Trong bóng tối

Thảo luận trong 'Silent Hill Fans Club' bắt đầu bởi Tu_ThanX, 12/9/05.

  1. Lila_Hakuja

    Lila_Hakuja Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    25/6/06
    Bài viết:
    23
    ha' ha' ha' mac cuoi qua cuoi muon lon ruot ra ngoai luon, may bac biet hay qua viet nua cho moi nguoi doc di :D
     
  2. lonesomeone

    lonesomeone T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    14/1/06
    Bài viết:
    614
    Hết phần mắc cười rùi, bây giờ ( từ trang trước ) đã chuyển sang phần rùng rợn. Nhưng có vẻ vẫn hơi hơi chuối
    Đến mai sẽ post tiếp
     
  3. Bengal

    Bengal Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    15/5/06
    Bài viết:
    405
    Nơi ở:
    Babylon
    Mấy phần đầu đọc lộn xộn quá, nhưng từ khi bắt đầu phần rùng rợn thì đọc cuốn hút lên nhiều. Tiếc là tôi không có khiếu viết văn tuy rằng đọc rất nhiều truyện. Bạn viết hay tuyệt, viết tiếp đi nhé!:D
     
  4. lonesomeone

    lonesomeone T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    14/1/06
    Bài viết:
    614
    Martin nhìn xung quanh. Anh thấy một bóng đen đang bám trên trần giáo đường. Anh hỏi con ma:
    - Ai thế?
    - Masa. Cô ta sẽ xem ngươi có đủ sức để vượt qua những thứ trong phần sâu thẳm ( The Deeper Part) của thị trấn không.
    - Thế nếu tôi không đủ sức?
    - Hoặc ở lại canh gác nơi này cùng cô ta, hoặc chết và trở thành hồn ma giống như ta. Mà nói chung thì, trước sau gì các ngươi cũng thành hồn ma ấy mà.
    Martin nghĩ một cách chán nản:
    " Ở đây có cả một uỷ ban đón tiếp"
    Bóng đen đã di chuyển đến trước mặt Martin và hiện ra là một cô gái tóc vàng. Martin nhìn cô ta, anh thấy hơi hơi lạnh gáy. Cô ta chính là cô cảnh sát đã bắt anh sáng hôm trước. Martin nói với giọng lúng túng:
    - À...ờ... chắc là cô nhớ tôi chứ?
    - Không.
    - Cô đã bắt tôi buổi sáng hôm trước khi tôi chui lên từ cống ngầm, mới sáng hôm trước thôi mà. Martin thảng thốt.
    - 10 năm trước, tôi có bắt một gã như vậy, nhưng gã đã biến khỏi nhà giam ngay đêm hôm đó. Thế ra anh là gã đó, vậy tôi có nên bắt anh không nhỉ?
    - Tôi nghĩ là không đâu.
    Con ma Stain nãy giờ bay một cách lờ lững phía sau Martin đột nhiên mở miệng.
    - Tôi nghĩ là tôi có thể giải thích đấy.
    Cô gái tóc vàng hay Masa nói với nó bằng một giọng lạnh lùng hiếm thấy, hoàn toàn không có chút cảm xúc.
    - Nói đi.
    - À, đây là sự lẫn lộn của thời gian. Nguyên do có lẽ là con quỉ đã tác động vào dòng chảy thời gian và làm đảo trộn nó lên, như thế này này...
    Con ma làm ra vẻ như nhào bột.
    - Không cần làm thế đâu, Stain.
    - À, vậy tôi sẽ nói tiếp. Nhưng nó chỉ đủ sức tác động đến những việc xảy ra trong thị trấn này thôi. Và tôi thấy rõ ràng là Martin đã 3 lần bị kéo đến những thời điểm cách nhau 10 năm. Cả tôi cũng thế vì tôi ở bên ngoài, còn cô thì ở trong thánh đường này nên không bị tác động. Nhớ không, Martin? Lần ở trong khách sạn với lần ở dưới cống ngầm rồi lúc ở trong nhà giam nữa.
    - Vậy là tôi đã từng gặp anh?
    - Ờ, đúng thế. Này, Stain, nếu chúng tôi phá giải được lời nguyền thì chúng tôi sẽ trở về thời điểm nào, 10 năm trước hay bây giờ?
