Hì, dalat_hatinh ơi kêu Nhoc đang là 1 kiểu gọi yêu bây h đó , hơn nữa cũng nhắc nhở là mình còn chưa lớn => tránh trường hợp đáng tiếc :o.
Ngôn ngữ của tụi .... "nhóc" bây giờ. Thật chán chết! Đời hình như vẫn chưa cho bọn si tụi mình 1 chữ "tình" đúng nghĩa
Thằng em thổ lộ mối tình đầu, mong các đại ca đừng cười::( - Mặc dù ko phải nv học giỏi xuất chúng nhưng cũng ko đến nỗi tồi, trong kì thi tốt nghiệp cấp 2 để lấy điểm xét vào cấp 3 thì em lại làm bài dưới sức quá nên cấp 3 em theo học 1 trường dân lập, đc xếp vào lớp kém nhất khối nên ko mất nhiều thời gian để em khẳng định lại mình và năm lớp 11 đc chuyển lên lớp trên cùng mấy đứa nữa. Hồi đấy còn nhát nên lúc vào lớp mới hơi thiếu tự tin, thấy các bạn xung quanh nói chuyện rôm rả, vui vẻ mà mình chẳng nói đc câu nào làm mình thấy lạc lõng wa nên em với thằng bạn thường rủ nhau về lớp cũ chơi. Và lần đầu tiên em nhìn thấy bạn ấy chính là lúc em quay xuống gọi thằng bạn đi, ngay trong lần đấy em đã có cảm giác rất lạ với T, em thật sự đã bị thu hút ngay từ cái nhìn đấy và cho đến bây giờ cũng ko thể quên đc cảm giác lúc đó. Rồi sau đó ms bạn hoc chuyển từ lớp dưới lên cùng em có vẻ ko thích nghi đc với ko khí lớp học mới nên viết đơn xin chuyển về lớp cũ, 5 người chuyển lên thì giờ còn mình em ở lại với suy nghĩ: ở đây học chắc sẽ có không khí hơn. Có lẽ đó là 1 trong những quyết định sáng suốt nhất đời em. Ngay sau đó mấy hôm, em đc chuyển xuống ngay bàn dưới bàn bạn ý, bạn ấy ngồi cạnh 1 bạn gái và 1 bạn trai nữa. Và kể từ giờ phút đó em đã biết thế nào là tình yêu đầu tiên. Lúc đầu là cố bắt chuyện với đứa con trai ngồi cạnh bạn ý; em, thằng đấy với 1 đứa con trai ngồi bàn em có vẻ bàn chuyện hợp nhau lắm, từ chủ đề pokemon red đầu tiên rồi đến các game khác,... bước đầu quá ổn nhưng bạn ấy lại có vẻ khó chịu vì thằng bạn ngồi cạnh cứ quay xuống nói chuyện nên cứ nhiều lần tỏ thái độ làm em cũng hơi nản, nhưng dần dần rồi mọi việc diễn biến theo chiều hướng tốt đẹp hơn nhiều, em với bạn ấy, bạn gái với thằng bạn ngồi cạnh trở thành 1 team ko chỉ biết chơi mà còn giúp đỡ nhau hoc hành. Trong team đấy có lẽ em là người amateur nhất, đc mỗi môn lý, toán thì tạm đc còn hóa thì thảm hại luôn. Rồi cảm thấy đến lúc phải nói rõ cho bạn ấy biết tình cảm của mình thì em lại chơi 1 quả đậm chất nông dân: Nếu cho thang điểm từ 1-10 thì ấy cho tớ bao nhiêu điểm?. T bảo em là cho bạn một thời gian để suy nghĩ. Đến lúc trả lời bạn ấy chốt hạ câu: 5 điểm- bạn bè mà. Nghe câu đấy xong đúng chất sấm đánh, điện giật vẫn cười,ko đau vì quá đau,...