Mình mới tham gia diễn đàn này o lâu...thích chơi RTK thì lâu nhưng chơi thì rất ít...và khi tìm đc diễn đàn nay mình đã dành thời gian để chơi nhiều hơn..có khi thức khuya thức hôm chỉ vì 1 cái tên Gia Cát Lượng Quan Vũ Trương Phi Triệu Vân...Thực tế cho thấy sức hút của game là vì chúng ta ai cũng yêu thích bộ truyện Tam Quốc Chí của La Quán Trung...Tất nhiên ai cũng bít thì đó là 1 trong 4 tác phẩm kinh điển của sử China rồi...o có j bàn cải nữa... Nhưng mình chợt nghĩ có phải là do lịch sử VN mình dở wá o mà sao ngày càng có nhìu thế hệ mới biết sử Tàu nhiều hơn...rõ ràng các thời kì hơn sử Việt mình...vấn đề này đã từng đc nhắc đến o lâu...và có rất nhiều lý do đưa ra và nhiều phương cách thức hiện...nhưng có 1 thức tế thì tình hình học sử của con em chúng ta ngày càng trở nên tệ hại...Có 1 lần tôi đọc 1 bài văn của thằng em họ mà o khỏi bàng hoàng...Hưng đạo vương Trần QUốc Tuấn bóp nát quả cam ở hội nghị Diên Hồng...THiết nghĩ ai cũng bít rõ câu trả lời là có đúng hay o...thực trạng là đáng bùn như thế nhưng chúng ta có thể làm j...Tui nghĩ lý do mà sử TQ cũng như phim HQ có thế du nhâp và dễ dàng là nhờ nhưng cuốn tiểu thuyết cũng như bộ phim...có nhiều ngừoi rất lạ nếu bỏ thời gian ra hàng jờ o thì o đọc đc nhưng lại bỏ cả đống thời gian ra chỉ để coi 1 bộ phim... Cho nên mình mạn phép đưa ra ý kiên của mình ở đây sau khi có việc bác Trinh Phuc Tuan với dự án làm Path việt cho game RTK11..và khi mình đọc những ý kiên của các bạn pót ở đây...rõ ràng là có rất nhiều người wan tâm sử viêt và có rất nhiều người rõ như bàn tay nhu bác Aegis Gundam... Thiết nghĩ nếu chúng ta co thế chung 1 chí hướng mong mỏi cho nến sử nước nhà sao o bắt tay làm thử nhỉ...trước tiên la 1 tiêu thuyết trước sau đó là phim^^...Vì tớ nghỉ ở đây chắc cũng có nhiếu dân IT nên về kỹ thuật tớ nghĩ ok mình vẫn có thể tự làm phim đc vậy Trước mắt là tiểu thuyết...chúng ta co thể làm jông như Chú bé Rồng...đại khái là 1 cuộc du lịch ngươc thời gian về thời xua của 1 nhân vật nào đó...rồi những biến cố xãy ra với họ...Đầu tiên mình cần chọn cho mình 1 khoảng thời gian cụ thế ...thí dụ thời kì chống Nguyên Mông hay thời chống jặc Minh hay giặc Thanh...Anh em có thể cho tớ ý kiến... Trên đây là ngu kiên của tớ...tớ cũng đã ấp ủ từ lâu..ngăt vì sức 1 mình thi o làm nổi mà sữ VN thì cũng nắm o nhiêu...nên tớ đưa ra cho mọi người cùng bạn bạc... Cám ơn đã đọc...có bất kiến j chê hay khen xin các bác cứ thẳng thắn phát biểu...Em vẫn nghĩ sử mình chẳng thế nào thuc dc sử tàu đc chỉ là chúng ta chưa khai thác đc thôi
Chào bạn. Mình cũng rất trăn trở về vấn đề này. Về tác phẩm tiểu thuyết lịch sử, Việt Nam mình cũng có khá lắm đấy phải kể như Lửa cháy thành Tây Đô, Sao khuê lấp lánh và mới đây mình đọc được bộ tác phẩm của tác giả Trần Đại Sĩ về các thời Trưng Vương, Lý, Trần . Tác giả đã dành hơn 30 năm nghiên cứu các kho tư liệu của các nước chủ yếu là Pháp và Trung Quốc. Bạn có thể vào www.vnthuquan.net. Search. Nên về nguồn tác phẩm mình thấy không thiếu chủ yếu là mình xây dựng thành game hay phim như thế nào. Nếu bạn có hứng thú mình có thể trao đổi thêm ở đây nhé