    - Có lẽ là 10 năm trước.
    Khuôn mặt băng giá của Masa thoáng hiện lên một cảm xúc gì đó nhưng biến mất ngay. Cô ta gằn giọng:
    - Nói chuyện thế đủ rồi, bây giờ bắt đầu bài kiểm tra.
    Khi chữ cuối cùng vừa dứt, Masa nhanh như chớp rút ra hai khẩu Uzi nhắm vào Martin bóp cò súng, nhưng anh đã kịp nhảy vào nấp sau những bức tượng chúa đổ nát nằm rải rác trong thánh đường. Rồi, anh lợi dụng những bức tượng đổ nát này để tiến đến gần Masa. Martin cố bò thật sát và cố để không gây ra tiếng động.
    Có điều, Martin biết quá ít về cô gái đang khảo sát mình. Trong mười năm ở cái địa ngục này, cô cảnh sát kia đã tôi luyện những giác quan của mình đến hết mức có thể, và tiếng bò sột soạt của Martin chẳng khác gì tiếng một con thú chạy lồng đối với cô ta. Masa chạy một quãng để lấy đà rồi nhảy thoăn thoắt trên những bức tượng. Cô hít một hơi thật sâu, tung mình vào không trung, lộn 2 vòng Santo rồi hạ xuống, đứng ngay đằng sau lưng Martin, không gây ra bất cứ tiếng động nào.
    Kinh nghiệm từ thời phục vụ trong quân đội đã dạy Martin luôn phải biết trông chừng đằng sau lưng mình. Trong lúc bò, anh luôn liếc mắt lại đằng sau và dĩ nhiên, tốc độ của Masa làm sao nhanh bằng tốc độ ánh sáng. Khi cô gái cảnh sát vừa nhảy đến đằng sau lưng thì Martin đã vội tung người về đằng trước, trong không trung lộn người lại và nhấn cò súng hai lần.
    Khẩu Shotgun gầm vang nhưng không viên đạn nào trúng Masa vì cô đã lộn người lại đằng sau đúng lúc Martin nhấn cò súng . Lực phản hồi đẩy Martin đi xa hơn và khiến người anh va vào chân một bức tượng chúa. Martin ngay lập tức lấy đó làm rào chắn và bắn về phía Masa. Lại một lần nữa, cô tránh được và bắn trả nhưng bức tượng chúa đã cản hết số đạn này.
    Masa đưa tay ra dấu hiệu ngừng chiến, anh chàng Martin này đã đáp ứng đủ tiêu chuẩn.
    Martin cũng rời khỏi chỗ ẩn nấp của mình và tiến về phía Masa, vừa đi anh ta vừa hỏi:
    - Thế nào? Tôi đủ tiêu chuẩn chứ?
    Masa hơi mím chặt môi lại, nhưng cô cuối cùng cũng phải tuyên bố là Martin đã qua được thử thách. Hai người nhìn nhau bằng con mắt dò xét. Cuối cùng, Masa là người lên tiếng trước.
    - Anh là lính đặc nhiệm thuộc đội S.T.A.R.S .
    - Đúng, còn cô? KGB hay là CIA?
    - Tôi...ừm... chỉ là một cảnh sát thường.
    - Một cảnh sát thường không thể có phản ứng và kĩ năng di chuyển như thế. Cô là ai?
    - Tôi? Masakova Kowanski, người Mĩ gốc Ukraine.
    Masa chỉ tay về phía Stain.
    - Chính anh ta đã chỉ cho tôi những thứ đó.
    Stain đưa một ngón tay lên miệng và huýt một tràng dài.
    - Tôi à? Tôi là Stain Makas, người cuối cùng của gia tộc Makas. Được huấn luyện bởi Tazuki Mikasiha, một Ninja hiếm hoi còn tồn tại ở Nhật Bản.
    - Vậy là chúng ta đều biết nhau rồi. Masa lên tiếng. Bây giờ anh sẽ giúp chúng tôi thoát khỏi lời nguyền trong thị trấn này. Cô ta nói với Martin
    - Sao lại là tôi?
    Masa không nói, cô kéo phần áo đằng sau lưng lên cao. Martin kinh hãi khi nhìn thấy sau lưng Masa, giữa hai bờ vai là một dấu ấn trông như bàn tay của quỉ. Anh ta xua xua tay.
