Bức Thư Tình Dang DởYêu là chết ở trong lòng một ít Vì mấy khi yêu mà đã được yêu Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu Người ta phụ hoặc thờ ơ!Chẳng biết Xin cho tớ được gọi người con gái mà tớ thương nhớ là “ấy” nhé! Mặc dù,đứng trước mặt “ấy” tớ chưa gọi như thế bao giờ. Không hiểu tự bao giờ,hình bóng “ấy” đã ngự trị trong trái tim và nỗi nhớ của tớ.Tớ mong muốn được gặp ấy nhiều hơn,mong được nhìn thấy nụ cười rất đỗi dễ thương của ấy hay chỉ cần nghe giọng nói của ấy qua điện thoại thôi.Đối với tớ những điều đó cũng làm cho tớ vui lắm rồi. Có thể ấy không hiểu nhưng tớ hiểu tại sao “ấy” lại chiếm một phần đặc biệt trong tớ.Hình ảnh của “ấy” nhẹ nhàng len lỏi vào giấc mơ của tớ,vào trái tim tớ,trái tim mà bấy lâu nay vẫn còn cô đơn và lâu rồi chưa thổn thức. Tớ tìm thấy hình ảnh của một người con gái mà tớ chờ đợi ở nơi “ấy”. Một hình ảnh hiền lành,đằm thắm và pha chút sự nhí nhảnh,trẻ con.Những điều mà tớ chưa từng gặp ở những người con gái khác bao giờ.Cũng giống như 1 con thuyền đã bao năm ra khơi tìm thấy 1 bến đỗ bình yên của mình. Có lẽ khi ấy nghe những lời này,ấy sẽ cảm thấy buồn cười lắm và nghĩ rằng tớ nói không thật lòng nhưng tớ xin hứa những gì tớ viết ở đây là tận đáy lòng mình.Đã bao đêm tớ ấp ủ viết nên 1 cuốn tiểu thuyết nho nhỏ thôi để gửi gắm những suy nghĩ và trăn trở của mình vào nhân vật nhưng rồi nó vẫn chưa hoàn thành được vì những cung bậc cảm xúc đến với tớ không liên tục.Nó vẫn còn nằm dang dở.Nhưng rồi tớ nghĩ,tớ sẽ viết ra những tình cảm chân thật của mình vì khi ấy tớ mới là tớ,và hy vọng ấy sẽ hiểu tớ hơn. Ấy ơi!Có lẽ tớ thấy mình là 1 con người hơi lãng mạn và sống thiên về nội tâm và tớ nghĩ ấy cũng vậy.Nhất là sau những gì mà tớ vô tình đọc được những dòng tâm sự mà ấy viết.Có lẽ chúng ta cùng chung với nhau ở điểm này phải không? Tớ cũng không nhớ từ bao giờ tớ lại thích ngồi viết văn và làm thơ như vậy.Có lẽ là từ những năm học cấp 3,lúc mà những rung động đầu đời của 1 cậu học sinh mới lớn.Nhưng có lẽ đó chỉ là những cảm xúc nhất thời mà thôi,tình cảm mà tớ luôn giấu kín trong lòng,chưa một lần dám nói ra bởi bản thân tớ là 1 người rất nhút nhát,đăc biệt là trong chuyện tình cảm.Rồi sau bao năm khi ngồi ngẫm nghĩ lại tớ thấy tình cảm khi ấy trẻ con thật,ngây thơ nhưng cũng rất đẹp.Đôi khi vẫn nhớ về 1 thời mà tớ vẫn ngồi làm thơ ở góc cây trước lớp học,làm rồi cũng chẳng gửi cho ai,giữ lại bên mình như 1 kỷ niệm.. “là bài thơ còn hoài trang vở giữa giờ chơi mang đến lại mang về” Rồi sau 3 năm học cấp 3,con thuyền này lần đầu tiên rời bến ra khơi.Con thuyền đi kiếm tìm kiến thức và 1 chân trời mới ở phía trước.Sau bao năm,chống chọi với bão giông,mưa gió,con thuyền lại trở về tìm kiếm 1 bến đỗ của đời mình.Giờ đây con thuyền đã biết thế nào là sự trống vắng,hiểu thế nào là giá trị của sự hạnh phúc,điều mà bao nhiêu năm nó chưa bao giờ cảm nhận được.Và lúc bấy giờ con thuyền đã gặp ấy,ấy có biết không? Nhưng! Nhưng mà có lẽ ấy ơi! 1 lần nữa con thuyền đã lạc lối về rồi.Bến đậu này đã không có chỗ cho tớ.