Thanks bác Nghitan...hình như bác lớn hơn mình...Vế phần nội dung em nghĩ em có thể lo đươc...nhưng em cân sự trợ júp của các bác về sử...với lại càng có nhiều ý kiên càng tôt...nói chung la đóng góp của mọi người lun đc chào đón... Hôm nay em mới coi phóng sự kia...nói rằng lớp trẻ việt bên nuóc ngoài bit rất ít co khi là mất góc rồi...Em o mong là chúng mình làm đc cái j đó lớn lao chỉ nghỉ là mình co thể làm đc j thật sự tốt...Ai có bất cứ ý kiến j thì add nick em nha [email protected]ên cơ sở là mình sẻ dựa theo Chú bé Rồng hay Cổ máy thòi gian về 1 người lạc vào wá khứ...còn ai co ý kiên j nữa o ạ
Truyện kiếm hiệp cũng có 7 phần hư, 3 phần dựa theo sự thật, cứ lấy một vấn đề lịch sử rồi thần tượng hóa lên là được, chủ yếu là kiếm đâu ra người có trí tưởng tượng bay xa
về ý của bạn thì tớ nghĩ đến rất lâu rồi. Đến 2 năm trước thì nó bắt đầu định hình thành story và timeline. Ko phải kiểu story trở về quá khứ nhàn nhạt đâu nhé, story theo kiểu nhiều thế hệ sống vào nhiều thời đại khác nhau. Định cho bác Hồ Quý Ly kết bạn với Trịnh Hòa rồi đánh tay đôi với Lê Tư Thành cơ đấy. Từ hồi xem cái Fate/stay night tự dưng nổi hứng nghiên cứu truyền thuyết, lịch sử từng tướng quân VN để creat làm servant:P. Nói chung, điều duy nhất cản trở tớ ko phải là tư liệu. Tư liệu tớ có thể tìm, ko nhiều nhưng cũng đủ. Cái cản bước duy nhất tớ là cái văn phong chính tớ, nhiều khi tớ rất ko hài lòng vì nó ko thể hiện đúng cái tớ muốn viết. Còn cái story của cậu tóm gọn là thế nào? post lên đây được ko?
Vậy để mình phụ trách văn phong cho. Mình học khoa văn học và báo chí tuyên truyền. Sử mình cũng nắm được đôi chút. Bạn nào share tư liệu cho mình nhé
nếu muốn thì đợi 2 tuần nữa đi, thi xong tớ gửi tư liệu cho. nói trước văn phong tớ yêu cầu thuộc dạng trầm buồn ( nhưng đến phần battle vẫn dữ dội), pha mỉa mai tâm trạng , nhiều hàm ý. Hiện tớ hướng tới 1 văn phong pha giữa Nam Cao và light novel buồn của Nhật.. Vấn đề khó khăn ở chỗ " viết thoải mái thì nội dung nó... nông choẹt, nhưng gò đầu nhét ý vào các câu văn thì 1 hồi cái vẻ tự nhiên nó mất tiêu.". Cảm trở văn phong là thế đấy, tới giờ vẫn chưa dung hòa được.:( 1 điều nữa, tớ là kẻ bi quan, bi cỡ nào lên lichsuvn tìm chút biết ngay, nên nội dung thường nó ko sáng, hoặc sáng với tớ nhưng ko sáng với người ta. VD gần nhất cậu muốn thì tớ 2 tuần nữa sẽ gửi phần data về cái fic ngắn dự định 7 chap về năm 147X, HỒ Quý LY và công chúa Chămpa Po Sahra tập hợp tàn quân Chăm đánh 1 trận sống chết từ đèo Cù Mông tới phía Bắc Khánh Hòa ( well, đang cố nghĩ làm sao 1 bọn tàn binh Chăm trang bị mọi loại hỏa khí cao cấp nhất Âu - Á - cái đó kiếm đâu ra thì đưa tư liệu sẽ biết - bấy giờ có thể chống nổi 25 vạn quân Việt trang bị cũng ko kém, diệt 1 trận trên 5 vạn quân để buộc Lê Thánh Tông đàm phán cùng lui quân.). Fic này ngắn như tâm trạng u uất hơi nặng.
