tui cũng giống thế, hay thành lập hội các anh em như thế rồi tự ""giải thoát"" lẫn nhau đi, đi chơi làm trò gì đấy với nhau, trò gì đấy ko phải là trò gì đấy nhá. đừng ai hiểu nhầm sợ lập hội rồi lại bị mụ daki lock, phải chi ức chế hội nó còn
____ngày hôm qua dây cáp mạng bị đứt. 1 đêm ko lên mạng cảm thấy khó chịu, cảm thấy sợ khi nghỉ đến việc ko đượcn lên mạng hàng ngày nữa. nhiều lúc tự hỏi nếu ko lên mạng thì mình biết làm gì...
thời đại công nghệ thông tin ở nhà đóng cửa chat chit nó thế, ít giao tiếp face to face nên tự sinh ra cái suy nghĩ tự kỉ ám thị. cân bằng được cuộc sống thì tốt, còn nếu không được thì cũng phải chấp nhận được cái này mất cái kia.
Bản thân thì giờ cảm thấy mất ... nhìu thứ quá Mất bạn bè ngày xưa ( ko kể những ng mình phải xã giao hằng ngày nhé . những ng đó chỉ gọi là giao tiếp chứ ko thể gọi là bạn ) . Mất lun cả con bạn thân . Ngay lúc này đây cảm thấy bùn + trống vắng + chênh vênh + lạc lỏng . Muốn tìm 1 ng bạn để có thể nghe mình nói , có thể cho mình lời khuyên thôi cũng chẳng có . Ta chợt tỉnh ra bao lâu rồi ta đã đánh rơi " những ng bạn " của ta mà ta chẳng hay . Hối ... thì cũng đã muộn .... Sửa sai ư ? sửa thế nào ? và làm sao sửa ? đâu là điểm tựa để ta bắt đầu lại ..... Khóc ư ? ừh thì khóc , khóc cho sai lầm của mình , khóc cho tình cảm của mình ..... Rồi lại thì vẫn chỉ còn ta + cái PC và 4 bức tường , mọi thứ lại đều đặn chạy theo quĩ đạo của nó đang chạy , ta cố vùng vẫy cố thoát nhưng chẳng thể nào thay đổi đc Ta ko thể trách ai , chỉ có thể trách bản thân ta mà thôi . :(
2 người mình hay chat nhất, 1 người thì ở đầu kia đất nước, 1 người thì ở đầu kia địa cầu Thử hỏi ko có internet làm sao liên lạc hỏi han họ thường xuyên đc Thằng bạn du học bên Fin, cái xứ Bắc Âu lạnh lẽo, hầu hết thời gian là ở trong nhà, nếu ko có internet chắc nó phát điên từ lâu rồi Cái này nó cũng giống như chuyện nhà giàu vẫn buồn, nhà nghèo lại vui ấy. Do con người cả thôi, khi không biết tự cân bằng cuộc sống, nhu cầu, quan hệ của mình thì sẽ "mất mát". Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Có nơi được gọi là thư viện ...
Hình ảnh mình trog suốt 4 năm đại học và em gái mình bây h, tầm nhìn chỉ to = cái màn hình 17 inchs. Mình đang dần thoát được "cái giếng 17 inch" đó nhưng em mình thì ko chịu thoát ra. Hic, ko biết thế hệ tương lai ra sao nữa, chỉ quan tâm tới những người bạn ảo mà quên đi những ng thân - những ng thực sự quan tâm tới mình ở xung quanh mình.
Hehe, ảnh hưởng của việc toàn cầu hoá (globalisation) đây mà... Từ từ rồi VN sẽ giống Mỹ, Úc,....thôi. Quang trọng là việc giữ gìn các truyền thống, văn hoá, phong tục tập quán cho tốt.
Hiện đại hóa, toàn cầu hóa sinh ra cho con người những tiện ích vượt trội nhưng đồng thời cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của một số người. Biết sao, chả tránh được, nói chung là cố gắng cân bằng thôi. Tôi ở bên này cũng ít chơi bời qua lại, không có internet vs cái PC chắc chết từ lâu rồi. Nhưng mà có cơ hội hay dịp gì thì cũng cố lê thân đi mà tham gia không đến lúc mê muội quá rồi thì chết
Nhưng nếu nhiều ngườui ì tính chất công việc phải làm việc hằng ngày trên PC thì sao _ _" Mình cũng là người lậm PC/internet nhưng bù lại còn có con bạn thân luôn kéo lại kịp thời
nói chung là nếu còn đi học thì nghiện internet vẫn chữa được = nhiều cách chứ lúc đi làm rồi mà giả sử công việc nó yêu cầu phải gắn chặt vs cái máy tính thì có muốn cũng chả tránh được, lúc đấy lại ước gì hồi đi học mình năng động hơn
thế làm sao thoát ra được cái cảnh này cả ngày ngồi gắn vào cái computer, tối về lại lọ mọ vào yahoo cứ như không có nó mình khó sống, mà thôi kệ ít ra còn có người nhìn thấy mình, cảm thấy mình còn tồn tại
Bản thân đóng cửa với xã hội thì không ai có thể vào giúp mình được cả Ngồi 1 mình trong phòng đóng kín cửa và nghĩ mình bơ vơ mà không đi cùng những bạn bè khác thì mãi cũng chỉ bơ vơ mà thôi