Ở nơi ấy đã có 1 con thuyền khác. “cũng đành xin làm người đến sau,để nghe niềm đau phía trước” Khi tớ nhận ra được điều này cũng là lúc tớ thấy buồn và hụt hẫng lắm.Một cảm giác đau và nhói lòng khi tớ nghĩ rằng mình chỉ có thể là người đi bên cạnh cuộc đời của ấy mà thôi.Rồi những giấc mơ về ấy lại đến trong giấc ngủ của tớ nhiều hơn.Trong mơ,tớ thấy mình cùng ấy làm được rất nhiều điều,được nói với ấy rất nhiều điều.Nhưng khi tớ tỉnh lại,thì tớ hiểu rằng đó chỉ là giấc mơ mà thôi.Một cảm giác thật sự nuối tiếc dâng trào trong tớ đấy. Những lúc tớ không có giờ dạy trên lớp,tớ lại hay nghĩ về những khoảng thời gian dù ít ỏi thôi mà tớ trải qua cùng ấy.Có lẽ đối với ấy những điều đó không có gì sâu sắc,và ấy xem như đó là điều bình thường.Nhưng đối với tớ, nó thật là đáng nhớ.Mặc dù chúng ta chỉ mới quen nhau thôi ,nhưng những câu chuyện mà chúng ta đã kể cùng nhau cũng khiến tớ thấy vui lắm,tớ thấy nhớ lắm,tớ thấy thương lắmMỗi khi nghe ấy bệnh,tơ cảm thấy lo lắng,vì tớ biết rằng ấy rất yếu và hay bị bệnh nhưng cũng tớ chỉ dừng lại ở những lời hỏi thăm sức khoẻ mà thôi.Nhiều khi,tớ muốn làm cho ấy một cái khác hơn,xa hơn 1 lời hỏi thăm sức khoẻ.Muốn mang cho ấy 1 liều thuốc,trái cây hay dẫn ấy đi xem phim cho biết nhưng rồi tớ lại dừng lại vì tớ biết ấy sẽ không chấp nhận đâu Tớ biết rằng ấy là 1 người con gái chung thuỷ lắm.Ấy cũng dành tình cảm cho người ta nhiều lắm.Và ấy sợ rằng nếu làm những điều ấy với tớ thì ấy thật sự rất khó xử.Mặc dù trong tớ nhiều khi nghĩ lại cũng thấy hơi buồn nhưng tớ rất vui khi được quen 1 người sống tình cảm như thế. Vậy thôi ấy hãy cho tớ làm người đi bên cạnh cuộc đời ấy nhé,được nhìn thấy ấy cười nè,được nghe ấy khóc nè,được tâm sự buồn vui với ấy nè.Và khi nào ấy cần 1 người để chia sẻ, hay ấy cần giúp đỡ thì tớ vẫn luôn sẵn lòng ấy nhé! Viết đến đây tớ chợt nhớ lại những câu thơ sau mà tớ rất thích: Bởi lòng đã trót nặng thương Thôi ta đứng lại nhường đường em đi Người đi vui với một người Biết chăng một người đang cười mà đau Nhiều lúc tớ nghĩ hay là mình nên quên ấy đi,để tớ không phải trăn trở,suy nghĩ mỗi khi đêm về.Những dòng tin nhắn gửi cho ấy mà không có lời đáp cũng khiến tớ cảm thấy buồn hơn.Tự hỏi lòng không biết giờ này ấy làm gì nhỉ?Hay là ấy đang ngủ nhỉ!… Nhưng tớ sợ rằng nếu tớ quên ấy đi,tớ sẽ quên đi 1 điều gì mà tớ rất yêu,rất mến,và có thể là tớ không quên được,thôi tớ sẽ để ấy vào 1 góc con tim nhé: Tôi hiểu rằng có quên là sẽ nhớ Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên Nhưng nhớ rồi làm sao mà quên được Nên dặn lòng nhớ mãi nhớ không quênViết đến đây thì lòng tớ nức nở nhiều lắm.Thôi tớ dừng viết cho ấy tại đây nhé…. Cuộc đời!Có lẽ đến lúc này tôi cảm nhận được niềm đau cảm nhận được cảm giác của 1 người đến sau,cảm nhận được những gì mình nhung nhớ nhưng chỉ giấu kín trong lòng mà thôi.Chẳng lẽ cuộc đời này