và con tim đã vui trở lại hôm qua 12h khuya đi gặp em, sau hơn 3 tháng ko gặp em. Tuy ko còn thân thiết như xưa nữa, nhưng mình vẫn vui và....hi vọng chúng tôi sau 1 lần đỗ vỡ có thể gắn bó với nhau lại như xưa.
you thought you might be a ghost, you didnt get heaven but you made it close...... ... mình nghe câu này gần nửa năm nay, giờ mới hiểu.. hơ hơ...hơ hơ... buồn vl...
Đau quá ... đau quá đi mất ....Không thở nổi nữa ... Ghen đến mức này thì mình cũng ko hiểu là sao nữa Hôm nay lại đọc đc ......Với 1 đứa nhạy cảm như mình ..... Lăng nhăng đừng để mình nhìn thấy . ..... Đừng làm thế Khóc như 1 con điên .... khóc mệt lắm chứ ... bản thân đã đang mệt sẵn rồi , có ăn j mấy tuần nay đâu ... Nhận ra vài thứ chẳng hay ho j cả ...... vui nhỉ ? Vui ko ? Vui chứ ...... Mình đã đánh mất sự tin tưởng rồi còn đâu .... Mình có thể cho tất cả ra đi mà ....... Rồi mình quên đc thôi ...... Buồn đến thảm hại ... đau như có ai bóp nát tim mình ... ĐM cuối cùng là a chỉ hỏi e tìm gặp ng ta rồi à ?
Lâu lắm rồi mới có người chịu nghe mình nói, nghe mình tâm sự, trong lòng tự nhiên cảm thấy thật là ấm áp. Cám ơn ấy nhiều nhá
Nhẹ bẫng....................Sáng mai dậy sớm tắm 1 cái rồi đi học !!! Còn ta với ta ,đâu có sao !!! HAHAHA.............hahaha
Ôi .. suy sụp ..... Nhìn tấm ảnh đó ... những lời đó .... Mình đã ko còn có thể chịu đựng nổi . Đau ............... Kinh khủng quá ......... Chưa bao h mình thấy đáng sợ thế này ..... Hết rồi ... Cần j câu tl nữa .. cần j ..... tất cả là giả dối mà nhỉ :) ..................... Ngày hôm nay , a để lại cho e 1 vết đau ......nặng lắm thì phải .....Cảm ơn anh :)
ĐCM ! Nhục ! Không đi ! Là sao ? Lần trước 2 mươi mấy viên. Lần này có 12 viên. Căn bản là còn có nhiêu đó trong nhà !ĐCM ! Sáng dậy, ói một trận khí thế. Té lên té xuống cầu thang do chóng mặt. Xong rồi thôi. Lại đau vào đấy. Thế là thế nào LOL! Giờ này đáng lẽ chưa dậy đâu mà do bị đập phá cửa phòng. Mở mắt ra. Chẳng thấy gì. Tối qua khóa cửa phòng rồi mới uống. LOL! Sáng nay ra mở cửa, chả thấy gì đập mặt vào cánh cửa… Kéo được cái của ra xong rồi té xuống nằm luôn. Vật vờ hơn một tiếng. Khó chịu quá >.<! Tại sao không đi nhở ? Chắc do ít thuốc + lờn thuốc thì phải. Sau vụ lần trước thì cứ mất ngủ là lôi thuốc ra. Riết rồi quen luôn. Lần trước đếch biết gì, nằm trong Bệnh viện mới nhận ra mình còn sống. Lần này thì cảm nhận từ đầu đến đuôi. Khó chịu thật. Vẫn đang mắc ói. Đầu óc vẫn quay cuồng. Tay lạnh ngắt. Đếch sợ. Viết Blog. Vẫn sống sờ sờ ra đây. Mạng to thật. Hai lần không chết. Lần sau cắt cổ tay ? Nên chăng ? Hay bay từ trên cao xuống nhờ ?... Cắt cổ tay thì đau + bẩn. Nhảy trên cao xuống thì chỉ đẹp khoảnh khắc bung từ trên xuống thôi. Chạm đất xong là máu me + óc bắn loạn xạ ra sàn. Cao hơn tí nữa thì có thêm bộ nội tạng . Kinh. Nhảy sông thì Tìm thấy ngay còn đỡ. Để hai ngày sau mới thấy thì còn gì tư cách. Thân thể nát bấy + trương phình + bốc mùi… Ọe ọe… Treo cổ thì lưỡi dài lắm + gãy xương cổ nữa ! Ứ làm ma lưỡi dài đâu Thôi. Thuốc ngủ liều cao cho nó lành. Ấy là nói nếu có lần sau… Sáng nay mở mắt ra. Tuy là không nhìn thấy gì nhưng vẫn nhớ cái điện thoại ở chỗ nào. Mở ra thấy mấy cuộc gọi nhỡ (không nhớ) và 4 tin nhắn của em. Chẳng đọc được gì. Nhưng nhắn lại “chưa chết đừng lo”. Xong rồi vật ra nằm tiếp. Lát dậy mới đọc kĩ lại. Tin nhắn của em, 4 cái, chẳng có cái nào có câu mình muốn em nói lúc hấp hối cả… Tin nhắn reply em thì… chả hiểu mình vừa nhắn cái gì nữa… Chữ nghĩa loạn cả lên. Yêu em nó thành bản năng rồi hay sao ấy. Vô thức mà vẫn tìm được cái điện thoại, vẫn biết tin nhắn của em. Hài vãi… Thôi. Qua lần này. Biết là có chết cũng không quên được em đâu. Thế thôi đếch chết nữa. Mở mắt ra mà nhìn em. Nhìn đến khi em có chồng rồi. Lúc ấy thì tăng 3 cũng chưa muộn. Giờ thì đi nằm tiếp. Ẹp… Mệt quá. Mắc ói quá… Đi ói cái đã. Suicide 2 lần vẫn sống. Nhục thế… Ông trời chơi ác không cho chết thì phải..