Đêm hôm đấy về suy nghĩ kĩ thì quyết định: bây giờ ko phải người yêu nhưng mai sau chắc gì ko phải nên vẫn giữ quan hệ bt, vui vẻ với bạn ý. Có lẽ trong 1 năm lớp 11 đó có quá nhiều kỉ niệm để nhớ, vui có, buồn có nên làm mình lúc nhớ lại vẫn thấy bồi hồi. Nhớ lần trong giờ lý, vì ham hố muốn lên bảng thể hiện mà lúc bạn ấy hỏi bài em lại nói câu:" cậu thì biết làm gì", ngay sau đó T khóc luôn, ném ngay quyển chuyện Harry Potter phần 5 dày cộp trở vô mặt bàn em. Lúc đó em chỉ thấy tức cười, chẳng hiểu sao nó lại khóc, rồi thấy T vẫn cứ thút thít khóc em lại thấy giận mình, ăn nói ngu, ko chịu để ý gì cả, xin lỗi mãi mà bạn ấy vẫn cứ ngồi làm bài ko nói với ai câu nào, mình lẽo đẽo theo về xin lỗi cũng phớt lờ. Đêm hôm đấy về làm em thấy mình như mắc tội, trằn trọc mãi ko ngủ nổi, cứ nghĩ cách hòa giải với T. Hôm sau đến lớp, kế hoạch xin lỗi lần 2 còn chưa kịp bắt đầu thì lớp trưởng trả bài kt, T hỏi đứa bạn ngồi cạnh : thằng kia(mình đấy) mấy điểm. Minh thấp điểm hơn nên nó có vẻ hài lòng lắm:'>, thấy tình hình đã chuyển biến, tiết toán sau, cô vừa đọc 1 bài chỉo cả lớp làm, mình liền chơi kiểu giả gà đe hỏi nó cách làm bài, mặc dù có vẻ thấy rõ nó vẫn giận mình vụ hôm qua nhưng đấy là tín hiệu tich cực nhất trong ngày làm mình hôm đấy vui ko tả đc. Có lẽ đó cũng chính là sự kiện mang tính bước ngoặt, team chơi với nhau rất vui: Trong giờ địa, thằng bạn biểu diễn mấy chiêu ảo thuật vớ vẩn thế là bị cô tóm, thì thằng đây nó lại khai cả mình cũng tham gia vụ đó(oan ko chiu đc) thế là cả team vô sổ đầu bài tập thể::), rồi gần chục vụ team ngồi nói chuyện trong giờ bị tóm thì lần nào cũng 2 thằng con trai vô sổ , rồi lại vụ mình ăn 3 phát liên tiếp trong 2 ngày vào sổ đầu bài, tất cả đêu xoay quanh team, vui kinh:. Đấy mới là những thứ ngoài đời, trong thế giới ảo còn vui hơn nhiều, mình với nó làm ox với bx của nhau, nói chuyện thoải mái, bày tỏ tình cảm thoải mái mà ko thấy ngại, lần nào gặp cũng chém gió nhiệt tình, ko khí trên mạng lúc nào cũng vui vẻ, gần gũi biết bao chứ ko có cảm giác xa cách như ở ngoài đời thật. Có nhiều lúc mình cũng nghĩ tình ảo thì ko phải thật nhưng mình đã đặt tất cả tình cảm chân thành của mình vào đấy, từng câu nói đều ẩn chứa tình yêu của mình dành cho bạn ấy. Nhưng rồi dần dần mình cũng biết đc 1 điều: bạn ấy đã thích 1 người từ hồi cấp 2, 2 người ngồi cùng bàn nhau luc cấp 2, trong trái tim bạn ấy luôn giữ 1 góc cho người ấy và có lẽ mình ko thể nào thay thế đc. Lúc đầu mình bỏ qua, không nghĩ ngợi gì cả, vẫn cố gắng theo đuổi nhưng rồi cuối cùng mình cũng đã hiểu ra: có lẽ bạn ấy chỉ coi mình như 1 trò chơi thôi chứ ko hề có tình cảm gì với mình, tình cảm của bạn ấy đã dành cho người bạn ngồi cùng bàn cấp 2 năm xưa rồi, dù người đó đã thích ai khác nhưng bạn ấy vẫn ko thể quên đc. Chính điều đó làm mình chán nản vô cùng. Gần đến hè năm lớp 11, mình cảm thấy ko chịu đc nữa, tình yêu ảo mang đến cho mình quá nhiều hi vọng để rồi bây giờ đối mặt với sự thật làm mình thất vọng wa, mình muốn bảo hãy dừng lại đi nhưng mình với bạn ấy đã có gì đâu mà dừng, chưa lần nắm tay, rốt cuộc mình thấy phải dứt khoát, ăn nói