mãi mãi tôi là người ra đi sao.Tại sao vậy?Tôi hỏi lòng mình cả ngàn lần từ “tại sao”?Và tôi đã trách mình, đã giận bản thân mình nhiều lắm. Nhiều lúc tôi sợ rằng đến 1 lúc nào đó trái tim mình sẽ vô cảm,trái tim mình không còn loạn nhịp,không còn rung động nữa và lúc đó tôi nhận ra mình không còn tình yêu nữa. Nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi và chán chường mỗi lần sau giờ ở trên lớp lại phải đối diện với căn phòng trống vắng của mình.Muốn kiếm 1 sự giải thoát cho mình,cảm giác quen thuộc khi ngồi uống cà phê ở 1 quán cóc ven đường nào đó,uống và cảm nhận những điều đã qua. Ước mơ được đưa 1 người con gái mà minh thương yêu đi trên chiếc xe đạp chắc vẫn còn xa vời lắm.Muốn cùng nhau sánh bước trên con đường quê ở vùng đất Miền Trung của tôi chắc còn xa lắm.Nhưng tôi vẫn để cho lòng mình 1 hy vọng,vì tôi hiểu rằng sống là phải có niềm tin và hy vọng. Và tôi sẽ chờ đợi………. “tôi vẫn chờ đợi em ………………………..trên bao la lộng gió” Biên Hoà,02h sáng 19/07/2009 N. Đ. N. H
đang bùn đọc mấy cái này càng bùn hơn nhưng mà cũng đỡ 1 phần có người giống mình thư đã bùn còn chèn thêm máy cái hình minh họa càng làm bùn hơn T T thư hay mà viết chữ bự quá bạn gì ơi
Khi biết rằng mình chỉ có thể lặng bước bên cạnh cuộc đời người mình yêu, mà không thể cùng nhìn về một hướng. Lúc đó mới thấy cuộc đời không phải chỉ ước mong là có được. Một chút nao nao lòng khi đọc được bài này .
Chào bạn, Đọc những dòng tâm sự của bạn làm cho những thứ mà tôi cố đặt cho nó một cái tên "quá khứ ngủ yên" chợt trỗi dậy. Tôi nghĩ thật sự nó chưa bao giờ là quá khứ, chỉ là tôi tạm gác nó vào một góc thật sâu, thật kín trong tâm hồn, nhưng tôi biết khi mình cố quên thì nó càng cố len lỏi vào mọi ngóc ngách của trái tim. Tôi đau nỗi đau của người thất bại, nhưng có lẽ tôi hơn bạn ở một điểm là người đó đã từng rất yêu tôi, nhưng rồi tôi chợt nghĩ có lẽ đó lại là điều bạn may mắn hơn tôi, phải chi người đó chưa từng yêu tôi thì tốt biết mấy. Và những lúc như thế này tôi chỉ có thể khóc ... CHẢY RA NGOÀI VÀ LẶN VÀO TRONG Cuộc đời mỗi con người được gói gọn trong 4 chữ “hỷ - nộ - ái - ố”. Sống trọn vẹn một cuộc đời không ai dám nói là mình chưa một lần khóc. Khóc vì buồn mà cũng có thể khóc vì vui. Với hàng trăm ngàn lý do khác nhau thì cũng chỉ có hai loại khóc: khóc cho nước mắt chảy ra ngoài và khóc cố nén nước mắt vào trong. Trong mỗi hoàn cảnh, trong mỗi lý do mỗi người khóc theo một kiểu. Và những lúc như thế nước mắt lại được sinh ra rất đa hình vạn trạng. Nước mắt - như ai kia đã từng nói là “Hạt châu của loài người". Nước mắt đó còn là lăng kính biến hình của vũ trụ”. Nước mắt sinh ra khi vừa chào đời – nước mắt của bản năng Nước mắt sinh ra khi mẹ cầm bàn tay bé nhỏ của con – nước mắt của sự yêu thương chứa chan niềm hạnh phúc khi được làm mẹ. Nước mắt sinh ra khi thấy mẹ vỗ về chị khóc – nước mắt của sự hờn ghen và khao khát. Nước mắt chảy ra khi ba so sánh con với chị - con nào đâu muốn