333. Ok, Radiohead khó nghe, khó thấu nhất, chỉ các bạn trong đây là thấu nổi thôi còn người khác thì ko chứ gì ? Vậy khó chỗ nào thế sao hỏi mãi ko ai trả lời được thế. Nói khơi khơi thế con nít lên 3 cũng nói được. Mà lấy quyền gì ko cho nán, là mod à
Cao tay nữa thì giải thích cho tớ cái ý nghĩa sâu xa của OK Computer với :'>. Hay viết cái review đi :hug:
Tớ ko muốn cãi với các mấy cậu, vì đơn giản nếu mấy cậu chưa nghe nhạc RH mà vẫn vào đây nhận xét về nhạc của RH, thì chẳng phải mắc cười sao? sao cậu ko tự nghe và nx cho riêng mình? down 7 album về, nghe từ đầu đến cuối xem, các cậu bảo dễ vô, thế xem cậu nghe dc tới mấy bài và thích dc mấy bài, hay là thấy nhạc gì dở quá =) Ko phải tự nhiên tạp chí nổi tiếng TIME khi xếp album của RH vào danh sách các album hay nhất thế giới lại review, "album lạ đời nhất, đối lập với sự dễ nghe".(www.time.com/time/2006/100albums/0,27693,Kid_A,00.htm) Ko phải tự nhiên tất cả các bài review từ các người nghe RH lại đều bảo khó nuốt. p/s: nhạc RH vừa khó nghe lại vừa khó hiểu Tớ giảng giải cho mấy cậu chưa từng nghe RH bằng miệng thì cũng thua. TỰ nghe đi. Ban đầu thì thấy nó khó nghe, nghe riết thành nghiện thì thấy nó khó hiểu =)
Uh được, giờ down ngay cái Ok Computer về ngay . A Sceptic's Universe của Spiral Architect <- những đôi tai đã thấu được RH thử down album này về xem nghe được mấy bài (link mediafire đấy, đừng từ chối, ko uổng công mình ngồi search )
Ai bảo cậu tớ chưa nghe RH? Tất nhiên tớ chưa nghe hết 7 cái. Còn cậu thì sao? Cứ cho cậu nghe hết 7 cái. Vậy ngoài 7 cái RH, cậu đã nghe đc thêm những gì nữa, để đánh giá cho nó khách quan, chứ ko phải là "ếch ngồi đáy giếng"? Mà cũng buồn cười thật, người ta hỏi thì lại bảo tự nghe tự trả lời, khâm phục. Việc viết review để những người chưa nghe thấy được cái hay của 1 album, 1 band nhạc là chuyện bình thường, mà tớ cũng nghe rồi đấy, nhưng chưa hiểu hết, đang chờ cậu giảng giải đây.
À, cái đó gọi là 1 kiểu ngụy biện dựa vào uy tín nhưng cái chất lượng của cái site được lấy ra ngụy biện thì quá bèo, chỉ vỏn vẹn nhiêu đây: Muốn ngụy biện dựa vào uy tín thì ít nhất cũng phải kiếm trang nào được như trang này hay trang này chứ . Một cái gì đó rất quen thuộc (ko biết có ai nhận ra ko ). Rảnh thì down cái album tui post về nghe nhé (nếu chưa nghe). Đang nghe Cynic 08, phê quá
Tôi chả bảo nó dễ vô. Nhưng mà cách cậu nói thì quá xem RH bằng bố người khác. Không phải chỉ mỗi 2pic này. Mà tôi có cái tật là nghe người ta nổ về một cái gì đó mà không biết rõ thì ngứa ngáy lắm. Nên bạn yên tâm là tôi đang leech cho đủ full set về craft Mặc dù tui chả ưa nổi cái genre này =.=' Nếu tôi thấy nó dở thật thì sao "Nghe nhạc" chứ không phải "đọc nhạc"... Đối với dân nghe cái thứ âm nhạc mà RH đang chơi, Time không có nhiều ý nghĩa. Trong cái list đó còn cả Eminem, Madonna... những biểu tưởng của các loại âm nhạc chẳng liên quan gì đến RH và thứ âm nhạc họ chơi. Vậy với tôi cái 100 album of all time không có ý nghĩa gì cả khi nhận xét về RH.
OK.Review ALbum Hail to the thief Chào đời sau 3 năm trời thai nghén, Hail to the thief dường như lập tức ngập trong những đánh giá của giới phê bình. Phần đông các bài phân tích đều mở đầu bằng câu: “Album mới là cây cầu bắc từ OK Computer sang Kid A và Amnesiac”. Hail to the thief quả thật, không phải là một cuộc cách mạng trong âm nhạc của Radiohead nói riêng và Alternative Rock nói chung. Nhưng không vì thế mà nó thiếu đi một dấu ấn riêng. Nguồn gốc của cái tên Hail to the thief có liên quan đến chính trị. Dòng chữ này vốn xuất hiện trên biểu ngữ của những người đảng đối lập biểu tình trước Nhà Trắng vào ngày George Bush nhậm chức sau khi giành thắng lợi với kết quả kiểm phiếu có nhiều nghi vấn. Những người nghĩ ra dòng chữ này đã sử dụng phép chơi chứ: “hail” vừa là “chào đón”, vừa mang ý nghĩa “trận mưa đá”. Tuy nhiên, album của Radiohead không phải là một tuyên ngôn về chính trị, cũng không phải là sự bất mãn của một đảng phái thất thế. Đó là tiếng rên xiết, gào thét của những con người sống trong một xã hội ngột ngạt và bất an, nơi người ta chỉ biết tìm yên ổn sau cánh cửa kiên cố khép chặt. Một tấm ảnh thời sự về xã hội Mỹ sau cú shock 11/9 và trong những ngày cuối năm 2002 khi liên quân Anh- Mỹ rộn rịp chuẩn bị cho cuộc chiến không-thể-tránh-khỏi vào Iraq. “Khi thế giới bị hủy hoại, bạn khép cửa lại và cho phép mình tin vào những lời dối trá. Và bây giờ, đã quá muộn”- Thom Yorke. Phép toán không cân bằng là tựa đề cho bản cáo trạng cả một cộng đồng bàng quan và thờ ơ. 2+2=5 bắt đầu bằng nhịp ghi ta 7/4 ruổi dài bất an. Giọng ca của Thom thánh thót như giọng một cậu bé trong dàn đồng