tàn nhẫn vô 1 tý, vì bạn ấy mình sẵn sàng thay đổi bản thân mình nên lúc đấy mình đã tỏ ra quá sức chịu đựng và kết cục tất yếu là cặp đôi au sau 1 năm gắn bó đã chia tay. Mình biết sớm muộn gì cũng phải thế này nhưng có lẽ tại mình đã đặt wa nhiều hi vọng nên giờ cảm thấy chán nản, mất phương hướng, mất đi động lực để cố gắng, mất chỗ dựa tinh thần. Có lẽ quãng thời gian đó là quãng thời gian buồn nhất đối với mình từ trước đến đó. Đầu năm lớp 12, cô giáo chuyển mình đi chỗ khác, mình cảm thấy thoai mái hơn, có lẽ bởi ngày ngày gặp nhau nhưng ở xa xa 1 chút sẽ làm mình thấy vui vẻ hơn, mình ko muốn lúc ngồi gần bạn ấy nữa, đơn giản vì nếu ngồi gần sẽ làm mình ko thể quên đi đc tình cảm đó. Cuối năm lớp 12, biết bạn ấy với cái người cùng bàn năm xưa đó bỏ nhau vì lý do: có lẽ tình cảm đó chỉ là bồng bột(thằng khốn đó nói), trong lúc karaoke chia tay, bạn ấy hát bài : giấc mơ chỉ là giấc mơ, em sẽ là người ra di, vừa hát vừa khóc làm mình thấy đau lòng thật sự mà chỉ có thể nói đc mấy câu an ui, mình chỉ mong đập cho thằng khốn đó 1 trận để nó biết cách tôn trọng tình cảm của người ta thôi!!! Bây giờ nhìn lại mình vẫn ko thấy hối tiếc về quãng thời gian đó nhưng từ lúc đó trở đi mình sẽ ko bao giờ muốn tình cảm của mình bị đem ra chơi đùa như thế nữa!!!
Hồi mới lớp 6 mình có thích ( sau này mới biết là thích thôi ) một đứa con gái cùng lớp ( sớm nhỉ ) tên là Đoàn Thị Thùy Linh , kì kèo đến mãi cuối năm mình mới dám thổ lộ , nhưng người đó trả lời mình rằng người ấy đã có người để mà nhớ rồi . Mình hơi buồn trong lòng , và sang năm hình như là tránh gặp mặt luôn . Nhớ năm lớp 7 trong giờ ra chơi khi giỡn với mấy đứa bạn mình có bất chợt nhìn thấy ánh mắt của một người con gái khác , để lại ấn tượng .Lớp 8 , trong lớp có một người con gái tên là Ngô Thị Thùy Linh , mình ấn tượng cái tên ấy ( nhắc lại kỉ niệm cũ chăng ) thế là mình luôn kiếm cách chọc người ấy , ngày ấy mình ngồi tổ 4 ( tổ mà chỉ có mình mình là cin "giai" ) bà cô chủ nhiệm cứ chọc mãi là "Gươm lạc giữa rừng hoa". Đến giữa năm thì bà cô chuyển mình lên gần người đó , thế là có dịp cứ chọc nhau mãi , khi là giấu dép , nắm tóc .... ( lúc ấy đúng thật là trẻ con :lol: ). Rồi mình có cảm giác thinh thích người đó , bắt đầu tỏ ra "diện" hơn , quan tâm hơn , mua kẹo , bánh cho người đó ( :lol: ) , lúc ấy cũng có 2 người cũng đang mon men như mình ( ) .Đến cuối năm lớp 8 thì mình chỉ dám lộ ra cho người ấy biết là mình thích người đó và viết thư bày tỏ tình cảm , nhớ là có dịp tặng nửa trái tim ( ngày đó có bán 2 nửa trái tim rời nhau đấy , mình có khắc tên mình + tên người ấy với trái tim ). Rồi sang năm lớp 9 mình ít nói hẳn với người ấy , tránh mặt ( khác lớp mà ) vì mình lo sợ trong lòng rằng mình lại bị từ chối.Thế là chỉ dám viết thư để hỏi , sau đó mình không thể kềm được sung sướng khi nhìn thấy chữ "thích" của người ấy dành cho mình ( ngày ấy trẻ con mà , chưa dám nói đến yêu ) , cứ đem đi khoe mãi với bà chị nuôi .Nhớ kì noen năm đó mình chở ấy vào Công Viên Bình Phú chơi , lúc dắt xe đi giữ thì ra không thấy ấy đâu , mình chạy kiếm mãi , lát hồi thấy ấy đang đứng uống nước ở trước cổng ( :hug: ) . Mình hỏi ấy có muốn đi chơi nữa không thì ấy nói chắc phải về vì mai có kiểm tra tiết Hóa .