    - Thôi, không cần nhìn nữa.
    Masa lại bỏ áo xuống.
    - Thấy chưa, tôi đã bị trúng phải dấu ấn của quỉ. Nếu tôi ra bên ngoài, tôi sẽ phải làm theo lệnh nó.
    - Cô...đã bị bắt buộc phải làm theo lệnh con quỉ bao giờ chưa?
    - Rồi, lúc đó chính Stain đã cứu tôi, anh ta đã dụ tôi, hay cái xác của tôi vào trong này để những cây thánh giá và tượng chúa làm tiêu tan sự không chế của con quỉ với tôi.
    - Nhưng tại sao? Tại sao cái dấu ấn đó vẫn tồn tại?
    Con ma Stain nói chen vào:
    - Rất đơn giản, vì những thứ ở đây không đủ pháp lực để làm nó biến mất hoàn toàn. Chỉ có ánh sáng mặt trời mới làm được điều đó. Thật ra thì trừ những thứ quái vật do con người tạo ra thì tất cả mọi loài ma quái đều sợ ánh sáng mặt trời. Đó là thứ khiến chúng bị mất đi sức mạnh và chết. Vậy bây giờ thứ chúng ta cần tìm là ánh sáng mặt trời.
    - Với một lớp sương mù thế này, tôi tin là chẳng có ánh sáng nào lọt qua được.
    - Đúng thế, nó chính là áo giáp của con quỉ khi nó dùng quyền năng của mình bên trên mặt đất. Nhưng một khi nghi lễ thanh tẩy được thực hiện hoàn tất, ánh sáng sẽ lại tràn đầy trên mảnh đất bị nguyền rủa này, lan xuống cả dưới mặt đất và tiêu diệt hoàn toàn con quỉ.
    - À, tôi hỏi một câu nhé !
    - Gì?
    - Thế ánh sáng ấy có chiếu xuống dưới địa ngục để tiêu diệt cả Satan không?
    Stain cười ngặt ngẽo khiến Martin thấy nóng ở mặt. " Câu nói đó có vẻ hài hước đấy chứ"
    - Satan là một phạm trù khác, anh biết gì về nó nào?
    - Là chúa quỉ.
    - Gì nữa?
    -...
    - Satan đã từng là một thiên thần, thiên thần cao nhất nữa kìa, chỉ sau chúa thôi đấy, lúc đó gọi ông ta là Lucifer. Nhưng do Lucifer muốn "bật" lại chúa nên bị đá xuống dưới địa ngục. Và về căn bản, tuy chúa là kẻ mạnh nhất, nhưng Satan cũng không kém nhiều lắm, nếu không thì ông ta đã tiêu diệt Satan rồi còn gì.
    - Tôi tưởng chúa nhân từ không muốn làm thế.
    - Đấy là ông ta nói thế thôi, tôi tưởng anh không tin chứ?
    - Đúng là tôi không tin, nhưng có biết chút ít.
    Và Martin cũng cười lớn.
    Bỗng, có tiếng rầm rầm từ phía trên của thánh đường, những mảnh vôi trắng xoá rơi lả tả và vài viên gạch cũng bắt đầu rơi.
    Cả ba người, quên, hai người một ma không ai bảo ai cùng chạy lên trên xem có chuyện gì xảy ra. Nhưng trên trần thánh đường đã bắt đầu có những vết rạn nứt như ma trảo chạy ra khắp nơi. Những vết nứt cứ lớn dần lên và cuối cùng, cả trần thánh đường đổ sụp xuống, để lại một lỗ hổng khổng lồ. Từ lỗ hổng đó, một màn sương mờ ảo bắt đầu toả xuống.
    Bức tượng chúa giữa thánh đường đột nhiên phát sáng, tiếp theo có tiếng máy chạy ầm ì. Từ bốn góc của thánh đường, bốn bức tượng chúa nhỏ hơn đượp đẩy ra từ những cánh cửa bí mật.
    Ánh sáng từ bốn pho tượng ở bốn góc tụ về phía pho tượng giữa thánh đường, nhập lại làm một tạo thành một tấm màn ánh sáng và đẩy lui màn sương lên bên trên. Màn sương co lại, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc và cố len lỏi vào bức màn ánh sáng.
    Từ trên lỗ hổng, những con quái vật nhảy xuống như mưa, khi chúng chạm vào tấm màn ánh sáng, chúng bị tan biến thành một thứ sương màu đen.
     
