Bản dịch StarCraft: Cuộc viễn chinh của Liberty

Thảo luận trong 'Starcraft' bắt đầu bởi JediDarkLord, 31/12/06.

  1. JediDarkLord

    JediDarkLord Dante, the strongest Demon Slayer Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/4/06
    Bài viết:
    14,159
    Nơi ở:
    Chaos of The Force
    Có thể xem ở đây với định dạng rõ ràng hơn
    http://blog.360.yahoo.com/blog-BxWMV.w7fqKsnD0eAnGwkLCoV8l1V733?_login=1&list=1


    Không chần chừ gì nữa Mike bóp cả hai cái cò trên khẩu shotgun…và những mảnh vụn của xác con quái bị thổi tung văng ra tứ tung trên cát.
    Rồi Mike vứt khẩu súng sang một bên và bỏ chạy về phía chiếc xe jíp. Cát dưới chiếc xe jeep bỗng đùn lên và cái đầu rắn chắc của con quái vật giống rắn nhô lên với hai cái lưỡi hái ở hai tay, nó đã đợi anh từ nãy giờ. Mike ôm lấy mặt và hét lên nhưng bỗng tiếng la của anh bị nhận chìm trong tiếng một khẩu tiểu liên gauss đang bắn liên hồi. Một viên đạn bay trúng vào thùng xăng của chiếc xe jeep làm nó nổ tung cùng với con quái vật giống rắn đó.
    Có tiếng bước chân sau lưng Mike và một cái bóng xuất hiện sau lưng anh, anh quay lại nhìn và cám ơn trời vì đó là một con người. Anh ta có đôi vai rộng và đang giắt khẩu súng lại vào cái thắt lưng đeo trễ ở một bên hông.
    Và khi định thần lại Mike nhận ra rằng anh ta không mặc quân phục mà mặc một chiếc áo giáp nhẹ và một chiếc quần của anh ta trong có vẻ bằng da thô. Trông anh ta có vẻ là một người lính.
    “Cậu ổn chứ chàng trai?” người đàn ông hỏi.
    “Không sao?” Mike vừa thở hồng hộc vừa nói “Ồ anh không phải là một người lính thông thường.”
    Người đàn ông bước tới nói: “Không phải là người lính thông thường sao. Tôi xem đó như là một lời khen nhé. Tôi là Jim Raynor chỉ huy quân đội ở đây.”


    Trước thềm cuộc chiến​


    Người đàn ông mặc chiếc áo cũ đã sờn đang đứng một mình trong phòng, khắp người anh ta dường như đang được ánh sáng chiếu rọi. Không đúng, không phải anh ta được ánh sáng chiếu vào mà nói đúng hơn là hiện ra từ ánh sáng. Đó là hình ảnh ba chiều của anh ta từ máy chiếu và người đàn ông đang trình bày một điều gì đó trong căn phòng tối mờ mờ, anh ta nói mà không biết cũng như không quan tâm có ai đó đang nghe mình không. Một làn khói hư ảo đang bốc lên từ điếu thuốc lá trên tay trái anh ta.
    Anh ta là một phần của quá khứ, một phần của những gì đã diễn ra trước đây. Trông anh ta giống như một diễn giả đang nói trước những khán thính giả mà mình không thấy vậy.
    “Các bạn biết tôi,” người đàn ông dừng lại một chút chà chà móng tay của mình rồi nói tiếp “Các bạn đã từng thấy tôi trên Mạng Lưới Thông Tin Vũ Trụ (UNN), các bạn cũng đã được nghe những thông điệp mà tôi muốn gửi đến các bạn. Một phần là ý của tôi, còn một số khác thì tôi phải gửi lời khen đến các nhà biên tập tài giỏi.” Nói tới đây người đàn ông khẽ nhún vai mệt mỏi.
    Hình ảnh của người đàn ông trên máy chiếu trông như một ma nơ canh cỡ nhỏ nhưng nếu ở ngoài đời thực thì hình thể anh ta có lẽ cũng bình thường như bao người khác nếu như không muốn nói là hơi gầy và cao lêu nghêu. Độ nghiêng của vai cho thấy người đàn ông này đang mệt mỏi hoặc anh ta đã có tuổi. Mái tóc vàng trông hơi bẩn của anh ta có xen kẽ vài sợi bạc và được vuốt ngược về sau để che một chỗ hói trông rất rõ. Khuôn mặt anh ta bị làm mờ đi hơn mức cần thiết để được phát lên sóng, tuy khuôn mặt méo mó nhưng người ta vẫn có thể nhận ra được đó là ai. Đó là một khuôn mặt của một người nổi tiếng, một khuôn mặt phong lưu, một khuôn mặt được mọi người trong thiên hà biết đến ngay cả trong bối cảnh chiến tranh như hiện nay.
    Đôi mắt của anh ta khiến người xem có cảm giác mình cần phải chăm chú theo dõi. Đó là một đôi mắt sâu thẳm, và ngay cả trong đoạn băng ghi hình thì đôi mắt ấy trông vẫn rất bí hiểm. Đôi mắt ấy tạo cảm giác rằng người đàn ông đó có thể nhìn thấu tâm can của người xem. Đó cũng chính là tài năng của người đàn ông này, tạo cho người xem có cảm giác gần gũi ngay cả khi anh ta đang ở cách đó vài năm ánh sáng.
    Người đàn ông rít một hơi thuốc nữa và cả khuôn mặt anh ta lại như chìm trong làn khói thuốc “Các bạn có lẽ đã được nghe các bản báo cáo chính thức về sự sụp đổ của Liên Bang Nhân Loại (Confederacy of Man) và sự trỗi dậy trong vinh quang của một đế chế mới gọi là Đế Chế Terran (Terran Dominion). Có lẽ các bạn cũng đã nghe các câu chuyện về bọn quái vật Zerg, chủng tộc Protoss huyền bí cũng như là các trận chiến ở hệ thiên hà Sara và sự sụp đổ của hành tinh Tarsonis. Như tôi vừa nói thì một vài những câu chuyện trong các bản báo cáo mà các bạn đã nghe hoặc đọc là do tôi viết và phần nhiều trong số đó là sự thật.”
    Trong bóng tối trước hình ảnh của người đàn ông có ai đó khẽ xoay người một cách hơi khó nhọc nhưng không làm người khác chú ý. Máy chiếu ba chiều bị mất một vài tia photon làm mất một phần hình ảnh nhưng những người xem vẫn yên lặng chờ nghe điều bí mật. Căn phòng yên lặng đến nỗi người ta có thể nghe được tiếng nước chảy ở đâu đó trong khán phòng tối đen.
    “Các bạn đã đọc các bản báo cáo đó và tin chúng. Vì vậy giờ đây tôi đang ngồi đây để nói với các bạn rằng đó là những bản báo cáo láo toét được các chính quyền thay đổi để trở nên dễ nghe và phù hợp với mục đích của họ. Chúng ta đã phải nghe những điều dối trá về tất cả những việc lớn và nhỏ mà chính quyền cho là không thích hợp để chúng ta biết, và những điều đó đã dẫn đến tình hình đáng tiếc như hiện nay. Tình hình này sẽ không được cải thiện trừ khi có ai đó nói lên sự thật. Sự thật về những gì đã xảy ra ở các hành tinh Chau Sara, Mar Sara, Antiga Prime và Tarsonis. Sự thật về những gì đã diễn ra với tôi và các bạn của tôi cũng như là kẻ thù của chúng tôi.”
    Người đàn ông dừng nói và đứng dậy, đôi mắt của anh ta quét khắp căn phòng như thể đang nhìn vào tâm can của từng khán giả.
    “Tôi là phóng viên Michael Daniel Liberty. Các bạn có thể xem đây là bài tường thuật quan trọng nhất của tôi và có lẽ cũng là bài cuối cùng. Các bạn có thể gọi đây là Bản Tuyên Ngôn hoặc bất kỳ tên gì cũng được vì tôi ở đây để nói cho các bạn biết về những gì đã xảy ra. Tôi ở đây để nói lên sự thật.”
     
