Chính mình còn ko biết tại sao lúc đó mình lại làm như vậy. Lúc trước cũng vậy và bây giờ cũng vậy. Có lẽ lúc đó mình chưa đủ bản lĩnh và sự chín chắn để duy trì và đối mặt với những áp lực trong tình yêu. Thậm chí những áp lực đó phần lớn là do mình tưởng tượng ra. Tất cả đã là quá khứ.
ui cam dong we. huhu . ___________Auto Merge________________ . Dịt mẹ. Chiện mài sáng tac hay sao mà lãng thế
Đọc mấy bài của các bạn, sao buồn quá. ::( Tự dưng mình muốn chia sẽ, bây giờ ngồi viết nhiều sợ ko tiện. Thôi thì ngồi type cái diary của mình ra vậy. Đừng cười nhé . Anh có biết em nhớ anh nhiều lắm không chỉ cần một giây, một phút, một ngày, một tháng, một năm em mà không gặp anh thì trái tim em như vỡ tan ra. Còn anh nơi đó có nhớ em không hay là anh đã quen người khác rồi và quên em nơi đây vẫn đợi chờ anh, chờ hình bóng của anh, em vẫn mong gần anh sẽ không bao giờ quên, quên những kỉ niệm xưa mà chúng ta đã cho nhau lúc vui buồn cùng anh nơi đây, nơi đây em vẫn luôn chờ anh trở về bên cạnh em, em nhớ anh nhiều lắm. Anh yêu của em. I Love You Anh à! Từ khi quen anh tới giờ em cảm thấy có một cái gì đó như là một động lực cho em yêu đời hơn cả. Ngay từ khi gặp anh thì em đã bắt gặp ở đó một trái tim trìu mến, làm cho em cứ mơ tưởng, nhớ anh hoài, nhưng mỗi lần gặp anh em lại tỏ ra không quen anh nhưng em rất muốn gặp anh, mỗi khi đi chơi với anh em cảm thấy rất vui nhưng không biết anh có vui không? Thời gian cứ trôi đi nhanh, mỗi ngày vắng mặt anh làm trong đầu cứ nhớ tới anh nhiều lắm. Trong tình yêu người ta thường nói "yêu nhau xa nhau 1 phút là 1 thế kỉ " quả thật không sai tí nào cả nhưng em luôn luôn muốn gặp anh, em rất nhớ anh và yêu anh biết nhường nào. Em mong một ngày nào đó anh sẽ chấp nhận tình yêu của em. Xa anh em cảm thấy thiếu như thiếu một cái gì đó, không thể bồi đắp được. Anh khác với bao chàng trai khác ở một điểm là... nhưng để sau em sẽ nói là yêu anh mãi mãi, em yêu anh rất rất yêu anh. Đây là những điều mà em đã thốt lên từ đáy lòng của mình. Em không biết phải làm sao nữa từ khi em nhận ra mình đã yêu anh thì em đã không thể nào không quan tâm đến anh. Anh vẫn biết em luôn quan tâm đến anh nhưng anh luôn làm lơ đi và đối với em không như trước. Em chỉ mong anh coi em là bạn thân thôi mà sao anh không làm được điều đó. Và giờ đây em không biết phải làm sao nữa khi anh đã rời xa em mãi mãi, anh không muốn em làm bạn của anh nữa anh không muốn thấy em nữa sao. Trước kia anh luôn cùng em trên con đường đi học và giờ em phải một mình nhìn anh đi bên ai kia mà không phải là em. Em buồn lắm giờ thì cho dù em đến trước nhưng sao em không có được tình cảm của anh mà người ta đến sau em mà lại có được tình cảm của anh có thể người ta không nhiều chuyện như em, người ta không quá xét nét anh, người ta không....... em không thể nói nổi điều đó vì điều đó là cả tình bạn em dành cho anh. Trong lớp anh là một học sinh có thể nói là cá biệt nên em luôn là người mắng anh đầu tiên nhưng em làm vâỵ chỉ vì em luôn mong anh tốt hơn không muốn anh tiếp tục lầm lỡ nhưng giờ em biết, giờ anh không muốn thấy em nữa anh không còn nhìn thấy em nữa. Anh đã từng nghe qua bài "người vô hình chưa" nhưng em không hề được như người con gái trong bài