khuyên bạn đừng nâng cao cái kiến thức đó tớ mà nghe thấy đứa nào bàn về phim hàn (trừ phim mà ai cũng biết là phim gì ấy) thì chắc chắn sẽ có chửi nhau giữa tớ và nhưng đứa đó
Ở đời phải biết mình là ai chứ. Mỗi người đều có những điểm mạnh với điểm yếu chứ. Cứ tận dụng những cái mạnh và khắc phục dần dần những cái yếu rồi sẽ hết tự ti thôi mà. Vào lớp học thử mượn ai đó cuốn vở kèm theo nụ cười thật tươi xem nào .
Uậy, hiểu biết về phim Hàn thì có gì xấu, nhất là với con trai thì kiến thức về phim Hàn khá quan trọng (cái chính là để đi cua gái, bàn về phim ảnh nó rất khoái). Lúc bàn về một vấn đề gì đó thì cãi nhau là chuyện bình thường thui, quan trọng là không chỉ giữ chủ kiến của bản thân, mà phải biết lắng nghe và thấu hiểu, thỉnh thoảng cũng nên nhượng bộ một chút (mấy chuyện đó mình cãi thắng cũng chẳng được gì, thua cũng chẳng mất gì, vậy mắc gì cứ phải gân cổ lên cãi cho nó mất lòng và mệt hơi ^^) Chuyện đó thì đơn giản thui, nhưng để làm gì ? Dù muốn hay không thì nó vẫn phải cho mượn thôi (chẳng lẽ bạn trong lớp mượn đồ lại từ chối). Đâu thể xác định nó nghĩ gì về mình. Mà lắm lúc như vậy lại càng làm rối thêm (lúc mượn mà nó bình thường thì không sao, lỡ lúc nó đang giận cái gì đó thì nhìn mặt nó khó chịu mất công tui lại phải suy nghĩ mông lung xem có phải nó ghét mình không ). Hum nay tình hình có vẻ tiến triển hơn 1 chút... [-z--][----][----] [x--x][---x][xxxx] [xxxx][xxxx][xxxx] [xxxx][xxxx][xxxx] [----][----][----] Hum nay đã cố tỏ ra vui vẻ và trò chuyện một cách sôi nổi, nhưng mà thấy kỳ kỳ sao ấy. Mình có gây chú ý quá không nhỉ?! @_@ Có điều lớp vắng nhiều quá, chán thật. Tiết hôm nay khá vui nhưng nhảm nên chắc tụi nó không nghĩ không nhất thiết phải học, lại thêm phần ngày mai thi nữa. Để xem sơ đồ ngày mai sẽ thế nào. :devil: Thấy quả thật rất đúng, nghe cứ như đang chửi vào mặt mình vậy, hix... Có điều: Cái này không có à nha, tui thấy mình nổ banh xác, tài thì hổng có nên giấu cái gì?
sao cứ phải tự cho rằng mình là "gây chú ý", "chơi trội" nhỉ? nói chuyện thì có gì mà kỳ kỳ? tui mà như ông là ko chịu nổi, vào lớp thấy im lìm là tui phải tìm cách khuấy động lên tui ko cho rằng mình "chơi trội" mà cho rằng mình là kẻ cầm trịch, và kể cả là chơi trội thì để cho cả thế giới biết về mình dù toàn những điều sáo rỗng cũng tốt chứ sao cái này đúng, nhưng mà những thằng bất tài (như tớ) thì nhiều thằng ko biết lấy gì để thể hiện, 1 số khác thuộc loại "thùng rỗng kêu to" (tui thuộc loại này), và 1 số còn lại lấy những cái xấu để thể hiện mình (kiểu như nói bậy tràn lan) PS: có 1 câu nói rất hay:
Hix, hôm nay không biết phải nói như thế nào, nhưng nói chung là những cố gắng nhỏ nhỏi của tui dường như cũng đã có kết quả. Bây giờ cũng đã có một số người chủ động nói chuyện với mình (thật ra lúc trước cũng thế, nhưng tui lại tỏ ra thờ ơ, lảng tránh nên dần họ không thiết nói chuyện nữa). Trò chuyện ôn bài rất rôm rả (hậu quả là học được bao nhiêu quên béng sạch ). Lúc vào thi thì quả là thay đổi đến mức khó nhận ra (chỉ sau 1-2 ngày). Chẳng những không bị cách ly như trước, mà thậm chí còn có người đề nghị tui ngồi cạnh nữa chứ . Cũng chẳng biết mình đã làm gì để có sự thay đổi như thế (hay là cho mình gây chú ý dữ quá ?!) Lẽ ra hôm nay phải vui lắm, nhưng lại có chuyện làm mình hơi buồn, không phải buồn vì chuyện ấy, mà buồn vì chuyện khác . Hôm nay là 1 ngày trái ngược hoàn toàn với ngày hôm trước. +Hôm trước không làm được bài ::(; Hôm nay làm bài rất khá. ::) +Hôm trước ngồi cạnh con trai; Hôm nay ngồi cạnh con gái (thật ra lý do thật sự là bạn đó muốn ngồi cạnh người ở bàn bên kia cơ). +Hôm trước thấy vui ; Hôm nay thấy buồn Nhưng cứ đà này chắc tình hình sẽ tiến triển tốt thôi. :p Hy vọng mình không lạc quan quá, cũng có lẽ vì hôm nay thi nên nó khác bình thường.