lịch sử oai hùng mà viết trầm buồn, mỉa mai tâm trạng thì tui biết chắc nó tiểu thuyết của ông viết ko xong chứ đừng nói đong nỗi hàng phải học tập mấy pác trong này nè, chém gió kinh người
ai bảo ko chém gió kinh người? Xác chất thành núi là khác. Nhưng bởi thế tôi mới sợ mấy ông chê u tối ko đọc thôi. Ông tưởng tôi viết truyện tình Hàn Xẻng chắc. Vấn đề là phải lột tả nội tâm nhân vật, ko thì nó ko phải là novel nữa mà chỉ là viết 1 cái DW 4 thành chữ mà thôi. Hiện thì đang viết cái fic về An Dương Vương và Chử Đồng TỬ, phèo.
Viết thì cứ viết chứ ngại ngùng gì, đại văn hào vẫn có kẻ chê, người thích mà.Có thể đoạn này viết hay, đoạn khác viết dỡ nhưng diễn đạt được cái hồn,cái cốt lỏi xem như thành công rồi.
http://lichsuvn.info/forum/ bạn vào trang này nhá. Có gì cần vấn đề gì về lịch sử thì cứ vào hỏi. Sẽ có người giúp đỡ bạn.
Này thì tiểu thuyết sử Việt .:-* Đất Nam Việt , thần binh động can qua Giành chức tước Triệu Thị Trinh nổi tiếng. Đây nói đến PatchVietRTK11 , đất đai trong thiên hạ vốn không phải của riêng nhà nào , cứ tùy thời tùy thế , ai mạnh thì người đó chiếm , thế thôi , lại nói Trung Nguyên vốn là viên ngọc quý ở đằng Đông , từ khi Hán Cao Tổ Lưu Bang định thiên hạ cũng trải hơn 400 năm , lại bắt đầu xảy ra loạn lạc , nhà nhà tranh nhau con hưu ở Trung Nguyên , anh hùng nổi dậy khắp nơi ...(vân vân và vân vân) . ... Xuyên qua vài con sông nho nhỏ , vài ngọn núi bằng bằng mà vốn không có bao nhiêu vị tướng quân Tung Của chết nhát dám đi qua , có một dân tộc nhỏ gọi là Nam Việt , dân Tàu Khựa thường gọi là man di , vì vốn nhân dân trong nước thường xăm hình giao long khắp người , ngay cả vua người Nam Việt cũng có lệ xăm rồng ở bắp chân , còn phụ nữ thì ăn bận tự nhiên không câu nệ lễ giáo , thường hay bận womansecret , áo tơi mà làm việc đồng áng ( Tương truyền gặp năm mất mùa đói kém , 1 vị quan văn tên là TrinhLúBú tự tay may 1 bộ womansecret rồi bận vào mà cầu mưa ngoài đồng liên tục 7 ngày 7 đêm , cho nên dân thương mà bắt chước ) . Gặp lúc Tung Của loạn lạc mà Nam Việt lại nảy vài vị tướng tài , mật lớn , cho nên mới hợp tâu với vua là Trần Nhân Tông đặng đem binh đánh vào Tung Của trả cái thù người Tung hay sang quấy phá , tiện thể đặng mà cướp bóc.Vua Nam Việt Trần Nhân Tông vốn anh minh thần võ , nhận thấy cơ hội ngàn năm có một liền ưng thuận, khởi hết binh mã trong nước , lại ally với Nam Man Vương Mạnh Hoạch mượn đường từ Xiêm Rệp , Ai Lao mà đánh vào đất Thục vốn là nơi xa Trung Nguyên nhất nhằm thăm dò động tĩnh