lầm to đó huynh đài à [-x không phải tự nhiên mà tại hạ lấy cái nghề này ra mà nói, thật sự thì lương đống của nghề này so ra cũng không phải tệ, nhưng chính là con người còn cần đến thứ gọi là "sỉ diện", nếu chưa đến cùng cảnh ai cũng sẽ cố giữ lại một ít cho mình !! đúng là theo như Bác Hồ nói, lao động chân chính không có gì phải xấu hổ, nhưng sự thật thì có ai tự hào khi nói với người quen của mình "tôi là công nhân vệ sinh" không không biết huynh thế nào, chứ sau khi ra ngoài xã hội tiếp xúc nhiều mới thấy, cái "sỉ diện" mà thường bị cười chê đó đôi khi lại làm cho nhiều người khóc cười không xong còn thì tại hạ chẳng cười chê hay khinh thị nghề nghiệp chân chính của ai, hơn ai hết tại hạ hiểu nỗi cực nhọc và sự xứng đáng của từng đồng tiền mà những người công nhân đó kiếm được, tại hạ thật sự tôn trọng họ !! có điều nếu thật sự có thể lựa chọn, liệu có ai chọn làm công việc này không @chủ topic : nếu đã không có hứng thú gì thì cứ tạm thời học chay đi, kẻo khi nào tìm lại được hứng thú rồi thì lại không có cơ hội để làm lại đó !!
Nhận ra được mà không có ý muốn cải thiện thì mọi người có khuyên cũng thế. ^^ Cái chính là em phải tự thoát khỏi tình cảnh này của em. Vận động thân thể, nói theo kiểu bình dân thì là nhấc xác lên, nằm ườn 1 chỗ, ăn, ngủ, chơi mà chẳng chịu đi đâu thư giãn đầu óc, chẳng chịu làm việc thì chán là phải òi nhóc ơi. Em phải tự tìm niềm vui cho mình chứ ngồi chờ người khác đem lại niềm vui cho mình thì không có đâu em. ^^ Cứ chờ thì có lẽ em sẽ u buồn miết đó. :p
bà chị nói chí lí lắm nhưng mà dù tui đi làm hay đi học về cũng lại chán, chẳng quen biết gì, nói chung là ít giao tiếp bên ngoài, muốn cải thiện cũng khó. ps mới tham gia vào hội này này V
Hì , lúc tui mới đậu đại học thì cũng vậy thui ... giờ thì có mục đích rồi là lo sốt vó học để bù những tháng năm oai hùng .... Chuyện ai cũng có lúc trả qua thui mà ..
công nhận là hết hứng thú thật,Tết xong nghỉ đến ngày đi học mà phát oải,cả đống bài tập đang chờ,chủ topic có suy nghĩ thật là giống em,sáng đi học về là chơi dota đến đêm đi ngủ rồi mai lại đi học,thế thôi ... mặc dù đã đặt ra 1 mục đích nào đó trong cuộc sống nhưng ko tài nào kiên trì để thực hiện nó,nghĩ rằng mình cố gắng lớn lên để làm abc xyz nhưng vẫn cứ ngồi đếm thời gian trông chờ đến ngày đó thì chừng nào mới thành hiện thực,rồi cứ buông thả,buông thả cho đến khi ko còn 1 ý chí nào nữa...
Chỉ số PQ: viên ngọc giúp bạn tỏa sáng Bạn tự hào là người có chỉ số thông minh IQ cao. Nhưng theo các nhà khoa học, nếu có chỉ số đam mê PQ (Passion Quotient) thấp, bạn sẽ khó mà thành công. Sự đam mê là ngọn lửa thổi bùng lên lòng nhiệt huyết, khiến mỗi chúng ta không ngừng khám phá những tiềm năng vô tận ẩn sâu trong mỗi con người. PQ (Passion Quotient) là gì? PQ là chỉ số chỉ sự say mê của mỗi người dành cho việc anh ta làm, gọi tắt là chỉ số say mê (PQ). Có người đã ví von rằng: “Chỉ số IQ giống như một đoạn mạch ADN rất vững chắc và rất khó để cải thiện. Còn chỉ số PQ là chất lửa trong mỗi con người, chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh được ngọn lửa đó.” Chỉ số PQ của con người không thể đo lường một cách chính xác. PQ không thể hiển thị dưới dạng con số hay thống kê như IQ, nó chỉ mang tính ước đoán, hàm ý và tượng trưng. Người có chỉ số PQ cao là một tài sản quý Trong công việc, những nhân viên làm việc với lòng say mê cao là những người được các sếp quý trọng. Ngọn lửa say mê đến từ định hướng đúng trong công việc, chọn nghề phù hợp với năng lực và sở trường, vào trí thông minh của mỗi người. Những người có chỉ số PQ cao bao giờ cũng là tài sản quý của một cơ quan, tổ chức. Những phẩm chất thường thấy ở họ là: - Yêu thích công việc mình làm. - Luôn toàn tâm toàn ý hoàn thành công việc đạt chất lượng cao. - Thất bại chỉ kích thích họ suy nghĩ thêm thấu đáo, chứ không làm họ nản chí. - Họ làm việc không kể giờ giấc, hay ít ra cũng thường xuyên suy nghĩ về công việc ngay cả trong lúc nghỉ ngơi, nên họ thường tìm ra được những giải pháp độc đáo và sáng tạo. - Họ luôn luôn nghĩ đến việc sẽ làm tiếp theo và tìm cách chạy đua với thời gian. Virender Kapoor, tác giả quyển sách "The Greatest Secret of Success: Your Passion Quotient" (Bí mật lớn nhất của thành công: chỉ số say mê) cho rằng "Chất lửa trong con người, hay chính là chỉ số say mê, đã đóng góp rất nhiều cho những thành tựu kỳ diệu của nhà khoa học thiên tài Albert Einstein hơn cả chỉ số IQ của ông." Có thể ví von rằng mỗi con người chúng ta như loài chim đại bàng dũng mãnh, sinh ra để thuộc về bầu trời. Tận sâu trong mỗi người là niềm say mê cháy bỏng mong muốn đạt được những ước mơ trong cuộc đời. Hãy dùng PQ như kim chỉ nam giúp bạn sống, làm việc và tỏa sáng bạn nhé! HÃY LÀM NHỮNG GÌ BẠN THÍCH RỒI BẠN SẼ NHẬN RA RẰNG MÌNH KO PHẢI LÀM VIỆC BẤT KÌ 1 NGÀY NÀO CẢ.