ca nhà thờ: “It’s the devil’s way now. There is no way out”. Và bất ngờ cuồng nộ trong tiếng thét điên dại: “Because you’ve not bên paying attention/paying attention…”. Sit down.Stand up tượng trưng cho những mệnh lệnh máy móc và kết thúc trogn cơn mưa đá dồn dập. Tất cả là những chuyển động, co giãn theo phương thẳng đứng trong một không gian chật chội. Backdrifts là một ca khúc được đánh giá cao. Rúc sâu trong âm thanh điện tử bức bối, điểm xuyết những hồi chuông trầm huyền ảo là những con người đang quằn quại, rên xiết: “What the hell I’ve got nothing more to lose”, “You fell into our arms/We tried but there was nothing we could do”. Tiếng kêu dở chừng “A a a a…” thổi tung then nhịp. Đó là tiếng gào thét của những con người bị tước lột, không phải của cả mà là sự yên ổn của tâm hồn. Để được giải thoát, họ Sail to the moon, Go to sleep. Nhưng đường tới mặt trăng thì quá mông lung. Con thuyển nhỏ bé của họ dễ dàng “dropped from the moonbeam”. Họ cậy nhờ sự giúp đỡ thành thực: một con tàu đưa nhân loại qua nạn đại hồng thủy hay một người dẫn đường “know right from wrong”. Mở cửa giấc ngủ cũng chẳng dễ dàng. Thể xác đã cứng đờ phải cưỡng lại cơn ác mộng, ở đó những “monster”, “loonies” đang chầu chực sẵn. Tìm đến giấc ngủ để gột rửa, để “wash over” nhưng phải chăng, cũng lại là một cuộc đọa đay` khác. Tìm đến đồng loại, nhưng dường như luôn tồn tại khoảng trống giữa 2 cuộc đời lỗi nhịp: Where I end and you begin. Âm nhạc là những chuyển động tốc độ. Nhịp phách liên hồi. Giọng hát âm u càng lúc càng xa xôi. “I’m up the cloud I’m up the cloud And I can’t, I can’t come down I can watch but can’t take part…” Một điểm sáng khác của Hail to the thief là We **** young blood. Tiếng dương cầm chậm rãi. Tiếng vỗ tay theo tiết tấu nhịp 4 trải ra con đường dài đằng đẵng. Trên đó, tiếng hát trườn đi, miên man đến cạn hơi. Những câu hỏi trải dọc không lời đáp, chỉ bộc bạch một khao khát: “we want young blood”. Vẫn là sự cầu siêu của thể xác, sự tù túng của tâm hồn. The Gloaming quanh co và thì thào. Cuộc thoát thân của một vị thần. “Genie let out of the bottle It’s now the witching hour” Và một phán quyết: “Murderers, you’re murderers We’re not the same as you”. “They will **** you down to the other side they will **** you down to the other side…” There there chính là ca khúc đầu tiên dược chọn để làm videoclip. Đây là một ca khúc có giai điệu quán xuyến, chất liệu điện tử pha trộn với ghita và piano tạo nên âm thanh phức hợp, cởi mở. Giọng hát phóng theo mạch cảm xúc phóng khoáng. Vẫn là những trăn trở, bi quan thân phận: “why so green and so lonely” “we are accidents/waiting waiting to happen” I will là một cung trầm với dự cảm buồn rầu thốt ra như lời trối trăn. Ghita chậm rãi. Lời đồng tình với nhận xét người ta thường gán cho Radiohead: bi quan và hoang tưởng. A punch up at a wedding lại có kết cấu theo công thức: piano rành rọt + bass gầm gừ + hiệu quả ca từ. Có thể ví nó là một truyện ngắn với đây đủ chi tiết về những xung đột gia đình không thể dung hòa bỗng bùng nổ vào đúng thời khắc trọng đại nhất. Đoạn kết là một hợp âm piano du dương và giọng Thom mỉa mai: “It’s a drunken punch-up at a wedding”. Myxomatosis chắc hẳn là ca khúc hay nhất từng được viết về dịch bệnh ở mèo lai. Bài hát là câu chuyện kể về một chàng mèo sau một chuyến “đi hoang” trở về trong bối rối và lúng túng. Sự xâm lăng của đạo quân virus cũng là nhịp trái tim đổ hồi dồn dập: “I/don’t/know/why I/feel/so/tounged/tied…”. Vậy là căn bệnh ghê tởm 5-âm-tiết bật ra từ miệng Yorke lãng mạn như những vần thơ. Scatterbrain lơ mơ và lãng đãng. Ghita rất mượt và êm. Nhiều người bất ngờ về ca khúc cuối, cho rằng A wolf at a door làm cho Hail to the thief trở nên dang dở. Một ca khúc khép lại album nhưng lại quá chất chứa và dồn nén. Đoạn dạo piano lắng như cặn café còn lời ca thì giăng mãi. Nhưng A wolf at a door chính là ca khúc tập trung ý tưởng của album nhất. Nếu như những ca khúc trước là “trận mưa đá”- là phản ứng của những nạn nhân thì A wolf at a door hé ra gương mặt của “kẻ trộm”. Gương mặt ấy khuất sau cánh cửa, người ta không dám mở ra vì sợ. Sợ dã tâm của loài lang sói. Sợ vì họ đã đầu hàng trước sự yếu đuối của chính bản thân mình. A wolf at a door xác nhận sự bất khả thoát ra khỏi những yêu ma. “I keep the wolf from the door”, Yorke hát, “but he calls me up/calls me on the phone/Tell me all the way that he’s gonna mess me up”. Yorke không tìm ra câu trả lời con sói, chỉ tự thầm thì vỗ về mình. Tất cả nén xuống trong một khối cam chịu. Hail to the thief là giải pháp tối ưu của Radiohead trong tình thế “tiến thoái lưỡng nan”: giữa một bên là những