người Tung , cử 2 đại nguyên soái là Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và Thượng Tướng Quân Lý Thường Kiệt dẫn binh sang lấy Jianing . Nói chuyện Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và Thượng Tướng Quân Lý Thường Kiệt vì tranh nhau chức vị thống soái mà bất hòa , Vua thấy thế bèn lệnh 2 người chia binh 2 đạo mà đánh , lại hẹn rằng ai lấy được Jianing trước thì làm thống soái toàn quân . 2 người bèn hăm hở ra đi . Thượng Tướng Quân Lý Thường Kiệt phong cho Trần Thủ Độ làm quân sư , lại cử Trưng Nhị làm tiên phong mà kéo quân đi tức khắc trong đêm. Tướng Quân Tôn Đản vốn là người ở vùng biên ải , lại thường thân thiết với Hưng Đạo Vương thấy thế bèn gấp vào Vương phủ , thấy Vương đang uống trà, ăn bánh, đánh cờ với Thượng Tướng Trần Quan Khải thì kéo vào bình phong mà bảo : - Đại Vương còn chưa xuất binh sao ? Lý Thượng Tướng đã đi lâu rồi , lại còn để Trương Nhị làm tiên phong, thị vốn giỏi lội bùn (Remedy skill), tất đưa quân đi tắt mà lấy Jianing thì Đại Vương làm sao còn mặt mũi trước thánh thượng . Hưng Đạo Vương cười mà rằng : - Hắn quen thói ăn cướp khi xưa , cứ thích xài kỳ binh thì cứ để hắn đi đường tắt vậy , dạo trước Nam Man Vương có biếu 5000 con bảo mã , nay cứ lấy toàn kỵ binh đi đường lộ lớn mà đánh. Nói đoạn bèn phong Tôn Đản làm tiên phong, lại vời Lý Chiêu Hoàng làm giám quân, tự mình dẫn trung quân cứ men lộ lớn mà sang Jianing. Vua ở nhà lo sợ hai vị tranh công có điều chi bất trắc bèn gọi Triệu Thị Trinh dẫn theo Dã Tương Yết Kiêu đi tiếp viện , rồi vẫn chưa an tâm bèn để Trần Quan Khải , và Trần Nhật Duật theo sau Triêu Thị Trinh . Không được bao lâu thì có tin thắng trận , Vua vui mừng bèn hộ tống Thượng Hoàng cùng các tướng sang cả Jianing mà mưu việc quân , đi đến ngoài thành thì thấy cả Hưng Đạo Vương cùng Lý Thượng Tướng đều đóng cả quân ngoài thành , Vua thấy lạ bèn dời Thượng Tướng Trần Quang Khải tới hỏi cớ sự , Thượng Tướng bèn kể : Nhân vì Lý Thượng Tướng có Trưng Nhị làm tiên phong , cho nên tắt đường mà tới trước Jianning , Hưng Đạo Vương vốn là có ngựa giỏi , đi đại lộ sang , chỉ vì lá cờ hiệu "Trần Quốc Tuấn Hưng Đạo Đại Vương" dài quá lại là kị binh ngược gió , Tôn Đản có kiến nghị rũ cờ mà tiến nhưng Vương nói cờ hiệu là vua ban ,nay đánh giặc cho vua sao lại cuốn cờ cho nên cứ thế mà đi , thành ra trễ mất 10 ngày , đến nơi thấy Kiệt bị giặc vây bèn cofuce địch để cứu , ai ngờ Lý Thượng Tướng không đánh giúp lại cứ nhằm thành mà tranh vào trước , Vương tức quá cũng lệnh cho