Phải cám ơn những nhà nhiếp ảnh đã mang đến cho chúng ta cái nhìn về cuộc sống. Dù ở khía cạnh nào đi nữa cuộc sống vẫn có hai chiều: Tốt đẹp và thương đau.
Tôi nhớ còn mấy tấm nữa khác nữa mà: tấm nick út bị cháy hết quần áo sau vụ thả bomb của mĩ, tấm tướng Loan cầm súng bắn vào đầu 1 vc trong trận tết mậu thân(nhờ tấm này mà dân chúng mĩ biểu tình cực lực vì có cái nhìn không thiện cảm về cuộc chiến vn).
Bức ảnh thay đổi cái nhìn về chiến tranh Bức ảnh chụp cô bé Kim Phúc trần truồng chạy trốn bom Napalm Mỹ - một trong những bức ảnh báo chí xuất sắc nhất thế giới qua mọi thời đại của tạp chí LIFE - là tác phẩm ảnh báo chí thời sự tiêu biểu nhất trong đời cầm máy của phóng viên ảnh Nick Út. Nick Ut chụp Phan Thị Kim Phúc lên 9 tuổi vào tháng 6 năm 1972, lúc đó một máy bay của quân đội Nam Việt Nam đã ném nhầm bom cháy Napalm vào chính binh lính của mình và dân thường. Bức ảnh do Nick Ut phóng viên của AP chụp được “đã cảnh tỉnh nước Mỹ về sự khủng khiếp của chiến tranh Việt Nam” Thật ra những sự kiện xảy ra vào buổi trưa 8-6-1972 ở chiến trường Trảng Bàng, Tây Ninh để đưa ra công luận bức ảnh chấn động thế giới về cô bé Kim Phúc trần trụi bị phỏng bom Napalm, được chứng kiến không chỉ có mình Nick Út. Những tấm ảnh chụp khác của anh cho thấy có hàng chục phóng viên và cameraman đang lia ống kính chỉ vài giây trước đó. Trong chuyến trở về VN nhân dịp đại lễ 30-4 năm nay, chúng tôi đã nghe Nick Út kể lại khoảnh khắc đó: “Điều quan trọng nhất trong bức ảnh này là khi tôi giơ máy ảnh lên thì tất cả mọi người đang chạy vội về phía bà ngoại Kim Phúc với đứa trẻ hấp hối, ngáp lần cuối cùng trên tay bà. Phía sau cũng có một người đàn ông ôm xác một đứa trẻ giống như thế… Có lẽ tất cả phim của nhiều phóng viên chiến trường đã “nướng” hết vào đó rồi. Còn tôi, khi ấy chạy vào phía trong, nghe tiếng Kim Phúc hét lên với người anh mình, tiếng thét như xé lòng: “Nóng, nóng quá anh ơi! Em khát nước, em chết!”. Sau tiếng thét khủng khiếp của cô bé nhỏ xíu ấy, tôi đã đưa máy lên và bấm”. Sau khi chụp xong bức ảnh này, Nick Út bỏ máy ảnh xuống lộ, lấy nước dội vết bỏng, lấy áo mưa trùm người Kim Phúc lại và đưa em vào bệnh viện cấp cứu Nick Út kể tiếp: “Sau khi chụp bức ảnh, tôi đưa Kim Phúc về Bệnh viện Củ Chi, gửi Kim Phúc với lời nhắc đi nhắc lại cùng bác sĩ: “Tôi là ký giả, bằng mọi giá các anh phải cứu sống cháu bé này”. Lên xe, hành động đầu tiên của tôi là chắp tay lại và khấn người anh ruột của mình - phóng viên chiến trường Huỳnh Thành Mỹ - rằng: Em đã chụp được bức ảnh tàn khốc về chiến tranh. Hãy cho em cơ hội để cả thế giới biết đến nó!”. Tại trụ sở văn phòng Hãng AP tại Sài Gòn, nhận tám cuộn phim từ tay Nick Út là một nhân viên phòng tối người Nhật. Anh chờ đợi trong sự hồi hộp bồn chồn. Út nghe anh chàng người Nhật thảng thốt kêu lên khi đem hình ra: “Ô, cô bé này ở truồng!”. Một đồng nghiệp người Mỹ bước lại coi rồi phán: “Hình cô bé trần truồng này phải bỏ ngay, không xài được đâu!”. Anh rất bức xúc và gân cổ giải thích với đồng nghiệp người Mỹ rằng đó là nạn nhân bom Napalm, là nạn nhân của chiến tranh... Chốc sau Horst Faas - trưởng văn phòng đại diện AP - về tới, ông gọi Nick Út vào, hỏi cặn kẽ, coi từng tấm phim rồi ra lệnh cho anh chàng thuộc cấp: “Mày phải gửi ngay tấm ảnh này về tổng hành dinh trong vòng năm phút!”. Horst mắt vẫn không rời bức ảnh và lầm bầm: “Gửi ngay, gửi ngay, đây là chiến tranh chứ không phải khiêu dâm!”. Chỉ một tiếng đồng hồ sau, từ New York - tổng hành dinh của Hãng tin AP - đã điện thoại sang Sài Gòn, cú điện thoại làm thay đổi cuộc đời của một phóng viên chiến trường mới toanh: “Út ơi, mày nổi tiếng trên toàn thế giới rồi!”, “Út ơi, mày là “number one” (số 1) rồi!”. Bức ảnh được phát đi, nước Mỹ xuống đường, báo chí Nhật Bản và nhiều nước khác phóng to bằng hình thật ngay trước tòa soạn báo của họ. Vào ngày hôm sau tại Washington, hàng mấy ngàn người xuống đường biểu tình. Chiến tranh VN do Mỹ khởi xướng đã phô bày những tội ác khủng khiếp của nó chỉ qua một tấm ảnh của Nick Út! Thêm tý: Nick Út và Kim Phúc gặp nhau tại Cuba năm 1989 ------------ Bonus thêm vài ảnh, ko liên quan: ...