  2. Darkwolf.vn

    Darkwolf.vn Leon S. Kennedy ✟ Grim Reaper ✟ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/12/06
    Bài viết:
    13,849
    Nơi ở:
    CosmoEntelecheia
    Hay quá bác Jedi,chừng nào bác dịch tiếp vậy?
     
  3. zikzak_000

    zikzak_000 C O N T R A

    Tham gia ngày:
    3/3/05
    Bài viết:
    1,553
    Nơi ở:
    Nhà
    sao có 1 mẩu thế bác ơi:-s, lần sau nhiều nhiều rồi post, có thế này xem ko đủ để biết là có hay ko nữa:|
     
  4. mad_dog12

    mad_dog12 Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    30/3/05
    Bài viết:
    864
    Nơi ở:
    Hải Phòng
    đoạn này thuộc về đoạn nào trong starcraft vậy ? ý tôi hỏi việc này xảy ra lúc nào và ở game nào vậy . Nó có liên quan gì đến cốt truyện star vậy ?
     
  5. xdun1989

    xdun1989 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    23/4/06
    Bài viết:
    139
    Tiếc quá mình đọc xong bản gốc mất rồi ^^
     
  6. Wandering_Shade

    Wandering_Shade Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    15/7/05
    Bài viết:
    54
    cái đó là trailer :D keke
    truyện sc đọc hết 3 cuốn rồi, cuốn 1,2 thì khá hay, cuốn 3 thì hơi dở
     
  7. RioFerdinand89

    RioFerdinand89 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    22/8/06
    Bài viết:
    117
    chà, tui đang tìm truyện SC đây, bạn nào post lên hộ cái
     
  8. vlsatthu

    vlsatthu Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    11/11/06
    Bài viết:
    124
    Nơi ở:
    Mây
    dịch và up lên đi nhá bác Jedy,truyện lần trước bác dịch ra đọc hay lắm,mai sau theo nghiệp văn đi:D :D
     
  9. Darkwolf.vn

    Darkwolf.vn Leon S. Kennedy ✟ Grim Reaper ✟ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/12/06
    Bài viết:
    13,849
    Nơi ở:
    CosmoEntelecheia
    1.Đây là truyện chữ hay truyện tranh?
    2.Cuốn?có bán hay có trên forum blizzard?
    3.Chỉ ra đường link giùm nhé
     
  10. Wandering_Shade

    Wandering_Shade Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    15/7/05
    Bài viết:
    54
    truyện chữ có bán trên site của blizz :D có 4 file pdf cho ai muốn đọc
    + có thể cho máy tự đọc :D với chức năng read outloud
    keke nhân dịp sn mình 6-1 tốt bụng chút xíu
     

    Các file đính kèm:

  11. hadesvu

    hadesvu Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    31/7/05
    Bài viết:
    230
    bác nào pro post hết lịch sử starcraft luôn đi
    bên warcraft nó có thằng pro post hết từ warcraft1>>3 luôn kia
     
  12. Wandering_Shade

    Wandering_Shade Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    15/7/05
    Bài viết:
    54
    sclegacy.org lên đó mà đọc đầy đủ với hình ảnh luôn, wiki cũng có
     
  13. JediDarkLord

    JediDarkLord Dante, the strongest Demon Slayer Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/4/06
    Bài viết:
    14,159
    Nơi ở:
    Chaos of The Force
    ý pác là sao nó kể lại truyện theo game, hay nó post sách tiếng Anh.
    Còn lịch sử SC có roài mà
     
  14. JediDarkLord

    JediDarkLord Dante, the strongest Demon Slayer Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/4/06
    Bài viết:
    14,159
    Nơi ở:
    Chaos of The Force
    CHƯƠNG 1
    BỌN PHÓNG VIÊN​


    Trước chiến tranh mọi việc rất khác so với bây giờ. Lúc đó chúng ta chỉ sống những ngày bình thường, đi làm mỗi ngày, trả tiền các hóa đơn, đâm lén sau lưng những người bạn hoặc đồng nghiệp. Chúng ta hoàn toàn không có khái niệm gì về những điều tồi tệ sắp diễn ra. Mặc dù có nhiều cuộc nổi loạn rời rạc và đẫm máu để chính phủ các thuộc địa phải bận tâm đối phó, nhưng những việc đó không ảnh hưởng gì nhiều lắm đến lối sống mà chúng ta đã quen từ nhỏ đến lớn. Lúc đó chúng ta thật béo tốt và bảnh bao.
    Chúng ta đã nghĩ rằng nếu có một cuộc chiến nổ ra thì đó là việc của giới quân sự, của những người lính. Đó không phải là việc của chúng ta.