hát đó vì người con gái đó còn đã từng được người con ttrai yêu còn em thì chưa bao giờ em được anh yêu mà tất cả chỉ là mình em yêu anh và mình em khóc mà thôi. Có người bảo em ngốc đi yêu anh khi bên em bao người khác nhưng em chỉ yêu anh mà thôi. Em có ngốc không ?? "Ngốc vì đã yêu anh". Anh à! Anh có biết k! Anh có biết em đã đau khổ như thế nào k? Em k muốn mình là nguời thứ 3 đâu. Dù em dã quen anh trước và anh đã nói thích em rồi thì tại sao anh lại thayy đổi nhanh đến như vậy. Nhanh đến nỗi em chưa kip nhận ra là em đã mất anh rồi. Lòng em nhói đau khi thấy anh chăm sóc cho nguời đó thấy anh quan tâm với nguời đó thấy anh nắm tay nguời đó đi truớc mặt em. Mà nguời đó đâu phải ai xa lạ đau đó chính là em họ em mà. Anh cứ ngỡ rằng em k biết đau ư. Thôi thì em mong anh đuợc hạnh phúc bên nguời ấy. Anh à! Anh có biết k! Anh có biết em đã đau khổ như thế nào k? Em k muốn mình là nguời thứ 3 đâu. Dù em dã quen anh trước và anh đã nói thích em rồi thì tại sao anh lại thayy đổi nhanh đến như vậy. Nhanh đến nỗi em chưa kip nhận ra là em đã mất anh rồi. Lòng em nhói đau khi thấy anh chăm sóc cho nguời đó thấy anh quan tâm với nguời đó thấy anh nắm tay nguời đó đi truớc mặt em. Mà nguời đó đâu phải ai xa lạ đau đó chính là em họ em mà. Anh cứ ngỡ rằng em k biết đau ư. Thôi thì em mong anh đuợc hạnh phúc bên nguời ấy. Cuộc đời này thật là bất công tại sao tôi mãi là người đến sau thế nhỉ em thật lòng yêu anh tại sao anh lại ko hiểu cho em cho dù sao đi nữa thì đối với em tuy anh là người thứ hai làm cho trái tim em thổn thức nhưng em sẽ giữ mãi những phút giây mình bên nhau đó thật sự là những cảm giác vui nhất của em đó cảm ơn anh đã mang lại cho em những niềm vui đó. cho dù sao đi nữa thì em vẫn yêu anh và anh sẽ mãi là người mà em yêu nhất cho dù anh đã là người thứ hai em biết rằng m ình l úc nào cũng là người đến sau nhưng cho dù sao đi nữa thì em cũng sẽ bên cạnh mai chúc cho anh luôn dc vui vẻ và sẽ luôn nhận dc những điều hạnh phúc nhất nhé mãi yêu anh. yêu nhau say đắm mới duyên đầu nhưng rồi có lấy được nhau đâu như mộng như mở rồi tan vỡ tiếng khóc âm thầm lúc li tan khi chưa yêu tôi thường mơ ước khi yêu rồi số phận sẽ ra sao tình yêu như những cánh chuồn chuồn khi vui nó đậu khi buồn nó bay ::(
mún chia sẽ quá!Vài năm trước,khi tôi còn học cấp 2 vào 1 chiều mưa to gió lớn. bên lề đường(đây là 1đg vắng),1 bóng xe đạp đi lầm lũi,ướt sũng,lạnh tê tái.càng tệ hơn chủ nhân của chiếc xe này đang bị mấy tên đầu bứu chặn đg. Cứu với-Cô gái đấy la lên. tên cướp liền kề dao vào người cô bé,định lụi cô này 1 phát. Tôi liền đạp chiếc xế điếc cọc cạch lên.ko còn cách nào ><,tôi đành lao lên và dùng tay cản con dao đó.phập -nó găm vao cánh tay của tôi. Cô bé vẫn chưa hết bàng hoàng. mặc kệ vết thương đang rỉ máu,Tôi vẫn liều mạng với bọn chúng,trong đầu chỉ có 1suy nghĩ,cứu ng` = mọi giá.cuối cùng,tôi cũng đã hạ đc hắn,nhưng bbộ dạng tôi bây h cũng chả >< thằng sắp chết bao nhiêu. Cô bé rất cảm động,cám ơn tôi,tôi bỗng nhận thấy đôi mắt cô ấy thật trong sáng,toát lên 1vẻ ngây thơ,đáng yêu.................Tôi đã mến cô ấy từ cái nhìn đầu tiên.......... Tôi đã quen với cô ấy,tức là GF của tôi hiện h trong hoàn cảnh đó đấy. p/s:đừng nghĩ tôi phịa.