  5. lonesomeone

    lonesomeone T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    14/1/06
    Bài viết:
    614
    Những đám sương rơi xuống, chống chất lên nhau, tích tụ lại và tạo thành một con quái vật mạnh mẽ. Nó có hai cánh tay dài, to lớn và tua tủa những cái gai nhọn, một đôi cánh rách nát, đen đúa và đôi mắt đỏ quạch, tựa như làm bằng máu. Nó xông đến chỗ bức tượng chúa, giáng một đòn thật mạnh vào bức tượng, nhưng cánh tay của nó vừa đến gần, đã tan biến đi ngay.
    Con quỉ không hề dừng lại, nó vừa đánh vào bức tượng, vừa hút những đám sương đen để hồi phục lại. Màn sương càng lúc càng dày đặc.
    Cuối cùng, trên thân bức tượng chúa đã xuất hiện những khe nứt nhỏ, khiến cho tấm màn ánh sáng bị giảm đi sức mạnh và bị màn sương kia đè xuống.
    Stain nhảy đến trước tiên, anh ta thọc cánh tay trong suốt của mình vào người con qủi, nhưng lại bị đánh bật lại. Tiếp theo là Masa, cô rút từ trong túi ra một lọ nước, đổ một ít vào nòng súng rồi bắn về phía con quỉ, thứ này tỏ ra có tác dụng hơn hẳn. Con quỉ đau đớn lùi lại, nó tức giận chuyển hướng tấn công về phía Masa và tung cánh tay dài ngoằng lở loét về phía cô.
    Đáng lẽ Masa đã tránh được nếu dấu ấn quỉ đằng sau lưng không nóng lên một cách kì lạ khiến cô đau đớn đến ngã vật người xuống. Nhưng thay vì một bóng đêm vĩnh cửu, Masa lại thấy một thanh Katana sắc bén chặt đứt cánh tay con quỉ. Nó đau đớn lùi lại đằng sau, hút một cách điên cuồng những đám sương đen phảng phất. Chẳng mấy chốc, cánh tay của nó đã hồi phục và lại bắt đầu tấn công.
    Martin bổ tay con quỉ ra làm đôi. Nhưng lạ thay, nó không tan biến thành thứ sương màu đen như lúc nãy mà tiếp tục lao đến, và quấn quanh người Martin, xiết chặt. Hoá ra nhát chém của Martin không hề trúng con quỉ mà nó đã tự tách đôi cánh tay ra làm đôi. Xung quanh Martin chợt trở nên tối om và lạnh lẽo. Thứ cuối cùng anh cảm nhận được là vị mặn nơi đầu lưỡi.
    MÁU !
    Chương 4: Ảo ảnh.
    Martin thức dậy, anh nhìn quanh và thấy mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái. Bên cạnh anh là Lola, vợ anh. Đột nhiên, Maritn nghe thấy có tiếng động dưới nhà, anh vội nhảy khỏi giường, vớ lấy khẩu súng dưới gầm giường và đi xuống nhà. Tất thảy đều không một tiếng động.
    Sau một lúc rình mò, Martin thấy một bóng đen lờ mờ đang lục lọi trong tủ lạnh. Martin len lén bật đèn lên, chĩa súng về phía bóng đen và kêu lên:
    - Đứng yên !
    Cái bóng đen, hay tên trộm lập tức giơ hay tay lên đầu và ngoan ngoãn đứng yên. Martin nhận ra hắn, hắn chính là tên trộm mà anh từng đấm vỡ sọ. Martin thấy choáng váng, lẽ nào việc anh vào tù, Lola bỏ đi và cái thị trấn ấy, lũ quái vật ấy và Masa với Stain đơn thuần chỉ là giấc mơ?
    Martin gọi cho cảnh sát, một lúc sau tên trộm bị giải đi. Đêm đó, anh nằm trằn trọc, suy nghĩ những cuối cùng cũng chẳng tìm ra được cái gì. Cuối cùng, Martin mệt mỏi thiếp đi lúc gần sáng.
    Sau đó vài tuần, anh được phong là công dân kiểu mẫu, được nhận giải thưởng của thành phố vì những đóng góp của mình, mặc dù Martin chẳng hiểu mình đã đóng góp những gì. Rồi công việc làm ăn của anh tiến triển nhanh chóng, mọi thứ đều thuận lợi. Sau vài năm, anh đã trở thành người giàu nhất thành phố, là người chồng tốt, người cha tốt, và cũng là một công dân rất rất tốt.
