Lại là một đêm nữa, phải rồi, một đêm nữa, ta lại ngồi đây, nghĩ ngợi lung tung về đủ thứ, cuộc đời, gia đình, người yêu, bạn bè, danh vọng, tiền tài. Thật sự nghĩ tới mà cảm thấy mệt mỏi lắm, nhiều lúc tự nghĩ tại sao lúc nào cũng tỏ ra không có gì, để đến lúc đêm về, hoặc khi không còn ai nữa lại ngồi suy nghĩ về chính mình, về nhiều thứ liên quan tới mình. Phải nói ta là con người tự cao, và cũng có phần tự tin nữa. Ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thua bất kì ai, việc gì ta đã cố gắng ta sẽ làm được. Dù ta nghĩ mình không bon chen, nhưng cũng có phần tự kiêu lắm, nếu có ai nói khích ta, ta sẵn sàng làm cho bằng được, và đã nhiều lần ta đã làm được như vậy. Ta chưa từng nhận thất bại trong cuộc sống, chí ít là trong khoản học tập và làm việc, nhưng ta thật sự rất thất bại trong việc đối nhân thì phải? Gia đình ta không khá giả gì, cũng không phải gia đình học giỏi gì. Cả họ làm nong, con cháu học hành cũng bỏ ngang, ta được giải này giải kia, được vào 1 trường đại học khá tốt phải nói là tự hào lắm, nhưng đôi lúc tự nhiên cảm thấy nặng nề sao đó. Hôm nay ta nghe người nói ta học, ta thành đạt không những vì chính ta, mà còn vì danh dự cho gia đình nữa? Ta nghe mà lặng đi, ta cũng không biết sao nữa, cảm giác nó thế nào đó, khó thở, nặng nề một chút gì đó. Không phải vì ta không tự tin, cũng chẳng phải vì ta không đủ khả năng, đó là vì ta không thể lựa chọn cho chính mình một con đường. Nhiều người nói ta xui xẻo lắm, thường xuyên gặp tai nạn, 1 người nói ta không tin, 2 người nói ta không tin, nhiều người nói ta lại bắt đầu tin. Đôi lúc ta nghe được ai đó nói: không chung team với... đâu, xui lắm, không phải vì ta không giỏi, ta không tốt. Hay ta nghe má tâm sự:số con xui lắm, từ nhỏ đã gặp hạn rất nhiều ,lòng ta lại se lại. Ta có thật sự xui không ta cũng không biết nữa, nhưng ta bắt đầu tin, vì rất nhiều chuyện đã xảy ra, rất nhiều. Ta rất ghét nhắc đến 2 từ phản bội, mà ta cũng ghét phản bội. Không hiểu sao ta ghét điều đó thế, khi ta gặp một điều gì đó, hay bị một điều gì đó liên quan tới nó, ta bực lắm. Bực như muốn xé tan nó thành từng mảnh vậy. Vậy mà sao ta vẫn bị? Ta cũng không hiểu nữa, mà không hiểu ta dùng từ như vậy có nặng nề lắm không? Ta đã gặp nhiều chuyện như vậy rồi. Ta không biết ta sống như thế nào? Có thể ta sống quá nội tâm? Hay ta sống quá lạc lõng? Ta từ nhỏ đã quan niệm rất nặng về đạo đức, ta luôn đối xử với mọi người có thể gọi là lễ phép, đúng nguyên tắc, người lớn tuổi hơn quý ta lắm, ta thừa nhận điều đó. Ta cũng luôn đối xử đúng mực với bạn bè, chưa bao giờ từ chối giúp đỡ ai, nhiều lúc có những cái hại tới ta, ta biết, nhưng ta không từ chối được. Ta tự cảm thấy bản thân mình sống tốt. Nhưng phải chăng ta sống quá khép kín? Bạn bè học, bạn bè trong công việc của ta, khi cần ta chỉ bài, cần ta làm giúp bài, hay khi cần làm giùm công việc của họ, họ lại tìm ta. Còn khi không cần, ai tìm ta? Khi có thông báo gì, ai sẽ là người báo cho ta? Khi ta cần, ta sẽ tìm ai? Phải chăng do ta sống quá khép kín? Một chút cảm về cuộc sống trong đêm tối...