chất liệu truyền thống của rock và một bên là những thử nghiệm điện tử và phối âm. So với Kid A và Amnesiac, Hail to the thief đã soi rõ hơn những ngón tay lướt trên ghita và chiếc dùi trống. Album thực sự được cảm nhận như sản phẩm của tập thể một ban nhạc thay vì màn độc tấu của ca sĩ chính. Ca từ cũng rõ nghĩa, dễ cảm nhận hơn bên cạnh mục đích chính là tăng hiệu quả của âm nhạc (Radiohead vẫn kiên quyết không in kèm lyrics trong album). Và một điều khiến giới phê bình và các rockfan nể trọng va` đánh giá cao Radiohead qua album này, đó là: ban nhạc vẫn chú ý giữ gìn “hồn cốt” của thể loại Alternative Rock giữa nền âm nhạc ngày càng bộn bề máy móc, tạp nham. Bài số 10 : " I will " Tôi hứa Tôi sẽ nằm xuống … nằm xuống … nằm…xuống … trong cái hầm thang này … dưới cái lòng đất này … tôi hứa sẽ không để cho những đứa trẻ của tôi phải chịu cảnh này một lần nữa… chúng sẽ được nhìn thấy thế giới … sẽ bước ra khỏi CÁI HỐC TÙ NÀY… NHỮNG CON VOI TRẮNG , những chú vịt ngồi… TÔI HỨA , TÔI HỨA … TÔI HỨA … sẽ mở ra … những đôi mắt trẻ thơ , những đôi mắt bé nhỏ , những đôi mắt , những đôi mắt , những đôi mắt … những đôi mắt trẻ thơ , những đôi mắt bé nhỏ , những đôi mắt , những đôi mắt , những đôi mắt … ************************************* Bài này là một bài cực rên … Rên thảm thiết … Rên cùng cực … Sầu thảm kinh dị . Không giống như macca nói , tôi nghĩ bài này không hoang tưởng hay bi quan gì cả . Tôi thấy nó mang phong cách hiện thực phê phán , giống như mấy tiểu thuyết ngày xưa ta học ở trường . Rõ ràng là bài này hát về số phận của các công nhân hầm mỏ . Bản nhạc rất ngắn nhưng đã bộc lộ rất rõ tất cả … York sắm vai một anh công nhân hầm mỏ . Từ đầu bài ta nghe rõ giọng điệu thật mệt mõi, có nhiều lý do mệt mõi lắm , công việc quá cực khổ , cuộc sống khốn đốn , hoặc nghe cũng giống như anh công nhân vừa nốc mấy chai với mấy anh bạn , giọng nói lè nhè , thảm thiết , cảm xúc tràn ngập … Bình thường chẳng ông nào lại rên , lại thổn thức , lại nấc lên sắp khóc như vậy , đích thị là say rượu rồi . Đây là một lời tự sự , vì chẳng nói với ai cả . Lúc này có lẽ chầu nhậu đã tàn , mấy tên kia lê lết đi đâu hoặc đã ngủ hết rồi, chỉ còn mình anh , say khướt nhưng cũng chưa bao giờ tỉnh như vậy , nhìn rõ cuộc sống của mình , và không còn mong muốn gì hơn là những đứa con của mình , đừng lặp lại cảnh này . Ở đầu bài ta nghe rõ tiếng thở dài của York khi anh chàng nằm xuống . Đến đọan nhắc đến mấy đứa nhỏ , giọng hát như điên tiếc lên , ta thấy rõ một ước muốn bức phá khỏi số phận nhưng hòan tòan bất lực nên giọng ca lại chùng xuống . Đến chỗ nhắc đến mấy con voi , giọng anh lại lên nhưng trải ra hẳn , nghe như đang khóc thảm thiết . Khóc là đúng rồi vì trong đầu anh hiện lên mấy con voi , mấy con vịt , tượng trưng cho một cuộc sống khác , một cuộc sống khác hơn . Và cuối bài là lúc anh đã bình tâm lại khi giọng hát đã không còn nghe có vẻ mệt mỏi hay đau khổ chán chường nữa , mà đục và chắc lại , nhưng cũng thơ mộng và đầy trìu mến , anh đang mải mê về đôi mắt trẻ thơ … Tôi chưa bao giờ nghe một bài hát như thế này trước đây . Tôi chưa nghe nhiều nhạc cho lắm nên cũng không dám so sánh , nhưng nhớ chỉ có Home của Sheryl Crow là cho chút ít cảm giác tương tự . KID A nghĩ về cảm jác lúc bạn đứng trước 1 hang động bí hiểm nhưng cũng rất hấp dẫn và rất muốn vào trong khám fá nhưng o biết fải bắt đầu đi như thế nào, 1ng lại gần bạn và hứa dắt bạn vào bên trong, bạn fấn khích đi theo ng đó, đến jữa đường thì ng đó biến mất, để mặc bạn ở jữa đường đi khi những thứ xung wanh bắt đầu làm bạn confused ... Kid a là 1 thế jới ma wái của radiohead, ma wái nhưng hấp dẫn o thể cưỡng lại vì những âm thanh electronica điêu luyện (mặc dù band o fải sờ trường ở electronica rock ) và những ngôn từ méo mó của thom yorke (tommy đã cắt những câu nguyên văn trong bản draft ra thành những từ riêng lẻ nhau và stand alone rồi sau đó anh bắt từ ngẫu nhiên trong đống từ đó và gom lại thành lyric của 1 bài hát, thấy rõ wa những bài như Idtioteque hay Optmistic ) nếu mới nghe radiohead lần đầu mà dc nghe cái Kid a này thì có thể bạn sẽ o thể có dc 1 thiện cảm với band nếu như bạn o fải là fan của dòng electronica hay ambient, nhưng cách band đặt hiệu ứng electric cạnh những cú riff kiểu cũ dễ làm bạn chóang ngợp vì nó mang lại hiệu wả ngoìa sức tưởng tượng... cũng jống như cái cảm jác về cái hang động j đó dc nói ở trên, radiohead trong kid a sẽ là người "dẫn đường" đó, họ dắt bạn vào trong thế jới này, rồi để mặc bạn một mình lại, nhưng khoan panic vội, có thể bạn sẽ o nhận ra sự lạc lõng của mình vì bạn dg mải mê với thế jới kỳ wặc đó, từ từ khám fá, biết