    Mọi thứ đều tốt đẹp, và cứ như thế, sau nhiều năm, ông già Martin Gonzalez đang ngồi ngoài vườn, ngắm hoàng hôn. Bây giờ, vợ ông đang đi siêu thị, bà ấy cũng sắp về, con cái của ông cũng sắp đi làm về. Và cả đại gia đình sẽ cùng ăn một bữa tối thật đầm ấm bên trong khu vườn để kỉ niệm 30 năm ngày cưới của vợ chồng ông. Ông ngồi trên chiếc một chiếc ghế màu trắng kê ở góc vườn, bên dưới bóng cây ô-liu, ngắm nhìn mặt trời lặn và để ý đến lũ cháu đang chơi đùa vui vẻ cạnh hồ bơi. Martin hầu như đã quên hết mọi thứ về những giấc mơ xưa cũ, ông có nhiều thứ phải lo hơn là tìm hiểu về một giấc mơ.
    Khi Martin đi vào nhà, ông sững sờ khi nhìn thấy một kẻ quen thuộc, một bóng ma trong suốt với cái áo khoác da chùm đến tận chân đang nhìn thẳng vào ông.
    STAIN !
    Bóng ma đứng đó, nhìn Martin bằng ánh mắt đầy trách móc rồi nói với giọng buồn bã:
    - Sao anh bỏ chúng tôi?
    - Tôi...tôi...
    - Sao anh không quay trở lại? Tại sao?
    Martin đổ mồ hôi đầm đìa, tay vung vẩy, nói như mê sảng.
    - Không...anh không có thật, anh chỉ là một ảo ảnh.
    - Tôi có thật, Martin. Dù tôi chỉ là một con ma. Bóng ma buồn bã trả lơì.
    - KHÔNG !
    Martin cắm đầu chạy ra ngoài. Ông dừng lại gần chiếc xe, chống tay vào cánh cửa, thở hổn hển. Bỗng nhiên, một màn sương mờ ảo bao trùm lấy ông, chúng cuốn lấy chân ông và dâng lên từ từ khiến Martin không thể nào di chuyển. Một cảm giác buồn ngủ đến kì lạ xuất hiện và ông nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
    Ông thấy mình như lơ lửng trôi dạt trong một khoảng không gian tối tăm, ông thấy người hoàn toàn tê liệt, thậm chí không thể cử động được nữa.
    " Mình đã chết rồi chăng?"
    Có tiếng gọi tên ông từ một nơi xa xăm, tiếng gọi cứ lớn dần, lớn dần. Khoảng không gian tối tăm xung quanh Martin đột nhiên vỡ vụn như những mảnh thuỷ tinh. Ông mở mắt và thấy khuôn mặt của cô cảnh sát Masa.
    Masa kêu lên mừng rỡ:
    - Anh ấy tỉnh rồi !
    Stain huýt sáo, nói với Martin một cách vui vẻ:
    - Anh bất tỉnh hơi lâu đấy.
    Martin thở dài, anh đã hiểu. Những thứ anh đã nhìn thấy mới chính là giấc mơ. Nhưng...quả thật, nó thật ngọt ngào. Martin ngồi một lúc, cố gi lại vào trong tim những hình ảnh anh đã thấy. Cuối cùng, anh quay sang Masa, khẽ hỏi:
    - Tôi bất tỉnh bao lâu rồi?
    - Chừng 3 tiếng.
    - Chúng ta đang ở đâu?
    - Suỵt... Stain chen vào.
    Stain ngửng đầu lên, nghe ngón động tĩnh. Một lát sau, khi đã biết chắc không có gì nguy hiểm, anh ta nói:
    - Chúng ta đang ở dưới chân bức tượng chúa ấy.
    - Nghĩa là ông ta đang giẫm lên chúng ta?
    - Đừng có đùa. Stain nghiêm mặt.
    Masa trả lời:
    - Chúng ta đang ở dưới hầm ngầm dưới chân bức tượng đó. Chúng tôi đã kéo anh xuống đây.
    - Thế bọn quái vật đó đi chưa?
    - Đi rồi, nhưng màn sương đó cũng đã tràn ngập khắp bên ngoài. Từ bây giờ chỉ có anh và Stain có thể ra ngoài thôi.
    - Được, vậy đừng để mất thời gian nữa.
    Con ma Stain kêu lên đầy ngạc nhiên:
    - Sao vội vàng vậy?
    ...và bay lên phía trên.
    Martin chạy theo. Trong chốc lát, họ đã biến mất.
     
