Cám ơn, chả có ý định để mình phải hối hận đâu :P. Với tớnàng là 1 thiên thần ko ai thay thế đc Chỉ 80% =.= Bất lợi là thế đấy, khoảng cách xa ko thể phòng thủ theo cách thông thường được cho nên kẻ địch dễ dàng tấn công hơn T_T. Chỉ còn cách xây dựng lực lượng (niềm tin) cho thành trì thật vững chắc thôi. Như 1 hồn wa, ko thể can thiệp gì vào. Hãy cầu nguyện =.=!
Trước khi cô ấy đi, hãy yêu cô ấy bằng tất cả những gì có thể, đừng để hối hận. Xây dựng một niềm tin vững chắc vào tình yêu của cậu, còn lại là..........cầu nguyện. Tớ thì tớ bỏ cuộc rồi, ko đủ niềm tin vào người ta. Với lại cô ấy đi định cư ....
Ông bà nói là "Xa mặt cách lòng", lúc vừa quen cứ nghĩ ôi zời nói thế chứ mình sao mà cách lòng đc, nhưng khoảng cách nó ghê gớm lắm, nó làm con người đổi thay nhanh lắm, cũng may mà mình có đc 1 người lúc nào cũng chờ đợi mặc dù 2 đứa cách xa nhau 400km Rất thông cảm với chủ thớt, nếu 2 người thật sự có duyên nợ thì sẽ còn gặp lại, còn ko thì cứ để mọi chuyện diễn ra bình thường, trường hợp xấu nhất nếu 2 người ko còn tình cảm gì với nhau thì nên nói ra hết để đừng phải suy nghĩ nữa.
xa nhau thật ra khoảng cách xa nhau không là gì cả mà chính là thời gian làm cho tình yêu mờ nhạt từng trải qua và nhận ra được điều đó nhưng nếu còn hi vọng thì cứ giữ gìn không thì cứ nói thẳng với nhau
Chỉ có thể nói như vầy: Trên đời này không có gì chắc chắn cả, cái gì cũng có thể xảy ra và cái gì cũng có thể không xảy ra. Cứ cố gắng tới khi nào còn có thể, để tới lúc mệt và buông thì sẽ không hối tiếc.
Tôi y chang bác nè, tôi đang quen 1 ngừoi mà năm 12 tôi thưong mà ko dám nói ra. Giờ qua đây 4 năm trời, mới tìm lại em ấy và cũng nói chuyện. Thấy em đó thay đổi nhiều, suy nghĩ chín chắn, thật sự rất bất ngờ. Tôi có cao kiến là kêu em nó qua nhà ba mẹ tôi nói chuyện để có gì cho em nó có cái gì đó ràng buộc. Em đó bảo 1 năm sau đi anh, lúc đó em sẽ gặp ba mẹ anh. Ko biết ngu kiến của em có đúng ko? Em nó bảo anh quen em thì cũng phải về thăm em 1 vài lần, chứ ko thì chịu sao nổi. Tôi tính là nếu tốt đẹp thì sau này sẽ về cứoi em nó qua. Xin các bác cho ý kiến ạ
Đồng ý với quyết định của cậu là nếu ko có tương lai thì tốt nhất đừng níu kéo làm gì. Tớ và bạn gái cũ, tớ thì đang học ở đức, bạn gái tớ có lẽ sẽ đi mỹ. Tương lại thật mịt mờ, bao giờ sẽ lại có những ngày tháng hạnh phúc khi ở bên nhau, bây giờ là xa nhau 5 tiếng, về sau là xa nhau 17 tiếng, rồi cuộc sống du học với biết bao nhiêu vất vả, khó khăn, dẫn đến nảy sinh stress, rồi lại cãi nhau. Tốt nhất là hãy cho nhau sự tự do bay nhảy, đừng ràng buộc gì nhau cả. Vì thế tớ là người nói ra quyết định chia tay, mặc dù tình cảm của tớ với gf còn rất nhiều nhưng tớ làm thế vì tương lai của nó, và cũng vì tương lai của tớ nữa. Nó gọi điện từ nhà sang cho tớ, hỏi rằng: Sao em đi mỹ, anh lại ko chờ em được nữa. Tớ bảo rằng: em hãy đi du học đi rồi em sẽ hiểu .... có tàn nhẫn quá ko nhỉ Giờ thì ko còn muốn yêu nữa, ko muốn bước vào 1 mối quan