Sau gần 2 ngày bán mặt cho đường tâm trạng có khá lên đôi chút , nhưng lại nghĩ đến mấy môn thi lại sắp tới lại nản , ko qua đc thì biết làm thế nào đây ::( . btw cảm ơn tất cả lời khuyên của mọi người
nói chung muốn thay đổi thì phải bản thân, lời khuyên chỉ có tính chất tham khảo và chỉ đáng giá vài xu lẻ nếu so sánh với kinh nghiệm mà mình tự trải nghiệm.
Do bản thân em chứ do ai mà nói chung với chả nói riêng?? Mình không tự giải thoát cho mình thì ngồi đó chờ người ta đến giải thoát dùm trong khi chính mình không hề muốn thoát ra chắc??? Con trai thế hệ mới, hiện đại mà thế à??? :-
Tôi cũng từng trải qua cảm giác như chủ topic... Mấy ngày này luôn... Nhưng tôi đã thóat khỏi cám giảc đó một chút, tôi biết cuộc sống là một cuộc phiêu lưu dài... Còn rất nhiều điều ta chưa biết và ta muốn làm nhưng chưa đủ khả năng... Tôi đang cố gắng làm điều đó, và tôi thấy mình hứng thú lại....
ko phải ko muốn tự giải thoát, kể ra cũng dài dòng lắm cũng ko biết nói như thế nào nữa, dù sao cũng cám ơn cho lời khuyên của bà chị
Nếu bạn không có cố gắng lo lại chuyện học hành thì chẳng có hi vọng nhiều đâu ,ai mà chẳng biết học hành rất dễ chán nản ,bạn nên kiếm ai đó mà chơi mà học hỏi or 1 girl friend biết tận tình động viên.......nếu bạn cứ tiếp tục thì sẽ đổ vỡ....
Nói thật éo có nghề nào là nhục cả, cái nhục là éo có nghề mà làm thôi.::) Chủ 2pic - Mình giống y hệt bạn, sống và luôn nghĩ vớ vẩn, lung ta lung tung, ko mục đích, ko xuất phát, nó lơ lửng, ko có neo cắm cọc, ko chọc ghẹo người đời, tự nghĩ rằng mình là 1 cái gì đó phiêu du lang thang trong cuộc đời này...............Càng nghĩ càng chán, càng chán thì càng nghĩ, miên man bất tận....................... (Hiện h chưa thể cho bạn lời khuyên, vì mình cũng đang cần người chia sẻ)
Lý do với chả lý trấu. Óanh cho bi giờ. Có thể trong cuộc sống, 1 lúc nào đó em sẽ cảm thấy mệt mỏi, chán nản và chẳng muốn làm gì hết. Ai cũng thế cả, nhất là khi đã đi làm. ^^ Cuộc sống mà. ^^ Nhưng, 1 lúc thì được còn kéo dài và lúc nào cũng thế thì lại là có vấn đề về nhận thức và thần kinh mất. Hỏi em nhé, thay vì cứ uể oải, bi quan, buồn bã, tiêu cực, rầu rĩ ... để lúc nào cũng thấy cuộc sống xung quanh tối om, chả có gì thú vị thì tại sao mình lại không năng động lên, sống lạc quan, vô tư, iu đơời, vui vẻ và sống tích cực lên để thấy cuộc sống vẫn còn rất nhiều hy ho, thú vị chứ??? ^^ Qua cơn mưa, trời lại sáng. ^^ Ko nên suốt ngày u hoài, chán cho chính bản thân mình hơn tất cả, em ạ. ^^