Đản giựt sét vỡ tường rồi tranh nhau mà vào thành . Triệu nữ tướng cũng vừa đến sau thấy 2 vị bỏ mặc giặc tập hậu mà tranh công sợ có bất trắc bèn bảo Dã Tượng Yết Kiêu nhân Đản mới vừa giật sét mà phá cổng hông vào trước , cho nên 2 vị đại tướng nói Trinh vào trước thì để Trinh làm thống soái , còn thân nam tử há lại nghe sai khiến của bọn đàn bà mặc womansecret sao , cho nên đóng trại không thèm vào thành. Vua nghe xong không nhịn dc cười mà bảo : - Thôi thì trẫm để ngươi là thống soái vậy , đặng 2 vị đại tướng khỏi ngại lòng . Rồi thân chinh ra mời Hưng Đạo Vương và Lý Thượng Tướng vào thành , Trần Quốc Tuấn còn chưa nguôi giận cho nên nói trổng rằng : - Ton Thieu Bao , we await your commands. Ích Tắc đi theo cạnh vua , thấy Tuấn nói bậy, bực mình tuốt kiếm định nhảy vào ăn hôi , may mà có Lê Tắc đúng cạnh can ngăn cho nên cũng không có gì đáng tiếc xảy ra. Mọi người vừa vào thành thì bỗng có sứ giả của Hiến Đế đến , sắc phong cho vua làm tổng trấn Jianning , lại sai đi đánh dẹp bọn phản loạn Chung Hội , Đặng Ngãi , Vua tức mà bảo : - Ta thân là vua 1 nước nay sang đánh chúng mày , há phải tôi mọi cầu phong luồn cúi mà nghe lệnh thằng chết nhát Hiến Đế. Bèn xé chiếu chém sứ giả ,tự lập làm Nam Việt Vương (King Titles , Cdm. 14.000) rồi khởi binh đi đánh Thành Đô . Đúng là : Rồng thoát ao tù nào phải giỡn , Hổ tọa sơn lâm há sợ ai . Muốn biết Nam Việt đánh Thành Đô thế nào xem hồi sau sẽ rõ . p/s:Nhân vì 2 bác TrịnhLúBú với TêVờLờ chưa có đăng kí bản quyền fanfics mà cũng chưa có ai viết cho nên mạn phép viết bậy bạ cho vui , mừng patch Việt thôi nôi , anh em xem như truyện cười trong box -In đậm là góp ý lỗi nha. mấy lỗi này thấy khó chịu khi chơi
tớ đang ấp ủ một truyện tiểu thuyết " Tầm Trần Ký " Khi nghiên cứu ở trường ĐH vô tình kích hoạt dòng điện cao thế quay về thời Trần trong thời gian chính biến chống Quân Nguyên
Thực sự thì anh em tụi mình nhiều người cũng sùng sục ý chí quât khởi sử ta lắm chứ . Chả lẽ lại chịu thua kém bọn Tàu sao ? Sử tụi mình có thua ai đâu , đánh Tàu xử Nguyên càn Nhật pháp đuổi Hoa kì . Nào có ngán ai . Thế nhưng theo thiển ý của tớ . Ta không nên bắt chước bọn tàu như Tầm tần kí , dẫu biết rất hay thật nhưng ko phải ý của ta . Ngày xưa tui cũng từng có ao ước sẽ vẽ nên 1 bộ truyện tranh sử việt . Nhưng mài tài học chưa tới hê hê Tui nghĩ thế này , ta nên chắt lọc ra những anh hùng hào kiệt một thời nào đó , rồi xâu kết họ lại theo 1 lối viết sao cho thật hay (7 thực 3 hư ) mà không trái sự thực lịch sử quá .
