Đọc những truyện kiểu này cũng cần phải tư duy một chút, ko đọc kiểu giải trí được đâu. Trước hết, ngay vào đầu TM nhận ngay là hoạn quan. Có thể hiểu như sau: 1. Ngây thơ, những người đọc ko nghĩ gì thì tin ngay, khẳng định TM là hq. 2. Suy nghĩ 1 ít, là kế của Trần Miu, sau này sẽ lật mặt gây bất ngờ cho người đọc. 3. Tư duy kiểu bát kì , là kế trong kế, nói TM là hq khiến người đọc tưởng rằng TM ko phải thế nhưng cuối cùng lại lật ngược lần nữa. Trong hư có thực, trong thực có hư, hư hư thực thực khiến người đọc đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. (Phương án nữa là đấy là dấu hoải lớn của bộ truyện, kết thúc cũng ko phân định rõ ràng -> đọc truyện kiểu này rất ghét, Chen Mou chắc ko làm vậy) ->Xét trên bút pháp của Trần tiên sinh, ko phải là tầm thường, ko như những tay viết truyện giải trí câu khách bằng những bất ngờ rẻ tiền, hơn nữa lại rất tôn trọng lịch sử, dù yêu nhân vật đến mấy cũng giữ lịch sử làm bất biến; nên có thể kết luận rằng: TM hay Điêu Thuyền không phải là hq. -> Xét trên hình ảnh thì Trần Miu vẽ ĐT rất đẹp, ko có gì nghi ngờ. Trong truyện có đoạn Hỏa hay Ý j ấy nói đến lúc nào đó sẽ cho bọn trẻ biết sự thật, cái bí mật mà Hoa Đà nắm được của ĐT hay suy nghĩ mặc cảm của ĐT có thể suy luận là do xuất thân hoặc do ĐT có bệnh.
Đọc truyện kiểu này mà cũng đòi bảo người khác suy nghĩ Hay nhỉ. Cậu đi guốc trong bụng Chu Du lúc nào thế nhỉ ? Chứ theo DoS biết thì Đồng Tước lúc đó còn chưa xây xong --> Thực lấy đâu ra cảnh mà vịnh --> KM lấy đâu ra thơ chọc Công Cẩn --> Lão La bịa . Thế mà cũng tin được!
Đọc truyện của La tiên sinh thì đừng chửi như thế, vô văn hóa lắm, có thông tin ngoài lề thì cũng bàn cho vui thôi. Đồng tước chưa xây xong thì có sao, KM có tình chế nguyên bài thơ ấy thì đã làm sao, cái chính là Tào Tháo cũng có í bắt 2 nàng Kiều về từ lâu rồi. Khi ấy, bọn quan văn thì chủ hàng, quan võ chủ đánh, Chu Du bên nào cũng ậm ờ nhưng xét về hành vi thái độ thì đã chủ hàng, đánh thì sẽ rất khó khăn, Tào đông gấp 3, hàng thì hưởng nguyên bổng lộc, chỉ đổi chủ, chả ảnh hưởng gì, thông minh như Chu Du thì 8-9 phần hàng. KM cũng đọc vị được nên mang nàng Kiều ra khích ngay, động đến tài sản gì thì được chứ đòi cướp vợ thì còn cái nhục gì bằng, Chu Du lúc ấy mới quyết. Còn trong truyện TP đú rượu với Lu Bu thì kết quả là TP nằm sùi bọt mép, Lu Bu ra ngoài cho chó ăn chè còn gì.
Nó không phải thông tin ngoài lề anh giai ạ. Anh mở to mắt ra, lật thêm vài trang nữa trong quyển TQDN xem có đến đoạn Tháo cùng bá quan văn võ mừng mở đài Đồng Tước không? Cái đoạn mà nghe tin Bị lấy Kinh Châu thì Tháo rụng rời tay chân đánh rời cả bút ấy. Cái đó là sơ suất của La tiên sinh sờ sờ ra. Anh nói Du có thái độ chủ hàng thì Dos cũng nói được Du muốn thăm dò bá quan. Anh biết nói quân Tháo đông gấp 3 lần sao không biết nói quân Ngô lợi thủy quân, quân Tháo ốm đau bệnh tật? Anh nói Du thông minh mà nói 1 câu chỉ đổi chủ, giữ nguyên bổng lộc thì Du đầu đất thì có. Cái tiếng gian ngoan xảo quyệt của Tháo chưa đủ làm con đao sắc trên cổ Du sao? Còn nếu nói cái nhục cướp vợ mà mới đòi đánh, thì thật là buồn cười. Kẻ đã không ham chiến sự kiểu ấy chịu nhục kiểu ấy, tất Du vác gia quyến chạy trốn luôn rồi.