đâu lại thú vị hơn... radiohead là vậy, o bao jờ biết chiều chuộng ng nghe, thích dắt ng nghe vào 1 mớ hỗn độn trong thế jới của họ và để mặc họ tìm đường ra và mặc sức khám fá từng ngóc nghách, nói cách khác là đánh vào sự sáng tạo của mỗi ng, và đối với mỗi ng kid a là 1 thế jới khác nhau. ở một góc khác, có thể bạn nghe kid a và cho là nó vô nghĩa và nhìu lúc bị những âm thanh electric làm cho khó chịu, đừng ép mình nghe làm j, âm nhạc fục vụ con ng chứ o fải ngược lại, có nhiều lúc, khi o hỉu dc j, ng ta lại cho là mình chưa đủ trình để thưởng thức vậy nên đặt vào list "âm nhạc để dành" vậy. ok computer (bài review của the_nhoc_spirit ở buctuong Album OK computer của Radio Head "OK Computer" là một album rất kén chọn, không những chỉ kén chọn người nghe mà còn kén chọn cả không gian và thời gian thích hợp để nghe nó. Nếu như ai đó mở "OK Computer" trong một quán cà phê ồn ào,đông người thì chắc chắn tôi sẽ bỏ về ngay. Đối với tôi thời gian thích hợp để nghe album này là vào lúc rất khuya, chỉ có mình tôi ngồi im lặng trong bóng tối... "OK Computer" không chỉ là một album thông thường. Nó là chìa khoá, là một bức thông điệp dẫn đường đưa ta đến một thế giới khác. Thế giới đó là một mê cung cảm xúc vừa hỗn loạn nhì nhằng vừa có cái gì đó nhẹ nhàng, thanh thoát. Nhiều lúc nghe album này tôi có cảm giác như mình đang ngồi trong một rạp chiếu bóng cũ kỹ, xem một cuốn phim nhựa đã có tuổi thọ khá cao, hình ảnh không còn đẹp nhưng bù lại thời gian đã đem đến cho nó một sức cuốn hút lạ lùng. "OK Computer" là một tập hợp hoàn hảo những cảm xúc bị đẩy lên đến tột đỉnh : nỗi đau tinh thần, sự hoang mang trăn trở đôi lúc kinh hoàng trước hiện thực...xen lẫn vào đó là những khoảnh khắc thanh thản,bình yên như làm cho những nếp gấp trên bán cầu não trở nên bớt khô nẻ... "Airbag" một sự mở đầu thật hoàn hảo với âm thanh guitar lồng lộng, giọng ca của Thom Yorke tự do thăng hoa trên nền nhạc, phô bày sự tinh khiết của nó, cất lên một nỗi niềm khát khao da diết đến nao lòng, có một chút gì đó lạc quan không giấu diếm... "Paranoid Android" lại là một bản trường ca thực sự, lúc thê lương sầu thảm, khi lại dữ dội dồn dập; ca khúc này là một cuộc đấu cân não giữa ca từ và giai điệu, những đoạn solo rền rĩ, dày đặc, bám dính lấy nhau của Johnny Greenwood chèn ép cảm xúc của người nghe đến ngạt thở. "Subterranean Homesick Alien" lại giống như một giấc mơ kỳ ảo, với những âm thanh luyến láy vang vọng, lan toả trong không gian. U sầu nhất album có lẽ là "Exit Music (for a Film)" với tiếng hát rầu rĩ khắc khoải, lặp đi lặp lại câu "We hope that you choke..." trên một nền âm thanh khác thường; được tiếp nối bằng "Let Down", một bản ballad giản dị gợi nhớ đến nhạc của U2; cảm xúc như trôi bồng bềnh trên mỗi nôt nhạc, dàn trải miên man không dứt. Một tâm điểm nữa của album đó là "Karma Police", giọng hát quặn đau của Yorke như giãi bày sự tin tưởng vô vọng vào một thứ công lý mong manh mờ nhạt; mở đầu bằng tiếng piano đơn độc, bài hát kết thúc với những âm thanh điện tử như mũi dùi xoáy sâu vào tâm trí người nghe. "Filter Happier", trên bìa đĩa được thể hiện bằng một font chữ rất nhỏ, nó giống như một bức thông điệp vô cảm như những âm thanh tự động cất lên ở đầu dây bên kia mỗi khi người nghe điện thoại không có nhà... Bầu không khí ảm đạm của album được xua tan đi đôi chút bởi "Electioneering", một sự phấn khích bất ngờ, âm nhạc thật mạnh mẽ gợi lại một "Anyone Can Plays Guitar" thủa ban đầu. Nhưng ngay tiếp sau đó "Climbing Up the Walls" lại khiến người ta phải kinh hãi với một đoạn kết quá đỗi bi tráng, tiếng hát bật ra không gì kìm giữ nổi trong sự tuyệt vọng đến khôn cùng. "No Surprises" là một ca khúc đẹp, dịu dàng và thanh thoát đến ngỡ ngàng. Tiếng xylophone thánh thót tạo nên một ảo giác ngọt ngào, xoa dịu đi những nỗi đau. Lại một bản ballad nữa, "Lucky" như một thứ ánh sáng mờ ảo, một cái gì đó xa xăm, man mác buồn giúp cho người nghe lấy lại thăng bằng trước khi nhận ra đâu là điểm kết của cuộc hành trình. Và cuối cùng là "The Tourist", nó như những dòng giới thiệu cứ trôi đi trên màn ảnh sau khi bộ phim đã kết thúc trong lúc ta vẫn chưa muốn đứng dậy ra về. Tiếng gõ cymbal nhỏ dần và kết thúc bằng một âm thanh mỏng tang giống như tiếng chuông xe đạp. Một bàn tay vô hình vỗ vai kéo ta trở lại với hiện thực, trong bộ dạng của một kẻ mộng du... "OK Computer" là phương tiện thích hợp nhất để bạn có thể trốn tránh hiện thực mà không làm mất đi sợi dây ràng buộc với hiện thực, vì vậy hãy chọn cho mình thời điểm thích hợp để bước vào một cuộc hành trình khác lạ...Have a good travel, lose yourself to find yourself. Good luck!