Chủ topic thiếu đi 1 ng bạn thân rồi, và anh lại gặp toàn những ng ko biết quan tâm đến ng khác. Thực ra có nhiều ng sống tâm lý lắm, chả cần giúp, họ cũng quan tâm mình...vì mình là ng tốt mà? Tôi chưa đủ trưởng thành để nói nhiều, nhưng tôi thấy những ng bạn tôi chơi họ đều biết nghĩ...sòng phẳng...hơn nữa còn cho mình nhiều thứ quý giá, ko phai vật chất. Tôi thiển nghĩ phải chăng cuộc sông công việc làm ng ta chỉ còn nghĩ đến mình mà bớt đi phần lo cho ng khác? Điều náy chắc đúng với phần lớn. vì thế nên...những gì anh gặp phải vẫn là bt anh ạ, tôi ấn tượng với topic bới cái tên nich của anh, chẳng phải nó đã nói lên tất cả sao? GL
Những câu hỏi của tomorrow có lẽ câu trả lời là: Không ai hiểu ta hoặc ta không hiểu mọi người. Kết luận như vậy sẽ tốt hơn là tự đặt quá nhiều câu hỏi nhỉ. Trong team, ta luôn là kẻ sẵn sàng giúp đỡ hết mình. Nhiều khi ta gánh vách cả việc của người khác nữa. Nhưng có ai hiểu ta, cái nhận được chỉ là những lời khuyên chân thành "anh chỉ thích hợp làm việc độc lập thôi" hoặc đại loại "Cần quan tâm đến các thành viên khác trong team hơn". Tại sao? Tại sao? Tại sao? À, còn về đối nhân xử thế nữa, người lớn khi nói chuyện hoặc tiếp xúc với ta đều rất quý ta. ....... Chán nản, ta bỏ bê tất cả công việc, học tập. Trong 2 tuần ta không cho phép mình gọi điện cho ai, kết quả là cũng chẳng ai thèm gọi cho ta, ah cũng có 2-3 cuộc nhờ viết hộ cái hướng dẫn. Yahoo ta treo nick cả ngày cũng hiếm người quen hỏi thăm. Công việc của team cũng giậm chân tại chỗ. N/y 1 tuần cũng không gọi cho ta, ta gọi lại thì được nghe câu trả lời "em quen đợi anh gọi rồi" . ........ Ta bắt đầu suy nghĩ lại....... Ta không hiểu mọi người hoặc mọi người không hiểu ta. Mấu chốt là ở đâu? Điểm nào ? Ah, có thể là ở chỗ ta sẵn sàng giúp đỡ mọi người hết mình. Tại sao điểm này lại làm ta lkhông hiểu mọi người || mọi người không hiểu ta? Cho đến giờ sau gần 3 tuần ta cũng chưa có câu trả lời cho riêng ta. ......... Rồi ta buồn, ta nghĩ rằng biến mình thành 1 con sói hoang sẽ làm mình bớt buồn hơn. Nhưng ta biết, bản chất ta không thể trở thành sói được, ta thành sói chỉ để trốn tránh sự thật thôi. Ta sẽ tìm ra câu trả lời, bởi vì ta biết ta sẽ làm được.