    BẢN TUYÊN NGÔN CỦA LIBERTY

    THÀNH PHỐ ĐANG NẰM TRẢI DÀI DƯỚI CHÂN MIKE NHƯ THỂ một sọt những chú gián bằng ngọc bích vừa bị đổ. Từ văn phòng nằm ở một độ cao chóng mặt này của Handy Anderson, Mike có thể thấy đường chân trời ẩn hiện giữa các cao ốc còn cao hơn tòa nhà này. Thành phố đã phát triển đến mức đó, những tòa nhà chọc trời tưởng chừng như cứ mọc lên vô tận ở nơi này.
    Đó là thành phố Tarsonis ở hành tinh Tarsonis. Thành phố quan trọng nhất của hành tinh quan trọng nhất trong Liên Bang Nhân Loại (Confederacy of Man). Thành phố lớn đến nỗi người ta đặt tên của nó theo tên hành tinh. Thành phố rộng đến nỗi nội chỉ khu ngoại ô của nó thôi dân cư đã đông đúc hơn so với một vài hành tinh khác. Có thể nói thành phố Tarsonis là một điểm sáng của nền văn minh nhân loại, là nơi lưu giữ các ký ức về Trái Đất, nơi đã chìm vào lịch sử, thần thoại từ nhiều thế hệ trước.
    Có thể ví nơi đây như một con rồng đang say giấc và Michael Liberty không thể cưỡng lại việc thử xoắn đuôi nó xem sao.
    Anderson nói “Lại đây nào Mickey, đừng có đứng ở góc đó nữa.” Vị trưởng ban biên tập đang ngồi tại bàn làm việc của ông ta, ở đó không thể thấy được toàn cảnh thành phố như ở góc này của văn phòng.
    Michael Liberty thích cái ý nghĩ rằng giọng của sếp đang ẩn chứa một sự lo âu.
    Mike trả lời “Sếp đừng lo. Tôi không nhảy xuống dưới đâu.”
    Mike và toàn thể nhân viên phòng tin tức đều biết rằng sếp mắc chứng sợ độ cao nhưng anh không thể cưỡng lại việc ngắm khung cảnh tuyệt vời ở ngoài kia. Vì thế trong những lần hiếm hoi được sếp triệu tập vào phòng làm việc thì Mike đều đứng gần cửa sổ. Trong hầu hết thời gian làm việc khác Mike và các nhân viên phòng tin tức phải túc trực ở tầng bốn hoặc ở tầng hầm nơi có các buồng phát sóng.
    Anderson nói tiếp “Tôi không lo lắng về việc anh có nhảy không không. Tôi có thể thu xếp được chuyện đó. Nếu anh nhảy xuống đó thì sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề cho tôi vì ngày mai chúng ta sẽ có một tin giật gân để phát sóng. Tôi chỉ lo là có tên bắn tỉa nào đó từ một toàn nhà sẽ hạ anh.”
    Liberty xoay về phía sếp hỏi “Sếp lo vì máu sẽ dính vào thảm và rất khó để rửa sạch sao?”
    Anderson vừa mỉm cười vừa trả lời “Đúng một phần thôi. Phải thay kiếng nữa mới bực mình chứ.”
    Liberty nhìn lần cuối dòng xe cộ đông đúc ở xa bên dưới rồi quay trở lại ghế bọc nhung hơi quá ở trước bàn làm việc của sếp. Anderson làm như vô tình như Mike nhận ra rằng ông ta thở ra một hơi chậm và dài khi thấy đi khỏi cửa sổ.
    Michael Liberty ngồi vào một trong những chiếc ghế trước bàn làm việc của Anderson. Những chiếc ghế này trông cũng bìn thường nhưng do được bọc nệm nên khi có người ngồi nó sẽ lún xuống một chút. Điều này làm tăng phần bệ vệ, uy nghiệm cho vị trưởng ban biên tập với mái tóc đang hói dần và đôi chân mày trông rất khôi hài. Mike biết điều này nên anh chẳng ấn tượng gì lắm với sếp của mình, anh gác một chân qua gối rồi hỏi:
    “Vấn đề lần này là gì vậy sếp?”
    Anderson ra dấu chỉ về phía hộp xì gà bằng gỗ tếch hỏi “Làm một điếu chứ Mickey?”
    Mike ghét việc bị gọi là Mickey. Anh chỉ tay vào chiếc túi áo sơ mi nơi anh vẫn thường bỏ gói thuốc lá rồi nói “Không thưa sếp tôi đang kiêng thuốc, cố gắng bỏ luôn.”
    “Loại xì gà này là hàng cấm của Jaandaran đấy.” Anderson vẫn cố gắng mời mọc “Loại lá này lấy từ các cây quế non đấy.”
    Mike khoanh hai tay lại cười toét cả miệng. Mọi người đều biết Anderson chẳng giàu có gì để mua được thứ gì đắt hơn là vài chai rượu lậu chứ đừng nói là xì gà hiếm. Nhưng Anderson lại hiểu nụ cười của Mike là một lời từ chối khéo nữa.
    Mike hỏi lại “Lần này có vấn đề gì vậy sếp?”
    Anderson thở hắt một cái nhẹ rồi nó “Lần này cậu làm rất tốt. Xê ri phóng sự về việc xây dựng tòa thị chính mới của cậu đã làm dân chúng phản ứng kịch liệt đấy.”
    “Tốt thôi. Hy vọng nó sẽ đánh động đến vài cấp chính quyền.” Mike trả lời.
    “Nó đã đánh động họ rồi đấy.” Anderson trả lời mà cái cằm của ông ta như muốn chảy xệ xuống ngực. Điều này có nghĩa là ông ta sắp thông báo một tin xấu. Đây là cách thể hiện mà Anderson đã học được trong khóa đào tạo quản lý nhưng nó làm ông ta trông giống một kẻ ngốc.
    Má. Mike nghĩ thầm trong đầu. Hắn chuẩn bị nhấn chìm xê ri đây mà.
    Như thể đọc được suy nghĩ của Mike, Anderson nói. “Đừng lo chúng ta sẽ vẫn phát phần còn lại của xê ri. Các bản báo cáo của anh rất tốt, được chuẩn bị kỹ và rất đúng sự thật. Nhưng cậu nên biết rằng cậu đã làm cho một vài người cảm thấy rất khó chịu đấy.”
    Mike lướt lại xê ri phóng sự trong đầu, đó là loạt phóng sự tốt nhất của anh. Anh đã ghi hình được một kẻ khả nghi tại công viên vào khoảng sau nửa đêm với rác thải phóng xạ từ dự án xây dựng Tòa thị chính. Tên khả nghi đó đã khai ra tên của người sai hắn đến công viên vào lúc khuya khoắt đó. Và rồi đến lượt tên thứ hai lại cho Mike biết về những điều hay ho khác dính đến Tòa thị chính và cứ thế từ một câu chuyện đơn giản, khán giả của Mạng Lưới Thông Tin Vũ Trụ đã biết đến một đường dây đưa hối lộ và tham nhũng lớn.
    Mike nhớ lại về những bọn trợ thủ, các viên chức cấp thấp rồi đến các thành viên trong Hội đồng thành phố Tarsonis lần lượt bị phơi tên trong phóng sự và bị bắt hoặc tạm ngưng chức vụ chờ điều tra. Tất cả những tên trong số đó chắc chắn đều muốn tặng Mike một viên kẹo đồng nhưng như thế thôi thì chắc chắn không thể làm Handy lo lắng được.
    Nhìn vẻ mặt lơ đễnh vì đang suy nghĩ của Mike, vị tổng biên tập lặp lại “Cậu đã làm cho một vài người quyền lực, và đáng tôn kính rất khó chịu”
    Mày mắt trái của Mike nhướng lên, Anderson đang nói về một trong số những Đại Gia Đình (Families). Đó là những người nắm quyền lực trong Liên Bang kể từ ngày những con tàu thuộc địa (hay đúng hơn là tàu chở tù nhân) đáp/hoặc đâm xuống các hành tinh trong khu vực thiên hà này. Ở đâu đó trong các bài phóng sự của mình Mike chắc hẳn đã đụng chạm đến một hoặc nhiều người có liên quan hoặc thân tín của Đại Gia Đình.
    Mike nhớ ngược trở lại những ghi chép của mình xem có gì có liên quan đến Đại Gia Đình không. Có thể là một người họ hàng, một người có liên quan hoặc thân tín của họ chăng. Mọi người đều biết rằng Đại Gia Đình đứng sau hậu trường điều khiển Liên Bang kể từ năm 0 (hoặc 10000). Nếu mà Mike có thể phanh phui được một người như thế thì….
    Chỉ nghĩ đến đó thôi thì Mike đã thấy hình như nước bọt của mình đang chảy vì thèm thuồng.
    Trong lúc đó thì Anderson đứng dậy và đi vòng qua cái bàn đến chỗ Mike (đây là một điều ngoài sách vở khóa học quản lý mà Anderson đã ra lệnh cho Mike phải giữ kín). Anderson nói “Mike tôi muốn cho cậu biết rằng cậu đang gặp nguy hiểm đấy.”
    Lạy Chúa, hắn gọi mình là Mike đấy. Mike nghĩa thầm như thế trong đầu. Tiếp theo hắn sẽ nhìn ra cửa sổ như thể đang bị dằng xé bởi những quyết định quan trọng.
    Mike trả lời “Tôi đã quen với nguy hiểm rồi thưa sếp.”
    Anderson nói tiếp “Tôi biết tôi biết. Tôi chỉ lo cho những người xung quanh cậu như các đồng nghiệp, người đưa tin, bạn bè …”
    Mike nói xen vào “Chưa kể là còn các sếp của tôi nữa.”