tôi ghét loại trở về quá khứ vì thế nào có cũng chia ra 2 hướng: 1- nhân vật chính dần dần hòa vào thời cổ và thành 1 anh cổ đại chính cống, xài chưởng, luyện cửu âm chân kinh, múa kiếm tá lả. Chẳng biết kiến thức hiện đại ảnh dùng làm gì ( Chú Bé Rồng - cái này thì hay nên châm chước, Tầm Tần ký - đồ kiếm hiệp Tàu, đá ngay lập tức) 2 - nhân vật khiến cho những người cổ đại có vẻ ngu si 1 cách phi lý, VD như con hoàng phi nước mắm lừng danh Nam Bắc. Có những trò tào lao như lọc nước bằng than, đi ngủ nơi thoáng,... mà dân chúng cứ khen rào rào là "thần diệu". Miệng mụ thì cứ lẩm bẩm " trình độ dân trí thời này, chậc chậc.". Trong khi thực tế có những chi tiết kiến thức chắn chắn thời đó đã biết và ko lấy gì ngạc nhiên.. 1 VD nữa là cái truyện Amakusa, đúng là nhà thơ đi làm chính trị có khác. nếu lấy ý tưởng này, tôi chỉ thích loại truyện nào mà nhân vật thể hiện đúng khả năng và cái nhìn của 1 người hiện đại trong 1 thời phong kiến. Nó sẽ làm nhân vật chính ko thoát khỏi cảm giác nhỏ bé trước các sự kiện lịch sử, đỡ phải mang tính godlike. Bên cạnh đó, ta được thấy họ dốc toàn lực kiến thức họ có ra để xoay sở, nhưng ko phải kiến thức nào cũng thành công vì thời cổ cũng đã có 1 phần kiến thức nhất định rồi. VD Anh Tèo tưởng rằng dọa thần dọa quỷ với trò lọc nước, TRần Hưng Đạo sẽ phục sát đất, dè đâu ổng phục anh Tèo sát đất vì bày trò giả quỷ bằng 1 chiêu thô sơ con nít cũng biết. Hoặc anh Tí làm lính VNCH hay gì ấy, 1 thời súng ống cầm tay, sẽ thấy cái xanh mặt khi chạy thục mạng với cung nỏ đằng sau vì...hết đạn. Hoặc ông Bi ôm cả 1 đống định luật vật lý ra giảng, bác Trương Hán Siêu nghe như vịt nghe sấm, nhưng khi ông Bi đem những kiến thức đó vào chế tạo 1 thứ gì, người ta sẽ cung kính phục bác ấy là thiên tài. Kiểu viết như thế đó, ko dễ đâu.:) thật ra ý tưởng này tôi đã nghĩ đến lâu rồi và sắp xếp timeline cũng lâu rồi, chỉ vì văn phong bản thân toi chưa ưng ý nên chưa viết thôi. Toàn bộ ý tưởng đã trình bày với bác chủ topic từ mấy hôm trước.
tụi mình cũng nên kiếm hiệp hóa 1 tí , Kim Dung có cửu âm chân kinh khiến cả giang hồ giành giựt thì sử ta cũng nên kiếm 1 cuốn binh pháp nào đó đã thất truyền làm "chân kinh" , rùi anh hùng nào đó lụm được dày công học tập như trương lương rùi đem ra đánh giặc . Tướng soái thì có vũ khí nào đó của trời như cây kiếm của rùa thần , ta thần thoại hóa cho khí thế thêm vào cho máu lửa . chẳng hạn như kiếm rực sáng , nặng ngàn cân không ai cầm nổi ngoài chủ tướng thật sự v.v...