Cái sẹo trên tay thì liền nhưng lúc đập với bọn kia thì lãnh thêm 1 sẹo trên mặt nữa cái này thì bây h vẫn chưa hết,cái sẹo khiến mặt mình trở thành giống kiểu tên squall rồi.Cứ thử nghĩa xem 1 thèng 13-14t đập với 3 thèng 18-20t có dao xem.Dù có chút đỉnh nghề Teakwondo nhưng handicap 3-1 thế này thì.............
Năm lớp 9 , tôi đã thích 1 cô bé dễ thương học lớp kế bên ...Vào giờ ra chơi tôi hay nhìn lén cô ấy trong khi tôi đang đá cầu (Cô ấy rất thích xem đá cầu). Và cơ hôi của tôi cuối cùng cũng đến. Vào 1 ngày ba mẹ cô ấy đón cô ấy trễ nên cô ấy phải ngồi trong băng ghế đá của trường , tôi thì khỏi phải nói , ngày nào tôi cũng đá cầu 1 mình cho đến khi mấy bác bảo vệ đuổi về thì thôi. Tôi lại bắt chuyện làm quen với cô ấy . Và tôi không ngờ cô ấy cũng nói rất rất nhiều rất nhiều.... Những ngày sau đó phải nói rằng là những kỷ niệm đẹp nhất của tôi . Tôi và cô ấy lúc nào cũng đi cùng nhau , cũng chơi với nhau . Và... một hôm mẹ của tôi biết chuyện . Bà ấy đã cấm tôi không được chơi với cô ấy nữa vì đơn giản tôi là người Hoa và cô ấy là người Hà Nội... Mãi đến bây giờ tôi vẫn rất hối hận vì vào ngày sinh nhật của cô ấy 30-9. Tôi đã nói với cô ấy rằng...Tôi không thích cô ấy . Cô ấy chẳng nói gì chỉ lẳng lặng bỏ đi ... -Ba tháng sau , tôi đã không thấy cô ấy đến trường nữa . Tôi thắc mắc không biết tại sao . Tôi đi dò hỏi bạn bè của cô ấy và biết được rằng ba mẹ cô ấy chuyển công tác về Hà Nội nên cô ấy phải đi theo . Tôi lặng người chẳng biết nói gì , tôi thấy trên cánh mũi của tôi cay cay....đó là những giọt nước mắt đầu tiên dành cho người ấy của tôi-một thằng con trai yếu đuối . Và ngày hôm nay 15-9 chỉ còn đúng 15 ngày ngày nữa là đến sinh nhật của cô ấy . Tôi tự nhủ sẽ bù đắp cho cô ấy thật nhiều thật nhiều vì giờ đây cô ấy sắp trở thành vợ của tôi . P/s : Đừng ai yếu đuối như tôi nhé . . ___________Auto Merge________________ . Thật sự hơi khó tin câu chuyện của bạn nhưng hy vọng đó là sự thật . Bây giờ thì sao rồi bạn ??? cô ấy có chịu làm lover của bạn ko???