    “…nhiều người sẽ cảm thấy rất buồn nếu như có chuyện gì đó xảy ra cho cậu.” Anderson dứt lời.
    Mike đáp lại “Đặc biệt là nếu như họ đang ở gần tôi khi việc đó xảy ra.”
    Anderson nhún vai rồi nhìn vẻ tư lự ra ngoài cửa sổ. Mike nhận ra điều đang làm Anderson lo lắng còn hơn cả chứng bệnh sợ độ cao của ông ta. Và ông ta, nếu như đúng theo lời mọi người đồn (mà đúng như vậy thật), có một căn phòng khóa kín ở tầng hầm chứa các bí mật bẩn thỉu của những người nổi tiếng và những người quan trọng của thành phố.
    Sự im lặng kéo dài đến gần một phút và rồi Mike lên tiếng trước. Anh lịch sự hắng giọng rồi nói “Vậy sếp có cách nào để giải quyết tình huống nguy hiểm này không.
    Handy Anderson gật đầu chậm rãi nói “Tôi muốn in phóng sự lên báo. Đó là một ý hay.”
    Mike xen vào “Và khi báo phát hành thì sếp muốn tôi biến khỏi nơi đây chứ gì.”
    Anderson nói “Tôi chỉ nghĩ đến sự an toàn của cậu thôi Mickey. Đây là….”
    Mike cắt ngang “Một tình huống nguy hiểm. Có lẽ tôi sẽ có một kỳ nghỉ dài hạn. Có lẽ là ở một căn nhà nhỏ trong các dãy núi chăng?”
    Anderson đáp lại “Tôi đang tính giao cho cậu một nhiệm vụ đặc biệt hơn.”
    Dĩ nhiên rồi. Mike thầm nghĩ. Điều này sẽ khiến mình không biết được mình đã tình cờ chạm vào ai và chúng sẽ có thời gian để xóa hết mọi dấu vết.
    “Đến một chi nhánh khác trong Mạng Lưới Thông Tin Vũ Trụ sao?” Mike vừa hỏi vừa cười gượng và nghĩ không biết lần này mình sẽ đi đến vùng nào để làm phóng sự về nông nghiệp đây.
    Anderson nói nhát gừng “Cậu sẽ làm phóng viên lưu động.”
    “Phóng viên lưu động?” Nụ cười trên môi anh vụt tắt khi nghe đến chuyện đó. Anh hỏi tiếp “Thế là tôi sẽ phải rời hành tình ư?”
    Anderson trả lời “Còn tốt hơn là bị bắn nếu như cứ ở lại hành tinh. Xin lỗi, tôi đùa không đúng lúc nhỉ. Nhưng câu trả lời là đúng, cậu sẽ rời hành tinh.”
    Mike hỏi “Vậy sếp tính nhét tôi vào cái lỗ nào để trốn đây?”
    “Tôi đang nghĩ đến vị trí phóng viên quân sự cho lực lượng bộ binh của Liên Bang.” Anderson trả lời
    “Cái gì?” Mike thốt lên ngạc nhiên.
    Anderson tiếp tục nói “Dĩ nhiên là chỉ tạm thời thôi.”
    Mike hỏi lại với giọng hơi cao “Sếp có bị gì không đấy?”
    Anderson nói với vẻ đầy thuyết phục “Cậu sẽ tường thuật các chương trình đại loại như ‘Chiến đấu trong vũ trụ’, các chiến sĩ của chúng ta đang phải chiến đấu với những bọn phản loạn đang đe dọa nền hòa bình của Liên Bang. Có tin đồn rằng Arcturus Mengsk đang cố gắng tập hợp thêm lực lượng tại các hành tinh ở rìa thiên hà. Chiến sự có thể bùng nổ bất cứ lúc nào và đó là những tin tức nóng hổi đấy.”
    “Lực lượng bộ binh hả?” Mike lẩm bẩm “Ngoài cái Hội đồng thành phố Tarsonis ra thì Lực lượng bộ binh của Liên bang là nơi tập hợp nhiều bọn tội phạm nhất trong khắp vũ trụ.”
    Anderson nói ngược trở lại “Thôi mà Mike. Tất cả mọi người đều có dòng máu tội phạm trong người đấy. Cậu không nhớ là tổ tiên chúng ta là những tội phạm bị lưu đày sao.”
    Mike trả lời “Phải, nhưng không phải mọi người thích nghĩ rằng chúng ta đã rũ bỏ cái nguồn gốc ấy rồi sao. Thế mà đám bộ binh đó vẫn để tiêu chí tội phạm là một trong những điều cơ bản để tuyển quân. Sếp biết có bao nhiêu kẻ đã bị tẩy não không?”
    Anderson đính chính lại “Tái cấu trúc thần kinh chứ. Bây giờ thì mỗi tiểu đội bây giờ còn không quá 50% những kẻ như vậy. Ở số nơi thì con số này còn ít hơn kìa. Quá trình tái hòa nhập thường được tiến hành bằng các biện pháp không gây đau đớn. Bọn chúng còn chẳng nhận ra nữa là.”
    Mike mỉa mai nói “Phải rồi, bọn họ bơm thuốc kích thích vào đầu chúng và chỉ cần ra lệnh thì bọn chúng sẽ giết phăng cả ông nội của mình mà không lưỡng lự ấy chứ.”
    Anserson nói với vẻ đắc thắng “Đúng rồi đây chính là những quan niệm sai lầm mà những người như cậu cần phải sửa chữa.” Đôi chân mày của hắn nhướn lên làm ra bộ ngây thơ lắm.
    Mike nói tiếp “Tất cả bọn con buôn chính trị mà tôi từng gặp đều là những kẻ dở người tự nhiên. Bọn bộ binh cũng dở người và thế là bọn chính trị gia bắt đầu trò chơi với cái đầu của bọn lính. Không, tôi sẽ không đến chỗ bọn lính đó đâu.”
    Anderson cố gắng thuyết phục “Coi nào cậu sẽ có được những câu chuyện tuyệt vời và biết đâu lại có thêm nhiều người cung cấp tin mới.”
    “Không.” Mike trả lời dứt khoát.
    Anderson nói tiếp “Các phóng viên từng tham gia quân đội sẽ có lý lịch tốt hơn. Cậu sẽ có được một dấu xanh trong hồ sơ và điều đó sẽ gây ấn tượng với các thành viên trong Đại Gia Đình ở Tarsonis. Trong nhiều trường hợp cậu sẽ nhận được sự tha thứ từ họ.”
    “Xin lỗi nhưng tôi không quan tâm.” Mike vẫn trả lời dút khoát.
    Anderson đưa ra điều kiện “Tôi sẽ cho cậu một mục tự do trên báo để đăng những gì cậu thích.”
    Mike ngừng vài giây rồi hỏi “Mục bao lớn?”
    “Cả một trang nhé, hoặc là năm phút trên sóng truyền hình với nội dung do cậu biên soạn.” Anderson trả lời.
    Mike hỏi tiếp “Có thường xuyên không?”
    “Cậu đưa tin, tôi duyệt qua và đăng ngay.” Anderson trả lời tiếp.
    Mike ngưng một lúc rồi hỏi tiếp “Có tăng lương kèm theo không?”
    Anderson nói một con số và Mike gật đầu.
    “Con số ấn tượng đấy.” Mike nói.
    “Dĩ nhiên là phải hậu hĩnh chứ.” Anderson phụ họa vào.
    Mike nói thêm “Nhưng tôi đã bắt đầu già rồi cho những công việc phải đi lại giữa các hành tinh.”
    Anderson nói thêm “Sẽ chẳng có gì nguy hiểm đâu. Nếu cậu bị vướng vào một trận chiến nào đó thì thù lao phụ cấp sẽ tự động được chuyển vào tài khoản của cậu.”
    Mike hỏi lại “Có thật là chỉ còn khoảng 50% bọn lính bị tẩy não không?”
    Anderson trả lời “Có lẽ vậy.”
    Mike lưỡng lự một lúc rồi đáp “Nghe có vẻ đây là một công việc đầy thử thách đây.”
    “Và cậu là người của các thử thách mà…” Anderson tán Mike.
    “Và ít ra thì nó không tồi tệ hơn việc vuốt đuôi những kẻ trong Hội đồng thành phố.” Mike lẩm bẩm và cảm thấy mình gần như đã xuôi theo ý của Anderson.
    “… Nhận định của tôi về cậu không bao giờ sai đâu.” Anderson nói dứt lời.
    “Và nếu như việc này giúp cho đài thì….” Mike còn cố làm cao một tý nhưng gần như anh đã bị thuyết phục.
    Anderson lại bồi thêm “Công việc này là niềm mơ ước của nhiều người đấy. Được trả lương hậu chỉ để đi chơi vòng vòng trên mấy chiếc tuần dương hạm, tìm một vài câu chuyện thú vị để phát lên sóng, đánh bài v.v…. Cậu cứ đi đi, đừng lo lắng gì cho chúng tôi cả.”
    Mike hỏi “Công việc có thảnh thơi không?”
    “Cậu sẽ nhận được việc nhàn hạ nhất. Cậu biết đấy tôi có quen một vài người trong quân đội mà. Bản thân tôi cũng từng nhận được một dấu xanh do đã từng làm việc trong quân đội ba tháng đấy nhé. Chỉ ba tháng làm việc và sau đó là cả một cuộc đời sung sướng.” Anderson trả lời.
    Mike im lặng một hồi nữa nhưng anh đã quyết định xong.
    “Được rồi, tôi sẽ nhận việc này.” Mike nói.
    “Tuyệt vời.” Anderson thốt lên vui mừng và thay vì thò tay lấy hộp xì gà thì hắn chìa tay về phía Mike.
    Anderson nói thêm “Cậu sẽ không phải hối hận vì quyết định này đâu.”
    “Tôi đã bắt đầu hối hận rồi đấy” Mike nói nhỏ trong khi bắt bàn tay mập mạp và ướt đẫm mồ hôi của Anderson.