  6. lonesomeone

    lonesomeone T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    14/1/06
    Bài viết:
    614
    Chương 5:
    Khi Martin đến chỗ Stain giấu thanh kiếm bạc, ở đó...chẳng có căn chòi nào, chỉ có một bầy chó ma hung dữ đứng quanh một cái hố lớn.
    Bầy chó xông về phía Martin và Stain, Martin vội vàng thủ thế, còn Stain thì đơn giản chỉ bay lên cao, anh ta là ma mà. Nhưng bầy chó không vội xông vào tấn công hai người mà lại chạy vòng quanh và tạo nên một vòng tròn vây quanh. Một vòng tròn chết chóc !
    Martin nhìn quanh, anh thấy những con chó toàn thân đầy thương tích, những vết máu khô bết quanh thân và nhìn chằm chằm về phía anh và Stain với đôi mắt đỏ ngầu. Miệng chúng nhỏ nước dãi be bét, mùi thôi xông lên khiến Martin phải bịt mũi lại. Mồ hôi Martin tuôn ra như suối, nhỏ xuống đất nghe tí tách.
    Những con chó ma vẫn chỉ đứng gầm gừ, vài con nông nóng muốn xông lên, nhưng bị đồng bọn cản lại.
    Đây là lần đầu tiên trong quãng đời làm ma của mình, Stain thấy bọn chó ma này có hành động kì lạ như vậy. Thường thì bao giờ chúng cũng xông thẳng lên, quyết cắn xe con mồi. Nhưng lần này, chúng hành động thật thông minh, giống hệt như con người, chúng định tạo thành vòng bao vây để nhốt anh bạn kia lại đây mà. Cứ như chúng biết cái đói sẽ khiến anh ta phải đi tong vậy. Stain cảm thấy như có những giọt mồ hôi chảy trên người anh ta, mặc dù ma không thể có mồ hôi.
    " Trước sau gì cũng phải mờ đường máu thoát khỏi bọn này."
    Đúng lúc Stain đang suy tính, Martin bỗng hỏi vọng lên:
    - Này, Stain, cái căn chòi nhỏ ấm áp của anh đâu hả? Giọng anh đầy mỉa mai.
    - Ở chỗ cái hố ấy. Thích thì anh lại đó mà tìm.
    - Anh không thấy sao? Martin vung hai cánh tay. Tôi đã bị bao vây rồi.
    Stain nghĩ một lúc, rồi bay xuống thì thầm vào tai Martin:
    - Tôi có một kế hoạch thế này, tôi sẽ bay xuống cái hố để tìm thanh kiếm, còn anh cố chống trả bọn chó ma này nhé.
    - O.K. Làm đi.
    Stain lao hết tốc lực về phía cái hố, trong nháy mắt anh ta đã biến mất khỏi miệng hố đen ngòm. Ngay đúng lúc Stain lao đi, Martin đã giơ thanh Katana lên thủ thế.
    Đúng như dự đoán, những con chó ma lao vào Martin, cái miệng đầy răng lởm chởm há hốc, đỏ lòm. Martin khua loạn thanh Katana, những con chó đầu tiên lao vào đã bị chém làm đôi, máu văng tứ tung bắn lên người Martin. Lũ chó tiếp tục lao tới, Martin vẫn múa loạn thanh Katana và thêm nhiều con chó nữa bị hạ sát. Dần dà, máu đỏ đã phủ kín người Martin khiến anh trông cũng chẳng khác gì một con ác quỉ. Nhưng lũ chó quá đông, chúng cứ liên tục lao vào, bất kể sống chết. Cứ như thế, sau vài giờ chiến đấu ác liệt, Martin cũng đã bị thương vài chỗ, vết cắn ở vai, một vết ở cánh tay và hàng chục vết cào trên người. Máu trào ra từ những vết thương nhưng có lẽ cũng chẳng thể nhận ra do lượng máu chảy ra từ bọn chó cũng quá đủ để phủ kín người Martin và khiến anh trông như một huyết nhân. Duy chỉ có cơn đau từ những vết thương và cảm nhận được. Từ vết cắn đầu tiên, Martin đã thấy cơn đau xông lên tận óc khiến anh choáng váng suýt nữa làm rớt kiếm. Nhưng anh vẫn cố gượng múa thanh Katana che kín người.
    Sự cố gắng này giúp Martin duy trì thêm một chút nữa rồi đến nhát cắn thứ hai. Một con chó đã nhảy vụt lên, cắn mạnh vào cánh tay cầm kiếm của anh. Cơn đau tê tái từ vết thương mới khiến Martin nổi điên, anh dộng mạnh con chó xuống đất khiến đầu nó vỡ toác, óc bắn tung tóe ra xung quanh. Cú đánh đó khiến anh để lộ sơ hở và từ hai bên sườn, lại có một cảm giác đau đớn nữa xông lên não Martin. Anh biết có lẽ mình không duy trì được lâu hơn nữa nếu...