bác cứ nghĩ này nghĩ nọ thì không được rồi, tôi lúc trước cũng rơi vào vòng suy nghĩ lẩn quẩn như bác đấy.........sau này mới tỉnh ngộ ra..........
nghĩ làm gì nhiều cho mệt óc cứ sống vô tư, vui vẻ lên rồi mọi chuyện sẽ ổn thoy có điều.............
Cố gắng học thật giỏi vào là bọn kia tự động sáp lại gần thôi Hồi tui học đh ở VN cũng bị giống pác,bị bọn con gái trong lớp khinh thường tách biệt dữ lắm,giống y như pác vậy.
Haiz, hình như ông nào có dính đến GVN là đều bị tụi kon gái xa lánh hay sao ấy, được cái con trai trong lớp tôi cũng hòa đồng chứ không đến nỗi, trừ khi bạn chủ động ngồi cách mọi người để luyện công . Mà tôi nghĩ là do ông ít hòa đồng thôi, hoặc không thik, hồi tôi học năm đầu, ông chú thấy nhát người quá nên phán cho 1 câu: "đời là cái đinh cắm vào cây chuối, tụi nó cũng là người, mình cũng là người, sợ dek gì :hug:"...
Vậy học dốt cũng là cái tội à? ::( Với lại tui thấy nếu học giỏi thì lại càng khó gần hơn... :p Ít ra thì U vẫn còn bọn con trai mà. :'> Trời, sao lại coi thường con trai GVN thế, cũng có nhiều người được con gái bu lắm đấy. Người cũng có loại này loại kia, thí dụ U gặp 1 tên cướp, nó là người, mình cũng là người, U có sợ không? Đúng là nghĩ nhiều thì mệt thật đấy, nhưng có nhiều khi tui lạc quan, rùi sau đó gặp chuyện không vừa ý là thấy hụt hẫng. ::( Nhưng đời còn dài mà, để dần dần xem thế nào đã, tui sẽ cố gắng tỏ ra vui vẻ hơn, sắp tới còn phải làm thuyết trình nữa, không biết lúc lên bảo có ổn không đây. Nếu không ổn định được tâm lý trước đám đông thì nên luyện bằng cách nào nhỉ.
nói thiệt, mình cũng thuộc loại học hành làng nhàng chứ có giỏi gì đâu ngày xưa học PT cũng mặc cảm lắm, học ko = lũ giỏi, chơi ko = lũ dốt nhưng sau này...... mình ko nằm trong số đó có lẽ tại mình nghèo
Hix, hum nay đã chuẩn bị hết sức chu đáo, sáng sớm tắm gội cẩn thận, đồ thì mới vừa giặt từ tối qua, đi học rất sớm, cố gắng thể hiện hết mình lun... Nhưng cũng vẫn thế à... Dù không bị ngồi cách bàn như trước nhưng mà chẳng ai thèm nói chuyện với mình cả, cái chính là vì mình không quen thân với ai cả, những người có quen thì lại đi học trễ, bỏ luôn tiết đầu. Nhưng ngày hôm nay có cảm giác vui vẻ hơn bình thường, và phát hiện ra 1 số điều khá lý thú. :p Định bắt chuyện với những người chưa quen nhưng...liệu người ta có cảm thấy kỳ cục hay hiểu lầm gì không ta...lỡ lại nghĩ lung tung thì chết... Có ai biết cách luyện bình tĩnh khi đứng trước đám đông không? 2 tuần nữa phải thuyết trình rồi... ~T_T~
Hãy tập nghĩ trước đến nội dung của bài thuyết trình và tự đặt câu hỏi cũng như câu trả lời. Cố gắng tự diễn thuyết trước một cách trôi chảy. Nó sẽ giúp bạn tự tin hơn trước khi vào cuộc và nhớ rằng nếu bạn chuẩn bị tốt thì bạn đã có hơn một nửa thành công :hug:
Tại tâm lý tui không ổn định được, trước đây khi trả bài cũng thế, bị thầy cô gọi lên bảng là chân run mún đi không vững lun, dù lúc trả bài là nhìn thầy cô nhưng tâm lý lại cứ nghĩ cả lớp đang theo dõi (dù biết là tụi nó chỉ mải chat chit và ăn vụng thui), dù có chuẩn bị bài kỹ đến đâu đi nữa vẫn cứ run, mà run cái là...quên sạch. Khi đi thi cũng thế nhưng đỡ hơn, ở nhà đã chuẩn bị rất kỹ, không chỉ học thuộc mà còn viết đi viết lại nhiều lần, lúc vào thi thí quên quá nửa, đến lúc ra khỏi phòng mới nhớ ra. Cách này cũng hay nhưng làm vậy cứ ngó lơ đãng thì thành ra không tôn trọng người khác (qua mấy buổi thuyết trình tui cũng gặp nhiều trường hợp như vậy, và khi đánh giá tui đều trừ điểm cái tội "vô cảm", mà đánh giá xong mình phải viết tên vào để nhóm đó láy về tham khảo, thế có chết không chứ ). Hơn nữa dù không nhìn vào đám đông tui vẫn nghĩ trong đầu là người ta đang dòm, mà như vậy còn bất an hơn là cứ nhìn đại. Sợ nhất là khi nhìn ai đó mà bị nhìn lại, lúc đó muốn cứng họng lun (trước giờ khi nói chuyện tui cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt người ta, lâu lâu liếc 1 cái để người ta biết mình vẫn chú ý nghe rùi lại ngó lơ đi chỗ nào đó). Ra đường mà đấu mắt người lạ là tui thua ngay (tức là 2 người không quen tình cờ chạm mắt, tui luôn ngó đi chỗ khác trước), còn với những người quen thì lúc nào cũng phải thua tui (có thể nhìn trừng trừng 5 phút không thèm chớp).
con người ta giao tiếp đâu phải bằng môi mà còn bằng mắt nữa ..........ko nhìn người ta sao biết người ta đang để nét mặt như thế nào để còn "đối phó".... còn thuyết trình thì cứ nhìn đại ai vu vơ đi, có sao đâu..........
Lên thuyết trình mà cứ ngó lơ đãng là tui ghét lém, người ta để tâm chú ý theo dõi thì phải cho người ta cái cảm giác là đang xem thuyết trình chứ không phải đang xem Robot. ^^ Có điều...Trời, chỉ nói không nhìn vào mắt thôi chứ đâu có phải không nhìn vào mặt luôn đâu. Mà tui nhìn mặt (liếc thì đúng hơn) để xem phản ứng chứ không xem mặt trông như thế nào, cho nên nhiều khi ra đường gặp người quen mình mà chẳng nhận ra là ai cả, vào lớp còn nhầm lẫn lung tung người này với người nọ. Như sáng nay nè, vào sớm có 1 đám nhầm phòng, nhìn cứ ngờ ngợ nhưng chẳng biết là có phải lớp mình không (thấy tụi nó có vẻ thản nhiên quá, mà nếu có nhầm thì chắc đâu thể nào cả 6-7 người cùng nhầm), rùi không biết có phải có thông báo chuyển phòng mà mình không biết không, chạy đi xem thì chẳng thấy gì, không dám vào văn phòng hỏi, đành ngồi chờ một lúc nữa thầy vào mới biết tụi kia nhầm phòng. Rùi có một bạn mới đổi kiểu tóc nữa làm mình không nhận ra (cứ tưởng lớp kia, may mình không nhiều chuyện chạy sang bảo người ta nhầm phòng chứ không là quê ê mặt rùi, nhát có cái lợi của nó). Sau đó nhờ nhìn thấy cái bóp đựng viết hình con hưu cao cổ dễ xương nên mới nhận ra là bạn cùng lớp... Ý là nhóm đó thường ngồi bàn đầu dãy bàn phía đối diện nên tui còn quen mặt, lại có lần bọn họ cãi nhau về chuyện cái bóp hình con...ngựa vằn, thấy vui nên tui để ý. Không thì chẳng thể nào nhận ra. Còn những ai ngồi sau thì khỏi nói... :'> Sáng nay thầy đã vào lớp mà chỉ có 5 mạng, lát sau mới lục tục kéo thêm vào... hành với chả học... PS: Gặp ai quen thì khác nhé (như những người chung phòng, đã khá thân), khi người ta nói chuyện tui luôn nhìn họ để cho họ biết mình tôn trọng họ, miễn đừng nhìn vào mắt tui thui. Bình thường tui nói chuyện mà đối phương cứ ngó lơ mãi thì tui thấy bực mình, không hiểu nó có thèm nghe mình nói không, hay ậm ừ qua loa cho xong. Tui nghĩ người khác cũng cảm thấy như thế.