    Cực thân
    Ruber Tereo Mulier
     
  15. archimede

    archimede Red, Pokémon champion Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/4/07
    Bài viết:
    7,169
    Nơi ở:
    Runeterra
    Mấy cái này không thuộc phần cốt truyện trong game. Chỉ là tác phẩm "ăn theo" thôi.
     
  16. Guilty Gear

    Guilty Gear Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    6/8/06
    Bài viết:
    134
    Thế mà cứ tưởng=(( Không biết bao giờ có movie về SC đây?
     
  17. JediDarkLord

    JediDarkLord Dante, the strongest Demon Slayer Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/4/06
    Bài viết:
    14,159
    Nơi ở:
    Chaos of The Force
    CHƯƠNG 2
    CÔNG VIỆC NHÀN HẠ

    Những ai chưa từng phục vụ trong quân đội luôn xem đó chỉ là một công việc chán ngắt với những nguy hiểm luôn rình rập mạng sống khiến người ta luôn lo lắng. Đó là những gì mà tôi biết đến quân đội qua những bộ phim cũ. Những người lính giỏi nhất là những người có thể tỉnh giấc ngay khi bị đánh thức, có thể phản ứng gần như tức thì với mọi việc diễn ra xung quanh và luôn chấp hành mệnh lệnh mà không thắc mắc.
    Tuy nhiên với những sĩ quan cấp trên của những người lính thì mọi việc lại không đơn giản như vậy.