chẹp, vẫn chưa nghe kĩ band này lắm, cảm thấy ko hợp với nhạc của RH, đọc cái review hay nhưng ko cảm nhận đc khi nghe nhắc "Paranoid Android" toàn nghĩ đến Paranoid của Black Sabbath :'>
Các Album của Radiohead *Radiohead - Drill EP [1992]mp3 / V0 (VBR) / 18MB 01. Prove Yourself 2:32 02. Stupid Car 2:21 03. You 3:22 04. Thinking About You 2:17 http://forza-anavrin.ifolder.ru/1456213 http://rapidshare.com/files/22817939/1992_-_Drill_EP.rar.html *Radiohead - Pablo Honey (1993)mp3 / V0 (VBR) / 76MB 01. You 3:29 02. Creep 3:56 03. How Do You? 2:12 04. Stop Whispering 5:26 05. Thinking About You 2:41 06. Anyone Can Play Guitar 3:38 07. Ripcord 3:10 08. Vegetable 3:13 09. Prove Yourself 2:25 10. I Can't 4:13 11. Lurgee 3:08 12. Blow Out 4:40 http://forza-anavrin.ifolder.ru/1482954 http://rapidshare.com/files/22819108/1993_-_Pablo_Honey.rar.html *Radiohead - Itch EP [1994]mp3 / V0 (VBR) / 45MB 01. Stop Whispering (US Version) 4:13 02. Thinking About You 2:17 03. Faithless, the Wonder Boy 4:09 04. Banana Co. 2:26 05. Killer Cars (Live) 2:17 06. Vegetable (Live) 3:12 07. You (Live) 3:38 08. Creep (Acoustic) 4:19 http://forza-anavrin.ifolder.ru/1483026 http://rapidshare.com/files/22820180/1994_-_Itch.rar.html *Radiohead - My Iron Lung EP [1994]mp3 / V0 (VBR) / 49MB 01. My Iron Lung 4:36 02. The Trickster 4:40 03. Lewis (Mistreated) 3:19 04. Punchdrunk Lovesick Singalong 4:40 05. Permanent Daylight 2:48 06. Lozenge of Love 2:16 07. You Never Wash Up After Yourself 1:44 08. Creep (Acoustic) 4:19 http://forza-anavrin.ifolder.ru/1483089 http://rapidshare.com/files/22821170/1994_-_My_Iron_Lung_EP.rar.html *Radiohead - The Bends [1995]mp3 / V0 (VBR) / 90MB 01. Planet Telex 4:19 02. The Bends 4:04 03. High and Dry 4:20 04. Fake Plastic Trees 4:51 05. Bones 3:08 06. (Nice Dream) 3:54 07. Just 3:54 08. My Iron Lung 4:37 09. Bullet Proof..I Wish I Was 3:29 10. Black Star 4:07 11. Sulk 3:43 12. Street Spirit (Fade Out) 4:12 http://forza-anavrin.ifolder.ru/1483193 http://rapidshare.com/files/22823388/1995_-_The_Bends.rar.html *Radiohead - OK Computer [1997]mp3 / V0 (VBR) / 98MB 01. Airbag 4:44 02. Paranoid Android 6:23 03. Subterranean Homesick Alien 4:27 04. Exit Music (For a Film) 4:24 05. Let Down 4:59 06. Karma Police 4:22 07. Fitter Happier 1:57 08. Electioneering 3:51 09. Climbing Up the Walls 4:45 10. No Surprises 3:49 11. Lucky 4:20 12. The Tourist 5:25 http://forza-anavrin.ifolder.ru/1483950 http://rapidshare.com/files/22830401/1997_-_OK_Computer.rar.html *Radiohead - No Surprises/Running from Demons EP [1997]mp3 / V0 (VBR) / 37MB 01. No Surprises 3:49 02. Pearly* (remix) 3:38 03. Melatonin 2:08 04. Meeting in the Aisle 3:07 05. Bishop's Robes 3:23 06. A Reminder 3:51 http://forza-anavrin.ifolder.ru/1483502 http://rapidshare.com/files/22827946/1997_-_No_Surprises_Running_From_Demons_EP.rar.html *Radiohead - Airbag/How Am I Driving? EP[1998]mp3 / V0 (VBR) / 43MB 01. Airbag 4:46 02. Pearly* 3:33 03. Meeting in the Aisle 3:09 04. A Reminder 3:51 05. Polyethylene (Parts 1 & 2) 4:22 06. Melatonin 2:09 07. Palo Alto 3:43 http://forza-anavrin.ifolder.ru/1483928 http://rapidshare.com/files/22832439/1998_-_Airbag_How_Am_I_Driving.rar.html *Radiohead - Lost Treasures 1993-1997 B-Sides [1998]mp3 / 320kbps / 296MB Disc1: 01. Yes I Am 4:24 02. Inside My Head 3:06 03. Pop Is Dead 2:11 04. Thinking About You (EP Version) 2:15 05. Killer Cars 2:14 06. Creep (Acoustic Version) 4:18 07. The Trickster 4:40 08. Lewis (Mistreated) 3:19 09. Punchdrunk Lovesick Singalong 4:39 10. Permanent Daylight 2:49 11. Lozenge of Love 2:15 12. You Never Wash Up After Yourself 1:43 13. Maquiladora 3:26 14. Planet Telex (Hexidecimal Mix) 6:44 15. India Rubber 3:27 16. How Can You Be Sure? 4:22 17. Subterranean Homesick Alien (Acoustic Version) 4:51 18. My Iron Lung (Radio Session Version) 4:44 Disc 2: 01. Street Spirit (Acoustic Version) 4:29 02. Killer Cars (Acoustic Version) 2:29 03. Wonderwall (Acoustic Version) 1:16 04. Blow Out (Acoustic Version) 3:10 05. Pearly* 3:35 06. Melatonin 2:09 07. Meeting In The Aisle 3:04 08. Bishop’s Robes 3:23 09. A Reminder 3:51 10. Polyethylene (Parts I & II) 4:22 11. Lull 2:27 12. Climbing Up The Walls (Zero 7 Mix) 5:18 13. Climbing Up The Walls (Filia Brazilia Mix) 6:23 14. Palo Alto 3:44 15. How I Made My