Cũng đơn giản thôi Sáng: 6h30 dậy tắm + giặt, 7 h đi học Trưa: 11h30 đi chợ, 12h nấu cơm + online, ăn cơm Chiều: 1h15 đi làm 17h30 về + đi chợ Tối: 18h nấu cơm + quét dọn + đi tắm 19h Online + ăn tối 20h: Online Only 2-3h sáng hôm sau: xem JAV và .... rồi ngủ =====> That's my present life
chỉ có thể thoải mái đi làm khi thời khóa biểu ở trường là cố định thôi, nếu như thời khóa biểu ở trường cậu xen kẽ lúc sáng lúc chiều lúc tối thì đi làm sẽ trầy trật lắm vì không đảm bảo được thời gian cố định cho công việc.
Chả sao đâu cậu ạ, tớ kiếm đc việc mà học sáng thì làm chiều, học chiều thì làm sáng, mà lương cũng đủ ăn, căn bản là anh giám đốc ngày xưa cũng là cái cảnh SV đi làm thêm nên rất ưu tiên cho t cái khoản đấy P/S: thi thoảng lại có thưởng nữa nhá
Là mình thì sẽ bỏ đi vụ tắm buổi sáng + xem JAV 2-3PM, căn bản xem film tầm đấy rất là mệt :( (đã có kn ) Trường mình thì ko học tối, nhưng cái tkb công nhận là rất chuối khi 50% tiết vào buổi sáng, 50% vào buổi chiều >"<, đây là vấn đề khó khăn nhất khi đi xin việc. Ngày xưa cày game cho mấy tụi Hàn, ngày làm 9h mà lương đc có 2m2 lúc đầu cũng ham lắm, nhưng đc hơn tháng thì out. H vẫn thấy mình ngu khi nhận cái việc chết tiệt đấy =___=.
Hồi đó khi còn học trung học thì sis đi làm ở 1 nhà hàng Việt Nam vào hè (chỉ khi nào ko về VN thăm gd thôi ). Lúc đó phải đi xe bus xuống phố Tàu làm, 1 ngày 12 tiếng. Khi nhập học thì sis chỉ làm thứ 7/CN. Nói chung, làm nhà hàng VN trả lương ít nên lúc đó chị chỉ đủ tiền để ăn, ko có dư gì cả. Lúc đó may mắn sống chung với gia đình chị 2. Mỗi tháng chị 2 cho $50 :) Ba mẹ chị chỉ đủ khả năng cho chị sang đây ăn học, còn tiền để sống & học thì tự chị phải lo. Cũng may mắn có học bổng toàn phần lên ĐH nên chị khỏi lo tiền học. Lên đến ĐH, ngày đầu tiên vào trường chị tình cờ thấy tờ giấy dán mướn sinh viên ở trước lớp. Ngay lúc học xong chị chạy lại xin việc làm và đc phỏng vấn ngay lúc đó. Hôm sau đi làm - chỉ làm giấy tờ, phụ làm giấy tờ để mướn và sa thải giáo sư. Nhà trường trả cũng tốt cho sinh viên nên lương của chị cũng ok, hình như lúc đó là $6.50/1 giờ. Chị sắp đặt giờ làm việc theo lớp học. Khi đăng ký lớp thì chị đăng kí mỗi lớp gần nhau, ko có khoảng cách chính giữa. Xong lớp này thì chị chạy sang lớp khác học. Khi hết lớp thì chị lại chạy lại văn phòng làm việc. Một tuần nhà trường cho làm 20 tiếng thôi. Cũng năm đó chị dọn ra riêng vì ở chung với anh rễ xãy ra nhiều vấn đề. Chị mướn 1 căn phòng nhỏ xíu trong căn nhà của cô người Phi. Căn phòng đủ để 1 cái giường nhỏ và 1 đường đi. Mỗi tháng chị trả $250, share tiền điện với người trong nhà. Mua thức ăn thì tự túc. Nhà cổ ở đối diện trại giam nên khi đi khuya về chị cũng sợ dữ lắm. Năm đó chị mua 1 chiếc xe đạp $300 để chạy đi học, vì chỗ ở xa trường quá. Mỗi CN ko có đi học thì chị đạp xe vào siêu thi mua thức ăn cho cả tuần. Nên 1 tuần chị chỉ đi chợ 1 lần thôi. Mỗi ngày mang cơm vào trường ăn, nhiều khi chị ngán cơm nên vào ăn đại tô phở trong nhà hàng ở trường. Cái anh chủ tiệm phở ở đó biết chị là người Việt nghèo nên ảnh ko tính tiền chị. Nói chung khi ra đời gặp nhiều khó khăn mình sẽ cảm nhận trên đời này có rất nhiều người tốt luôn sẳn sàng giúp mình. Mỗi ngày làm ra 5h chiều (vì 5h văn phòng ở trường đóng cửa), thì