mới lên xem, phải nói là quá hay, em "bình dân" thành ra thấy dùng từ thế này là quá đạt rồi, những phần liên quan đến game có sai sót gì cũng mặc, đây là ký sự mà, mấy bác bắt lỗi thì cũng có thay đổi đc quá khứ lúc đó đâu, lại còn làm câu chuyện gián đoạn. bác rockman pm cho địa chỉ blog đc ko, rất muốn ghé thăm :)
ừm, không đỡ nổi ~.~. Người cá mà tui tưởng tượng khi nhỏ đó bảo dắt tui đi xem đẹp bao nhiêu, thì người cá mà nhỏ này chỉ cho tui ...... shock bấy nhiêu ~~
Bạn viết cũng hay. Hơi giống thằng bạn kia của mình làm mình nhớ nó quá, ai biết tung tích Shukashi với Undeadperson cho tui biết, tui sẽ cảm ơn và hậu tạ :)
lười viết quá vì chap nào cũng ngốn 1 2 tiếng để nhớ, pm đồng bào ragnarok online thời cũ, viết, chỉnh sửa, tìm 1 số hình ảnh phù hợp v.v.v... thôi hẹn pà con mai viết ~.~ P/S: tiết lộ 1 chút về chap kế: chuyện tình giữa công chúa áo dài và hoàng tử áo... ba lỗ ( đoán xem đó là job gì )
Đã lâu rồi vẫn chưa thấy chủ topic post tiếp nên mạn phép post 1 bài với nội dung thư giãn, nếu không hợp ý mong chủ topic bỏ qua. Không mang dáng dấp hài, không ngôn ngữ 9x, bài viết mang tính kinh điển, lãng mạn. Mong mọi người có chút thư giãn -------------- Trong khi Amy vẫn còn ngẩn ngơ vì con người cá mà chị priest vừa chỉ thì cả 2 vợ chồng đã đi mất tự lúc nào. Đến khi bình tĩnh lại thì xung quanh chỉ toàn là một màu xanh thẳm của đại dương, lác đác xung quanh vài con cá và đám thuỷ tức lúc nào cũng đong đưa. Một cảm giác sợ hãi tràn ngập trong tâm trí, Amy bối rối chạy lên trước cố gắng kêu gào nhưng vô vọng. Bụng thầm nghĩ – “chắc 2 người đó chưa đi xa được” – thế là Amy phóng theo, băng băng tiến vào nơi sâu hơn của đáy đại dương. Tiến vào sâu hơn thì trước mắt Amy hiển hiện một kiến trúc bị chìm dưới đáy đại dương. Những tường thành cao vời vợi, những hàng rào sắt đã hoen ố và bám đầy rong rêu. Thật là choáng ngợp, nhưng Amy không còn tâm trí cho việc ngắm cảnh hay dạo chơi, Amy phải nhanh chóng tìm ra cặp vợ chồng nọ để được đưa về đất liền. Một cô gái liễu yếu thì sao có thể đơn phương ở một nơi đáng sợ như thế. Càng vào sâu hơn thì Amy càng hoảng sợ, đi đã xa mà 2 vợ chồng nọ vẫn bặt tăm – “không gặp được 2 người đó, quay về 1 mình cũng không xong, biết làm thế nào bây giờ? ” – vừa lúc Amy rẽ sang một góc tường thành thì hỡi ôi một con quái với cặp môi to đùng, răng lởm chởm và nhọn hoắc, tay vác đinh ba trông thật đáng sợ lù lù trước mặt. Amy mặt mày xám xịt vừa quay đầu để chạy trốn thì mặt đất dưới chân động đậy và một cột băng chạy dài từ hướng con quái đến gần, bé Amy cứng đờ không thể cựa quậy được. Một cú đập thật mạnh, dưới đáy biển mà cũng thấy toàn sao, bé Amy ngã lăn ra đất, đàng xa có một bóng người đang tiến đến gần Amy chưa kịp nhìn rõ thì đã bất tỉnh …. Đầu vẫn còn đau như búa bổ Amy lồm cồm ngồi dậy, và nhận ra một khung cảnh quen thuộc: Comodo!!! “Tại sao mình lại ở đây? Ai đã đem mình về đây? “ – Amy thầm nhủ. Xung quanh vắng lặng như tờ, bước ra khỏi căn lều thì thấy trời đã về chiều. “Thôi thì đi lại một chút cho giãn gân cốt” – Nói rồi Amy rảo bước qua những hàng dừa tiến ra phía biển. Biển về chiều thật đẹp, nắng chiều đỏ rực chiếu rọi lên mặt biển làm nó lấp lánh tạo nên một khung cảnh đẹp đến kì lạ. Ra đến