Dĩ nhiên là ....có,nhưng cái giá phải trả là: -1 sẹo trên tay -1 sẹo trên mặt (cũng may bi h 2 cái vết đã gần như ko thấy nữa) -ngay hôm đó về đc tới nhà còn bị ở nhà mắng mỏ vì chơi liều mạng. Cái câu ko thich cô ấy là ở nhà cậu gà trướ cho pphải ko??? thiệt sự thì những việc này ko có phan biệt Nam-bắc,Việt-Hoa,Hay Âu-Á gì tất. Cấm như vầy là vô lí. Nhưng mà bi h sao GĐ ko cản nữa
Bạn nghĩ mình làm gì trong suốt 5-6 năm qua ? . Đương nhiên là phải đấu tranh chứ sao . Nhưng phần nhiều là bây giờ mình đã tự lập rồi bạn ah . Dù GD có cấm cản thì mình cũng vẫn sẽ cưới nhau . Mình nói với GD như thế đó . Và bây giờ điều làm mình trăn trở là không biết GD mình sẽ đối xử sao với cô ấy nữa...
chuyện của tui cũng cách đây ít nhất 8 9 năm rồi chẳng còn nhớ gì nhiều cũng có thể là 10 năm Lúc đó mẹ tui với mẹ nhỏ là bạn tuy ko thân cho lắm nhưng cũng qua nhà nhau chơi Nhỏ của tui mặt nghiêm lắm khác hẳn với con em sinh đôi của nhỏ. Chắc có lẽ vì tính tui nhút nhát nên thích gái nhút nhát theo tui. Tui ko còn nhớ tui kết nhỏ lúc nào có thể năm lớp 4 cũng có thể năm lớp 5. Tui cũng chả nhớ nữa nhưng hình như khoảng năm lớp 4 lớp 5 gì đó gia đình tui và gia đình nhỏ đi ra Vũng tàu chơi....... Tất cả chỉ là nhớ mang máng. Tui thầm trách tui tại sao ko có trí óc của các bậc thiên tài để nhớ hết các kỉ niệm thời ấu thơ. nhỏ chỉ tui cách hát bài : "Quả địa cầu có 4 đại dương, dương dương dương là cái giường để ngủ, ngủ ngủ ngủ là cái tủ đựng tiền, tiền tiền tiền là ông tiên biết múa, múa múa múa là công chúa biết bay, bay bay bay là máy bay hạ cánh.......... ". Khác sạn của nhỏ nhìn hướng ra biển đến giờ tui vẫn còn nhớ cái khách sạn đó đạ 5 6 năm ko ra lại VT rồi ko biết khách sạn thời ấu thơ gắn kỉ niệm với nhỏ còn ko . Tội nghiệp hai nhỏ lắm má nhỏ lại mắc cái tội xài sang ...... Kì ba mẹ tui qua nhà thấy hai nhỏ đói meo nên đi ra Kinh Đô mua bánh mì về cho hai nhỏ ăn . Bây giờ hai nhỏ đã đi Úc. Đi mà tui ko tiễn ra được phi trường tui uất lắm vì tui mắc đi VT thăm ba tui ở ngoải ......... Đêm đó tui đã khóc ......... nhưng ko dám khóc thành tiếng sợ làm phiền ba mẹ ........ Cách đây khoảng hai ba năm tui có ra sân bay một lần. Lúc đó sân bay chưa làm lại bây giờ một phần vì cũng buồn chuyện gia đình nện bỏ nhà đi nguyên đêm ..... Ra sân bay suốt đêm đó tui cũng chỉ biết nhìn hình nhỏ Và ước thâm một điều ước với các vì sao là cầu chúc nhỏ được hạnh phúc bên ng` yêu mới. Năm nay nhỏ đã 17 tuổi rồi hai chị em đã sắp sửa thi đại học. Chắc nhỏ ko còn nhớ gì về tui đâu..... Một thằng luôn cầu chúc những điều tốt đẹp đến hai nhỏ. bản tính là thằng có mới nới cũ nhưng ko bao giờ có thể thay đổi được tình yêu đầu đời của tui với nhỏ. Dẫu biết rằng tình yêu đó sẽ ko bao giờ đến .........