    Mặt đất bỗng rung lên dữ dội, từ dưới miệng cái hố phát ra tiếng ì ầm, cứ như một đoàn tàu điện đang chạy vậy. Lũ chó đột nhiên không tấn công Martin nữa mà lui lại rồi bỏ chạy toán loạn. Tiếng ầm ì mỗi lúc một lớn hơn rồi đột nhiên chuyển thành tiếng thét.
    - Khôngggggg!
    "Stain"
    Martin chạy đến bên miệng hố, cúi đầu xuống mình. Anh thấy một cái bóng trắng bay lên, hình như nó bay xuyên qua người anh khiến Martin có cảm giác mình vừa ở trong một bồn nước đá. Sau đó là một cái gì đó to lớn, cục mịch, đỏ lòm pha chút tím đậm và hôi thối xông theo đập Martin ngã ngửa ra đằng sau.
    Martin thoáng thấy " nó", một con trông như con giun nhưng là một con giun khổng lồ cao gần 20 m màu tím sẫm, hôi thối và đầy cơ bắp. Nhưng đó chưa phải là hết, khi con giun chui hết ra, Martin mới thấy được sự kinh hoàng của nó. Ngoài những chi tiết trên, nó còn có những cái gai lớn trên lưng và cả một lốc những quả cầu tròn màu trắng đục, to như quả bóng đá, mọc thành một vòng tròn xung bao quanh những cái gai. Bên cạnh đó là những cái lỗ chi chít trên người con giun cứ thải ra chất nhờn hôi thối mầu tím. Đây đúng là một tạo vật kinh tởm, kẻ tạo ra nó hẳn phải rất sành sỏi về các kì hình quái dạng.
    Sau cú táp hụt của con giun, Stain đã bay mất dạng khiến bây giờ nó không còn một mục tiêu nào khác ngoài Martin. Nó quay sang anh, há cái miệng to lớn đỏ lòm trông như một chậu máu, đúng hơn là một chậu máu cắm đầy những cái răng và bắt đầu trườn về phía Martin. Nhanh như chớp, Martin quay đầu lại...chạy vắt giò lên cổ. Dĩ nhiên, chỉ có kẻ điên mới đối đầu với một sinh vật đáng tởm như thế.
    Nhưng, những vết thương của Martin cứ nhói lên trong mỗi bước chạy, lượng máu chảy ra bắt đầu đủ để khiến anh chậm lại và đủ cho cảm giác choáng váng bắt đầu xuất hiện. Martin cố chạy nhưng anh biết mình sẽ không còn chạy được bao xa. " Cái gã Stain ấy ở đâu nhỉ?"
    Một bóng đen đứng trên nóc một ngôi nhà gần đó đã chứng kiến tất cả. Khi thấy Martin không còn chạy được nữa, y lặng lẽ nhảy xuống và đậu trên thân con giun khổng lồ.Y dùng một thứ vũ khí trông như một lưỡi liềm cắt con giun làm đôi và nhanh như chớp nhảy lên tránh khỏi thứ dịch thể xanh lè bắn ra từ thân nó. Thứ dịch thể này vừa rơi xuống đất đã bốc khói xèo xèo.
    Hai phần của con giun rơi xuống đất gây ra tiếng động lớn khiến Martin quay đầu lại, anh kinh ngạc khi thấy hai phần của con giun giãy dụa, rồi nằm im lìm. Dù rất tò mò, nhưng Martin không vội đến gần, anh đứng tại chỗ, kêu lớn:
    - Stain. Anh ở đâu? Ra đây đi.
    Cái thân hìn trong suốt của Stain chui ra từ chính cái hố mà anh ta đã bay lên. Tay cầm một sợi dây chuyền nhỏ bằng bạc, đầu có đính một thanh kiếm bạc lấp lánh.
    - Anh đã ở đâu thế?
    - Đương nhiên, ở dưới cái hố. Con giun này đã đào một đường hầm đến chỗ căn chòi tôi giấu thanh kiếm, lấy trộm nó và giấu nó ở dưới tận cùng cái hang. Nào, giờ thì đi thôi.
    Martin cảm giác có chuyện không bình thường. Anh nhìn lại Stain và khi ánh mắt của Martin chiếu đến cánh tay cầm sợi dây chuyền của Stain, anh hiểu ra ngay.
    - Đứng lại.
    Bóng ma Stain có vẻ hơi hoảng hốt, quay lại hỏi:
    - Chuyện gì thế?
    - Ngươi không phải là Stain. Ngươi là ai?
    - Đừng có đùa, tôi là Stain đây mà.
    - Ngươi là ma đúng không?
    - Đúng.
    - Vậy tại sao ngươi lại cầm được sợi dây chuyền đó?
    Lúc ấy, từ trong một cái ngách nhỏ gần đó, có tiếng nói:
    - Cảnh giác tốt lắm. Nhưng ngươi cũng không thoát được đâu.
    Và một cái lồng như được làm từ những khúc xương có dính thịt bị đá bay ra trước mặt Martin, trong đó có một kẻ trong suốt mặc cái áo da rách nát.
    " Stain !"
     