    BẢN TUYÊN NGÔN CỦA LIBERTY

    “THƯA ANH LIBERTY THUYỀN TRƯỞNG MUỐN CÓ ĐÔI LỜI VỚI ANH.” Giọng của cô nàng sát nhân vang lên từ ngoài cửa.
    Michael Liberty được giao nhiệm vụ làm việc với sư đoàn Alpha tinh nhuệ của Lực lượng bộ binh Liên Bang. Anh mở mắt ra và thấy cô ta đang đứng cạnh giường mình cười rất tươi. Mike vừa mới có một đêm ăn chơi đã đời và anh chắc rằng cô thiếu úy lục quân này đã canh me đợi đến khi anh đi ngủ mới vào dựng dậy.
    Mike thở hắt ra một cái rồi hỏi “Đại tá Duke có bảo cần phải đến ngay không?”
    “Không thưa anh.” Vừa nói cô nàng vừa lắc đầu. “Đại tá chỉ nói cần gặp anh nếu anh đang rảnh rỗi.”
    “Phải rồi.” Mike bật dậy, thả chân xuống giường rồi lắc lắc đầu cho tỉnh người. Đối với đại tá Duke thì “vào lúc rảnh rỗi” thường có nghĩa là “trong vòng 10 phút tới, bố khỉ thật.” Mike sờ tay lên ngực định lấy gói thuốc lá ra nhưng khi chạm vào chiếc túi rỗng không anh mới sực nhớ là mình đã bỏ hút thuốc.
    “Một thói quen tồi tệ.” Mike lẩm bẩm trong miệng rồi quay sang nói với cô trung úy “Tôi cần phải tắm cái đã. Và nếu được thì cô mang cho tôi ít cà phê nhé.”
    Trung úy Emily Jameson Swallow được phân công làm trợ lý cho Liberty với nhiệm vụ nhắc nhở, thông báo các yêu cầu của cấp trên và cũng là người giám sát mọi hoạt động của anh. Cô trung úy này đợi cho đến khi chắc chắn rằng Mike sẽ không ngủ tiếp mới quay lưng đi ra ngoài. Mike ngáp một cái và ý thức được rằng mình chỉ có năm phút để cởi đồ và bước vào cái máy làm sạch bằng sóng âm.
    Máy làm sạch bằng sóng âm là một loại máy tắm chuyên dụng của quân đội. Nó được thiết kế chuyên dụng trên tất cả các tàu tuần dương hạm và mỗi lần dùng nó Mike có cảm tưởng đó là máy róc thịt và nơi đây là một lò sát sinh. Tuy nhiên sau ba tháng sử dụng thì Mike cũng quen dần với nó.
    Trong ba tháng vừa qua Mike đã được làm quen với rất nhiều thứ.
    Handy Anderson đã giữ lời hứa. Mike được bổ nhiệm vào một chỗ rất oách, hay ít ra là oách đối với công việc này. Mike được phân công đi theo tàu Norad II, một con tàu thuộc lớp Behemoth với lớp vỏ thép hiện đại cùng các trụ la-ze tối tân. Đây là con tàu nổi tiếng nhất trong lực lượng quân đội Liên Bang, tàu chỉ huy của sư đoàn Alpha.
    Nhiệm vụ chính của sư đoàn Alpha là đi tiêu diệt quân phản loạn, chủ yếu là nhóm “Những đứa con của Korhal”, đây là một nhóm nổi dậy do tên khủng bố khát máu Arcturus Mengsk cầm đầu. Tuy nhiên, bọn phiến loạn không bao giờ dám đối đầu trực tiếp với sư đoàn Alpha do đó phần lớn thời gian con tàu chỉ bay đi đó đây để kiểm tra chính quyền địa phương của các hành tinh thuộc địa và giương cờ của Liên Bang (lá cờ nền đỏ với một dấu thập chéo màu xanh dương với các ngôi sao trắng đan xen bên trong, lá cờ tượng trưng cho ký ức về Trái Đất xưa cũ).
    Chính vì vậy, thử thách lớn nhất với Mike cho đến giờ là sự nhàm chán và việc phải phải tìm cho đủ tin để lấp đầy trang báo của mình. Việc lá cờ của Liên Bang bay phấp phới trên tàu cũng đủ để Mike viết được vài câu chuyện. Nhưng rồi khi người xem cảm thấy chán vì thiếu các trận chiến thực sự, Mike phải tiến xa hơn một chút. Anh bắt đầu viết một chút về đại tá Edmund Duke. Người ta thường khoái nghe các câu chuyện về các sĩ quan quân đội say rượu hay gì gì đó. Rồi Mike lại viết một chút về chương trình “tái cấu trúc thần kinh” nhưng bị Anderson hủy không cho đăng (theo như ông ta giải thích thì nó vượt quá các chuẩn mực thông thường). Tiếp theo đó là một loạt bài về phong cảnh ở các hành tinh mà sư đoàn hành quân qua. Nói chung là Mike viết đủ nhiều để nhắc nhở mọi người (bao gồm cả Anderson) là anh còn sống và vẫn mong tiền công được gửi đều đặn vào tài khoản.
    Hai bài báo tiếp theo Mike viết về sự phi thường của các tuần dương hạm lớp Behemoth. Có một vài đoạn văn trong hai bài báo bị các nhân viên kiểm duyệt của quân đội cắt bỏ với lý do đó là bí mật quân sự.
    Làm như là bọn “Những đứa con của Korhal” không biết chúng ta đang có các loại khí tài gì không bằng, vừa nghĩ Mike vừa mặc đồ lót vào rồi tìm xem có cái áo hay quần nào đỡ nhăn hơn không. Trong tủ đồ của Mike có treo một chiếc áo khoác du lịch mới khác hẳn với những loại mà các ký giả hay mặc. Chiếc áo trông như một chiếc khăn lau bụi dài làm anh trôn giống như cư dân ở Miền Tây cổ xưa bởi vì nhân viên của tàu nghĩ rằng nếu như anh đã theo họ đi lại giữa các hành tinh thì anh phải ăn mặc sao cho phù hợp.
    Khi Mike vừa mặc chiếc quần đồng phục rất khó miêu tả vào thì Swallow quay trở lại với một chiếc bình và một cái tách trên tay. Cô ta đổ cà phê vào tách trong khi Mike cài nốt những chiếc nút cuối cùng trên áo.
    Bình cà phê được pha bằng loạt hạt hạng A chuyên dùng cho quân đội vẫn còn bốc khói nghi ngút. Mike nghĩ dám cái này có thể được dùng để đổ xuống đầu các quân lính tấn công ở các cổng thành lắm đấy chứ. Cà phê là một trong những thứ mà Mike đã tập làm quen khi ở trên này.
    Mike cũng đã quen với cảnh ngày ba bữa trên tàu với dư dả thời gian để viết lách cho trang báo của mình. Lúc rảnh rỗi Mike thường chơi bài poker với những người khác trên tàu, đa số đều trẻ và chẳng biết dùng tiền vào việc gì khác ngoài đánh bài và anh cũng không biết rằng họ có cần tiền để sống không nữa.
    Mike cũng đã bắt đầu quen với cách làm việc của trung úy Swallow mặc dù tính cách lạc quan của cô ta làm cho anh cảm thấy khó chịu vào những buổi đầu. Mike muốn có một người trợ lý đúng nghĩa luôn đứng sau lưng mỗi khi anh viết để đảm bảo anh không làm những điều ngớ ngẩn như làm rớt bút vào thùng rác chẳng hạn. Nhưng trung úy Swallow lại là mẫu người lạc quan thái quá giống như một cuốn phim tuyên truyền người ta thường chiếu cho các bậc cha mẹ xem trước khi đem con của họ đi làm nhiệm vụ ở những thiên hà xa xôi. Có lẽ cô ta là tác giả của những cuốn phim đó cũng không chừng.
    Nhỏ nhắn, xinh xắn, và luôn mỉm cười, cô ta luôn thực hiện các yêu cầu của Mike nếu chuyện đó không liên quan đến các lĩnh vực nhạy cảm. Cô ta gần như không có tật xấu nào ngoài việc thỉnh thoảng có hút thuốc lá, những lúc như vậy mà gặp Mike, cô ta thường nhún nhẹ vai và mỉm cười với anh. Hầu hết các thành viên trên tàu đều bô bô kể về chuyện ở quê nhà của họ tuy nhiên khi Mike đề nghị viết vài điều về trung úy Swallow lên báo thì cô ta trông có vẻ lúng túng, cô ta không nói gì mà chỉ đưa tay lên vuốt mặt như thể đang vén những sợi tóc dài vậy.