thế - nước mắt của tủi thân và trách móc. Nước mắt của nỗi đau rớt đại học – thất vọng và chán chường – con sợ mẹ chạm vào bờ vai con – con cảm nhận được sự thất vọng và buồn của mẹ. Nước mắt con rơi khi mẹ khóc – nước mắt của sự tội lỗi dù con hoàn toàn không có lỗi phải không mẹ? Nước mắt sinh ra là khi nghĩ về lần đầu tiên thực sự yêu một người – nước mắt của hạnh phúc và sự tiếc nuối. Nước mắt sinh ra khi thấy người ta trong tay với một người con gái khác – nước mắt trong nỗi đau của người bị phản bội. Nhưng rồi quyết định lau nước mắt ấy đi vì “chờ đợi kẻ phản bội là điều ngu ngốc” – nhưng sao nước mắt vẫn rơi khi vô tình gặp nhau trên con đường ngày xưa và người bên cạnh không phải là mình dù đã cố dặn lòng “không bao giờ khóc hai lần cho cùng một người”. Nuớc mắt sinh ra là khi tôi ôm bạn vào lòng chỉ để đơn giản nói với bạn rằng: “Tôi yêu bạn" – tôi cảm nhận được tình yêu chúng ta dành cho nhau. Nước mắt tôi muốn rơi khi bạn nói “Bạn sẽ luôn bên tôi khi tôi gọi tên bạn” và cái siết tay thật chặt để tôi cảm nhận được rằng tình bạn của chúng ta là vĩnh cửu. Tôi muốn nước mắt tôi rơi trên vai bạn nhưng lại cố nén lại vì sợ bạn đau lòng – mà không phải – thật sự không phải đó là lý do – vì tôi sợ bạn thấy tôi yếu đuối. Nước mắt tôi rơi khi nhìn bạn khóc – muốn nói với bạn thật nhiều “Bờ vai tôi tuy bé nhỏ nhưng nó luôn sẵn lòng để bạn có thể trút hết mọi tâm tư” Nước mắt sinh ra là để khóc cùng với những số phận hay khóc cho những mảnh đời, những kiếp người. Là để ta cảm nhận nỗi đau đến cùng cực của một nguời bị phản bội, của một người bị bỏ rơi – bởi chính người mà mình luôn yêu thương và tin tưởng nhất. Là để ta cảm nhận được nỗi đau âm ỉ - day dứt – nỗi đau mà khi ta càng cố quên thì lại càng không thể quên. Là để khóc cho một tình yêu đầy oán giận để rồi tự bản thân mình ngu ngốc, là để tự dày vò bản thân mình dù rằng điều đó làm chính trái tim mình đau. Đúng vậy, chỉ có mình là đau còn người ta đang rất hạnh phúc. Và nước mắt của sự e dè, sợ hãi khi một người đàn ông khác xuất hiện nắm lấy bàn tay mình – nước mắt có pha lẫn niềm hạnh phúc. Và nước mắt ấy lại rơi khi tình yêu của hai người đều không trọn vẹn … Khóc cùng với những số phận hay cũng là khóc cho riêng mình. Nhưng ... thật lạ Khóc cho người - nuớc mắt chảy ra ngoài Khóc cho mình - nước mắt lặn vào trong Hay nước mắt chảy ra ngoài mà mình không hề hay biết? Không. Nếu nuớc mắt chảy ra ngoài mình sẽ cảm nhận được vị mặn của nó. Nếu nước mắt chảy ra ngoài mình sẽ cảm nhận được cái đắng chát của nó. Nếu nước mắt chảy ra ngoài mình sẽ cảm nhận được “nhịp đời nóng hổi” lăn trên đôi gò má. Nhưng. Không. Nước mắt mình lặn vào trong. "Chảy ra ngoài và lặn vào trong" đều là những giọt nước mắt .Thế nhưng. Khác nhau nhiều lắm! Đúng thế. Khác nhiều lắm! Nuớc mắt chảy ra ngoài - là để nhẹ vơi đi cõi lòng. Nước mắt lặn vào trong - là để lòng thêm nặng trĩu. Nước mắt chảy ra ngoài - là sẽ có ai đó biết mình đang