  7. Wakari

    Wakari Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    12/7/08
    Bài viết:
    126
    Nơi ở:
    TPHCM
    Truyện hay lắm tiếp tiếp đi , đang tới phần hấp dẩn . Đang viết dở vậy thì phải hoàn thành nó đi cục hứng quá :wink:
     
  8. Wakari

    Wakari Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    12/7/08
    Bài viết:
    126
    Nơi ở:
    TPHCM
    Câu chuyện của pác tôi đọc thấy củng ko dinh dị lắm , nhưng cách viết củng thu hút có điều pác dùng nhiều từ ngữ phức tạp đọc một hồi thấy chán rồi :)) . Những củng công nhận pác viết hay, cho tui hỏi một chút sau tôi thấy giống chuyện ma cà rồng dzay, vì chỉ có nó mới sợ ánh sáng thôi :D
     
  9. langtutaga

    langtutaga Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    25/12/08
    Bài viết:
    51
    Nơi ở:
    bh_ĐN
    ĐÂY LÀ TRUYỆN KINH DỊ+ HÀI :D,VIẾT TÍP ĐI BRO ƠI:hug:
     
  10. Evil Spirits

    Evil Spirits Nam Vương Thư Giãn Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    15/10/05
    Bài viết:
    18,753
    Nơi ở:
    Hải Phòng
    Kaka , bên Box Re có vẻ không thành công cho lắm ... Qua bên này xem chừng còn ảm đạm hơn nhỉ cô em ...

    Thôi viết tiếp đi , đọc coi hài hước ra phết , xả xì chét thì tốt ! :D
    Xin lỗi Spam quá .
     
  11. ALIBABA1379

    ALIBABA1379 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    15/3/08
    Bài viết:
    17
    Rồi bỗng nhiên tổ chức Umbrella mang máy bay phi cơ thả bomb nguyên tử xuống Silent Hill vì tưởng Silent Hill cũng nhiễm virus giống Racoon City ,Bùm , tan nát , chết hết

    Xong câu chuyện rồi Admin Khóa topic này lại nha , hehehe
     

Chia sẻ trang này