Cảm ơn câu chuyện của bạn dù cho nó là thật hay ảo thì cũng giúp người đọc cảm thấy yêu đời hơn thấy rằng cái đẹp không phải là toàn vẹn :
My story: Vượt qua cấp 1 không suôn sẻ, tôi bước vào cấp 2 đầy bỡ ngỡ. Năm lớp 6 chả có gì đáng nói, sang lớp 7 mọi chuyên bắt đầu. Cô giáo chủ nhiệm chả biết sao lại xếp mình ngồi chung với một nhỏ. Nhỏ không xinh nhưng duyên (chắc đối với mình thôi),rồi tình cảm nảy sinh từ 1 phía. Còn nhỏ, chưa biết gì, mình thổ lộ luôn sau học kì 1 (kín đáo thôi), nhưng nhỏ không nhận ra. Một ngày không đẹp trời, trong giờ học thêm ngồi cùng đám bạn, bọn này bày ra trò quay xổ số, trúng ai thì người đó phải nói ra người mình thích. Xui xẻo thế nào mà trúng mình đầu tiên. Thì đành nói ra thôi! Nghe xong bọn kia choáng! Rồi thì bọn này oang oang nói hết (mặc dù mình yêu cầu giữ bí mật từ đầu rồi....), lộ hết cả. Sau đấy là một thời gian quá dài và căng thẳng (lớp 7 -> lớp 9). Nó xin đổi chỗ luôn, và ghét mình hơn bao giờ hết. Mai kể nốt vậy, dài quá....
Gặp người đó cách đây 4 năm, lúc đó mới 15t, người ấy là con của người bạn của bác. Người ấy từ nhỏ sống bên Úc nên khi mới qua ko nói dc tiếng việt, nhưng vì thế lại càng thấy dễ thương cực 3 tháng sau người ta về Úc, lúc đó chỉ thấy buồn thật buồn, cảm giác như mất tấ cả ko còn gì nữa, đến bây giờ vẫn nhớ người ấy, mặc dù ko biết người ấy có biết tình cảm của mình hay ko. Đến bây giờ cũng 4 năm rồi, vẫn đợi..........
hix hix toi chang co chuyen gi` dê? kê? ka? nhung toi kung rat rat cam dong ve nhung cau chuyen cua cac ban toi mong minh cung dc nhu 1 chong nhung cac ban:'>
Bước vào cấp 3,tôi được xếp ngồi cạnh một người bạn gái,một người bạn gái dễ thương xinh đẹp(gọi là H),và nhờ những ưu điểm "đáng yêu" của mình,tôi và H nhanh chóng trở thành bạn thân,và dĩ nhiên không có gì nhiều hơn tình bạn.Rồi được một thời gian ngắn,H đã có người yêu,và H giữ người yêu hơn giữ vàng,mọi tác động của phái nữ xung quanh lên anh chàng đó đều được kết vào tội "nó đang quyến rũ anh ấy". H có một người bạn thân,dĩ nhiên là nữ,cũng xinh đẹp dễ thương thậm chí là hơn cả cô kia(gọi là V).Và vì lo sợ V sẽ "quyến rũ anh ấy",nên H quyết định giới thiệu V cho tôi,với lí do "tao thấy chúng mày rất hợp nhau đấy",dĩ nhiên tôi tin(về sau mới biết cái lí do sâu xa kia),và nhận lời. V được giới thiệu với tôi qua mạng,buổi đầu chat với nhau,tôi nói "Hello!" trước,nhưng sau đó tôi là người ít nói,và V là người không hề ít nói(không biết H đã giới thiệu về tôi thế nào nữa mà V nói quá nhiều vậy).Tôi nghĩ,cũng chỉ như bao cô gái khác mà thôi. Tôi không thích V,thậm chí coi cô ấy là rắc rối,vì hôm nào V cũng là người vào nick của tôi để nói chuyện,thậm chí không có chuyện gì cũng nói,liến thoắng.Thời gian đó,tôi cho rằng,chỉ nên thích những người mà mình nhìn thấy,và chỉ nên thích Võ Lâm Truyền Kì.Thậm chí,khi tình trạng ngày nào cũng nói đến hết chuyện,tôi đề nghị "3 ngày V hãy vào nick tớ một lần". Được một thời gian,tôi được làm Mod box VL ở GVN này,tôi có khoe với V để kiếm chuyện lúc không có gì nói,V nói gọn lắm:"rỗi hơi à?",V làm tôi phật ý một lần nữa.Vì lịch sự,tôi không nói gì thêm. Rồi V đòi gặp mặt tôi,tôi khéo léo từ chối,V nói rất muốn được nhìn tôi một lần,và tôi gợi ý cho V xem ảnh.Vừa hay lúc đó lớp chụp ảnh kỉ niệm cuối năm.Tôi nhờ H chỉ một thằng vừa nhỏ con,vừa cận,nói không lịch sự là xấu,và bảo với V đó là tôi.Tôi muốn thử xem nếu tôi là một người không có những ưu điểm về ngoại hình,V có rời bỏ tôi hay không.Tối hôm đó,tôi lên mạng,hỏi V thấy tôi thế nào,V chỉ nói "tớ không ngờ là đến nỗi này,nhưng chúng ta vẫn là bạn".Tôi nghĩ,V đã không còn ý định tiến xa hơn với tôi nữa. Một thời gian sau,chúng tôi vẫn tiếp tục nói chuyện,tôi đã thoải mái hơn,và đôi khi một thời gian không nói chuyện tôi còn cảm thấy nhớ nhung một chút.V vẫn rất cởi mở,vui vẻ.Và chúng tôi vẫn không gặp mặt. Tôi bắt đầu có cảm tình với một bạn gái,và tôi đã kể với V,ngày hôm đó,V có vẻ ít nói hơn mọi khi.Và cuối buổi nói chuyện hôm đó,V nói,V rất thích tôi.Tôi có cố nói về việc chúng mình chưa gặp nhau,rồi tôi không đẹp đẽ như V nghĩ,nhưng V vẫn cương quyết,và buộc tôi phải nói "xin lỗi V".V không nói gì,lẳng lặng out nick.Sau đó H vào nick tôi,và hỏi lí do,vì đó là H,nên tôi đã nói hết tất cả,và nói rằng tôi muốn V là "người bạn đặc biệt,người bạn không bao giờ gặp mặt".Sau khi nói xong câu đó,V xin lỗi vì đã mượn nick của H để vào hỏi tôi,người tôi thổ lộ nãy giờ chính là V,và V nói V sẽ mãi là "người bạn đặc biệt,người bạn không bao giờ gặp mặt".Tôi rất bất ngờ,một cảm giác kì là xuất