hệ nào mới, có lẽ là bây giờ, còn tương lai thì ko biết thế nào :) Ngoài ra yêu xa còn phụ thuộc vào niềm tin, vào kỉ niệm. Nhưng mà thời gian nó có 1 sức mạnh cực kì lớn, từ lúc đi du học tớ hiểu ra điều này, hiểu ra sức mạnh của thời gian và khoảng cách. Vợ chồng yêu nhau hàng chục năm còn dẫn nhau ra tòa li dị, có con với nhau, tình cảm mặn nồng bao năm còn thế huống chi chỉ là người yêu của nhau :) sự nghi ngờ là chính là kẻ thù của niềm tin, nhưng mà 1 khi đã có nghi ngờ rồi thì rất khó để có thể gạt bỏ nó. Theo tớ khi đã nghi ngờ thì tốt nhất là chia tay :) bởi vì nếu ta nghi ngờ rồi thì ta ko còn xứng với tình yêu nữa :)
Cậu Ice-Dragon có vẻ nghĩ giống mình - dù biết là cuộc đời nó lắm chuyện phũ nhưng vẫn cứ muốn tin tưởng vào 1 số thứ :) First Love cũng được hơn 2 năm - hạnh phúc nhiều,cãi vã cũng nhiều... Hy vọng mọi thứ sẽ luôn tốt đẹp.
Đầu tp tới cuối tp ít gặp nhau còn tới ct, chứ huống chi du học ^_^ Còn gái yêu bằng tai, ko phải yêu bằng mắt
Mình biết rất nhiều trường hợp chia tay nhau vì du học ... blah blah. Hầu như mọi người đều giải quyết bằng cách chia tay ngay như mình cũng sắp rơi vào hoàn cảnh đó anyway... hy vọng tương lai sẽ khác Khoảng cách không phải lúc nào cũng chia cắt tình yêu mà còn làm đậm thêm tình yêu
Mình cũng có người yêu bên Đức, vất vả khó khăn trong việc lệch múi giờ, có lúc cũng cảm thấy mệt mỏi vì những cuộc cãi vã. Nhưng thật sự mình cũng không hiểu tại sao, đến bây giờ sau 5 năm hai đứa xa nhau cô ấy về việt nam được 2 lần mà tình cảm của hai đứa không thay đổi, vẫn yêu nhau có khi còn nhiều hơn lúc đầu. Ai cũng không tin hai đứa có thể yêu nhau lâu như vậy, tình cảm có ai nói trước được điều gì, nhiều lúc nghĩ lại cười , thôi thì cái duyên cái số nó thể rồi biết sao được. Bảo bây giờ mình chia tay ư, khó lắm, cái thói quen đi học về lên mạng nói chuyện vài câu rồi ngủ, mỗi khi dậy lại có một tin nhắn trong điện thoại, lúc vui buồn có nhau. Mà sự thật bây giờ cũng chả có lí do gì để chia tay cả, khoảng cách là gì khi hai người thật sự yêu và tin tưởng lẫn nhau
Bạn cũ gái mình đã chờ được mình 4 năm du học bên Nga nên mình nghĩ chuyện gì cũng có thể cả thôi, nên nếu bạn nào cảm thấy dám tin, dám yêu như vậy thì cũng không nên sợ.
Một trong những nỗi đau khổ của con người nhà Phật có đề tới là Ái Biệt Ly. Con người ta ai cũng có cuộc sống riêng với những nhu cầu sinh hoạt hằng ngày, giao tiếp xã hội. Một người mà mình gặp mỗi ngày đã có tình cảm hơn là cái người mà mỗi tuần chỉ gặp một lần rồi huống chi là năm trời. Con người ta dựa vào nhau để tồn tại, nên những nhu cầu trước mắt rất thiết thực người làm mình vui mỗi ngày bên cạnh thì đương nhiên là tình cảm hơn và đấy là cái có thực. Còn tình cảm hai người xa cách nhiều ngày nó là thứ rất xa vời và không có thực. Mình cũng đã trải qua mấy cuộc tình như thế khi đi du học, không có gì khổ bằng xa cách như thế. Để rồi mình lại đi hững hờ với những người xung quanh rất quan tâm đến mình.