Những quả cầu pha lê. Hình tượng lắm. Đúng là có những thứ phải vỡ đi rồi người ta mới biết trân quý. Gom góp nhặt nhạnh để mà nhớ, để biết yêu thương... Đôi lúc ta cũng tự hỏi, tại sao mọi người không đối xử với nhau bằng tấm chân tình? Nhiều lúc mình uất ức cho chính mình, cũng có uất ức cho người khác khi gặp phải một chuỵên gì đó. Nhưng rồi chợt nhận ra mình vô lực, nhưng không thể làm gì để thay đổi nó. Có tâm mà không có sức là vậy, lúc đó chợt cảm thấy mình vô dụng, cho dù là chuyện của mình, hay chuyện của người cũng làm mình cảm thấy thật khó chịu, như có cái gai đâm vào tim mình vậy, khó ngủ thật. Cảm giác thất vọng khi đối diện với cái sự bất lực, hả? Rồi quay quắt, càng quay quắt càng thêm sầu. Rồi cũng chỉ biết thở dài mà thôi... Đêm sâu yên tĩnh cho ta nhiều cơ hội ngẫm nghĩ. Ấy dà, ông bác này cũng dằn vặt nội tâm nhiều quá hỉ? Sao giống mình quá. Tuy biết là bản tính là thế nhưng cũng phải nhắc ông bác là cuộc đời không chỉ có ban đêm. Cái gì lậm quá cũng không tốt, nhỉ? Đôi khi chỉ cần tự tạo cho mình một chút ánh sáng là đủ.
Cuộc sống vốn không thật , vậy nếu là giả đến mức hoàn mỹ thì không phải tốt sao ??? - Có một câu trong truyện Tiểu Đoạn mà mình khá tâm đắc .... Nhìn lại xem , muốn sông thật cũng chắc gì đã được , còn sống giả cũng chắc gì đi hết con đường , chỉ có lựa chọn chấp nhận hay không chấp nhận .... rồi lại ngồi đó xoay vòng vơi cái quyết định của mình .... Thời gian đôi lúc tàn nhẫn thật vì cứ quay đều , nhưng con ngươi cũng tàn không kém , cũng thay đổi một cách " tàn nhẫn " , đời lúc này lúc khác mói là cuộc đời bạn à ... Sống thế nào là tốt ? Sông thế nào là xấu ? Được này mất kia , không có cái gì mà toàn mỹ , toàn mỹ vốn chỉ dễ vỡ , cái hạnh phúc đích thật đôi khi là cái thiết sót kia kìa ... Cứ tự hỏi giá chỉ có niềm vui , nhưng hãy thử nghĩ lúc không có nỗi buồn hay thậm chí không còn biết buồn thì ta sẽ ra sao nhỉ ???
Đêm đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà. Anh như là sương khói, mong manh về trên phố, Đâu hay một hôm gió mùa thu. Đâu hay mùa thu gió, đêm qua mặc thêm áo, Tay em lạnh mùa đông ngoài phố Đêm xin bình yên nhé, con đường vàng ánh trăng. Đèn gió khuya quán quen chờ sáng Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết, Quên đi tình yêu quá vô tình. Sương giăng hồ Tây trắng, đâu trong ngày xưa ấy, Tôi soi tình tôi giữa đời anh Đâu hay một hôm gió mùa thu Cảm nhận cùng roman martin đi các bạn................So sad,so lonely !!! [MP3]http://dl.mp3.kapsule.info/fsfsdfdsfdserwrwq3/3247d4eafa229b74eacac16e404d270d/4a747490/7/90/79089ba21a121eb5360c320c65e3902b.mp3?filename=Dem-Nam-Mo-Pho.mp3[/MP3]
Đôi lúc ta cảm thấy mình sống hơi ảo nhỉ? Niềm vui của ta hiện giờ chỉ nằm trên mạng, lên mạng đọc một bộ truyện kiếm hiệp nào đó, tìm một tiểu thuyết nào đó, xem một bộ manga, coi mấy episodes anime, ấy vậy mà ta lại cảm thấy vui. Nhưng vui thì sao? Cũng chỉ là bất chợt đến, rồi bất chợt đi mà thôi, khi nhìn lại, hay chính xác hơn, khi quay lại với chính đời thực, vui trong niềm vui ảo bao nhiêu thì buồn trong đời thực bấy nhiêu. Nhiêu lúc ta cũng muốn ra ngoài cho khuây khỏa một chút, nhưng biết đi đâu nhỉ? Ngồi quán coffee một mình, nhâm nhi ly cà phê đen không đường mà mình vẫn thích, nhìn dòng người qua