hiện trong lòng,tôi bị rung động bởi sự chân thành của V. Chúng tôi tiếp tục giữ mối quan hệ qua Yahoo! Messenger.Nhưng từ hôm đó,người nói nhiều hơn đã là tôi,tôi dần cảm thấy sự quan trọng của "người bạn đặc biệt" này,và dần dần,tôi không còn muốn đó là "người bạn đặc biệt nữa",thế nhưng,vì ngày trước tôi đã từ chối,nên giờ tôi không có can đảm để lật ngược lại những gì tôi đã nói. Lúc đó là lúc kết thúc kì thi tốt nghiệp,chuẩn bị bước vào kì thi đại học,và còn 1 tháng để ôn tập.Chúng tôi vẫn chưa gặp nhau.Vào buổi nói chuyện đúng 1 tháng trước ngày thì DH,tôi đã hứa với V "nếu đỗ DH chúng ta sẽ gặp nhau,và nếu mình không vào được DH,tớ sẽ hoàn toàn biến mất".V chỉ cười,và nói lớn (thực ra là viết với font chữ to và đậm) "H ơi tớ vẫn rất thích H"(quên mất tên tôi cũng có chữ H đứng đầu),và tôi lấy hết can đảm,type vào dòng chữ "tớ cũng rất thích V đấy V biết không?".V lại cười. Sau kì thi DH là khoảng thời gian chờ kết quả,chúng tôi lại nói chuyện rất nhiều,rất vui vẻ,nhưng càng gần đến ngày có kết quả,tôi càng lo lắng,vì tôi biết mình đã trượt.Rồi V báo với tôi,V đã đỗ DH,tôi càng cảm thấy mình không xứng đáng với V,tương lai tôi không đảm bảo cho bản thân tôi,và không thể nào tôi tiến đến với V.Và ngày kết quả được xác nhận,tôi buộc phải nhắc lại lời hứa trước đó 2 tháng.V chỉ nói "H đừng quên V nhé,V không quên H đâu,V là người bạn đặc biệt mà",tôi khóc,và tôi biết V cũng đang khóc. Tôi xóa hết entry trong blog,tháo SIM dt,đặt invi nick với nick V,tôi không dám delete nick của V.Tôi dặn H không được nhắc đến tôi trước mặt V.H có hỏi tôi rằng "tao giới thiệu người khác cho V nhé",nghĩ đến tương lai đen tối,tôi đồng ý.Trong thời gian đó,V khóc rất nhiều,mỗi lần H lỡ nói đến tôi,V lại nói "đừng nhắc đến nó nữa" rồi V lại khóc.Tôi cùng gia đình lúc này rất bận bịu,việc chuyển nhà,việc lo chỗ học cho tôi.Thế nhưng,dù không kể ra,nhưng tối nào tôi cũng khóc vì nhớ V,tôi chỉ dám khóc những lúc một mình. Việc chạy DH không thành công,tôi đành nộp NV2 vào một trường DH khác không đúng ý nguyện.Thật tình cờ và thật bất ngờ,đó chính là trường mà V thi vào,tôi đã vào cùng trường với V,thậm chí cùng khoa và cùng ca học(cái này gọi là số trời).Tôi không biết chuyện này,cho đến khi H kể.Và tôi nhớ lại lời hứa năm xưa,tôi đã vào được DH(cũng là DH là được),như vậy tôi không phải xa V nữa,tôi quyết định sẽ gặp lại V. Tôi vào nick của V,và nói "May I say Hello again?". Và những gì tôi nhận lại là "H!tớ ghét H lắm,H làm V khóc nhiều lắm!" .Tôi không biết phải nói gì,thì V tiếp tục "H không được làm thế nữa đâu đấy!".Và tôi hiểu mình đã được tha thứ. Tôi nói "Tớ không nói Hello một lần nữa đâu!". V cười. Tôi tiếp tục làm V bất ngờ với tin tôi sắp đi học cùng trường,cùng khoa, với V. Ngày hôm đó,tôi rất hạnh phúc.Status của tôi hôm đó "Make My Day". Dù đã học cùng trường,cùng khoa,nhưng trường chúng tôi lại có 2 ca,và để đảm bảo cho việc tôi sẽ học cùng ca với V,chúng tôi đã hẹn gặp nhau,buổi đầu gặp mặt và sẽ gặp thầy trưởng khoa để xin cho tôi học buổi chiều.Chúng tôi hẹn nhau ở sảnh đường lúc 9h sáng.Hôm đó trời mưa,gió mạnh.Tôi đến từ 7 rưỡi,gió trong sảnh đường rất lạnh,nhưng tôi vẫn ngồi chờ,hồi hộp vì sắp được gặp V.9 giờ.Tôi đứng phục ở lối vào sảnh đường.9 rưỡi.Không có ai.Tôi sốt ruột và lo lắng, ngồi vào một cái ghế gần đó.Gió lại thổi mạnh,một mùi hương rất dễ chịu bay qua,tôi ghé mắt nhìn,mùi tóc một bạn gái tóc high light đỏ ngồi cách đó 2 ghế.Để thư giãn,tôi ngồi đợi V,và đợi gió thổi mùi hương kia bay qua.10 giờ. Tôi quyết định đi về,và hình như người bạn gái kia cũng đứng dậy,tôi dắt xe ra,và hình như người bạn gái kia cũng dắt xe đi ngay sau tôi.Một phần vì lạnh,một phần vì giận,tôi rút tiền và vé xe nắm chặt trong tay,nát hết cả.Tôi bị người bảo vệ mắng té tát vì làm như vậy.Tôi về nhà,lên mạng,và vào nick của V để ...cãi nhau. Lúc đó V cũng không online.Khoảng nửa tiếng sau,V online,và nói V đến đó từ 8 rưỡi.Tôi kể về cô gái tóc high light đỏ thơm tho,về việc bị bảo vệ mắng vì vo vé xe.V trả lời,người con gái đó chính là V,và khi tôi bị mắng,V đứng ngay sau tôi.Cả 2 không ai nhận ra nhau. Một buổi chiều,V lên sớm và nói tối hôm đó V sẽ đi chơi,không lên mạng được.Tôi hôm đó cũng bận,cửa hàng của nhà khai trương,mở tiệc,và tôi phải tiếp khách.Tôi không thích tiệc tùng,đám cưới đám ma tôi thường cố về càng nhanh càng tốt.Bữa tiệc này không ngoại lệ,tôi ăn qua loa,tiếp rượu một vài vị khách,và tôi lẻn về phòng mình.Tôi lên mạng,và 5 phút sau V cũng lên.Tôi hỏi đi chơi vui không sao về sớm như vậy,V nói vui bình thường,tôi