Tuổi " ẩm ẩm ương ương" ở đây nghĩa là lớn chưa lớn hẳn, bé cũng chẳng còn bé nữa. Ai qua 1 thời niên thiếu cũng đã từng ăn đòn, em yên tâm ko phải mình em bị ăn tát đâu. Và anh cũng tin là ko ít người cũng từng có suy nghĩ giống như em, rằng người lớn thật quá đáng lúc nào cũng cho mình là đúng. Cái thời anh 17 18 thì cũng vậy thôi. Đến lúc lớn rồi mới thấy thương và hiểu bố mẹ nhiều hơn, có gia đình cũng suy nghĩ ko biết mình sẽ dạy con mình như thế nào :P Anh tin là dần dần em sẽ hiểu và thông cảm hơn với người lớn, người lớn chẳng sung sướng gì đâu em, lo nghĩ nhiều thứ mệt lắm, đang ước gì trẻ lại 10 tuổi giống em nè :P
Năm 2009 rồi chứ có phải thời phong kiến đâu mà cha mẹ nói sao nghe vậy, xã hôị coi trọng nhân quyền mà, con cái có quyền đc nói, đc phát biểu ý kiến, cha mẹ nói đúng thì nghe, sai thì phải cãi, cãi tới cùng...
Haha, thôi thôi, khuyên ko đc em rồi, em thích làm sao thì cứ làm vậy đi. Sau này em nhìn lại bản thân sẽ tự có kết luận đúng sai thôi. Đời của em, cuộc sống của em, quyền quyết định cũng là của em, vì thế mọi người cũng chỉ có thể góp ý cho em chứ chẳng thế quyết định thay em đc. Tự dựa vào chính mình đi vậy cô bé. Nói chung thấy em còn non và xanh quá. 17 tuổi rồi mà vẫn còn suy nghĩ thật ngây thơ :-*
Ôi dis! Cái suy nghĩ của cái tuổi 9x thời dậy thì giờ như vầy sao ? Hồi trước mình cũng từng nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ, cũng ngang bướng, giờ qua rồi nhìn lại các bạn trẻ ấy thấy tức cười thật Muốn tìm sự đồng cảm thì đến các trang web tuổi teen em ạ. Còn ở đây thì mọi người chỉ có thể cho em lời khuyên được thôi. ::) Không nghe thì chịu vậy, rồi sau này em lớn sẽ lại có cái nhìn khác.
tớ đây 22 tuổi rồi nhưng bị 1 cái mẹ là giáo viên nên rất bảo thủ và không nghe ai bao giờ.cho nên tớ mới nói mẹ tớ thế này còn với mẹ tính cách khác nhau tốt nhất là tránh nhau ra để đỡ thành cãi cọ theo tớ với những kiểu bố mẹ như thế thì ngoài những chuyện như xin t iền thì đừng nên nói chuyện làm gì.mỗi người 1 tính 1 quan điểm.1 già 1 trẻ rất khó nói chuyện.mình còn nhỏ thì cứ dựa vào các cụ mà ăn học.bao giờ lớn đi làm và có tiếng nói trong gia đình thì lúc ấy mới thể hiện tình cảm nhiều hơn và báo hiếu với bố mẹ.lúc đó họ cũng ko thể coi mình còn bé được.còn dựa vào bố mẹ thì phải chịu thôi tóm lại nếu sở hữu cha mẹ như vậy thì phải tỏ ra là 1 đứa lạnh lùng còn nếu cha mẹ ko đến nỗi quá đáng lắm thì nên thông cảm với bố mẹ hơn.mặc dù có bực nhưng cũng nhường nhịn 1 chút.mặc dù ông bà già nhiều lúc hơi khó chịu thật nhưng cũng cho mình cái ăn chỗ ở và cho đi học đàng hoàng.người nhà với nhau nếu chuyện nhỏ thì nên bỏ qua.dần dần cũng quen thôi
Bạn là con gái mà lạnh lùng thì bảo đảm sau này trai nó éo thèm nhìn đâu Nói thật đấy, con trai chỉ quý những người con gái sống tình cảm. Theo mình nghĩ bạn nên chủ động ấm dần mối quan hệ của mình với mẹ vì con gái tuổi bạn rất cần những lời khuyên bảo của mẹ. Hơn nữa thân với mẹ thì trong nhà coi như có thêm 1 đồng minh luôn sẵn sàng ủng hộ mình thì chả tốt sao? Chủ động trong mối quan hệ cũng sẽ giúp mẹ con hiểu nhau hơn, tránh mấy vấn đề hiểu nhầm dẫn đến cấm đoán nữa