Đến cuối năm , mình cũng không nhớ rõ là khi nào , mình nhờ nhỏ bạn của cô ấy nhắn cô ấy ra ngoài cổng trường đợi mình một chút , khi ra đến nơi , nói vòng vo , ngượng ngịu mãi mình mới dám nói với ấy điều mà mình muốn nói :"K rất yêu L" . Lúc ấy mặt cô ấy đỏ ửng lên , cúi mặt xuống ( :'> ) . Đến năm lớp 10 , mọi chuyện vẫn bình thường thì một ngày tự dưng cô ấy nói muốn chia tay với mình , cô ấy chỉ nhắn offline qua YM , lúc ấy mình đang ngồi trong quán net mà nước mắt tự dưng lăn dài ra , dù là mình không muốn ai thấy mình khóc nhưng mình không thể kềm lại được , đau lắm , buồn lắm . Từ đó mình ít cười hẳn đi , ít giao tiếp với bạn bè nữa , cũng may lúc đó có 2 thằng bạn chí cốt chơi với mình nên mình mới dỡ thấy cảm giác cô đơn trống trải . Một ngày , cô ấy nhắn tin cho mình là muốn quay lại và đã sai , lúc ấy mình hành động không suy nghĩ và đã chấp nhận , thế là 2 đứa vẫn đi chơi với nhau , vẫn liên lạc ( nói đi chơi chứ nắm tay còn chưa dám :'> ) . vào giữa năm lớp 11 , khi đang chở cô ấy từ trường về thì anh cô ấy bắt gặp , kể từ sau hôm đấy mình không còn nhận liên lạc gì của cô ấy , mình lo lắm , hằng ngày vẫn đứng chờ vào 1 giờ trưa con đường mà mình thường ra đứng chờ chở cô ấy đi học , 1 ngày , 2 ngày rồi 1 tuần , 2 tuần mình buồn lắm , không 1 tin nhắn , cô ấy cũng đổi luôn con đường đi học . Rồi có một bữa mình gặp cô ấy trên YM , cô ấy nói với mình rằng muốn chia tay , vì cảm thấy mình không đủ tin tưởng để dựa vào , "không thích quen 1 người không có học thức cao" ( lúc ấy mình cũng mê chơi lắm :'> ) , lúc ấy suy nghĩ mình đã chính chắn hơn rồi nên mình đã nói với cô ấy là nếu quyết định đó làm cô ấy cảm thấy nhẹ nhõm , cảm thấy đúng thì mình cũng sẵn sàng chấp nhận , mình không muốn níu kéo nữa , vì mình tôn trọng cô ấy , tôn trọng quyết định của cô ấy . Lúc ấy mình buồn lắm chứ , muốn khóc lắm chứ nhưng đã cố kìm nén . Hằng đêm mình mơ về cô ấy để rồi sáng ra lại khóc . Mình vẫn chat với cô ấy , không hề né tránh nhau , rồi một bữa cô ấy đến chỗ mình chơi , 2 đứa ngồi kế bên nhau nhưng mình không dám nhìn qua , cũng chẳng dám nói chuyện vì sợ mình không kềm được lòng , rồi lúc cô ấy ra về , mình đứng lại , nhìn cô ấy đi , lòng muốn kêu tên cô ấy , muốn cô ấy ở lại nhưng lại không thấy có lí do gì để mình kêu cô ấy ở lại bên mình . Mình ra về một cách vô hồn , lòng nặng trĩu suy nghĩ . Rồi vài hôm sau cô ấy nói với mình là rất buồn khi mình lạnh nhạt với