lại hỏi đông không,V nói chỉ có V và một anh nữa,hơn V 1 tuổi.Hơi rượu như bốc thẳng lên đầu,đầu tôi nóng lắm,hơn 10 phút tôi không type được chữ gì.V gọi mãi,và không thấy tôi trả lời,V dường như hiểu tâm trạng của tôi lúc đó,V đã giải thích. Người đó là người H giới thiệu cho V trong 1 tháng không gặp tôi,cũng nói chuyện và hôm đó là buổi đi chơi đầu tiên,vì nghĩ đến tôi V cũng đòi về sớm,V còn hứa lần sau sẽ không đi chơi như thế nữa.Mặc dù tôi nói nếu thích V cứ đi nhưng tôi cảm thấy V đang tuột dần khỏi tay nếu như tôi không nắm chặt lấy.Tôi đã nói tôi thích V thêm mấy lần nữa,và vẫn không dám nói rằng tôi yêu V. Tôi buộc phải nghĩ đến biện pháp để giữ chặt V,tôi rủ V đi xem phim,và dù chưa nói đến tiếng yêu,chúng tôi thống nhất gọi đó là "a date".Và tôi đã gặp V,lần này tôi đến tận cửa nhà đón nên không có nhầm lẫn gì nữa.V xinh đẹp,không lộng lẫy,không kiêu sa,V xinh đẹp đúng như những gì tôi đang tìm kiếm.Chúng tôi như quay lại ngày đầu tiên,V là người không ít nói,tôi là người ít nói,vì tôi không thể rời mắt khỏi V,lúc chia tay,V nở một nụ cười mà tôi sẽ không bao giờ quên,nụ cười đó trong suốt buổi tôi không hề nhìn thấy,có lẽ nó chỉ dành cho tôi(cảm thấy thế).Tình cảm của tôi càng được khẳng định,nhưng tôi vẫn không thể nói tiếng yêu,vì sợ có thể nó sẽ làm hỏng những gì tôi đang có. Từ hôm đó,V càng tỏ ra thân thiết hơn,V đan khăn đôi cho tôi và V,V không ngại ngùng nói "H đến đón V đi học đi","V ghét nhất là nấu ăn,thích nhất là bắt nạt H".Tôi cảm thấy rất hạnh phúc,nhưng dường như tình yêu vẫn là đơn phương. Đến nay đã được hơn 1 tháng kể từ ngày tôi nói "Hello" lần 2,tôi vẫn đang chờ,chờ một sự kiện,và tôi sẽ nói tôi yêu V,dù thành công hay thất bại,tôi cũng đã là người chiến thắng,vì có nụ cười đó là tôi đã chiến thắng. Dù bây giờ tình cảm chỉ đến từ 1 phía,xong tôi vẫn đưa nó vào topic mối tình đầu này,vì tình yêu đầu tiên của tôi đã là V,V được sinh ra dành cho tôi,cho dù tôi không được sinh ra dành cho V,cho dù tình yêu của V không là tôi,đó vẫn là cuộc tình đẹp nhất.
hix hix! hay quá các bác có những mối tình thật đẹp và lãng mạn huhuhu nhìn lại mình sao thấy tủi thân quá:cry::cry:
Gởi đến Q., tình yêu và là lẽ sống của anh, sẽ mãi là như thế Q. nhé! ...Năm 2000, nghe tin đậu ĐH trong sự vui mừng và tự hào của bố mẹ, nó dửng dưng như một điều không mong muốn. Nó không thích học, không thích bù đầu bởi những con số vô cảm... Nó yêu văn, muốn sống tự lập dù rằng đang sống trong sự đầy đủ. Nhận giấy báo nhập học, nó thản nhiên chấp nhận. Học quân sự rồi bắt đầu vào năm một, nó nghiễm nhiên là một chàng SV. Nó lần đầu tiên biết yêu! Một người con gái để ý, tình đầu sao lạ! Bỗng nhiên nó cảm thấy lạ và hạnh phúc, nó lao vào những cuộc chơi dài. Ừ thì cũng lo học đấy (vì “người ta” bảo thế). Một năm trôi qua, người con gái ấy ra đi bỏ lại nó trong sự hụt hẫng. Lần đầu tiên nó biết đau vì bị bỏ rơi. Nó mang vết thương ấy trượt dài trong những cuộc chơi, những ánh đèn xa lộ, mặc người mẹ hết lòng thương yêu lo lắng cản ngăn, nó sống bất cần… Năm hai. Nó là thần tượng trong mắt những thằng như nó vì nó liều mạng sẵn sàng lao vào những cuộc đua quyết tử, sẵn sàng lao vào những trận đánh nhau bê bết mình mẩy. Nó cũng đi làm đấy. Nhưng nó vẫn còn đau lắm vì một tình yêu đầu đời đầy nước mắt của sự chia ly. Nó căm hận người con gái xứ biển ấy, thế mà nó lại yêu biển. Năm ba. Nó cũng dần trả hết nợ học phần vì nó nghĩ đến mẹ, đến niềm hy vọng trong đôi mắt ngũ tuần. Nó cũng đã trải qua vài mối tình nữa nhưng cũng thất bại vì nó chưa phải là điểm tựa vững chãi nhất. Năm 2003. Nó được nhận vào làm nhân viên dự án cho một công ty quảng cáo. Nó chín chắn hơn. Nó cần một tình yêu để mạnh bước hơn trên chặng đường dài. Nó yêu em, một người con gái xinh xắn nhưng thật mong manh. Nó mang bên mình một tình yêu mới chớm nở như vơi bớt nỗi đau 3 năm qua… Năm 2004. Biết bao biến cố, nó chọn em vì nó yêu em! Năm 2006. Nó đã tốt nghiệp được hai năm với 3 năm kinh nghiệm trong công tác, nó làm hài lòng mẹ… Nó vẫn yêu và thương em, một người con gái mang tên một loài hoa, Q. Cuộc sống hối hả với bao đổi thay, phút mềm lòng nó đã phản bội em, phản bội tình yêu mà nó hằng mong ước… …Cuối năm 2006, 3 ngày với bao giọt nước mắt của nó và của em… Nó hối hận, thật may mắn em tha thứ… Tình yêu của anh sẽ mãi mãi bên em, Q. ạ . Hai năm qua không dài nhưng thật ý nghĩa, từ nay em sẽ là điểm tựa của anh, Q. nhé! Anh mãi yêu em. Từ đây anh sẽ vững bước đến hết chặng đường này vì có em, có tình yêu mà anh hằng mong ước… Hãy tin anh Q. nhé!
