Con gà rụt cổ Pocket đâu rồi? Vào đây mà nghe anh em nói kia kìa! Hay không còn niềm tin vào In tơ nét?
Vài lời cho chủ topic : Phải biết chấp nhận sự thật, biết đứng lên vượt qua khó khăn chứ không thể cứ ngồi đó mà than thở. Ông cha ta đã dạy : "Thua keo này ta bày keo khác", "Thành công là bố thất bại" (Ah nhầm, "Thất bại là mẹ thành công"). Lạc quan lên, đời còn dài mà.
với cuộc đời ngày ngày cào tường cào gạch + hút thuốc, uống rượu bành chéo lung tung thế kia thì đời không còn dài đâu mà đang rút ngắn.........
Xin cảm ơn ý kiến chân thành của mọi người. Trong những ngày qua, người động viên an ủi em nhất không ai khác mà chính là bố mẹ em. Em vẫn còn nhớ 1 bác nào đấy đã nói với em 1 câu: Cause nothing last forever. Cuộc đời không có gì là vĩnh cửu, không có nỗi đau nào mà không có lối thoát. Dù tuyệt vọng hay khổ đâu đến mức nào. Cuộc đời là bể khổ mà không dám đứng lên còn khổ sở hơn biết nhường nào. Vào trong topic mà đọc, em thật sự không dám nói gì, vì toàn tạ quăng vào người, chỉ còn biết lắng nghe, cố mà hiểu. Cố mà cho mình hiểu rằng, mọi việc vẫn tiếp diễn. Kết thúc của tất cả mọi thứ, là lúc mà 1 thứ mới bắt đầu. Từ trước đến giờ con đường của em đã dải 1 tấm thảm mầu hồng, mọi thứ xung quanh đều quá dễ dàng để đạt được. Nói mọi người không tin, ở nhà, 1 thằng con trai 18 năm sống trên đời, không 1 lần em phải quét nhà, không 1 lần em phải lo lắng tiền bạc, không 1 lần em phải làm bất cứ việc gì. Chỉ đơn thuần là ăn-học-chơi. Tương lai được bố mẹ vạch sẵn, mọi việc được hậu thuẫn và tạo điều kiện tốt nhất. Hầu như chưa 1 lần nào em thất bại trong cuộc sống, trong những gì em muốn làm. Suốt 7 tháng vừa qua, quá nhiều thất bại, quá nhiều chuyện không theo ý muốn của mình. Trong tư tưởng trong thâm tâm, niềm tin của em gần như bị vỡ vụn. Không dám tin vào những gì mình nghe, không dám tin vào những gì mình thấy, không dám tin chính bản thân mình. Chỉ tự huyễn hoặc mình vào cái quá khứ đã qua. Có nhiều lúc muốn chết, có nhiều lúc tự hủy hoại bản thân. Và đến giờ cái giá phải trả là em mất hết tất cả những thứ trước đây em đạt được. Một cái kết cho tất cả, và đến lúc, em sẽ tiếp tục, nhưng không phải là cái quá khứ đã qua, mà là 1 tương lai mới, 1 tương lai vừa mới bắt đầu. Cảm ơn mọi người 1 lần nữa, vì đã mất thời gian đọc, vì đã mất thời gian type để quăng tạ cho em. Xin cảm ơn mọi người. P/S: Không nổ tẹo nào đâu, còn lược bỏ nhiều chi tiết nữa đấy Đi kèm với nó là nhiều thứ khốn nạn, có lẽ mọi người không biết cái cảm giác thèm muốn khi nhìn gia đình, họ hàng nhà đứa người khác thân thiết. Còn với họ hàng nhà em, sao mà nhạt nhẽo và lạnh lùng. Hầu như không còn có tình cảm. Chỉ duy nhất biết đến "Tiền" Non sông khó đổi, bản tính khó dời, đến chết vẫn giữ bản tính. Từ bé đã được tống vào đầu cách ăn, cách nói, cách ứng xử, cách