hoặc là nhà có việc gì quan trọng bố mẹ nhờ cứ nói con còn bé.sức yếu,nhận thức chưa đủ nếu bạn nào bị bố đánh thì 1 là đứng im,thách đánh chết xem có dám ko.bố cứ đánh 1 cái là nói:bố đánh nữa đi(nhưng cố mà chịu đau nhá) nếu qua được cửa ải này lần sau sẽ hầu như ko bị đánh nữa thứ 2 là đánh lại (dành cho cậu nào gan).tớ có thằng em họ 19 tuổi rồi mà cứ đi chơi về muộn là bố lôi ra đánh như trẻ con.có lần chơi game còn bị bố đánh giữa quán net trước mặt bao nhiêu người.1 lần nó điên quá thụi 1 phát vào giữa mặt rồi đạp cho thêm mấy cái (ức chế lâu ngày mà).rồi nó qua nhà bạn ở 1 tuần bỏ cả học bố mẹ tìm nháo nhác.sau trận đấy ông già nó cũng gnượng vì bị thằng con tung chưởng nên ăn nói hết sức nhẹ nhàng.thà bị mang tiếng đánh bố còn hơn là để bố làm nhục hết lần này đến lần khác(sống ko vì mình trời tru đất diệt) nếu bạn nào ở nhà mà hơi 1 tí là bị bố đánh thì theo tớ nên bật lại duy nhất 1 lần và mãi mãi.mình là con họ nhưng ko phải cái bao cát mà muốn đánh lúc nào thì đánh tớ thì chưa bị đánh bao giờ nên từ bé đến lớn nhìn những đứa bị bố mẹ đánh tớ tức lắm.ở nước ngoài mà như thế thì đi tù rồi.bố tớ là người có học hành đàng hoàng nên ko bao giờ đánh.mắng ko thôi đã tức phát khóc lên rồi
Người lớn đôi khi họ vô lý thế đấy ,ví dụ như bố mẹ bạn làm vỡ 1 cái chén thì chả ai trách móc gì họ ,còn nếu bạn làm vỡ 1 cái chén thì chắc chắn là bạn sẽ bị mắng chửi hoặc ăn đòn Lý do đơn giản chỉ là họ lớn hơn bạn ,làm ra tiền còn bạn thì ăn bám ,vậy thôi Bạn muốn được bố mẹ tôn trọng thì phải tỏ ra mình là người tin tưởng được , không phải để cho bố mẹ phải lo lắng ,đi đứng chững chạc, ăn nói phải có trước có sau ,không nhất thiết phải làm ra tiền nhưng nếu làm ra tiền thì càng tốt ,càng khẳng định được mình ,vậy thôi
Chỉ biết nói 1 câu, con cái mất dạy. Tửong thế là hay Nó ko sai thì bố nó có đánh nó ko. Công sinh thành dưỡng dục, cãi lại đã là sai, huống chi là đánh ? Không hiểu nghĩ gì mà cho rằng điều đó là chấp nhận đc ? Bạn nghĩ gì khi ngta nói, thằng đấy tới bố nó nó còn đánh thì làm đc gì
nhưng bố cỏa gì đâu.đánh nó toàn đánh kiểu cho sướng tay,ra oai với người khác chứ nuôi con chứ ko phải nuôi chó mà ngứa tay là đánh,là làm thịt cái loại bố kiểu này đánh là đúng.tớ mà bị đánh ở trong quán net như thế tớ còn đánh lại ngay trong đó luôn+ko bao giờ coi là bố nữa.hỏi ko thèm nói.đi cũng ko chào.nói chung là ko nói chuyện.ko tiếp xúc .coi như ko có trên đời ai nói mất dạy hay bất hiếu thì kệ xác à mà phải nói thêm là tớ ở quê nên cha mẹ ở đây dân trí kém lắm.nói chung toàn những người ko có học hành nên đối xử với con cái tệ bạc lắm suốt ngày thấy đánh con,chửi con.bố thì lô đề rượu chè rồi về nhà trút lên đầu vợ con.loại này sau này con lớn nó ko đập cho vỡ mặt mới là lạ thanh niên chỗ tớ cứ tầm 17 tuổi là nó thích làm gì thì làm.bố mẹ không bao giờ có chuyện ngăn cản được(tác hại của việc dạy con = đòn roi đấy)
Tớ ko biết như nào, nhưng công sinh thành dữong dục với tớ lớn lắm. Ngày trước hay cãi lại bố mẹ, giờ cũng bỏ hẳn, bố mẹ nói thì ngồi nghe, nghe xong góp ý lại Dù với bất kì lí do gì, con cái vô lễ với cha mẹ là sai. Và không bao giờ xã hội chấp nhận chuyện đó. và theo tớ thấy thì bố của em cậu cũng ko phải kiểu mất nhân tính gì cả Tớ thấy chuyện đánh ở hàng net, thực chất là để cho cậu ta ngượng mà ko đi nữa thôi.