truyện tam quốc viết zậy chứ mỗi người đọc mỗi suy nghĩ 9 người hết 10 ý rùi đằng này truyện HPLN còn đc chế tác lại, khác nhìu so với nguyên gốc nữa, nên cũng nhức đầu suy nghĩ lắm... đọc truyện thì mỗi người mỗi ý thui, thảo luận sôi nổi wá dễ mất hòa khí lắm... trở lại wan niệm ĐT ( tạm gọi vậy đi ) là hoạn quan... đi sâu 1 chút chắc hông phải nói theo nghĩa đơn thuần, vì Triệu Hỏa ( triệu vân ) ngay tập thấy ĐT rơi xuống thể hiện 1 cảm xúc ( dưới ngòi bút trần tiên sinh ) vô cùng bi thương như thể ng mình yêu. nói đi nói lại thì vẫn là lữ bố, bố trong truyện hình như ko mặn mà với Thuyền lắm, ko như truyện LHT đã viết... mọi người có ý kiến jì không !!??!!
Đọc Hỏa Phụng đã thấy đoạn đối thoại của nó nói rồi Sử thật ra không thể tin hết trăm phần được vì nó đều do hậu bối viết lại cả . Trần Mưu viết bộ truyện này chẳng phải là đã phóng diễn trí tưởng tượng vô cùng của mình về Tam Quốc đó sao ^^ Mà nói chung tư duy của mình thì mình giữ ...có thể trao dồi chứ đừng nên áp đặt như thế -.- ...anh 1 câu tôi 1 câu rồi cứ thế cãi nhau mãi . Ah có ai biết về người thứ 8 trong Bát Kì là ai không nhỉ ^^ . Hỏi nhỏ xíu là Tư Mã Thiên là người vào thời nào ?
thằng thứ 8 tớ đoán là Lu Xun Tư Mã Thiên là người thời nhà Hán , cụ thể là thời Hán Vũ Đế Lưu Triệt cho hỏi cái thằng Tiểu Trần nói chuyện với nhất kỳ Viên Phương là thằng nào vậy
Sau này có con nhất định đặt tên là Thọ --> Trần Thọ, người viết bộ sử Tam Quốc Chí, ko phải Tam Quốc Diễn Nghĩa của La lão tiên sinh. Tiểu Trần ở đây chắc là cha Trần Thọ.
Đúng rồi , thảo nào khi xem đoạn đối thoại đó thì cứ nghĩ thế nào cũng là người viết sử ^^ Lục Tốn mà thuộc bát kỳ thì có vẻ trẻ quá ...Lục Tốn trong công cuộc chiến với Ngụy khá mờ nhạt , Ngô thấy vòng đi quẩn lại chỉ biết bảo vệ đất chứ chẳng biết đường tiến ^^ Muốn biết cái phi thường trong những dòng chữ bình thường của sử sách mà Trần Mưu nghĩ ra được
Trần Mưu cũng thuộc hàng khủng ấy nhỉ? Vừa vẽ đẹp vừa sáng tác kịch bản hay, sao không mời ông này làm đạo diễn phim Tam Quốc luôn nhở?
Kế trong kế hay không, toàn là do chú tự phóng ra mà thôi. Chú không phải đi guốc trong bụng Chan Mou, chú lấy cái gì ra mà suy luận thế? Nếu đem được lý luận thực tế ra thì người ta còn nghe, chứ tư duy mơ hồ võ đoán của chú, chỉ làm người ta cười thôi.
thực ra ba giả thiết parken đưa ra đúng.nhưng lí luận có phần hơi võ đoán.tóm lại chen mou viết thế nào,chúng ta chỉ có thể đoán thôi. chuyện tiểu mạnh,tớ vẫn nghĩ đó là con gái.vì hih như ng TQ ko thik hoạn quan đúng ko?
Đạo diễn phim Tam Quốc mới là lão Trương Kỷ Trung gì đó đạo diễn phim Thần Điêu Đại Hiệp ấy Khiếp. Xem cái đoạn đánh trận ở Tương Thành xong chắc tớ chẳng dám coi lão làm phim Tam Quốc mất
Ờ nghe nói sắp ra film về Triệu Vân do Lưu Đức Hoa đóng Nhưng xem cái poster hết muốn coi tại vì Triêu Vân mặc đồ Samurai
xem đại chiến xích bích ông này sẽ chế ra thế nào nữa đây ạ mà sao Phượng sồ lại đi lãnh đạo một đoàn quân ô hợp thế trước xích bích là Bàng Thống ở ẩn đọc sách mà ạ :'>