Millions 3:08 16. Wish You Were Here 6:57 17. Talk Show Host 4:13 part1: http://forza-anavrin.ifolder.ru/1486339 part2: http://forza-anavrin.ifolder.ru/1486484 part3: http://forza-anavrin.ifolder.ru/1486610 part4: http://forza-anavrin.ifolder.ru/1486716 part1: http://rapidshare.com/files/22865616/1998_-_Lost_Treasures_1993-1997_B-Sides_pt1.rar.html part2: http://rapidshare.com/files/22868993/1998_-_Lost_Treasures_1993-1997_B-Sides_pt2.rar.html part3: http://rapidshare.com/files/22871275/1998_-_Lost_Treasures_1993-1997_B-Sides_pt3.rar.html part4: http://rapidshare.com/files/22871713/1998_-_Lost_Treasures_1993-1997_B-Sides_pt4.rar.html *Radiohead - Kid A [2000]mp3 / V0 (VBR) / 82MB 01. Everything in Its Right Place 4:11 02. Kid A 4:44 03. The National Anthem 5:50 04. How to Disappear Completely 5:55 05. Treefingers 3:42 06. Optimistic 5:16 07. In Limbo 3:31 08. Idioteque 5:09 09. Morning Bell 4:29 10. Motion Picture Soundtrack 7:01 http://forza-anavrin.ifolder.ru/1484195 http://rapidshare.com/files/22836360/2000_-_Kid_A.rar.html *Radiohead - Kid 17 [2000]mp3 / V0 (VBR) / 90MB 01. Everything in Its Right Place 4:28 02. Kid A 5:01 03. The National Anthem 6:07 04. How to Disappear Completely 6:12 05. Treefingers 3:59 06. Optimistic 5:33 07. In Limbo 3:48 08. Idioteque 5:26 09. Morning Bell 4:46 10. Motion Picture Soundtrack 7:18 http://forza-anavrin.ifolder.ru/1484430 http://rapidshare.com/files/22839146/2000_-_Kid_17.rar.html *Radiohead - Amnesiac [2001]mp3 / V0 (VBR) / 76MB 01. Packt Like Sardines in a Crushd Tin Box 4:00 02. Pyramid Song 4:49 03. Pulk/Pull Revolving Doors 4:07 04. You and Whose Army? 3:11 05. I Might Be Wrong 4:54 06. Knives Out 4:15 07. Morning Bell/Amnesiac 3:14 08. Dollars and Cents 4:52 09. Hunting Bears 2:01 10. Like Spinning Plates 3:57 11. Life in a Glasshouse 4:34 http://forza-anavrin.ifolder.ru/1484657 http://rapidshare.com/files/22841475/2001_-_Amnesiac.rar.html *Radiohead - I Might Be Wrong: Live Recordings [2001]mp3 / V0 (VBR) / 64MB 01. The National Anthem 4:57 02. I Might Be Wrong 4:52 03. Morning Bell 4:14 04. Like Spinning Plates 3:47 05. Idioteque 4:24 06. Everything in Its Right Place 7:42 07. Dollars and Cents 5:13 08. True Love Waits 5:02 http://forza-anavrin.ifolder.ru/1484766 http://rapidshare.com/files/22843486/2001_-_I_Might_Be_Wrong__Live_Recordings_.rar.html *Radiohead - Knives Out [Single][2001]mp3 / V0 (VBR) / 30MB 01. Knives Out 4:17 02. Worrywort 4:37 03. Fog 4:04 04. Life in a Glasshouse (Full length version) 5:06 http://forza-anavrin.ifolder.ru/1484979 http://rapidshare.com/files/22846429/2001_-_Knives_Out__Single_.rar.html *Radiohead - Pyramid Song [Single][2001]mp3 / 320kbps / 35MB 01. Pyramid Song 4:51 02. The Amazing Sounds of Orgy 3:38 03. Trans-Atlantic Drawl 3:02 04. Kinetic 4:06 http://forza-anavrin.ifolder.ru/1485094 http://rapidshare.com/files/22848063/2001_-_Pyramid_Song__Single_.rar.html *Radiohead - Hail To The Thief [2003]mp3 / V0 (VBR) / 102MB 01. 2 + 2 = 5 3:19 02. Sit Down. Stand Up 4:19 03. Sail to the Moon 4:18 04. Backdrifts 5:22 05. Go to Sleep 3:21 06. Where I End and You Begin 4:29 07. We **** Young Blood 4:56 08. The Gloaming 3:32 09. There there 5:23 10. I will 1:59 11. A Punchup at a Wedding 4:57 12. Myxomatosis 3:52 13. Scatterbrain 3:21 14. A Wolf at the Door 3:23 part1: http://forza-anavrin.ifolder.ru/1486067 part2: http://forza-anavrin.ifolder.ru/1486178 part1: http://rapidshare.com/files/22860754/2003_-_Hail_To_The_Thief_pt1.rar.html part2: http://rapidshare.com/files/22862281/2003_-_Hail_To_The_Thief_pt2.rar.html *Radiohead - Com Lag (2plus2isfive) EP [2004]mp3 / V0 (VBR) / 62MB 01. 2+2=5 (Live at Earls Court, London, November 26, 2003) 3:36 02. Remyxomatosis (Cristian Vogel Remix) 5:11 03. I Will (Los Angeles Version) 2:15 04. Paperbag Writer 4:01 05. I Am a Wicked Child 3:08 06. I Am Citizen Insane 3:34 07. Skttrbrain (Four Tet Remix) 4:28 08. Gagging Order 3:37 09. Fog (Again) (Live) 2:21 10. Where Bluebirds Fly 4:25 http://forza-anavrin.ifolder.ru/1485360 http://rapidshare.com/files/22850795/2004_-_Com_Lag_EP.rar.html *Radiohead - Hail To the Thief B-Sides [2004]mp3 / V0 (VBR) / 55MB 01. Paperbag Writer 3:58 02. Where Bluebirds Fly 4:32 03. I Am Citizen Insane 3:31 04. Gagging Order 3:35 05. I Am a Wicked Child 3:07 