lại, hay xem một bộ film trên màn ảnh. Đôi lúc cũng có tiếp viên lại trò chuyện với mình, khách quen mà. Nhưng có lẽ mình không có duyên nói chuyện thì phải, mình không phải là người có thể tạo niềm vui cho mình. Rồi lại mò đi nhà sách, một niềm vui khác chăng? Ta rất hay đi nhà sách, ngồi một góc nào đó, đọc một cuốn sách, đôi lúc là một mẫu truyện, cũng có khi là một bài thơ, hay thậm chí là những bài học khô khan, ấy vậy mà ta ngồi cả ngày. Nhưng rồi sao nhỉ? Nhìn qua nhìn lại, cảm thấy mình thật trơ trọi quá đi, đôi lúc ngẫm lại cũng cảm thấy buồn lắm. Nhiều lúc suy nghĩ, liệu mình cố gắng quay lại thực tại sẽ vui hơn? Hay mình sống trong thế giới ảo sẽ vui hơn? Mình đã nhiều lần thử, thử đi tìm đến cả 2 thế giới. Ta tự nhận mình là con người đặt nặng trách nhiệm, ta không bao giờ vì thế giới này mà bỏ qua thế giới kia cả, ta luôn hoàn thành đúng trách nhiệm của mình. Là trách nhiệm ư? Hay là quyền lợi của ta? Đôi lúc ta nghĩ thế giới ảo và thế giới thực, ở đâu là nơi dành cho ta. Tản mạn giữa đêm khuya...
đâu là thực và thế nào là ảo? có ai định nghĩa được không? mình yêu 1 người đời thực và chạy theo những gì người ta yêu cầu nơi mình đến khi nhận ra sao mình ngốc ?yêu 1 người sao phải thay đổi bản thân để nhận 1 thứ tình yêu hư ảo không bao giờ thuộc về mình vì mình đâu có được là chính mình online khi đêm về sáng nhận được buzz của 1 người bạn cũng mất ngủ như mình và trong đêm yên tĩnh ấy cảm thấy mình ko cô đơn ...vui vẻ như thể đã quen lâu lắm rồi ,đã từng trò chuyện với nhau ...rồi khóc ngon lành rồi ... cảm giác ấy có ai hiểu được không? hay là mình lại iu cái ..ảo ấy rùi
Nhiều lúc suy nghĩ, mình cố gắng để làm gì? Đôi lúc mình tự cho rằng mình cố gắng hết sức mình, rồi kết quả có ra sao thì cũng không sao, vì mình đã cố gắng rồi, coi như không còn gì phải hối hận. Nhưng thực tế lại khác, đôi lúc cái kết quả làm mình thật sự rất đau lòng, rất thất vọng. Cho dù mình cố gắng thế nào, biết trước kết quả như thế, nhưng tại sao mình vẫn làm như vậy, tại sao mình vẫn cứ cố gắng như vậy? Hi vọng à? Mình không nghĩ là mình có bất kì hy vọng gì đối với bất kì chuyện gì. Chỉ là, mình cố gắng, chỉ là mình không hiểu tại sao mình vẫn tiếp tục cố gắng mà thôi. Lúc rảnh rỗi mình lại suy nghĩ, điều đó làm mình cảm thấy mệt mỏi và chán lắm. Mình cũng đã cố gắng tìm một việc gì đó để làm, tìm một thứ gì đó để tiếp tục mà không phải suy nghĩ gì cả, nhưng ngay cả khi làm một điều gì đó mình vẫn suy nghĩ. Những lúc như vậy mình cảm thấy bực tức, cảm thấy khó chịu trong người, có một thứ gì đó tồn tại trong lòng mà mình không thể phát tiết ra, càng ngày nó càng lớn, càng ngày càng nhiều việc mà mình phải suy nghĩ. Mình đâu có bao giờ muốn vậy? Con người mà, ai cũng mong muốn được hạnh phúc, không phải suy nghĩ nhiều chuyện ảnh hưởng đến mình. Mình cũng vậy thôi, mình cũng mong muốn như vậy, nhưng...đời đâu như là mơ? Đã đọc ở đâu đó một điều thế này: Những người điên, người ngoài cho rằng họ bất hạnh, nhưng thật ra họ hạnh phúc lắm. Vì sao? Chính bởi vì họ không phải suy nghĩ gì cả, chính bởi vì họ không phải lo lắng bất kì điều gì cả, họ đang hạnh phúc, họ đang hạnh phúc trong chính cái thế giới của riêng họ. Thật sự, mình nhiều lúc đã nghĩ rằng, không phải suy nghĩ là một điều hạnh phúc...