khóc, ai đó biết mình yếu đuối. Nước mắt lặn vào trong - là sẽ không ai biết mình đang khóc, không ai biết mình yếu đuối. Nuớc mắt chảy ra ngoài - là để tôi cô đơn lên dốc với bạn. Nước mắt lặn vào trong - là để tôi cô đơn lên dốc với chính tôi. Khóc cho riêng mình để nhận ra mình đã từng sống thật vô tâm, đã từng sống thật khô cằn. Bởi vô tâm. Bởi khô cằn nên mình đã làm trái tim nhiều người phải đau khổ. Khóc cho riêng mình là để nhận thấy mình bất lực. Thấy người đàn ông mình đã từng rất yêu thương đem tình yêu cho một người con gái khác mà không thể làm được gì để rồi hằng đêm về lại khóc, … nước mắt chảy vào trong. Khóc cho riêng mình để nhận ra mình đã sống thật hèn yếu, đã sống thật vô dụng. Bởi hèn yếu, bởi vô dụng nên tình yêu thứ hai cũng để tuột khỏi tầm tay. Bởi hèn yếu, bởi vô dụng nên chỉ biết khóc khi nhìn người mình yêu lại là người phản bội. Khóc cho riêng mình khi nhận ra rằng dù mình đã rất cố gắng song người ta vẫn muốn chia sẻ cùng người khác. Khóc cho riêng mình là để nhận ra mình đã từng sống quá ích kỷ, đã từng sống quá bon chen. Để dặn lòng mình phải sống khác đi. Sống cần phải cho đi nhiều hơn nữa, sẻ chia nhiều hơn nữa, thật lòng hơn nữa và bao dung nhiều hơn nữa. Khóc cho riêng mình khi nhận ra rằng tất cả những gì mình xây dựng chỉ mãi là hoài bảo, chỉ mãi là hi vọng, … Khóc cho riêng mình khi nhận ra rằng mình đã đánh đổi chính mình để nhận lại là một tình yêu giả dối, một tình yêu không hết lòng, một tình yêu ích kỷ từ cả hai phía – phải, từ cả hai phía. Khóc cho riêng mình khi bản thân cảm nhận được nỗi đau là cùng cực, trái tim ta có thể vỡ tung, ta chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này nhưng chợt nhận ra rằng tình thân là vĩnh cửu – ta không có cái quyền được biến mất, trái tim ta không được ngừng đập. Khóc cho riêng mình khi nhìn thấy một người khóc rồi tự hỏi sao mình không thể sống thật lòng - mình đã không dám khóc. Khóc cho riêng mình khi muốn gào thét điên cuồng để vơi đi nỗi đau khổ trong lòng thì chợt nhận ra rằng mình đang sống giữa một thế giới những con người và ta cũng phải sống là một con người trong cái thế giới ấy. Khóc cho riêng mình khi tưởng rằng trái tim đã chai sạn, đã khô cằn, đã chết lặng từ lâu lại bắt đầu rỉ máu – phải, đang bắt đầu chảy từng giọt – từng giọt nước mắt … Khóc … khóc … khóc … hằng trăm lý do để ta khóc nhưng … Thật lạ. Mình là người rất hay khóc nhưng lại rất sợ nước mắt rơi!!!!!!!!!
Đọc xong bức thư ấy mình thấy cũng nao lòng, chắc vì mình cũng có nhiều điểm tương đồng với bạn: ko thể bước đi cùng trên 1 con đường với người mình yêu; sợ rằng mình sẽ không thể yêu ai khác khi mà tình cảm mình dành cho người ấy là quá nhiều;... Nói chung là bức thư đem lại rất nhiều cảm xúc!!!
Tôi cũng từng giống như ông chủ 2pic nhưng ny tôi xynh lắm toàn sh,lx theo thôi mình ko lại được cnó Quyết tâm rồi cố học đi du học sau này khoảng 23 , 24 tuổi quay lấy tiền đập vào mặt tụi kia lấy le với em nó