06. Morning M'Lord 2:47 07. Chernobyl-2 2:20 08. Momentum 1:53 09. Duped 94bpm 1:30 10. Nasty People 1:05 11. Try to Save Your Prize 1:16 12. Broken Bass Bin 0:28 http://forza-anavrin.ifolder.ru/1485662 http://rapidshare.com/files/22854412/2004_-_Hail_to_the_Thief__B-Sides_.rar.html *Radiohead - In Rainbows (+ bonus CD) [2007/MP3/V0] CD1 1. "15 Step" – 3:57 2. "Bodysnatchers" – 4:02 3. "Nude" – 4:15 4. "Weird Fishes/Arpeggi" – 5:18 5. "All I Need" – 3:48 6. "Faust Arp" – 2:09 7. "Reckoner" – 4:50 8. "House of Cards" – 5:28 9. "Jigsaw Falling into Place" – 4:09 10. "Videotape" – 4:39 http://ifolder.ru/4402908 http://rapidshare.com/files/74009710/1.rar.html CD2 1. "MK 1" - 1:04 2. "Down Is the New Up" - 4:59 3. "Go Slowly" - 3:48 4. "MK 2" - 0:53 5. "Last Flowers" - 4:26 6. "Up on the Ladder" - 4:17 7. "Bangers and Mash" - 3:20 8. "4 Minute Warning" - 4:06 http://ifolder.ru/4402846 http://rapidshare.com/files/74008832/2.rar.html *In Rainbows (2007)(320 kbps CBR Stereo) http://ifolder.ru/4413346 http://ifolder.ru/4413347
Ấy mình cũng vừa tìm ra cái link bên ttvnol nhưng bom đã post rồi, sao kì thế nhở . Cái đó gọi là review à, gọi là chỉa review thì đúng hơn . Công nhận OK Computer "khó nghe" thật :'> :'>. Mình nghe bài Paranoid Android mà thấy tiếng bass nó thật sướng tai ấy. Để nhai thêm The Bend và Kid A xong vào đây hầu chuyện với các đồng chí chuyên trị nhạc "khó nghe và khó hiểu" :'> :'>.
Ctrl C + Ctrl V à, chán nhỉ. Thấu được, ngấm được thì phải tự viết lấy chứ. Đi copy chỗ khác thì trẻ con nó cũng làm đc. Cái Hail to the thief có vẻ là viết tốt nhất, tiếc là chưa nghe nên ko nhận xét đc gì thêm. Cái Kid A thì ko gọi là 1 cái review đc. Cái OK Computer thì mới chỉ làm cho người đọc thấy là khó nghe do sự "hỗn loạn, nhì nhằng", do tiếng guitar "dày đặc, bám dính với nhau" "làm ngạt thở" (mà cũng tùy người thôi). Ngoài ra thì nó cũng cho thấy nhạc RH cũng có nhiều bản ballad đẹp, đơn giản. Còn lại thì vẫn chưa cho thấy nó khó hiểu ở chỗ nào?
Tớ tóm lại 1 bài cuối cùng, chẳng muốn cãi thêm mấy bác ở trên nữa. Vì các lý do: Các bác cũng tự công nhận mình chưa từng nghe nhạc RH, mà vẫn tự nhiên vào đây nhận xét nó "dễ nghe"?? Chưa nghe thì biết cái quái gì mà nx? Chẳng phải mắc cười sao. Chỉ riêng lý do này thì tớ đã chẳng muốn cãi với mấy bác rồi. Tớ chẳng dám nhận tớ thấu RH gì cả, ngay cả tớ khi nghe hơn 3 năm nay cũng chẳng thấm hết dc. Nhưng qua 3 năm nghe, tớ mới dám có đủ tư cách nx là nó khó nghe. Còn các cậu chưa nghe qua RH thì biết cái quái gì mà nx nó? Qua mấy lời khoe "trình" của các cậu: Trên forum rock việt lớn nhất vn (rockviet.com.vn), smod ở đó khi nghe cũng phải nx RH khó nuốt. Các chuyên gia lớn ở các tạp chí nổi tiếng trên TG cũng chưa ai dám phán nó dễ nghe. Chỉ duy nhất có các "tai nghe" ở GVN dám phán vậy, nói vậy tự hiểu cái tai của mình đi nhé Còn muốn review tớ review 1 bài ngắn gọn đơn giản đây Ai mới ban đầu nghe qua nhạc của RH sẽ cảm thấy nhạc gì mà nghe ko rõ đầu, ko rõ đuôi, ko rõ điệp khúc, thậm chí cũng ko rõ thể loại... lời thì thuộc dạng paranoid, chẳng rõ ý muốn gì, ... vd như trong bài hit idioteque, câu mở đầu "Who's in bunker, who's in bunker? Women..." đã từng làm say mê biết bao fan RH nhưng chẳng ai hiểu tại sao Thom lại hát cái câu như thế =) (tận đến gần đây, thom mới tiết lộ chút) Ngay cả album đầu của RH, dù có bài creep one hit, nhưng khi mới dc phát hành ra... cũng chẳng ai thèm nghe. Phải đến tận gần 1 năm sau, nó mới bắt đầu dc người ta biết đến. Nhưng khi đã nghe dc RH, thì các album Ok computer, the bends, kid a... sẽ đưa bạn 1 cảm giác rất đặc biệt ::) Edit thêm: =) album đỉnh nhất của RH, 12 tracks đều đỉnh, cậu chỉ nghe dc chỉ có bài PA, mà nguyên bài hát chỉ ngồi nghe bass, thế lời, giai điệu thế nào? =)
Bạn biết tại sao có người công kích bạn không: - Bạn tâng bốc RH là khó nghe mà bạn không chỉ ra đc nó khó nghe chỗ nào. - Bạn chỉ nghe được mỗi RH, còn những cái ngoài RH nhưng cùng thế giới với nó bạn lại chẳng biết. Giờ tôi hỏi bạn một câu: band nào chơi cùng phong cách với RH !? - Bạn nghe RH mà thậm chí còn không biết RH nó chơi cái gì, lại mang cái bảng xếp hạng hỗn độn của Time ra mà khoe cho RH. Vậy chứ bạn nghe RH rồi bạn cảm thấy được cái gì ở đó. Hay là cảm thấy qua mấy bài báo của người khác !? Âm nhạc của RH là cái gì vậy bạn !?