đánh mình thì mình có quyền tự vệ đánh lại thôi.chả có gì to tát đâu chẳng qua là bố mẹ của cậu đánh ít.lúc nào láo lắm mới đánh thôi.những lúc khác thì bố vẫn đàng hoàng tử tế yêu quý con cái cho nên cậu mới nghĩ tốt như thế còn những nhà khác bọn kia bị đánh như cơm bữa với chửi rủa suốt ngày.làm gì cũng bị cấm đoán.dạy con cái kiểu như thế thì cứ chờ đến lúc nó 17 18 tuổi mới biết hậu quả là thế nào.đánh chửi nhiều quá nó thành ra lì lợm.đến 1 lúc nào đó nó sẽ đánh,chửi lại thôi còn giờ bố mẹ tớ mắng tớ cứ cười.thôi con bận lắm,ko đùa với bố đâu rồi chạy mất .mà giờ tớ lớn rồi nên cũng chỉ bị bố mẹ hỏi han là ra đường làm gì,đi đâu,với ai thôi.chả có gì để mà mắng cả hôm qua ngồi hát karaok với mẹ 2 tiếng liền bà già sáng nay khản cả tiếng phải nghỉ dạy thêm
mỗi người 1 cách nghĩ đâu ai nhận ra rằng mình có khuyết điểm. "Cùng 1 lỗi sai nếu người lớn sai lỗi đó họ có thể cười xòe trước mặt mọi người để chống chế còn 1 đứa con nit sai thì họ sẽ thẳng thừng la mắng trước mặt nhìu người." Đây là câu nói trong "Cho tôi 1 vé đi tuổi thơ" . Còn với bạn chủ topic . Bạn nhịn ăn để làm gì? Trong khi người chịu thiệt vẫn là bạn. Cha mẹ wan tâm thì cũng có chừng có mực thôi. Mấy lời khuyên của bác TLV là đúng nhưng bạn k nghe tôi nói thêm cũng chả ít gì . Vì Cuộc sống của bạn Bạn tự quyết định. Dư luận k sống giùm ai bao h
tên Thanh Huơng hả chủ topic ? người lớn nói gì thì cũng ráng mà nhịn đi ,vâng lời người lớn tu luyện bản thân thì sau này mới tốt dc....còn em chọn lúc người ta đang có máu thì bị đánh là phải rồi...cũng một phần bố mẹ em hơi quá......
Hồi nhỏ tui nổi tiếng khu phố vì bố nóng tính, ăn đòn như cơm bữa. Mà đánh thì cũng hung lắm, tai trái giờ hơi yếu do ăn bạt tai nhiều Đc cái thằng bạn thân cạnh nhà bố cũng tưong tự đâm ra có người chia sẻ. Tới năm 18 thì bố ko đánh bao giờ nữa, cùng lắm là mắng thôi. Mỗi khi bố đánh, tớ thường chịu, rồi sau nói lại với mẹ (Mẹ tớ tâm lý lắm). Mẹ lại khuyên bố. Dần dà hết hẳn Bố cũng hiền lại. Giờ nghĩ lại mình chả tốt đẹp gì, nếu là mình, chắc cũng chả kiềm chế đc Nói cho cùng là do mình thôi. Chả bố mẹ nào dứt ruột đẻ ra lại muốn đánh con mình cả.
Bạn ko được dùng từ cãi đối với cha mẹ. nếu cha mẹ sai thì chỉ nên góp ý, họ nghe hay ko là quyền của họ. Sau này đi làm bị chủ la mằng hay bị chồng đánh đập thì chắc gì dám cãi lại hay ý kiến ko?
Người lớn hay trẻ con đều có lúc sai lúc đúng cả. Bố mẹ bạn nên nói lý do bạn không nên biết câu chuyện kia chứ không nên tát bạn. Còn bạn, tò mò quá và chắc cũng tỏ thái độ gì đó không đúng mực nên mới làm bố mẹ bạn nổi giận? Nên tránh đối đầu trực tiếp với cha mẹ. Lý do thì các bạn trên nói cả rồi.
Em sai rồi Với những việc liên quan trực tiếp đến mình thì có thể đòi biết cặn kẽ..còn những chuyện đầu đường xó chợ thì ko cần thiết phải gân lên cãi lại như thế. Anh ko nói là "bất cứ chuyện gì" cũng ko được bật...nhưng riêng trong trường hợp này thì em sai lè ra rồi. Em nghĩ mình em ăn tát à ? Em từ bé đã bao giờ bị ăn đòn chưa ? Đã bao giờ quỳ vào vỏ mít hay chôn bát ( cái bát ăn cơm úp xuống ) chưa ? Đã bao giờ bị đánh đến mức ngày hôm sau nghỉ học chưa ? Anh tin là ở đây có nhiều người từng bị đánh..nhưng tại sao họ lại vẫn bênh bố mẹ em ? Vì họ lớn cả rồi.Có thể từ bé em được chiều chuộng quen rồi nên thế.Công chúa đứt tay bằng thằng ăn mày xổ ruột mà. Bản thân mình đáng quý..nhưng đừng bao giờ để mình ngồi lên trên bố mẹ.Bố mẹ là người đẻ ra em...theo quan niệm cổ hủ 1 chút thì họ cũng có quyền giết em ( nói cho nó hoành tráng tí ).Thế nên em ko có quyền gì để bật lại trong trường hợp này cả