toi cung moi wen dc 1 co pe . pe do rat xinh nhung deo kinh pe do moi hoc lop 8 wa 1 lan toi di choi chang may dam nhau voi pe ,pe bi nga toi voi pe bat dau wen nhau tu dey bat dau di choi cung pe wa 1 vai lan toi va pe da nay? sinh tinh iu chung toi iu nhau dc nua? nam nhung cuoc tinh chua chung toi rat hp nhung 1 lan toi thay pe di cung 1 thang ::(toi va pe cai nhau roi chia tay lun nhung cung may la toi da' pe chu ko pai pe da' toi . va tu do toi gio` toi chang iu ai nua co don toan phan hĩ hĩ bac neo` co em gai thi mec cho toi voi na'
mối tình đầu của tui bắt đầu và kết thúc tại 1 nơi và nơi đó có rất nhìu hoa lục bình 1 hoài niệm ko thể wên
Mối tình đầu của các bác sớm nhỉ,người cấp 2,có người cấp 3...Nhưng của mình chỉ mới đây thôi.Học chung hồi lớp 8 nhưng mất liên lạc,mãi đến khi mình thi xong tốt nghiệp cấp 3 thì nhờ có 1 người bạn mà mình đã có đc nick của C. (xin lỗi vì ko thể tiết lộ tên thật). Từ cách nói chuyện vui vẻ,hồn nhiên đó mình bắt đầu có cảm giác,khi biết tin mình đã đậu đại học (vào khoảng tháng 10 năm ngoái) mình đã bắt đầu suy nghĩ xem có nên nói cho C, biết tình cảm của mình hay ko.Rồi khi qua 1 đêm noel 1 mình buồn bã,lúc đó C. chưa biết gì nên đã đi chơi noel với bạn,chạy xe 1 mình trong đêm lạnh cảm thấy thật cô đơn.Ko lâu sau mình đã lấy hết can đảm ra mà nhắn tin nói C. biết tình cảm thật của mình,mình cảm nhận đc C. cười khi đọc tin nhắn này và mình cũng rất vui. Ngày hẹn đầu tiên mình vẫn nhớ rõ như in trong đầu,đó là 1/1,ngày tết tây,cả 2 đã chạy lên trên Văn Thánh gần cầu sài gòn chơi,mình vẫn nhớ rõ cảnh 2 người ngồi trên thảm cỏ nói chuyện rất vui,kể về đủ thứ...Đến khi về đến gần nhà sách nguyễn văn cừ do 2 người vừa chạy xe vừa giỡn nên mình đã vô tình nắm tay C.,C. nói sẽ về méc má nữa chứ ^^,mình thì nói sẽ ko bao giờ buông ra đâu,công nhận cũng liều thiệt. Đến 14/2 thì 2 người đi vào siêu thị,nếu hầu hết mọi người vào mua 1 hộp socola thì 2 người này chỉ mua 1 cây socola nhưng lại cắn mỗi người 1 miếng ,cảm giác đó thật là hạnnh phúc... Rồi những kỉ niệm cup học thêm để đi chơi với C.,những lần đi giao hàng dùm mẹ C.,cả 2 người ngồi trên xe cứ đùa giỡn mãi :hug:,1 người thì ham chọc,còn 1 người thì ham đánh,thú thật với mọi người là mình cực kì sợ bị chọt léc,hể cứ đụng vào ba sườn là mình giựt bắn người,nhưng lại bị C. phát hiện ra nhược điểm đó TT_TT,mỗi lần mà C. chọt léc mình giựt bắn người là C. lại cười :'>,cười mà có phải cười nhẹ đâu,cười mà nhưng ko có phanh ấy chứ ^^,cười ko dừng lại đc >.<.C. lúc nào cũng nghĩ mình ko đẹp,nhưng C. đâu biết rằng thật ra nụ cười của C. rất đẹp,rất dễ thương... Đến ngày sinh nhật mình C. đã tặng mình 2 thanh socola,chắc hẳn các bạn thấy ít và keo kiệt nhỉ ::),nhưng thật ra ko phải vậy đâu,2 thanh socola kèm theo lời nhắn chúc ox khùng này lúc nào cũng ngọt ngào như socola ,mình vẫn còn giữ y nguyên cái hộp quà mà C. đã tặng,2 thanh socola nằm trong 1 cái hộp quà đc giấy gói lại và bỏ vào 1 cái giỏ sách,trừ 2 thanh socola mình ăn chung với C. thôi còn lại những thứ trên mình vẫn giữ rất kỹ. Không bao lâu sau thì má C. cũng biết 2 người đang quen nhau :p,bác ấy ko cấm mà còn hay kêu mình đi theo mỗi khi cả nhà đi ăn,đc sống cùng cả nhà họ thật sự mình rất hạnh phúc,mình cứ nghĩ đây sẽ là gia đình thứ 2 của mình,có lẽ chính vì thế mà mình ko thể sống thiếu C.,rất mực quan tâm lo lắng nhưng có lẽ cũng vì thế mà C. đã nói lên những lời đó...,vì cảm thấy ko hợp nhau nên C. đã đề nghị chấm dứt... Hôm đó là ngày 9/11,ngày chủ nhật,chỉ mới cách đây 2 tuần hơn thôi,mình dường như đã chết đứng khi C. nhắn tin nói mình biết vậy ::(,có lẽ C. khác mình,mình đã đặt tất cả hi vọng vào cuộc tình này. Khi nhiều người biết đây là mối tình đầu của mình họ đều nói sẽ ko có kết quả tốt đẹp,mình đã lớn giọng mà nói cho họ biết là mình sẽ chứng minh đc định lý đó là SAI.Nhưng rồi mình cũng đã thất bại...,1 cú shock quá lớn đối với 1 người mới biết yêu lần đầu.1 tuần đầu sau khi chia tay mình dường như chỉ còn nữa mạng sống,ngủ suốt ngày,đến đêm thì òa khóc như 1 đứa con nít khi nhớ lại những kỷ niệm 2 người bên nhau,hay khi coi bộ phim Wall-E mình cũng đã khóc trước chuyện tình cảm động của 2 robot,những ngày qua mình đã nhắn tin với C. và cố nói rằng mình đã vượt qua đc,vì nếu ko nói vậy có lẽ C. sẽ ko bao giờ nói chuyện với mình nữa.Mình cố vùi đầu vào game để ko suy nghĩ về người đó nữa,nhưng nhược điểm của mình là nhớ kỷ niệm quá dai,ko sao quên đc,cứ chạy trên con đường mà 2 người từng đi qua là mình lại nhớ tới hình ảnh lúc đó,1 đôi bạn trẻ cười ha hả trên con đường đó.Mọi người đều nói hãy kiếm 1 người khác để quên đi người cũ nhưng có lẽ mình sẽ ko bao giờ kiếm ai nữa,vị trí của C. trong tim mình ko ai có thể thay thế đc.Khi hình dung 1 người nào đó và C. quen nhau thì tim mình nhói cực kỳ,hình như nó bị nát rồi...mình đã đặt hết hi vọng vào mối tình này vì đây là người tình đầu và cũng sẽ là người cuối cùng nhưng sau cùng mình lại phải lãnh 1 cú shock quá nặng.Đã 2 tuần hơn mình ko gặp C.,nói chuyện này có lẽ mọi người ko tin nhưng đêm nào mình cũng mơ về C.,trước khi đi ngủ đã cố gắng nói sẽ ko mơ về người đó nữa nhưng đêm nào cũng vậy.Ở nhà thì cứ bị má chửi sao mày ngày càng làm biếng nhưng má có biết gì đâu và mình cũng ko muốn nói ai nghe.Kể từ ngày hôm đó đến giờ mình đã sống rất đau khổ,thật sự là rất khó chịu,chỉ muốn hét lên thôi,và rồi tính tình mình cũng đã thay đổi hẳn,từ 1 người dễ tính nhưng giờ gặp chuyện gì mình cũng rất nóng tính,mình hoàn toàn ko muốn như vậy nhưng mình ko làm chủ đc bộ não của mình.Mình đã phải giả bộ rằng mình đã quên đc tất cả nhưng thật ra mình vẫn còn yêu C. lắm,mình đã cố gắng lắm nhưng ko tài nào quên đc.Kế hoạch kỷ niệm 1 năm quen nhau ngày 1/1 sắp tới đây mình cũng đã chuẩn bị xong nhưng giờ thì nó ko bao giờ thực hiện được.Có lẽ suốt đời này mình sẽ sống như vậy thôi,trở lại thành mối tình đơn phương,âm thầm lặng lẽ mà bảo vệ C....