cô ấy như vậy , rằng cô ấy đã sai , muốn có cơ hội thứ 2 , và lại một lần nữa mình đã đồng ý sự trở lại của cô ấy . Từ lúc ấy 2 đứa thân nhau hơn , có hôm do mình đến chỗ hẹn trễ , cô ấy giận , đi một quãng đường dài không nhìn mặt mình , cô ấy nói là sợ mình đi chơi với người khác rồi quên cô ấy , không tin tưởng mình , mình hỏi tại sao không tin mình , cố ấy không trả lời , rồi mình bất chợt nắm lấy tay cô ấy và hỏi :" thế này thì L đã đủ tin tưởng chưa " . Mình năm tay cô ấy từ chỗ 2 đứa hẹn nhau cho đến nhà cô ấy . Đêm hôm ấy về vui lắm , dường như là không muốn rửa tay ấy ( :'> ) . Rồi sang lớp 12 , hai đứa yêu nhau hơn , hiểu về nhau hơn , bắt đầu biết nụ hôn đầu , biết cái ôm ấm áp . Rồi đến gần cuối năm 12 thì 2 đứa có "quan hệ" với nhau , nhưng sau lần ấy thì cả 2 càng nhận ra rằng tình yêu của 2 bên đều là dành cho nhau , không có gì có thể thay đổi . Đến giờ thì mình đã rời khỏi ghế nhà trường ( vừa mới thi TNTHPT xong ) và 2 đứa vẫn yêu nhau như vậy , tình yêu càng ngày dành cho nhau càng lớn , dù đôi khi cô ấy hay giận dỗi nhưng tình yêu mà , cứ như cà phê thì ngoài đường ra thì phải có chút muối để ngon hơn . Đó là mối tình đầu cũng là mối tình duy nhất của mình ::) Hơi bị dài dòng mong anh em thông cảm
Mình bắt đầu làm quen năm 1998, yêu nhau, đến cuối 2002 thì chia tay, người kia đi lấy chồng và sinh con. Mình mất 5 năm để quên đc người đó ToT Hiện giờ người đó đã ly thân với chồng, sống 1 mình nuôi con + mẹ. Lấy 1 người ko yêu khổ vậy đó, nghĩ mà thương ghê. Mình mới gặp lại người đó vào đầu năm nay, nếu ko có đứa con kia mình có thể đã quay lại với người ấy. Nhưng mình cảm thấy ko đủ can đảm và nghị lực để có thể nuôi con 1 người khác, nhiều tình huống phức tạp sẽ xảy ra trong tương lai. Bây giờ mình không thể yêu 1 cách vô tư trong sáng như mối tình đầu đc. Nó là đẹp nhất và mãi mãi. "Tình chỉ đẹp khi tình dang dỡ, đời mất vui khi đã vẹn câu thề".
nói thật bạn đừng giận nhé nhưng mình thấy bọn con gái mà cứ thick thì yêu ko thick thì bỏ, sau đó lại quay lại ...rất chi là ko đáng tin
ko sai, con gái kiểu đó đâu phải là yêu, cái đó chỉ hao hao giống như là trò chơi cho nó thỏa thích thỏa mãn vậy thôi chứ ai yêu cái kiểu đó
thoải mái nhưng không phải là kiểu hit and run thì không sợ :'> Nhưng mà nói thật , người yêu tớ tính con nít nên hay như thế , nhưng mình biết rõ là người ấy yêu mình , tình yêu đó không phải là giả dối . Mình biết ai như thế nào . các bác đừng lo , dầu gì thì nó cũng đã 4 năm rồi ::) 2 đứa mình bây giờ yêu nhau lắm