chị vào thư viện trường ngồi học bài đến 11h thì đạp xe về nhà. Về nhà chị học bài ko đc vì phòng chật quá, chị sợ cái cảm giác ngộp. Nên thư viện là nhà thứ 2 của chị. Khi đến mùa thi thì chị xin phép chủ cho chị làm ít giờ lại để lo học bài thi. Chị nhớ mùa thi đầu tiên khi mới bước chân vào đại học, chị lo làm kiếm tiền nên bỏ bê việc học .. nên học kỳ đó điểm học chị rất kém. Từ đó về sau chị rút ra kinh nghiệm học tập là mỗi ngày phải ráng học chứ đừng để nước tới chân. Khi đến mùa thi thì chị hầu như ngủ lại thư viện với đám bạn. Mang mền & thức ăn vào đó, học xong rồi lăn ra ngủ rồi sáng dậy đi thi. Qua năm thứ 2 ĐH chị nghỉ ở chỗ văn phòng đó vì nó ko phải chuyên ngành của chị .. Chị cảm thấy mình phí thời gian quá. Chị xin vào phòng thí nghiệm chuột để làm. Chị làm ở đó đc 9 tháng thì ông giáo sư qua đời. Sau đó chị được NIH cho học bổng để làm thí nghiệm. Giáo sư nào nhận chị thì sẽ đc tiền từ NIH program. Lúc đó chị làm cho 1 ông giáo sư người Sri Lanka về tế bào ung thư trong con sea urchins & sea anemones. Lúc này cuộc sống chị khá lên đc 1 chút, đủ $ nhà & ăn uống đở hơn, nhưng vẫn ko thể mướn 1 căn phòng tốt hơn vì ở Hawaii vật giá rất đắc. Nên cuối cùng chị phải dọn ngược về nhà của chị 2, chịu khó nhịn nhục để sống. Sáng sớm chị đi học, sau đó làm miết rồi vào thư viện học bài. Về đến nhà cũng 11-12 giờ khuya nên chị cũng tránh gặp anh rễ. T7, CN chị lại nhà 1 cô người VN dạy kèm đứa con gái của cổ, lương cũng ok. Nhớ có lần đi mua thức ăn rồi đạp xe trở về (hình như hơn 8 cây số thì phải ) .. vì thức ăn nặng quá nên chị ko cầm vững tay lái .. nên ngã xuống đường, đồ ăn lăn tứ tung xuống đường... xe hơi của mọi người chạy ngang qua tránh chị ... ko một người dừng lại ... chị phải tự đứng lên nhặt lại thức ăn bỏ vào bịch nylon rồi đở xe đạp dậy. 1/10 giây lúc đó trong đầu chị chỉ muốn bật khóc vì tủi thân phận nghèo, nhưng ngay sau đó chị cười thật tươi vì ít ra chị đã đứng dậy sau khi té. Đó là 1 chút đời sinh viên của chị. Ra riêng cũng khổ nên chị đã học được rất nhiều điều, ít nhất học quý từng hạt gạo và tiền mình làm ra.
____cũng học năm 2 MTCN nè. cũng 20t ông cũng giống tui đó. mún ra ở riêng. ở trong sự chăm sóc của người nhà quen rồi, tháng đầu tiên ra ngoài ở suýt khóc (vì khổ +cô đơn). học MTCN cần sự riêng tư để sáng tạo cái riêng nhìu nên ra ngoài sống với mấy đứa bạn nhìu lúc bất tiện nhìu lắm. nếu bạn muốn trải nghiệm cuộc sống thì cứ ra ở riêng. nhưng ko đâu tốt bằng ở nhà mình cả (nếu bạn muốn học hành thật tốt...).
Hic Bà Homeless khổ quá Chắc mình cũng phải cố gắng thôi. Thực ra bây giờ mình ở nhà mình nhưng cũng như ra ở riêng. @Chủ thớt : Ở riêng tại VN dễ thở hơn nước ngoài. Nếu chịu sống kham khổ một chút thì không đến nỗi nào đâu
Đó ko phải là khổ em à. Đó là sống! @Chủ topic: chị quên nói em 1 điều. Nếu em kiên quyết ra riêng thì hãy kiếm việc làm trước khi dọn ra nha. Chứ chờ dọn ra riêng rồi mới kiếm thì hơi phiêu. Khi tìm đc việc và biết lương rồi thì em hãy tự tính nhẫm xem với đồng lương đó mỗi tháng em tự xoay xở khi ra riêng đc không? Nếu em thấy đc thì đi mướn phòng dọn ra. Khi ra riêng tìm 1 lý do gì đó hợp lý để giải thích với ba mẹ. Đừng nói là "Con ko thích sống với ba mẹ nữa nên ra riêng". Đừng làm buồn lòng ba mẹ.