NÀY BÁC GAI_MAX ! Smee có vài lời với bác ... Ngưoi ta nói mối tình đầu là mối tình hay tan vỡ .Tan vỡ vì cả hai còn "quá trẻ" để vượt qua duoc những trở ngại khách quan hay chủ quan .Để khi người ta đủ lớn đủ sức để vượt qua trở ngại đó thì mọi việc đã quá muộn... mọi thứ đã trôi di xa , rất xa ngoài tầm tay với rồi . Riêng với bác ... smee thấy chỉ vua 1 năm .Tình yêu của 2 ngưoi sâu sắc như thế còn có cơ hội cứu vãn trong xã hội mà thông tin liên lạc phát triển đến mức bác chỉ cần bỏ ra vài trăm ngàn mua một thiết bị là có thể thỏa sức nói chuyện hoàn toàn miễn phí vô thời hạn với bất cứ ai trên thế giới . Vậy thì tại sao bác không dũng cảm ,kiên nhẫn đi tìm lại tình yêu của mình ? Thời đại thông tin phát triển này việc tìm lại ngưoi ấy và ,giữ liên lac với nguoi ấy không khó đâu bác à .Và vấn đề quantrong là bác còn cơ hội... không thể tưởng dc 10 năm nua cơ hội ấy có còn hay ko .Mình từng có kinh nghiệm rất nhiều trong việc bắt liên lạc với nhung nguoi bạn bị thất lạc từ tuổi thơ ...Bác có cần gì thì lien lac với SMEE ha ! Rất hi vong bác tìm lai được hạnh phúc .Không co nhieu nguoi co duoc may mắn ... Mà smee lại thấy kì lạ ... tại sao thời buổi này ma còn bị khoảng cách địa lý cản trở thế kia? Hai nguoi giả sử ko co email , yahoo IM , ko biết mạng ...(khó tin) thì cũng co đia chỉ của bạn ,cô ây sang đó có thể gửi thu về cho địa chỉ của bạn . Chuyen bác nói cứ như thời khang hy vậy . Mình có cô bạn đi hồi năm 92 . khi cô ấy mới ...7 tuổi .Thế ma giờ vẫn lien lac thư từ dây !
mối tình đầu .85% là thất bại. mình thấy đa số là kỷ niệm buồn, mình khóc vì chuyện của các bạn rồi đây, íu đuối quá
ngày xưa thất bại là do nguyên nhân khách quan bên ngoài ,khả năng hạn chế của cả 2 ngưoi không thể làm gì cứu vãn.Bây giờ toàn là chủ quan ...do chán rồi bỏ nhau thôi.
ngày xưa tối yêu 1 người , người ấy yêu vật chất => tôi bỏ......ngày xưa em yêu 1 người , em không dám nói ra => người ấy yêu người khác........ngày hôm nay tôi yêu em , em không yêu tôi => lý do là gì?
Em năm nay 14 tuổi.Không biết câu chuyện sau đây của em có gọi là mối tình đầu không.Thật ra là yêu đơn phương.Con bé em thích tên là P.A.Nó là lớp trưởng, cũng xinh .Cứ nhìn nó là em lại xao xuyến.Hồi đầu năm , em và nó chơi thân với nhau lắm, hai đứa chúng em toàn bông đùa nhau, nói chuyện rất thân mật .Đến giờ,thậm chí P.A còn chả thèm cười với em nữa,chán quá.Nghe nói nó yêu một thằng nào đó trong lớp em tầm thường lắm.Các bác giúp em với, em đang đau khổ lắm đây
Mới có từng đó tuổi mà yêu, đương, đau khổ, miệng em đã hết mùi sữa mẹ chưa hả cưng-> con nít bây giờ đúng là hết chịu nổi...