    Và chính vào lúc đó Mike để ý thấy có những vết sẹo nhỏ ở mang tai của Swallow. Đó là dấu vết của chương trình “tái cấu trúc thần kinh” mà Anderson đã đề cập đến. Phải rồi cô ta đã bị tẩy não, không ai có thể dễ thương đến vậy mà không trải qua việc phẫu thuật thùy não bằng điện hóa học.
    Mike không đề cập đến chuyện viết báo với Swallow nữa mà thay vào đó anh hối lộ mấy tay chuyên viên vi tính trên tàu để được đọc hồ sơ cá nhân của cô ta (điều này làm Mike tốn hai gói thuốc lá nhưng lúc đó anh đã vượt qua được sự cám dỗ của loại khói độc hại này, nhờ vậy Mike mới biết rằng thuốc lá dùng để trao đổi thì tốt hơn là để hút). Mike khám phá ra rằng Swallow không phải tình nguyện gia nhập lực lượng bộ binh. Cô gái trẻ Emily Swallow có một sở thích là dụ dỗ các chàng trai trẻ từ quán bar về nhà, sau đó trói lại rồi lột da và róc thịt họ bằng dao làm bếp.
    Hầu hết mọi người sẽ chưng hửng khi biết tin này nhưng Michael Liberty lại cảm thấy bình thường. Ít ra thì anh đã hiểu đôi chút về cô nàng sát nhân này còn hơn là những cô gái khêu gợi khác trên các tờ rơi chiêu mộ gia nhập quân đội. Vừa đi theo Swallow tới phòng chỉ huy trên tàu Norad II, Mike vừa tự hỏi không biết cô trung úy này cảm thấy gì về sự “chăm sóc y tế” và “chuyển hóa không tự nguyện” đối với bản thân mình nhỉ? Mike quyết định rằng tốt hơn hết là không nên cho cô ta biết về bản chất thật của mình vì như thế sẽ tốt hơn.
    Tuy là một con tàu lớn nhưng các lối đi trên tàu Norad II khá hẹp, có lẽ là người ta đã nhét nó vào sau khi đã thiết kế xong chỗ dành cho các khoang đáp dành cho chiến đấu cơ, các phòng sinh hoạt tập thể, hệ thống vũ khí, khoang tàu, máy vi tính và những nơi cần thiết khác.
    Trên các hành lang trong tàu thường hai người đi ngược chiều phải xoay người theo thế dựa lưng vào tường để tránh không đụng phải nhau. Trên sàn hành lang thường có các mũi tên rất to mà theo như trung úy Swallow lý giải là để binh lính mặc giáp biết đường đi khi có báo động trên tàu. Mike nghĩ rằng có lẽ người ta đã làm lối đi hẹp hơn nếu như không có các bộ giáp chiến đấu đó.
    Hai người đi qua những khoang lớn nơi các kỹ thuật viên đang hối hả tháo lắp chỉnh sửa hệ thống dây điện và cáp chằng chịt. Tất cả đều bận rộn vì tàu Norad II đang được nâng cấp toàn diện, bao gồm cả việc trang bị thêm thần công Yamato. Việc trang bị thêm khẩu thần công này giống như bạn đang tô điểm thêm kem cho một chiếc bánh vì trên tàu đã có các trụ la-ze hạng nặng, các chiến đấu cơ Wraith và theo như tin đồn thì có cả vũ khí nguyên tử nữa.
    Trên thực tế thì điều mà Mike muốn nghe nhất là đại tá Duke sắp nói với anh rằng họ cần phải quay về cảng để sửa chữa và Mike sẽ được quay trở lại Tarsonis. Thế là kết thúc thỏa thuận với tên cáo già Anderson và Mike sẽ có một khoản thù lao hậu hĩnh.
    Mike cân nhắc lại ý tưởng của mình trong khi bước vào phòng chỉ huy và nhận thấy Duke quắc mắc nhìn mình. Cần phải nói thêm với các bạn rằng Duke chưa bao giờ tỏ thái độ dễ chịu với cánh nhà báo cả nhưng đây là cái nhìn thâm hiểm và khó chịu nhất mà Mike từng thấy.
    “Ông Liberty đã đến như yêu cầu thưa đại tá.” Swallow vừa nói vừa đứng nghiêm và chào theo kiểu quân đội hệt như trong bất kỳ bộ phim chiêu mộ nào.
    Vị đại tá trong bộ quân phục màu nâu không nói gì mà giơ ngón tay ngắn tũn của ông ta chỉ vào phòng làm việc của mình. Trung úy Swallow đưa Mike vào đó rồi đi ra làm công việc của cô ta. Và như thường lệ Mike lại ngồi lẩm bẩm điều gì đấy không hay về vị đại tá này.
    Những lo ngại ban đầu của Mike tăng lên khi thấy một vật hình người được treo trên khung thép treong phòng làm việc. Đó là một bộ áo giáp chiến đấu, nhưng không giống như các bộ giáp CMC-300 thông thường khác, đây là bộ giáp dành riêng cho cấp chỉ huy với hệ thống liên lạc di động được thiết kế sẵn bên trong. Đó là bộ giáp của Duke, bộ giáp sáng bóng đang được treo sẵn sàng chỉ chờ “người đàn ông vĩ đại” mặc vào mà thôi.
    Bây giờ Mike đã bắt đầu không chắc chắn về việc họ có quay về cảng để lắp ghép thần công Yamato không. Tất cả lính bộ binh luôn giữ cho bộ giáp của mình sạch sẽ và đặt ở nợi thuận tiện nhất vì các cuộc diễn tập diễn ra như cơm bữa. Liberty may mắn thoát được cảnh đó vì anh được xem như một người yếu đuối, không thích hợp với các bộ giáp nặng nề này. Tuy nhiên xem cảnh những anh chàng tân binh đi lảo đảo trong các hành lang rại rất vui mắt.
    Việc bộ áo giáp của vị đại tá được đánh bóng sáng loáng và nằm trong tư thế sẵn sàng thế này báo trước một điều điềm rất gở.
    Bộ giáp treo lên trông rất to và hơi nghiêng về phía trước vì nặng quá. Trông cảnh như vậy Mike cảm thấy bộ giáp này rất vừa với Duke. Hình dáng của đại tá Duke làm Mike liên tưởng đến loài khỉ Gô-ri-la ở Trái Đất xưa cũ, con khỉ đã leo lên tòa nhà cao tầng và đập nát những chiếc máy bay nguyên thủy (ám chỉ King Kong). Duke trông giống như một con khỉ cầm đầu một bộ lạc như vậy và chỉ cái cách mà ông ta nghiêng người về phía trước thôi cũng đủ gây ra ý nghĩ sợ hãi ở thuộc cấp rồi.
    Mike biết rằng Duke thuộc một thành viên thuộc Đại Gia Đình. Ông ta là con cháu của các thủ lĩnh các hành tinh thuộc địa ở khu Koprulu. Và chắc chắn là Duke đã phạm một sai lầm gì đó trong sự nghiệp quân sự của mình vì đã quá hạn lâu rồi mà ông ta vẫn chưa lên quân hàm tướng. Mike vẫn thường thắc mắc không hiểu tai nạn nào có thể cản trở việc thăng cấp của ông ta nhỉ, chắc là phải là một lỗi lớn hoặc bẩn thỉu được chôn sâu trong sồ sơ của quân đội Liên Bang. Mike nghĩ không biết có cách gì có thể moi được thông tin đó ra không và liệu Handy Anderson có lưu giữ những thông tin đó trong căn phòng bí mật của hắn không.
    Cắnh cửa phòng trượt mở và đại tá Duke bước vào, dáng đi của ông ta trông giống như những rô bốt Goliath vậy. Cái nhìn của ông ta về phía Mike trông càng bí hiểm hơn lúc nãy nữa. Ông ta giơ nhẹ tay lên ra dấu cho Mike biết anh không cần phải đứng dậy (và Mike cũng không có định đứng dậy). Duke đi vòng qua cái bàn rộng của ông ta rồi ngồi xuống chống hai khuỷu tay lên bàn rồi đan các ngón tay vào nhau nói.
    “Anh Liberty, tôi tin ằng anh đã một chuyến đi thú vị với chúng tôi phải không?” Duke hỏi với một giọng nhừa nhựa và nhỏ đặc trưng của những người già trong Đại Gia Đình của Liên Bang.
    Mike không chuẩn bị trước nên không nghe rõ câu hỏi của Duke, và thế là anh ậm ừ trả lời một cách chung chung.