Chán, đời là thế, đã cố gắng hết sức rồi mà vẫn ko đc thì chỉ còn cách phó mặc thôi, trôi theo dòng n'c. Sống vô định 1 lúc, chơi bời 1 lúc cũng ko chết, nghỉ ngơi chuẩn bị cho những khó khăn sắp đến ^^
Đồng cảm ... Đôi khi nghĩ ít đi 1 chút hay không nghĩ gì cả có khi lại thật sự cảm nhận được hạnh phúc Bản thân hay bị trói chặt trong chính những suy nghĩ của mình ... rồi lạc lối trong đó , luẩn quẩn trong đó ... rồi trở nên u ám , trở nên hụt hẫng , trở nên sợ hãi với tất cả ... Về quá khứ đã qua , những thứ đã trở thành kí ức , những vết thương ko hình dạng , hằn sâu ở nơi đâu đó sâu thẳm bên trong , những thứ mà kết quả đã ko thể thay đổi được ... đôi khi muốn quên nó , muốn để nó ngủ yên nhưng ko thể được ... có những lúc tưởng rằng thực sự đã quên thì lại là lúc nhận ra mình đang nghĩ đến nó nhiều nhất ... Về hiện tại và tương lai ... khi mọi thứ đều dang dở , chưa có cái gì thành công , chưa có nơi để bấu víu ... mục đích sống thì có nhiều , nhưng chưa thứ nào đạt đến cái mốc cuối cùng ... nhìn lên con đường phía trước , thấy thật mịt mù và u ám ... thấy chơ vơ , thấy vô định ko bến bờ ... Đôi khi tự nhủ đừng nghĩ nữa , muốn tìm một cái gì đó để làm , để bận rộn , để không quá rảnh rỗi , ko nghĩ lung tung nhưng cũng chỉ chốc lát ... những suy nghĩ đó lại rủ nhau lùa về ko hẹn trước ... và rồi lại luẩn quẩn , lại u ám... Trích lại câu nói của tmd và cũng là câu nói đôi khi tự nói với chính mình : Thật sự, mình nhiều lúc đã nghĩ rằng, không phải suy nghĩ là một điều hạnh phúc...
bản chất con người vốn rất cố chấp. Nhiều người bảo rằng khi biết được kết quả dù nó không làm hài lòng bản thân họ nhưng họ vẫn vui rằng họ đã có can đảm để thực hiện, để tìm ra câu trả lời. Thật sự có phải họ đang lừa dối bản thân hay không??? Không ai có thể hoàn toàn hài lòng với cái kết quả mà họ không mong đợi. Đâu đó trong thâm tâm họ, dù chỉ 1 phẩn nhỏ thôi cũng cảm thấy tiếc nuối, thất vọng, đau khổ. rất muốn đập phá 1 thứ gì đó. Muốn la thật lớn lên. Muốn quên nhưng không thể. Muốn xóa đi nhưng không nỡ. Muốn quay trở lại nhưng không được. Muốn là người tới trước nhưng lúc nào cũng là kẻ đến sau cùng. Muốn chiến thằng nhưng toàn là thất bại................. đã dành rất nhiều thời gian tập trung vào hiện tại, lúc nào cũng mơ ước đến tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng câu trả lời đó lại khơi dậy cái quá khứ đau khổ. Mỗi ngày thức dậy chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh để cho những chuyện buồn của hiện tại mau chóng trở thành quá khứ, để chôn nó vào 1 góc nào đó, để quên, để bắt đầu lại, để tìm kiếm, để nung nấu, để hy vọng, để cố gắng, chỉ mong vào 1 tương lai tốt đẹp hơn:(:(:(