Mối tình đầu của tôi Có lẽ ko biết bắt đầu từ đâu nữa nên bắt đầu từ ngày đầu tiên học lớp 10 của mình vậy ...... ( niên khoá 2000 --> 2003 ) Năm ấy tôi thi Trung Học Cơ Sở chỉ vọn vẹn 3 môn mà có 18.5 đ trung bình quá & đậu vào trường Ernst ThalMann ở Trần Hưng Đạo cùng đầy bất ngờ mặc dù là trường bán công nhưng mà có đậu còn hơn là vào dân lập . Tôi được trường xếp vào lớp 10A1 , cái A1 lúc ấy gọi là lớp chuyên ( học nhiều hơn người ta & cực hơn ) . Ngày đầu tiên vào nhận lớp , nhận thấy mình quá xa lạ với mọi người bạn bè cũ năm cấp 2 thì ko thấy 1 ai. Trong lớp ấy tôi bắt gặp được em , 1 cô gái dáng người gầy & cao , tóc thì dài lắm màu nâu hạt dẽ & xoăn . Nhìn gần thì trên vành môi em có 2 cái nốt ruồi hơi lệch với nhau ( chắc là mụt ruồi ham ăn & mụt ruồi cãi ) . Tôi đã mến em từ ngay cái nhìn đầu tiên & tìm cách làm quen với em = 1 câu nói mà suốt 6 năm wa tôi và em vẫn còn nhớ : " Xin hỏi Linh có phải là biểu tượng của VN ko vậy ? Vì bạn giống cây tre quá đi " . Một câu làm quen hơi vô duyên & kết quả là tay trầy trụa tùm lum vì bị quào . Tôi đeo đuổi em trong thầm lặng suốt 1 học kì , làm mọi thứ rất năng nổ nhưng trong mắt em thì tôi chỉ là 1 thằng con nít lăng xăng thôi . 1 ngày kia tôi nghe tin em đã kết đôi với Phúc , người cao to , có học võ lại học giỏi ,đẹp trai & nói chung là hơn tôi mọi điều . Tôi buồn lắm cứ như mất đi 1 cái gì đó . Ngày ngày tôi vẩn nhìn em với Phúc vui vẻ bên nhau mà lòng thì buồn trĩu nặng. 1 ngày Phúc ko đi học thì em buồn hiu & đôi khi lại khóc , tôi thật ko hiểu nổi tại sao em như thế . Càng nhìn em khóc tôi tức cho bản thân mình quá yếu đuối & hèn kém . Ngày ngày tôi vẫn đi học, vẫn cố gắng học giỏi để vượt qua Phúc nhưng mà ko thể & vẫn đợi chờ em tìm cách tiếp cận em. Những gì em thích tôi đều làm , những món quá trong dịp lễ hay là đi ăn ( thật sự lúc đó 1 ngày chỉ có 5000 ăn sáng thôi mà học từ 6h30 sáng --> tận 5h chiều ) . Tôi nhịn, tích cóp từng cái 1 từng đồng để có thể mua cho em 1 món quà . Ngày noel cũng đến ,tôi dùng số tiền tích cóp ấy mua cho em 1 con nhồi bông hình em bé cầm trái tim gói trong chiếc hộp màu hồng có cái nơ xinh xắn ( mà giờ đây tôi mới nhận ra rằng đó là cái hộp em gửi lại cho tôi chứa 1000 con hạc giấy 6n qua em đã giữ gìn ) . Em rất vui & đi uống nước cùng tôi trong đêm noel đó cũng là 1 hạnh phúc nho nhỏ khi đi với người mình thầm yêu thương . Rồi 1 năm học qua đi chúng tôi bước vào lớp 11 , vẫn học chung với nhau ko bị chia cách . Tôi vẫn vậy , vẫn học vẫn lo lắng nhìn em từng ngày mà em nào có biết được vì em đã có Phúc bên cạnh . Đến 1 ngày kia em rũ tôi đi chơi & em khóc rằng Phúc đã ko còn thương em nữa , tôi chỉ biết câm nín nghe em nói & đưa bờ vai cho em tựa vào mà khóc thôi . Tôi ko biết dỗ dành mà chỉ nói rằng mọi chuyện rồi sẽ qua thôi Linh ah. Kể từ ngày đó lúc nào em cũng chia sẻ buồn vui với tôi , còn tôi thì lắng nghe & chỉ lắng nghe. Những lúc em buồn tôi lại dỗ dành , em tức thì tôi lại chọc để em có thể đứng dậy đánh tôi , cào tôi , dí tôi chạy mà quên đi buồn phiền . Tuy rằng đau , tuy rằng chảy máu,mang thẹo đầy tay nhưng tôi vẫn vui vì khi thấy em cười . Hết năm học 11 , đến những tháng ngày hè êm ả của tôi bắt đầu . Ngày ngày tôi viết thư cho em , từng bức thư 1 gửi đến em = những dòng mực màu hồng ( đó là màu tôi thích ) chứ đựng trong đó tất cả những nổi niềm ,tình cảm trong những dòng chữ ấy . Ngày 10/08/2002 , tôi đến rủ em đi chơi vào lúc 11h trưa & đưa cho em 1 bức thư tình khi đang trên đường qua Q7 ( đến đoạn ngã 4 bệnh viện Việt Pháp ngày nay ) em đọc xong bức thư & nói với tôi rằng : cám ơn anh , em sẽ yêu anh thật nhiều & ko bao giờ rời xa anh - sau đó em ôm tôi thật chặt, 1 cái ôm mà tôi mong chờ suốt 2 năm trời . Khi nghe được câu nói ấy , tim tôi như ngừng đập vì điều mà mình mong chờ bấy lâu đã thành sự thật . Tôi sống những ngày thật hạnh phúc & vẫn tiếp tục viết cho em những bức thư xuất phát từ đáy lòng của tôi , mỗi bức thư là mỗi tình cảm mà 2 năm wa tôi chôn giấu . Ngày 14/08/2002 : đó là ngày sinh nhật của em , tôi chở em đi chơi dạo từ trưa -->5h chiều & về nhà , em hỏi tôi rằng tối nay sinh nhật em có đi không , tôi bảo là về xin phép rồi 7h mình gặp lại . 