viết... Đến giờ nó ngấm vào máu rồi. Kể cả có viết thư tuyệt mệnh cũng vẫn phải viết nắn nót. Ném 1 hòn đá xuống đất, và ném 1 quả trứng xuống đất. Giống nhau sao? @All: Em nhớ mặt những ai ném tạ rồi đấy, sau này có dịp thì liệu hồn. Mà xin lỗi hình như từ đầu có chút nhầm lẫn, những gì em ghi ra là do người ta nhận xét chứ không phải là do em tự sướng đâu . Lần sau em có viết tâm sự tiếp, đừng ném tạ kịch liệt nữa, ăn đủ rồi
Chú này giống mình ghê nhỉ, ở nhà chả bao jờ phải làm j , chỉ ăn học chơi, bây h lên HN học mà làm hết nản
Thằng chủ topic chết đi cho khỏe Loại tự cao tự đai chỉ làm hại cho dân tộc, cho gia đình thôi Phải biết thương cha thương mẹ chứ học hành cái kiểu gì mà dốt thế, nghe cậu nói học giỏi lắm mà sao thì cũng không đậu, ta mà có điều kiện như chú thì chăm học để đậu chứ không phải thi rớt đê rồi ngồi than ngắn thở dài nghe chưa Chú có nghĩ đên cha mẹ mình đã kỳ vọng bao nhiều vòa mình không, chú làm cha chú, mẹ chú chẳng còn mặt mũi nào gặp ngừoi ta Đêm nay chú nhảy lầu tự tử đi, chứ chú còn sống thì ba mẹ chú còn khổ thôi
Chú cũng chết bớt đi thế là đc 2 đứa . Đùa tí thôi , chủ topic tỉnh ra thì tốt rồi , còn u mê nữa thì rủ bác này chết chung đi là vừa :P . Mà nói thật chắc chủ topic dốt lắm chứ kô giỏi đã giỏi thì chắc chắn có rớt cũng là rớt cao tầm 14-15 đ mà như thế nv2 đầy rẫy ra đấy còn lo cái gì nữa ...
Em 16.5 thưa anh. Tự cao tự đại chỗ nào nhỉ? Thế nếu chết thì ông bà ấy sẽ vui hơn chắc? Mà ở đâu ra cái lí luận học giỏi mới đỗ ĐH? Em nghe cái này suốt mấy ngày nay rồi. Nhức não.
Thằng Pocket công nhận nó chưa ngã đau như thế này bao giờ nhỉ... Trước kia nó cũng nổ ghê lắm, vô đối Xê Ép cơ mà Sau đó thì vô L2F thì bị anh em bơm protêin cho nên giờ nó mới ngoan ngoãn ăn tạ đấy Thôi chơi nốt mấy tháng hè này thôi nhé! Sang tháng 9 thì làm lại từ đầu đi, mày có kiến thức và trí thông minh cơ bản rồi, chỉ cần kiên định nữa thôi. Chứ như tao ngày trước còn chả biết cái chữ là gì luôn. À mà 16,5 thì tha hồ làm NV2 ở Thái Nguyên, nhưng tao nghĩ mày không có hứng học đâu nhỉ? Trường Công Nghệ Thông Tin ở Thái cũng tốt phết. 16,5 chắc là được đấy! Không đồng ý thì đi ôn thi ở HN sau thôi. Chứ đừng tưởng học ở Thái Nguyên mà dễ, mày không thể vừa học ĐH vừa ôn thi lại được đâu, khuyên thật lòng đấy...
-oh sh!t! hồi đó mình có 13.5, rớt chỏng gọng NV1 ra, phải xét vào NV2, nhờ thế mà wen đc đám bạn hợp gu. Mịa cứ tưởng là <10 cơ, vl thật
đọc câu " nhờ thế mà wen đc đám bạn hợp gu " của ông này lại làm tôi nghĩ cũng giống mình..............thi chủ yếu khối D mà vào khối A gặp được đám bạn hợp gu lun......
16,5 thì đâu có tệ nói thật mình thấp hơn bạn nhiều , khối A có 13 , khối D 14 may sao đỗ . Thế mình vẫn yêu đời thôi
mới chỉ có rớt đại học mà đã muốn chết à mấy loại như thế này thì chết cũng k ai tiếc đâu , thật đấy thử đi