.
    Elena nói trong tiếng động kinh khủng rền vang bên tai mọi người.
    _Đảo Dậy Sóng. Đó chính là Đảo dậy sóng trong truyền thuyết Người cá.
    _Đảo dậy sóng?
    Tyris hỏi lại.
    Elena tiếp tục.
    _Đó là Ngũ đảo, chúng tập trung thành Hình Tam giác, mỗi khi chúng xuất hiện cứ như đang xé biển mà ngoi lên, Sóng biển va đập như những tiếng rên la quằn quại.
    _Rồi sao nữa?, tiếp đi nào cô bé.
    Lord khẩn khoản hỏi.
    Cô bé tiếp tục.
    _Đó là vùng đảo của đại gia đình người cá, một giống nòi hiếm hoi và thậm chí là chỉ nghe kể trong những truyền thuyết xa xưa.
    _Chúng ta sẽ bị giọng nói, tiếng hát của họ mê hoặc và chúng ta sẽ bỏ mạng dưới lòng biển, đúng không hả Elena?
    Dafton rầu rỉ hỏi
    _Đó chỉ là trong truyền thuyết xa xưa thôi anh Dafton ạ! Bây giờ năng lực của người cá đã mạnh hơn, khác hẳn so với những gì truyền thuyết kể.
    Thuyền chòng chành như muốn hất tung tất cả mọi người xuống, nhưng may thay, Elena đã dùng năng lực của chính cô bé làm cho nó đứng lặng yên giữa những cơn sóng cao chất ngất, mạnh đến làm vỡ tan hàng ngàn con thuyền vĩ đại nhất trong lịch sử Vương quốc Threedo.
    Những hòn đảo rộng vài kilômét hiện ra thật vĩ đại và mau mắn.
    Elena tiếp tục.
    _Ngày xưa khi phát hiện ra tiếng hát và giọng nói của các tiên cá có thể làm say đấm và u mê tâm hồn mọi người nghe thấy, mọi người đã tự bịt chặt lỗ tai để thoát ra khỏi những hòn đảo của các Tiên cá. Nhưng ngày nay, cho dù mọi người cố gắng nhắm mắt, bịt tai, nín thở thì cũng chả có hiệu quả gì.
    _Vậy chúng ta phải làm gì?
    Tyris lo sợ hỏi.
    _Em chỉ có thể gợi ý cho mọi người, và khi mọi người có câu trả lời, em sẽ giúp mọi người. Người cá lợi dụng yếu điểm đôi mắt, đôi tai ...để tấn công, nhưng khi chúng tạm ngừng làm việc thì người cá bị vô hiệu hóa. Vậy người cá sẽ tấn công vào thứ gì trên người anh chị mà không làm việc anh chị sẽ chết.
    Elena gợi ý.
    _Bao tử.
    Lord gợi ý
    Mọi người cười rộ lên
    _Có vẻ đáp án hơi lố bịch
    Lord nói giọng thất thỉu.
    _Đó là trái tim
    Dafton phấn khích nói, cậu tiếp tục.
    _Trái tim là trung tâm của sự sống, nếu trái tim ngừng đập, con người sẽ chết.
    _Nhưng...
    Tyris e dè
    _Chúng ta không thể làm cho tim ngừng đập, vì điều đó đồng nghĩ với chỉ có chết tim chúng ta mới ngừng đập thôi.
    Dafton hốt hoảng nói.
    Những hòn đảo gần như hoàn tất việc lộ diện, những con người cá (Water Element) với những gương mặt đẹp đẽ, thanh tú, dáng người thật chuẩn theo cách đánh giá một con ngừoi, da chúng hoàn toàn giống cá, chỉ là những lớp vảy lấp lánh.
    Những con người thanh tú với lớp vảy cá thay da, mỗi khi họ xuống nước họ thay đổi hoàn toàn thành một con cá có hình dạng giống người.

    Trở lại với Dafton và mọi người. Họ đang xoay sở mọi cách để làm tim ngừng đập, nhưng làm cách nào để tim ngừng đập, chỉ có đón đọc phần tiếp theo của chapter 4 mới biết họ làm cách nào để tim họ ngừng đập. Cuối cùng họ có đuổi kịp theo con tàu T.O.G. và lấy được thủ cấp của tên Jack.S. không? Chỉ có thể nói, đón xem mới biết được.

    Xin bà con thông cảm, dạo này tác giả đang gạp một số khó khăn nên không thể viết nhanh cho mọi người, mạc dù rất muốn, nên có viết chậm chậm, vẫn mong mọi người đón xem và yêu thích như lúc ban đầu. Vì đó là nguồn động lực duy nhất còn lại mà tác giả hi vong sẽ có.
     
  18. Dafton

    Dafton T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    26/8/06
    Bài viết:
    599
    Nơi ở:
    Hải Phòng
    xin Mod làm ơn xóa topic này. Vì Tác giả không thể tiếp tục viết tiếp truyện, mặc dù rất muốn. Mong các bạn thông cảm cho sự ra đi này. Cảm ơn đã ủng hộ mình trong thời gian qua.
     
  19. lastsamurai

    lastsamurai Chuyên viên tâm lý Nhân Viên Y Tế

    Tham gia ngày:
    22/8/05
    Bài viết:
    4,531
    Vậy mình có thể viết tiếp đc ko ?( nhưng theo một nội dung mới chứ không giống của bạn)
    Ý kiến các member và anh mob thế nào ?
     
  20. heroes_of_might

    heroes_of_might GameVN Member Moderator

    Tham gia ngày:
    7/4/06
    Bài viết:
    1,722
    Nơi ở:
    Ashan
    Ai viết được thì tiếp tục đi, topic này đang hấp dẫn nên tiếp tục được duy trì.
     

Chia sẻ trang này