yêu thầm bé từ cái nhìn đầu tiên năm lớp 10.ko dám nói mà chỉ làm bạn thôi.tớ ko bao h hy vong nhóc bắt chuyện với mình.thế mà ko hiểu vì sao mà bé bắt chuyện với tớ và từ đấy 2 đứa chơi rất thân.nhóc hay qua nhà tớ rủ đi học.cả lớp cứ hay gán ghép nhưng tình bạn mà tớ và nhỏ rất trong sang.nhớ nhất lần gì lớp tan sớm.khi đây trời rất đẹp.tớ và nhỏ đi ra hiệu sách( nhóc rủ tớ đi)..vào trong hiệu sách thì cả cái hiệu sách to đùng mà chả có ai.cảm giác nhin người mình thích cúi đầu xõa mái tóc đen nhánh óng ả hồn nhiên chọn đồ làm tớ ko bao h quên được.ánh nắng thì chiếu lung linh qua cửa sổ.ngay bên chỗ bé chọn sách.tớ đứng xa ngắm nhìn mà ước gì thời gian dừng lại để cảnh này mãi mãi ko bao h trở thành quá khứ..... cứ như thế tình bạn của nhỏ dành cho tôi hồn nhiên trong sáng còn tôi thì hèn nhát ko dám nói ra tình cảm của mình. rồi thời gian trôi đi. tôi thi đại học hêt 3 năm.rồi cũng ca khúc khải hoàn . định bụng tìm lại người mình thương nhớ nhưng hỏi đứa bạn gần nhà thì em đã có người yêu rồi. tôi ko buồn lắm ..chỉ thấy hơi trống rỗng.và cho đến bây h vẫn trống rỗng vì ko thể quên đươc em. thôi kệ để cho thời gian cuốn trôi đi những ký ức sắp nhạt nhòa theo năm tháng.nhưng mỗi khi nhớ về thưở đi học.tôi thầm cảm ơn em vì em đã từng lắng nghe tôi,chơi đùa và nói chuyên với tôi,xoa dịu cảm giác cô độc trong con người này. em đã trở thành quá khứ,kỷ niệm rồi nhưng mà quá khứ về em đẹp quá..có lẽ tôi sẽ ko bao h quên đươc em....my firts love
Ko bít nói gì nhỉ? ... Cũng có cảm giác gì đó ngồ ngộ thật, nói chung là thấy buồn dùm bác. Hy vọng cái chuyện quanh sân bay này ko xảy ra đối với mình
Bó tay với ông bác này. Bình thường khi chửi người thì mạnh bạo lắm, lại còn nói "im lặng là vàng", đến lúc có chuyện quan trọng cần nói thì im thóc. Yêu ai đó mà không nói ra thì còn đau vạn lần là nói ra và bị từ chối, ông bác trước khi chết nên nói ra cho chị gái đó biết tâm tư của mình đi, nếu không chết không nhắm mắt đấy. Hay ông bác gửi cái link này cho chị gái đó đi (lần mấy em đưa ra cách bày tỏ kiểu gửi link nhỉ)
Thế bây giờ thì sao hả bạn? có biết được địa chỉ liên lạc hem??? Nếu có thì bạn photo bài viết này rồi send = thư cho nhỏ đó đi . Thời buổi này...Đêm Dài Lắm Mộng bạn ạ . Không làm bây giờ hối hận cả đời .
nhóc và thằng đấy vẫn đang rất yêu nhau hạnh phúc mà.tớ ko muốn xen vào làm gì.chỉ tiếc là mình ko nói trước thôi.thằng đấy quê ở Thái Bình còn mình là Hanoi1. thấy hơi phí.
Lần đầu tiên Kai thấy mình ko phải mang "Layer Mask" để sống với 1 tình yêu. Ko cần phải mạnh môn Toán, Tin, ko cần phải để ý dùm nàng rằng "chưa phải lúc để Kai nói thích tui!?" Lần đầu thực sự sống với chính bản thân, thỏa sức tham gia forum, thỏa sức thi đấu Speed .... mà cũng nhờ 2 món này mới tìm lại đc chính mình ... tìm đc người thực sự có chung sở thích, chỉ gọi là tìm đc thôi, còn ăn dưa bở ko thì ko rành Tuy lần thứ 2 lại fall in ... nhưng cái cảm giác này mới đúng gọi là lần đầu :'>