Chẳng hiểu nước mắt ở đâu mà lắm thế . Lần đầu tiên mình khóc quá nhiều thế này , miệng khô khốc , mắt nặng trĩu ... vẫn có thể khóc tiếp đc .. Đau đến cùng cực ... BUồn thảm hại
Ba cái chuyện vớ vẩn, nhỏ nhặt ... thế thôi mà cũng phải xoắn ... Mới có chút khó khắn ... Cuộc sống tươi đẹp thế này cơ mà ...
Có khi đang buồn đời, chỉ cần 1 cái nhìn, thấy 1 cô nhóc hay 1 chú bé 3 - 4 t lon ton theo mẹ thôi cũng đủ làm mình thấy an ủi. Đơn giản vì ta cũng đã từng sống trong cảnh hạnh phúc như vậy. Cuộc đời đẹp như thế thì mắc chi phải quay lưng với nó chỉ vì 1 kẻ ko-thể-trở-thành-gia-đình-mình???
đã nghe ai đó nói trong mọi hoàn cảnh , dù xấu cở nào, nếu mình chịu khó nhìn vào điểm tốt thì mình sẽ thấy dễ chịu hơn. Đang cố sống theo câu nói này. Bão đến, đài truyền hình nào cũng nói về nó 24/7, làm mình mất ăn mất ngủ vì lo. Lo mua xăng, lo rút $ mặt từ nhà bank ra sẳn, lo mua thức ăn, lo mua bếp gas, lo hứng nước. Vào Walmart định mua thùng về hứng nước mà thùng bán hết trơn, cũng may là mình chen chân vào dành dựt nên mới lấy đc cái đèn pin. Kệ kệ thức ăn thì trống trơn .. thấy ai cũng xôn xao làm mình lo kinh luôn. Sắp xếp xong giấy tờ quan trọng định đi sơ tán nhưng lên đến freeway kẹt cứng, đi ko nỗi luôn , nên exit quay về. Ừa, về nhà , chết sống là số trời! Trong nhà chỉ có 2 đứa, anh thức để mình ngủ, vì sợ cả 2 cùng ngủ thì có chuyện gì ko hay. Nên thay phiên nhau mà thức. Khi cơn bão qua, cúp điện cúp nước. Tuy buồn 1 tí vì ko có nước nóng tắm (lạnh bà cố luôn), nhưng tự nhiên thấy vui ghê! Lấy cái tô thường ngày ăn cơm làm cái gáo múc nước tắm. Cảnh tắm bằng gáo làm nhớ đến hồi nhỏ, thấy vui vui trong lòng. Như đc sống lại những ngày xưa. Nhớ hồi bé con ngồi xuống, mẹ đứng cầm gáo cao su đổ nước trên đầu con, rồi gội đầu, kì mình ... Mẹ thường nói con chơi dơ nên cổ toàn đeo "dây chuyện" đất. . Thật vui! Thành phố 95% cúp điện ít nhất 2-4 tuần, chỉ có khu mình may mắn có điện liền hôm sau. Nhưng lại chưa có nước. Chợ búa đóng cửa, cũng 0 nấu đc gì nên phải đành chạy vòng vòng kiếm đồ mua ăn. Lần đầu tiên trong đời phải xếp hàng 1 tiếng đồng hồ để vào ăn 1 tô phở dở ẹc mà mắc kinh hồn, vì tiệm đó là tiệm phở duy nhất mở cửa. X(X(X( .. Mà thôi, có ăn là có phước lắm rồi. Chỉ ko biết ngày mai lại phải ăn gì thôi ... sợ phải xếp hàng dành dựt nhau thức ăn thì nản chết đc. Vì cúp điện nên phải nghỉ làm ít nhất 1 tuần, 1 tuần ở nhà ko có tiền lương