tớ biết lý do tại sao chứ tớ đi khắp 4rum rock việt lẫn nước ngoài chưa từng bị ai công kích, chỉ có tại ở GVN, vì dân GVN có những đôi tai "hơn người". EDIT: đây là bài viết tranh luận cuối cùng của tớ, đừng qoute nói nữa làm gì, tớ ko trả lời đâu. Những gì cần nói đã nói, ở đây toàn dân game nghe rock, nặng tư tưởng so trình đọc từ trên xuống dười toàn thấy toàn khoe "đôi tai" của mình. Nghe RH chẳng có gì hơn người cả? chỉ là nó khó nghe và ít người nghe, nhưng nếu bạn cố gắng nghe dc thì nó rất hay. Đơn giản là vậy, chứ nghe dc RH thì trình cao à? Thế tớ đây ko nghe dc nhạc kinh điển thì trình dở à? Nghe rock để thấy vui chứ ko phải để khoe đôi tai của mình. Ngay cả 1 ban nhạc bản thân chưa từng nghe, mà vẫn vào để phán vài câu để khoe "trình độ rock" của mình Đúng là đi khắp mọi nơi lần đầu tiên gặp ở GVN
Đúng rồi, dân VN nói chung và GVN này nữa, có mỗi cậu "chịu nổi" RH àh. Tai voi! Không ai chê RH cả, có chăng là chê cách cậu nói về nó và chính bản thân cậu đấy, lolz... Bạn smod bên đó thì sao !? Chuyên gia lớn, tạp chí lớn là những tạp chí nào !? Họ nghe hay bạn nghe !? ps: Sao cậu lơ hoài câu hỏi của mọi người thế !?
Sơ bạn XIII quá, sao hỏi mãi mà vẫn chưa thấy trả lời thế . Khó nghe, ừ, khó nghe chỗ nào, giai điệu nó lắt léo ra sao, nhập nhằng ra sao, rồi lyric viết khó hiểu thế nào, khó hiểu kiểu đọc vào chẳng hiểu gì phải sục sạo trên net mới hiểu hay lyric chứa nguồn cơn gì sâu sa. Đấy, hỏi từ qua đến giờ nhiêu đó mà cứ vòng vo nghe đi rồi biết xong lại vác vài dòng nhận xét trên Time với mấy bài review bên ttvnol ra ngụy biện là thế nào . Và đúng là đám này chưa nghe nhưng nghe cái kiểu nổ chói tai của cậu nó to quá nên phải down về nhai để biết đường vào mà hầu chuyện đây. rockviet.com.vn thì miễn bàn, một forum, ừ, một bãi rác lớn trong các forum bàn về rock VN vào thời kì sau của nó. Mod hay smod trên đó cũng có người này người kia, nói rồi, muốn ngụy biện dựa uy tín chịu khó kiếm site nào uy tín hơn, cỡ như mod/smod box alter trong form cafe-rock.net hay forum vnrockworld.net bảo khó nghe thì may ra còn có người chấp nhận được. Thế cái này là đek gì nhỉ ? Không phải là so trình à khi nói dân VN ko ai biết, chỉ mình mình là nghe nổi ? Xin lỗi cậu chứ 100 thằng cậu hỏi là những thằng nào tôi không biết chứ đám member trong forum ở dưới sign của tôi thì 60-70% trong số đó đều nghe RH cả rồi đấy (dù đa phần họ nghe metal là chủ yếu, 1 số nghe RH trước khi nghe metal hoặc chỉ chuyên nghe indie/alter). Mà cũng hy vọng nói bài viết cuối cùng thì nó đúng là cuối cùng, ko như trong topic LP lúc trước bảo từ nay ko vào box nữa nhưng giờ lại lết vào thì :'>:'>. Lyric viết có vẻ trẻ trung kiểu alter nhưng giai điệu thì có cả psychedelic đấy (ngay từ đầu tui cũng hỏi cái này rồi mà, sao nghe 3 năm rồi lại ko hay biết gì thế). Cái cảm giác ảo ảo mà Ok Computer với Kid A nó tạo ra và người nghe cảm thấy được còn ảnh hưởng đến 1 prog band sau này là Porcupine Tree đấy (chắc cũng là band lạ nhỉ, quan tâm làm chi, đúng ko ). Nếu vì cái ảo ảo đó mà khiến cậu khó hiểu thì chia buồn, cái đám post-rock/metal / experimental / atm-ambient nhập nhằng và ảo ảo kiểu đấy có cả chục band kìa. Quote lại cho có người nhớ ::). Rảnh thì down cái link album của Spiral Architect tối qua tui post về nghe rồi thử xem chữ "khó nghe" đặt vô album này nó có ý nghĩa gì .
Bạn XIII nói nghe RH 3 năm rồi, cực mê, nhưng cách đây chỉ khoảng 2 3 tháng thôi đã từng phát biểu ở topic "Thể loại nhạc bạn thích ? Vì sao ? Bạn có nghĩ mình sẽ thay đổi ?" đã từng phát biểu Thảnh ra tớ dek biết phải tin lời post nào của bạn nữa Topic đó bị xóa rồi nhưng archive cảu 4rum vẫn còn đấy Kết này: "Khó nghe" và "khó hiểu" khác nhau. RH khó nghe hay không là tùy người, tùy bài. Còn khó hiểu thì hầu hết là đúng. Chứ như thế này "Khó nghe" vì "khó hiểu" thì có khi mấy thể loại không lời là khó nghe nhất .