Có 3 bức ảnh làm mình cảm thấy thật "khủng khiếp" đó là số 1 - 2 và 3 (từ dưới đếm lên), đôi mắt đó thật khó quên.
mình nói thật là mình không biết gì nhiều về tâm lý con người, đôi mắt, và trạng thái thật sự rằng mình cũng không dám nhìn sâu vào đôi mắt này nhưng mình nói thẳng chuyện cái ảnh nhảm sh1t này kill 25k people là vô lý chỉ cần vài đường cơ bản là thừa sức tạo ra bức ảnh còn khủng khiếp và mang lại sự ám ảnh kinh hoàng hơn thế này nhiều kèm theo comment chụp được cái ảnh rõ nét như thế với công nghệ ảnh năm 85 là điều vô lý khi cậu đứng ở xa đến mức chỉ biết nhìn mà không giúp được gì P/S:Còn 1 bức ảnh nữa mới thật sự là kinh hoàng về chiến tranh việt nam.Bức ảnh chụp 1 lính mĩ cầm ngược chân trái của 1 đứa nhỏ và xách đi như xách 1 món hàng chờ tí search cho edited chịu ko tìm được T_T
Hình như bạn đọc không kỹ :) Ý bài báo muốn nói là thảm họa núi lửa này đã làm chết 25 ngàn người chứ không phải đôi mắt của cô gái kia. Đôi mắt này có thể gọi là khác thường so với người bình thường nhưng với mình thì không có vẻ khủng khiếp cho lắm. Những chuyện như "Bài nhạc giết người", "Bức ảnh giết người, blah blah và một số thứ khác. Mình đã thử qua (giữa đêm, một mình, không có ánh đèn nào khác ngoài đèn monitor) và chúng... không giết được mình. Đến giờ thì không còn cảm giác gì gọi là sợ nữa! :) Thử đặt tình trạng con người bị mắc kẹt giữa đống đổ nát, chỉ còn cái đầu trồi lên được thì trong thời gian ngắn (theo như bài báo là 60 tiếng) cách nào giúp được hả bạn. Chắc bạn nghĩ đơn giản rằng cô bé chỉ chìm dưới nước bám vào khúc gỗ đó àh?
Cậu Zeratul hiểu nhầm ý của câu trên rồi... Tấm ảnh trên chẳng kill người nào cả, thứ làm thiệt mạng 25.000 người là "thảm họa núi lửa Nevado del Ruiz ở Colombia ngày 13 tháng 11 năm 1985" cơ, và bé này là 1 trong 25k nạn nhân đấy. Tấm bức ảnh chụp lính Mỹ vác chân đứa nhỏ tớ cũng đã từng thấy qua, nhưng chẳng nhớ ở đâu :( Nói đến độ kinh hoàng thì những tấm ảnh về trại tập trung của Đức Quốc Xã mới thật sự là địa ngục trần gian :( Hơn 6 triệu người Do Thái bị thảm sát, mà chết so ra lại là sự giải thoát, tệ hơn còn bị bắt làm vật thí nghiệm, sống trong thời ấy mạng chó tính ra còn quý hơn mạng người. Ngày trước có leech 1 bộ phim tư liệu về cuộc thảm sát này, giờ chắc hết seed rồi, nhưng nếu ai cần thì có thể google với từ khóa "Nuit et Brouillard" sẽ ra link mega đấy. Chờ tí tớ kiếm lại bài viết về Holocaust
Người mà bị đem ra giết ở đức thời wwii là tụi hết còn giá trị lợi dụng rồi, giống như trái chanh bị vắt sạch sành sanh nước rồi tụi phát xít mới đem đi vứt. Không thôi còn lợi dụng đc là nó vẫn tiếp tục lợi dụng. Độ kinh hoàng thì tụi campuchia hồi xưa tàn bạo chắc hơn, nó giết người chỉ vì mục đích là diệt chủng.