_____sang năm 3 học hành nặng lắm. làm thêm cũng chẳng được bao nhiu, xin tiền trợ cấp ba mẹ thời gian đầu trước đã. bạn ra ở 1 mình thì cần nhìu tiền lắm đấy. nên chuẩn bị vấn đề tiền bạc trước là vừa. p/s OM: mún được anh chỉ giáo lâu lém rồi.rảnh nói chiện với em cho vui nha. (nick dưới sight.)
Hài, giờ chưa có gì mà đòi ra riêng ,sao ko học xong rùi làm gì thì làm đời là bể khổ , ko ai lường trước việc gì đâu , tính thì thấy hay chứ mai mốt ra đường đời thì ko như cái kế hoạch của mình đâu .
@Vivo Per Lui: Chị em m bắt tay cái, từ 18 tuổi đến h e cũng phải lăn lộn kiếm từng đồng để đi sống, ngày chưa đi học ĐH thì cũng đã đặt đặt dấu chân mình trên suốt từ Hà Giang đến Cà Mau, Quảng Đông và Lào,lang thang làm đủ nghề, có lúc chỉ được 200k/tháng và cơm nuôi thôi nhưng có lúc được ~1000$/tháng..., nói chung là vất vả nhưng cũng khá là.....vui Từ khi đi học đến h thì may mắn được vào làm 1 công ty của 1 anh cũng 1 thời là cảnh SV tự thân vận động nên rất tốt với e ==> cuộc sống dễ thở hơn về vấn đề sắp xếp time giữa làm và học. @chủ thớt: Từ hôm qua đến h đã quyết định đc chưa.............
@ sis Vivo: cảm ơn vì bài tâm sự rất hay của sis, đọc xong e cũng hiểu ra đc phần nào cuộc sống xa nhà vất vả và phải tự lực quyết tâm đến thế nào ^__^. Oh ông học lớp nào thế??? Cho biết tên đi bao h hết nghỉ hè ta qua giao lưu^__^. I_Am_The_Wind_2007 Ông năm nay cũng vừa mới thi chứ gì, làm bài thế nào???^__^. Em hiểu rồi Tx sis, chuyện gi chứ riêng chuyện này chắc còn phải chuẩn bị chán mới thực hiện đc^__^. Post này cũng nói 1 phần quyết định rồi mà^__^ Có lẽ bây h thì chưa được, nhưng chuẩn bị cho tương lai ngay từ bây h có lẽ ko sớm đâu. Trước hết là kiếm đc 1 cái part time tàm tạm đã^__^
Đầu tiên bạn nên giải quyết bất hòa với mẹ bạn đã ( nếu đc ). Ko nên vì bất hòa thế này mà bỏ ra ngoài ở. Cũng là 1 hình thức chạy trốn thôi. Cần nhất là vượt qua chính mình chứ ko phải chứng tỏ cho mẹ biết khả năng của mình đến đâu. Tự ái thì đồng ý ai chẳng có nhưng vì vậy mà hủy hoại tương lai của mình thì ko nên. Còn bạn nếu muốn tự lập hay thử sức thì điều đó cũng tốt thôi. Nhưng trước hết tự ổn định lại mình đã. Hiện tại bạn còn đi học chưa có việc làm. Bạn học MTCN nhưng năm mấy + định hướng vào ngành nào. Tùy từng ngành mà lượng thời gian + tiền bạc đổ vào khác nhau. Còn nếu bạn muốn làm part-time thì hiện tại bạn chưa có sự chuẩn bị sắp xếp thời gian thì khó khăn rất nhiều đấy. Còn nói part-time cũng có khi may mắn đc công việc phù hợp với thời gian mình đi học nhưng có khi lại ko, sẽ có lúc mình phải lựa chọn giữa 2 bên. Bạn có thể ước tính 1 tháng bạn làm ra đc khoảng bao nhiêu tiền cộng lại. 1 tháng chi ra tiền nhà tiền điện tiền nước ( net, điện thoại ) ít lắm cũng 1-2 triệu. Còn tiền ăn uống + xăng xe + chi phí đầu tư cho học tập nữa (ngành MTCN rất cao đấy @_@ ). Chưa kể lúc đám cưới, sinh nhật v.v... Ko phải đơn giản đâu. Từ giờ bạn tự tổ chức sắp xếp thời gian cho mình + đi làm cho quen dần đi. Ngành bạn làm thêm dễ mà chỉ sợ ko có đủ sức mà làm thôi.