7h tối , tôi vội phóng xe như 1 thằng điên để đến kịp giờ em , chưa cơm nước & trời lâm râm mưa . Đến nơi tôi đứng chờ em dưới mưa để có thể cùng dự sinh nhật em chờ 15p ko thấy em ra,chờ 1 tiếng rồi 2 tiếng & tôi lủi thủi về nhà . Hôm sau gặp em thì em bảo rằng : L ngủ quên xin lỗi Phong nha ( mà lý do thật sự sau này tôi mới biết là em đi với 1 người mới quen uống cafe ở Ngã Tư hàng Xanh - trớ trêu nhỉ ) Ngày 23/08/2002 : Trưa hôm ấy em gọi tôi qua gấp có chuyện . Tôi cũng vội vàng chạy qua với em & nhận được từ em : mình chia tay nhau nhé , vì lên lớp 12 phải lo học thôi năm cuối cấp mà . Tôi ko khỏi bàng hoàng trước câu nói đó & cũng chấp nhận lời chia tay mặc dù ko muốn tí nào . Vào năm học lớp 12 , tôi thật sự biết rằng thời gian ấy em quen với tôi vì khi đó Phúc bận về quê & khi Phúc lên thì chia tay tôi . Tôi đau lắm nhưng cũng ko trách em gì vì tôi đã có được 13 ngày hạnh phúc , 1 con số 13 xui xẻo . Tuy rằng như thế nhưng tôi vẫn đợi em vẫn chờ em, vẫn đi học nhưng mà học cho có vì lúc nào tôi cũng nghĩ về em . Noel 1 nhóm nhỏ chúng tôi rủ nhau về nhà thằng bạn để nhậu , lúc đó em cũng đi cùng , hôm ấy em nhậu rất nhiều & rất nhiều rồi em xỉn , em khóc & trách Phúc ko còn yêu em nữa , tôi buồn lắm buồn vì thấy em như vậy & đã tát cho em 1 cái để em tỉnh lại : ko có Phúc thì vẫn còn Phong mà Linh ơi . Khoảng thời gian ấy , tôi quen 1 người khác cũng tên Linh & học khác lớp thôi , có lẽ là quen để bù đấp cái trống vắng ở em .Nhưng chỉ 1 thời gian Linh đã nhận ra rằng người tôi yêu thật lòng là em chứ ko phải cô ấy & chúng tôi chia tay. Ngày nào tôi cũng buồn , 1 tuần thì đem rượu vào lới uống 1 mình , xong xỉn rồi ngồi khóc như 1 thằng khùng . Tôi khóc vì em khóc vì em đã đối xử với tôi vậy . 19/03/2003 : đó là ngày lễ của trường tôi , hôm ấy 1 phần của lớp kéo đến nhà tôi chơi rất vui , có cả em nữa . Em bận 1 bộ đồ màu xanh tím (chắc thời gian em đã quên ) trông rất xinh , rồi sau đó chúng tôi đến trường tham gia lễ hội . Tính của em thì thích hay ăn vặt nên cứ lo ăn rồi lạc mất tôi mặc dù sân trường rất nhỏ , tôi lũi về nhà tắm rửa thay đồ để tối còn đi chơi mà ko cho em biết . 1h sau tôi way lại trường & tìm em , em cũng tìm tôi & mặt mày mếu máo đầy giận dữ nói rằng " anh đi đâu vậy sao bỏ em 1 mình ??? " , tôi bật khóc & nói với em rằng " sau này anh sẽ ko bỏ em 1 mình hay xa em nữa đâu " . Sau câu nói ấy 2 đứa tôi đã trở thành 1 cặp mặc dù bạn bè trong lớp ko ai biết . Tình yêu cứ thế lại tiếp diễn & đến khi thi Tốt Nghiệp cấp 3 em lại nói với tôi rằng : mình chia tay nhau đi lo mà học hành thi đại học , nếu như anh đậu đại học thì mình quen lại . Câu nói này ko phải từ em mà từ Phúc , em vẫn còn lưu luyến bóng hình của Phúc & tôi vẫn cố gắng học & thi . Tôi rớt đại học chỉ vào học ở 1 trường Cao Đẳng xa xôi bên Q7 gần cái nơi mà ngày 10/08 đó . Còn em thì cũng đậu cao đẳng nhưng lại ko học & ở nhà lo nội trợ . Ngày nào tôi cũng học 2 buổi sáng cho đến 5h30 chiều , nhưng mà sáng tôi đều ghé chở em đi chợ rồi vừa kịp giờ vào lớp học . Trưa có những buổi tôi ở lại ăn cơm cùng với đám bạn bè chung khoá & ngồi cafe đánh bài chơi, từ khi em làm nội trợ trưa tan học tôi vội chạy về để thưởng thức đồ ăn của em , em nấu ngon lắm nhưng mà tôi luôn chê rằng : chưa được ,cần cố gắng thêm ...... mặt em buồn hiu . Ngày qua ngày tình cảm chúng tôi càng đậm sâu khi mà tôi hiểu rõ hơn về em , biết được 1 bí mật kinh hoàng nơi em , nhưng bí mật đó làm tôi càng yêu em nhiều hơn & ko đổi thay . Tôi cứ đi học & em nấu cơm cứ như rằng vợ đang đợi chồng về , sáng ghé thăm , trưa ăn cơm , chiều về chở đi dạo đến 6h30 tối rồi về nhà .Hạnh phúc lắm các bạn ah . Em ở nhà rãnh rang rồi cũng chán em đăng kí đi học thêm 1 lớp tiếng anh còn tôi thì học thêm 1 trường Đại Học , thời gian càng ít vì lo việc học nhưng tôi vẫn dành thời gian đưa đón em vì em ko hề có xe đi . Tôi đi nắng riết nên đen , tóc thì cháy nắng , em thấy thế dành dụm tiền ăn sáng cả 10 ngày & mua tặng tôi 1 cái nón ở trên đường Nguyễn Văn Cừ . Tính em hiền lành nên nói sao là em mua , 1 cái nón mà chúng nó bán em đến 30.000 xót lắm , em vui mừng tặng cái nón cho tôi nhưng tôi lại trách em ngốc wá ko biết trả giá rồi còn chê nón xấu . Em bật khóc như 1 đứa trẻ , tình cảm của em dành cho tôi như thế mà tôi ko hiểu . Tôi yêu em càng nhiều , ngoài việc học ở trường , thời gian còn lại tôi dành cho em , nên lúc nào em cũng vui cười khi có tôi bên cạnh . Em rất mê truyện tranh đến giờ vẫn còn mê nữa , cứ mỗi lần ra truyện mới tôi lại đèo em đi mua , tìm mua cho = được khi mà đi trễ >_< hoặc là đến những hiệu sách cũ lục tìm từng cuốn . Đến 1 hôm tôi cãi lộn với gia đình em vì ko ai biết lo cho em mà chỉ biết trách mắng em . Tôi đã có 1 hành động khá là " anh hùng " cầm dao vào tận nhà đòi chém chú của em .......... sau đó thì ông già tôi phải qua nói chuyện với gia đình em về tình cảm 2 đứa cũng như tương lai . Cha của tôi kêu em vào công ty của nhà làm để có kinh nghiệm & cũng 1 phần nào đó hạn chế tính mê chơi của tôi & làm cho tôi an tâm khi biết rằng em lúc nào cũng ở cty làm việc . Tôi đi làm 1 buổi tại công ty & 1 buổi đi học , ngày nào tôi cũng gặp được em cười rạng rỡ mặc dù em ốm lắm vì ít ăn & kén ăn nữa . Em làm việc chưa quen & bản tính con nít hay cãi nên đã cãi với cha tôi thế là em nghỉ làm , tôi tức giận cha tôi nên đã tông xe bể nát cái cửa kiếng , miểng văng đầy tay & đầu máu me , tôi chạy theo em níu em lại & cùng đi với em ra khỏi cái công