    “Tôi e rằng những ngày êm đềm đó sẽ chấm dứt. Chúng ta vừa nhận được lệnh áp dụng luật Theodore G.Bilbo (tên một nhà chính trị nổi tiếng về phân biệt chủng tộc và những lời nói mị dân, tên của ông ta đồng nghĩa với chính sách độc tài, tập trung quyền lực, ở đây có thể hiểu là thiết quân luật). Ngoài ra chúng ta phải hoàn tất việc cải tiến phi thuyền trong hai tuần. Một vài việc bất ngờ vừa diễn ra.” Duke nói.
    Mike im lặng lắng nghe, anh đã tham dự hàng trăm cuộc họp từ khi vẫn còn là một công dân bình thường nên biết rằng không bao giờ nên ngắt lời người khác cho đến khi có gì đó đáng để hỏi.
    “Chúng ta sẽ chuyển hướng bay đến hệ thiên hà Sara. Có nói tên thì chắc anh cũng không biết nơi xa xôi đó đâu nhỉ. Liên Bang có hai hành tinh thuộc địa ở đó là Mar Sara và Chau Sara. Chúng ta sẽ bay tuần tiễu trên bầu trời hai hành tinh và đây là nhiệm vụ có độ ưu tiên cao nhất.” Duke nói tiếp.
    Mike gật đầu. Vị đại tá đang từ từ phun ra điều mà ông ta muốn Mike biết, việc này làm Mike liên tưởng đến một con chó đang bị mắc xương gà vậy, nó mất rất nhiều công sức để nuốt miếng xương và sau đó phải cố mà khạc ra.
    Duke tiếp tục nói “Tôi phải nhắc là với tư cách một nhà báo được bổ nhiệm ở sư đoàn Alpha, không ít thì nhiều anh vẫn phải tuân theo luật quân sự của Liên Bang cho dù anh đang làm nhiệm vụ gì đi nữa.”
    “Rõ thưa sếp.” Mike nó một cách đủ đanh thép để biểu thị là anh luôn trọng luật quân sự Liên Bang.
    “Và vì thế anh cũng sẽ có một phần trách nhiệm trong nhiệm vụ mới cũng như tất cả các nhiệm vụ sau này chừng nào anh vẫn còn ở đây.” Nói đến đây Duke gật nhẹ đầu biểu thị việc hỏi Mike có hiểu không.
    “Rõ, thưa sếp.” Mike nhả từng chữ một để nhấn mạnh mình hoàn toàn hiểu.
    Cả hai cùng im lặng trong phút chốc và Mike nhận thấy mình có thể cảm nhận được sự rung lắc của tàu. Phải, tàu Norad II đang rung mạnh hơn bình thường một tý. Mọi người đang chuẩn bị cho việc bay với tốc độ siêu ánh sáng. Và lẽ là chuẩn bị có một trận chiến cũng không chừng?
    Mike tự dưng cảm thấy không biết mình có sáng suốt hay không khi bỏ qua phần diễn tập với bộ giáp chiến đấu.
    Đại tá Duke lên tiếng, với cái giọng của con chó bị măc xương gà trong họng “Anh đã biết về lịch sử của chúng ta đấy.”
    Mike cảm thấy đây là một câu hỏi nhưng anh không rõ ý của Duke nên hỏi lại “Ý của sếp là?”
    “Chúng ta đã đến và định cư ở đây ra sao?” Duke hỏi rõ hơn.
    “Chúng ta đến đây trên các tàu vận tải khổng lồ là Nagglfar, Argo, Sarengo, và Reagan. Tổ tiên của chúng ta là những tù nhân bị đuổi khỏi Trái Đất và các tàu vận tải đã rơi xuống các hành tinh có môi trường sống phù hợp ở đây.” Mike vận dụng những bài học lịch sử mà anh đã được học từ nhỏ.
    “Chúng ta đã rơi xuống ba hành tinh có môi trường sống phù hợp và tìm thấy một vài hành tinh nữa đủ gần để có thể gửi quân đến khảo sát nhưng hoàn toàn không có sinh vật sống ở đó.” Duke nói thêm.
    “Xin lỗi thưa đại tá, không phải là có những sinh vật đã sống ở ba hành tinh đó trước khi chúng ta đến hay sao. Chẳng phải những hành tinh thuộc địa và các hành tinh ở ngoài rìa thiên hà đều có các hệ sinh thái riêng đó sao. Thường là các sinh vật sống trên mặt đất, tuy không phải hành tinh nào cũng có nhưng điều đó đủ để chứng minh là có các sinh vật đã ở đây trước chúng ta.”
    Vị đại tá bác bỏ ý kiến của Mike “Nhưng những sinh vật đó chẳng khôn hơn những con chó là bao. Một vài loài bọ lớn đã được thuần hóa ở Umoja còn phần lớn những loài khác đã bị chúng ta quét sạch trước khi xây dựng một thành phố ở đó. Không một loài nào có trí thông minh cả.
    Mike gật đầu nói “Trí tuệ của các loài vật là điều bí ẩn của vũ trụ. Chúng ta đã khai phá nhiều hành tinh nhưng không có điều gì cho thấy rằng có một loài nào khác thông minh bằng chúng ta cả.”
    “Chỉ là cho đến bây giờ thôi. Cậu sẽ là phóng viên đầu tiên được thấy một loài như vậy.” Duke ngắt lời Mike.
    Mike cảm thấy người mình bắt đầu nóng lên vì thú vị. Anh nói tiếp “Có rất nhiều công trình bí ẩn ở các hành tinh chỉ ra rằng có thể đã từng tồn tại một loài nào đó có tri giác. Thêm vào đó người ta đã nhìn thấy những luồng sáng bí ẩn hoặc xác các tàu chiến lạ lùng.”
    “Điều mà anh sắp thấy không phải là những luồng sáng trên trời hoặc phế tích mà là những bằng chứng sống cho thấy có tồn tại một chủng người khác với chúng ta. Chúng ta không phải là loài thông minh duy nhất trên vũ trụ này.” Duke nói tiếp.
    Duke im lặng một lúc để Mike hiểu thấu những lời ông ta vừa nói rồi bỗng nhếch mép cười nhẹ. Tuy là cười nhưng điều đó cũng chẳng làm vẻ mặt của ông ta thay đổi là bao. Ở đâu đó trên tàu tiếng động cơ bỗng nhiên vang lên.
    Mike chống một tay lên cằm hỏi liên tục “Cho đến giờ thì ngài đã biết được những gì rồi? Họ có gửi người đại diện hay một phái viên nào chưa? Hay đây chỉ là một cơ hội để khám phá về sự hiện diện của họ? Hay là chúng ta vừa tìm được một thuộc địa của họ hay là chúng ta đã liên lạc được với đại sứ của họ?”
    Vị đại tá thốt ra một tiếng cười khẩy cộc lốc rồi nói “Anh Liberty, để tôi nói cho rõ đã. Chúng ta đã bắt được liên lạc với một nền văn minh khác. Và sự liên lạc này là chính là việc bọn chúng đã làm bốc hơi mọi thứ ở Chau Sara. Chúng đã phá hủy sạch mọi thứ trên bề mặt và sau đó tiếp tục đốt cháy mọi thứ trong lòng đất. Chúng ta đang đi đến đó đấy và tôi không biết liệu các hành động thù địch có còn tiếp diễn không.”
    “Và anh là phóng viên đầu tiên được thấy tận mắt mọi việc đấy. Chúc mừng nhé chàng trai.” Duke nói dứt lời.
    Mike cảm thấy niềm vinh dự này của mình không được hay ho cho lắm.

    --------------------------------------------------------------------------
    Đúng là ăn theo nhưng cái này cũng nói về cuộc chiến nhưng từ 1 góc nhìn khác. Ko thể viết truyện mà kể từng chi tiết xài bao nhiêu lính, bao nhiêu tănng đánh trận nào được ^^
    ___________________________
     
  18. meoluoi_2102

    meoluoi_2102 Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    28/2/07
    Bài viết:
    781
    Nơi ở:
    Sunnet Clan
    Cũng hay đấy chứ, thực sự... game nào của Blizz làm ra cũng đáng để thành film cả... (chắc Blizz đang định bắt fan chờ dài cổ típ đây mà...)
     
  19. Moonless

    Moonless Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    26/9/07
    Bài viết:
    137
    Nơi ở:
    Nghĩa Địa
    cũng nghe lâu rồi vụ làm phim, nhưng thực hư cũng ko xác định rõ
     
  20. LUKESKY

    LUKESKY C O N T R A

    Tham gia ngày:
    19/7/07
    Bài viết:
    1,648
    Chỉ chỗ cho Luke này Download được không,còn phần nào không để Jedi Master Lukesky dịch ra cho Bác Jedi Dark Lord đỡ mệt.
     

Chia sẻ trang này