biển thì Amy cảm thấy lạnh, gió chiều thổi tới tấp vào mặt, hơn nữa vừa trải qua một cuộc phiêu lưu dưới đáy biển có lẽ bị cảm lạnh rồi, người run lên bần bật nên Amy quay trở lại khu dân cư. Đến bên một cồn cát Amy tựa mình vào một góc dừa để nghỉ ngơi, chẳng bao lâu sau thì thiếp đi vì vẫn còn mệt sau chuyến phiêu lưu bất đắt dĩ dưới đáy biển. Giật mình tỉnh giấc vì một loạt các âm thanh trầm bổng gần đó. Định thần lại và lắng nghe thì đó là tiếng đàn, một giai điệu du dương, cuốn hút lòng người. Amy bỗng cất bước về hướng phát ra tiếng đàn mặc dù trong người vẫn còn uể oải. Đàng xa có một anh chàng dáng mảnh khảnh đội một chiếc mũ rộng vành đang tựa vào gốc dừa tay cầm violon say sưa như quên mất xung quanh. Tiếng đàn vọng ra xa, bay lên, khi trầm khi bổng tạo cảm giác thư thái. Amy tiến lại gần, im lặng và chăm chú lắng nghe cố gắng không gây tiếng động làm ngắt quãng bản hoà tấu có một không hai này. *Clap clap clap* - một tràng pháo tay vang lên tán thưởng khi gã cao kều kết thúc bản hoà tấu. _ Chào anh, bản nhạc thật tuyệt vời!!! _ Chào em, anh cứ ngỡ em không quay lại chứ. _ Chắc … anh lầm người rồi, em đâu có quen anh. _ À anh là người đã cõng em từ Byalan Island về đây. Mà một cô bé tu sĩ tập sự thì làm gì ở nơi nguy hiểm như thế? Thoáng một chút bối rối Amy bẽn lẽn trả lời: _ À uhm em đi theo một chị linh mục đi xem người cá, mãi mê nên lạc đường và … Dù sao thì em cũng cám ơn anh đã cứu em. Chàng cao kều cười xoà: _ Trông em bé thế mà cũng nặng thật đó, cõng em về muốn còng cả lưng rồi nè. Câu đùa làm Amy đỏ mặt liền buông một câu bâng quơ: _ Anh làm nghề gì mà đánh đàn hay vậy? _ Anh là nhạc công. _ Nhạc công? Vậy công việc chính của anh là đánh đàn rồi. Còn em thì sau này sẽ làm linh mục. ….. Cả hai say sưa chuyện trò, quên cả thời gian. Sực nhớ đêm đã khuya Amy chào tạm biệt chàng nhạc công. _ Đã khuya rồi, em phải về nghỉ tạm biệt anh nhé. _ Lều của anh cũng gần đó, để anh tiễn em một đoạn. Amy gật đầu đồng ý, cả hai rảo bước về lều, xunh quanh tiếng dế, tiếng ếch kêu tạo thành một khúc đồng dao. Dưới ánh trăng bàng bạc, bóng của 2 người đổ dài trên cát ….. ---------- Thank for reading
Ơ, thế này là mọi người thi nhau viết thay cho chủ topic rồi còn gì Thế thì còn gọi gì là tác phẩm nữa
....công nhận, nhưng có vẻ văn chương của bạn Hell boss có thể nói là...uhm, không hợp lắm ....Văn chương nghiêm chỉnh, không "ngây thơ" như của bạn Rockman, cho nên có phần là... eh, cốt truyện k hợp t/y ạ, chỉ hợp để viết với phong cách kì bí, còn hài thì không được đâu ạ ... Mà, viết trước hết vui... ... Kí sự của tác giả để tác giả từ từ viết đi .., mình ks làm chi =) P.S: mới đăng kí xong = =, ks nick của t/y bị mắng té tát ...Pé chừa rồi :(, đừng kạp pé ... Con mermaid màu xanh lè mà? huh? [đừng hỉu lầm pé, pé ngây thơ vô tụi ]
Èo thật ra thì đâu có ks, chỉ là câu bài cho chủ topic nóng máy viết tiếp. Mình viết theo lối chuyện kể, còn của tác giả là ký sự, không hề ks. Mình không thêm vào các cảm xúc và suy nghĩ của người chơi, viết như thế chỉ là thể hiện phỏng đoán của mình về anh chàng áo ba lỗ, không hề ks của chủ topic P/S: lời văn không hợp là phải rồi, mình 8x chứ không phải 9x, cũng note trước là văn phong không mang dáng dấp hài hước.