thông cảm, ko có khiếu viết văn ko biết bắt đầu từ đâu nhỉ ? từ game,... dừng bước trước mối tình đơn phương, chán nản vài tháng, bỗng dưng tôi bắt đầu phát thảo ra trong trí óc mình hình tượng người bạn gái, người vợ của mình: ko cần đẹp nhưng dễ nhìn, thấp hơn tôi 1 chút, tóc dài, ăn nói nhỏ nhẹ, tròn trịa, ko mập, ko ốm, trắng trẻo và đặt biệt là bị cận ...tôi cười khì "nhảm thật, ngồi chờ chắc tới Tết " tôi vốn dĩ đã nghiện game, chỉ còn biết bù khú với bạn bè trong cái thế giới ảo mà người ta gọi là game online. Thế Giới Hoàn Mỹ, mấy thằng bạn rủ tôi chơi thử,đua nhau cày lv, đến 6x thì chỉ còn đúng 2/6 thằng chơi, rồi sau này chỉ còn mình tôi độc hành... Thật ko ngờ cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi với người đó lại là 1 cuộc khẩu chiến. Hờ hờ...hình như ghét nhau đến nỗi khẩu chiến cả tuần liên tục... Vài tuần sau, tôi và người đó bắt đầu tham gia tác chiến trong pt. Thế giới ảo mà, nó là 1 bản sao của cuộc sống nên tranh cãi là 1 phần ko thể thiếu. Có thể tôi cũng chẳng tốt đẹp gì nhưng những điều thấy chướng mắt là tôi chửi thẳng, và tôi bắt đầu có 1 đồng minh. Tôi bắt đầu nhận thấy "chà con bé này sao miệng lưỡi giống mình quá vậy trời @_@", tôi bắt đầu nói chuyện ... Chắc ai trong Sài Gòn, cũng biết 1 sound track của film truyền hình "gọi giấc mơ về" với lời bài hát là "từ lâu anh chỉ xem chúng ta như đôi bạn thân, nhưng trong thực tâm em vẫn mong đc nhiều hơn thế...". Ngày nào tôi cũng nghe cô ấy hát ... 1 dịp nọ, cô ấy đã rủ tôi "kết hôn", bỏ 1 số tiền để có đc 2 dòng chữ trên đầu: vợ của ...., chồng của... 1 trò tiêu khiển trong Thế giới ảo, tôi nghĩ thế chắc cũng chả sao... tiếp xúc nhau nhiều, có lẽ tôi đã cảm thấy thích ng` đó, 1 chuyện xảy ra khiến ng` đó giận tôi 2,3 ngày rồi tôi biết ng` đó thích tôi... cái avatar ym nhỏ xíu, mờ câm, loáng thoáng biết đc gương mặt của người đó. 1 dịp offline, tôi quyết định đi gặp cho bằng đc, thật là bất ngờ, tôi sững sở " ặc, sao giống quá vậy...@_@", giống y như người mà tôi đã vẽ ra trong suy nghĩ của mình... tôi đánh liều đề nghị cô ấy làm bạn gái, "còn nhỏ mà lo học đi", "chừng 1 năm là w quên bé thôi", ban đầu đó là những câu trả lời, có lẽ mọi việc sẽ dễ dàng hơn nếu như "bà chị" này ko lớn hơn tôi đến 5t... bắt đầu đi chơi với nhau, khổ nỗi nhà tôi quản lí khá chặt, đi học chỉ đi toàn xe bus, thế là thỉnh thoảng mới gặp nhau, thường là các dịp lễ... tôi có điện thoại, tôi bắt đầu sms cho cô ấy, bất chấp sáng trưa chiều tối, thành ra nó phản tác dụng nặng nề, có khi cả ngày cô ấy chẳng thèm trả lời 1 lần...tôi ngưng làm trò ngốc này cô ấy dạy ở 1 trường c2, sau này cô ấy còn đi làm thêm nên càng ngày càng ít gặp nhau... thấy cô ấy ko thích đc gọi là bx nữa, à ko "bị" gọi chứ, thế là tôi cũng ngưng... cô ấy có khó khăn, tôi biết, thông cảm, tôi wan tâm nhưng tôi ko giúp đc gì ::( khó chịu lắm chứ 1 dịp trò chuyện gần đây, tôi nhớ nhất 1 câu con gái lớn tuổi hơn thường suy nghĩ chín chắn hơn, có chiều sâu hơn ... thiết nghĩ việc tôi cần làm bây giờ là học, làm hết sức mình để chứng tỏ mình sẽ là chỗ dưa đáng tin cậy cho cô ấy. hì hì, có lẽ tôi từ say nắng đã thành cảm, cảm nặng nữa là đằng khác