Bắn anh phát giờ, ghét quá đi Vụng về để nhỏ lệ hoen mi Khăn tay có sẵn không đưa nhỏ Cứ đứng ngẩn ngơ rõ thật lì! Bắn anh phát giờ, sợ nhỏ không? Ờ trách nhỏ đi để hả lòng Ghét thương hổng xóa, thầm giữ mãi Tha lỗi anh à? Ứ ừ ...không! Bắn anh phát giờ, chớ tránh nha Ðứng im chịu tội, nhỏ phạt mà Ơ kìa sao bỗng dưng nhăn mặt ? Ðạn chưa phóng mà đã ...ui da! Bắn anh phát rồi ...thế là xong! Sao hổng ngã mau, đứng Trời trồng? Áo anh ướt sũng, cười không ngớt "Súng nước chơi hoài, nhỏ thật ngông!!!" ___________________________ Chồng là ông xã của ta lúc chưa quen biết chỉ là người dưng bỗng nhiên lên chức "cục cưng" khi ta "sơ ý" học chung một trường thế rồi "tình ý, yêu đương" dung dăng dung dẻ - "chuyện thường" mà thôi nhưng rồi tình bỗng xa xôi khi "thân phụ mẫu" cả đôi xen vào trời ơi! lời nói ào ào thế là "ép cưới", ta nào muốn đâu vì mẹ chàng muốn con dâu còn bên đàng gái bấy lâu đuổi ngầm thế là hoa quả đầy mâm tôi định ngày cưới âm thầm ra đi chẳng hiểu họ biết cái chi chuyện tôi định trốn, thị phi biết rành thôi rồi đôi mắt long lanh giờ như đất sét tan tành trong mưa nếu tôi về được ngày xưa thà không quen biết người chưa hiểu rành