ty ấy . Hành động ấy nông nổi quá , em dẫn tôi way lại gặp cha để xin lỗi , tôi sai rất nhiều & đã làm cho cha tôi phải khóc , khóc vì có 1 đứa con như vậy , tôi cũng khóc & em cũng khóc . Em nghỉ việc ở nhà , tôi vẫn ghé thăm hàng ngày , rồi cha tôi lại tìm việc mới cho em ở 1 quán ken Pinky trên đường Bà huyện Thanh Quan , làm từ 5h chiều --> 11h tối . Thời gian làm tối quá , xa & em cũng ko có xe nên em nói với tôi rằng em ko làm , thế là tôi & em lại cãi nhau rồi người chủ quán ấy gọi wa mắng vốn cha của tôi . Ông già bực mình lắm nên từ đó ko thích em nữa , gia đình bên em cũng vì vậy mà cấm cản 2 đứa tôi . Mặc cho gia đình cấm cản 2 đứa vẫn gặp nhau , vẫn yêu thương nhau như ngày nào & càng đậm sâu hơn . Ngày lễ chúng tôi thường đi chơi ở 1 vài nơi nhưng mà tôi thường đến trễ 15-30 p do kẹt xe , lần nào cũng vậy em rất giận hờn . Những ngày kỉ niệm của chúng tôi : 10/08 . 14/8 . 23/08 . 14/02 . 24/02 . 08/03 . 19/03 ... mấy ngày này tôi đều phải tặng quà cho em trong đó có cả SN của tôi .......... ( em tham lam bà cố ) , ngày noel nữa nè rồi Tết thì chở đi xem bắn pháo bông nữa nhiều lắm kể chắc ko hết , hehehehe Mỗi ngày qua đi em 1 mình đi tìm việc làm nhưng ko được , em được 1 người quen giới thiệu vào làm ở 1 mỹ viện & em đã đổi đời cũng như tích cách em từ khi làm ở đó . Tuần đầu tiên đi làm , em ko quen chịu được cái cảnh ma cũ ăn hiếp ma mới , em đã méc với tôi & khóc rất nhiều , tôi an ủi em hãy cố lên mới làm có vài ngày thôi mà . Em nghe lời tôi cố gắng làm ngày càng giỏi hơn . Công việc kinh doanh mỹ phẩm phải đi ra ngoài nhiều & cũng gặp nhiều thằng kua , tôi rất lo luôn muốn giữ em cho riêng mình , đêm nào em về tôi cũng đón đưa . Rồi em làm , tiền lương em tích cóp mua 1 chiếc xe Trung Quốc để có phương tiện đi làm ( đáng quí lắm các bạn ah ) . Năm 2007 , gia đình tôi gặp rất nhiều chuyện : chuyện gia đình , cha , mẹ & rồi sinh nhật tôi là ngày bà tôi mất vào mồng 3 Tết ; tôi như suy sụp tất cả rồi thời gian ấy tôi ko lo lắng được cho em như ngày xưa , chuyện gia đình tôi giữ kín trong lòng mà chịu đựng ko giải bày cùng ai hết . Em nghĩ rằng tôi ko còn yêu em nữa & rồi em quen với 1 thằng nhóc sinh năm 89 mà em cho rằng quen để chọc cho tôi ghen tức . Em hẹn hò , giấu diếm nói dối tôi nhiều điều về thằng ấy , tôi biết thật sự ngọn ngành & xin em hãy quay trở lại cùng tôi , bỏ thằng ấy đi . Em đồng ý & nói rằng : hãy cho em 4 ngày để em bỏ Tuấn . Tôi cũng đồng ý & xây dựng lại tình cảm của mình vì tôi cũng là người đã ko quan tâm em trong 1 thời gian dài . Tôi yêu em như chưa từng yêu & tôi làm việc hăng say ( làm thêm nghề bánthẻ gameonline ) để mà có tiền có tương lai có thể cưới em về làm 1 người vợ hiền hạnh phúc . Thời gian đó em vẫn liên lạc với Tuấn & chưa dứt hẳn , tôi cũng buồn lắm & cứ ray rứt trong lòng trong khi tình cảm của tôi dành cho em suốt 4-5năm wa ko = tình cảm của 1 thằng mới quen sao mà nó lại nhỏ hơn em đến 4 tuổi . Những tháng ngày đó tôi cứ thúc ép em nhanh chóng bỏ người kia vì tôi rất sợ mất em nhưng em ko làm được , thế là tôi cứ dằn vặt em mãi , nào là chia tay nào là chửi bới đủ điều , kiếm chuyện này kia ( Em ah cho anh xin lỗi vì anh quá yêu em chứ trong lòng anh ko hề muốn vậy ) Em cứ tìm tôi van xin tôi hãy tha thứ cho em , ngày Tết tôi cũng chửi em & em khóc chạy lên nhà tìm tôi năn nỉ . Em lên nhà tôi đem theo những bức thư ngày xưa tôi viết , những tấm thiệp mà tôi tặng vào diệp lễ mà ngồi đọc cho tôi nghe từng bức 1, tôi đau lắm rồi bực mình xách cái đống đó đem đốt . Em về gom lại thư anh cả ngàn trang giấy mỏng xanh màu Gom cả áo lạnh ngày xưa anh đem ra đốt thành tro tàn http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=nsuLQzRmYM ( Giờ đây nhớ lại mà khóc ) Nhưng tôi vẫn giữ lại những kỉ vật ngày xưa mà em tặng cho tôi : 1 bức tượng 2 con cá mà 2 đứa tô chung ở NS Nguyễn Huệ , 1 khung tranh mà em đi tô 1 mình tôi để hình em trong đó , 1 tấm ảnh của em , 1 bức hồi ức lớp 12 , 1 cuốn nhật kí của em , 1 cái bóp mà em tặng tôi đã xài suốt 2 năm wa & 1000 con hạc giấy . Những thứ này anh sẽ giữ mãi & chôn vùi cùng khi anh qua đời . Tôi thương em nhiều lắm nhưng mà tôi lại ko nói ra điều đó . Tôi đã tha thứ cho em hết nhưng cái tự trọng của tôi quá cao đã làm mất đi con tim tôi dành cho em . Thời gian dành cho Linh thưa dần & thay vào đó là những cái kiếm chuyện , bực bội , trách móc . Linh vẫn chịu đựng tôi vì em thấy rằng em sai , em chỉ muốn ở bên cạnh tôi như ngày xưa như thằng Phong ngày xưa ấy luôn yêu em , chìu chuộng em ........... Cò nhiều lắm còn rất nhiều mà ko bao giờ kể hết . Nhưng tình cảm này ko mờ phai em ah . Nếu 1 ngày nào đó em đọc em sẽ hiểu rằng ngày ngày xưa như thế nào . Hãy hiểu cho anh & trong anh đây vẫn còn Phong của ngày xưa , nó đã ngủ yên vì em nhưng nó vẫn đợi chờ 1 ngày bừng tỉnh khi em hiểu & trở về